[31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng chính nơi đang được sử dụng làm trường quay của bộ phim mới sắp sửa ra mắt vào đầu năm sau của Thiên Yết. Vì Bạch Dương hay đến thường xuyên để gặp đạo diễn nên người trong đoàn đã sớm quen mặt cô, nên dù không có thẻ nhân viên thì cô vẫn được phép vào trường quay. Tuy nhiên, Sư Tử thì không nên cậu buộc phải ở bên ngoài xe đợi cô.

Người phim trường hôm nay ít hơn mọi khi cô đến. Hơn nữa dù là đang trong giờ làm việc nhưng không có cảnh quay nào đang được tiến hành. Ngoài những nhân viên của đội xây dựng cảnh quay đang làm việc thì không ai làm việc cả. Điều này làm cô cảm thấy khá kì lạ.

Nhìn thấy bóng dáng anh quản lý của Thiên Yết vừa rời khỏi phòng nhân viên, Bạch Dương lập tức chạy đến hỏi chuyện.

"Anh Trường Minh."

"Bạch Dương?" Trường Minh nghe tiếng gọi mình liền quay người về phía sau. "May quá, anh đang tính gọi điện cho em đây."

"Sao vậy anh?"

"Bữa giờ anh gọi nó không bắt máy, chỉ nhắn đúng một tin là đang không khoẻ nên sẽ ở nhà vài ngày. Hiện tại Thiên Yết đã khoẻ hơn chưa em?"

"Anh nói gì vậy?" Bạch Dương tròn mắt hỏi lại. "Thiên Yết không có ở nhà."

"Ý em là sao?"

"Thiên Yết đã không có mặt ở nhà từ tối hôm kia rồi. Em gọi điện cũng không bắt máy, cũng không có phản hồi gì hết."

Sau câu nói của Bạch Dương, bầu không khí lập tức trùng xuống, cả hai im lặng nhìn nhau vài giây. Cảm giác ớn lạnh khẽ luồn qua sống lưng. Không ổn rồi. Thằng nhóc này không ở nhà, cũng không ở trường quay, vậy thì nó đi đâu được chứ?

"Em đã gọi điện cho những người bạn của hai đứa thử chưa?"

"Thiên Yết rất ít bạn, những người mà tụi em quen thì một là ở sát vách nhà, hai là ở nước ngoài cả rồi. Nếu có thì có thể là đối tác làm ăn thôi. Mà những người đó em không quen."

"Vậy để anh thử gọi vài người xem sao."

Trường Minh nói rồi lập tức rút điện thoại ra từ trong túi quần và gọi cho một vài người bạn mà anh cảm thấy là có vẻ khá thân với Thiên Yết. Sau khoảng gần một chục cuộc gọi từ các số khác nhau, kết quả vẫn như một. Không ai biết Thiên Yết đang ở đâu cả.

"Sao lại đột nhiên mất tích vậy chứ? Trước giờ thằng nhóc này đâu có thói quen này đâu."

Trường Minh trở nên căng thẳng hơn sau khi đã gọi hơn chục người rồi mà vẫn chưa biết được Thiên Yết đang ở đâu. Khác với anh, Bạch Dương trông giống như thất thần hơn là sốt ruột giống như anh.

"Em sẽ đi kiếm thử mấy nơi mà nó có thể đến xem sao, anh tìm được nó hay có thông tin gì anh gọi cho em ngay nhé."

"Ờ được, em cũng vậy nhé." Trường Minh gật đầu đồng ý.

Bạch Dương rời khỏi phim trường trong trạng thái gấp gáp. Sư Tử ở bên ngoài từ đầu nên dĩ nhiên không biết gì, nhưng nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ của Bạch Dương thì cũng lờ mờ đoán ra được một chút.

"Không có ở trong đó à?" Bạch Dương vừa mở cửa xe, cậu liền hỏi chuyện.

"Không có, anh quản lý của nó đã gọi cho rất nhiều người quen, nhưng không ai biết nó ở đâu hết. Giống như đột nhiên bốc hơi vậy, không phải quá kì lạ sao?"

"Lần cuối nó liên lạc với anh là khi nào vậy?" Bạch Dương đột nhiên quay sang hỏi.

"Tuần trước." Sư Tử hơi ngạc nhiên khi cô đã hết ngượng miệng lúc gọi cậu là anh, nhưng vẫn trả lời bình thường.

"Vậy cũng lâu rồi." Bạch Dương đảo mắt suy nghĩ. "Quái lạ, thằng nhóc bình thường đi đâu lâu cũng sẽ nói trước một tiếng mà. Sao lại đột nhiên biến mất như bốc hơi vậy chứ?"

Sư Tử không nói gì. Cậu tựa người lên vô lăng, tựa đầu lên cánh tay trầm ngâm nhìn Bạch Dương. Suy nghĩ một lát, giống như nhớ ra được gì đấy, liền nói bâng quơ.

"Lâu lắm rồi không nghe thấy tên của nhỏ An Ly nhỉ?"

"An Ly?" Bạch Dương tròn mắt nhìn Sư Tử, nhất thời không nhớ ra người đó là ai.

"Không nhớ hả? Fan cuồng của Thiên Yết, từng bắt cóc rồi đánh em vì suốt ngày kè kè bên cạnh nó đó."

Nhờ có vài câu tường thuật lại chuyện cũ của Sư Tử, Bạch Dương mới lờ mờ nhớ ra người đó là ai. Sao cô lại có thể quên được nhỉ?

Cô bạn Vũ An Ly đó, hình như mấy tháng trước Kim Ngưu có nói với cô từng gặp người quen cũ ở đâu đó trên đường. Vì từng có hiềm khích với nhau nên cậu nhận ra cô gái đó do ấn tượng xấu vẫn còn. Kim Ngưu không nói rõ tên và nội dung của câu chuyện cũ nên cô không để ý. Lẽ nào là đang nói đến cô bạn Vũ An Ly đó sao?

"Lẽ nào bị cậu ta bắt cóc rồi?"

"Đừng có suy diễn linh tinh."

Sư Tử thấy sắc mặt bạn gái mình tái lại liền hiểu ngay cô đang nghĩ gì, liền đưa tay ấn đầu cô ngăn dòng suy nghĩ đó lại.

"Biết đâu do làm việc quá sức nên đang ngất trong bệnh viện thì sao." Cậu vừa nói vừa bẹo nhẹ một bên má của Bạch Dương.

Ừ nhỉ? Sao cô không nghĩ đến trường hợp này ta? Từ ngày khai máy đến giờ cũng được gần cả tháng rồi, có hôm nào nó về nhà đúng giờ đâu. Có hôm đến tận lúc cô đi làm còn chưa về nhà. Cơ mà nếu là như vậy thì tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Thiên Yết liên lạc lại?

Một cuộc gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Bạch Dương gạt tay Sư Tử ra rồi lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách.

Màn hình điện thoại hiển thị dãy số lạ, có hai số đầu là số điện thoại bàn. Lẽ nào là số lừa đảo? Cô tính ấn nút tắt, nhưng tự nhiên lại có cảm giác nên bắt cuộc gọi này, lưỡng lự vài giây rồi ấn nút chấp nhận.

"Alo?"

[Dương!]

Vừa nghe thấy âm giọng từ phía bên kia đầu dây, Bạch Dương lập tức nổi nóng vì nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, gằn giọng nói lớn.

"Trịnh Thiên Yết! Mày làm cái quái gì từ bữa đến giờ không ai liên lạc được vậy hả?"

[Xin lỗi, xin lỗi. Điện thoại tao bể nát rồi nên không liên lạc được với ai cả.]

"Mày đang ở đâu? Đang gọi bằng điện thoại ai vậy?"

[Điện thoại công cộng thôi. Tao đang ở bệnh viện.]

Bạch Dương nghe vậy liền lia mắt sang nhìn Sư Tử. Lời đoán mò thế mà lại đúng thật.

Chợt Sư Tử với tay giật lấy điện thoại Bạch Dương, không để cho cô kịp nhận ra mình vừa bị cướp điện thoại công khai trắng trợn, lên tiếng yêu cầu với người ở bên kia đầu dây.

"Đọc địa chỉ đi, tụi tao đến liền."

Sau khi nhận được địa chỉ chính xác của bệnh viện mà Thiên Yết đang ở, Sư Tử liền trả điện thoại cho Bạch Dương.

"Em nói chuyện với nó tiếp đi." Nói rồi cậu cho xe nổ máy rời khỏi trường quay.

...

Đặt chiếc điện thoại trở về vị trí cũ, Thiên Yết thở dài rời khỏi khu vực điện thoại công cộng. Đầu óc có chút ong ong do bị Bạch Dương mắng quá nhiều.

Mặc dù biết là bản thân đáng bị mắng vì đã khiến mọi người lo lắng, nhưng mà mắng nhiều quá tổn hại tinh thần lắm chứ bộ. Chưa kể thể trạng cũng chưa hoàn toàn phục hồi, đúng hơn là vì cậu mới vừa tỉnh lại có được có nửa ngày. Chưa được nghỉ ngơi liền phải làm tường trình với bên cảnh sát, làm thủ tục này kia kia nọ đau hết cả đầu. Giờ mới có được thời gian rảnh một chút, lết được ra tới sảnh bệnh viện là quá cừ rồi.

Tay cầm nạng lết cái thân què trở về phòng bệnh, vừa nằm được lên giường liền có cảm giác như vừa được tái sinh vậy. Đầu óc không còn quay cuồng, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, thân thể cũng nhẹ nhàng hẳn lên.

Đang lim dim mơ màng, tính đánh thêm một giấc nữa trước khi nhỏ bạn tới thì cánh cửa đã bật mở. Dĩ nhiên, làm sao thiếu được cái giọng oanh tạc của nhỏ bạn thân cậu được.

"Trịnh Thiên Yết! Tao đến tính sổ với mày đây!"

Thật may vì phòng bệnh cậu đang tịnh dưỡng hiện tại không có ai ngoài cậu. Nếu không chắc chắn sẽ bị ăn chửi mất. Thiên Yết nghiêng đầu nhìn sang, cười nhạt chào.

"Đến rồi hả bạn tôi?"

Bạch Dương nhanh chóng bước đến giường bệnh của Thiên Yết. Nhìn đống vết thương trên người thằng bạn mà xót đến ứa nước mắt. Tuy đã được nghe lí do vì sao nó lại phải nằm viện lúc đang trên đường tới đây, nhưng giờ trực tiếp nhìn thấy vết thương cô vẫn không kìm được mà tiếp tục mắng.

"Nếu cảm thấy kiệt sức thì phải gọi điện tao đến đón chứ? Sao cứ phải tự mình về làm gì để ra nông nổi này hả? Mặt mũi tay chân nát bét hết thế kia thì bộ phim sắp tới định quay kiểu gì? Cũng may khi đó đang ở trên đường vắng, lỡ như đang trên đường lớn rồi gây tai nạn tùm lum thì phải làm sao đây?"

Thiên Yết biết lỗi nên chỉ cười gượng không đáp. Đúng là hôm đó cậu liều thật. Rõ ràng đã cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố nán lại làm cho xong việc rồi mới về, lúc ra đến xe đã thấy cơ thể lành lạnh rồi nhưng mà chỉ nghĩ do sương đêm nên mặc kệ. Ai mà có ngờ sắp về đến nhà rồi huyết áp lại bất ngờ tụt mạnh đến nỗi ngất lịm đi đâu. Lúc tỉnh lại thì thấy bản thân đã ở trong bệnh viện rồi.

"Xin lỗi mà."

Bạch Dương hậm hực ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Mặc dù cơn giận vẫn chưa vơi đi tí nào nhưng vì không thể cứ mắng mãi nên đành phải chấp nhận bỏ qua thôi.

"Đã gọi điện cho Nhân Mã chưa? Từ hôm kia đã liên tục gọi điện cho mày mãi mà không được, nó lo lắm đó."

"Tao chưa gọi."

"Vậy tao gọi điện cho tụi mày nói chuyện."

"Đừng gọi."

"Hả? Tại sao?"

"Nó đang đi công tác mà. Báo cáo tình hình thì cũng có được gì đâu. Khéo lại khiến nó lo lắng quá mà hỏng hết việc."

Bạch Dương nhìn Thiên Yết chăm chăm, suy nghĩ một lúc thì thấy cậu nói cũng đúng. Dù sao ngày mai nó cũng về tới rồi, biết muộn hơn một ngày cũng chẳng tổn hại gì.

"Chiếc xe của mày thế nào rồi?"

"Bên cảnh sát bảo nó nát bét rồi. Ít ra thì cũng đỡ hơn cái điện thoại, nhưng mà cũng bể nát không ít. Chắc là chuyến này công ty bảo hiểm phá sản mất." Thiên Yết đùa cợt trả lời.

"Thân thể tàn tạ thế này rồi mà còn đùa giỡn được hả?"

"Còn không phải do chơi thân với mày lâu quá nên nhiễm tính cợt nhả không đúng lúc của mày sao?"

"Ngậm mồm lại, có tin là tao đánh què cái chân còn lại của mày không hả?"

"Eo ôi sợ quá cơ." Thiên Yết cười ha hả đáp lời. "Mà, Sư Tử đâu? Khi nãy trong điện thoại có giọng nó mà?"

Bạch Dương đang tính nói gì đó thì cánh cửa phòng bệnh liền mở ra. Sư Tử đi vào cùng với túi nilon đựng đồ ăn trong tay, mạnh miệng nói.

"Vừa tỉnh lại chưa bao lâu đã kiếm tao rồi, nhớ tao đến vậy cơ à?"

"Phải đó." Thiên Yết cũng không vừa, lập tức hưởng ứng. "Lâu rồi không gặp Vương thiếu gia, nhớ đến tàn tạ cả người đây này."

"Này, này. Nói như thế khác gì nói vì tao mà mày tông xe vào tường hả?"

Sư Tử tiến tới đặt túi đồ lên bàn, tiện thể giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay còn lành lặn của cậu bạn, trong khi đó Thiên Yết chỉ cười chứ không có phản hồi gì.

"Vậy lịch trình quay phim mày dự tính thế nào?" Bạch Dương tạo chủ đề khác để nói. "Thương tích nặng như này e là phải mất ít nhất là cả tháng để dưỡng thương đấy."

"Tao sẽ sắp xếp lại với anh Minh sau. Dù sao trong bộ phim này vai diễn của tao cũng không có nhiều phân cảnh, dời lịch lại đẩy các cảnh quay không có tao lên quay trước thì sẽ ổn thôi."

"Mà này." Bạch Dương đột nhiên có chút lưỡng lự. "Tao hỏi cái này chỉ để cho chắc thôi nhưng mà... mày đã từng gặp lại An Ly bao giờ chưa?"

"An Ly?" Thiên Yết ngẩn người. "Là ai?"

"Không nhớ tức là chưa gặp. Vậy là được rồi, không có gì đâu."

"Gì vậy? Là người mà tao cần phải biết để tránh gặp mặt à?" Thiên Yết không rõ đầu đuôi như nào nên hỏi lại. "Thế thì phải nói đó là ai để tao còn biết đường mà né chứ?"

"Còn nhớ cô bạn fan cuồng của mày từng học cùng lớp mình hồi năm lớp mười không?" Bạch Dương gợi ý.

Thiên Yết nghĩ ngợi một lúc lâu, lục tung cả cái kho tàng kí ức trong đầu mới nhớ ra được người tên An Ly rốt cuộc là ai. Mới đây mà đã mười năm rồi sao, những kí ức về cô bạn đó đã sớm bị chôn vùi một góc nào đó từ lâu rồi. Cậu gật đầu thay câu trả lời cho câu hỏi, sau đó hỏi lại.

"Sao tự nhiên lại đề cập đến cậu ta?"

"Mấy tháng trước Ngưu nó có từng nói là gặp cậu ta ở trên đường. Vì bộ dạng trông khả nghi quá nên nó bảo nếu thấy cậu ta thì hãy cẩn thận. Từ sau đó không có tin tức gì nên tao quên béng mất. Hôm nay mày đột nhiên mất tích vài ngày nên nhớ ra. Vậy nên chỉ là hỏi cho chắc chắn thôi."

"Vậy à? Thế thì từ giờ tao sẽ chú ý xung quanh nhiều hơn. Cảm ơn nhé."

"Cảm ơn gì chứ? Giữa tụi mình mà còn phải khách sáo với nhau vậy à?"

Bạch Dương tỏ thái độ không vui khi nhận được lời cảm ơn. Trong khi đó, Thiên Yết đáp lại cô bằng giọng điệu khá vui vẻ.

"Nên cảm ơn thì phải cảm ơn chứ."

Sư Tử nãy giờ im lặng, vốn định sẽ tiếp tục không nói gì vì cảm thấy mình không có tiếng nói trong câu chuyện tụi nó đang nói. Thế nhưng càng ngày câu chuyện nó lại khiến cậu có cảm giác bất ổn. Là do cậu đa nghi hay tụi nó đang dần chuyển qua tán tỉnh nhau vậy?

Không được! Bạch Dương nói chuyện kiểu cợt nhả với ai cậu cũng cảm thấy yên tâm, chỉ riêng với mình Thiên Yết là không thể nào yên tâm nổi. Hai đứa này đã từng gây ra hồi ức đau thương chấn động cho cậu nhiều lắm rồi. Chỉ riêng với Thiên Yết, kiểu nói chuyện này tuyệt đối không được!

"Này, tụi bây đang tình tứ trước mặt tao đấy hả?"

Sư Tử đột ngột vòng tay qua ôm chặt Bạch Dương từ phía sau khiến cô nàng giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Ai giành của mày đâu mà ghen?" Thiên Yết khinh khỉnh liếc mắt nhìn Sư Tử, rồi lập tức đổi chủ đề. "Đói quá. Cảm giác như dạ dày sắp thủng đến nơi rồi."

"Vậy thì ngồi dậy ăn đi. Tao mua đem đến tận giường rồi, muốn tao đút cho luôn hay gì?" Sư Tử đáp lại lời than vãn của cậu.

"Ồ, ý hay đó." Trái với dự tính của Sư Tử, Thiên Yết lại rất thích ý tưởng này. "Vậy thì mọi sự đành nhờ anh yêu hết nha!"

Sư Tử nghe mà rợn hết cả người. Hên cho Thiên Yết là nó đang là người bệnh, chứ không là ăn đủ vài cái đấm thân thương của cậu rồi. Sư Tử nắm cổ áo Thiên Yết lôi thằng bạn ngồi thẳng dậy, sau đó mở hộp cháo vẫn còn nghi ngút khói ra và đút từng thìa cho nó ăn.

Bạch Dương ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng, tròn mắt nhìn cảnh tượng đầy tình cảm yêu thương trước mắt. Mà chờ đã, hình như có gì đó sai sao thì phải?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro