[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm xuyên qua lớp màn cửa và chiếu thẳng xuống nền gạch lạnh ngắt. Một vệt nắng vô tình chiếu vào chiếc gương và phản chiếu vào mắt của người đang vẫn còn ngủ say trên chiếc giường êm ái.

Đôi mắt nhíu lại vì bị chói, Thiên Bình cựa mình quay người sang hướng khác và tiếp tục say giấc nồng. Những tiếng ồn từ máy móc phía công trường ngay bên cạnh khu chung cư khiến đầu cô đau nhói, không thể nào tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ được nữa. Bực mình vì bị đánh thức, Thiên Bình ngồi dậy với bộ dạng không mấy thoải mái cùng với cái đầu quay cuồng trong mơ hồ. Những kí ức về buổi tiệc hôm qua như một thước phim ngắn chầm chậm phát lại trong đầu cô.

Hôm qua là ngày quay cuối, nên sau khi đóng máy cả đoàn đã có một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng bộ ảnh này sẽ thành công. Với tư cách là người mẫu chính, Thiên Bình buộc phải tham gia và uống chút rượu với bọn họ.

Vì tửu lượng kém nên cô không mấy khi được uống thoải mái mà không có quản lý hay người thân bên cạnh. Thế nhưng hôm qua là trường hợp ngoại lệ, vì cô đã có Song Ngư ở bên cạnh mình. Nhưng cũng chính vì không cần phải lo về việc uống quá độ nên cô đã chủ quan trước những lời mời rượu. Kết cục là say quắc cần câu chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

Đến cả việc làm sao mà bản thân có thể trở về nhà an toàn cũng không hề được não bộ lưu trữ kĩ càng. Uống say đến độ chẳng còn nhớ được gì như lần này chính là lần đầu tiên. Cô thật sự đã mất cảnh giác hoàn toàn chỉ vì có Song Ngư bên cạnh thôi ư?

Thiên Bình ngẩn người ở trên giường một lúc lâu, cho tới khi tiếng lạch cạch ở ngoài bếp kéo cô về thực tại.

Những âm thanh ấy vẫn tiếp tục vang lên đều đều làm cô cảm thấy hiếu kì. Hình như có ai đó đang tự ý sử dụng căn bếp của cô. Có thể là ai được nhỉ? Song Ngư ư?

Thiên Bình đảo mắt nhìn qua chiếc đồng hồ để trên mặt bàn trang điểm. Đã hơn mười một giờ rồi, hôm nay không phải ngày cuối tuần nên không thể nào là cậu ấy được. Vậy thì chỉ có thể là chị Phương Đào thôi.

Thiên Bình uể oải lết người ra khỏi giường, chậm chạp xỏ đôi dép bông ngay bên giường rồi loạng choạng rời phòng. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nên cứ díu vào nhau, hoàn toàn không thể nhìn rõ ai đang đứng trong bếp. Vậy nên cô cứ theo phỏng đoán ban đầu, cho rằng đó là chị quản lý của mình mà tiến tới ôm lấy người ta từ phía sau, rồi lên tiếng mè nheo.

"Chị ơi, đầu em đau quá."

"... Ngồi xuống ăn trước đã. Nhà tao có thuốc giải rượu, lát nữa đem qua sau."

Thiên Bình còn đang thắc mắc tại sao hôm nay chị Phương Đào trả lời chậm chạp như vậy, thì giọng nói của Song Ngư bất ngờ vang lên khiến cô giật bắn người. Theo phản xạ mà vô thức buông tay khỏi người cậu, lùi lại phía sau. Cô hoảng loạn nhìn Song Ngư, cậu cũng nhìn cô chằm chằm vì phản ứng vừa rồi của cô.

"Sao mày lại ở đây?" Thiên Bình trong vô thức đã nói ra những gì mình đang nghĩ.

"Tao không được ở đây?" Song Ngư thản nhiên đáp lại bằng một chất giọng điềm đạm. "Từ hôm qua đến giờ trong dạ dạy có mỗi rượu nên chắc mày cũng đói rồi. Ngồi xuống ăn trước đã."

"À ừm." Thiên Bình gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn theo bản năng, nhưng cô vẫn không ngừng thắc mắc. "Mày không đi làm à?"

"Cũng tính đi rồi, nhưng có người không chịu cho tao đi. Cứ ôm chặt cả đêm nên không động đậy được, đến tận khi mặt trời gần lên đến đỉnh mới chịu buông. Thành ra đành phải xin nghỉ buổi sáng thôi."

Người nói ra thì rất bình thản, nhưng người nghe thì lại cực kì bồn chồn xấu hổ. Mặc dù không chỉ đích danh nhưng nghe qua cũng đủ biết là cậu đang ám chỉ cô rồi. Gò má Thiên Bình đỏ bừng vì những hành động vô thức của mình trong cơn say hôm qua.

Trước giờ chưa từng say đến mức mất nhận thức như vậy nên cô không thể chắc chắn được là mình không có tật xấu gì lúc say. Do khi còn nhận thức thì cô vẫn có thể kiểm soát tốt bản thân nên chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Không ngờ lại có tật xấu kì cục như này. Lại còn là với người cô đã từng thích rất nhiều năm, cũng là người mới bị cô từ chối lời tỏ tình cách đây không lâu. Thật là đáng xấu hổ mà!

"... Xin lỗi."

"Biết lỗi thì sau này đừng có nốc rượu như nước lã nữa. Không phải ai cũng đủ tín nhiệm để mày có thể dễ dàng trao quyền kiểm soát tình hình cho họ đâu. Nhất là với mấy thằng lúc nào cũng tỏ ra vô hại và tốt bụng với mày ấy, hiểu chưa?"

"Ừm."

Thiên Bình cười gượng gạo gật đầu, nhưng trong tâm can lại len lỏi chút lâng lâng khó tả. Mỗi khi Song Ngư ra dáng anh trai dạy dỗ cô như thế, cô lại cảm nhận được rằng mình thực sự quan trọng với cậu, như một thành viên trong gia đình.

Phải, Song Ngư từ trước tới giờ vẫn luôn đối xử với cô như một người em gái. Dù cậu chưa bao giờ thực sự nói ra nhưng sự thật vẫn là như thế. Có lẽ đó là lí do khi Song Ngư bất ngờ tìm đến đây và tỏ tình thì cô đã bị sốc.

Bởi lẽ sâu trong tâm trí Thiên Bình luôn nghĩ rằng kẻ bất thường trong mối quan hệ này chỉ có mình cô, người đã âm thầm nuôi dưỡng thứ tình cảm không đáng có với "anh trai" của mình trong sự cố chấp.

Có thể vì vậy mà Thiên Bình cảm thấy sợ khi phải đối diện với tình cảm của Song Ngư. Rồi chối bỏ nó bằng cách lừa dối bản thân rằng cô không còn thích cậu nữa. Như một cách để bảo vệ thứ quan hệ vốn đã chẳng còn được nguyên vẹn như trước.

Nhưng cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ không rõ ràng như thế này thì liệu có phải là lựa chọn đúng đắn không?

Song Ngư dọn xong đồ ăn ra bàn nhưng thấy Thiên Bình vẫn đứng ngây ngốc ở góc bếp, liền lên tiếng gọi cô.

"Thiên Bình, ăn sáng thôi."

"Ờ ừm." Thiên Bình gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.

Không hiểu sao dạo này cô không có tâm trạng ăn uống cho lắm. Ăn được vài miếng là lại chẳng muốn ăn nữa, dù trước giờ vẫn luôn thích ăn mọi thứ.

Thiên Bình cầm chiếc nĩa trong tay nghịch đồ ăn chứ không bỏ vào miệng được bao nhiêu,Song Ngư thấy thế thì nghĩ là cô cảm thấy đồ ăn cậu nấu không ngon liền hỏi.

"Sao vậy? Đồ ăn không ngon à?"

"Hả? À không, ngon lắm." Thiên Bình lắc đầu tỏ ý không phải rồi cười cười đáp. "Chỉ là dạo này không có hứng thú ăn uống thôi."

"... Từ lúc nào vậy?"

"Không rõ nữa."

Song Ngư không đáp lại, im lặng nghiêm túc ngồi suy nghĩ. Chứng biếng ăn thông thường sẽ xuất hiện khi trong lòng có quá nhiều mối lo âu hoặc là do kén ăn từ nhỏ. Với một đứa có sự yêu thích đặc biệt với đồ ăn như Thiên Bình thì không thể nào là do kén ăn được. Vì vậy chỉ có thể là do suy nghĩ và lo lắng quá nhiều mà thôi.

"Là vì tao à?" Song Ngư bâng quơ hỏi một câu.

Thiên Bình khựng một nhịp vì câu hỏi bất ngờ từ Song Ngư. "Ý mày là sao?"

"Còn có thể là sao nữa? Vì tao xuất hiện nên mày mới cảm thấy mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, đúng không?"

Song Ngư chậm rãi nói ra từng câu từng chữ trong sự bình tĩnh. Không có một chút biến chuyển nào được thể hiện trên gương mặt tuấn tú đó. Thiên Bình không thể đoán được tâm tư thật sự của cậu hiện tại như thế nào. Liệu cậu có cảm thấy thất vọng vì cô cứ mãi chẳng thể nào cho cậu một quyết định thoả đáng cho câu chuyện này không?

Song Ngư không nghe thấy Thiên Bình trả lời mình thì ngẩng đầu lên nhìn. Cảm giác như bản thân đang gây áp lực lên cô, cậu liền đổi chủ đề.

"Ngày mai hoặc ngày mốt có thể Xử Nữ và Ma Kết đến đây đó. Là vì công việc mà đến nên sẽ không thể nán lại đất nước này lâu, dù vậy thì hãy đi gặp một lần đi. Mày rất nhớ tụi nó mà đúng chứ?"

Vừa nghe đến hai cái tên quen thuộc, hai mắt Thiên Bình như thể vừa loé sáng lên vì vui mừng. Đã mười năm rồi cô chưa được gặp lại ai trong lớp 10A1, thật may vì cuối cùng cô cũng đã có cơ hội được gặp lại rồi.

"Mày sẽ đến sân bay đón tụi nó hả?" Thiên Bình háo hức hỏi.

"Ừm. Vì chỉ qua vài ngày thôi, lại đi vì công việc suốt nên chủ yếu thuê khách sạn để đêm có nơi ngủ thôi. Chung cư của tụi mình vừa hay lại tiện đường đến chỗ công việc của tụi nó, nên tao đã bảo tụi nó qua nhà tao ở luôn đi cho tiện."

"Nếu vậy ngày mai tao có thể đi cùng không? Tao muốn đi đón Xử Nữ."

"Chỉ đón Xử Nữ thôi à?" Song Ngư bật cười hỏi. "Thế còn Ma Kết thì sao?"

"Thằng nhóc đấy á? Kệ nó đi, không gặp cũng được. Nó còn có mày tiếp đón mà lo gì."

Song Ngư suýt chút thì không nhịn được mà cười lớn. Lâu lắm rồi

"Mày không sợ nó biết được sẽ buồn à?"

Thiên Bình nghe giọng điệu là biết Song Ngư đang trêu mình. Đâu phải là cậu không biết Ma Kết trước kia từng gây hấn với cô biết bao nhiêu lần. Dù biết chỉ là gây sự vui vui giữa những người bạn thôi, nhưng vì cô không thể nào phản bác lại với cái miệng khẩu nghiệp của Ma Kết nên đến giờ vẫn còn cay lắm. Muốn cô tỏ ra niềm nở đón tiếp á? Mơ đi.

"Nếu nỗi buồn của nó có thể tẩy sạch những ân oán năm xưa của tao với nó, thì tao rất sẵn lòng làm thế suốt đời."

Song Ngư nghe vậy thì chỉ biết cười và thương xót cho Ma Kết. Thôi thì người anh em à, nghiệp do mày tạo ra thì phải tự mày gánh vậy. Tao chỉ có thể giúp mày tới đây thôi.

***

Nhân Mã bị đánh thức bởi những tiếng lịch kịch lạch cạch ở bên ngoài. Cô với tay lên đầu tủ cạnh giường lấy chiếc điện thoại và bật lên xem. Đã hơn hai giờ sáng rồi, vẫn còn đứa nào thức ư? Nhưng nếu là một trong hai đứa kia thì tại sao lại không bật đèn?

Những tiếng động không quá lớn, nhưng liên tục vang lên đều đặn khiến cô cảm thấy bất an. Cuối cùng vẫn là không thể ở yên trong phòng được nữa, Nhân Mã cầm lấy quyển sách dày cộm trên bàn rồi nhẹ nhàng di chuyển ra cửa. He hé cánh cửa để nhìn ra bên ngoài, không gian phòng khách tĩnh lặng khiến cho những âm thanh kì lạ kia nổi bật hẳn, nhưng lại tuyệt nhiên không nhìn thấy có gì đó chuyển động xung quanh. Vậy thì là ở trong bếp ư?

Nhân Mã nhón chân lên, cẩn thận bước đi từng bước chậm rãi nhất có thể để tránh vô tình tạo ra tiếng động. Vừa bước vào phòng bếp liền nhìn thấy cửa tủ lạnh mở toang và có ai đó đang lục lọi trong mớ nguyên liệu có sẵn ấy để tìm kiếm thứ gì đó. Dựa vào kích thước vóc dáng, cô liền nhận ra đó là Thiên Yết.

Thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là người trong nhà chứ không phải trộm hay người lạ, cô đặt cuốn sách lên bàn rồi từ từ tiến đến vị trí ngay phía sau con ma đói kia, nghiêm mặt tra hỏi.

"Làm cái gì mà lén lút ngồi đây lục tủ lạnh vậy hả?"

"A-!"

Rầm.

Vì giọng nói Nhân Mã đột ngột xuất hiện từ phía sau, Thiên Yết lập tức theo phản xạ của một đứa đang làm chuyện xấu mà giật bắn cả người. Kết quả là đầu đập vào kệ tủ lạnh một cái thật mạnh, khiến cho cả chiếc tủ lạnh rung lắc mạnh một phen.

Nhân Mã hoàn toàn không có ý định hù tên nhóc này giật mình, cũng không nghĩ là nó sẽ phản ứng mạnh đến như vậy, thành ra có chút hoang mang với sự việc vừa xảy ra.

"Kh-không sao chứ?"

"U một cục rồi nè má! Nghe tiếng đập lớn vậy mà còn hỏi không sao chứ nữa?" Thiên Yết mếu máo ôm cục u trên đầu quay người lại oán trách cô bạn.

"Tao đâu có cố ý đâu. Thôi ngồi lên đây để tao kiểm tra cho." Nhân Mã vừa nói vừa kéo Thiên Yết đứng dậy và ngồi lên bàn hẳn hoi, đi đóng cửa tủ lạnh rồi bật đèn ở bếp lên, sau đó mới quay lại kiểm tra đầu cậu bạn. "Cũng không sưng nhiều lắm, chịu khó hết ngày hôm nay chắc sẽ hết đau thôi."

Thiên Yết mặc dù không nói gì nhưng thái độ ấm ức đều đã được thể hiện hết trên gương mặt. Trông dáng vẻ của cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang dỗi cha mẹ của nó vì một lí do nào đó, thứ khác biệt duy nhất chắc chỉ có thể là cái vóc dáng quá khổ này thôi.

"Trời ạ, tao xin lỗi được chưa? Có tí chuyện mà cũng dỗi nữa. Mày tưởng mình vẫn còn là trẻ con à?"Nhân Mã không nhịn được liền nói vài câu.

"Rõ ràng là mày sai mà còn mắng tao nữa." Thiên Yết cũng không vừa, phải đáp trả lại một câu mới chịu.

"Thì tao đã xin lỗi rồi còn gì nữa."

"Xin lỗi chẳng chân thành tí nào. Ai xin lỗi mà lại nói xin lỗi được chưa? Đã thế còn chưa kịp chấp nhận lời xin lôi thì đã bị ăn mắng rồi. Rõ ghét!"

Đối diện với một Thiên Yết như thế này, Nhân Mã có chút bất lực. Không phải là cô không thể phản biện lại những câu nói của cậu, cô chỉ là quá mệt khi phải làm điều đó mãi thôi. Mặc dù cô vốn đã biết tính cậu rất trẻ con, nhưng mà cứ như này thì khác gì đang trông trẻ thật đâu.

"Vậy giờ mày muốn tao phải xin lỗi như thế nào thì mới chịu đây?"

Thiên Yết hé miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp cất thành lời thì đã bị tiếng nhạc chuông điện thoại của Nhân Mã chặn mất.

"Đợi chút, tao đi nghe điện thoại đã."

"Đợi đã." Thiên Yết đột nhiên giữ tay Nhân Mã lại. "Đừng có bắt máy."

"Hả? Sao tao phải làm thế?"

"Đêm hôm tự nhiên gọi điện như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì đâu."

"Nhưng lỡ việc gì khẩn cấp thì sao?"

"Vậy thì mày mang điện thoại ra đây nói chuyện đi."

Yêu cầu của Thiên Yết khiến đầu Nhân Mã đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng vì tiếng nhạc đã phát kha khá lâu rồi nên không tiện hỏi. Đem điện thoại ra đây trước đã rồi tính tiếp.

"Xin chào, ai thế ạ?"

Nhân Mã định áp tai vào điện thoại để nghe máy thì liền bị Thiên Yết giật mất và mở loa ngoài để cả cậu cũng có thể nghe được. Nhân Mã tuy không hiểu vì sao cậu lại làm vậy, nhưng cũng không tiện hỏi vì điện thoại đang đặt ở chế độ loa ngoài. Thế nên chỉ nhíu mày nhìn cậu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

[Chào em, là tôi đây.]

Nhân Mã có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng nam trầm quen thuộc đến từ bên kia đầu dây. Cái tên Ngô Thành Lâm này, làm thế nào có thể biết được số điện thoại của cô vậy?

"Sao anh biết được số điện thoại này của tôi?"

[Muốn biết thì chỉ cần tìm cách thôi. Đây cũng đâu phải chuyện gì to tát mà.]

Nhân Mã đưa tay lên day day trán, mệt mỏi thở dài. Cái tên này đúng là cứ dai dẳng bám mãi không chịu buông tha cô. Mặc cho trước đó cô đã từng rất nhiều lần nói thẳng với anh ta rằng cô không thích anh ta theo kiểu đấy. Thật phiền phức mà.

"Vậy anh gọi cho tôi vào giờ này có chuyện gì không?" Tốt nhất là anh nên nói điều gì đó thật sự quan trọng, không thì tôi chắc chắn sẽ chặn số này của anh.

[Cũng không có gì, chỉ là em cũng biết là chiều ngày mai tôi sẽ phải lên máy bay sang Pháp để gặp đối tác mà đúng chứ? Vừa nãy thư kí giám đốc vừa thông báo rằng đợt này anh sẽ không đi một mình, mà còn có cả em đi cùng nữa. Vé máy bay và phòng khách sạn cũng đã mua đủ rồi nên không cần phải lăn tăn gì cả. Vậy nên là, hợp tác vui vẻ nhé?]

Cái gì cơ? Nhân Mã dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được từ người ở đầu dây bên kia. Sao lại có thể thay đổi lịch trình ngay trong phút chót như vậy được chứ? Anh ta vừa nói ai thông báo cơ? Thư kí tổng giám đốc? Vậy là đã được Sư Tử duyệt qua rồi đúng không?

"Cái ông anh Sư Tử chết tiệt này, có thay đổi ý định thì cũng phải nói nhau một tiếng chứ!" Nhân Mã bực bội ngả người ra phần tựa của ghế, nhỏ giọng mắng nhiếc ông anh họ của mình.

[À phải rồi. Bởi vì đợt này chỉ có anh và em đi cùng nhau thôi, vậy nên là... em có thể dành một chút thời gian rảnh của mình cho anh được không?]

Thiên Yết đang chống cằm buồn chán vì đó là đồng nghiệp trong công ty của Nhân Mã thì bất ngờ câu hỏi của tên trong điện thoại khiến thần trí cậu tỉnh táo hẳn. Là do cậu đa nghi hay là cái tên kia vừa đề nghị một buổi hẹn với Nhân Mã vậy?

"Đừng có nói nhảm nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh đã báo cho tôi biết. Vậy tôi cúp máy đây."

Nhân Mã không để Thành Lâm có cơ hội để phản hồi, cô lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi. Cô đứng lên định về phòng để chuẩn bị hành lí để ngày mai khởi hành thì một lần nữa cô lại bị Thiên Yết giữ tay lại.

"Sao nữa?" Nhân Mã tròn mắt hỏi.

"Cái tên đó có phải là người mà tụi Bảo Bình, Bạch Dương hay nhắc đến không? Cái người đang theo đuổi mày ấy?"

"...Ừ?" Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng Nhân Mã vẫn phải gật đầu một cái.

"Sư Tử có biết chuyện này không?"

"Tâm trí nó giờ chỉ có mỗi em yêu Bạch Dương của nó và công việc thôi. Hơi đâu để tâm đến một đứa em họ như tao."

"Vậy à." Cậu chỉ đáp như thế rồi buông tay Nhân Mã ra. "Được rồi, mày về phòng đi."

Thiên Yết đột nhiên thay đổi thái độ, hành động và suy nghĩ tự nhiên trở nên vô cùng khó đoán khiến Nhân Mã có chút không hiểu được. Tuy nhiên cô cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó lắm.

"Vậy tao về phòng đây. À mà quên hỏi, nửa đêm mày vào đây lục tủ lạnh để làm gì vậy? Đói bụng hả?"

"À không phải, cái lọ nha đam nguyên chất dùng làm mặt nạ tao để trong tủ lạnh cho nó mát xong quên lấy ra, nay nhớ ra nên đi lấy thì kiếm mãi không thấy đâu."

"... Có phải cái hũ màu xanh lá giống như hộp thạch matcha không?"

"Ừa đúng rồi, nó đó. Mày thấy nó hả?"

"Hôm kia tao vừa thấy con Dương nó lấy ra ăn rồi. Tao tưởng cái hũ đó là đồ ăn nên không cản nó lại."

"Gì cơ? Nó ăn hết cả cái hũ đó rồi á?"

Thấy phản ứng của Thiên Yết hơi mạnh, Nhân Mã có chút chột dạ.

"Ừa sao thế? Bộ cái đó không ăn được hả?"

"Không, nó ăn được. Nhưng mà... vãi chưởng thật, ít nhất nó cũng nên chừa lại cho tao một ít chứ."

"À, về việc đó thì là do tao. Nó vốn chỉ định thử một ít thôi, nhưng tao sợ để lâu nó hỏng nên tao bảo nó ăn hết luôn đi."

"..."

***

Lỡ hứa với mấy bạn cmt nhiều quá nên thoii đăng nốt chap này rồi sủi tiếp hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro