Chương 20: Đôi mắt ấy đẹp như đáy đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư lúc này chỉ liên tục nghĩ về việc chạy trốn khỏi Bảo Bình, để nàng trở lại nhà ngoại và...đi tìm thứ đó.

Ngoài việc vắt óc ra tính kế bỏ trốn, Song Ngư còn ngủ nhiều.

Nhưng có ngủ bao nhiêu canh giờ thì cũng không thể gặp lại nàng ta nữa.

Một buổi sáng nọ, Song Ngư thức dậy khá sớm, trời còn tờ mờ sáng và có vẻ như Lục Nhi vẫn chưa tỉnh. Nàng không đánh thức nàng ta, tự mình vệ sinh cá nhân thay y phục, sau đó lại dạo một vòng quanh phủ.

Phủ của Bảo Bình nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra nàng biết, có rất nhiều hộ vệ đang giấu mình ẩn thân ở đâu đó. Kể từ lần nàng bị bắt cóc đó, mỗi ngày nàng vẫn có thể tự do ra vào phủ, nhưng đều là có Lục Nhi đi theo, hơn nữa hình như sau lần đó hộ vệ lại tăng thêm một tầng, ngay cả khi ở trong phủ, nàng đều cảm thấy rất khó chịu vì cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình...

Ơ..?

Khoan đã.

Tại sao giờ nàng lại không cảm nhận được những ánh mắt đó nữa nhỉ?

Vốn dĩ trước đây Song Ngư là người của giới showbiz, những chuyện như bị bám đuôi hay bị theo dõi nàng cũng không xa lạ gì, vì thế nên nàng rất nhạy bén khi có người đang giám sát mình. Mỗi ngày ở trong phủ Bảo Bình đều áp lực như vậy, đều có cảm giác bị người ta đi theo, ấy vậy mà hôm nay nàng lại không cảm nhận được nữa?

Song Ngư nhìn xung quanh, lúc này mới tờ mờ sáng, khí trời rất trong lành, cả không gian được bao trùm bởi sự tĩnh mịch cùng với làn sương mỏng chưa kịp tan hết. Tất cả mọi thứ đều yên bình đến kì lạ.

Nàng bước thêm vài bước nữa, đã sắp tới cổng lớn, bỗng chốc ở đó lại hiện ra một bóng người.

Mái tóc bạch kim, là Bảo Bình sao?

Song Ngư định lên tiếng gọi hắn, nhưng người đó lại đột nhiên quay mặt ra, làm mấy chữ nàng định hô nghẹn lại trong cổ họng.

Đó không phải là Bảo Bình, mà là một nam nhân trung niên tầm 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm sắc sảo, ngũ quan y thật quá mức tinh tế và hài hoà, chỉ có điều, đôi mắt y lại vô cùng...Trống rỗng.

Dường như không có ánh sáng trong đôi mắt ấy.

Song Ngư cảm thấy người này rất quen thuộc, y có chút gì đó giống như Bảo Bình, nhưng là ở phiên bản già hơn. Nhưng nàng biết người này không phải Bảo Bình, bởi vì hắn không có già như vậy, đôi mắt hắn cũng rất sáng. Nhưng nàng cũng không tin người này không có can hệ gì với Bảo Bình, có lẽ là phụ thân của hắn sao? Nàng ăn nhờ ở đậu bao nhiêu lâu nay cũng không biết là phụ thân hắn ở đây nha?

Y dường như không phát hiện ra nàng đang đứng đó, y bước đến cổng lớn, khẽ mở cửa.

Bên ngoài có người đang đứng chờ sẵn, người đó đội nón che khuất mặt, nên Song Ngư không nhìn rõ được. Y cùng nam trung niên giống Bảo Bình nhìn nhau một lúc lâu, sau đó y mới cất tiếng:

-Bảo Bình, ngươi còn định thế này đến bao giờ nữa?

Hả?

Hắn vừa kêu "Bảo Bình" đúng không? Đúng không? Nàng không nghe nhầm chứ?

-Ta biết ngươi đau lòng, cũng như cảm thấy tội lỗi với nàng, nhưng ta không thể cứ để ngươi ủ rũ mãi được.

-Chấp nhận đi, Bảo Bình. Nàng đã mất gần hai mươi năm nay rồi, nhìn ngươi thế này, nàng cũng không vui đâu.

-Ngươi là Thần y Bảo Bình, là thế tử của Bảo gia, là người nắm trong tay thần dược, là người đã cướp đi hàng triệu sinh mạng từ tay Diêm vương; ngươi vô cùng tài hoa, cớ sao lại chôn chân ở đây chỉ vì một nữ tử?

Nam nhân bên ngoài nói một tràng, khiến Song Ngư không khỏi không tiêu hoá kịp, hắn nói cái gì vậy? Đây là đâu? Nàng là ai? Không phải nàng lại xuyên không tiếp đấy chứ?

Nam trung niên được gọi là "Bảo Bình" nghe xong chỉ cười nhạt, thanh âm quen thuộc nhưng hơi khàn khàn vang lên:

-Ta là Thần y, ấy vậy mà không thể chữa bệnh cho nàng; ta là thế tử Bảo gia, mà cuối cùng lại chính là người dồn nàng vào chỗ chết; ta nắm trong tay thần dược, nhưng là nàng đưa cho ta; ta cướp đi hàng triệu sinh mạng từ tay Diêm vương, nhưng lại không có nàng trong đó...

-Ngươi nói, vĩ đại là như vậy sao?

Giọng y bình bình, khiến nam nhân bên kia cửa nghẹn lại không thôi, nhất thời cả hai đều im lặng, lúc sau, tiếng nói tức giận từ phía nam nhân đội nón lại vang lên:

-Đúng vậy, nhưng nàng ta không phải chỉ là một nữ tử thôi sao? Vì đại cục, hi sinh này có đáng là gì? Ngươi đã vì nàng làm bao nhiêu chuyện ngươi nhớ không? Ngươi cắt đứt với hồng trần, rời xa thế tục, dược thần trân quý mà ngươi thèm khát bao lâu cũng đem chôn cùng nàng, ngươi tự phế đi đôi mắt này để có thể rũ bỏ tất cả mọi thứ! Còn rất nhiều người ngoài kia cần ngươi, ngươi lại không để tâm?

Những câu cuối y gần như rít lên, "Bảo Bình" già lại chỉ nở một nụ cười cứng ngắc, đôi mắt vô thần như đang nhìn thứ gì ở rất xa, giọng vẫn đều đều:

-Ta nợ nàng rất nhiều; Tư Thuần, bấy nhiêu việc ta làm cũng trả không hết đâu.

Nụ cười của hắn tuy cứng ngắc và vô cùng nhạt nhẽo, nhưng với nàng lại dịu dàng như gió xuân, ấm áp như ánh nắng le lói trong mùa đông buốt giá. Song Ngư sờ lên má mình, không biết từ lúc nào, hai mắt đã nhoè đi, từng giọt, từng giọt nước mắt như những hạt trân châu lăn dài trên má, rơi xuống đất rồi tan biến.

Nàng đang khóc sao?

Nhưng tại sao nàng lại khóc?

Song Ngư bất giác quay người lại, đã thấy đằng sau có một người cũng đã đứng đó, nàng ta có dung mạo giống hệt nàng, nhưng khuôn mặt lại không hề hồng hào sức sống như nàng mà xanh xao, ốm yếu, đương như một cơn gió cũng có thể đẩy ngã nàng ta. Nàng ta cũng đang khóc, mắt đẫm lệ nhìn về phía "Bảo Bình" kia.

Nàng khóc, có phải vì nàng có mối liên kết với nàng ta không?

Suy cho cùng, cả hai đều giống nhau. Nàng ta là "Song Ngư", nàng cũng là Song Ngư nhưng không hẳn thế.

Song Ngư nhìn thấy quang cảnh đang vụn vỡ dần, cuối cùng chỉ còn lại một mảng đen, chỉ có nàng và nàng ta đối mặt nhau. Song Ngư biết đây không phải là thực, nàng phải mau chóng thoát ra.

-Cô mau rời khỏi đây đi.

Nàng ta lên tiếng, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống, dường như không thể buông bỏ được nỗi đau.

-Chắc hẳn cô cũng biết ta là ai rồi. Ta là Song Ngư, còn cô...cũng là ta, nhưng cũng không hẳn. Cô là kiếp sau của ta, là Linh Nhi. Cô có kiếp của mình, đừng vương vấn ở đây làm gì.

Song Ngư nghe đến chữ kiếp sau liền không tránh khỏi kinh ngạc, nếu là vậy thì nàng chính là đang mắc kẹt trong quá khứ sao?

-Làm sao để trở về?

-Đơn giản thôi, cô chỉ cần giữ tâm lí vững mạnh là có thể về được. Chết lâm sàng ở thế giới này cũng có thể đưa hồn cô trở lại, nhưng cô phải nhanh lên...càng lâu, cô càng không thể về được nữa ngoại trừ thay tôi sống hết kiếp này.

-Chết lâm sàng, thế tức là khi tôi xuất hồn, cô sẽ trở lại sao?

-Đúng vậy, nhưng tôi sẽ mất hết kí ức hiện tại, tôi sẽ trở lại là tiểu thư đanh đá của phủ tể tướng...A, mà làm gì còn phủ tể tướng nhỉ...

-Vậy hồn tôi...sẽ trở lại làm Linh Nhi sao? Tôi chưa chết sao?

Song Ngư kinh ngạc mở to mắt, thân thể Linh Nhi chưa chết, nàng vẫn còn hi vọng trở về. Thấy người kia gật đầu một cái, Song Ngư cảm thấy bàn tay của mình đang run rẩy, nàng đang run lên vì vui sướng.

Bỗng dưng nàng thấy bóng hình "Song Ngư" kia đang nhạt dần, nàng hơi hốt hoảng, định níu nàng ta lại để hỏi thêm nhưng không kịp nữa. Trước khi nàng ta biến mất hoàn toàn, Song Ngư vẫn nghe thấy một câu nói văng vẳng của nàng ta:

-Nhớ lấy một điều, đừng nhìn vào mắt hắn...không thì cô không trở về được đâu...

Đừng nhìn vào mắt hắn.

Song Ngư vô thức nhẩm lại lời của nàng ta trong đầu. Ảo cảnh đã hoàn toàn biến mất, nàng khẽ mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy, sao mà lại là một đôi mắt xanh đẹp như đáy đại dương?

——————————

Cự Giải kể cho Bạch Dương về ma nữ nàng gặp trên Bạch Điệp hồ, thế mà hắn chẳng tin.

Lại nói đến chuyện của tướng quân. Hình như do Hoả quốc đang trong thời bình hay sao ấy mà tướng quân lại rảnh rỗi đến mức độ này, tuần nào cũng phải ghé qua chỗ Cự Giải hai ba lần mới chịu được. Cự Giải ở Hoa tuý lâu ăn nhờ ở đậu, dường như cũng sắp quên mất mục đích mình lên kinh thành rồi.

-Này, bao giờ thì ta mới được diện kiến hoàng thượng?

Nghe Cự Giải nói vậy, Bạch Dương tướng quân đang luyện kiếm trong sân sau của Hoa tuý lâu cũng không dừng lại, tiếp tục vừa vung kiếm, vừa trả lời nàng:

-Nàng tưởng diện kiến thánh giá dễ lắm đấy à? Ta nói rồi, hoàng thượng trăm công nghìn việc, hơi đâu mà rảnh rỗi nghĩ đến nàng. Ban ngày đã bù đầu với một đống tấu chương, ban đêm về còn phải cày cuốc cho mấy vị phi tần. Nàng phải thông cảm cho hoàng đế chứ!

Cự Giải nghe Bạch Dương nói vậy không nhịn được cười, lại đáp:

-Nhà ngươi nói như vậy, không sợ hoàng thượng sao? Mà...cũng đúng. Ta đã quá coi nhẹ chế độ phong kiến rồi...

-Hả, nàng nói gì vậy?

-Không có gì.

Cự Giải đáp xong liền im lặng, nàng đang sắp xếp lại sự việc gần đây một chút.

Ngay từ đầu, là đích thân hoàng thượng đã đồng ý cho phép nàng diện kiến, sau đó chính hắn lại cử người đến giết nàng, bây giờ lại không có động tĩnh, rốt cục là sao?

Bỗng Cự Giải hơi giật mình, nàng nghĩ đến một khả năng, nhưng liệu nó có khả thi không?

Nàng đánh mắt sang chỗ Bạch Dương đang luyện kiếm.

-Cơ mà, vụ ma quỷ nàng nói là sao?

Bỗng tiếng Bạch Dương cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

-Ta ở đây bao lâu rồi, làm gì thấy có ma nào.

-Ta nói thật mà, ta còn thấy nàng ta đứng múa ở trên hồ kia kìa!

Nghĩ đến nữ nhân đó, Cự Giải lại thấy kì lạ. Nàng ta đeo mạng che mặt, phong thái và khí chất cùng y phục, tất nhiên đều không phải là của người Hoả quốc, mà là của Phong quốc.

-Bạch Dương, hoa lâu này của ngươi đúng không, vậy ngươi có biết kĩ nữ nào từng là người Phong quốc không?

Bạch Dương dừng tay vung kiếm, làm ra bộ dáng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu với Cự Giải.

-Ngươi chắc không?

-Chắc, nếu mà có một cô nương đến từ Phong tộc, thì hẳn là đã nổi danh kinh thành rồi. Vì vốn thiếu nữ Phong tộc rất đẹp, lại đặc biệt...Mà nhắc mới nhớ, trông cô giống người Phong thật đấy.

Cự Giải hơi giật mình, theo bản năng đưa tay lên sờ mặt.

-Ta? Giống người Phong?

Nếu mà để nói về mặt cô, thì cũng được gọi là thanh tú, ngũ quan mang đậm nét truyền thống của Hàn Quốc. Mũi cao, mắt hơi xếch, hàng mày sắc sảo, đôi môi mỏng cùng khuôn mặt nhỏ hơi tròn và làn da trắng.

-Ừm, tuy nhiên cũng có vài nét khác. Mắt của nữ tử Phong tộc rất sâu và to, mắt cô lại là mắt phượng của người Hoả quốc. Thật sự rất lạ nha.

Nói xong Bạch Dương lại tiếp tục luyến kiếm, bỏ lại Cự Giải ngồi nghĩ vu vơ.

Nếu nàng không nhầm, đôi mắt của nữ tử đỏ cũng là một đôi mắt phượng tuyệt đẹp.

Cự Giải vẫn chưa thể quên được phong thái của nàng ta, cùng dung mạo, cử chỉ, động tác...Thậm chí cả lời nói, nàng cũng chưa bao giờ quên.

Tuy nhiên, khi xâu chuỗi lại thì thật quá là mơ hồ, không hợp lí. Nàng của lúc trước sẽ không bao giờ tin vào mấy thứ này, cũng sẽ không phí công để tâm, nhưng bây giờ tình thế của nàng thực gấp gáp, thân xác cũng phải ở nhờ, nên một chi tiết nhỏ nàng cũng không thể bỏ qua.

Đêm đó, Cự Giải lại ra Bạch Điệp hồ.

Hôm nay, trăng khuất sau làn mây, khiến cả không gian có chút u mịch. Trên hồ thả mấy chiếc đèn hoa cũng không thể soi sáng. Cự Giải cầm đèn lồng đứng một lúc, bỗng dưng trời lại đổ mưa.

-A, mưa mất rồi.

Nàng thầm than, định bụng trở về ngủ, mai sẽ quay lại.

Nàng đi theo con đường lát đá từ Bạch Điệp hồ trở về phòng mình, bỗng thấy phía xa xa có một bóng người, cầm ô đứng cuối đường che khuất cả khuôn mặt. Trời tối quá nên nàng không nhìn rõ là ai, trong lòng bỗng dưng trở nên cảnh giác, tay nắm chặt cán đèn.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, nàng nên trở về thôi.

Cự Giải chỉ còn cách lách qua người kia. Tới gần, nàng mới nhận ra dáng người nữ tử, có lẽ là một cô nương trong hoa lâu sao?

-Cự Giải.

Ngay khi nàng định lướt qua người kia, tiếng gọi khiến nàng phải dừng lại.

-Cô nương gọi ta?

Nàng cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì việc Bạch Dương bảo hộ cho nàng, người trong hoa lâu ai cũng biết, tự dưng nàng cũng thành người quen.

-Cô đâu phải Cự Giải?

Thanh âm người ấy sao mà thật dịu dàng, bình thản đến nỗi khiến Cự Giải cảm thấy đáng sợ.

Người này là ai? Nàng ta đã biết những gì rồi?

-Cự Giải là công chúa tiền triều của Phong quốc, cô ta cũng thông minh như cô vậy. Cô ta rất thống hận hoàng thất Phong quốc hiện giờ, cô ta cũng hận cả bản thân mình tuy có năng lực nhưng lại không đủ điều kiện để trả thù. Nhưng...

-...Cuộc đời cô ta đã rẽ sang một hướng khác kể từ khi gặp Bạch tướng quân.

Nữ tử đó bỗng giương cao ô, vì khoảng cách hai người hiện giờ đang rất gần, nhờ ánh sáng từ đèn lồng trên tay, Cự Giải có thể thấy được khuôn mặt của nàng ta.

Khuôn mặt thanh tú được trang điểm cầu kì, trông nàng ta rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt phượng cùng cánh mi lá liễu. Nàng ta đeo rất nhiều trang sức, đều là những trang sức gốm sứ truyền thống của Phong quốc. Nhưng dù có trang điểm đậm đến mức nào, Cự Giải vẫn có thể nhận ra, đó chính là dung mạo của nàng.

Thấy Cự Giải bần thần như vậy, người kia khẽ cười, nụ cười duyên dáng làm điêu đứng biết bao nhiêu nam tử.

Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng Cự Giải cũng không thể nhấc chân lên được. Nàng không thể rời đi, nàng không thể.

-Kiếp này, chỉ mình ta đau khổ là được rồi, tại sao cô lại về đây?

Cô nương đó hỏi Cự Giải, nhất thời nàng không trả lời, nàng không biết phải trả lời thế nào.

-Ta sẽ giúp cô, cô không cần phải đau khổ nữa...

Nói rồi nàng ta đưa tay lên chạm vào trán Cự Giải. Bàn tay nàng ta rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng hồng hào, nhưng trên bàn tay ấy lại có bao nhiêu vết sẹo chồng chéo lên nhau.

Khoảnh khắc nàng ta chạm vào Cự Giải, nàng cảm thấy như bị ai đó đẩy một phát, ngã xuống hố sâu. Đầu óc nàng choáng váng, mất ý thức, Cự Giải nằm rạp xuống nền đá, bất tỉnh dưới cơn mưa.

Giống như cái ngày mà nàng chết, nàng cũng nằm dưới làn mưa như vậy.

Người kia nhìn cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp dần lăn dài những giọt nước, không biết là do mưa hắt vào hay là do nàng ta đang khóc. Rồi nàng dần dần tan biến, lại trở thành hương khói giống lần trước. Cả không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, một lúc lâu sau, Cự Giải mới mở mắt ra.

Tuy nhiên, đôi mắt ấy lại khác hoàn toàn với "Cự Giải" lúc trước.

...

Cự Giải khó nhọc mở mắt ra, thị lực nàng còn rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ, trước mắt mình là trần nhà màu trắng.

Đây là đâu?

Nàng gắng sức ngồi dậy, nhìn quanh, rồi bỗng dưng cảm thấy hoang mang đến tột độ.

Nơi đây là...bệnh viện?

-Cô Kim Jin Hee, phải không?

Rồi nàng nghe thấy có ai đó gọi tên mình, không phải là Cự Giải, mà là tên của nàng.

Cự Giải bất giác quay về phía tiếng gọi, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính, tay cầm bảng thông tin bệnh nhân của nàng. Đến lúc này Cự Giải mà không hiểu gì, thì nàng chắc chắn là bị ngu rồi.

Làm thế nào? Thế nào mà nàng lại xuyên lại rồi?! Nàng chưa chết sao?

Không đúng, cảm giác bị đâm lúc đó chân thực tới vậy, đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy, làm sao mà còn sống được chứ?

-Cô Kim? Cô không sao chứ?

Tiếng bác sĩ lại vang lên, làm nàng chợt bừng tĩnh, gật đầu thay cho câu trả lời.

-Cô bị đâm một nhát vào dạ dày, vết đâm khá sâu, nhưng có vẻ như nhờ kì tích, ca phẫu thuật đã thành công ngoài dự định, cô được cứu nhưng cũng đã hôn mê 14 giờ rồi. Chúng tôi cũng đã liên lạc với người thân của cô, trước tiên...

Giọng của bác sĩ ngày càng nhỏ dần, Cự Giải không thể nghe thấy ông ta nói gì nữa. Chỉ là, rất nhanh thôi, một hình ảnh vụt qua trong đầu nàng, hình ảnh của một vị tướng quân oai hùng, lẫy lừng; vị tướng quân ấy đang luyện kiếm trong sân, còn có nữ nhân bên cạnh thì đang nhàn nhã ngồi đọc sách. Bỗng hai người trao đổi chuyện gì đó, vị tướng quân kia bỗng nở nụ cười tươi rói với vị tiểu thư bên cạnh.

Nụ cười của hắn thật đẹp, tựa như ánh dương chói chang tháng bảy vậy.

Từ lúc nào, nàng lại nhớ rõ nụ cười đó đến như vậy?







—————————

Toi đang push tiến độ, bộ Wonderland đã hoàn rồi, cố hoàn nốt bộ này để đào hố mới hihi :>

Sẵn tiện PR hố mới, toi chưa viết được gì đâu, couple giới tính còn chưa xong, mỗi cái plot với tên truyện thì có rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro