Hồi thứ 3: Đừng nói nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngư Băng Linh]

10 năm trước...

Sớm ban mai với những tia nắng xinh đẹp nhảy nhót trên mái hiên, trượt xuống và trải đều lên thảm cỏ lung linh sương lấp lánh. Đêm qua, trời đổ mưa. Cơn mưa rào mùa hạ đối với Linh nhi mát mẻ và vui tai lạ lùng, Linh nhi rất thích mưa mà.

"Băng Linh công chúa, hôm nay trời đẹp, người có muốn ra vườn thượng uyển chơi không?"

Hải Thanh lễ phép ngó xuống nhìn chủ tử của mình, mỉm cười hỏi.

Linh nhi đưa đôi tay nhỏ nhắn ra hứng một chút nắng, nhí nhảnh, gật đầu

"Ý hay đó Thanh Thanh, chờ ta nhé!"

Nói rồi, cô bé xinh xắn đi vào gian trong, lấy ra từ ngăn kéo một chiếc giỏ mây cùng một lọ thủy tinh be bé bằng ngón tay cái thả vào tay áo.

"Đi thôi, Thanh Thanh!"

Linh nhi hướng ánh mắt màu thạch anh tím, trong veo về phía Hải Thanh.

"Vâng thưa công chúa điện hạ, vậy ta đi nhé!"

Hải Thanh nhăn tít mắt, tay đẩy chiếc xe gỗ cọc cạch lăn trên nền đá.
Nắng ban mai xuyên qua những khóm anh thảo rung động khẽ cựa mình trước sương sớm, họa nên một cảnh tượng hoài niệm vô cùng. Ngày đó... đúng là đã từng thấy qua.

Đi dọc Ngư Xuyên Các, lại vòng qua Ngự Thư Phòng mới tới được vườn thượng uyển. Vườn thượng uyển ấy được Hoàng Thượng ưu ái đặt cho cái tên hết sức mĩ miều - Bách Mỹ Uyển.

Bách Mỹ vốn là tên vị mẫu thân quá cố của Băng Linh, Hoàng Quý Phi Lạc Dao Hoa Bách Mỹ.

Chôn vùi tuổi thanh xuân đẹp đẽ trong lãnh cung, với những đố kị, với những tổn thương, người sớm đã không còn khoẻ mạnh nữa... Hoa đẹp đến mấy cũng chóng tàn...

Ừ thì sủng ái, người sủng ái nàng vậy bảo sao các phi tần khác không đố kị đi. Ừ̀ thì yêu thương, người yêu thương nàng, ngoài người ra còn ai khác? Đau khổ vẫn hoàn đau khổ, thê lương đơn giản chỉ là thê lương.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng hạ sinh cho người một tiểu công chúa, đặt tên là Hoàng Thủy Ngư Băng Linh, hy vọng con lớn lên sẽ nhí nhảnh như một chú cá nhỏ bé, đáng yêu như hạt nước lung linh.

"Linh nhi, mẫu hậu không tốt, không thể sống bên con. Chỉ xin con đừng hận ta, đừng hận Hoàng Thượng, đừng hận ai cả, hãy cứ an nhiên hưởng thụ cuộc sống. Ở̉ một nơi nào đó, ta sẽ luôn dõi theo con. Yêu con, Băng Linh!"

***

"Mẫu hậu ta đương thời rất thích anh thảo với Hồng hoang. Thanh nhi, đưa ta ra chỗ kia đi, ta thấy anh thảo rồi, hái một ít đem đi viếng mộ người, ta đảm bảo người rất thích nha!"

Băng Linh thú vị chỉ vào bụi cây phía xa kia

"Nhưng vừa rồi không phải là anh thảo sao? Lúc đi qua Ngư Xuyên Các, sao công chúa không bảo thần hái đi?"

Hải Thanh thắc mắc, nhìn theo hướng Băng Linh chỉ rồi dừng ánh mắt trên gương mặt nhỏ, Thanh Thanh thoáng giật mình sợ hãi...

"Nghe lời ta."

Nhẹ nhàng nhưng thật xa xăm, cô độc, giọng nói trong trẻo của cô bé trầm xuống. Đôi mắt xoáy sâu, bỗng dưng trở nên vô hồn. Nụ cười biến mất.

Hải Thanh lúc này thấy không ổn liền gật đầu lia lịa.

"Em rõ rồi, công chúa đợi ở đây nhé!"

Nói đoạn, cô nhanh chóng vòng qua bụi anh thảo, bỗng...

"A...!"

"Thanh Thanh, có chuyện gì thế?"

Băng Linh hoàn hồn, lo lắng tự dùng sức đẩy chiếc xe gỗ tiến về chỗ Hải Thanh.

"Tưởng kẻ nào to gan, dám phá đám giấc ngủ của ta, hóa ra là muội."

Một giọng nam trầm ấm vang lên êm ái giữa không trung.

"Nhị ca, là huynh bảo muội to gan?"

Linh nhi ném cho người kia nụ cười diễu cợt nhưng đôi mắt màu tím trong trẻo ánh lên vài nét tinh nghịch, ranh ma.

"Tử Hàn ta đây không dám trêu muội a! Mới sáng sớm đã ra đây làm gì, sao không ở lại tẩm cung mà nghỉ?"

Tử Hàn ngồi thụp xuống, nhéo nhéo má Linh nhi. Khóe miệng hơi nhấc lên.

"Ủa, thế sáng sớm huynh ra đây làm gì? Có ý đuổi khéo muội đi rồi?" Băng Linh bĩu môi, làm ra vẻ giận dỗi.

"Lại đánh trống lảng. Thôi được rồi ta đến đây hít thở ít không khí, trong phòng bí bách ngột ngạt, còn muội?" Tử Hàn nói xong lại quay sang Băng Linh hỏi.

"Muội đi hái anh thảo."

Băng Linh đáp gọn, mắt lại u sầu hướng về phía trước, nơi những đóa anh thảo đang vươn mình trong nắng sớm. Tử Hàn như nhận ra điều gì đó, thôi không hỏi nữa mà chỉ ngỏ lời.

"Để ta đi với muội."

Linh nhi khẽ gật đầu. Hải Thanh đi hái hoa, còn Tử Hàn, hắn vòng ra sau đẩy chiếc xe gỗ, đưa tiểu muội của hắn đến nơi đó...

Ở cái hoàng cung này chỉ có hắn thương nó nhất, cũng là nó tin tưởng hắn nhất.

"Đến nơi rồi" Hắn nói.

"Sao..." Băng Linh không thốt được nên lời mà hai hàng nước mắt ầng ậng tuôn ra, đầm đìa cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Hắn nhìn thấy thực mủi lòng. Chỉ khẽ khàng ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt cho nó, rồi quay sang nói.

"Bá mẫu, Hàn nhi tham kiến bá mẫu, bấy lâu không đến thăm bá mẫu, nay tiện đường, con với Tiểu Linh đến thăm người..." Tử Hàn chưa kịp nói hết câu...

"Ta hận người, TA HẬN NGƯỜI!!!" Băng Linh hét lên đầy tuyệt vọng, tay xiết chặt tấm chăn đang phủ lên đôi chân bất động của mình. Xong, cô bé giật lấy giỏ hoa trên tay Hải Thanh vừa hái quăng mạnh vào tấm bia mộ lãnh băng. Tử Hàn hoảng hốt nắm lấy đôi vai đang run lên bần bật của Linh nhi.

"Muội nói gì vậy, bá mẫu tất nhiên là yêu thương muội, sao muội lại hận người?"

"Yêu ta? Nếu yêu ta sao người không gắng sống vì ta? Yêu ta sao người lại sinh ra ta với đôi chân vô dụng này?"

Nói rồi Băng Linh gạt tay Tử Hàn ra, ngã nhào về phía trước, ôm lấy bia mộ gào khóc tức tưởi.

"Không biết đâu, người sống lại đi, sống lại đi!"

"Băng Linh, người chềt không thể sống lại..." Tử Hàn đau xót nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bất lực phía trước.

"Đừng nói nữa, làm ơn, ta xin các người đừng nói nữa..."

Tiếng khóc thê lương hòa vào tiếng chim buổi sớm trong trẻo, tiếng chim im bặt. Tất cả bị nuốt chửng vào nỗi đau phế liệt, thương tâm không thể cất thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro