Chương 21: Là thật, hay là giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trí nhớ của Xử Nữ thực sự sa sút.

Nàng không biết có phải do tác dụng phụ của xuyên không không nữa, tại sao nàng lại đãng trí tới vậy?

Mà không chỉ trí nhớ, dạo này thân thể cũng không ổn nữa.

-Công chúa có sao không?

Nghe thấy tiếng nói, Xử Nữ thầm nhắc mình phải bình tâm lại, sau đó mỉm cười trả lời người kia:

-Không sao, để Vương gia chê cười rồi.

Xử Nữ cố gắng tập trung vào người trước mặt, bàn tay tao nhã nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới lên tiếng:

-Vậy vương gia, chúng ta nên bàn bạc tiếp về chuyện hôm trước rồi chứ?

Nhìn nụ cười khuynh thành của Xử Nữ, Ma Kết cũng bất giác cười theo, hắn xoay xoay ly trà trong tay, cất giọng trầm trầm:

-Công chúa đã đồng ý với giao dịch này rồi, mà đã là giao dịch thì cả đôi bên cùng lợi. Công chúa đã đáp ứng điều kiện của ta, vậy thứ công chúa mong muốn là gì?

-Về vấn đề này...

Nàng cũng đã suy nghĩ rồi.

Tuy Xử Nữ đến từ thời hiện đại, nhưng bây giờ nàng không thể quên được thân phận này. Nàng chỉ đồng ý với hắn, vì nhìn theo nhiều khía cạnh thì việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến Thuỷ Quốc, ngược lại người bị ảnh hưởng là nàng mới đúng. Hai vạn quân đó là phương án cuối cùng của nàng, giao cho Ma Kết rồi, giờ đây nàng chẳng còn gì.

-Ta đồng ý với vương gia, là bởi vì hiện tại đương kim thánh thượng còn đang thịnh thế, nếu chẳng may sau hắn lật thuyền, ta sẽ không do dự rút lại. Ta nói để cho vương gia biết trước, nhỡ may sau này vương gia lại trách bổn công chúa trở mặt. Dù thế nào ta cũng phải bảo vệ Thuỷ quốc, còn về phần điều kiện kia,...

Xử Nữ bỗng đứng dậy, nàng tiến lại gần Ma Kết, sau đó cúi xuống, ghé vào tai hắn.

Ma Kết có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ người nàng, một lọn tóc đen nhánh của nàng rủ xuống vai hắn. Nghe những lời nàng thì thầm vào tai hắn, Ma Kết không khỏi sửng sốt.

-Công chúa muốn vậy thật sao?

Lúc này Xử Nữ đã giữ khoảng cách với hắn, nàng đứng xa, nhẹ gật đầu một cái.

-Còn chuyện sau đó, mong vương gia an bài cho ta.

Ma Kết nhìn nữ nhân trước mặt, trong đôi mắt đen láy của hắn có nhiều cảm xúc phức tạp đan xen.

Hắn không biết nữa, nàng ta thật quá khác biệt, khác biệt hoàn toàn so với những nữ tử khác.

Nàng thông minh, nhưng lại không muốn tranh đấu. Lòng nàng sáng như gương, trong trẻo như vầng trăng, tĩnh mịch như màn đêm. Rốt cuộc nàng muốn gì, nàng đang nghĩ gì, hắn không thể nào nắm bắt được.

Có lẽ vì nàng như thế, nên hắn mới có cảm giác kì lạ này.

-Ta có việc, thứ lễ cho ta, công chúa hãy cứ nghỉ ngơi đi.

Ma Kết nói rồi đứng dậy toan rời đi, Xử Nữ cũng đứng lên theo, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối đen lại, nhưng dù thế nàng vẫn cố nhún người hành lễ:

-Cung tiễn Nhị vương...

Chữ còn lại chưa kịp nói, nàng đã ngất xỉu. Ma Kết vội chạy đến đỡ nàng, lúc chạm vào người nàng hắn mới nhận ra sức khoẻ Xử Nữ yếu thế nào. Từ nãy đến giờ nàng đã luôn đổ mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch nhìn qua giống như trát phấn nhưng không phải, mà là nàng...không hề có chút huyết sắc nào.

Không hiểu sao nhìn nàng thế này, hắn lại bất giác vô cùng sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên, hắn thấy Xử Nữ biểu lộ một mặt yếu đuối như vậy.

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Xử Nữ, trán hắn cũng túa mồ hôi theo.

-Công chúa!

-Đại công chúa!

Những tiếng hô của bọn thái giám, nô tì kinh hãi vang lên. Ma Kết quay ra trừng đám người đang loạn như cào cào kia, tức giận mắng:

-Còn không mau gọi thái y!

...

Xử Nữ có thể chắc chắn chín mươi chín phần trăm, rằng nàng bị bệnh thiếu máu rồi.

Kiếp trước nàng cũng mắc phải chứng bệnh này, là do di truyền từ mẹ, nên nàng biết khá rõ. Nhưng nàng cũng không ngờ, cô công chúa nàng xuyên phải cũng bị mắc bệnh y hệt thế này.

Điều này làm Xử Nữ cảm thấy có chút mâu thuẫn. Chẳng phải đại công chúa Thuỷ Quốc rất được sủng ái sao? Thế nào mà lại để bệnh phát triển nặng tới mức này rồi?

Xử Nữ cứ mải suy nghĩ, đến mức không biết bản thân đã trôi dạt đến đâu.

À, đến đây nàng mới nhớ ra, mình vẫn còn đang ngất xỉu cơ mà nhỉ.

Xử Nữ nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy thật mơ hồ, khắp nơi đều bao phủ một màu đen.

Hư mộng hay hiện thực, nàng cũng không phân biệt được nữa.

Nàng không thể cử động được, không thể nói, không thể cảm nhận, chỉ có thể nhìn, nghe, và hít thở.

Giống như là mọi giác quan ngoại trừ thị giác, thính giác, khứu giác lúc này đều bị khoá lại.

Không lẽ nàng lại chết lần nữa rồi?

Không đúng, thiếu máu thôi mà, ngất xỉu thôi mà...Làm sao chết được...

-Đúng là cô cũng sắp chết rồi đấy.

Một giọng nữ sắc như dao kề bên tai Xử Nữ. Nàng cố gắng nhìn về phía trước, nhưng cố lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy một khoảng không đen sì.

-Ở thế giới kia, cô đã tự sát bằng cách rạch cổ tay. Cô quyết đoán thật, rạch hơi bị sâu đó, tôi đoán lúc này chắc cô cũng đang ở trong phòng cấp cứu rồi. Chính vì thế nên cô mới ngất xỉu thế này, thân thể thực bị tổn thương nhiều quá mà.

Xử Nữ rất muốn hỏi, ai đang nói, nhưng nàng lại không thể mở miệng ra được, chỉ có thể im lặng lắng nghe. Đại khái nàng cũng có thể đoán ra, người đang nói, chắc hẳn biết rõ về nàng.

Nhưng, cô ta nói "phòng cấp cứu", có nghĩa là "nàng" vẫn còn "sống" sao?

Vậy tại sao nàng còn sống, mà lại có thể xuyên về đây?

Là chết lâm sàng? Tạm thời xuất hồn?

-Đương nhiên là cô vẫn còn sống rồi, cô chết thế nào được. Thiên mệnh sẽ không để cho cô chết đâu, tôi mới là người phải chết.

-Một kiếp nạn, thì sẽ có một kiếp an. Cô quay lại cái kiếp nạn này làm gì không biết?

-À, tôi đoán, tiền duyên mãnh liệt đã kéo cô trở về, thế chỗ tôi. Hay là một lí do nào khác nhỉ? Tôi không biết nữa, gọi cô quay về để đảo ngược số mệnh sao? Không được đâu, nếu có thể, thì còn gì là thiên mệnh.

Nữ tử đó chỉ lẩm bẩm một mình, Xử Nữ thực sự muốn hỏi nàng ta nhiều hơn, nhưng khổ nỗi nàng lại không thể nói.

Những mảng thông tin rời rạc như vậy, Xử Nữ ghép vào cũng có thể đoán được mấy phần. Nàng cũng đã tính đến khả năng công chúa Thuỷ quốc này thực ra lại chính là kiếp trước của nàng rồi. Có ngu đến mấy Xử Nữ cũng không hề cho rằng dung mạo nàng ta giống với mình như vậy là trùng hợp. Nhưng lúc này, nghe nữ tử đó nói, nàng vẫn thấy ngạc nhiên.

Theo như nàng ta nói, nếu nàng không chết, thì nàng ta sẽ là người phải chết sao?

Vậy, cô chính là "Xử Nữ" thực sự?

-Cô hẳn đang thắc mắc lắm đúng không? Quả thật, bây giờ tôi là ai, tôi cũng không rõ nữa. Tôi là công chúa Thuỷ Quốc, Liễu Xử Nữ, còn cô là kiếp sau của tôi. Mọi chuyện nói như vậy thì thật đơn giản, cho đến ngày tôi bị ám hại, việc đó...vốn dĩ không xảy ra trong kiếp này.

-Cô có hiểu không? Tức là có gì đó đã can thiệp vào kiếp số của chúng ta. Đáng lẽ tôi không bị ám hại, cô cũng không hề quẫn bách đến độ phải tự tử, nhưng tôi không rõ là do tiền duyên hay do cái gì khác. Tôi là Liễu Xử Nữ, nhưng tôi đã chết từ cái ngày hôm ấy, rồi cô đến, và trở thành tôi.

-Sau khi chết, tôi thấy được "cuộc đời" của mình. Nó rất bi kịch, vô cùng bi kịch, cô à. Và cuộc đời này, đáng lẽ là tôi nên chịu, chứ không phải cô. Cô nên trở về kia đi thôi.

Trở về?

Nàng không muốn về.

Nàng thà ở đây, chứ cũng không muốn trở lại nơi đó.

Nếu hiện giờ có một viên thuốc, có thể xoá toàn bộ kí ức, Xử Nữ tình nguyện uống nó.

Quên đi cảnh, rồi cũng sẽ quên đi tình.

Xử Nữ nhắm mắt lại, kì thực nàng mở mắt và nhắm mắt cũng không khác nhau nhiều lắm. Nàng cố gắng tập trung, tìm kiếm, cứ tìm mãi...cuối cùng cũng loáng thoáng thấy được một tia ánh sáng.

Nàng nhẹ nhàng nâng mí mắt, nàng nhận ra mình đang nằm, trên giường của nàng, cổ tay phủ một tấm vải trắng, có bàn tay già nua gầy gò đang đặt lên miếng vải đó. Bên cạnh nàng, còn có một người.

-Công chúa đã tỉnh rồi?

Ừ, tỉnh rồi.

-Công chúa có nhìn rõ ta không?

Ừ, ta thấy rõ, rất rõ. Từng đường nét trên khuôn mặt ngươi. Ngươi thực sự rất giống hắn, nhưng may mắn là, ngươi không phải hắn.

Hắn sẽ không bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng đó để nhìn ta.

—————————

Từ ngày Nhân Mã vào thanh lâu với Sư Tử, nàng luôn tỏ ra rất lơ đễnh.

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán, Xử Nữ đã đi với Tam Vương gia, Sư Tử nói hắn bận công việc, Nhân Mã không có gì chơi.

Kì thực, hình như nàng xuyên không chỉ để chơi thì phải.

Nhân Mã dùng nắp trà gạt lá trà trong cốc, hơi nóng cùng hương thơm của trà phải vào mặt nàng. Mùi hương dễ chịu này làm nàng lại nhớ đến ngày hôm đó.

Hôm đó, nàng mặc nam trang, cùng Sư Tử đi gặp cô nương Yến Linh.

Có ai lại cùng tướng công của mình đi vào thanh lâu bao giờ, nhưng, Nhân Mã là một ngoại lệ.

Bởi nàng phóng khoáng như mây trời, tự do tung bay như đại bàng, nên Sư Tử mới thích nàng tới vậy. Tư tưởng của nàng là của một người con gái mà hắn không bao giờ có thể tìm thấy ở thời đại này.

Cô nương Yến Linh đúng như lời đồn đại, thực sự rất đẹp, nhưng cái nàng quan tâm không phải vẻ đẹp của nàng ta, mà là thân phận của nàng ta cơ.

Ngày đó, Yến Linh buột miệng nói ra địa vị của nàng, đầu nàng bỗng như bị giọng nói đó tác động, đau đến chết đi sống lại, sau đó theo như lời kể của Sư Tử, là nàng đã gào khóc, chui rúc vào ngực hắn không dám nhìn cô nương Yến Linh thêm một lần nào nữa.

Quả thực Nhân Mã nghe xong cực lực phản đối, nàng làm gì có làm vậy! Hắn đừng có mà điêu. Nàng nhớ rõ ràng là do đau đầu quá nên nàng đã ngất đi mà.

Kết quả là hai người cũng tranh cãi một hồi, cuối cùng chẳng ai chịu ai.

Tuy nhiên Nhân Mã không phải cái bị thịt. Nàng biết rõ trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Thái độ của Sư Tử rất kiên quyết, chắc chắn là hắn không hề nói dối nàng, mà làm sao hắn dám làm thế cơ chứ. Lẽ nào lúc đó nàng bị ma nhập?

Cũng không phải là không thể, suy cho cùng nàng cũng đang là một con ma nhập xác người khác mà.

Còn nếu không phải, mấu chốt chắc là ở mỹ nhân Yến Linh đó. Có vẻ, nàng ta từng quen biết nhị công chúa Thuỷ quốc.

Vì thế mà Nhân Mã đã sai Đường Huy-cận vệ của Sư Tử đi điều tra thân phận của Yến Linh cho nàng.

Đối với Đường Huy, chủ tử đã dặn, mệnh lệnh của phu nhân cũng như mệnh lệnh của hắn, nên y không hai lời liền đi điều tra cho Nhân Mã.

Qua mấy ngày, cuối cùng nàng cũng ngộ ra.

Quả thực cô nương Yến Linh này có quen biết "nàng", lại còn rất biết rõ là đằng khác.

Nguyên lai Yến Linh tên là Lục Yến, trước đây là một phi tần đã bị phế của phụ hoàng nhà nàng!

Nghe đến thân phận này, Nhân Mã cũng biết trước đây nàng ta thù oán hận sâu bản thân mình đến mức nào rồi.

Lục Yến tước hiệu trước đây là Lục phi, mà mẫu thân nàng là Hoàng hậu. Người người trên dưới đều biết hoàng đế và hoàng hậu Thuỷ quốc ái tính mặn nồng thế nào, đến mức viết ra một cuốn tiểu thuyết cũng kể không hết chuyện tình của hai người. Lục phi trước đây vốn con nhà thế gia, lại cũng rất được lòng hoàng thượng. Chỉ là, không may về sau Lục gia phạm trọng tội, gia tộc suy tàn, ả mất chỗ dựa, do phụ hoàng nàng niệm tình xưa nên chỉ hạ tước vị của nàng ta thành Lục tần. Về sau, nghe nói là nàng ta đã mạo phạm hoàng hậu, khiến hoàng thượng giận dữ phế ả, biếm làm thứ dân.

Lúc nàng ta bị phế, Nhân Mã đã mười hai tuổi rồi.

-Về phần nàng ta đã làm gì đế khiến Thuỷ quốc hoàng đế tức giận như vậy, thuộc hạ không tra được, xin công chúa thứ tội.

Đáng lẽ biến cố năm ấy, Nhân Mã là công chúa trong cung, hẳn phải là người hiểu rõ nhất. Nhưng nàng không hề có một chút kí ức nào từ nữ chủ trước đây, nên bây giờ mới phải lọ mọ đi điều tra lại.

Nhân Mã hơi đăm chiêu, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến nhị công chúa Thuỷ quốc sợ Lục tần đó đến vậy? Sợ đến mức cơ thể tự phản ứng luôn.

Nàng chán chường đứng bên lan can hồ thở dài. Trong võ lâm đường của Sư Tử, hắn xây một cái hồ rất đẹp. Thành hồ được làm bằng đá cẩm thạch trắng không tì vết, trên mặt hồ trồng rất nhiều sen, hồng trắng xen kẽ. Ở giữa hồ lớn là một cái đình nhỏ, Nhân Mã rất thích không gian nơi này, nên thường ra đình thưởng trà.

Một cơn gió từ phía Nam thổi đến, chiếc chuông gió treo trong đình phát ra tiếng đinh đang vui tai.

Nhân Mã chống tay, tì cả người vào lan can, cảm nhận làn gió mát lạnh.

Bỗng nhiên, một tiếng rắc từ đâu truyền đến, cái lan can bằng đá cẩm thạch trắng vô cùng tôn quý thế nào mà lại vỡ ra, Nhân Mã thuận đà, cả người lao xuống hồ.

Đùa à?! Cái lan can đó làm bằng đá đó, sao nàng mới tì một cái đã đổ rồi ??

Cùng với tiếng hét của Nhân Mã, cả thân thể nàng ngã vào dòng nước, tiếng động lớn thu hút biết bao nhiêu người.

Cứu với, nàng...không biết bơi...

...

Nàng có thể cảm thấy, thấy rất rõ, nước đang lùa vào tai nàng, mắt nàng, mũi nàng...nước đang dần cuốn đi sinh mạng của nàng.

Nhân Mã gắng gượng, cố nín hơi để có thể nổi lên, nhưng suy cho cùng nàng cũng không biết một chút gì về bơi lặn cả, nên cho dù có cố đến mấy, cũng không thể...

Nhân Mã nhắm chặt mắt lại, tai ù ù, nàng cảm thấy mình đang dần mất đi ý thức.

...

Xung quanh Minh Nguyệt hồ, đệ tử của võ lâm đường đứng chật kín cả chỗ, nhìn mặt hồ không gợn sống, mặt ai cũng tái lại.

Người vừa rơi xuống nước, là Minh chủ phu nhân tương lai, phải không?

Đúng thế, đích thị là nàng. Vì vậy nên mới không một ai dám nhảy xuống cứu, suy cho cùng đó vẫn là một nữ tử, lại là nữ tử sẽ trở thành chủ mẫu của bọn hắn. Dù Minh chủ cùng phu nhân tính cách đều rất phóng khoáng, nhưng họ vẫn không dám phạm vào tôn ti, chạm vào người thiếu nữ chưa chồng.

Thế nên tình cảnh lúc này là người này đổ cho người kia, đùn đẩy trách nhiệm.

Thời gian thực gấp gáp, đã một lúc rồi mà mặt hồ vẫn yên lặng như thế, khiến bọn đệ tử lại càng hoảng hơn, cuống lên không biết nên làm thế nào.

Đột nhiên một bóng màu trắng nhanh như cắt lao xuống hồ, bọn họ chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng thấy tiếng bùm, sau đó là giọng nói của Đường Huy lạnh lẽo vang lên:

-Một lũ vô dụng, võ lâm chúng ta nuôi các ngươi đúng là phí công.

Bọn đệ tử bất giác run cầm cập. Cái giọng của Đường Huy sư huynh lúc này có khi còn khủng bố hơn cả Minh chủ.

Rồi cùng lúc đó, bóng trắng kia bước lên từ Minh Nguyệt hồ, cả người ướt sũng, trong ngực hắn là một nữ tử, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền, có vẻ nàng ta đã ngất đi.

Sư Tử bế Nhân Mã đi, không nói không rằng đi thẳng về phía thư phòng của hắn. Đường Huy cũng cất bước theo, trước khi đi còn lườm đám đệ tử một cái sắc lẹm. May mà y và minh chủ về kịp lúc, nếu phu nhân mà có mệnh hệ gì, y cũng không biết chủ tử nhà mình sẽ thế nào đâu...

...

-Báo cáo Minh chủ, vốn dĩ lan can không hề có vấn đề, nhưng có ai đó đã cố tình cưa dưới chân cột, khiến công chúa chỉ cần tựa nhẹ cũng dễ dàng bị rơi xuống.

-Kẻ nào là gian tế?

-Thứ lỗi cho thuộc hạ bất tài, không tra được.

-Ta biết, ngươi lui xuống đi.

Sư Tử phất tay, Đường Huy lập tức lui ra khỏi thư phòng.

Sư Tử nhìn về phía nữ nhân đang nằm trên giường, may mắn, hắn đã cứu được nàng, xui xẻo, nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Đại phu nói nàng bị nước vào, đã kê thuốc, cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng nàng không tỉnh, có lẽ là do bị kinh sợ quá độ.

Đã mấy canh giờ trôi qua, trăng cũng đã lên cao, cảnh đêm tĩnh mịch đến độ nghe thấy cả tiếng giai nhân nhà ai thở dài, nhưng trong lòng Sư Tử thì lại không thể trấn  tĩnh.

Hắn cứ nghĩ là để nàng ở trong võ lâm đường này sẽ an toàn, nhưng thực ra lại...không hề.

Mỗi lần nghĩ đến Nhân Mã, Sư Tử lại bất giác cảm thấy vô cùng bất công. Nàng độc nhất như vậy, thế mà lại luôn phải đối mặt với những chuyện như thế này. Sinh trưởng ở trong cung đã không hề dễ dàng, ra ngoài lại vấp phải muôn trùng nguy hiểm. Bị rắn độc cắn, kinh sợ tới mức mất đi cả kí ức, và bây giờ, nàng lần nữa bị người ta ám hại.

Lại gần Nhân Mã, Sư Tử khẽ cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, ủ ấm bằng cả hai tay mình. Đêm dài sao lắm mộng, Nhân Mã, nàng hãy mau tỉnh lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro