[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ phím lạch cạch văng vẳng bên tai một cách thô bạo khiến Kim Ngưu gần như không thể nuốt trôi hết được tô cơm trong sự bình yên. Lâu lâu một tiếng đập bàn lại vang lên một phát, suýt chút nữa thì đã mắc nghẹn vì giật mình.

Len lén lia mắt nhìn sang cô nàng ngồi gần mình đang làm việc với laptop. Trên gương mặt thanh thuần vốn dĩ luôn trong trạng thái niềm nở kia nay lại không mấy vui vẻ, nếu không muốn nói thẳng ra là đang vô cùng bực mình.

Mặc dù không muốn chọc vào tổ kiến lửa khi mà vết thương của bản thân còn chưa lành hẳn, chưa thể tự bảo vệ chính mình, nhưng Kim Ngưu không thể không xen vào được. Bảo Bình đã thế này được ba ngày rồi, còn tiếp tục thêm vài ngày nữa thì chắc cậu lại có thêm một bệnh án mới mất.

"Bộ... ai đó đã làm mày giận à?"

Kim Ngưu cẩn trọng nói ra câu hỏi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh gây kích động đến đối phương. Bảo Bình ngừng việc đánh máy, hơi quay đầu sang nhìn bạn mình, người đang ngồi ôm tô cơm trên giường và nhìn mình chằm chằm, không nhanh không chậm đáp.

"Quan tâm làm gì? Lo mà xử lí nốt tô cơm của mày đi."

"Mày cứ thế này tao sao có thể nuốt nổi hạt cơm nào, sẽ bị đau bụng mất."

Từng đường nét trên gương mặt Kim Ngưu vốn dĩ đã rất ngây ngô, vậy nên khi tỏ vẻ đáng thương thì mức sát thương cũng cao hơn người thường. Nay khắp người còn đang chằng chịt vết thương, dù đã có thể đi lại nhưng vẫn chưa thể di chuyển được nhiều. Bảo Bình không thể không có chút thương cảm, cô thở dài trả lời câu hỏi của cậu.

"Bạn chí cốt của mày đó."

Bạn chí cốt? Kim Ngưu đảo mắt suy nghĩ. À, ra là đang đề cập đến Cự Giải.

"Thằng Giải á? Bất ngờ ghê! Nói đi, tao giúp mày xử nó cho."

Bảo Bình tròn mắt nhìn Kim Ngưu, bỗng dưng cảm thấy buồn cười liền cười phá lên. Sau khi đã cười đã rồi mới nhìn cậu hỏi lại.

"Còn chưa thể đi đứng mà không cần dùng nạng vậy mà đòi giúp tao xử ảnh á? Đừng đùa nữa, ở yên một chỗ dưỡng thương cho tốt đi."

"Tao nói thật mà. Dù có là anh em chí cốt thì làm sai vẫn phải bị ăn đánh thôi. Với lại vết thương này thì có làm sao đâu, đánh đấm vẫn ngon nghẻ đó nha."

Nhìn bộ dạng ra vẻ ta đây rất khoẻ mạnh, cường tráng của Kim Ngưu, cơn bực tức trong người Bảo Bình cũng đã vơi đi được vài phần. Cô mỉm cười, lắc đầu rồi từ chối ý tốt của cậu bạn.

"Thôi, đánh với đấm cái gì. Người xót cũng chỉ có mình tao thôi."

"Thế thì thôi, là do mày tự chọn đó nha. Sau này đừng có mắng tao tại sao lại không bênh vực mày đấy."

Bảo Bình không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Sau đó lại tiếp tục công cuộc gõ phím của mình. Kim Ngưu múc thêm một muỗng cơm lớn đưa vào miệng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên hỏi rõ chính xác giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

"Mà này, sao mày lại giận nó?"

"Tao không giận, chỉ là... có chút bực mình."

"Lí do?"

Không có dấu hiệu hồi âm từ Bảo Bình, nhưng Kim Ngưu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đến khi Bảo Bình hoàn tất công việc của mình và đóng laptop lại, cậu vẫn đang tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ cô bạn.

Thở hắt một đầy sự bất lực, Bảo Bình chịu thua trước sự kiên nhẫn của Kim Ngưu, đành phải lên tiếng trả lời.

"Tao đã hỏi anh ấy rồi. Chuyện kết hôn ấy."

"À, là nó hả?"

Nghe được câu trả lời, Kim Ngưu dường như đã phần nào đoán ra được diễn biến trong cuộc hội thoại giữa hai đứa về chủ đề này. Không cần Bảo Bình tường thuật lại, cậu cũng đã ngầm đoán được câu trả lời của thằng nhóc kia là gì. Tính tình thẳng thắn thì tốt thật đấy, nhưng ở những chủ đề nhạy cảm thế này thì nên khéo léo một chút chứ. Cứ thẳng đuột như thế bảo sao Bảo Bình lại không tức giận.

"Nó nói với mày là vẫn chưa xác định được phải không?"

"Ừm."

Bảo Bình gật nhẹ, trong nụ cười của cô ẩn hiện một chút buồn phiền, âm giọng theo đó mà trầm đi vài phần.

"Thật ra mấy tháng nay người nhà tao thúc giục mà anh ấy vẫn im lặng như thế, tao đã phần nào đoán được câu trả lời rồi. Thế nhưng khi nghe từ chính miệng anh ấy nói, tao lại thấy hụt hẫng. Kiểu cả tương lai trước mắt bỗng dưng xám xịt đi ấy. Đột nhiên bị mất phương hướng khiến tao bức bối, rồi cứ thế trở thành tức giận lúc nào chẳng hay. Mày hiểu ý tao chứ, Kim Ngưu?"

Kim Ngưu im lặng lắng nghe những lời tâm sự của Bảo Bình rồi khẽ gật một cái. Mặc dù chưa ở trong mối quan hệ nào để có thể thấu hiểu được toàn bộ cảm xúc lúc này của cô bạn. Nhưng với tư cách là một người bạn chung giữa hai người, là người đã chứng kiến mối quan hệ này đã lâu, cậu phần nào hiểu được đôi chút tâm tư của cô, và cả của Cự Giải nữa.

Mỗi người đều có lí của mình. Vậy nên không có ai đúng ai sai, chỉ có ai sẽ là người chấp nhận chịu thiệt hơn mà thôi.

"Nói thế này có thể sẽ khiến mày tức giận vì nghe có vẻ như tao đang bênh nó nhưng mà... hãy cho Cự Giải thêm chút thời gian nữa, và đừng hiểu lầm những gì nó đang làm. Tất cả chỉ là vì tốt cho tương lai của mày thôi."

Mặc dù ngay cả Kim Ngưu, người nói ra câu nói đó, cũng chẳng biết thằng bạn nối khố của mình đang làm cái gì mà phải chuẩn bị lâu như vậy, nhưng cậu tin Cự Giải sẽ không để Bảo Bình chờ đợi quá lâu. Dựa trên kinh nghiệm hiểu biết về tính cách Cự Giải sau hơn hai mươi bốn năm quen biết, cậu tin là như vậy.

Bảo Bình im lặng gật đầu. Đương nhiên là cô vẫn rất tin tưởng Cự Giải. Bởi vì không có lí do gì để cậu ấy phải lừa dối cô hết. Tiếp tục chờ đợi thì cũng được thôi, nhưng không thể chờ được mãi như bây giờ. Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, kiểu gì rồi cũng sẽ có chuyện gì đó đột ngột xảy ra cho mà xem.

Tuy chỉ là linh cảm mách bảo thế thôi, nhưng Bảo Bình không nghĩ là nó lại đến nhanh như vậy. Cô nhận được một cuộc điện thoại từ trụ sở cảnh sát thành phố, cô được yêu cầu đi cùng với tiểu đội trực thuộc ở quận bảy đến tỉnh Gia Lai hỗ trợ công tác truy lùng các đường dây buôn bán trái phép và các đối tượng buôn lậu cùng với tiểu đội ở trên đó. Thời gian đi ước chừng cũng phải từ sáu tháng đến một năm.

Kim Ngưu ngồi cạnh nên sớm đã biết được sơ sơ nội dung bàn bạc trong cuộc điện thoại đó, nhưng cậu không nghe được ngày khởi hành nên hỏi.

"Chừng nào thì mày đi vậy?"

"Sáng thứ sáu tuần sau."

"Vừa đúng lúc tao được xuất viện, để tao xin đội trưởng đi cùng với mày nhá?"

"Đi chung với tao làm gì? Cực lắm, vừa được xuất viện thì nên nghỉ ngơi cho tốt chứ."

"Tao nghỉ ngơi đủ lắm rồi. Còn nghỉ ngơi nữa sẽ thành con heo mập lăn đến đồn cảnh sát luôn mất."

Bảo Bình phì cười trước sự ví von bản thân mình với con heo của Kim Ngưu. Cô cảm thấy lời cậu bạn nói cũng không phải là sai. Mới ở bệnh viện được vài tuần thôi mà có da có thịt hẳn lên rồi, còn nghỉ nữa chắc sẽ thành con heo mập thật mất. Cô gật gật đầu, đồng ý với lời đề xuất của Kim Ngưu.

"Được rồi, mày muốn đi thì đâu ai cản được, nhưng mà phải chắc chắn vết thương không có vấn đề gì thì mới đi đấy."

"Biết mà, mày yên tâm."

Kim Ngưu cười toe đáp lại rồi múc thêm muỗng cơm đưa vào miệng. Cuối cùng cũng nguôi giận, nửa tô cơm còn lại của cậu giờ có thể ăn trong bình yên mà không sợ mắc nghẹn rồi.

***

Gõ xong dòng cuối cùng trong bài báo cáo, Nhân Mã ngả người ra thành ghế, thực hiện vài động tác giãn cơ sau hơn ba tiếng ngồi lì ở bàn làm việc để hoàn thành bài báo cáo cho buổi thuyết trình ngày mai. Mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn tám giờ rồi.

Từ lúc Sư Tử trở về để tiếp quản tập đoàn Vương thị, chả có ngày nào cô được về sớm. Không ở lại qua đêm ở công ty thì cũng phải đến mười một, mười hai giờ đêm mới có thể về. Hôm nào được về sớm thì cũng là do phải đi dự sự kiện hoặc tiệc tùng, cuối cùng cũng phải tới nửa đêm mới lết được cái thân về tới nhà.

Thật ra cô có thể giãn thời gian hoàn thành công việc ra một chút để thư thả đầu óc hơn. Thế nhưng cái tính cách đã làm gì là phải làm tới cùng, không được phép trì hoãn khiến cô luôn phải hoàn thành trước hạn, ít nhất là phải hơn thời hạn đề ra từ hai đến ba ngày. Do đó mà những công việc mới cứ thế dồn dập kéo đến, rốt cuộc cũng chẳng có nổi một ngày nghỉ ngơi đàng hoàng.

Cơn chóng mặt cùng cơn đau đầu lại ập đến, Nhân Mã nhăn mặt đưa tay lên ôm lấy mặt mình, nhắm nghiền mắt để thả lỏng tâm trí ra. Cứ tiếp tục làm việc quá độ như này, chắc có ngày cô sẽ phải nhập viện vì hạ đường huyết mất. Cũng may là công việc hôm nay hoàn thành nhanh hơn mọi khi, phải mau chóng về nhà nghỉ ngơi thôi.

Thu dọn xong đồ đạc, Nhân Mã đứng dậy tắt điều hoà ở chỗ mình, đeo túi xách lên rồi rời khỏi văn phòng. Vừa mở cửa ra thì bóng dáng ai đó đột ngột bước vào tầm mắt khiến cô giật mình mà hét toáng lên. Người kia cũng vì mức âm lượng khủng của cô mà giật bắn người, suýt chút nữa đã làm rớt mất cốc cà phê mới pha.

Nhân Mã sau đó rất nhanh đã hoàn hồn trở lại, nhìn thấy Sư Tử đang trân mắt nhìn mình liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nhăn mặt càu nhàu.

"Đi đứng kiểu gì mà chả phát ra tiếng động nào vậy hả? Bộ mày là ma à?"

"Ma quỷ gì nhỏ này? Mày mới là người hù tao mà. Đột nhiên hét ầm lên, định ám sát tao hay gì?" Sư Tử cũng chẳng vừa, nhăn nhăn nhó nhó phản bác. "Mà sao giờ này còn ở công ty? Hôm nay phòng marketing được về sớm mà, mày ở đây làm gì?"

"Tao ở lại làm nốt bài báo cáo cho buổi họp chiều mai."

"Buổi họp chiều mai? Họp nội bộ à?"

"Mày nói gì vậy? Chiều mai có buổi họp bàn chiến lược cho sản phẩm mới với mày và mấy lão giám đốc khác mà, ngẩn à?"

Sư Tử tròn mắt nhìn Nhân Mã, cậu đảo mắt lục lại trong kí ức của mình, còn cẩn thận lôi điện thoại ra kiểm tra lại lịch trình ngày mai mà thư kí vừa gửi cho lúc chiều, sau đó mới trả lời.

"Buổi họp đó đã được dời tới thứ năm rồi mà. Vì ngày mai tao có cuộc họp đột xuất với bên người đại diện của công ty Klin về vấn đề xảy ra trong khâu kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu. Tao đã yêu cầu thư kí thông báo lại từ lúc trưa rồi mà, văn phòng của mày không nhận được thông báo à?"

Nhân Mã thất kinh trước những gì mà bản thân vừa nghe được từ Sư Tử, lắc đầu phản hồi. Bảo sao từ trưa đến giờ ai nấy đều vui như vừa nhận được thông báo tăng lương vậy. Cô cứ ngỡ vì được về sớm nên họ mới vui như vậy, thành ra cũng không hỏi lại là có chuyện gì khiến bọn họ vui như vậy. Biết vậy cô đã hỏi, đúng là dại dột mà.

Sư Tử chẹp miệng nhìn dáng vẻ thất thần của cô em họ của mình. Cái gì cũng nhanh nhạy nên cậu cứ nghĩ là chuyện gì cũng biết, hoá ra lại không phải như vậy. Thôi thì coi như là một bài học vậy, rút kinh nghiệm để sau này không dại dột như vậy nữa. Cậu đưa cốc cà phê lên và nhấp một ngụm, rồi hỏi han Nhân Mã.

"Đã ăn gì chưa?"

Nhân Mã không trả lời, chỉ lắc đầu.

"Tao vừa đặt đồ ăn xong, chắc khoảng mười phút nữa sẽ tới, ở lại ăn chung không?"

Nhân Mã lúc này mới để ý quần áo mà Sư Tử đang mặc, không phải là quần tây, áo sơ mi và áo gi lê hay áo vest như bình thường. Thay vào đó là một bộ thường phục khá thoải mái gồm áo hoodie tay ngắn và quần thun dài. Vậy nên có chút thắc mắc.

"Mày không định về nhà hả?"

"Không. Trừ những lúc có hẹn ra thì tao túc trực ở đây cả ngày lẫn đêm mà, mày không biết à?"

Đúng là không biết thật. Ngày nào cũng thấy lượn lờ khắp nơi nên cô cứ nghĩ tên này đùn đẩy hết việc cho cấp dưới rồi nên rảnh rỗi dữ lắm, ra là làm việc thâu đêm nên mới có thời gian rảnh rỗi nhiều như thế. Điểm này thì phải công nhận là cô và Sư Tử giống nhau. Quả nhiên là con cháu nhà họ Vương, gene cuồng công việc mạnh ghê gớm thật.

"Nghe cũng hay ho phết đó, mà có đặt đồ ăn nhiều không? Đặt ít mà rủ tao ở lại ăn, tao ăn hết thì đừng có đổ thừa tao ăn hết phần của mày đấy nhá."

"Yên tâm, dạo này tao cũng không ăn mấy. Có mày thì khỏi lo bỏ mứa đồ ăn, như thế càng tốt chứ sao."

Nhân Mã nhếch môi cười mỉa, rồi giơ chân đá một cú vào đùi Sư Tử. Cái thằng anh họ này dạo này láo nháo phết chứ chẳng đùa. Hết quỵt kèo đi ăn với cô rồi tới đẩy cho cô cả núi việc, còn lải nhải bên tai cô cả đống thứ xàm xí mà cô chẳng hề có nhu cầu muốn nghe. Hôm nay lại được hôm về sớm, ở lại phá thằng nhóc này coi như xả stress đi.

...

"Mày điên hả Sư Tử?"

Nhân Mã trợn mắt quát lớn vào mặt Sư Tử vì không thể tin được những gì mình vừa mới nghe thấy.

"Mày có muốn sự chú ý của nó đến phát điên thì cũng không được làm mấy trò tổn hại sức khoẻ như vậy. Đứa khốn nạn nào bày ra cách này cho mày vậy hả?"

Sư Tử bị sốc trước mức độ tức giận của Nhân Mã, viên thịt vừa gắp lên còn chưa kịp bỏ vào miệng đã rớt lại vào hộp. Cậu không nghĩ là cô sẽ tức giận như vậy khi biết chuyện này, đáng lẽ ra cậu không nên kể cho cô nghe mới đúng. Giờ thì hay rồi, Nhân Mã mà biết người nghĩ ra kế này là Ma Kết, kiểu gì tên nhóc đó cũng bị nhỏ này tẩn một trận tơi bời khói lửa cho mà xem. Vì hạnh phúc gia đình của Xử Nữ, cậu không được để Nhân Mã phát hiện ra kẻ chủ mưu là ai.

"Kh-không có ai cả. Là tao tự nghĩ tự làm thôi."

"Rồi nhỡ con Dương vẫn tiếp tục không chú ý đến mày thì sao? Mày định cứ thế lao đầu đi chết để nó thương hại mày à?"

"... Dạo này chịu chú ý một chút rồi nên... sẽ không tới bước đường đó đâu. Tao nghĩ vậy."

Nhân Mã bất lực ngả người ra thành ghế, mệt mỏi đưa tay lên day day trán. Một đứa thì cứng đầu, cố chấp không chịu chấp nhận tình cảm của đối phương. Một đứa thì khao khát tình cảm đến mức bất chấp cả sức khoẻ và tính mạng của mình chỉ để đối phương chú ý. Rốt cuộc là cô phải làm gì với hai đứa mù quáng một cách ngu ngốc này đây?

"Tao không cần biết mày lại định làm cái gì tiếp theo, nhưng tốt nhất là dẹp cái trò này lại đi. Sức khoẻ mà còn tệ đi thêm chút nào nữa, tao sẽ mách bác cả đấy. Cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối đấy."

Sư Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái coi như đồng ý. Nhưng Nhân Mã biết thừa chỉ là gật cho có lệ để cô bỏ qua chuyện này thôi, chứ còn lâu mấy lời doạ nạt đó có thể khiến tên nhãi này chịu nghe lời. Nó mà sợ thì hồi bé đâu có nổi loạn kinh khủng đến mức bác cả phải dùng đến quyền lực và tiền bạc chỉ để ém những chuyện nó đã làm xuống.

Không doạ nạt được bên này thì chỉ còn cách để bên kia biết thôi. Bạch Dương tuy là đứa cứng đầu nhưng thực chất lại dễ mềm lòng. Nó mà biết Sư Tử đang làm mấy trò ngu ngốc hại thân này chỉ để thu hút sự chú ý của nó, nó sẽ không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

Cô và gia đình không thể trị được nó, thì để người nó thích trị nó vậy.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung nhẹ lên, sau đó màn hình khoá hiện lên một dòng tin nhắn, Nhân Mã đang ăn nên không tiện cầm lên, hơi nghiêng đầu sang để đọc tin nhắn ai đó vừa gửi tới. Trời ạ, mới nghĩ đến thôi mà xuất hiện luôn này.

—————
Dương Dương
Mày sắp về nhà chưa?
—————

Sao đột nhiên lại tìm cô vào giờ này nhỉ? Bình thường giờ này Bạch Dương vẫn còn đang cắm mặt vào bảng vẽ mà. Hay là có chuyện gì đã xảy ra ư?

Cũng có thể lắm, nhỏ này hậu đậu nên lúc nào cũng gây chuyện, có khi lại tự làm bản thân bị thương ở đâu đó rồi không chừng.

Nhân Mã đặt đôi đũa xuống, cầm điện thoại lên nhắn lại một dòng tin phản hồi lại cho Bạch Dương.

—————

Mã Mã
Sắp rồi
Sao thế?

Dương Dương
Có mấy cô gái tự xưng là fan
đến nhà đòi gặp thằng Yết
Nhưng nó bận tham dự buổi tiệc
đóng máy bộ phim mới rồi
Đuổi về thì nhất quyết không đi
Giờ đang ngồi ở phòng khách nè
Mấy má này dai như đĩa vậy
Mọi khi có thằng Ngưu tới cứu
Mà giờ nó ở bệnh viện rồi
Về cứu tao vớiiii

Mã Mã
Tao về liền

—————

Nhân Mã nhắn xong tin nhắn cuối liền bỏ điện thoại vào túi xách và đứng dậy. Sư Tử thấy cô đột ngột rời đi thì thắc mắc.

"Về sớm thế?"

"Về cứu con Dương."

"Hả?" Sư Tử tròn mắt hỏi lại. "Sao vợ tao lại cần mày cứu?"

Khoé môi Nhân Mã giật giật trước danh xưng mà thằng anh họ mình đặt cho Bạch Dương, cô quay lại nhìn Sư Tử bằng ánh mắt khinh bỉ. Khiếp, vợ với chả chồng. Còn chưa nhận được sự quan tâm của người ta nữa mà đã tự nhận vơ là của mình rồi.

"Muốn đi cùng thì xách mông đứng dậy đi lấy xe nhanh, còn ngồi đó nói xàm thì tao đi trước ráng chịu."

"Ờ ờ, đi liền nè."

Sư Tử lập tức bỏ đôi đũa xuống, vớ lấy chùm chìa khoá để trên bàn rồi cùng với Nhân Mã rời khỏi phòng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro