[28.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe hơi đắt tiền chầm chậm dừng lại trong bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm của một nhà hàng khách sạn theo kiểu Âu vô cùng nổi tiếng trong những năm gần đây. Thiên Yết bước ra khỏi chiếc xe với một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần short đen và một đôi giày thể thao đắt tiền.

Bình thường nếu đến một nơi sang trọng như thế này mà ăn mặc quá giản dị thì thật không phù hợp chút nào. Tuy nhiên, mục đích cậu đến đây không phải để ăn nên việc này không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là phải cậu làm thế nào để có thể thành công kéo cái tên cuồng việc kia ra khỏi phòng làm việc và về nhà nghỉ ngơi.

Thiên Yết đi vào bên trong nhà hàng. Nhân viên tiếp khách ở cửa lập tức nhận ra cậu là bạn của sếp, liền gập người chào hỏi.

"Xin chào. Anh đi một mình hay đi cùng với nhiều người khác ạ?"

"À, tôi đến tìm sếp của cô." Thiên Yết liền trả lời. "Cậu ta có ở đây không?"

"Dạ vâng, anh ấy đang trên phòng làm việc ạ. Anh tạm thời ở đây đợi tôi một chút được không ạ? Tôi sẽ đi thông báo cho anh ấy..."

"Không cần đâu, tôi sẽ tự đi. Tôi biết phòng làm việc của cậu ấy ở đâu, cô cứ tiếp tục công việc của mình đi."

Thiên Yết nói rồi gật đầu chào tạm biệt. Không để cô nhân viên nói gì thêm, lập tức đi thẳng đến thang máy rồi ấn nút tầng của quản lý.

Cửa còn chưa mở hết Thiên Yết đã vội bước ra khỏi thang máy, đi thẳng một mạch đến phòng giám đốc rồi mở toang cửa mà chẳng thèm gõ lấy một lần.

Cự Giải đang tập trung làm việc ở bên trong bị tiếng va đập giữa cánh cửa phòng và bức tường doạ giật bắn cả người. Mất vài giây mới lấy lại được tinh thần, cậu cau mày quát.

"Mày điên hả Thiên Yết? Rảnh rỗi quá nên đến kiếm chuyện à?"

"Không." Thiên Yết thẳng thắn đáp lại, đồng thời đi đến đứng đối diện Cự Giải. "Tao được giao nhiệm vụ đến bắt cóc mày."

"Hả?" Hệ thống não bộ của Cự Giải nhất thời không thể xử lí được tình hình. "Bắt tao để làm gì?"

"Theo như lời Bạch Dương báo cáo, từ lúc Bảo Bình với Kim Ngưu đi công tác thì đã năm hôm rồi mày không về nhà. Lo ngại cho tình trạng sức khoẻ của mày, Nhân Mã yêu cầu tao đến bắt mày về nhà."

À à, suýt nữa thì Cự Giải quên mất cô bạn Bạch Dương kia. Bình thường chỉ có Thiên Yết là thường xuyên vắng nhà lâu vì lí do lịch trình. Kim Ngưu và Nhân Mã thỉnh thoảng cũng có nhưng khá ít. Vì gần đây số lượng người vắng mặt tăng lên đáng kể, cậu suýt đã quên mất vẫn còn một đứa thường hay ở nhà.

Nhưng con nhỏ này bình thường ít khi để ý xung quanh thì sao biết được cậu đã năm hôm rồi chưa về nhà nhỉ? Cự Giải day day thái dương để làm dịu bớt cơn đau đầu, hỏi.

"Tụi bây nhờ nó theo dõi tao à?"

Thiên Yết há miệng định nói gì đó, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, đành lấp lửng trả lời cho qua.

"Tao không biết, Nhân Mã nó nói sao thì tao thuật lại y như thế thôi."

Cự Giải bất lực nhìn Thiên Yết. Chẳng biết phải phản hồi cậu bạn như thế nào.

Từ khi nào mà tên nhóc này lại nghe lời Nhân Mã dữ vậy? Ừ thì trước đây không hẳn là cô bạn nói một thì nó sẽ cãi mười, nhưng cũng không đến mức nói gì cũng nghe vô điều kiện như bây giờ.

Đây có thể gọi là gì? Thuần hoá thú cưng thành công?

"Mà... tao có chuyện muốn hỏi." Thiên Yết đột nhiên mở lời.

"Hỏi đi." Cự Giải lập tức đáp lại.

"Mày với Bảo Bình đang giận nhau hả?"

Những ngón tay của Cự Giải đang lướt nhẹ trên từng nút phím bất chợt khựng lại vì câu hỏi của Thiên Yết. Cự Giải không phản hồi ngay mà ngồi yên lặng nhìn màn hình máy tính, cân nhắc kĩ rồi mới trả lời.

"Bất đồng quan điểm, không phải giận."

Thiên Yết tựa người vào bàn làm việc, ánh mắt không mấy tin tưởng vào lời nói của cậu bạn lắm. Có lần nào hai đứa này cãi nhau mà không bảo là bất đồng quan điểm đâu.

Mặc dù cậu không rõ hai đứa này cãi nhau vì vấn đề gì, nhưng chắc chắn lần này không chỉ đơn thuần là bất đồng quan điểm. Trực giác cậu bảo như thế. Thế nhưng Cự Giải đã nói như thế thì cậu đành thoả hiệp thôi.

"Tụi bây bất đồng quan điểm về chuyện gì?"

"... kết hôn."

"Bên nhà nó lại giục mày à?"

"Không. Lần này là em ấy."

Thiên Yết đang nghịch nghịch mấy vật trang trí trên bàn làm việc của Cự Giải, nghe cậu bạn trả lời xong lập tức dừng lại. Bảo Bình thúc giục chuyện kết hôn ư? Chà, chuyện này mới đấy.

"Lí do là gì?"

"Không nói, nhưng thái độ lại rất nhạy cảm. Tao mới nói vài câu đã làm lớn chuyện lên rồi."

Không nói, tức là muốn Cự Giải phải tự hiểu ý tứ trong hành động thúc giục đó. Thiên Yết đảo mắt suy nghĩ và phân tích một chút, sau đó đưa ra góc nhìn của mình.

"Với tư cách là người đã từng có kinh nghiệm đảm nhiệm các vai diễn trong các kịch bản phim tình cảm lãng mạn, tao nghĩ là hành động thúc giục của Bảo Bình chính là vì sự bất an."

Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết, gương mặt không biểu hiện điều gì khác thường, bình tĩnh yêu cầu cậu bạn tiếp tục nói.

"Nói tiếp đi."

"Thì... nói sao ta? Sự bất an này xuất hiện bởi vì Bảo Bình cảm thấy không an toàn với cách mà mày vẫn đang sử dụng để ứng phó với vấn đề kêt hôn. Dù nó hiểu rõ tình cảm của mày, hoàn toàn đồng cảm với lí do khiến mày phải trì hoãn việc này mãi. Thế nhưng, tâm lý bất an vẫn là điều khó tránh khỏi. Làm gì có ai bị đặt vào thế bị động, không thể tự mình giải quyết chuyện của mình mà cảm thấy an toàn đâu đúng chứ? Không những thế còn liên tục bị áp lực từ bên ngoài. Người đồng hành với mình thì lại liên tục trì hoãn việc giải quyết, không thể đưa ra một giải pháp rõ ràng và triệt để cho vấn đề mà cả hai đang gặp phải. Phụ nữ rất nhạy cảm, đặc biệt càng là về chuyện tình cảm thì họ không thể kiểm soát nổi xúc cảm của mình. Vậy nên đó là lí do vì sao khi Bảo Bình đề cập đến việc kết hôn và không nhận được phản hồi cụ thể, nó giận dỗi mày như thế."

Cự Giải im lặng tập trung nghe tường tận từng câu từng chữ mà Thiên Yết nói. Nói thật, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được nhưng ít nhất thì cậu đã hiểu được vì sao Bảo Bình lại nổi giận và quyết định chiến tranh lạnh với mình.

Là lỗi của cậu, cậu thừa nhận. Cậu đã không hề nghĩ đến cảm xúc của Bảo Bình khi cứ liên tục chờ đợi lời hồi đáp từ cậu. Hai mươi lăm tuổi, không quá trẻ cũng không quá già. Tuy nhiên, với một cặp đôi đã bên cạnh nhau gần mười năm nhưng vẫn chưa đi đến hôn nhân, dù mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp thì quả thật cảm thấy bất an không phải là điều khó xảy ra. Bên cạnh đó, lí do muốn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho hôn nhân là một lí do rất tốt, nhưng liên tục dùng nó như một cái cớ để trì hoãn vấn đề thì không tốt chút nào.

Cơn choáng đột ngột ập tới, Cự Giải chống hai tay lên bàn, ôm lấy mặt mình để giữ lại sự tỉnh táo. Thiên Yết thấy trạng thái thằng bạn mình có vẻ không ổn liền đứng dậy lôi nó đi.

"Thôi, muốn suy nghĩ gì thì về nhà ngủ một giấc đã rồi tính sau."

"Nhưng vẫn chưa hết giờ làm việc."

"Trời ạ, lo cho cái thân mày trước đi. Trông mày như sắp ngất tới nơi rồi đây này. Công việc để đó mai làm tiếp cũng chẳng mất cái gì. Đừng có mà cố gắng gượng nữa."

Cự Giải vốn muốn ở lại thêm chút để giải quyết mấy công việc lặt vặt còn lại cho xong, nhưng khổ nỗi giờ đến giơ cánh tay lên còn chả có lực để giơ thì làm sao mà phản kháng. Nên thôi bỏ cuộc để Thiên Yết lôi mình về.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro