Hồi thứ 62: Tinh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Ngư Băng Linh rời khỏi hoàng cung. Đường đến Nam Phù ước chừng cũng phải ngót hai tháng trời. Ngư Băng Linh nhẩm tính số dược mang theo đề phòng cơn bệnh của nàng tái phát. Như thông lệ, cũng khoảng hai đến ba đêm nàng mới cần dùng đến một bình dược. Tuy nhiên dạo gần đây, linh lực cũng được củng cố, dần dà đến tầm 1 tuần trăng nàng mới cần dùng đến dược để duy trì linh lực. Ngư Băng Linh chẹp miệng, có lẽ ngần ấy dược là đủ rồi. Đoạn, nàng đóng nắp hộp, cho lại vào trong tay nải.

Ba người bọn họ dừng chân ở bìa rừng phía Tây. Ngư Băng Linh nhân lúc hai nam nhân đi săn thì nàng tới gần bờ sông trước mặt lấy nước, sau lại nhặt củi nhóm lửa. Trước ở phủ Tể tướng với Giải Bach Liên, những việc như vậy nàng phải làm hết, nàng tranh làm để họ không nghi ngờ thân phận của nàng.

Mất một lúc, cũng không quá vất vả, Yết Lãnh Phong và Ma Lạc Vũ trở về, trên tay cầm hai con thỏ với một con gà rừng, đủ để họ có thêm lương thực trong hai ngày nữa. Trông thấy ánh lửa bập bùng, Yết Lãnh Phong nhíu mày, vị công chúa kia cũng có thể nhóm lửa dựng trại sao?

- Đừng nhìn ta như vậy, những chuyện sinh tồn đơn giản này cũng không làm được thì ta đòi theo hai huynh làm gì?

Ngư Băng Linh như đọc thấu được ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của người trước mặt, tự tin phủi tay nhấc cành củi lên nướng thịt.

Lửa bập bùng cháy, tàn lửa bắn lên lách tách, vị thịt chín xông đầy căng canh mũi khiến cho những kẻ kén ăn nhất cũng phải xoa bụng thèm thuồng. Ma Lạc Vũ dỡ hai con thỏ xuống, dóc một cái đùi đưa cho công chúa trước tiên.

"Công chúa mời thưởng thức"

Ngư Băng Linh đón lấy, vui vẻ hít hà hương thơm từ lâu đã quá xa xỉ với một hoàng thất như nàng. Ngày ấy, khi còn là Tiểu Ngư, nàng hay cùng đám trẻ phủ Tể tướng lên rừng săn thú,  nướng thịt. Những thứ này nàng có thể làm cũng là do được mọi người chỉ dạy. Hoài niệm quá! Bỗng chốc Ngư Băng Linh cảm thấy xót xa, rằng một miền ký ức đầy hoan lạc, hạnh phúc như vậy sẽ chẳng còn xảy ra nữa.

Tự tiếu phi tiếu dùng hết phần của mình, nàng nhân lúc hai nam nhân đang thu dọn tàn cuộc để chuẩn bị đi ngủ thì lén lẻn đến bờ sông, ngồi xuống mỏm đá nàng mới phát hiện ra hồi chiều, lấy cây sáo trúc vẫn thường dắt bên hông như một bảo vật chẳng thể tách dời, tấu lên khúc bi ca quen thuộc.

Da diết buồn đau như ngày mưa năm ấy anh thảo không buồn nở. Ảm đạm, u sầu một kiếp phận lạc lõng, chơi vơi.  Thế mà tình duyên cũng ghét bỏ nàng quá đỗi, để trái tim đã vằn vện nỗi đau lại giăng mắc thêm hàng ngàn lưỡi dao bén nhọn chỉ chực cứa vào. Người yêu tỷ ấy. Người chọn tỷ ấy. Người không hề biết có một nữ hài da diết yêu người bằng cả nỗi nhớ niềm thương, chẳng kém cạnh người dành tâm can chi tỷ tỷ.

Một, hai giọt lệ miết khẽ trên đôi gò má hơi ửng hồng vì tủi thân giữa phong hoa tuyết nguyệt. Văng vẳng thanh âm sáo trúc lảnh lót như tiếng reo của nàng năm ấy, chẳng biết thế nào là yêu. Hỷ, nộ, ái, ố bi ai thay một cõi lòng nát bấy, chỉ dám lộ ra bản ngã khi chẳng còn thấy một ai.

Tiếng sao dứt bằng âm ngân đến xót thương. Ngư Băng Linh cất đi chiếc sáo, ngồi trên mỏm đá bình tâm lại, bắt đầu luyện linh khí. Hơi ẩm xung quanh nàng đọng lại thành từng hạt sương lơ lửng trong không trung, mỗi hạt một hình dáng, một tư vị chẳng hề đồng điệu. Tỷ tỷ căn dặn, đêm xuống là lúc phát huy thủy linh tốt nhất. Tâm phải rung cảm, giác quan phải bén nhạy để cảm nhận hơi thở của thủy linh.

Ngư Băng Linh trán đã bắt đầu rịn đầy mồ hôi, tập trung quá độ khiến cho nàng có đôi chút căng thẳng. Thả lỏng cơ thể, đáp xuống làn nước trong veo mát lạnh, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng lục lạc vang lên giữa đất trời.

Có một điệu múa mà rất rất lâu trước đây, khi phát hiện ra linh lực của nàng, tỷ tỷ đã tìm Thủy thần dạy cho nàng. Dẫu chưa bao giờ thử lướt đi trên làn nước, nàng vẫn thuộc nằm lòng từng cử chỉ thướt tha.

Y phục lả lướt trên mặt sông có ánh trăng phản chiếu. Mũi chân uyển chuyển rẽ nước tạo sóng. Không để ý từ lâu hai nam nhân đã đứng phía xa trông theo vị công chúa đương buông mình giữa mặt nước thênh thang.

Quả thật, Ngư Băng Linh vốn đã rất xinh đẹp rồi. Nét đẹp tinh khiết, đơn thuần sạch sẽ. Gót ngọc xao xuyến kiêu sa. Có lẽ, đứa nhỏ này sinh ra không được thần ái tình để ý tới, tuy nhiên thủy thần vẫn chọn nàng làm hậu duệ, duy bởi vẻ thanh tao này.

Ma Lạc Vũ trầm ngâm trong suy nghĩ, lại bất giác nhớ đến nữ tử kia. Sắp đến độ trăng tròn, nàng sẽ ổn chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro