Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ tể tướng, trong gian phòng sang trọng, có người con gái đẹp như hoa mắt nhắm nghiền, gia nhân đứng bên cạnh, người khóc, người thương.

Bỗng người con gái đó từ từ mở mắt, cất giọng nói yếu ớt:

-Đây là đâu?..

Mọi người ngạc nhiên, sau đó nhảy vào ôm chầm lấy nàng.

-Tiểu thư, người đã tỉnh lại rồi ư? Người có thấy khó chịu ở đâu không??

-Ôi! Phép màu, mau đi báo tin cho lão gia!

-Tiểu thư, người không sao! Thật tốt quá!
...

Nàng không hiểu cái gì cả? Mấy người này là ai vậy? Sao lại gọi nàng là tiểu thư?

-Xin lỗi, đây là đâu vậy? Mà mấy người là ai vậy?...

Nàng nhớ, là nàng đã có vụ va chạm xe rất mạnh, tỉnh lại thì lại ở một nơi lạ hoắc.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, một cô gái trẻ nói:

-Song Ngư tiểu thư, người sao vậy? Đây là phòng của tiểu thư mà! Hay là tiểu thư vẫn chưa khoẻ nên bị ảnh hưởng tới trí nhớ sao?!! Em là Lục Nhi đây mà, nha hoàn của tiểu thư đây!

Mọi người thấy thế cũng hoảng, xúm lại vào hỏi, câu này đến câu nọ, làm nàng không nghe nổi, câu được câu mất.

-Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết mọi người là ai cả, mà tôi cũng không phải Song Ngư tiểu thư gì đó đâu.

Đúng. Nàng là Linh Nhi cơ mà, ca sĩ của Vbiz cơ mà.

Nghe thế, tâm trạng của đám gia nhân càng bị kích động hơn, kẻ chạy đi chạy lại tìm thái y, kẻ dồn dập truy hỏi nàng như phạm nhân.

Nàng càng lúc càng hoảng, vội vàng nhận ra mình không nói tiếng việt, mà nói tiếng trung, nhưng nàng nghe rõ, hiểu rõ từng câu từng chữ mà mình nói, thậm chí nàng còn biết viết chữ trung.

Nàng vội vàng bảo Lục Nhi đưa cho 1 chiếc gương.

Vừa nhìn vào gương, vẻ sửng sốt lộ rõ , trong gương...vẫn là mặt nàng mà...

Nàng vội hỏi mọi người:

-Mọi người có biết tôi là ai không? bây giờ là năm bao nhiêu vậy? Đây là đâu?

Lần này đám gia nhân chính thức đơ mặt, không hẹn mà cả đám cùng nghĩ
"Tiểu thư mất trí nhớ rồi!!!!"

Lục Nhi run run nói:

-Tiểu thư...là con gái tể tướng Song Thất, tên Song Ngư, còn 24 ngày nữa là tiểu thư tròn 18 tuổi...Bây giờ là năm Bính Tuất, Hoả Quốc...

Nàng méo mặt, thật sự không phải đùa, không thì làm sao nàng có thể hiểu tiếng trung như tiếng mẹ đẻ được.

Mới đây thôi nàng còn nhớ rõ mình bị tai nạn, chẳng lẽ trường hợp tâm linh đã xảy ra, nàng xuyên không sao?

Đúng là đã từng đọc truyện có nữ chính xuyên không, nhưng người ta xuyên không vào cơ thể người khác, còn nàng, vẫn là nàng mà, chỉ khác mỗi cái tên tuổi.

Thực sự có người giống nàng đến thế sao? Nhìn đi nhìn lại vẫn là Linh Nhi, chỉ là tóc dài hơn, mượt hơn thôi.

Nàng thở dài.

Vừa lúc ấy, có người đàn ông bước vào, nom có vẻ cao lớn, theo sau là mấy tên gia nhân cúi gằm mặt xuống đất, như vừa làm chuyện gì sai trái không bằng.
Thấy ông, cả đám gia nhân lúc nhúc nãy giờ bỗng quỳ rạp xuống.

-Lão gia, là tại Lục Nhi, không trông chừng tiểu thư cẩn thận, chẳng may để người bị đẩy xuống hồ, hậu quả rất nặng, tiểu thư...không còn nhớ gì nữa! Lục Nhi xin chịu tội.

Sau lời nói của Lục Nhi, đám còn lại cũng cứ nhao nhao cả lên xin chịu tội.

-Yên lặng!

Người đàn ông đó quát, day day thái dương, sau đó lại nói:

-Thôi, mọi người đứng dậy cả đi, tạm thời bây giờ ta không truy cứu.-Sau đó, ông đứng trước mặt nàng, ông nói:

-Ngư Nhi, con có nhớ ta không?

Nàng lắc đầu.

-Ta là Song Thất, phụ thân của con, con nhớ chưa? Sau này phải ghi nhớ.

Gật.

Ông nhìn nàng xót xa, sau đó cẩn thận dặn dò nàng uống thuốc đầy đủ rồi mới ròi khỏi.

Ra ngoài, ông trừng mắt nhìn tên hầu cận thân cận nhất của mình:

-Nhất định phải tìm ra thủ phạm đẩy tiểu thư xuống hồ!

Giọng ông băng thép, khẩu khí vô cùng đáng sợ!
...

Lại ở một nơi khác, đâu đó trong Hoả Quốc, trong thủ phủ sang trọng, có nữ nhân đầu quấn băng đang nằm yên lặng, tay đặt trên ngực, từ từ mở mắt, động đậy bàn tay.

Hai người một phụ thân một phụ mẫu ngồi bên cạnh bỗng choàng tỉnh, họ vội vàng hỏi thăm nàng, ôm chầm lấy nàng.

Nữ nhân kia hình như chưa tỉnh táo lắm. vẫn còn đang mơ màng, nơi sang trọng này là gì, vòng tay ấm áp này,...là mẹ sao? Đây là thiên đường sao?

-Kim Ngưu! Con không sao chứ? Không đau ở đâu chứ?

Tiếng gọi của ai đó đã kéo nàng về hiện thực, nàng chợt nhận ra người này không phải mẹ mình...

-Bà là ai vậy?!-Nàng sợ hãi lùi lãi, đẩy người đàn bà đó ra. Tay ôm vào người cảnh giác.

Người đó sửng sốt, không nói nên lời, người đàn ông đứng cạnh cũng không kém gì, ông ta từ tốn:

-Kim Ngưu! Đừng đùa phụ thân, con đang làm mẫu thân buồn.

-Mấy người nói gì vậy? Tôi thực sự không biết mấy người, Kim Ngưu là ai vậy? Tôi là Alice!

Kim Ngưu càng đề cao cảnh giác hơn, muốn chạy trốn mà không được. Cơ thể không nghe lời nàng, đầu đau như búa bổ, toàn thân nặng nề không di chuyển được.

Hai người kia nhìn nhau, sau đó gọi đại phu đến.

Sau khi xem xong, đại phu khẳng định cú đánh chí mạng vào đầu đã tổn thương đến huyệt não của nàng, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ.

-Nhưng phu nhân và Kim huyện tế nên cảm thấy may mắn, sau cú đánh đó mà không mất mạng thì quả là tiểu thư có phúc rất lớn.-Đại phu nói, kê đơn thuốc cho nàng rồi cáo biệt.

Còn về phần Kim Ngưu, nàng cảm thấy rất lạ lùng. Hai người kia tự xưng là phụ mẫu nàng, gọi nàng là Kim ngưu, thế là thế nào? lại nữa, mỗi lần nàng cố gắng nói tiếng mẹ đẻ, thì lại phát ra 1 ngôn ngữ khác, nàng chưa nghe bao giờ nhưng lại hiểu nó, hiểu kĩ đến mức như được rèn dũa từ lúc sinh ra.

Nàng với tay lấy chiếc gương cầm tay đặt ở bàn, soi gương mặt mình, vẫn là Alice. Chỉ là màu mắt xanh nước biển và mái tóc nâu nhạt của nàng đã biến thành
màu đen hết.

Nàng chẳng nhớ gì cả. Chỉ biết nàng đang ăn xin ngoài phố, nhưng sau đó mệt quá thì thiếp đi, sau đó tỉnh dậy lại ở nơi này.

Đúng lúc tinh thần nàng đang hoảng loạn, thì hai người tự xưng là phụ thân phụ mẫu của nàng đến bên giường và giải thích.

-Nghe ta nói nè, con là con của chúng ta, năm nay 16 tuổi, con tên là Kim Ngưu. Con nhớ rõ chưa?

Nàng không biết nói gì cả, tỉnh lại với thân phận hoàn toàn khác, quá bất ngờ!

Nàng gật đầu, cố gắng ghi nhớ mấy thứ đó.

Bỗng như nhớ ra  điều gì đó, nàng quay sang hỏi 'mẫu thân':

-Mẹ...à không...Mẫu thân, bây giờ là ngày bao nhiêu ạ?

-Ừm...Mồng 1 sao...mới đó mà đã hết tháng giêng rồi.

Hả? Tháng giêng sao? Nàng không nghe nhầm chứ? Nàng ngủ mấy tháng rồi ư?

-Mẫu thân! Nữ nhi đã thiếp đi bao lâu rồi?

-Cũng tầm được 3 ngày rồi, ta rất lo lắng cho con đó.

Sao lại chỉ có 3 ngày? Nàng vẫn nhớ rõ, thời điểm nàng thiếp đi ấy, là tháng 10.

-Mẫu thân, con đang ở đâu? bây giờ là năm bao nhiêu vậy?

Mẫu thân thương xót nhìn nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn tồn nói:

-Yên tâm đi Ngưu nhi, con đang ở nhà. Ở Hoả Quốc, không phải ở Thuỷ Quốc đâu, con đừng lo, với lại con có ngủ mấy năm đâu mà sợ, bây giờ vẫn là năm Bính Tuất thứ 2 mà!

Nàng sốc!

Hoả Quốc là ở đâu vậy? Sao lại là năm Bính Tuất??, cô đang ở năm 2015 mà!
Chẳng lẽ hồi đó, không phải nàng thiếp đi, mà là...nàng chết sao?

Nàng nhớ lại cái cảm giác khi ấy, tay và chân, cả mặt nữa, nàng không cảm thấy gì.

Rồi cả người cũng tê liệt theo, cả người như bị đóng băng.

Rồi nàng cảm thấy tim mình cứ đập yếu dần, chậm dần, đến lúc...nàng không còn cảm nhận được nó nữa...trái tim của nàng cũng bị đóng băng.
Nàng ôm đầu, bắt đầu khóc tức tưởi...
...

Sau khi Kim Ngưu đã chìm vào giấc ngủ, 2 người phụ thân phụ mẫu đi ra ngoài, đóng cửa thật khẽ. Vừa đóng cửa, sắc mặt của họ thay đổi 180 độ.

-Con bé nó quên hết rồi, có lẽ giờ ngu ngơ như bò đội nón, sẽ không phản đối việc gả vào cung đâu-mẫu thân khoanh tay, cười khẩy-ban đầu định giết quách nó đi, không ngờ mạng nó lớn, không chết nhưng ít nhất vẫn bị mất trí nhớ.

Người kia không nói gì cả, chỉ hất cằm ra lệnh cho bà vợ đi theo, rồi cả hai biến mất trong hành lang tối om...

Chap này mình chỉ nói về Kim ngưu với Song Ngư thôi, chap sau sẽ là 2 sao nữ tiếp theo trong thứ tự của chap 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro