Chương 14: Thích khách trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư ngồi trên ngựa, lọt thỏm trong lòng Bảo Bình. Cả quãng đường dài không ai nói với nhau một câu. Giờ phút này nàng cảm thấy thật yên bình, mọi sợ hãi lúc trước tựa như đã tan biến hết.

Đúng vậy, không hiểu sao, ở bên người này mọi lo lắng đều tiêu tan.

Hai cùng ngồi trên lưng ngựa, bóng đổ dài trên mặt đất, ánh nắng hoàng hôn chói chang rồi lại tắt ngấm. Tiếng vó ngựa vẫn đều đều, gió tạt vào mắt liên tục khiên Song Ngư có chút hơi buồn ngủ. Nàng gà gật, nhưng vẫn cố chịu để đi hết quảng đường dài.

Ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi, và nàng muốn nghỉ ngơi.

Cánh cổng lớn dần hiện ra sau lớp sương, sắc trời đã sẩm tối. Đến lúc này thì Song Ngư hoàn toàn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, nàng gục mặt ngay trên lồng ngực Bảo Bình, rất tự nhiên chiếm tiện nghi của người ta. Bảo Bình ánh mắt không giấu được một tia chán chường, nhưng rất nhanh sau đó lại hồi phục phong thái thường ngày và kiểm tra mạch và nhiệt độ của nàng. Sau đó hắn nhẹ nhàng bế nàng xuống khỏi ngựa, lúc này Lục Nhi và các gia nhân khác trong nhà đã đứng chờ sẵn ở cổng.

Một thân trường bào tím với mái tóc bạch kim để buông, hơi rối vì gió. Trên tay là một nữ nhân với mái tóc dài đen tuyền, y phục bị xé mất một mảng, khuôn mặt phờ phạc lộ rõ vì lớp trang điểm đã trôi; tuy nhiên nữ nhân ấy lại đang ngủ rất yên bình, cuộn tròn trong vòng tay nam nhân kia.

Lục Nhi nhìn bóng dáng hai người, một nụ cười khó phát hiện chợt loé lên, rất nhanh liền trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nói "nghiêm nghị" là rất đúng, vì ở trong phủ này, nàng dưới hai người nhưng trên tất cả các gia nhân khác, mọi việc lớn nhỏ đều một tay nàng chỉ đạo, điều hành. Cho nên nếu trước mặt hai vị chủ tử của mình, nàng lanh lợi, hiếu động, giống như bao a hoàn thân cận khác thì đối với đám gia nhân nàng lại càng phải nghiêm khắc, đủ quyết đoán để quản lí nội vụ của phủ.

Bảo Bình bế Song Ngư trên tay, bước đến chỗ Lục Nhi dặn dò:

-Chuẩn bị các đồ dùng cần thiết, ta muốn kiểm tra xem nàng ấy có bị thương ở đâu không.

-Dạ, sư phụ.

Bảo Bình đi lướt qua trong ánh mắt ngạc nhiên của đám gia nhân trong nhà. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Song Ngư lại được chủ tử mình sủng ái đến thế. Sau khi Bảo Bình đã rời đi, Lục Nhi mới đứng thẳng người, nàng liếc mắt, giọng nhẹ như bâng:

-Trở lại làm việc đi.

Đám gia nhân ở dưới liền nhanh chóng thu lại ánh mắt tò mò và trở lại với công việc thường ngày.

...

Bảo Bình bế Song Ngư vào phòng của mình, đặt nàng lên giường và kiểm tra kĩ lưỡng một lượt. Xác định nàng không bị thương mới buông lỏng.

Xem ra Mạc Tư Duyên cũng không hề có ý định làm hại nàng ta, lần này có lẽ là chỉ muốn răn đe một chút. Mạc Tư Duyên là biểu muội của hắn, nhưng cũng là hôn thê. Với gia thế, nhan sắc và nhân phẩm của cô nàng là quá xứng đôi với hắn. Hôn nhân này đã được sắp đặt từ khi bọn họ còn nhỏ. Tuy nhiên, càng lớn lên thì Bảo Bình lại càng có nhưng tư duy, suy nghĩ "khác người". Hắn phản đối hôn sự này, vì hắn không có cảm giác với Mạc Tư Duyên như là một người tình; cũng một phần là vì hắn cảm thấy như đang kết hôn với chính em gái của mình, khi mà cả hai đã cũng nhau lớn lên như thế.

Giữa gia tộc và bản thân mình, hắn đã chọn cách bỏ nhà ra đi và đi theo con đường của riêng mình.

Hắn là một kẻ ích kỷ.

-Sư phụ, đệ tử đem thuốc và bông băng đến đây.

Tiếng nói của Lục Nhi lập tức đánh gãy dòng suy nghĩ của Bảo Bình. Hắn gật đầu, bảo Lục Nhi chăm sóc cho Song Ngư còn mình thì lui ra ngoài.

Hắn vào thư phòng viết một bức thư vội, sau đó huýt sáo một tiếng, từ bên ngoài cửa sổ liền sà vào một bồ câu trắng. Bảo Bình gấp nhỏ mảnh giấy rồi buộc vào chân con chim. Sau đó, như thể là được huấn luyện, nó liền bay đi, trao bức thư này cho người mà nó cần trao.

-Lý Tư Thuần, xem ra lại cần sự giúp đỡ từ ngươi rồi. (Éc éc cho những bạn đã theo truyện của mình lâu thì trước đây thằng hắc y nhân bắt cóc Song Ngư tên là LDP : v nhưng sau khi edit lại bạn tác giả mới nhớ ra LDP là ai và vặn óc nghĩ tên mới là LTT : D)

Sắc trời đã tối hẳn, đêm thu nhưng lại không có trăng, gió lạnh lùa qua khe cửa, sương mù đóng dày đặc bên ngoài.

Có cảm giác giông tố đang đến.

__________________

Bàn tay lạnh buốt đặt trên cổ người kia, hiện tại tim Cự Giải đang đập rất nhanh. Đúng, nàng rất sợ, nàng trước đây là một luật sư, mọi chuyện phi pháp cũng đã từng làm qua, nhưng nàng vẫn chưa bao giờ tự tay cầm dao chuẩn bị giết người như này. Nhưng dù vậy, bàn tay cầm con dao kia cũng không hề run rẩy, mà thay vào đó lại cứa một đường sắc nhọn trên cổ người kia, máu đỏ tràn lên con dao bạc, rồi từng giọt một chảy xuống sàn. Nàng biết, chỉ cần nàng do dự hay chùn bước, lập tức kẻ chết sẽ là nàng.

Tên sát thủ kia chỉ biết câm nín. Hắn trước giờ đều làm việc vô cùng cẩn trọng, tính toán kĩ lưỡng để có thể ám sát mục tiêu một cách nhanh nhất, và không ai có thể phát hiện ra. Hắn lớn lên với đao kiếm và những bài huấn luyện khắc nghiệt khiến thân thủ võ công đều vô cùng cao cường; các bước chân nhẹ bẫng như không khí, khứu giác và thính giác nhạy vô cùng.

Hắn là "Tĩnh Hắc Cẩu"

Vậy mà thính giác của hắn nhanh nhạy đến thế mà cũng không nhận ra bước chân của Cự Giải

Với cảm giác của một sát thủ, hắn biết nàng cũng có võ công, và hơn nữa còn có bản năng của một kẻ hoang dã. Hắn biết, chỉ cần hắn phản kháng lại, đôi tay kia sẽ không do dự đâm xuống.

Hắn không thể lí giải được, tại sao hắn không thể nhận ra bước chân của một người có võ công thậm chí còn không bằng hắn? Nói nàng cao cường hơn hắn cũng không chắc, vì đó là điều không thể. Dù sao thì cũng thật khó hiểu; nhưng chuyện trước mắt, là hắn cần thoát khỏi nơi này.

Con dao nơi cổ hắn lại càng cứa mạnh hơn, Cự Giải lên tiếng hỏi:

-Hoàng đế phái ngươi đến?

Tên sát thủ không trả lời. Nhưng ngay lúc ấy, hắn nhanh như cắt bẻ quặt bàn tay lạnh lẽo của nàng đang bấu chặt cổ hắn, móng tay ghim lên thành vết đỏ tấy. Sau đó nhanh chóng dùng khuỷu tay đập vào bụng nàng. Cự Giải bị bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng, bàn tay đang cầm dao liền chặn khuỷu tay đang định hướng vào bụng mình. Nàng ghim trên bắp tay của hắn một vết dao sâu hoắm. Trên lưỡi dao có tẩm một chút bột trắng, là một dạng bột có thể kích thích cơn đau. Tuy là hàng đại trà, hiệu quả không cao lắm nhưng sẽ ngấm nhanh, đối với người thường sẽ đau đến tê dại, nhưng vì hắn là sát thủ nên Cự Giải mong nó phát tác chút ít.

Ngay lúc này Cự Giải vội hét toáng lên, nàng không phải đối thủ của hắn, vả lại Bạch Dương có bố trí vài người ở dưới lầu bảo hộ cho nàng. Tuy lũ đó có hơi chè chén vô dụng nhưng ở trong doanh trại của Bạch Dương chắc chắn cũng được luyện giác quan nhạy bén, thấy nàng hét lên sẽ không làm ngơ. Quả nhiên ngay lúc đó tiếng bước chân dồn dập kéo đến. Càng ngày càng gần, ánh sáng đèn dầu chiều vào phòng qua khe cửa.

Tên sát thủ thoát khỏi gọng kìm, thấy sự việc không ổn liền tẩu thoát. Nhanh đến nỗi Cự Giải không kịp nhìn thấy đã phi ra ngoài cửa sổ và biến mất trong màn đêm.

Ngay lúc ấy thì quân lính từ bên ngoài ập vào. Chỉ thấy một Cự Giải y phục xộc xệch, tóc đen rũ rượi sau cuộc chiến với tử thần. Bàn tay trái của nàng bị trẹo hẳn sang một bên; ánh sáng từ đèn dầu soi rõ những vết máu li ti trên y phục trắng của nàng. Trên sàn nhà, từng giọt máu vương vãi, theo một đường hướng đến cánh cửa sổ. Một tên quân lính nhanh nhạy hơn liền hô hoán:

-Mau đuổi theo! Người này đã bị thương, hiện tại chưa thể đi xa!

Rồi sau đó tất cả hộ vệ mà Bạch Dương cử đến đều dáo dác chạy ra ngoài, theo từng tốp nhỏ chia ra tìm kiếm. Hoa túy lâu được một trận náo loạn, tú bà thì đứng ra trấn an khách khứa, có mấy cô nương thì ra giúp đỡ Cự Giải. Dù sao người bảo hộ cho tuý lâu này cũng là Bạch Dương tướng quân, họ tận tình với nàng cũng là chuyện bình thường.

-Tú bà đổi cho tiểu thư gian phòng bên cạnh, cũng rộng rãi nhưng phòng đó có chốt khoá nên sẽ an toàn hơn phòng này. Tiểu thư đã có y phục để thay chưa?

Một cô nương với khuôn mặt đậm phấn và son đỏ, trông đầy đặn thanh tú,nom khá phúc hậu cười hỏi Cự Giải. Nàng gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại:

-Cảm ơn ý tốt của tú bà, nhưng ta sẽ ở lại phòng này.

Cô nương kia ngạc nhiên, toan hỏi lại Cự Giải thì nàng lại trực tiếp đuổi khéo:

-Hiện tại ta có hơi mệt, cô nương cảm phiền cho người lui ra được chứ?

Đến vậy rồi thì mỹ nhân kia cũng không ho he gì nữa, nàng nhắc nhở vài nô tì đang dẹp dọn dở căn phòng rồi ngay lập tức cáo lui. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Cự Giải luôn cảm thấy ong đầu chóng mặt từ lúc tên hắc y nhân kia rời khỏi đến giờ, có phải do nàng quá sợ hãi không? Nàng nhanh chóng thay một bộ y phục thoải mái hơn rồi đem bộ bạch y vấy máu vứt ra một xó, có lẽ nàng cần ngủ một giấc, hôm nay quả thực rất mệt mỏi.

________________

Ở một nơi không xa Hoa tuý lâu

Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa tầm tã.

Dưới bóng mưa một thân ảnh loạng choạng bước đi, từng hạt mưa rơi xuống người hắn ta lúc này nặng như từng viên đá đập vào người. Nước mưa tràn vào vết thương ở tay khiến nó đỏ lựng lên.Nước, nước đang sát trùng cho hắn, rửa trôi thứ bột kích thích, nhưng đổi lại là đau đớn kịch liệt.

Tên "Tĩnh Hắc Cẩu" chui vào một con hẻm nhỏ, hắn chọn góc tối nhất, ngồi thụp xuống. Hắn dùng sức thật mạnh rút phắt con dao ở tay ra, máu lại tràn ra xối xả. Hắn xé một đoạn đai lưng, bịt chặt vết thương lại để cầm máu.

Bỗng từ đâu tiếng bước chân dồn dập truyền vào tai hắn. Tuy vẫn còn cách đây khá xa nhưng bọn họ đang hướng về phía này. Hắn lại đứng dậy, vận khinh công và một lần nữa biến mất trong làn đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro