Chương 2: Xuyên Không(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng lớn của Thủy Vân Điện, vây quanh chiếc giường cỡ lớn là đám gia nhân đang khóc lên khóc xuống.

-Công chúa, sao người nỡ bỏ thần mà đi?

-Công chúa, người còn quá trẻ, thật bất hạnh!

-Công chúa...
...

Người con gái mà họ đang vây quanh ấy khẽ nhíu mày, bỗng dưng mở 2 mắt ra, bật dậy, hét lớn:

-Ồn ào quá! Để yên cho tôi ngủ!!

Đám gia nhân trố mắt, người nào nhìn người nấy 1 cách khó hiểu, sau vài giây bất động thì họ sung sướng reo hò:

-Công chúa! Người không sao chứ?! Có thấy không khoẻ ở đâu không??!

-Công chúa, uống chút trà nóng đi, bổ lắm đấy!

-Mau báo cho hoàng thượng!

Kẻ gọi í ới, người chạy đi chạy lại. Khung cảnh như bạo loạn, nữ nhân ấy tròn mắt, hỏi 1 bé gái để đầu Na Tra đang đứng cạnh giường.

-Này em bé, đây là bệnh viện tâm thần à?

Cô bé ấy ngạc nhiên, vội hét toáng lên:

-Công chúa! Người làm sao vậy?? Mọi người ơi! Công chúa lạ lắm, toàn nói mấy thứ khó hiểu!

Cái khung cảnh bạo loạn lúc nãy bỗng dừng lại, không một tiếng động, đến thở còn cảm thấy khó khăn.

Ngược lại, nhân vật chính của chúng ta lại thản nhiên uống trà, chờ đợi đám tượng kia nhúc nhích.

Rồi cuối cùng "tượng" cũng bắt đầu di chuyển, phóng với tốc độ nhanh nhất đến vây quanh chiếc giường.

Cô bé lúc nãy rụt rè hỏi, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

-Công chúa...Người...có biết em là ai không?..

-Không! Các người là ai? Sao tôi lại ở đây vậy?

Không ai trả lời.

-Mấy người bị sao vậy? Sao lại đơ hết thế kia?

Vẫn không có ai trả lời.
Nàng nhướng mày, toan rời khỏi thì bị giữ lại.

-Mau truyền thái y!!

-Tên kia, sao đi chậm thế hả! Đi nhanh lên!

-Thái y! Thái y! Thái y đâu rồi?!
...

-Hừmm...Ta nghĩ là do tác dụng phụ của nọc độc. Vì độc khá mạnh nên công chúa còn giữ được mạng là rất may mắn. Tuy nhiên không thể tránh khỏi xui xẻo. Công chúa đã bị mất trí nhớ!-Vị thái y già vừa nói vừa vuốt chòm râu của mình, tay còn lại để ra sau lưng, y phục phẳng lì không một nếp gấp.

Ai nấy mặt mũi đều tái xanh, nhìn công chúa của mình với vẻ đầy thương cảm.

Sau khi vị thái y rời khỏi, mỗi người dặn công chúa 1 câu rồi lần lượt ròi khỏi, họ không thể bỏ bê công việc của mình được. Chỉ duy nhất cô bé Na Tra kia là còn ở lại, cô bé là nha hoàn của công chúa.

Cô bé kể cho cô công chúa đang nghệt mặt ra:

-Công chúa là Nhân Mã công chúa, nhị công chúa của Thuỷ quốc. Công chúa sinh mồng 3 tháng chạp năm xyz.. . Vậy là năm nay công chúa 18 tuổi rồi. Công chúa đã từng là 1 người...

Cô bé nói 1 lèo. Nhân Mã càng nghe thì mặt càng méo. Cái gì thế này? Nàng xuyên không về thời cổ đại rồi ư?
Nàng nhớ lúc còn ở thời hiện đại là nàng đang ở Paris, đúng lúc đang đi dạo phố thì có cuộc nổ súng diễn ra, chẳng lẽ nàng  bỏ mạng ở đó sao...?

Không thể tin nổi, chẳng lẽ Sophia ta đây bỏ mạng ở cái nơi đất khách quê người đó sao? Ít nhất cũng phải cho lão nương chết vinh quang 1 chút chứ!

-Thực ra là công chúa và tỷ tỷ của người-đại công chúa sang Hoả Quốc 1 chuyến, nhưng không ngờ bị thích khách bắt, chúng thả loài rắn độc nguy hiểm ra, cả người lẫn đại công chúa đều bị cắn, nhưng đại công chúa bị nặng hơn vì che cho người. Đúng lúc ấy thì quân lính ập vào hang ổ của chúng. Bọn thích khách bị áp giải rồi, người cũng đã tỉnh lại, nhưng tỷ tỷ người vẫn đang hôn mê sâu.

Hoá ra cái người tên Nhân Mã này chết vì bị rắn độc cắn. Nhưng xin lỗi cô, chắc là tôi phải mượn cơ thể của cô rồi.

-Này!-Nhân Mã gọi cô bé.

-Dạ? Công chúa có gì sai bảo?

-Lấy cho ta cái gương.

Cô bé nhanh nhẹn đi lấy cho nàng 1 chiếc gương cầm tay nạm viên ngọc trai to tướng ở chuôi. Nhân Mã nhìn sướng hết cả mắt, không nhưng thế vỏ gương còn làm bằng vàng. Đem về hiện đại bán thì được khối tiền.

Nhân Mã nhìn vào mặt gương, gương của thời cổ đại, đúng là...hơi mờ. Nhưng có còn hơn không, nàng căng mắt ra để nhìn rõ người trong gương.

Dù mờ đến mấy nàng vẫn nhận ra, chẳng phải đây là cái bản mặt nàng sao? Tóc vàng ngắn đã biến thành tóc đen dài. Nhưng ngũ quan, khuôn mặt vẫn là của nàng.

Nàng bất giác đưa tay lên sờ vào mặt mình, rồi lại quay sang hỏi nha hoàn:

-Na Tra, ta đang nói tiếng hán đúng không?

-Ơ...Dạ...Vâng ạ. Mà sao công chúa lại gọi em là Na Tra?

Nhân Mã mỉm cười, liếc mắt sang 2 cái búi tóc, giọng đầy kiêu ngạo:

-Ta thích!

Nói rồi cô vắt chân chữ ngũ, suy nghĩ, cô Nhân Mã này có khi nào là tiền kiếp của mình, giống nhau đến kì lạ.

Na Tra nghĩ:" Công chúa trước đây dịu dàng, tao nhã bao nhiêu thì bây giờ trái ngược bấy nhiêu!"

Bỗng bên ngoài trở nên ồn ào, 1 tên xông vào phòng của nhị công chúa, thở không ra hơi:

-Đại...Đại công chúa tỉnh rồi!
.....

Ở phía nam Hoả Quốc, có 1 bộ tộc nhỏ. Bộ tộc này rất giỏi săn bắn, đánh bắt,...Bởi vì họ từng là tộc đứng đầu trong kĩ năng chiến đấu.

Những người lính tinh nhuệ nhất của triều đình hầu như là xuất thân từ đây.
Trước kia, thời còn chiến tranh, bộ tộc này rất được trọng dụng. Nhưng 1 thời gian sau, sau khi Hoả Quốc đã lớn mạnh, không còn xâm lược, chiến tranh nữa, dần dà, bộ tộc này đã bị lãng quên.
Hằng ngày họ sống bằng nghề săn bắt, làm nông. Đàn ông thì đi săn, phụ nữ thì ở nhà làm lụng hoặc đi làm ruộng.

Người lớn nhất ở đây là tộc trưởng, người đàn ông mạnh nhất trong bộ tộc.

Và tộc trưởng hiện giờ, có một đứa con gái đang bị mất trí nhớ.

Từ khi mất trí, cô gái đó trở nên khác hẳn, nàng lạnh lùng, cao ngạo, không còn vẻ nhí nhảnh như trước.

Đã 3 ngày kể từ khi nàng tỉnh dậy, tỉnh dậy với tiếng nói và diện mạo tuy vẫn thế nhưng thân phận lại hoàn toàn khác.
Từ một người đứng trên đỉnh cao của thế giới xuống một đứa yếu đuối trong cái môi trường chỉ có chém với giết này. Thật không công bằng!

Nàng chỉ vừa mới đạt được ước mơ trong vài giây, thế mà...thế mà nàng lại phải bỏ mạng ở trên đó, rồi bị giáng xuống cái thời đại khỉ ho cò gáy này, đến gương còn nhìn không rõ.

Nàng cắn môi, bỗng nhiên trong đầu loé lên 1 suy nghĩ, nếu nàng không thể toả sáng ở thời hiện đại, thì ít nhất trong lịch sử người ta cũng phải ghi tên nàng!
...

Màn đêm dần buông xuống, trong chiếc lều lớn nhất của bộ tộc, tộc trưởng đang ngả lưng trên chiếc ghế gỗ trải lông thú, mắt nhắm nghiền.

1 tiếng động nhẹ khẽ vang lên, ông còn chẳng thèm mở mắt, chỉ lãnh đạm nói:

-Vào đi!

Cô con gái của ông bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên buông ra 1 câu:

-Phụ thân,con muốn được gả vào cung.

Ông mở mắt, nhưng chẳng buồn liếc qua:

-Tại sao?

-Phụ thân biết đấy, chúng ta không thể sống thế này mãi được, nếu Thiên Bình vào cung, được sủng ái tất bộ tộc ta cũng được trọng dụng. Với lại...Thiên Bình ở đây cũng chỉ là 1 cái bình hoa.

Ông cười khẩy, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Thiên Bình:

-Sao ngươi biết ngươi sẽ được sủng ái?

Thiên Bình không nói, chỉ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ông, miệng nhếch lên cười kiêu ngạo.

-Ngươi rất tự tin vào nhan sắc của mình?

-Thiên Bình nghĩ tự phụ thân đã có câu trả lời.

-Ngươi nghĩ 1 đứa con gái như ngươi đến cả con lợn rừng còn không giết nổi, vào hậu cung, lắm mưu nhiều kế, lắm kẻ gian ác, ngươi có sống nổi không?-Ông khiêu khích.

Trái lại với thái độ đó, Thiên Bình lãnh đạm, lời nói vẫn rất sắc bén:

-Chưa thử thì làm sao mà biết?

Ông cười lớn, tự hỏi không biết nó có còn là con gái mình không.

-Được, ngươi có thể đi. Lúc nào đi?

-Ngày mai.

Ông trố mắt. Cái đứa đứng trước mặt ông là ai thế? Nếu là nó của quá khứ, chắc chắn sẽ không bao giờ nói năng thẳng thắn như thế này.

....

Ngay sáng hôm sau, Thiên Bình được 1 đoàn người hộ tống đến kinh thành. Ngồi trong kiệu, diện y phục màu trắng thanh khiết, trông Thiên Bình không khác gì tiên nữ giáng trần. Trang sức vàng bạc tuy nàng không đeo, chỉ đeo một vòng phật châu gỗ ở tay cầu bình an. Gương mày cũng không phải là trang điểm quá tinh xảo, vì phụ nữ ở tộc nàng thực sự rất giản dị, rất ít khi trang điểm, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng mỹ nhân thì vẫn cứ là mỹ nhân, dù trang điểm hay không thì vẫn nổi bật thôi.

...
Khoảng 3 ngày sau nàng mới tới được kinh thành. Sau khi qua 1 đống thủ tục lằng nhằng, cuối cùng nàng cũng được tiến vào Thái Lâm điện, nơi các tân phi tần tập trung. Vào điện, nàng đưa hành lí cho thái giám, sau đó từ biệt đoàn người đã hộ tống nàng đến đây.Vì ngày mai mới là ngày các phi tần mới ra mắt 3 Vương phi quyền lực nên hôm nay các tân phi tần có thể đi thăm quan quanh Thái Lâm điện.

Nàng tò mò muốn biết thời cổ đại như nào a!

Đang đi loanh quanh trong điện thì nàng nghe thấy tiếng quát tháo trong Ngự Hoa viên:

-Con tì tiện này, mày nghĩ mày sẽ câu dẫn được hoàng thượng à? Sau này cái chức hoàng hậu sẽ là của ta, nghe rõ chưa??

Cô gái có cái giọng chanh chua kia ăn mặc rõ loè loẹt, tuy cũng có tí nhan sắc đấy nhưng mà thực sự không nàng được, hay là cô nương đang quỳ dưới đất kia. Còn cái giọng ra lệnh đấy chắc là có gia thế hùng mạnh chống lưng nên sinh ra sĩ diện

Cái loại chỉ dựa dẫm vào gia thế, nàng chúa ghét.

Khi cô gái chanh chua kia định giơ tay lên đánh nữ nhân đáng thương đang quỳ kia thì đột nhiên tay bị giữ lại, định xem kẻ nào to gan thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Thiên Bình, cô gái đó có hơi chột dạ

-Ngươi là ai? Bỏ tay ta ra!Biết ta là ai không hả??-Ả hét lên như lợn bị chọc tiết.

Thiên Bình lạnh lùng, từng lời nói ra như dao cứa vào đối phương:

-Nếu tiểu thư không muốn bị gãy tay thì hãy rời khỏi đây.

Thiên Bình không hề nói đùa, để tự vệ, nàng đã dành 5 năm học karate đấy!

Sát khí bao quanh Thiên Bình dày đặc, khiến nàng ta sợ hãi mà tự bỏ đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại 1 câu:

-Ngươi cứ đợi đấy!

Nàng liếc mắt đầy khinh bỉ, ta vẫn đang đợi đây, xem ngươi làm gì được ta?

Nàng kéo người con gái kia đứng dậy, lúc này người kia mới ngẩng mặt lên, nở nụ cười toả nắng mà đầy cảm kích với nàng:

-Cảm ơn tiểu thư! Tôi là Kim Ngưu, mạn phép được biết danh tính của tiểu thư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro