Hồi thứ 12: Là nàng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bảo Lân Minh]

Người ta bảo vô duyên thì vô phận, có duyên dù không phận thì ắt hẹn phút tương phùng.

Quả thực, thời gian rất lợi hại a! Đã một lần tách họ ra khỏi nhau, giờ đây lại trùng phùng họ lần nữa.

Năm nay, xuân đến muộn, tháng Giêng rồi mà gió vẫn lạnh lùng gầm rú. Ta bắt gặp vài hạt mưa nho nhỏ trên con phố đông người. Mưa len lỏi vào giữa lòng đường, rơi xuống, li ti, li ti, thanh thản, nhẹ nhàng và vỡ tan tành từng mảnh, từng mảnh.

Hồng y nổi bật giữa màn hoa vũ trắng xanh, như mảnh pha lê đỏ trôi lạc trên dòng nhược thủy. Đôi mắt nữ nhân sắc lạnh, thăm thẳm sau tấm mành mỏng manh. Kẻ nào đi qua cũng phải kinh sợ nhìn mà tránh xa.

"Bảo Bảo, đối với Bảo Bảo thì Vi Vi là cái gì ? Chúng ta quen nhau ngần ấy năm, đến cả người bạn của huynh, ta cũng không bằng sao?"

Mưa buồn giăng dày đặc hơn xúc cảm nhân thân, vốn là hy vọng gặp lại người ấy, nàng lại là không gặp vẫn nên. Nhưng ông trời luôn là kẻ phá đám, luôn đứng sau định đoạt tất cả.

Dù gì thì gì, nàng cũng đang đứng trước Bảo Châu Môn rồi, chẳng lẽ lại quay về? Mưa kéo ngày càng to, gió giật mạnh, nàng đạp tung cửa chính, lặng lẽ tiến vào.

"Mới sáng ra, ai làm loạn trước cửa nhà người ta thế? Có biết đây là đâu không?"

Một nữ tử vận hoàng lam phục, đôi tay ngọc ngà cầm lấy chiếc dù màu tím biếc.

A! Chiếc dù đó!

Hồng y nữ không nói gì, bước đến gần cô nương kia.

"Cô... cô là ai, điếc à, đừng đến đây, đừng chạm vào tôi a!"

Mặc kệ nữ tử đó có gào thét như thế nào, nàng vẫn kiên định, cắm đầu đi tới. Càng bước càng nhanh, cho đến lúc chỉ còn cách nữ tử ấy nửa bước...

"Á! Cô làm gì thế, buông ra!"

...

"Phương tỷ!"

Phương tỷ? Đã bao lâu rồi cô mới nghe lại hai tiếng này? Mọi người đều biết đến cô là Ái, Ái tiểu thư của Bảo Châu Môn, ngay cả đệ đệ ruột thân thiết cũng chỉ gọi cô một tiếng tỷ, cùng lắm là tụng cả họ cả tên. Duy chỉ có người đang đứng trước mặt gọi cô như thế. "Phương tỷ". Hai từ, hai từ là đủ lắm rồi, hai từ ấy là quá đủ để gợi lên trong tâm trí cô biết bao nhiêu là kí ức, hoan lạc có mà bi ai cũng có. Bất giác một khắc, toàn thân run rẩy, khóe mắt chảy dài một cỗ lệ, đôi tay ngọc ngà buông cây dù xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử trước mặt mà trả lại từng từ.

"Vi Vi"

Hồng y nữ ngạc nhiên, tỷ còn nhớ nàng sao? Nàng nới lỏng vòng tay, ngước mắt lên nhìn người đối diện.

Đúng thật là tiểu Vi Vi của cô rồi. Đôi mắt ấy, sẫm đỏ màu mận chín, một chút sắc xảo, một chút tinh ranh. Không phải nàng thì là ai?

"Lâu rồi không gặp, Vy Vy. Tỷ biết muội sẽ đến mà. Nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Ta cứ ngỡ là muội sẽ không tới cơ. Có điều, ở đây là tốt rồi!"

Tuệ Vi nhìn vào khuôn gương gầy gò, hốc hác, lại nghe nữ tử huyên thuyên gì đó, có hơi nhói lòng. Nàng vịn tay vào vai người, tháo bỏ mạng che mặt, mỉm cười tinh nghịch.

"Bình tĩnh nào tỷ tỷ, muội đã đến đây rồi mà, có gì vào trong rồi nói!"

Tiểu Vi dìu Ái Phương vào bên trong, lấy đại một tấm vải sạch trên kệ lau người cho cô.

"Thế tỷ yêu cầu lấy nữ nhân của Mã Hoa Tộc làm gì?"

Ái Phương nhấp một ngụm trà gừng ấm nóng.

"Lân Minh, nó sẻ tổ chức đại hỷ vào tháng tới."

Ánh mắt Vi nhi trở nên hồ đồ, đôi lông mày hơi nhíu lại, cười nhạt nhẽo.

"Thì?"

Một chữ "thì", một giây câm lặng.

"Muội không cần phải phản ứng như vậy. Việc ta muốn muội làm khá đơn giản. Ta muốn muội bảo vệ họ từ bây giờ cho tới hôm đó."

Tuệ Vi khó hiểu chớp chớp mắt.

"Hả?"

"Chưa hết, ta còn một việc nữa muốn nhờ muội. Bảo vệ họ chỉ là cái cớ để chia rẽ họ."

Ái Phương vẫn điềm nhiên thưởng trà. Còn về phần Tuệ Vi, nàng ngả người về đằng trước, tay chống cằm, vẻ mặt trầm ngâm hướng mắt ra phía cửa.

"Tỷ vẫn như thế nhỉ, diễn đạt khiến người ta khó hiểu muốn chết. Nói tóm lại là tỷ muốn muội trả vờ như bảo vệ họ nhưng thực chất là tìm cách ngăn cản họ hả. Cái này,...Lân Minh biết chưa?"

"Rồi. Nó chực tiếp nhờ tỷ mà. Căn bản cuộc hôn nhân này, nó không muốn. Nhưng có điều nó yêu cô ta thật..."

"Cô ta là ai?"

Tuệ Vi như có một nhát dao cứa hời hợt qua tim, hơi nhức nhối.

"Tô Dung, thứ nữ của huyện quan Tô Hoành An."

Ái Phương nhẹ nhàng trả lời, còn đế thêm.

"Cô ta bị bệnh, không sống được bao lâu, lại mong trước khi chết, Lân Minh có thể toàn tâm toàn ý mà rũ bỏ cô ta!"

"Bệnh gì mà nghiêm trọng?"

Vi hỏi, như không hỏi, tia nhìn đỏ thẫm, tự dưng trở nên lạnh nhạt.

"Bạch huyết"

"Là bạch huyết sao? Không phải không thể chữa"

Tuệ Vy ném cho kẻ đối diện nụ cười vô cảm.

"Chỉ qua bản thân muội, đối với Lân Minh, một người bạn cũng không bằng, sao lại có thể tùy tiện động tay động chân vào tâm can của hắn? Không đáng a! Thôi, muội mệt rồi, muốn đi ngủ, chỉ phòng cho muội!"

Tuệ Vy vươn mình khẽ khàng, lết nhẹ tấm thân mỏng manh vào phòng ngủ. Đợi một lúc lâu sau, Ái Phương mới rời đi, lùi về đại sảnh.

"Minh Minh, đệ nhất định phải lừa dối nó như thế ư?"

Từ phía sau bức bình phong, một nam nhân từ mật đạo bước ra, mỹ hoặc lòng người. Đôi hàng mi cong dài, che đậy con ngươi màu lam thủy, vô cùng sâu sắc.

"Bất đắc dĩ, đây là cách duy nhất để đệ sửa lại lỗi lầm."

Ái Phương nghi ngại.

"Đừng làm Vi Vi bị tổn thương thêm lần nữa."

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người dời đi...

----------------------------

Đôi lời tác giả.

Trước hết là truyện đã có hơn 100 views đọc, tuy không phải con số lớn nhưng mình nghĩ tác phẩm đầu tay của mình như thế là tốt lắm rồi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
Cuối cùng là tks team Bồ Công Anh đã design bìa cho trn của mình, thật sự rất rất cảm ơn.

#LEI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro