[26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bắt buộc phải đi à?"

Câu hỏi của Cự Giải khiến Bảo Bình khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng trở lại việc sắp xếp đồ đạc vào hành lí. Đồng thời phản hồi bằng một câu trả lời khá là hời hợt.

"Bên phía cảnh sát cần em hỗ trợ họ, em có thể từ chối được sao?"

Bảo Bình xếp ngay ngắn những bộ quần áo cuối cùng vào trong vali rồi kéo khoá đóng lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt Cự Giải nói tiếp.

"Cũng đâu phải em làm không công, mọi việc em làm đều được họ trả công hậu hĩnh mà. Hơn nữa với một đứa lập trình viên như em, được làm việc với chính phủ không phải dễ."

"Nhưng em vốn đâu phải người trong quân đội hay lực lượng an ninh, tại sao phải đâm đầu vào nơi nguy hiểm như vậy để làm gì?"

"Chỉ là đi theo họ đến chỗ cần công tác điều tra thôi. Chỗ em làm việc có rất đông cảnh sát,  với lại em cũng chỉ loanh quanh trong đồn. Hơn hết là còn có cả Ngưu ở đó với em. Anh lo cái gì chứ?"

"Nơi đó có đường dây tội phạm đang hoạt động, với cái tụi giang hồ đó thì có cái gì mà tụi nó không dám làm? Em chỉ là một người bình thường, không có kinh nghiệm chiến đấu gì, anh có thể không lo được à?"

Cự Giải càng nói càng thấy tức giận trong lòng. Từ cái hôm Kim Ngưu lén nói cho cậu biết rằng Bảo Bình sắp phải đi công tác ở tỉnh Gia Lai để truy lùng đường dây buôn lậu, mà không hề có ý định nói cho cậu biết thì cậu đã giận lắm rồi. Tuy nhiên bởi vì chuyện mà Bảo Bình từng hỏi trước đây cậu vẫn chưa thể cho cô câu trả lời xác đáng nên không thể tự do la mắng cô được.

Dù vậy thái độ dửng dưng trước sụ nguy hiểm tiềm tàng trước mắt của Bảo Bình hôm nay khiến cậu không thể không tức giận. Lại còn hỏi cậu lo cái gì. Người yêu của cậu, cậu không lo thì lo cho ai?

Ý chí đối đầu của Bảo Bình có hơi sụt giảm nhẹ sau một tràng la mắng đến từ Cự Giải. Ừ thì những gì cậu nói cũng đều đúng hết cả, chẳng có cái ý nào có thể lôi ra để bẻ ngược. Nhưng nỗi uất ức từ việc chưa có câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi khi nào kết hôn của cô khiến cô càng trở nên cứng đầu hơn. Rõ ràng là cảm nhận được Cự Giải rất lo lắng cho mình, nhưng Bảo Bình quyết định chọn cách giả vờ như không nhận thấy điều đó.

"Thôi được rồi, em không nói với anh nữa. Sắp đến giờ hẹn rồi, Ngưu đang chờ em bên ngoài nên em phải đi ngay. Hẹn gặp lại anh sau hai tháng nữa."

"Này, Bảo Bình!"

Cự Giải với tay định nắm lấy tay Bảo Bình giữ lại, nhưng cô lại nhanh hơn cậu một bước, thẳng tay đóng sầm cửa lại.

Bảo Bình hướng mắt về phòng khách, Kim Ngưu đang ngồi đợi ở đó với bộ dạng không mấy thoải mái khi nhìn thấy cô. Nhìn thái độ cậu như vậy thì Bảo Bình liền đoán được tại sao cậu lại như vậy. Chắc chắn là cuộc hội thoại vừa nãy giữa cô và Cự Giải Kim Ngưu đã nghe hết rồi. Với tư cách là bạn cùng nhà, là bạn chung của cả hai, là người đứng ở cửa giữa dĩ nhiên không thể lên tiếng bênh vực cho ai được rồi. Mà thật ra cậu ấy im lặng như vậy cũng tốt, cô đỡ phải nói ra nói vào thêm nhiều câu hơn về vấn đề này.

"Còn ngồi đó làm gì, mau đi thôi. Không phải mày bảo đúng chín giờ xe sẽ xuất phát sao? Giờ đã là tám rưỡi rồi đấy."

"À ừ, để tao mang xuống xe hộ mày cho."

Kim Ngưu thấy Bảo Bình không có ý định đề cập đến chuyện vừa nãy với mình thì cũng giả vờ như mình chưa nghe thấy gì. Cậu cười cười đứng dậy, đi đến cầm lấy hành lí của Bảo Bình rồi đi trước, để cô bạn có thể thoải mái di chuyển ở ngay phía sau.

Bầu không khí bên trong thang máy tĩnh lặng đến ngột ngạt. Mặc dù rất muốn phá vỡ nó bằng một câu chuyện nào đó, nhưng ngặt nỗi hiện tại Kim Ngưu không thể tìm ra được câu chuyện nào phù hợp với trạng thái tinh thần của Bảo Bình lúc này.

Nếu biết trước hai đứa nó sẽ cãi nhau ầm ĩ như vậy, cậu đã không đợi Bảo Bình ở trong nhà mà đi thẳng xuống hầm lấy xe luôn rồi. Giờ biết thì hay rồi, dù có chuyện để bắt thì cũng chả dám mở miệng ra nói.

"Xin lỗi." Sau một khoảng im lặng dài, Bảo Bình đột nhiên mở lời.

"Kh-không sao." Kim Ngưu gượng gạo đáp lại.

"Mày thấy tao hành xử như vậy có phải là đang ích kỉ quá không?"

Chà, đó là một câu hỏi khó đấy. Kim Ngưu không trả lời ngay, nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi. Thật ra nếu chỉ xét trên phương diện về việc Bảo Bình tỏ thái độ hờ hững trước sự quan tâm lo lắng của Cự Giải, thì đúng cô đang tỏ ra rất ích kỷ thật. Tuy nhiên nếu xét trên tổng thể các câu chuyện có liên kết với chuyện này thì lại là một vấn đề khác.

Người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh này không hẳn là Bảo Bình, nhưng nó lại bị ảnh hưởng sâu sắc đến từ người nhà hai đứa trong một khoảng thời gian khá dài. Đặc biệt là phía bên nhà gái. Họ không muốn con gái của họ chịu thiệt thòi chỉ vì một chàng trai không có đủ khả năng cho gia đình họ một câu trả lời rõ ràng về chuyện tương lai của con gái họ. Nếu Cự Giải vẫn còn ý định tiếp tục giữ vững lập trường của mình, e là cuộc chiến này sẽ chưa thể kết thúc ngay được đâu.

"Hẳn là vậy rồi nhỉ?" Bảo Bình đợi mãi không thấy Kim Ngưu trả lời thì chỉ cười nhạt một cái.

"Tao chưa nói gì hết mà."

"Thôi, không cần nữa. Không cần mày nói thì tao cũng tự biết rồi. Chỉ là muốn hỏi để xác nhận xem có rõ ràng đến thế không thôi."

"Ý mày là có rõ ràng đến mức đứa ngốc như tao cũng nhận ra không chứ gì?"

"Tao không có nói vậy nhé."

Thấy Bảo Bình đã chịu nở nụ cười sau khi phản hồi câu hỏi của mình, Kim Ngưu đã an tâm được phần nào vì chuyện khi nãy không ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của cô bạn quá nhiều. Nếu đã vậy thì cậu cũng không cần phải dè chừng hay cẩn trọng lời nói làm gì.

"Nếu đã biết vậy thì sau khi trở về phải xin lỗi nó đàng hoàng đấy nhé. Có tình cảm thì mới lo lắng, và rõ ràng là nó đã lo cho mày đến vậy cơ mà."

"Tao biết mà."

***

(*Chữ in nghiêng là tiếng Hàn.)

Một chiếc xe hơi bảy chỗ dừng lại trước cửa một khu chung cư cao cấp giữa lòng thành phố Seoul sầm uất, Song Tử bước ra khỏi xe với tâm trạng vô cùng uể oải sau một ngày dài làm việc hết năng suất không ngừng nghỉ. Người bước ra khỏi xe tiếp theo là anh quản lý trưởng của nhóm, hai tay xách đầy những món đồ do người hâm mộ tặng, nhìn thấy Song Tử đang có ý định giúp mình lấy hết những món đồ còn sót lại trên xe do không thể mang xuể, anh liền vội ngăn lại.

"Em không cần phải giúp anh đâu Gem à. Cứ lên nhà nghỉ ngơi trước đi."

"Không sao đâu ạ, cũng chỉ còn mấy món thôi mà, em phụ anh một tay."

"Mấy món đồ đó toàn đồ vật nặng nên anh mới để lại để mang lên sau đấy. Nó nặng lắm nên cứ để anh mang cho, em cứ lên nhà nghỉ ngơi trước đi. Cả tháng nay em có được nghỉ ngơi đàng hoàng bữa nào đâu."

Song Tử thấy anh quản lý một mực nhất quyết không cho mình động vào thì cũng không cố giành việc về mình nữa. Vì đúng thật là cơ thể của cô hiện tại gần như đã cạn kiệt sức lực rồi, dù là thể lực hay tinh thần lực thì đều ở dưới mức báo động. Giờ chỉ muốn thật nhanh trở về với chiếc giường thân yêu của bản thân và đánh một giấc thật sâu, thật dài để sạc lại số năng lượng đã bị hao hụt trong tháng vừa qua thôi.

Vừa bước vào nhà đã đi thật nhanh về phòng ngủ chung của mình rồi nằm phịch xuống giường. Sự êm ái từ độ đàn hồi của chiếc đệm cùng với sự lành lạnh có được từ thời tiết ẩm ướt đã giúp Song Tử có được cảm giác thoải mái vô cùng thoả mãn. Chỉ trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Chẳng biết là đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi những tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài đột ngột trở nên lớn hơn thì Song Tử mới bừng tỉnh giấc. Việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là kiểm tra chiếc đồng hồ treo tường xem mấy giờ rồi như một thói quen. Sau đó thở dài vì mình vẫn chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức.

Rời khỏi giường và mở cửa đi ra phòng khách, ngoại trừ chị Bora vẫn còn đang vướng bận lịch trình thì những người còn lại đều đã về đủ cả. Yoohae và Hayeon vẫn như mọi khi, cứ nhìn thấy nhau là lại cãi lộn. Còn Yunji thì chỉ ngồi im lặng trên ghế sofa, chẳng thèm để ý đến hai người còn lại.

"Sao họ lại cãi nhau nữa vậy?" Song Tử tiến đến ngồi cạnh Yunji và hỏi nhỏ. "Hôm nay đi Incheon không ổn sao?"

"Không, ổn lắm chị ạ. Chỉ là sau đó gặp được giám đốc Lee của công ty MJP, ông ấy ngỏ ý muốn chiêu mộ thành viên nhóm mình về nhưng chỉ muốn nhận một người vì nhóm sắp debut chỉ còn một chỗ duy nhất. Và thần kì làm sao khi mà lại thiếu đúng vị trí center, nên là chị cũng biết rồi đó." Yunji vừa lướt điện thoại vừa trả lời Song Tử. "Nhân tiện em đang định đặt đồ ăn khuya, chị có muốn ăn gì không?"

"Em đặt gì thì đặt thêm một phần cho chị là được rồi."

Song Tử phản hồi rồi đứng dậy trở về phòng, kéo cửa ban công rồi bước ra ngoài hóng gió cho thư thả đầu óc. Cơ thể cô hiện tại có chút không khoẻ vì những ngày lao lực quá độ vừa qua, cộng thêm việc đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc khiến đầu óc cô đau như búa bổ. Vậy nên không thể tiếp tục ngồi ở đó nghe hai đứa nhóc kia cãi vả mãi được, chỉ tổ khiến tình trạng đau đầu càng trở nên trầm trọng hơn thôi.

Điện thoại cô đột nhiên đổ chuông inh ỏi, Song Tử uể oải lê từng bước vào phòng để lấy điện thoại rồi lại trở ra ngoài ban công. Màn hình hiển thị số điện thoại lạ. Bình thường khi có số điện thoại lạ gọi đến mà không có ai báo trước cho cô biết thì cô sẽ để yên cho đến khi nó tự tắt. Vì những trường hợp như thế thường là tụi lừa đảo hoặc fan cuồng gọi điện quấy rối, vậy nên tốt nhất là không nên nghe máy. Thế nhưng hai số mã vùng lại hai con số quen thuộc đại diện cho Việt Nam, điều đó khiến Song Tử có phần hơi do dự.

Tất cả các số điện thoại của những người mà cô quen biết hồi còn ở Việt Nam đều đã được lưu vào danh bạ, chỉ là không có cơ hội để gọi nên tất cả đều đã bị để đóng bụi từ lâu. Vậy nên cũng có thể có ai đó đã đổi số, hoặc cũng có thể là một số điện thoại lừa đảo.

Vì Song Tử do dự quá lâu, đã hết thời gian chờ nên đã bỏ lỡ cuộc gọi ấy. Đợi mãi vẫn chưa thấy cuộc gọi thứ hai tới nên cô nghĩ chắc là lừa đảo thật nên không định để tâm nữa mà cho số ấy vào danh sách đen. Đúng lúc chuẩn bị ấn đồng ý thì một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại vừa nãy.

——————
+84xxxxxxxxx
Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc mày đang bận, tao là Kim Ngưu nè. Vì mày vẫn đang bận nên tao sẽ không gọi nữa. Tao chỉ muốn gọi để báo mày biết là tao đã chuyển sang số mới rồi thôi. Điện thoại cũ của tao bể nát theo vụ tai nạn rồi nên phải mua cái mới. Nhớ lưu số tao vào đấy nhé!
——————

Song Tử tròn mắt đọc lại thật kĩ đoạn tin nhắn ấy đến ba, bốn lần. Tai nạn. Kim Ngưu gặp tai nạn sao? Tệ thật, vậy chắc tụi kia đều đã biết hết rồi, chỉ có mỗi mình cô là không biết gì về chuyện này thôi. Vì cô ở xa quá mà, có biết cũng chẳng để làm gì cả.

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, do dự một lúc lâu rồi mới ấn nút gọi lại Kim Ngưu. Bên kia vừa mới dứt hồi chuông thứ hai đã có người bắt máy. Vẫn là cái giọng trầm trầm nhẹ nhàng đó, nhưng so với lần cuối được nghe thấy giọng thì giọng hiện tại của cậu nghe có vẻ có sức sống hơn lần trước rất nhiều.

[Alo, tao nghe. Mày xong việc rồi à?]

"Ừm." Mặc dù trong lòng đang rất muốn hỏi cậu về vụ tai nạn, nhưng cô chẳng hiểu sao thứ mà bản thân thốt ra được chỉ có mỗi một từ như thế.

[Nếu vậy thì nghỉ ngơi sớm đi, khuya lắm rồi đó. Tao chỉ định gọi để nói chuyện đổi số thôi, không có gì quan trọng đâu. Mau đi ngủ sớm đi nhé.]

"Kh-khoan đã, tao có chuyện muốn hỏi."

[Hửm? Chuyện gì vậy?]

"Vụ tai nạn... có nặng lắm không?"

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng khiến Song Tử cảm thấy bồn chồn. Cô không biết tại sao mình lại như vậy. Kim Ngưu im lặng càng lâu thì cái cảm giác ấy cũng sẽ vẫn cứ len lỏi trong cơ thể này lâu như vậy.

[Không nặng lắm, trầy xước vài chỗ thôi.]

Song Tử nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thật may vì không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên còn an tâm được mấy giây thì giọng Bảo Bình từ bên kia đầu dây văng vẳng từ xa đến đã khiến cảm giác an tâm ấy biến thành cảm giác hoang mang và lo lắng.

[Nó nói điêu đấy đừng tin. Nó nằm viện cả tháng trời vì chấn thương đầu, xương sườn và xương đòn đấy. Chỉ mới vừa xuất viện được mấy ngày thôi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn đâu, vẫn còn yếu lắm.]

[Này! Nói vớ vẩn gì thế hả?] Giọng Kim Ngưu có chút lớn tiếng khi bị cô bạn vạch mặt.

[Tao chỉ nói sự thật thôi, đâu có giả vờ như mày.] Giọng Bảo Bình khoái chí phản hồi.

[Trời ạ, đi ra chỗ khác giùm em đi chị hai. Để em nói chuyện đàng hoàng chút coi.]

[Hahahaha ok em trai cưng của chị.]

Trái với cuộc đối thoại vui vẻ giữa Kim Ngưu và Bảo Bình, Song Tử ở bên này đã không còn tâm trạng để cười nữa vì mải nghĩ đến câu nói của Bảo Bình vừa nói khi nãy.

Thời gian mà Kim Ngưu nhập viện trùng khớp với lần gần nhất mà cô liên lạc với cậu. Nghĩa là hôm ấy cậu bảo rằng cậu không nhớ gì cả thật ra không phải là cậu không muốn nhớ, mà là không thể cố gắng nhớ lại vì đầu đang bị chấn thương.

Rõ ràng hôm đó cô cũng đã nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cậu, nhưng lại nghĩ rằng cậu không muốn nói chuyện với cô nên mới thế. Hoá ra tất cả đều chỉ là ảo tưởng của cô hết. Trong khi cậu đang phải vật lộn với cơn đau, cô lại không biết gì mà vẫn hằng ngày thầm trách cậu vô tâm. Cô đúng là tồi tệ thật.

[Song Tử? Sao im lặng vậy? Mệt lắm hả?]

"Không mệt, không thật ra thì... cũng có mệt thật. Chỉ là... tao xin lỗi." Song Tử chẳng biết bản thân đang nói gì nữa.

[À ừ không sao. Mệt quá thì không cần gắng sức nói chuyện với tao đâu, mau đi ngủ đi.]

"Không, ý tao là tao xin lỗi vì chuyện lần trước."

[Chuyện lần trước?]

"Thì... tao đã vô cớ giận mày và tắt máy."

[... À, không sao. Tao quên rồi, mày không cần để ý đến nó đâu.]

"Mày không trách tao à?"

[Tại sao tao phải trách mày? Mày hành xử như thế là bởi vì mày có biết tao bị tai nạn đâu mà. Nếu khi đó mày biết thì sẽ không làm vậy đâu, đúng chứ?]

"Nhưng khi đó rõ ràng là tao đã có cơ hội để hỏi nhưng tao đã không làm vậy mà."

[Hôm đó cho dù mày có hỏi thì tao cũng không nói thật đâu. Cùng lắm thì viện cớ là đang mệt hay đang ốm thôi.]

"Vì tao ở xa quá nên nói cũng vô dụng à?"

[Không phải, vì khi đó mày đang rất buồn mà. Còn chưa kịp nói câu nào, tao vừa nghe máy thì mày đã khóc còn gì. Tao không muốn tâm trạng mày tồi tệ thêm nữa.]

À phải rồi, suýt nữa thì cô quên mất. Đúng là hôm đó cô đã khóc vì nghe thấy giọng của cậu. Một nửa vì buồn tủi, một nửa vì quá mệt mỏi và áp lực. Vậy nên cuộc gọi khi đó giống như một nút gạt vậy, ấn một phát là tất cả mọi thứ đều trôi ào ra ngoài hết.

Mặc dù sau đó Song Tử rất tức giận vì Kim Ngưu không thể nhớ ra lời hứa năm đó, nhưng không thể phủ nhận là tâm trạng cô sau đó đã khá hơn rất nhiều. Cứ như vừa trút bỏ được gần hết tất cả áp lực vậy.

"Vết thương thế nào rồi?"

[Sắp lành hẳn rồi, lâu lâu hơi nhỏi một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng hết.]

"Thật?"

[Thật mà.]

"Vừa nãy mày mới nói dối tao đó."

[Bất đắc dĩ thôi mà, tại tao không muốn mày biết tình trạng lúc đó của tao thôi. Giờ mày biết rồi thì giấu làm gì nữa.]

"Hừm, tạm tin."

[Ơ kìa?]

Song Tử bật cười vì thái độ bất lực của Kim Ngưu trước sự ngang ngược của mình, nụ cười thật lòng đầu tiên trong cả một ngày dài. Quả nhiên là cô không thể giận được cái tên ngốc xít này mà.

"Chị Gem." Yunji bất ngờ mở cửa bước vào. "Đồ ăn đến rồi ạ."

"Chị biết rồi, chị ra liền đây." Song Tử phản hồi với Yunji rồi nói lại với Kim Ngưu. "Tao phải đi ăn rồi, cúp đây."

[Ăn ngon vào nhé.]

Song Tử tắt máy, vào trong đặt điện thoại lên giường rồi mới theo Yunji ra ngoài bếp. Yunji thấy tâm trạng của chị Gem nó bỗng dưng trở nên tốt hơn rất nhiều so với khoảng nửa tiếng trước thì cảm thấy kì lạ.

Dù vậy cô nhóc cũng chẳng thể hỏi được vì chắc chắn chị ấy sẽ không nói cho cô biết. Tuy nhiên, Yunji có thể lờ mờ phỏng đoán được lí do có lẽ bắt nguồn từ cuộc điện thoại khi nãy. Vì thế mà tâm trạng Yunji liền có chút không vui. Bởi vì người có thể khiến tâm trạng chị Gem tốt lên không phải là cô, mà lại là một kẻ khác. Cứ cái đà này có lẽ sớm muộn cô sẽ bị hớt tay trên mất thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro