[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch ở bên ngoài khiến Xử Nữ tỉnh giấc. Cô mơ màng mở mắt rồi từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.

Ma Kết không có ở trong phòng, ánh sáng phía sau lớp màn trắng mỏng kia cũng đã chuyển sang màu cam trầm và yếu dần đi. Hẳn là cậu đang ở bên ngoài làm bữa tối, cô phải ra phụ giúp cậu ấy một tay.

"Em dậy rồi hả? Đợi anh một chút, đồ ăn sắp xong rồi."

Ma Kết ở chỗ bếp nghe thấy tiếng cửa mở liền ló đầu ra mỉm cười chào cô, rồi quay về công việc xắt cà chua đang làm dở dang của mình.

Xử Nữ nhanh chóng bước đến chỗ Ma Kết, mùi thơm của nồi canh sấu cùng chảo sườn xào chua ngọt hoà quyện vào nhau khiến chiếc bụng rỗng của cô bắt đầu biểu tình.

Trình độ nấu ăn của Ma Kết đúng là đỉnh thật, thế mà trước khi đến Canada cô lại không hề biết là cậu cũng biết nấu ăn. Hồi đó cô nghĩ rằng trong đám con trai chỉ có mỗi Cự Giải là nấu ăn giỏi vì gia đình có truyền thống làm đầu bếp. Khi đến Canada ban đầu cũng là cô nấu, còn cậu chỉ giúp mấy việc vặt trong nhà thôi. Đến khoảng năm cuối đại học vì có quá nhiều việc phải làm nên Ma Kết mới san sẻ luôn với cô việc nấu nướng. Tới khi đó cô mới biết là cậu có thể nấu ăn được, thậm chí còn giỏi nữa là đằng khác. Người ta nói những người tài giỏi thường giấu nghề đúng là chả sai tí nào.

"Khi nãy lúc em đang ngủ đã có người nhắn tin đó, em đã đọc chưa?"

Ma Kết hỏi chuyện nhưng không nhìn vào Xử Nữ mà tiếp tục xắt cà chua. Xử Nữ nghe vậy liền đi vào phòng cầm điện thoại lên và kiểm tra xem ai đã nhắn tin cho mình. Gương mặt cô chợt đanh lại, ánh mắt cũng xám xịt đi.

Cái tên này, chẳng phải đã bị Nhân Mã từ chối và chửi mắng một trận rồi sao? Tại sao còn tiếp tục liên lạc với cô nữa? Chẳng lẽ những gì Nhân Mã nói hôm đó không đủ khiến anh ta cảm thấy mất mặt à?

Tin nhắn mà Kim Ngưu gửi đến đã được Ma Kết trả lời hộ, nghĩa là cậu cũng đã thấy tin nhắn của Gia Thành rồi. Xử Nữ mím môi suy nghĩ, cô có nên nói thẳng với Ma Kết ngay bây giờ về chuyện này không?

Không, cô không làm gì sai cả. Ngay từ đầu cô đã không hề gặp mặt anh ta, cũng không hề có ý định dây dưa với anh ta. Ma Kết không hỏi cô chuyện này, có thể là vì cậu tin tưởng cô nên mới thế. Nếu cậu không hỏi gì mà cô lại đi giải thích thì chẳng khác nào có tật giật mình. Cứ lơ đi anh ta đi và tiếp tục giữ im lặng như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn.

Nghĩ là làm, Xử Nữ lập tức đưa số điện thoại của Gia Thành vào danh sách đen rồi xoá tin nhắn đi. Sau đó để điện thoại về lại chỗ cũ rồi đi ra ngoài.

"Anh dọn xong rồi à?"

Xử Nữ vừa đi ra thì Ma Kết đã bày biện xong các món ăn ra bàn nên cô không cần phải làm gì nữa cả. Cô ngồi xuống ghế, nhìn những món ăn trên bàn rồi cười tươi khen ngợi chúng.

"Trông ngon thật đó."

"Ngon thì phải ăn nhiều vào đấy. Mới để em về Việt Nam một mình có một tuần thôi mà cái má này liền hóp đi một ít rồi này."

Ma Kết cười nói rồi đưa tay lên bẹo má Xử Nữ một cái. Cậu biết thừa Xử Nữ sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này, trừ khi là cậu trực tiếp hỏi cô trước. Vậy nên thái độ giả vờ không thấy, không biết này cũng chẳng khiến cậu nảy sinh lòng nghi ngờ về tình cảm của cô. Chỉ là cậu vẫn rất tò mò về đoạn tin nhắn đó, về cái người đã gửi nó đến cho bạn gái cậu. Nếu Xử Nữ không nói thì cũng không sao, cậu sẽ tìm người nào đó ở Việt Nam để hỏi han tình hình.

Nhưng mà hỏi ai mới được nhỉ? Nếu hỏi đám con gái thì tụi nó chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết vì Xử Nữ.

Còn tụi con trai... Cự Giải vốn dĩ trước giờ không quan tâm chuyện người khác. Nếu nó biết thì cũng là do Bảo Bình chủ động kể, nhưng chuyện này thì chắc chắn nó sẽ không kể cho Cự Giải nghe rồi. Sư Tử chỉ mới về nước một thời gian, không thể nắm rõ hết mọi chuyện. Song Ngư thì đã bay khỏi Việt Nam trước khi Xử Nữ bay về, khả năng biết chuyện bằng không. Còn Kim Ngưu... thôi bỏ, cậu bạn còn đang nằm viện thì biết gì mà nói. Có hỏi cũng vô dụng. Vậy còn Thiên Yết? Ừm, tên này thì hơi khó nói. Nếu xét về mức độ ngáo ngơ thì nó ngang ngửa với con bạn thân Bạch Dương của nó. Chả biết có nhận ra điều gì bất thường không nữa. Nhưng ngoài nó ra thì cũng không còn ai để hỏi, thôi thì liều một phen vậy.

***

Nhân Mã ôm trong mình một chồng tài liệu về chỗ làm việc của mình. Mùi hoa hồng xộc vào cánh mũi khiến mũi cô ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cô nhăn mặt nhìn bó hoa hồng tươi được bó lại bằng bọc kính đẹp mắt và được đặt trên bàn làm việc của mình. Đây là lần thứ mười lăm trong tháng này rồi. Sao lại có người nhây đến mức này cơ chứ?

"Hôm nay người đó lại gửi hoa cho chị à?"

Cô bé đồng nghiệp ngồi ở bàn bên cạnh bắt chuyện. Cô nhóc nhìn bó hoa rồi tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Em ganh tị với chị thật đó. Có được một anh người yêu lãng mạn quá trời luôn."

Nhân Mã cười khinh khỉnh nhìn bó hoa. Cầm lấy nó rồi đưa sang cho cô nhóc, lạnh nhạt nói.

"Cho em đó."

"Ơ? Chị cho em thật ạ?"

"Chị không thích hoa."

Nhân Mã ngồi xuống ghế, mở một tập tài liệu ra và bắt đầu làm việc. Hoa hoè cái gì, toàn mấy thứ sến súa vô dụng. Ai nghĩ ra được chuyện mua hoa để lấy lòng cô thì đúng là chả biết gì về cô cả. Vậy mà cũng muốn đi theo đuổi cô? Thật là nực cười.

"Hầu hết các cô gái đều thích hoa hồng mà nhỉ?" Một chị tiền bối ngồi ở phía đối diện nói chêm vào. "Hay là em thích mĩ phẩm, phụ kiện hay trang sức hơn?"

"Em không thích gì cả."

Em thích đi đánh nhau với đám bạn em hơn, được không?

"Chà, thế thì nam tính quá rồi. Hẳn là em chơi với các bạn nam nhiều lắm nhỉ?"

Nhân Mã không nói gì, chỉ lịch sự cười một cái. Không chỉ chơi với nhiều bạn nam thôi đâu, em còn bị một thằng trong số đó thật sự xem em là đàn ông luôn đó chị ạ.

Nghĩ tới mà nóng hết cả ruột. Rõ ràng cô xinh đẹp, quyến rũ như thế mà lại bảo cô giống đàn ông mặc váy. Cô mà là đàn ông thì nó chắc chắn là đàn bà rồi. Làm gì có thằng đàn ông chân chính nào lại có nhiều mĩ phẩm tới mức có hẳn cả một tủ riêng chỉ để đựng mĩ phẩm chứ.

"Chị ơi, trưởng phòng gọi chị ạ."

Một cậu nhóc đeo thẻ thực tập sinh chạy đến nói nhỏ với Nhân Mã. Cô nhìn cậu nhóc cảm ơn rồi đứng dậy đi về phía văn phòng của trưởng phòng marketing. Vừa thấy cô bước vào, Thành Lâm liền nở một nụ cười toả nắng chào cô.

"Chào buổi sáng, cô gái xinh đẹp."

Nhân Mã suýt chút thì thể hiện cảm giác buồn nôn ra ngoài mặt. Cái gì vậy trời? Hôm nay là ngày gì mà anh ta lại tấn công lộ liễu dữ vậy. Cô hơi sợ nha.

"Anh gọi tôi vào đây là có việc gì cần bàn giao sao?"

"Trưa nay em rảnh không? Cùng anh đến buổi quảng bá sản phẩm mới của Zoneit đi."

Zoneit? Nhưng công ty đó đâu có hợp tác làm ăn hay có liên hệ gì với Vương thị đâu nhỉ? Hay là công ty đang để ý đến Zoneit nên mới muốn đi xem thử chất lượng sản phẩm mới của công ty đó như thế nào? Ừm, nghe cũng hay đó nhưng cô không đi đâu. Nó vốn dĩ không phải bổn phận của cô mà.

"Xin lỗi anh, nhưng trưa nay tôi bận đi ăn với người khác rồi."

Nụ cười trên môi Thành Lâm chợt tắt, nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện trở lại.

"Anh có thể hỏi em đi ăn cùng ai không?"

Nhân Mã nhìn Thành Lâm một lúc lâu, rồi mới nhếch môi cười và trả lời.

"Cùng với người giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống của tôi ạ."

Thật ra, Nhân Mã có thể trả lời đó là Sư Tử, là anh họ hoặc là chủ tịch công ty. Nhưng cô không thích nói như thế. Thay vì nói những thứ vốn dĩ là sự thật đó ra, nói theo kiểu mập mờ dễ gây hiểu lầm như vậy lại đúng với ý muốn của cô hơn. Cô không muốn chuyện lén lút theo đuổi này dần trở nên công khai như vậy đâu.

Nhân Mã thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt Thành Lâm, nhưng cô không quan tâm anh ta có thái độ gì với câu nói đó của mình. Chỉ hy vọng là nghe xong rồi anh ta sẽ nghĩ là cô có người trong lòng mà tự giác rút lui thôi.

Cô cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng làm việc của Thành Lâm, quay lại chỗ làm việc của mình và tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính và tài liệu. Đây là môi trường làm việc, và nó chỉ nên dùng để làm việc thôi. Những thứ gọi là tình công sở lén lút đồ đó, nếu nó là chuyện của người khác thì cô không quan tâm. Nhưng nếu là chuyện của cô thì đừng hòng có chuyện đó xảy ra. Không đời nào cô lại để chuyện tình cảm chen vào sự nghiệp của bản thân đâu.

...

"Tới giờ ăn trưa rồi. Mau đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi thôi nào mọi người ơi."

Giọng của một cậu đồng nghiệp vang vọng khắp văn phòng, đánh động đến những con người sắp gục ngã vì đói. Mọi người lập tức tươi tỉnh hẳn và đứng dậy rời khỏi văn phòng để đi xuống canteen của công ty.

Nhân Mã cố đánh nốt cho xong bản đánh giá, lưu lại rồi gửi vào email của Thành Lâm rồi vươn vai đứng dậy. Đi đến thang máy, còn định ấn nút đi lên để lên tầng cao nhất tìm Sư Tử thì nhận một tin nhắn từ cậu.

Nhân Mã nhếch cười khinh bỉ thằng anh họ của mình sau khi đọc hết đoạn tin nhắn. Hay lắm, rõ ràng ngày nào cũng nài nỉ cô cùng ăn trưa cho đỡ tủi thân. Vậy mà vừa nhận được câu đồng ý đi ăn của Bạch Dương liền vứt cô đi như vứt rác vậy. Lại còn thêm cái nhãn dán hình con gấu bắn tim nữa chứ. Muốn chọc cho máu điên của cô lên cao hay gì?

Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. Mối thù này cô sẽ khắc ghi trong lòng. Đợi đến khi nào lại bị Bạch Dương phũ phàng lần nữa, cô sẽ cười vào mặt nó vì tội mê gái mà bỏ rơi anh em.

Nhưng mà giờ thằng anh họ cô đi với gái rồi thì còn cô phải làm sao đây? Chả lẽ lại vì cái tên si tình đó mà giờ phải ăn cơm một mình?

Không, cô không thể mất giá như vậy được.

Nhân Mã mở danh bạ ra và lướt tìm vài người trong đó. Bảo Bình với Cự Giải thì chắc giờ đang ăn trưa cùng với Kim Ngưu ở bệnh viện rồi, vậy thì chỉ còn mỗi Thiên Yết thôi. Dừng lại trước dãy số điện thoại của cậu bạn, Nhân Mã nhìn nó và lưỡng lự một lúc lâu.

Từ hôm nó bảo cô giống đàn ông tới giờ cô đã cạch mặt nó gần cả tuần rồi. Giờ chủ động gọi điện rủ nó đi ăn thì có bị nó cà khịa không nhỉ?

Dám lắm. Tên đó mà có gì không dám làm, đến cả chọc chó còn dám cơ mà. Nhưng giờ không gọi thì còn ai nữa đâu, thôi thì gọi đại vậy. Nó chọc thì lấy băng keo dán mỏ nó lại là xong ấy mà. Hít thở thật sâu vài lần rồi cô mới ấn nút gọi. Tiếng chuông đổ đến hồi thứ năm thì ở đầu bên kia mới có người bắt máy.

[Alo? Ai đấy?]

"Còn ai nữa, tao nè."

[Hả? Ai cơ? À, là cái người bữa giờ tao nhắn không thèm rep, bắt chuyện cũng không thèm trả lời phải không? Xin lỗi nha, lâu quá không nói chuyện, quên mất tên rồi.]

"... Còn nói câu nữa, tối nay mày khỏi về nhà luôn đi."

Nhân Mã đanh giọng, lạnh lùng đe doạ. Cô biết ngay mà. Cái thằng trẻ trâu này kiểu gì cũng sẽ chọc cô tức điên lên mới hả dạ. Bực mình thiệt chứ.

[Hê hê, chắc tao sợ á. Mày khoá cửa thì tao trèo cửa sổ vào. Tao đã kết nghĩa huynh đệ với hai anh trai nhà bên cạnh rồi. Mày khoá cửa thì tao nhờ hai ảnh cho tao trèo qua. Dễ ợt.]

"Được, mày thì hay rồi. Cúp máy đây."

[Ê ê? Giỡn tí mà làm ghê vậy? Nay nóng tính dữ vậy chị gái?]

"Vừa bị thằng bạn chí cốt của mày cho leo cây xong thì chả bực mình à?"

[... Là thằng nào? Nhiều đứa quá sao tao biết là thằng nào?]

"Sư Tử."

[À, ra là nó. Tao mới giúp nó thành công rủ rê con Dương đi ăn xong nè.]

Nhân Mã sững người vì kinh ngạc. Hoá ra nguyên nhân thằng anh họ cô bùng kèo với cô là do thằng này tiếp tay à? Vậy ra nó là kẻ chủ chốt khiến cô bị cho leo cây.

"Thì ra là tại mày mà nó bùng kèo đi ăn với tao. Đồ phản bội!"

[Ơ kìa? Tao có biết là tụi mày có hẹn đi ăn với nhau trước đâu? Biết mà vẫn làm thì mới là phản bội chứ?]

"Tao không cần biết, tất cả là tại mày. Vì mày mà bây giờ tao phải đi ăn một mình đây này."

[Rồi, tại tao, là tại tao hết. Tao xin lỗi. Tao dắt mày đi ăn để chuộc tội được không?]

"... Cho mày năm phút."

[Chị gái à, từ đoàn phim tới công ty chị tận mười cây lận đó. Có phóng tên lửa tới cũng không thể có mặt trong năm phút đâu.]

"Không biết. Năm phút, trễ một giây tính thêm tiền."

[Ơ kìa-]

Nhân Mã ấn nút tắt cuộc gọi trước khi Thiên Yết có thêm thời gian để than vãn. Cô vui vẻ ấn nút thang máy đi xuống rồi đi vào thang máy. Tự nhiên có người mời trước đỡ phải vác mặt đi mời. Ít ra trong cái rủi cũng phải có cái hên như vậy mới đúng chứ.

Thằng anh họ đáng ghét kia cứ để tính sau đi, còn giờ cô phải đi ăn cho thoả thích đã. Tiền của ai chứ tiền của Thiên Yết thì cô không có kiêng dè đâu. Vì nó xứng đáng bị mất tiền vì những trò trẻ trâu của nó mà.

***

Hôm nay tất cả mọi người đều có lịch trình cá nhân của mình, chỉ mỗi Song Tử là không nên giờ ở kí túc xá chỉ có mình cô. Như thường lệ mỗi khi chỉ có mỗi mình ở nhà, cô tắt hết tất cả đèn rồi chui rúc vào trong phòng ngủ, ngồi thu mình trên giường và lướt mạng xã hội để xem cư dân mạng hôm nay bàn tán gì về mình.

Thế nhưng hôm nay có chút khác biệt, cô không lên mạng để xem họ nói gì mà chỉ trông chờ vào một tài khoản đã rất lâu rồi không có một tin nhắn nào được gửi đến cho cô, dù cho hôm nào cô cũng thấy chấm xanh của tài khoản đó hiện lên.

Tại sao lại không tiếp tục nhắn tin nữa? Lẽ nào đã chán với việc tự độc thoại một mình nên không muốn nhắn nữa sao? Là vì cô chưa từng phản hồi lại dù chỉ một cái like lạnh lùng nên cậu đã nản rồi? Hay là vì tình cảm của cậu đã chuyển sang một ai đó khác rồi nên không còn thời gian dành cho cô nữa?

Song Tử không hiểu rốt cuộc là vì lí do gì mà suốt cả tuần nay Kim Ngưu không hề nhắn cho một tin nào. Bình thường trễ lắm thì cũng chỉ ba hôm thôi, nhưng hôm nay đã bước qua ngày thứ chín rồi mà vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Chấm xanh vẫn ở nguyên đó, nhưng chẳng hề có chút tín hiệu gì.

Cô chỉnh lại chiếc chăn cho nó quấn chặt vào người rồi thu người lại. Thời tiết đêm hôm nay ở Seoul rất lạnh, nhưng lại không lạnh bằng cảm giác lẻ loi, cô đơn của Song Tử ngay lúc này. Ở nơi đất khách quê người này, dù là mùa đông hay mùa hạ thì cô cũng chưa từng cảm thấy nó ấm áp bao giờ. Chỉ mỗi khi nhìn thấy những dòng tin nhắn của Kim Ngưu gửi đến thì cô mới cảm nhận được một chút sự ấm áp.

Có lẽ vì được nhận hơi ấm đó quá thường xuyên, cô đã dần nghĩ đó là một lẽ đương nhiên và không hề để tâm đến việc nó có thể biến mất vào một ngày nào đó. Để rồi khi nó đột ngột biến mất, cô liền có cảm giác giống như vừa bị rơi xuống vực thẳm vậy. Cảm giác chơi vơi không lối thoát, mãi mãi không thể chạm tới đáy. Thật sự rất đáng sợ.

Song Tử bỗng nhớ đến lá thư năm xưa Kim Ngưu đã gửi cho cô vào ngày đầu tiên cô được debut cùng nhóm. So với những lá thư của những người khác, nội dung trong lá thư của Kim Ngưu gửi thật sự rất dài. Thực sự mà nói thì cô không thể nhớ hết nổi những gì mà cậu đã viết trong lá thư đó, nhưng có một đoạn khiến cô nhớ mãi không bao giờ có thể quên được.

——————
Cho dù sau này có ra sao, Cố Song Tử vẫn còn có một Đào Kim Ngưu luôn ủng hộ từ phía sau. Mỗi khi cảm thấy buồn bã hay cô đơn, hãy cứ tiếp tục phàn nàn với tao như trước đây và tao cũng sẽ lắng nghe mày nói như cách mà tao đã từng. Trước đây là vậy, thì bây giờ và tương lai cũng sẽ là vậy.
——————

Nói thì là nói như thế, nhưng liệu bây giờ Kim Ngưu có còn giữ ý nghĩ đó không thì Song Tử không biết được. Đã sáu năm trôi qua kể từ khi cậu ấy viết lá thư đó rồi. Cô không mong đợi cậu vẫn còn nhớ tới nó, nhưng lại hi vọng cậu vẫn giữ được lời hứa đó. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó thật sự là mong ước của cô, vì nếu như cậu không còn nhớ đến lời hứa đó nữa, thì có nghĩa là cô thật sự chỉ còn có một mình. Nếu đó là sự thật, thì tia sáng ấm áp cuối cùng mà cô cố gắng níu kéo sẽ tuột khỏi tầm với của cô mất.

Nếu bây giờ cô chủ động nhắn tin cho cậu trước, liệu cậu có phản hồi lại tin nhắn của cô không? Nhưng nếu nhắn thì phải nhắn gì mới được đây? Cô không có lí do gì để chủ động nhắn tin cho cậu trước cả.

Song Tử nằm xuống giường, lăn qua lăn lại chật vật suy nghĩ. Trong lúc lăn tới lăn lui điện thoại vô tình đập trúng cạnh tủ khiến nó trượt khỏi bàn tay và rớt xuống đất. Theo phản xạ, Song Tử đưa tay đỡ lấy chiếc điện thoại. Vì màn hình điện thoại úp xuống nên cô không để ý, nhưng đến khi lật nó lại thì mới phát hiện ra ngón tay cô vô tình ấn phải nút gọi. Cô hốt hoảng định ấn nút tắt thì Kim Ngưu ở đầu bên kia đã bắt máy.

Lạy chúa! Chưa gì đã bắt máy rồi sao? Sao lại có thể nhanh như vậy chứ? Cô có biết nói gì đâu mà cậu lại bắt máy? Bây giờ tắt thì có kịp không?

[Song Tử?]

Tim Song Tử đập hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng của Kim Ngưu vang lên từ phía bên kia. Vẫn là chất giọng ấm áp, êm dịu quen thuộc đó. Không hiểu sao khi nghe thấy giọng cậu, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Song Tử vội đưa tay lên lau nó đi, nhưng cứ lau mãi, lau mãi cũng không thể lau hết được.

Cái cảm giác vừa tủi thân lại vừa an tâm này là gì đây? Tại sao cô lại không thể ngừng khóc được? Rốt cuộc là bị làm sao thế này?

Ở đầu dây bên kia, Kim Ngưu nghe rõ được từng tiếng nấc của Song Tử qua phần loa điện thoại. Cậu không biết vì sao cô lại khóc, nhưng cũng không có ý định hỏi lí do ngay lúc này. Khóc là cách tốt nhất để xả hết những ấm ức, mệt mỏi và đau khổ mà bản thân đang phải gánh chịu. Cậu vẫn là nên kiên nhẫn đợi đến khi cô dừng khóc rồi hẵng hỏi lí do thì hơn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro