[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tuần bị treo biển cấm vào, nhằm phục vụ cho việc điều tra bên phía cảnh sát, cuối cùng văn phòng làm việc của Bạch Dương cũng đã được mở cửa trở lại.

Cả tuần nay gần như ăn dầm nằm dề ở nhà, ngoài việc cùng với Bảo Bình đến thăm Kim Ngưu ra thì gần như cả ngày cô chẳng có việc gì làm. Vốn đã quen với việc làm việc ở cường độ cao, đột nhiên trở nên rảnh rỗi khiến cô cảm thấy không chân thực lắm. Cả ngày cứ cảm thấy thiếu thốn, trống vắng một thứ gì đó không thể miêu tả thành lời. Phải đến khi được đi làm trở lại, Bạch Dương mới thực sự có cảm giác như được sống lại một lần nữa. Để một kẻ cuồng công việc ở nhà rảnh rỗi cả ngày trời, thật đúng là ác mộng.

Bạch Dương đẩy cửa bước vào văn phòng, nét mặt hớn hở, hào hứng vì được đi làm trở lại lập tức vụt tắt ngay khi cô nhìn thấy Gia Ái. Chị ấy ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, thẫn thờ ngắm nhìn những đám mây trắng trôi qua trong sự lãng phí. Đã ba ngày kể từ khi văn phòng được phép mở trở lại. Thế nhưng thay vì sử dụng hết toàn bộ thời gian tập trung làm việc để quên đi những chuyện buồn, chị ấy lại dùng thời gian đó để ngắm mây. Cứ ngồi ngây ngốc ra như vậy thì có ích gì, càng khiến cho người khác cảm thấy nản hơn mà thôi.

Mặc kệ Gia Ái muốn làm gì thì làm, Bạch Dương không quan tâm nữa. Cô còn cả tá việc tồn đọng cần phải giải quyết ngay, vậy nên không có thời gian để để ý đến chị ấy đâu. Bạch Dương ngồi vào bàn làm việc và làm những việc cần phải làm trong hôm nay.

Công việc chất chồng như núi, cứ làm hết việc này, tới việc kia rồi lại việc nọ. Đến lúc phải đứng lên để với lấy cái hộp hoạ cụ ở cái kệ ngay trên đầu, nhưng không thể đứng dậy ngay được vì chân đã gần như mất hết cảm giác. Cô mới giật mình nhận ra mình đã ngồi lâu như thế nào.

Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường. Đã tám giờ rồi, bầu trời bên ngoài cũng đã chuyển sang màu tím đen từ lâu. Mười hai tiếng đồng hồ cắm mặt vào màn hình máy tính và làm việc không ngừng nghỉ. Không cảm thấy đói, không cảm thấy khát, cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Những người khác đã về hết từ lâu, cả Gia Ái cũng không còn ngồi ở chiếc bàn đó nữa. Mọi nơi trong studio đều đã được tắt đèn, chỉ có mỗi văn phòng nơi cô đang làm việc là còn sáng. Lúc này cô mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại nằm trong túi xách của mình, liền lấy ra kiểm tra thử xem cả ngày hôm nay có ai liên lạc với mình không.

Ba cuộc gọi nhỡ từ Thiên Yết, hai tin nhắn thoại từ Nhân Mã và... một trăm ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ cùng hơn chín mươi chín tin nhắn, từ Sư Tử.

Bạch Dương hoảng hồn khi nhìn thấy hàng loạt thông báo ở màn hình khoá. Lạy chúa, cô mới tắt điện thoại gần một ngày thôi mà. Sao cứ như cô đã mất tích cả tuần rồi vậy?

Bạch Dương gọi lại cho Thiên Yết đầu tiên. Vì sau khi bỏ lỡ hơn cả trăm cuộc gọi và tin nhắn từ Sư Tử thì cô làm gì có gan mà gọi lại cho cậu trước. Vậy nên vẫn là bắt đầu từ đứa ít nguy hiểm nhất thì hơn.

Tiếng chuông vang đến hồi thứ hai thì có người bắt máy. Giọng Thiên Yết từ phía bên kia không hoảng hốt lắm, thay vào đó giống như đang mắng hơn, nhưng trong đó vẫn le lói một chút sự giễu cợt thay cho sự quan tâm mà thường ngày cậu dành cho cô.

[Trời ơi, xem ai gọi lại cho tao này? Sáng giờ mày chết dí ở chỗ nào vậy Dương? Gọi không bắt máy mà nhắn tin cũng không nghe là sao?]

"Ờ thì... tao để điện thoại ở trong túi xách, đặt chế độ im lặng để tập trung làm việc... rồi quên mất."

[Vậy là từ sáng đến giờ mày vẫn luôn ở trong văn phòng hả?]

"Ờ."

[Thấy chưa? Tao với Mã đã nói là nó ở studio mà mày cứ cãi tụi tao.]

Giọng Thiên Yết đột ngột nhỏ đi như đang nói chuyện với ai đó ở phía bên kia. Bạch Dương bỗng nhiên cảm thấy sợ. Đừng nói là Sư Tử đang ở bên đó đấy nha?

[Nè, nói chuyện với nó đi. Tao đi phụ con Mã dọn đồ ăn ra đây.]

[Alo?]

Giọng Sư Tử ở đầu dây bên kia vang đến tai cô. Không gắt gỏng, cũng không hề khó chịu. Hoàn toàn bình thường, nhưng cái sự bình thường đó lại khiến Bạch Dương ớn lạnh. Cảm giác giọng điệu này không đúng lắm, như thể đáng lẽ nó phải là một thái độ khác. Bị từ chối cả trăm cuộc gọi cùng cả trăm tin nhắn chưa đọc, thế mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh đến vậy ư?

"Ch-chào."

Sợ đến độ cả chữ chào cũng không nói được một cách đàng hoàng. Bạch Dương một tay cầm điện thoại, một tay bấu vào vạt áo của mình, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghe chửi. Thế nhưng chẳng có một lời chửi mắng nào xuất hiện cả, thay vào đó chỉ là một tiếng thở dài, rồi giọng điệu bình thản đó lại tiếp tục vang lên.

[Vẫn còn ở văn phòng à?]

"Ừm."

[Đã ăn gì chưa?]

"V-vẫn chưa."

[Ở yên đó đi, tao tới đón mày về.]

Bạch Dương chưa kịp mở miệng trả lời "không cần đâu" theo phản xạ, Sư Tử đã tắt máy cái rụp. Từng tút tút dài vang đều trong điện thoại khiến cô ngây người.

Hình như, đây là lần đầu tiên cậu cúp máy trước thì phải? Thế thì chắc chắn là giận rồi. Sao dạo này cứ hay dỗi vặt ấy nhỉ? Lại còn tỏ vẻ mình không hề giận chút nào dù ngoài mặt thể hiện ra mồn một thế kia.

Khó hiểu thật sự ấy... mà từ từ đã, tại sao lại phải cố gắng hiểu cậu ấy để làm gì?

Cô tự tát mình một cái như để thức tỉnh bản thân. Tỉnh táo lại nào Bạch Dương. Mày đã dặn lòng sẽ tránh xa Sư Tử bằng mọi cách cơ mà. Không thể để chuyện này ngày càng đi theo ý muốn của cậu được. Cô làm vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho cả hai thôi.

Bạch Dương bỏ điện thoại vào túi xách rồi đeo nó lên vai, tắt hết công tắc điện rồi rời khỏi văn phòng. Đứng dưới cửa chính của studio, cô ngẩng đầu nhìn nền trời sâu thẳm ở trên trời cao. Hôm nay mặt trăng tròn thật, chắc là đến ngày rằm rồi.

Đột nhiên cô chợt nhớ đến kí ức của ngày hôm đó, cái ngày cô bị chính cha ruột của mình đâm vài nhát vì say rượu. Hôm đó cũng là một ngày giữa tháng sáu, trăng cũng tròn và sáng như bây giờ. Một đêm thật yên bình và mát mẻ, nhưng cuối cùng lại là ngày cô không bao giờ có thể quên được. Nỗi sợ có thể vơi dần đi theo năm tháng, nhưng hậu quả vẫn sẽ mãi bám chặt lấy thân thể này. Cô có muốn quên, cũng không thể quên được.

Nụ cười bi thương thoắt ẩn thoát hiện trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi của Bạch Dương. Người đàn ông đã từng là ba của cô, sau ngần ấy năm giả vờ điên loạn thì chắc cũng đã được nhà nước thả tự do từ lâu. Năm đó người tình của ông ta, để có thể giảm án cho một kẻ cố ý sát hại trẻ con bất thành như ông ta, đã bất chấp làm tất cả mọi thứ có thể làm. Giờ ông ta đã được thả, hẳn là đã có một cuộc sống hạnh phúc cùng người tình. Mẹ cô cũng đã có gia đình mới, quanh năm suốt tháng cùng người chồng mới đi du lịch khắp nơi thì hạnh phúc để đâu cho hết.

Bạch Dương tựa người vào cột tường, chán nản thở dài. Cuối cùng thì ai cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Người bị bỏ lại phía sau, rốt cuộc cũng chỉ còn lại mình cô mà thôi.

"Bạch Dương?"

Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông bỗng nhiên vang lên gần ngay bên cạnh, Bạch Dương giật mình nhìn sang. Đôi đồng tử mắt co lại hết cỡ vì thất kinh. Cô đưa một tay về sau bấu lấy cột tường bê tông, cả cơ thể cũng vô thức đứng thẳng người dậy để có thể nép sát vào cây cột nhiều hết mức có thể.

Trước mặt Bạch Dương là một người đàn ông đương tuổi trung niên, ăn mặc giản dị và có phần hơi xuềnh xoàng, luộm thuộm. Ông ta cũng rất bất ngờ khi thấy cô ở đây, ban đầu cứ sợ là nhìn lầm nên mới đến gần để xác thực xem có phải là cô hay không. Quả nhiên là Bạch Dương thật.

"Chào. Con... vẫn sống tốt chứ?"

Mặc cho dáng vẻ bây giờ đã không còn hung tợn và đáng sợ như trước kia, ngược lại có chút hiền lành và điềm tĩnh. Thế nhưng với một đứa trẻ đã lớn lên trong nỗi ám ảnh trong quá khứ, dù ông ta có trở thành người thánh thiện như thế nào, Bạch Dương vẫn không thể ngừng sợ hãi. Hàng loạt những kí ức trước kia liên tục lướt qua khiến cho những cảm xúc hỗn loạn tồi tệ ngày trước ồ ạt trở lại.

"Con sao vậy? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

Người đàn ông thấy tình trạng của cô không được ổn lắm, chân cũng không còn sức để đứng vững được lâu. Dáng vẻ bên ngoài đã ốm tới mức gần như chỉ còn là da bọc xương. Nghĩ là cô đang bị bệnh, ông ta liền đưa tay tới như ý muốn đỡ cô vì sợ cô sẽ bị ngã, thế nhưng lòng tốt của ông đã bị cô hất văng ra.

Không chỉ mình người đàn ông đó kinh ngạc, bản thân Bạch Dương cũng cảm thấy như vậy trước hành động của mình. Cô đang làm cái gì vậy? Không sợ ông ta nổi cơn điên lên rồi lại lao vào hành hung cô như ngày đó nữa sao?

"Bạch Dương à, ba chỉ-"

"Ông không phải ba tôi!"

Người đàn ông sững người trước phản ứng mạnh mẽ của Bạch Dương. Mặc cho hơi thở gấp gáp như thể sắp ngất vì thiếu ô xi, nhưng thái độ thì lại giống như một con thú hoang đang bị thương vậy. Lời nói định nói ra, cuối cùng cũng không thể nói ra được, đành phải nuốt lại vào trong.

Vừa đúng lúc Sư Tử lái xe tới, cậu nhìn thấy Bạch Dương đang đứng cùng với một người đàn ông nào đó. Chứng kiến được cái hất tay thô bạo của cô, liền đoán ra được người đàn ông kia là một mối nguy hiểm với Bạch Dương. Cậu lập tức nhanh chóng rời khỏi xe và chạy đến chỗ hai người họ.

"Bạch Dương!"

Sư Tử gọi để gây chú ý cho cả hai người. Cậu nhìn sang người đàn ông đứng đối diện cô. Nhìn dáng vẻ thì có thể đoán tuổi tác ông ta cũng phải tầm bậc cha chú của bọn cậu rồi. Nếu vậy thì ông ta cần gì ở Bạch Dương chứ? Lẽ nào là biến thái sao?

"Có chuyện gì vậy?"

Bạch Dương lặng người nhìn Sư Tử vài giây, không nói gì mà nhanh chóng túm lấy tay áo cậu rồi kéo đi. Sư Tử ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi theo cô mà không hỏi lại câu nào.

Cậu quay đầu nhìn về phía sau, người đàn ông đó vẫn đứng yên tại chỗ ấy một lúc lâu. Ngay cả khi chiếc xe đã lăn bánh và rời đi, ông ta vẫn không hề di chuyển. Nhìn dáng vẻ lẻ loi có chút buồn bã của người đàn ông đó thông qua kính chiếu hậu, dù không chắc chắn lắm, nhưng cậu đã lờ mờ đoán ra được người đàn ông đó là ai rồi.

Sư Tử im lặng lái xe, chốc chốc lại nhìn sang Bạch Dương ngồi bên cạnh dò xét tình hình. Cô đã im lặng như vậy được một lúc rồi, nhưng cậu lại không thể hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người được. Có những chuyện chỉ nên biết trong âm thầm, nói ra chỉ khiến đối phương cảm thấy đau lòng hơn mà thôi. Vậy nên dù rất muốn biết, Sư Tử vẫn chọn cách im lặng.

"Không hỏi gì à?"

Bạch Dương đột nhiên cất tiếng hỏi. Ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, nhìn vào một khoảng không vô định.

"Khi nào mày sẵn sàng thì tự động sẽ nói với tao thôi, chẳng phải sao?"

Nghe qua thì có vẻ là những lời quan tâm hời hợt, thế nhưng lại là thứ mà Bạch Dương rất cần ngay lúc này. Thứ mà cô cần bây giờ không phải là một người sẵn sàng lắng nghe những gì cô đã từng trải qua. Cô chỉ cần một người ở bên cạnh, không cần phải làm gì cả, cũng không cần phải quan tâm cô. Chỉ cần ở ngay bên cạnh, để cô cảm thấy an lòng là quá đủ rồi.

"Cảm ơn."

"Vì?"

"Vì đã không hỏi gì cả."

***

(*Chữ in nghiêng là tiếng hàn.)

"Chị Gem!"

Song Tử bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình, cô ngẩng đầu lên nhìn. Yunji đứng đối diện với Song Tử, nhìn chị Gem của mình với ánh mắt lo lắng.

Dạo gần đây chị ấy cứ thế nào ấy. Chị Gem trước giờ chưa từng ở trong trạng thái hào hứng bao giờ, nhưng chị ấy cũng chưa từng ở trong trạng thái ảm đạm như thế này lâu đến vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với chị Gem của cô vậy?

"Chị sao vậy? Cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?"

"Hả? Chị có bị gì đâu?" Song Tử ngẩn người nhìn Yunji.

"Còn bảo không bị gì? Chị đã thở dài lần này là lần thứ hai mươi sáu trong một tiếng đổ lại rồi đó. Làm gì có ai đang bình thường mà lại thở dài nhiều như vậy chứ?"

Song Tử im lặng. Cô thừa nhận là bản thân mình thật sự đang có vấn đề, và cô cũng biết vấn đề đó bắt nguồn từ đâu. Điều cô không thể hiểu nổi chính là nguyên nhân khiến cô trở nên như thế này.

Chỉ là không nhớ thôi mà, cô cũng có rất nhiều chuyện không thể nhớ nổi. Quên đi một điều gì đó đã xảy ra rất lâu trong quá khứ là một chuyện vô cùng bình thường. Thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy buồn đến vậy?

"Những người khác đâu rồi?" Song Tử không trả lời Yunji mà lảng qua một chủ đề khác.

"Bọn họ lại đi làm việc theo lịch trình cá nhân của mình rồi ạ."

"Còn em thì sao?"

"Còn sao nữa? Dĩ nhiên là ở nhà với chị rồi."

"Hở? Nhưng... không phải hôm nay em có lịch trình bên SBS sao?"

Yunji nhìn Song Tử một lúc rồi bất lực thở hắt một hơi. Cô đi đến ngồi cạnh chị ấy, ngả người ra ghế, im lặng một chút rồi mới hỏi.

"Chị này. Với chị, sống ở Hàn là một cực hình phải không?"

"Sao em lại hỏi như thế?" Song Tử có chút bất ngờ, liền hỏi lại.

"Thật ra từ đầu em đã có cảm giác đó rồi. Chị chỉ cười trên sân khấu và trước mặt người hâm mộ, những thời gian còn lại gần như em chưa bao giờ thấy chị cười. Ban đầu em chỉ nghĩ, có lẽ do chị là một người rất ít khi thể hiện niềm vui của mình một cách công khai nên mới vậy. Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua, chị ngày một ít cười và kiệm lời hơn ngày trước. Cho dù không muốn để ý, em cũng không thể không để ý đến điều đó được. À, dĩ nhiên ngoài những lúc ấy ra thì chị cũng thường xuyên cười mỗi khi đọc tin nhắn của ai đó, nhưng dạo gần đây có vẻ như người đó không nhắn tin cho chị nữa nên em chẳng thể thấy được một nụ cười nào xuất hiện thoáng qua trên môi chị nữa."

Sắc mặt Song Tử ngày một tệ đi khi nghe từng câu từng chữ mà Yunji nói ra. Là vậy sao? Bởi vì cô luôn xem nơi này là một cực hình, cho nên mới khao khát có một ai đó không phải ở đây như vậy. Xem người đó như đang thay mình sống một cuộc sống khác, rồi bám víu vào người đó để có thêm động lực và tiếp tục sống cuộc sống ở nơi này.

Là do cậu đã hứa rằng cậu sẽ luôn bên cạnh cô dù có chuyện gì xảy ra, vậy nên cô đã xem cậu giống như người thế thân đó. Tuy nhiên, bởi vì cậu đã khẳng định rằng cậu không còn nhớ đến lời hứa đó nữa. Điều đó đã vô tình khiến sợi dây liên kết vốn đã mỏng manh lập tức bị cắt đứt. Do đó cô mới hoảng loạn, lo sợ và buồn bã đến vậy.

Yunji thấy sắc mặt Song Tử không được tốt thì không dám nói gì nữa. Hình như cô đã vô tình chạm vào vết thương lòng của chị ấy rồi. Tệ thật, cô đâu có muốn nói ra để rồi chị ấy lại cảm thấy buồn hơn đâu. Phải làm sao để chị ấy tươi tỉnh lại đây?

"Chị Gem."

Yunji lên tiếng gọi. Đợi Song Tử quay lại nhìn mình, cô mới nói tiếp.

"Từ giờ đến ngày comeback chính thức còn tận mười ngày nữa, chị có muốn cùng đi chơi với em một chuyến không?"

"... Đi đâu?"

"Ừm... công viên giải trí thì sao?"

"Được thôi."

Nhận được sự đồng ý của Song Tử, Yunji vui vẻ chạy về phòng thay đồ và trang điểm để cùng với chị Gem của mình đi chơi, vừa sửa soạn vừa ngân nga hát vu vơ vài câu trong những bài hát của album mới.

Vốn tưởng cuộc đi chơi sẽ rất vui và sẽ giúp chị ấy quên đi nỗi ưu phiền của bản thân. Ai mà ngờ được hôm nay xui xẻo thế nào mà các trung tâm giải trí đều đồng loạt đóng cửa để bảo trì lại cơ sở vật chất, đến rạp chiếu phim thì cũng chẳng có phim nào hay, thật ra thì cũng có nhưng chúng toàn thuộc thể loại bi kịch là chính. Thành ra cũng chẳng xem được nổi bộ nào ra hồn. Đến cả những quán ăn mà hai cô đi tới cũng vậy, không đóng cửa thì cũng là đông đến mức không có chỗ ngồi. Chọn được một quán có cách sắp xếp và trang trí đẹp, lại còn không quá đông thì đồ ăn lại không nuốt nổi.

Buổi hẹn hò trong mơ của Yunji, thế là đã bị sự xui xẻo này phá tan tành. Ngồi ở băng ghế đá ở gần sông Hàn đợi Song Tử mua nước về, Yunji đau khổ nằm gục trên băng ghế, nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ kia mà bất lực rên rỉ. Sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ? Khó khăn lắm cô mới có nguyên một ngày hẹn hò với chị ấy mà. Cứ phải làm khó nhau như thế mới chịu sao?

Song Tử mua nước về, thấy Yunji nằm dài trên băng ghế đá rầu rĩ thì cảm thấy có chút buồn cười. Cô biết là cả ngày hôm nay cô bé dắt cô đi khắp mọi nơi để tìm cách giúp cô cảm thấy tốt hơn, nhưng từ sáng đến giờ không có việc nào là đúng với ý của Yunji cả. Đúng là có chút tội thật.

Cô áp một lon nước vào má Yunji khiến cô bé giật mình. Song Tử mỉm cười nhẹ và ngồi xuống bên cạnh.

"Em bảo muốn chị vui lên mà, sao giờ lại tới em buồn rồi?"

Yunji bĩu môi nhận lấy lon nước từ tay Song Tử, không quên cảm ơn chị ấy vì đã mua nước cho mình. Cô hướng mắt về phía sông Hàn, ngẩn ngơ một lúc rồi mới lên tiếng nói chuyện.

"Em xin lỗi chị."

"Sao lại xin lỗi? Em có làm sai gì đâu?"

"Thì cả ngày nay chị đã phải đi theo em suốt, vậy mà lại chẳng thể vui hơn được tí nào."

"Đừng nói vậy, nhờ em mà hôm nay tâm trạng của chị đã tốt hơn rất nhiều rồi."

"Thật ạ?"

"Ừm."

Song Tử mỉm cười trả lời. Không hẳn là cô đã cảm thấy vui lên nhưng nhìn Yunji vì mình mà nỗ lực như vậy, tâm trạng cô quả thật đã tốt hơn nhiều so với hồi sáng. Hành động của Yunji làm cô nhớ đến Kim Ngưu trước đây, cũng luôn vì bạn bè mà hết mình như vậy. Cô hướng mắt về sông Hàn, lặng lẽ ngắm cảnh cầu sông Hàn rực rỡ về đêm.

"Quãng thời gian chị ở đây cũng ngót nghét mười năm rồi. Em nói đúng, cuộc sống ở đây với chị chẳng khác nào cực hình. Chị thực sự rất mệt và cũng đã rất nhiều lần đã muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ có em mà chị đã không cảm thấy cô đơn nhiều như trước nữa. Cũng nhờ vậy mà chị đã có thể cố gắng đến bây giờ. Công của em trong chuyện này thực sự không nhỏ đâu."

Song Tử quay sang nhìn Yunji, nhận ra cô bé cũng đang chăm chăm nhìn mình. Cô nhếch nhẹ môi cười nhẹ, nắm lấy bàn tay Yunji và nói vài lời thể hiện lòng biết ơn của mình.

"Cảm ơn em. Dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, chị vẫn luôn cảm thấy biết ơn em. Nhờ có em mà chị ở trong thân phận Gem của nhóm ACE mới có thể tiến xa được như ngày hôm nay. Vậy nên đừng nói những câu như xin lỗi vì em đã gây phiền phức cho chị. Chị chưa bao giờ xem em là một cô bé rắc rối, ngược lại còn khá là đáng yêu đó chứ."

Yunji bị những lời nói đó của Song Tử làm cho cảm động. Khoé mắt rưng rưng chực khóc, cô ôm lấy Song Tử và siết chặt chị ấy trong lòng mình.

Chị Gem của cô thuần khiết quá, lại còn dịu dàng và ấm áp như thế này nữa. Cứ thế này thì làm sao cô nỡ để chị ấy rời khỏi vòng tay mình mà đi theo người khác đây?

"Dù có thế nào đi nữa, em vẫn sẽ luôn đứng về phía chị."

"... Cảm ơn em."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro