18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Từ đó đến đây, Kim Ngưu chưa gặp lại Bảo Bình thêm một lần nào nữa, có lẽ vì anh là kẻ thông minh, biết lúc nào cần tiến, lúc nào cần lùi. Dù không xuất hiện, nhưng những bông hoa vẫn rực rỡ nằm trên cổng nhà Kim Ngưu mỗi sáng sớm. Mặc cho Kim Ngưu có ra ngoài lúc trời vẫn chập choạng, hay ra ngoài lúc mặt trời đã lên cao, những bông hoa vẫn đằm thắm sắc tươi mới. Mỗi một bông hoa, một lời nhắn gửi, giống như giọng anh trầm ấm thủ thỉ bên tai.

Kim Ngưu vẫn còn nhớ rất rõ.

Hướng dương, "Lòng anh chỉ hướng về phía em, với tất cả niềm tin và hy vọng".

Pensée, "Anh rất nhớ, rất nhớ em"

Bất tử, "Tình yêu của anh là bất diệt, là vĩnh viễn"

Lavender, "Hình bóng em chưa bao giờ phai mờ trong anh"

Đinh Tử, "Mỗi ngày đều yêu em thêm một chút"

Cúc mũi hài, "Hãy để anh bảo bọc em bằng vòng tay này"

Trước đây, Bảo Bình chưa từng để ý đến các loài hoa, anh cho rằng chúng quá ủy mị và yếu đuối. Nhưng vì Kim Ngưu yêu chúng, nên cô thường bắt lấy cánh tay anh, để anh chạm vào những bông hoa mềm mại xinh đẹp này và kể cho anh nghe về ý nghĩa của chúng, về những câu chuyện cảm động mà chúng mang trên mình. Chỉ là, cô vẫn không ngờ, anh nhớ đến như vậy.

Ngoài chúng, đôi khi còn xuất hiện những đồ vật nho nhỏ khác. Ví dụ như hai hôm trước, có thêm một cây dù xanh xanh đáng yêu nằm vắt vẻo. Cô theo lẽ mang đi, không ngờ lại cứu được bản thân trong một ngày mưa dầm dề. Hay như năm ngày trước, bên hàng rào còn kẹp thêm một vỉ kẹo ngậm. Kim Ngưu đúng lúc đó ho khù khụ một cái, cũng biết ý của anh là gì. Mỗi ngày đều như vậy, sắp thành thói quen. Nhưng thực tình mà nói, trong lòng cô có chút mong chờ, mong chờ mỗi bông hoa, mong chờ mỗi món quà. Còn có, một chút cảm động.

Nhưng Kim Ngưu không có ý thừa nhận nó.

Hôm nay là chủ nhật, cô thức giấc sớm hơn so với bình thường, không vì lý do gì cả. Hoặc cũng có thể là có, mà cô chẳng hề để ý. Kim Ngưu bỏ qua những việc rườm rà mà mình phải làm mỗi buổi sáng, trực tiếp mở cửa.

Không thấy Bảo Bình, nhưng hoa thì vẫn ở đấy. Bông mười giờ dù chưa đến độ nở rực, nhưng trong nắng sớm cũng khiến người ta phải ngây ngất. Kim Ngưu bất giác mỉm cười, vươn tay lấy nó xuống, ôm vào lòng. Sự thủy chung son sắc của hoa mười giờ, chỉ đợi duy nhất một khoảnh khắc mà nở.

Mặc dù Kim Ngưu hiểu điều đó, nhưng lại có cảm giác nó còn mang một lời nhắn khác.

"Hẹn em lúc mười giờ"

Không hiểu có phải là thật không, nhưng có cảm giác tâm ý tương thông, tin rằng anh có ý nhắn điều này cho cô. Kim Ngưu định bụng quay trở lại trong nhà, lại thấy Ma Kết thấp thoáng đến trước cổng.

- Ngưu, hôm nay chúng ta có việc!

Cô nhíu mày suy nghĩ, nói vọng ngược lại - Em nhớ không có mà?

- Vấn đề lớn, bất ngờ quá nên tối qua quên không báo em - Ma Kết cười cười, đứng dựa vào cổng. Nhìn thần sắc anh vui vẻ như vậy, liền biết rằng thực sự là việc lớn, hơn nữa lại là việc trọng yếu, đang có tiến triển tốt. Tâm trạng Kim Ngưu cũng tốt theo, nhất thời quên hết những việc đang suy nghĩ. Cô vội vàng bảo anh đợi mình một lát, chạy vào trong nhà sửa soạn rồi nhanh chóng lên xe với Ma Kết.

Điều khiến Kim Ngưu bất ngờ là, dù đáng lẽ công việc đàm phán này là của cô, nhưng Ma Kết đã sớm hoàn thành hết. Thậm chí ngay cả giấy tờ và các bản sao chép đều được chuẩn bị đầy đủ. Cô còn nghe đối tác nói về việc đã cùng Ma Kết đàm thoại với từ tối hôm trước, thế nên công việc của họ thuận lợi không tưởng. Cô luôn biết Ma Kết là người có trách nhiệm và việc gì cũng hết tâm sức, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Trong lòng vừa mang hai cảm giác phấn khích, vui vẻ cùng một chút lo lắng rời khỏi vị trí gặp mặt. Ma Kết nhìn thấy vẻ mặt của Kim Ngưu, không rõ cô đang cảm thấy như thế nào, liền cúi xuống hỏi thăm.

- Em thế nào?

- Rất tốt - Kim Ngưu quay sang mỉm cười nhẹ với anh - Tâm trạng sảng khoái!

Ma Kết cũng cảm thấy như thế, liền rủ cô đến một quán nước ngồi uống và trò chuyện về việc của ngày hôm nay và dự tính sau này. Kim Ngưu nghĩ đi nghĩ lại xem mình có việc gì vào ngày hôm nay hay không, mặc dù cứ có cảm giác thiếu thiếu, nhưng thực sự nghĩ không ra, thế nên cuối cùng cũng chấp nhận lời mời.

Thực ra cuộc nói chuyện của họ cũng không có nhàm chán đến vậy, nhưng toàn là mấy chuyện công việc và linh tinh, thành ra đều không đáng kể. Chỉ có lúc gần về, Kim Ngưu có suy nghĩ về việc của bọn họ nên ngồi trầm tư nhìn ly nước. Ma Kết cũng có phát hiện ra sự im lặng của đối phương liền bắt đầu câu chuyện mới.

- Sao vậy?

- Em chợt nghĩ - Kim Ngưu ngẩng mặt lên nhìn Ma Kết. Trong ánh mắt anh phản chiếu một khuôn mặt trông có vẻ bình thường, nhưng lại phảng phất đau thương. - Nếu việc chúng ta làm là sai?

- Em muốn dừng lại sao? - Ma Kết mặc dù có ý ghét bỏ khi nói về việc này, nhưng biết không tránh khỏi, nên vẫn tiếp lời.

- Không phải thế, chỉ là em sợ... - Kim Ngưu ngập ngừng trong lời nói của mình, sau đó len lén nhìn Ma Kết, phát hiện ra anh bắt đầu tản ra một cảm đáng sợ, liền hiểu rằng mấy lời đó đã khiến anh tức giận.

Nhưng Ma Kết tuyệt đối là kẻ rất bình tĩnh, chỉ chầm chậm nói. - Em nên nhớ, mọi chuyện đến ngày hôm nay, là do em bắt đầu, đều không thể dừng lại nữa.

Kim Ngưu im lặng, cô hiểu điều anh muốn nói, hơn hết, cô biết rõ bản thân mình là người sai.

- Trái tim em đã bị lay động?

Đồng tử Kim Ngưu chợt giãn ra, một câu rồi đánh thẳng vào tâm cô như một lời báo động mạnh mẽ nhất. Chính cô còn không biết đáp án, nhưng người khác, hay nói đúng hơn là Ma Kết đã sớm nhìn ra rõ.

- Những gì em đã từng kiên định nói với anh lúc ban đầu đâu rồi Ngưu? Anh từng nói với em rồi, một khi em yêu, em sẽ là kẻ thua cuộc. Thế giới này là như vậy. Nếu bây giờ em vì chút rung động này ở trong tâm sẽ vĩnh viễn không bao giờ đạt được thứ trước đây mà em muốn. - Ma Kết nói, trong thanh âm không gằn thêm một chút nào, nhưng lại có cảm giác cực kì nặng nề. Giống như vừa nói cho cô nghe, cũng tự dặn chính bản thân mình - Bây giờ em bỏ cuộc cũng được, nhưng những gì em bỏ ra rất lớn, bây giờ là thời điểm trọng yếu, nếu em thực sự buông lơi, những tổn thất là không kể hết.

Anh thở dài một hơi - Hay em muốn bản thân mình một lần nữa gánh chịu tổn thương?

Kim Ngưu ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa. Ma Kết cũng nhìn chăm chăm vào ly nước, không biết suy tính cái gì. Cả hai người đột nhiên chìm vào im lặng. Bầu không khí có chút hoang mang cùng khổ sở.

Cuộc sống lạ lùng như vậy, muốn có điều gì đều phải có đánh đổi. Nhưng bản tính con người tham lam, không muốn mất gì mà vẫn muốn có thêm thứ khác. Họ dùng hết tâm trí của bản thân chỉ để cân đo đong đếm xem như thế nào là có lợi nhất, cuối cùng lại trách trời trách đất sao lại lấy đi thứ mà họ có.

Cũng giống như Kim Ngưu và Ma Kết, cả hai đều giống nhau, vì một thứ tình cảm mà buông bỏ hết tất cả, lại đánh đổi thứ tình cảm đó để đạt được mục tiêu trước mắt, cuối cùng, vì chút rung động trong tim, lại một lần nữa muốn dừng chân. Rồi nhận lại được thứ gì, chính họ cũng không rõ. Nhưng Kim Ngưu có đau đớn của cô, Ma Kết có tổn thương của anh, hai người cùng một dạng hiểu nhau, mới cảm thấy, thực ra con người như vậy, cũng chỉ vì có hai thứ: Trái tim yếu mềm và lí trí tàn nhẫn.

...

Đến khi về nhà, Kim Ngưu mới nhớ ra mình đã bỏ quên điều gì. Hơn một giờ chiều, dưới ánh nắng gắt gỏng và bực tức, Bảo Bình vẫn đứng ngây ngốc bên hàng rào nhà cô. Có lẽ Kim Ngưu thực sự đúng, bông hoa kia còn có ý nghĩa "Hẹn em lúc mười giờ".

Bảo Bình trông thấy cô, ánh mắt trong một khoảnh khắc rúng động, liền vo viên thứ đang cầm trong tay, ném vào trong thùng rác. Rồi anh giả vờ như không có gì, cười mỉm rồi gật đầu một cái chào cô. Không nói không rằng, liêu xiêu bước ngang qua, cũng chẳng để ánh mắt lên người cô thêm một lần nào nữa. Kim Ngưu trong một khắc đó, tim như hẫng đi một nhịp, liền đưa tay lên níu anh lại.

Cả hai đều giật mình, vì hành động theo bản năng của Kim Ngưu.

Sau đó cô vội vã buông ra, nhưng không hề có ý để anh đi dễ dàng như vậy, liền cất tiếng.

- Anh... vào trong nhà nhé?

Bảo Bình nhếch mép, không biết nên thể hiện cái vẻ mặt của mình như thế nào cho phải. Đáng lẽ được cô mời vào nhà, có nghĩa là tiến được một bước, anh phải vui chứ. Nhưng thực sự là ngoài lần mỉm nhẹ ban nãy, anh không thể cười được nữa.

- Không, không cần. Anh ở đây chẳng còn nghĩa lí gì, ở lại làm chi?

Kim Ngưu cảm thấy bản thân đúng là điên rồi, rõ ràng là rất hy vọng những điều như thế này, nhưng khi nó xảy đến, lại cảm thấy đau đớn một hồi, cuối cùng không nỡ nhìn cả anh cả tôi đều khổ sở. Trước đây một mực muốn đuổi Bảo Bình cút khỏi tầm mắt, nói ra những lời khó nghe, nhưng thủy chung vẫn chỉ thấy mỗi vẻ mặt cười cười của anh, những tưởng bản thân không còn để ý nữa. Hóa ra chỉ cần anh có một ánh mắt đau thương, liền khiến cô khổ tâm.

- Anh... có sao không?

- Đừng nói nữa Kim Ngưu - Bảo Bình khổ sở mở miệng, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng với cô - Anh không sao, từ trước vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho việc này. Em đi với người yêu em là chuyện thường tình, làm sao anh ngăn nổi. Bất quá anh chỉ là người theo đuổi em, còn em thì đã có hẳn người yêu, rốt cuộc em nói cho anh nghe anh có tư cách gì để đau khổ, để ghen tị?

Kim Ngưu nghẹn họng, có cái gì đó nghẹn ở khí quản khiến cô hít thở không thông, khóe mắt cũng cay lên. Những lời cần nói cũng không nghĩ ra được, mà có nghĩ ra, cũng không thoát ra nổi thành âm thanh. Bảo Bình không có ý định đợi lời đáp của cô, một bước rời đi.

- Làm sao không đau được hả em? - Lời nói Bảo Bình nhẹ bẫng bay trong không gian, vô tình lọt vào tai Kim Ngưu từng chữ.

Sở dĩ Bảo Bình vẫn còn đứng đợi ở đây, đã là một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt. Khi anh không tìm thấy Kim Ngưu ở trước cửa nhà, anh chỉ đơn giản nghĩ, có thể cô ấy không hiểu được ý nghĩa mà anh muốn truyền tải. Khi không tìm thấy cả bóng dáng cô trong nhà, anh càng tin chắc thêm vào suy nghĩ của mình.

Nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên một chút gì đó bất an, cái suy nghĩ rằng cô hiểu, nhưng vẫn cố tình bỏ đi. Bảo Bình sớm gạt nó ra khỏi đầu, nhưng nó vẫn cứ lởn vởn như một lời cảnh báo. Không ngờ cuộc đời vẫn cứ trêu ngươi như vậy, cái điều mà anh không muốn tin nhất lại là sự thật. Khi anh nhìn thấy cô cười như đóa hoa mười giờ anh cắm ở nhà cô sáng nay, lại còn là cười với Ma Kết mới trách bản thân tự mình đa tình. Bảo Bình thậm chí trước khi cười chào Kim Ngưu, còn tự cười vào sự ngu ngốc đó, cô ấy hiểu về các loài hoa như vậy, chẳng lẽ lại không nhìn ra được tâm ý nhỏ nhoi đó của anh?

Cho đến khi Bảo Bình khuất bóng, Kim Ngưu vẫn cứ dõi theo, không có một suy nghĩ gì cả. Mãi một lúc sau, hồn quay lại với thân thể, cô mới chợt nhớ ra hành động kì lạ của anh lúc hai người vừa nhìn thấy nhau. Kim Ngưu không một chút chần chừ, chạy ngay đến bên cạnh sọt rác nằm bên cạnh hàng rào, lấy ra một cục giấy vo viên.

Tim đập theo từng nhịp, cô chầm chậm mở viên giấy đó, dễ dàng nhận ra đó là một cặp vé xem phim.

Thời gian chiếu lúc mười giờ sáng, là phim "More than blue".

Kim Ngưu có cảm giác muốn khóc, đây là bộ phim cô vẫn luôn đợi từ rất lâu, từ cái thời nó chỉ mới dự định, mới quay phim. Cũng đã mấy năm rồi, vậy mà Bảo Bình thậm chí vẫn còn nhớ. Vì gì mà cứ phải đối xử tốt với cô như vậy? Những điều ban nãy cô tự dặn với lòng khi nói chuyện cùng Ma Kết, từng chút, từng chút một tan rã ra như mây khói. Trái tim và lí trí một lần nữa đấu đá kịch liệt, tâm không ngừng nổi bão.

Đã nói rồi, muốn có thứ gì, đều không bao giờ dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro