[29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ rời khỏi phòng tắm trong một bộ quần áo thoải mái. Do không có thói quen sấy tóc nên cô chỉ dùng chiếc khăn bông lau cho bớt nước rồi quàng qua vai, tránh để tóc ướt tiếp xúc với chiếc áo mình đang mặc.

Tiếng lạch cạch ở trong bếp khiến Xử Nữ chú ý. Thiên Bình đang rửa số chén dĩa vừa nãy cả bọn vừa mới bày bừa ra ăn trưa ở chỗ bồn rửa. Cô liền tiến đến phụ cô bạn.

"Để tao phụ mày."

Thiên Bình đang rửa chén trong trạng thái mơ màng vì mải nghĩ vài chuyện linh tinh thì bị giọng nói Xử Nữ làm cho bừng tỉnh. Cô lập tức lắc đầu từ chối.

"A, thôi không cần đâu. Tao rửa sắp xong rồi, mày ra ghế ngồi nghỉ ngơi đi."

Nghe cô bạn nói vậy, Xử Nữ không làm khó dễ nữa mà đi ra ghế sofa ở phòng khách ngồi. Đang ngó nghiêng xung quanh bỗng dưng cô tìm thấy một chú thỏ bông bị nhồi nhét ở ngay góc kẹt của ghế, liền đưa tay kéo nó ra.

Xử Nữ tròn mắt nhìn dáng vẻ của chú thỏ bông. Cô biết chú thỏ này. Tuy không còn được xinh đẹp như thuở ban đầu, nhưng cô vẫn nhận ra vì chiếc kẹp nơ được kẹp ở một bên tai của nó. Đây là phần thưởng mà Nhân Mã đã thắng trong một trò chơi bắn súng ở hội chợ vào năm lớp tám. Vì không thích thú bông nên cô bạn đã tặng nó cho Thiên Bình. Còn chiếc kẹp nơ là quà tốt nghiệp cấp hai mà Bạch Dương đã làm tặng cho các bạn nữ trong lớp. Thật không ngờ đã hơn mười năm rồi mà nó vẫn còn ở đây.

"Trà chanh mật ong tới rồi đây."

Thiên Bình mang theo hai ly nước mát lạnh được đặt trên một cái khay gỗ đi ra phòng khách. Nhìn thấy Xử Nữ đang cầm con thỏ bông yêu dấu của mình, tự nhiên cảm thấy ngại ngùng như bị bắt thóp vậy. Cô vội đặt khay nước xuống bàn rồi giật lại con thỏ bông từ tay Xử Nữ.

"Là quà của Nhân Mã và Bạch Dương đúng không?" Xử Nữ chỉ vào con thỏ bông hỏi. "Khi ở kí túc xá mày rất hay ôm nó lúc ngủ nên tao vẫn còn nhớ được một chút diện mạo của nó."

"Ừm thì..." Thiên Bình ngại ngùng gật đầu, hoàn toàn không nghĩ rằng Xử Nữ vẫn còn nhớ rõ thói quen lúc ngủ của cô đến như vậy.

"Vẫn còn giữ thói quen ngủ đó à?" Xử Nữ phì cười hỏi tiếp.

"Cũng không hẳn. Thật ra thì, hiện tại tao đã có thể ngủ mà không cần ôm thứ gì rồi. Chỉ là... đây là một trong những món quà cuối cùng mà tao được nhận nên..."

Giọng nói Thiên Bình lộ rõ sự buồn bã và luyến tiếc. Xử Nữ hiểu cảm xúc của cô bạn khi đã gìn giữ những món quà nhỏ nhặt này trong suốt một quãng thời gian dài như vậy là gì. Bởi vì nghĩ rằng có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau nữa, vậy nên cô mới trân trọng chúng đến như vậy.

"Nhân Mã vẫn luôn đợi mày liên lạc đấy." Xử Nữ mở lời. "Tất nhiên, không chỉ mỗi mình Nhân Mã, tất cả mọi người vẫn luôn chờ mày liên lạc trước. Vì bọn tao không có phương thức liên lạc của mày."

"Đáng lẽ ra tụi mày nên từ bỏ mới phải chứ."

Thiên Bình mỉm cười chua chát đáp lại. Người chủ động cắt đứt liên lạc là cô, người luôn tìm cách trốn tránh mọi chuyện cũng là cô. Đáng lẽ ra bọn họ phải cảm thấy thất vọng và chán ghét cô mới đúng. Hà cớ gì phải chờ đợi một người đã hoàn toàn mất liên lạc lâu đến như vậy cơ chứ. Điều đó càng khiến cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Cô đúng là một đứa bạn tồi khi đã chọn cách cắt đứt quan hệ và bỏ trốn như vậy.

Xử Nữ nhìn dáng vẻ buồn thiu đáng thương của Thiên Bình, không biết phải an ủi như nào để khiến cô bạn cảm thấy tốt hơn. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, cũng không còn cơ hội nào để gặp nhau nữa. Liệu mối quan hệ này có còn có thể hàn gắn lại như xưa được không?

Tiếng thông báo từ điện thoại khiến cô nảy ra một sáng kiến. Phải rồi, chỉ cần gọi điện cho một người bất kì là được thôi mà. Tại sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.

Cô liền cầm lấy điện thoại của cô bạn, hướng tay về phía Thiên Bình và đề nghị.

"Nếu không muốn trốn tránh nữa, thì hãy chọn một người đi."

"Hở?" Thiên Bình không hiểu ý cô bạn lắm. "Chọn để làm gì?"

"Gọi điện. Mày muốn gặp lại mọi người mà, không phải sao?" Xử Nữ mỉm cười đáp. "Chọn đi. Yên tâm, sử dụng tài khoản trước đây của mày để gọi thì tụi nó nhất định sẽ bắt máy thôi."

Thiên Bình có chút lưỡng lự, cầm lấy điện thoại từ tay Xử Nữ. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Đã rất lâu rồi không vào lại tài khoản cũ. Vậy nên vừa hoàn tất truy cập liền bị một đống thông báo tấn công liên tục. Hầu hết đều là tin nhắn cùng rất nhiều cuộc gọi nhỡ của những người quen cũ.

Có một vài chấm xanh đang hiện. Cô mím môi suy nghĩ rồi nhìn sang Xử Nữ. Cô bạn mỉm cười như thể đang khích lệ cô vậy.

Thiên Bình chần chừ một lúc rồi ấn gọi cho Nhân Mã. Không có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ là cô nghĩ, nếu là Nhân Mã thì sẽ dễ nói chuyện hơn là những người khác một chút.

Căng thẳng do dự một lúc, Thiên Bình mím môi lấy hết can đảm để ấn nút gọi. Từng hồi chuông dài đi qua, phía bên kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bắt máy khiến cô càng căng thẳng hơn. Có vẻ như không được suôn sẻ như mong đợi rồi.

Lòng Thiên Bình nặng trĩu vì mãi mà bên kia vẫn chưa phản hồi. Từng hồi chuông cứ thế từng đợt đi qua, những tưởng sẽ bị nhỡ mất, nào ngờ đâu cuối cùng cũng đã có người bắt máy.

Gương mặt kinh ngạc của Nhân Mã xuất hiện trên màn hình. Thiên Bình vừa mừng rỡ vì cuối cùng cũng được gặp lại bạn cũ, vừa ngạc nhiên vì không thể ngờ rằng Nhân Mã lại trở thành dáng vẻ xinh đẹp chuẩn quý cô công sở như thế này. Nhân Mã của mười năm sau thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

"Xin chào Nhân Mã. Là Thiên Bình đây."

Tuy lời nói có hơi cứng nhắc và không được tự nhiên, nhưng vẫn phần nào ẩn chứa những cảm xúc bồi hồi, nhớ nhung ở trong đó. Thiên Bình cười rất tươi khi được gặp lại bạn cũ, nhưng khoé mắt lại ươn ướt vì quá xúc động.

[Là mày thật hả?]

Nhân Mã ở phía bên kia gần như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, vẻ mặt kinh ngạc đến hoang mang của cô bạn khiến Thiên Bình bật cười, nhanh chóng gật đầu xác nhận.

"Là Thiên Bình thật đó. Tụi tao tìm thấy nó rồi." Xử Nữ thấy Nhân Mã dường như vẫn còn chưa tin lắm, liền ló đầu vào màn hình để xác nhận. "Tất cả là nhờ Song Ngư đã tìm ra nó đấy."

[Woa chấn động thiệt chứ! Thế mà thằng quỷ đấy không thèm thông báo chút tin tức nào cho tụi tao luôn cơ. Định giấu nhẹm luôn cơ đấy.]

"Vậy thì phải qua tặng cho nó một cước chứ nhỉ?" Xử Nữ cười cười đề xuất.

[Chắc phải thế nhỉ? Đợi khi nào về lại Việt Nam, tao cùng với mấy đứa kia kéo nhau qua đó mỗi đứa cho nó một cước.]

Thiên Bình im lặng ngồi nghe hai cô bạn nói chuyện qua lại với nhau. Cảm giác thân thuộc hoài niệm này khiến cô có chút buồn bã, nhưng nó đã sớm không còn là cảm xúc hối tiếc của trước đây nữa rồi.

[Mày không có gì để nói với tao sao Thiên Bình?]

Nhân Mã đột ngột đề cập đến chuyện này khiến Thiên Bình hơi bối rối. Cô nhìn sang Xử Nữ và nhận lấy tín hiệu cứ nói đi từ ánh mắt cô bạn. Thiên Bình chầm chậm quay sang nhìn Nhân Mã, giọng nói hơi trùng xuống.

"Giấu nhẹm chuyện định cư và tự ý cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, tao thành thật xin lỗi."

[Còn gì nữa?]

"Xin lỗi vì đã là một con người hèn nhát."

[Tao không hỏi cái đó.]

Thiên Bình tròn mắt nhìn Nhân Mã, không hiểu cô bạn muốn đề cập đến chuyện gì. Nhân Mã thấy vậy liền mở lời trước.

[Không nhớ tụi tao à?]

"Có." Như bị chọc trúng tim đen, Thiên Bình lập tức rưng tưng như sắp khóc đến nơi. "Tao nhớ tụi bây lắm, thật sự í."

[Hì. Tụi tao cũng nhớ mày lắm.]

Nhân Mã cười toe toét đáp lại.

[Phải gọi điện cho Bạch Dương và Bảo Bình đấy nhé. Tụi nó ngày nào cũng đợi mày gọi về hết đó.]

"Ừm." Thiên Bình nén nước mắt gật đầu. "Mày không giận tao sao?"

[Có chứ. Nói thật thì tao là đứa giận mày nhất sau khi biết tin đó. Vì tao đã tin tưởng tình bạn giữa tụi mình thế cơ mà. Cơ mà tao biết mày có lí do riêng, nên cũng không giận lâu được. Nhưng vẫn giận vì mày không chịu liên lạc hay trở về thăm tụi tao nhé. Trừ khi mày về đây, không thì tao không hết giận đâu.]

Dáng vẻ giận dỗi của Nhân Mã không hề khiến Thiên Bình cảm thấy áp lực hay buồn bã, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm vì những lời mà Xử Nữ nói đều là thật. Nếu vậy thì cô cũng không cần phải ở mãi ở Trung Quốc nữa, có thể trở về Việt Nam được rồi.

"Một ngày nào đó tao sẽ về thăm tụi mày. Tao hứa đó."

[Một ngày nào đó là ngày nào chứ? Thêm mười năm nữa à?]

"Không lâu như vậy đâu." Thiên Bình bật cười. "Ừm... có thể là tầm khoảng một tháng nữa chăng? Cần phải có thời gian sắp xếp công việc nữa mà."

[Hmm được thôi. Nhớ lôi cả Song Ngư về đấy.]

Nhận được thời gian cụ thể, Nhân Mã không đòi hỏi gì nữa. Ngáp ngắn ngáp dài yêu cầu dắt cả cậu bạn kia về. Thật ra cô nghĩ nếu Thiên Bình về thì tên nhóc kia cũng sẽ về theo thôi, nhưng bản tính cuồng công việc của nó khiến cô không cảm thấy chắc chắn lắm. Có khi lại mải làm việc mà không chịu về cũng nên. Thế nên cứ bảo Thiên Bình dắt về chung cho chắc ăn vậy.

"Mày có vẻ mệt nhỉ? Thôi đi ngủ đi."

[Ờ. Lần sau tao gọi phải bắt máy đấy nhá.]

"Nhớ rồi."

Thiên Bình cười tươi chào tạm biệt Nhân Mã rồi cúp máy. Xử Nữ vòng tay sang ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói.

"Thấy chứ? Tao đã bảo rồi, tụi nó không hề giận mày đâu. Tất cả đều là do mày suy nghĩ quá nhiều thôi."

"Cảm ơn nha Xử Nữ."

"Người mày nên cảm ơn không phải tao đâu. Phải là Song Ngư mới đúng." Thấy Thiên Bình tròn mắt nhìn mình vì không hiểu ý, Xử Nữ liền nói tiếp. "Nếu không vì Song Ngư vẫn luôn nuôi ý niệm sẽ đi tìm mày, thì bọn tao cũng đã sớm từ bỏ việc chờ đợi rồi. Nó cũng tự nhận hết mọi trách nhiệm chuyện mày rời đi mà không nói lời nào về nó. Vậy nên, vai trò của Song Ngư trong chuyện này rất quan trọng đó."

Thiên Bình lặng thinh nghe Xử Nữ nói. Cô không ngờ Song Ngư lại có một mặt như thế. Một người từ nhỏ đã có xu hướng sớm từ bỏ những chuyện mà bản thân cảm thấy quá khó hoặc bất khả thi. Thế mà lại chờ đợi cô suốt mười năm liền ư?

Gò má Thiên Bình hơi ửng đỏ. Hình như cô lại rung động lần nữa rồi.

***

(*Chữ in nghiêng là tiếng Hàn.)

Hôm nay mạng xã hội Hàn Quốc đã xôn xao bàn tán rất nhiều về sự kiện nhóm nhạc top đầu chuẩn bị chính thức giải thể trong một khoảng tháng nữa vì cuộc thảo luận gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản đã không hoàn tất thông qua.

Mặc dù không tiết lộ tên và số lượng thành viên không tái kí hợp đồng, nhưng netizen vẫn mặc định rằng chắc chắn sẽ có cô center - Gem trong số người không đồng ý tái kí hợp đồng.

Lí do vì sao ư? Đơn giản thôi, vì họ cho rằng cô idol "ngoại lai" này đã kiếm đủ tiền và danh tiếng từ cái mác "thần tượng Hàn Quốc" rồi nên về nước sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Và cứ thế, chẳng cần biết rằng nhận định đó có chính xác hay không, netizen Hàn vẫn lôi cô Gem - center nhóm ACE làm tiêu điểm để bàn tán tranh cãi nảy lửa trên các diễn đàn cộng đồng.

Còn riêng về phần cô Gem, nhân vật chính của các câu chuyện trên, lại chẳng hề mảy may quan tâm về những gì họ đang bàn tán về mình. Đây không phải là lần đầu tiên, và chắc chắn cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Là một người có bảy năm kinh nghiệm trong việc bị đem ra làm tiêu điểm nóng cho các chủ đề tranh luận, Song Tử đã quá quen với chuyện này rồi.

Gương mặt vô cảm không chút biến sắc, đôi mắt vô hồn nhìn những tin tức đang được lướt qua trong màn hình điện thoại. Song Tử hoàn toàn chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, cứ vô thức ngồi lướt lướt tin tức vậy thôi.

Yunji mở cửa bước vào phòng tập riêng của nhóm, nhìn thấy Song Tử đang ngồi ở góc phòng liền tiến đến cười tươi chào hỏi như thường ngày.

"Chào buổi sáng chị Gem. Hôm nay chị cũng đến sớm như mọi ngày nhỉ?"

"Hả? À ừm chào em." Song Tử giật mình thoát khỏi thế giới suy nghĩ của bản thân, ngẩng đầu lên chào cô nhóc. "Nay em đến sớm vậy?"

"Em tính ở kí túc xá ngủ thêm một chút rồi mới đến, nhưng Hayeon và Yoohae lại tiếp tục cãi nhau inh ỏi về chuyện gì đấy. Cuối cùng chẳng ngủ thêm được xíu nào nên em quyết định đến phòng tập luôn cho đỡ đau đầu."

"Vậy còn chị Boram thì sao?"

"Chị ấy lên phòng tổng giám đốc rồi ạ."

Song Tử gật đầu không hỏi nữa. Boram lên phòng tổng giám đốc ắt hẳn là để bàn thêm về hợp đồng tiếp theo của chị ấy. Trong năm người, ngoại trừ cô ra thì Song Tử đã nghĩ rằng người không muốn ở lại công ty nhất chính là chị ấy, bởi những gì mà chị ấy đã trải qua ở công ty này không đáng để chị ấy tiếp tục cống hiến tài nguyên cho công ty nữa. Thế nhưng hoá ra lại không phải thế. Boram ấy vậy mà lại là người duy nhất tái kí hợp đồng với công ty dưới danh phận mới là một diễn viên. Trong khi đó, bốn người còn lại đều chọn rời đi.

Vào lần họp thảo luận tái kí hợp đồng lần cuối cùng, Song Tử đã rất bất ngờ vì quyết định đột ngột đó của Boram. Vì trong suốt ba lần thảo luận trước, chị ấy đã không hề cho thấy rằng mình có ý định sẽ ở lại với công ty. Dù khá là tò mò với quyết định đột ngột đó, Song Tử vẫn chọn giữ im lặng không hỏi gì. Bởi vì cô đã nghĩ rằng, người đã ích kỉ chọn con đường rời đi như cô thì không có tư cách gì để hỏi chị ấy cả.

Yunji không rõ vì sao chị Gem của cô hôm nay lại trông thiếu sức sống như vậy. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại của chị ấy, nhìn thấy những bình luận tiêu cực về chị ấy, cô lập tức giật lấy điện thoại của Song Tử.

"Chị đừng đọc những bình luận đó nữa." Yunji nhíu mày nói.

"Không sao, mấy bình luận đó không ảnh hưởng gì đến chị đâu." Song Tử đưa tay ra. "Trả điện thoại cho chị đi."

"Không được. Mặc dù chị nói thế nhưng vẫn không được. Làm sao có chuyện những bình luận tiêu cực độc hại đó không ảnh hưởng đến chị được chứ. Em không tin."

Yunji nhất quyết không chịu trả, còn giấu điện thoại Song Tử ra sau lưng tránh để chị ấy giật lại được.

Song Tử ngồi bất lực nhìn cô nhóc. Những bình luận đó đúng là đã từng có ảnh hưởng đến cô, nhưng chỉ là "đã từng" mà thôi.

Song Tử của hiện tại dù có đọc được những bình luận lăng mạ chê bai nhân cách, con người cô hay những bình luận ác ý trù ẻo cô chết sớm hoặc bệnh tật gì đó thì cũng chỉ như gió thoảng mây bay thôi. Chẳng còn thứ gì có thể đọng lại trong tâm trí cô nữa cả.

Vậy nên dù Yunji có tin hay không, thì việc những bình luận đó không còn ảnh hưởng được tới cô nữa vẫn là sự thật.

"Được rồi, chị không đọc nữa đâu. Trả điện thoại cho chị đi." Song Tử thoả hiệp với Yunji.

Nghe chị Gem nói vậy, Yunji không còn lí do để giữ điện thoại chị ấy nữa. Ngậm ngùi đặt lại điện thoại vào tay chị ấy.

"Em đã quyết định chọn công ty nào chưa?"

Song Tử đột ngột đổi chủ đề. Yunji ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn chị gái thân yêu của mình, hỏi lại.

"Chọn công ty gì ạ?"

"Công ty chủ quản mới." Song Tử trả lời. "Chẳng lẽ em không định tiếp tục làm nghệ sĩ nữa à? Dự tính trở về nối nghiệp gia đình sao?"

"Chị đang nói gì vậy? Em đã nói là em sẽ theo chị về quê hương của chị ở Việt Nam rồi mà."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Song Tử đã thật sự bị câu nói đó của Yunji làm cho kinh ngạc.

"Chị tưởng em chỉ nói đùa vậy thôi."

"Em không đùa!" Yunji hậm hực khẳng định. "Nơi nào có chị thì nơi đó sẽ có em. Em muốn ở bên cạnh chị. Hoàn toàn không đùa cợt gì đâu."

Song Tử ngơ ngác quan sát thái độ quả quyét dứt khoát của Yunji. Một mình sống ở một quốc gia mà mình không hề biết gì về nó là một quyết định rất táo bạo, đồng thời cũng là một hành trình đầy khó khăn thử thách. Con bé này vậy mà lại dám làm chuyện liều lĩnh như vậy chỉ vì muốn ở bên cạnh cô thôi sao?

"Yunji. Chị không đáng để em phải hy sinh bản thân mình như vậy đâu." Song Tử hạ giọng nhắc nhở. "Sống ở một đất nước khác một mình không phải chuyện đùa. Nếu như quyết định đến đó chỉ vì chị, chị sẽ không cảm động hay vui vẻ gì đâu. Chị đã phải trải qua những gì một mình ở Hàn Quốc, em đều biết cả mà chẳng phải sao? Đừng quyết định tương lai của mình với suy nghĩ bồng bột như vậy."

Yunji mím môi, hai bàn tay siết chặt cố gắng kiềm nén cơn giận. Cô không ngờ chị ấy lại nghĩ rằng chuyện cô quyết định đi theo chị ấy là do cô đã suy nghĩ bồng bột. Cô dĩ nhiên biết tất cả những gì chị ấy đã từng trải qua một mình khi ở đây. Tuy nhiên chị ấy cũng biết tất cả những chuyện mà cô đã từng trải qua khi ở đây cơ mà. Quyết định đi theo người đã trao cho mình sự tín nhiệm và sự vui vẻ thì có gì là sai?

"Dù chị có nói gì thì đó vẫn là sự lựa chọn của em. Chị không thể thay đổi được ý định của em đâu. Cái đồ ngốc chết tiệt này!"

Yunji hét toáng lên rồi quay người chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Song Tử với tay định giữ cô nhóc lại nhưng không kịp. Mà cho dù có nắm kịp đi chăng nữa thì cô cũng không biết phải nói gì sau đó. Yunji hiện tại đang bị kích động bởi lời nói của cô, có nói gì cũng vô ích thôi. Vẫn là nên đợi em ấy bình tĩnh lại đã rồi nói chuyện sau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro