[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày xuất viện của Yunji, vốn đã tính cả nhóm cùng nhau đến thăm và đón cô nàng áp út về nhà, nhưng nói tới nói lui cuối cùng thì cũng chỉ có mình Song Tử cùng anh quản lý nhóm đến. Trong lúc chờ đợi bác sĩ kiểm tra lại tình trạng vết thương của Yunji, Song Tử ngẩn người thơ thẩn nhìn màn hình điện thoại không rời.

Đã ba ngày rồi, vẫn chưa có tin nhắn mới nào được gửi đến. Là vì công việc quá bận hay là đã quên mất rồi?

Yunji ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn dò, sau khi đợi ông ấy rời đi, liền hướng mắt về phía Song Tử. Vốn định rủ chị ấy đi ăn chút gì đó rồi hẵng về, nhưng nhìn thấy bộ dạng thất thần như thể không còn chút sức sống của chị ấy, cô không khỏi lo lắng mà lập tức hỏi han.

(*Chữ in nghiêng là tiếng Hàn)

"Chị Gem? Chị cảm thấy không khoẻ ở đâu à?"

Song Tử bị giật mình bởi tiếng gọi của Yunji, liền theo bản năng tắt điện thoại đi, rồi cười tươi đáp lại.

"Không, chị vẫn khoẻ mà. Chỉ là hôm qua do mải luyện tập vũ đạo bài hát mới nên quên mất thời gian. Dẫn đến bây giờ có hơi buồn ngủ một chút thôi."

Yunji nghe xong liền nổi giận. Chị ấy lại chứng nào tật nấy. Vừa mới tách khỏi chị ấy vài ngày thì đã quay lại với bộ dạng tệ hại này rồi. Sao cái bệnh cuồng làm việc này mãi vẫn chưa thể chữa được vậy chứ?

"Chị đúng thật là...! Không có em bên cạnh vài ngày là y như rằng cứ cắm rễ trong phòng tập mãi thôi. Cứ thế này thì sức khoẻ của chị phải làm sao đây hả?"

Song Tử không nói gì, chỉ khẽ cười mỉm một cái. Cô không thể nói với em ấy là cô không muốn về kí túc xá, nhưng ngủ ở khách sạn thì rất có thể sẽ sinh ra nhiều lời dị nghị nên chỉ còn cách ngủ lại phòng tập.

Mối quan hệ giữa cô và những thành viên cùng nhóm đã lạnh nhạt đến mức mỗi buổi sáng thức dậy gặp nhau, đến cả một câu chào buổi sáng cũng không có.

Vậy thì ở lại cái căn hộ lạnh lẽo đó để làm gì? Thà cứ ở phòng tập luyện tập vũ đạo và ca hát để giết thời gian thì hơn.

"Bác sĩ đã kiểm tra cho em xong rồi phải không? Vậy chúng ta về thôi, chị mệt rồi."

"... Vâng ạ, về nhà là chị phải đi ngủ ngay đấy nhé?"

Yunji muốn nói thêm vài lời nữa nhưng thấy Song Tử đang cố tình lảng tránh vấn đề thì cũng không nói thêm gì nữa.

Chị ấy đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn chị ấy cảm thấy phiền vì những lời khiển trách vô nghĩa của mình nữa. Cô với lấy thanh nạng, chống nó xuống sàn gạch và gồng người đứng dậy. Cùng với người chị yêu dấu của mình rời khỏi bệnh viện và leo lên xe quản lý về kí túc xá của nhóm.

Vừa mở cửa bước vào trong, còn chưa kịp thay giày thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau um sùm của Hayeon và Yoohae, kèm theo đó là vài tiếng đập đồ bên trong phòng ngủ của hai người. Trong nhà tuy rất ít khi nghe thấy tiếng cãi nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là trong nhà không có những mâu thuẫn xung đột xảy ra trong âm thầm.

Tuy nhiên mâu thuẫn lớn đến mức đập phá cả đồ đạc thì đây chính là lần đầu tiên kể từ khi cả nhóm được debut.

Song Tử vội vàng đi thật nhanh đến phòng kiểm tra tình hình. Trên sàn nhà khắp nơi toàn là mảnh thuỷ tinh màu xanh lục do những chai rượu soju bị vỡ. Cô nhón chân cẩn thận bước vào những chỗ không bị có những mảnh vụn. Tùe từ đến gần chỗ hai nhân vật chính của cuộc cãi vã. Yunji cơ thể vẫn chưa lành hẳn nên chỉ đứng ở ngoài cửa quan sát tình chứ không đi vào bên trong.

"Chị rõ ràng biết dự án đó em đã ngắm trúng trước, vậy mà vẫn hiển nhiên cướp mất cơ hội của em là sao hả?" Yoohae hậm hực quát lớn.

"Cướp mất? Ha!" Hayeon bật cười, cô khinh bỉ nhìn Yoohae đáp lời. "Ngắm trước thì đã sao? Người mà đạo diễn Kim đã đưa kịch bản dự án là chị, không phải em. Là ngài ấy mời chị tham gia, chị đâu có rảnh mà đi tranh giành với em."

"Mời chị tham gia? Chứ không phải do chị thường xuyên lảng vảng quanh ngài ấy và giở trò mĩ nhân kế để ngài ấy tự hiến dâng kịch bản đến chỗ chị sao? Hôm thì tỏ vẻ bị tổn thương do cảm thấy bản thân quá flop, hôm thì tỏ vẻ bị người khác đối xử bất công vì bản thân quá nhu nhược. Nghĩ đến mà buồn cười, nếu đã diễn xuất giỏi như thế, tại sao ngay từ đầu không đi làm diễn viên đi? Hà cớ gì phải đút lót tiền cho giám đốc Min để được debut thành idol?"

Hayeon trừng mắt nhìn Yoohae. Không biết vì sao con bé này lại biết được chuyện đó, nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn lắm. Con bé nắm được điểm yếu của cô, cô cũng nắm được điểm yếu của con bé vậy. Thậm chí điểm yếu của Yoohae còn chí mạng hơn cả cô.

Nếu cả hai tin tức này cùng tung ra cùng một lúc, cô cùng lắm chỉ bị phạt tiền và phong sát vài tháng. Còn Yoohae có thể sẽ không bao giờ có thể quay trở lại showbiz được nữa.

Hayeon hất cằm, nhìn thẳng vào mắt Yoohae, kiêu ngạo đe doạ.

"Em có hơn gì chị? Từ trước khi debut chẳng phải em và lão ta ngày nào cũng cười nói vui vẻ ư? Hôm thì đi ăn, hôm thì được tặng quà đắt tiền, hôm thì được ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng chở về tận kí túc xá đó."

"Ý chị là gì?"

"Còn có thể là gì? Chị đây chỉ hối lộ bằng tiền, thân thể vẫn còn trong sạch lắm. Còn em thì sao? Cái thân thể trắng trẻo, đẫy đà này chắc đã qua tay cả khối người rồi ấy chứ. Chị nói có đúng không, Gem?"

Song Tử giật mình khi đột nhiên bị lôi vào cuộc đấu khẩu. Cô nhìn Hayeon rồi nhìn sang Yoohae đang thất kinh vì bí mật bị bại lộ.

Thật ra những chuyện này cô đều biết hết. Bọn họ có thể giấu được với người hâm mộ, với truyền thông, với công chúng nhưng không thể giấu với người trong nội bộ công ty, đặc biệt là các thành viên cùng nhóm.

Thậm chí cả việc chị Bora đã từng phá thai vì chấp nhận lời đề nghị tham gia cuộc vui của giới có tiền, chỉ để đổi lấy cơ hội phẫu thuật cho bà từ giám đốc Min cô cũng biết.

Thế nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức biết mà thôi.

Mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói. Giả vờ như mình là một đứa ngốc chẳng biết chuyện gì để có thể tồn tại. Đó là cách mà Song Tử đã làm suốt sáu năm qua.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi là có thể thoát khỏi chốn ngục tù của danh vọng rồi. Đã giả câm giả điếc giỏi như thế thì nên giả vờ đến phút cuối cùng vẫn là tốt nhất.

"Xin lỗi, em không hiểu chị nói gì hết."

"Ha! Lại giả ngu rồi, đúng là điên thật mà!" Hayeon bật cười một cái rồi tỏ vẻ khó chịu và đảo mắt một vòng.

"Chị ấy giả ngu hay ngu thật thì vẫn còn tốt hơn chị đấy. Sao nào? Chị nói em dùng thân thể để có được mọi thứ như hiện tại? Phải, em chính là dùng chính thân thể mình để kiếm tiền đó, thì sao? Chả phải một người thanh cao, liêm chính như chị cuối cùng cũng đã bắt chước, học đòi theo con nhỏ lẳng lơ này ư? Chị thì hơn gì em mà bày đặt lên giọng chỉ trích em hả?"

"B-bắt chước? Con nhỏ này, nói năng lung tung gì thế hả? Chị đây chưa từng bán thân cho lũ gián lắm tiền ngoài kia đâu nhé!"

"Chưa từng?"

Yoohae bật cười ha hả rồi mở điện thoại ra, nhấn vào thư mục ảnh và mở một đoạn video lên, sau đó giơ thẳng vào mặt Hayeon cười cợt hỏi.

"Thế chị nói xem cái này là gì đây hả?"

Hayeon nhìn vào màn hình điện thoại, đoạn video tái hiện rõ khung cảnh cô đi vào khách sạn cùng với ba người đàn ông thông qua camera, khung cảnh tiếp theo là cảnh hoan lạc tập thể của cô và ba người đàn ông đó.

Hai mắt Hayeon long sòng sọc khi xem hết đoạn video, gương mặt đỏ phừng phừng lên vì tức giận.

"Aish! Con nhỏ chết tiệt này, mày dám quay lén tao?"

Hayeon vừa dứt lời, một cái tát bay thẳng vào mặt Yoohae khiến cô nàng chao đảo mất thăng bằng. Song Tử ở phía sau hốt hoảng vội vàng đỡ lấy cô em út, ân cần hỏi han.

"Yoohae à, em không sao chứ?"

"Nhìn giống không sao không mà hỏi? Chị không thấy chị ta vừa đánh em à?"

Yoohae tức giận hét lớn vào mặt Song Tử rồi đứng thẳng dậy đàng hoàng, cô xắn tay áo lên rồi lao vào túm lấy tóc Hayeon kéo xuống.

"Lee Hayeon! Hôm nay chị chết với tôi!"

"Này, đừng có đánh nhau! Ở đây toàn mảnh thuỷ tinh nguy hiểm lắm."

Song Tử sợ có chuyện xảy ra nên lập tức chen vào can, nhưng cả hai bên đều không ai nhường ai, cứ lao vào nhau như thể muốn giét chết đối phương vậy. Hại Song Tử muốn can đã không được thì chớ, lại còn bị hất mạnh đến nỗi ngã sõng soài ra đất.

Tay chống xuống sàn đầy mảnh thuỷ tinh nên đã bị vài mảnh vụn cứa vào rách thịt. Máu tứa ra nhiều đến độ đỏ thẫm cả cánh tay và nền sàn.

"Chị Gem!"

Yunji hoảng hốt khi nhìn thấy Song Tử bị Hayeon hất ngã xuống sàn. Máu chảy ra từ cơ thể chị ấy một lúc một nhiều hơn. Cô mặc kệ xung quanh toàn là mảnh vụn thuỷ tinh, mặc kệ chân mình vẫn còn đang bị thương và phải bó bột, lập tức lao vào đỡ chị ấy ngồi dậy.

Nhìn những vết thương vị mảnh vụn thuỷ tinh cứa mạnh trên tay chị ấy, cô căm phẫn nhìn hai con người đang đứng bất động vì hoảng hồn kia và quát lớn.

"Nhìn xem mấy người vừa làm cái gì đây này! Đây là cách mà một nhóm nhạc hoạt động sao hả?"

"Chị không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Băng bó lại là xong ngay ấy mà." Song Tử cố nén cơn đau, nhẹ giọng trấn an.

"Như này mà là vết thương nhỏ sao? Nhỡ có mảnh vụn nào đã ghim vào trong thì sao đây? Không được, chị phải đến bệnh viện ngay, kẻo bị nhiễm trùng mất."

Yunji xót chị đến mức ứa nước mắt. Bị thương đến độ này rồi mà còn bảo không sao, chị ấy còn muốn khiến cô lo lắng đến mức nào nữa thì mới chịu thành thật với cô đây?

"Ôi trời! Chuyện gì thế này?"

Bora ở phòng đối diện nghe thấy tiếng la của Yunji liền chạy sang xem xét tình hình. Nhìn thấy vết thương trên hai cánh tay Song Tử thì cũng hốt hoảng vô cùng. Cô vội chạy đến đỡ Song Tử đứng dậy rồi dìu em ấy ra ngoài.

"Vết thương nặng quá, phải đến bệnh viện mới được. Mau ra ngoài thôi, chị sẽ sơ cứu vết thương cho em trước để tránh bị nhiễm trùng rồi ta cùng nhau đi tìm bác sĩ chữa trị cho em."

Vì mất máu quá nhanh cộng thêm cơn đau nhói ở cánh tay khiến Song Tử choáng váng. Không còn cách nào khác, đành phải nghe lời chị Bora và đi ra ngoài phòng khách để chị ấy sơ cứu giùm vết thương.

Yunji cũng nhanh chóng đi theo ngay sau Song Tử và Bora. Tiếp đó là Yoohae và Hayeon cũng rời khỏi phòng để quan sát tình trạng cánh tay Song Tử thế nào.

Sau khi tạm thời sơ cứu vết thương xong, Song Tử cùng với Bora đi đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương. Yunji vì vết thương ở chân nên bị bắt phải ở nhà và trông chừng hai người còn lại, không cho đánh nhau nữa.

Ngồi ở nhà không có việc gì làm, cộng thêm việc lo lắng cho vết thương của chị Gem mà Yunji trở nên vô cùng nhạy cảm vì căng thẳng. Cứ nhớ lại cảnh tượng khi nãy lúc chị ấy té xuống, cô vì vết thương ở chân mà không kịp chạy đến đỡ chị ấy khiến cô càng cảm thấy cắn rứt tâm can nhiều hơn. Cảm giác tội lỗi ngày một nhiều lên, rồi hóa thành phẫn nộ.

Cuối cùng Yunji vẫn là không chịu nổi nữa, liền thẳng thừng cảnh cáo hai người đang ngồi im như thóc trên chiếc ghế đối diện.

"Tôi nói cho hai người biết, liệu hồn mà ngồi cầu phúc cho chị Gem bình an trở về lành lặn như ban đầu đi. Chị ấy mà có vấn đề gì, không chỉ là các thông tin mà nãy giờ mấy người nói sẽ bị lộ ra ngoài thôi đâu, mà tôi còn dùng danh phận đại tiểu thư nhà họ Park khiến mấy người thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy luôn đấy."

***

Âm thanh trong trẻo của phím đàn piano hoà cùng âm điệu trầm bổng của tiếng đàn violin tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng rất phù hợp trong một không gian sang trọng của một nhà hàng năm sao. Nhân Mã ngồi ở chiếc bàn gần bức tường kính trong suốt, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đường phố về đêm ở bên ngoài.

"Xin chào, cô là Tô Xử Nữ phải không?"

Một người đàn ông mặc một chiếc vest màu xám tro trông có vẻ rất đắt tiền đi đến gần và nhẹ nhàng hỏi.

Nhân Mã hơi ngẩng đầu lên, nhận thấy gương mặt người đối diện giống với gương mặt của người trong bức ảnh mà Bảo Bình đã cho cô xem tối hôm qua, liền mỉm cười hoà nhã, đứng dậy cúi nhẹ đầu chào.

"Phải, là tôi. Rất vui được gặp anh."

"Thành thật xin lỗi vì đã để cô chờ lâu, đường đi có chút kẹt nên tôi không thể đến sớm được."

"Không sao đâu, tôi hiểu mà. Anh mau ngồi xuống đi."

"Cảm ơn cô."

Nhân Mã mỉm cười nhẹ đáp lại câu cảm ơn của anh ta rồi ngồi xuống. Năm phút trôi qua trong im lặng và ngại ngùng khiến cơ thể cô vô cùng bức bối.

Vì để diễn cho giống thật nhất, cô đã mô phỏng lại cách ăn mặc thường ngày của Xử Nữ, thậm chí còn cố gắng điều chỉnh cách hành xử và cách giao tiếp cho giống với cô bạn nhất có thể. Thế nhưng bởi vì Xử Nữ là kiểu người đối lập hoàn toàn với cô, nên càng cố giống thì cơ thể lại càng cảm thấy khó chịu.

Đã thế từ lúc gặp mặt đến giờ còn chưa nói với nhau câu nào, cứ như vậy thì chừng nào cô mới được về nhà đây?

"Chúng ta... có thể bắt đầu chưa?" Không thể nhịn được nữa, thế nên Nhân Mã đã mở lời trước.

"À vâng."

Chàng trai kia lập tức hiểu ý, anh ta gật đầu rồi rút ra trong túi áo một chiếc danh thiếp và đẩy đến chỗ Nhân Mã.

"Tên tôi là Lương Gia Thành, giám đốc công ty Zeas. Tình trường thì chỉ mới có ba mối tình chính thức, còn lại cũng chỉ ở mức tìm hiểu. Vì cô cũng là con nhà danh giá có điều kiện nên tôi có chuyện này muốn nói trước để tránh mất lòng hai bên sau này. Dù tôi cũng không giàu có gì, nhưng những gì cô muốn tôi đều sẽ cố gắng đem nó đến cho cô. Vậy nên tôi hi vọng cô có thể an phận ở nhà, ngoan ngoãn làm tốt vai trò của một người vợ và sinh cho tôi một đứa con trai, tôi nhất định sẽ không để cô sống một cuộc sống vất vả."

Khoé môi Nhân Mã giật giật vì khó chịu.

Nói cái gì cơ?

Làm tốt vai trò của người vợ và sinh cho anh ta một đứa con trai?

Ok, chuyện này mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện gia đình anh ta theo lề lối truyền thống và khắt khe trong việc phải có con nối dõi, cô có thể tạm chấp nhận được.

Nhưng mà an phận ở nhà? Trong cái thời đại dù là nam nữ thì đều có cơ hội đi làm và cần phải đi làm để có đủ điều kiện chăm sóc tốt cho con cái này á?

Xin lỗi. Đừng nói là Xử Nữ, ngay cả Bảo Bình là một đứa lười nhác chuyện làm việc cũng chưa hề có suy nghĩ muốn bỏ việc sau khi kết hôn đâu.

Nhân Mã săm soi danh thiếp của anh ta. Không đến nổi là không có đủ điều kiện để cho Xử Nữ có được một cuộc sống tốt. Tuy nhiên so với công việc hiện tại của nó, mức lương hiện tại của anh ta chắc chắn còn chẳng bằng một phần ba mức lương hiện tại của nó nữa.

Bỏ việc để ở nhà chăm con á? Chỉ có mấy đứa ngu mới làm chuyện đó.

Vốn tính nói chuyện thêm một lúc nữa để nghĩ cách xem nên đuổi khéo thế nào cho hợp tình hợp lí mà không làm mất lòng đối phương. Thế nhưng sau khi nghe anh ta nói ra cái tư tưởng thối nát đó thì Nhân Mã hoàn toàn không muốn biết anh ta là con người như thé nào nữa.

Với cái thể loại xem phụ nữ như một người giúp việc không công và đẻ thuê như này, sớm muộn gì cũng khiến vợ tương lai của anh ta đau khổ. Mà cô thì không muốn người phải chịu đau khổ đó là cô bạn lớp trưởng cũ của cô đâu.

"Anh có vẻ rất tự tin vào vị thế của mình nhỉ?"

Nhân Mã ngả người ra điểm tựa phía sau ghế, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, vào tư thế sẵn sàng làm một trận khẩu chiến với anh ta. Khoé môi khẽ nhếch lên một điệu cười khinh khỉnh, cô lấy ra một chiếc danh thiếp rồi đẩy đến chỗ Gia Thành, kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói thẳng.

"Anh là một doanh nhân nên chắc ít nhiều cũng biết khái niệm về sự khiêm tốn trên thương trường là như thế nào chứ nhỉ? Anh có biết công việc của tôi một ngày kiếm bao nhiêu tiền không? Có biết tôi đã phải bỏ bao nhiêu công sức để có được một tôi xinh đẹp và thành công thế này không? Anh bảo tôi bỏ việc, an phận ở nhà? Xử Nữ tôi đây trước giờ chưa từng có ý định sẽ bỏ công việc, rồi dành toàn bộ thời gian để quán xuyến nhà cửa và chăm sóc con cái sau khi kết hôn đâu. Lại còn sinh con trai? Đây là thời đại nào rồi mà còn lo chuyện sinh con trai hay con gái? Con gái thì có gì không tốt? Con nào mà chả là con, chả lẽ nếu tôi sinh con gái thì anh sẽ bỏ mặc mẹ con tôi, rồi đi kiếm bồ nhí đẻ cho anh thằng con trai à? Hay là sẽ coi con bé như một đứa osin trong nhà và thoả sức chì triết, bạo hành con bé? Xin lỗi, tôi đây chính là thích đẻ con gái đấy. Nếu thực sự cần một đứa con trai đến vậy thì đừng làm lãng phí thời gian của nhau nữa, kết thúc tại đây thôi."

Nhân Mã nói xong liền đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Đến một câu chào cũng không thèm nói.

Xả cho anh ta một trận chửi mắng rồi rời đi, càng tỏ ra thô lỗ thì anh ta sẽ càng không cảm thấy có thiện cảm với cô. Vậy thì mối quan hệ vốn không nên xuất hiện trong buổi xem mắt này coi như sẽ kết thúc ngay tại lần đầu gặp mặt luôn.

Đó là những gì mà Nhân Mã đã dự tính trong đầu, nhưng cô lại không biết rằng chính vì sự thiếu kiên nhẫn của cô đã khiến cho chiều hướng câu chuyện đi theo một lối đi khác.

Gia Thành sững người một hồi lâu, hoàn toàn không ngờ khẩu khí của cô gái đi xem mắt lại lớn đến như vậy.

Ban đầu khi nghe nói cô gái mà bản thân sắp phải xem mắt hộ là một cô gái thuộc gia đình nề nếp gia giáo, anh cứ nghĩ là cô gái này sẽ là một người không bao giờ dám vùng lên chống lại ba mẹ của mình. Đinh ninh rằng có lẽ cũng vì bị gia đình ép đi nên anh không muốn làm khó cô ấy. Thế nên anh bịa ra lí do này để khiến cô ấy sợ hãi.

Lớn lên trong một gia đình có quy củ hà khắc thì chỉ cần nghe đến một gia đình có hoàn cảnh tương tự, sẽ tự nhiên sợ hãi mà không muốn tiếp tục qua lại. Chỉ cần cô ấy không đồng ý tiếp tục qua lại thì người mà anh đi thay dùm sẽ chủ động giúp cô ấy bịa ra một lí do nào đó để kết thúc chuyện này.

Ấy vậy mà mọi việc lại không như anh nghĩ. Cô gái này không hề nhu nhược và ngoan hiền như anh đã tưởng tượng. Thậm chí còn có phần ngang tàn và mạnh mẽ hơn nhiều. Hoàn toàn không giống một cô gái lớn lên trong một môi trường gia giáo hà khắc tí nào.

Thế nhưng bằng một phép mầu nào đó, Gia Thành lại cảm thấy hứng thú với bộ dạng gai góc này của Xử Nữ hơn là một Xử Nữ ngoan hiền trong tưởng tượng của anh.

Nói thế nào nhỉ? Cô gái này có chút gì đó rất thú vị, khiến anh cảm thấy tò mò về những gì mà cô gái này đã phải trải qua. Càng tò mò hơn về tính cách và những suy nghĩ của cô về mọi thứ xung quanh. Nghĩ lại thái độ phản hồi của cô gái, Gia Thành âm thầm mỉm cười thích thú.

"Buổi xem mắt hộ này, xem ra cũng không tệ. Nếu Gia Thành cậu đã không thích, thì Trí Dương tôi xin nhận cơ hội này vậy."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro