Chương 7: So tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tuyển tú.

Kim Ngưu tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng. Đúng là nàng đã được học hết 4 môn cầm kì thi họa đó rồi, nhưng mà...từ bé tới giờ, nàng chưa từng được đi học bao giờ, cho nên tự tin hầu hết không có.

Thiên Bình thì ngược lại, mặc dù sinh ra trong 1 bộ tộc hoang dã, xuất thân không cao quý, hơn nữa trong tộc Dạ Hoa nữ nhân cũng chỉ có thể làm lụng hoặc chém giết, không có kiểu quý phái như đám nữ nhân sống trong kinh thành. Nói cho đúng, nàng chính là không biết gì cả.

Nhưng mà, nàng có phải là Thiên Bình của ngày trước đâu chứ? Nàng là đệ nhất mỹ nữ của hiện đại, là siêu mẫu nổi tiếng toàn thế giới, tất nhiên nàng không phải loại chân dài não ngắn. Nàng thông dụng 5 loại ngôn ngữ, IQ 134, và cái chính là chơi nhạc cụ giỏi và xuất sắc trong 2 môn văn-sử.

Vì thế, nàng rất là tự tin!

Trong khi Kim Ngưu nơm nớp lo sợ thì Thiên Bình lại nhàn nhã ăn bánh uống trà. Nàng ngồi đếm từng khắc, cuối cùng đã nghe thấy tiếng trống tập trung giòn giã vang lên.

2 nàng cùng ra xếp hàng tập trung, sau khi đã đông đủ, cả đám tú nữ đều lần lượt quỳ xuống, đồng thanh:

-Bái kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến Thái Phi nương nương.

-Miễn lễ.

Đầu tiên là thi cầm, từng tú nữ lên đây, đánh 1 bản cầm bằng đàn tranh, sau đó đi xuống chờ vòng tiếp theo. Rồi tiếp đó thi kì, mỗi người các ngươi sẽ được vào 1 phòng riêng, có 1 thế cờ, các ngươi phải phá được, thời gian 2 canh, ai không hoàn thành lập tức ra về. Vòng thứ ba là thi! Mỗi người các ngươi sẽ được vị đại sư kia cho 1 chữ, từ chữ đó phải làm thơ theo. Và vòng cuối cùng là họa, các ngươi sẽ có chung 1 chủ đề, thể hiện sao cho tốt! 2 khắc sau sẽ bắt đầu.

Thiên Bình nghĩ 1 lúc, nàng đã từng ở lại Trung Quốc nửa năm, đối với kì là có thể nói không tồi. Nàng chủ yếu là đang lo  lắng phần thi cuối cùng, nàng...không tự tin lắm vào tài vẽ của nàng.

Còn Kim Ngưu, tất cả mọi môn học đều đã được học cẩn thận, khẽ ngó sang Thiên Bình, thấy tỷ ấy đang cắn móng tay, lộ ra vài nét lo lắng thì nàng mới tự tin được 1 chút.

...

2 khắc trôi qua, 1 tiếng trống vang lên, so tài bắt đầu.

Thi cầm, Thiên Bình làm khá tốt, coi như là cũng được 3 vị kia nghiêm túc nhìn.

Còn Kim Ngưu, nàng phải nói là xuất sắc. Nàng phải nói là quá có tài năng thiên phú, đàn tranh chỉ qua vài lần luyện tập đã có thể đánh được 1 bản nhạc đầy xúc cảm như dân lão luyện.

Qua thi cầm, chỉ có 3 tú nữ bị loại, còn lại 497 tú nữ.

Thi kì, chia làm 2 đợt, Kim Ngưu và Lý Gia Hương thi đợt thứ nhất, Thiên Bình thi đợt hai.

Kim Ngưu vào phòng, đây là 1 phòng kín, không cửa sổ, chỉ có 1 ghế 1 bàn, 1 thế cờ đã được bày sẵn, nàng căng thẳng ngồi xuống, nhìn vào thế cờ, hoa hết cả mắt! Nàng dụi mắt, bắt đầu suy nghĩ...

...

Qua khoảng hơn 1 canh giờ sau, Kim Ngưu đứng bật dậy, đi 1 nước, phá thế cờ. Thế cờ dễ như vậy mà bây giờ nàng mới nhìn ra. Nàng thở phào, nhận ra mới trôi qua 1 canh giờ, liền để lại tên rồi rời phòng.

Nàng ra ngoài, thấy tầm vài hơn chục người trên tổng số hơn 200 người. Nàng ngán ngẩm, còn phải chờ 1 canh nữa mới có thể tới chỗ Thiên Bình tỷ. Nàng chọn 1 chiếc bàn đá gần cây bằng lăng mà ngồi xuống. Ngồi chưa ấm chỗ, nàng đã nhìn thấy Lý Gia Hương, nàng ta có vẻ ra từ rất sớm, trên mặt không có biểu lộ của sự mệt mỏi. Nàng ta thực giỏi đến thế sao? Có thể vừa nhìn thấy thế cờ mà phá luôn sao?

Thực ra, Kim Ngưu không hề biết, đề thi của nàng khó hơn so với các tú nữ còn lại. Còn ai bày trò nữa ngoài Lý Gia Hương? Hoàng hậu thừa biết chuyện nhưng không hề ngăn cản, bà muốn xem tài nghệ của nàng.

Nhưng kết quả ra sao? Kim Ngưu không những phá được thế cờ, nàng còn hoàn thành sớm hơn dự liệu của họ nữa chứ! Hại ai đó tức điên lên.

Đợt thứ nhất, loại 114 tú nữ.
...

Sau 1 khắc, đợt thứ 2 bắt đầu.

Thiên Bình ung dung bước vào phòng thi.

Nàng nhìn thế cờ trên bàn, nét mặt có chút khó hiểu.

Đề thi này, không phải là có chút khó sao...?

Đừng hỏi tại sao nàng lại biết, nàng rất giỏi lịch sử mà.

Nàng nhếch môi cười đầy khinh bỉ, dù là trò đùa của ai, nàng cũng phải cho người đó sáng mắt!

...

Đúng 1 canh giờ sau, Thiên Bình bước ra khỏi phòng, mặt đầy thoải mái.

Lục Phi nhìn thấy Thiên Bình bước ra nhanh như vậy, trong mắt ánh lên vài tia cảm phục.

...

Đợt thứ 2, 101 tú nữ bị loại, số tú nữ chỉ còn lại 282 người!

...

Thiên Bình cùng Kim Ngưu trở về phòng nghỉ. Phần thi thi-họa sẽ bắt đầu từ sớm mai, cho nên các nàng được về nghỉ từ giờ Dậu.

-Ai da! Ngưu muội, muội biểu hiện xuất sắc a! Ta thấy kĩ năng đánh đàn của muội, không tồi nha!

-Tỷ quá lời rồi, muội nào được như vậy.-Kim Ngưu đỏ mặt cười trừ, chính nàng cũng không hiểu sao nàng lại giỏi như vậy.

-Muội khiêm tốn quá, ta có nghe nói rồi, muội bị người ta hãm hại, đánh 1 chưởng vào huyệt rồi mất trí nhớ. Ta nghĩ chắc lúc trước muội cũng là 1 tài nhân tinh thông cả 4 môn cầm-kì-thi-họa nha!-Thiên Bình mắt sáng rực, nàng chính là cũng rất hâm mộ Kim Ngưu,
Kim Ngưu không nói gì cả, 1 nụ cười phớt nhẹ trên khuôn mặt nàng. Kì thực nàng chỉ mong tình tỷ muội của nàng sẽ mãi như thế này, nàng không muốn tranh đấu, cũng không muốn tranh sủng. Nhưng hậu cung là cả 1 chiến trường, là nơi thủ đoạn hoành hành. Tất cả, chỉ vì 1 nam nhân! Liệu...nàng có thể giữ tình bạn này với Thiên Bình không?

...
Giờ Thìn

Phần thi thi được bắt đầu. Từng người một lên làm thơ. Kim Ngưu vẫn mải suy nghĩ, cho đến khi tên nàng được xướng lên. Nàng vội vàng bước đến chỗ sư thầy, sư thầy nhìn nàng 1 lát, rồi sau đó ra chữ "Tình"

Nàng có hơi bất ngờ, nếu nói về tình, thì nàng chỉ biết 1 thứ tình, đó là hận.

Lý Gia Hương lên trước Kim Ngưu, cùng chủ đề với nàng, nhưng bài thơ của nàng ta rất hoa mỹ, đại loại như này:

"Triêu phát Quế Lan chử
Trú túc tang du hạ
Dữ quân đồng bạt bồ
Cánh nhật bất thành bả"

(Dịch thơ:Sáng đi từ bến Quế Lan,
Ngày thì ngơi nghỉ dưới làn bóng du.
Đôi ta cùng nhổ cỏ bồ,
Suốt ngày một nắm cũng chưa chịu đầy)

Nhưng của Kim Ngưu thì sao? Của nàng là nỗi oán hận, oán hận số phận của nghề làm phi, làm tiểu tam cho người khác.

"Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa,
Thí khai kim ốc tảo đình hoa.
Tu du cung nữ truyền lai tín,
Ngôn hạnh Bình Dương công chủ gia."

(Dịch thơ:
Xa trông cờ thúy đến rợp trời,
Nhà vàng thử mở, quét hoa rơi.
Chốc sau cung nữ đưa tin đến,
Ân sủng dành cho kẻ khác rồi.)

Bài thơ của Kim Ngưu làm sư thầy hết sức ngạc nhiên. Vì sao? Bao nhiêu người muốn tiến cử vào cung làm phi, nàng thì không. Sống trong cung, không được sủng ái, vẫn có thể sống trong vinh hoa phú quý, lại không bị các phi tần khác làm phiền. Ngược lại, nhận được ân sủng của hoàng thượng, không phải chim sẻ hóa phượng hoàng hay sao? Dù con đường nào, không phải đều rất tốt hay sao? Nhưng nàng không nghĩ như vậy. Nàng nghĩ rằng, hậu cung ba ngàn phi tần, dù sủng hay không, đều phải sống 1 cuộc sống gò bó. Vinh hoa phú quý còn đâu nếu không có địa vị trong hậu cung? Chỉ cần bản thân bị thất sủng, tất cả, tất cả đều quay lưng với nàng...Cuộc sống như thế, có sung sướng không?...Sư thầy không nói gì cả, chỉ phất tay, xướng tên người tiếp theo.

Bài thơ của Kim Ngưu làm mọi người lắng đọng trong phút chốc. Phải mất 1 lúc mới phản ứng với cái tên tiếp theo:

-Thiên Bình, công chúa tộc Dạ Hoa.

Thiên Bình tao nhã bước lên, chờ sư thầy xướng đề.

"Biệt"

Nàng trầm ngâm 1 lúc, sau đó đột nhiên
nhớ ra 1 bài thơ.

"Đạm đạm trường giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh"

(Nam hành biệt đệ-Vi Thừa Khánh)

Sư thầy được phen thất kinh, cả ba vị kia cũng vậy. Không ngờ bộ tộc nhỏ bé như vậy lại cất giấu một nhân tài hiếm có.

Lục Phi biểu hiện mừng rỡ ra mặt, sư thầy lại được phen ngạc nhiên.

Còn Thiên Bình...trong lòng không ngừng dập đầu tạ lỗi tác giả chân chính của bài thơ trên, chả là trong dịp nàng định cư tại Trung Quốc nửa năm, nàng có rảnh 1 chút thời gian đọc thơ cổ và lịch sử của nó. Đại loại nàng cũng nhớ kha khá thơ cổ Trung Quốc, nhưng tật xấu của nàng chính là không bao giờ nhớ nổi tên tác giả! Giờ nàng đang cảm thấy thực sự hối hận!

...

Sau khi phần thi thi kết thúc, số tú nữ tham gia tuyển chọn chỉ còn lại 186 người.

Khoảng nửa canh giờ sau phần thi họa bắt đầu.

Kim Ngưu cùng Thiên Bình ngồi vào vị trí thi, sau khi đã ổn định, 1 giọng nói dõng dạc vang lên:

"Lục liễu di âm xuân trướng noãn
Yêu đào thổ diễm cẩn bôi hồng"

(Dịch thơ:Liễu xanh rợp bóng trướng xuân ấm, đào tơ tươi đẹp rượu cẩn hồng)

Thiên Bình nghe xong, đại khái thì nàng cũng hiểu rồi, trọng tâm chủ yếu ở đây là "Liễu xanh, xuân, đào tơ và rượu" Nàng suy nghĩ, rồi trong đầu nàng bỗng lóe lên 1 ý tưởng, cắm cúi vào vẽ.

Kim Ngưu thấy Thiên Bình đã bắt tay vào việc thì nàng càng suy nghĩ vội hơn, nàng có 2 canh giờ...

Sau 1 khắc, nàng nghĩ ra ý tưởng, liền bắt tay vào vẽ
...

Sau 2 canh giờ, tiếng trống điểm lên, ai nấy đều dừng bút. Sư thầy đi xem tranh của từng người, đều không có gì đặc biệt. Căn bản họ đều vẽ giống nhau, liễu bên trái, đào bên phải, rượu ở giữa, bên trên là nắng xuân ấm. Sư thầy thở dài, cho đến khi ông nhìn thấy bức họa của Kim Ngưu.

Nha đầu này quả rất khéo tay, hơn nữa ý tưởng phong phú, biết kết hợp giữa liễu và đào. Kim Ngưu vẽ 1 rừng liễu quanh 1 con sông nhỏ, mặt sông rải đầy cánh hoa đào, giữa sông là 1 thuyền gỗ, không mái, có 1 nam nhân đang thưởng rượu. Điều đặc biệt ở tranh của nàng là có cả sự kết hợp của cả người lẫn cảnh, sư thầy không nhịn được mà hỏi:

-Mạn phép cho lão sư hỏi cô nương 1 câu, tại sao cô lại vẽ nam nhân kia có vẻ mặt buồn tới vậy?

Nàng mỉm cười, nói:

-Thưa sư thầy, con vẽ anh ta tượng trưng cho nỗi buồn của con người, ám chỉ rằng, dù cảnh có đẹp tới nhường nào, dù có rượu, có đào, có mùa xuân, liệu nỗi buồn có tan biến không?

Sư thầy không khỏi hài lòng. Dù là thi hay họa, tác phẩm của nha đầu này không khỏi chứa đầy ẩn ý. Ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó tiếp tục đi xem tranh.

Khi ông nhìn thấy bức họa của Thiên Bình, ông thấy 1 cốc rượu, trên cốc sứ vẽ hình 2 con thiên nga 1 trắng 1 đen chụm vào nhau tạo thành trái tim, cốc rượu gần như chiếm hết giấy vẽ, chỉ thừa lại khoảng trống bên ngoài, 1 bên màu xanh là lá liễu, 1 bên màu hồng là cánh hoa đào. Thấy vẻ mặt thắc mắc của sư thầy, Thiên Bình vội phân bua:

-Thưa sư thầy, mùa xuân chính là mùa kết giao, rượu là cầu nối, liễu và đào chính là nhân chứng cho tình yêu đôi lứa.

Sư thầy lúc này gật đầu, sau đó lại tiếp tục rời đi.
...

Sau khi công bố các người bị loại, chỉ còn lại 100 phi tần. Và bây giờ là thời khắc thiết yếu nhất: Sắc phong chức vị. Những ai không được xướng tên chỉ có thể làm phi tần bình thường.

-Lý Gia Hương tiểu thư, tài năng xuất chúng, sắc nước hương trời, phong làm Lý Quý phi, ban cho Dung Hương cung.

-Tần Mỹ Ly, nhan sắc chim sa cá lặn, đức độ khiêm nhường, tài sắc vẹn toàn, phong làm Tần Thục phi, ban cho Hồng Mỹ cung.

-Dung Điệp Linh hiền lương, phong làm Dung phi, ban cho Xuân Hà các.
...

-Kim Ngưu tiểu thư nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tinh thông cầm kì thi họa, ̀phong làm Lan thị, ban cho Lan Uyển viện.

Tên Kim Ngưu được xướng cuối cùng, nhưng không thấy thái giám xướng tên Thiên Bình.

Thiên Bình lộ ra vẻ hơi thất vọng, nàng khẽ thở dài, thấy Kim Ngưu áy náy nhìn mình, nàng chỉ cười, toan định rời khỏi thì giọng tên thái giám lại xướng lên:

-Thiên Bình công chúa, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, tài năng thiên phú, phong làm Tam hoàng tử phi!

-----------------------
Hu hu, các nàng thấy khổ ta chưa*khóc* Ta lòi con mắt viết truyện trên điện thoại cho mấy nàng đấy T.T. Dự là bộ wonderland cũng chả có ý tưởng, lại ngâm đến cuối tuần thôi. Ta là ta vẫn đang ở Đà Lạt đấy nhá .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro