16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Ban đầu Nhân Mã nghĩ Thiên Yết nói đùa, rốt cuộc thì tất cả bọn họ đều đang ở Nha Trang vào sớm ngày hôm nay.

Nhân Mã đứng trên ban công hướng ra biển của cái khách sạn, tựa người vào lan can và tận hưởng từng đợt gió thổi. Mặt trời đã lên quá tầm mắt, không xem đồng hồ, anh cũng có thể đoán ra đã phải hơn chín giờ. Nắng to, bầu trời xanh ngắt, dường như lâu lắm rồi anh mới có được một buổi sáng bình yên đến thế này. So với sự xô bồ và tấp nập của Sài thành, nơi đây mang một vẻ dịu êm hơn nhiều. Anh thả ánh mắt xa xăm nơi cuối đường chân trời, không suy nghĩ gì cả.

Sư Tử vừa làm vệ sinh cá nhân xong, thấy Nhân Mã đang ở ngoài ban công liền tiến đến bên cạnh. Anh hít một hơi thật sâu, học theo Nhân Mã quăng tầm mắt về phía mặt biển lóng lánh ánh bạc, thầm cảm thán về sự sung sướng khi mùi gió biển mằn mặn lấp đầy phổi.

Nhân Mã nhìn sang cậu trai trẻ đang thoải mái tận hưởng vẻ xanh hài hòa của biển cả và bầu trời, trong lòng lại nghĩ về thứ khiến anh lo lắng mấy hôm liền. Hôm qua bốn người bọn họ lên tàu hỏa vào buổi tối, sáng sớm khi đến đây liền vội vã làm thủ tục nhận phòng, sau đó ai về phòng nấy đánh một giấc ngắn để nghỉ ngơi làm anh không có chút thời gian riêng tư nào để hỏi Sư Tử mấy câu. Cân nhắc từ ngữ một chút, Nhân Mã mới cất lời.

- Cậu thực sự không có ý định gì khi đưa chúng ta đến đây chứ?

Sư Tử vẫn đang thả hồn vào gió biển, nhún vai đáp bâng quơ.

- Có ý gì được cơ chứ? Chẳng qua em đã xong phần luận của mình, được sếp cho một tuần nghỉ phép nên muốn đi du lịch. - Tay Sư Tử bất giác đưa lên vuốt lại mái tóc hơi dài của mình. - Chỗ này cũng cũng coi như nhà của em, em biết chỗ ở và ăn uống nào tốt xấu, tiết kiệm được nhiều chi phí.

- Vậy tại sao còn mời cả anh và Xử Nữ? - Nhân Mã tiếp tục hỏi khiến Sư Tử bật cười, anh cảm thấy người anh trai này quá đa nghi rồi.

- Anh sẽ cho em ấy đi một mình với em sao?

Nhân Mã bất chợt ngợ ra điều gì đó, sau đó lập tức cảm thấy ái ngại vì đã nghi ngờ ý tốt của Sư Tử. Anh ngượng ngùng cười với chàng trai tỏ ý xin lỗi. Trong lòng cuối cùng cũng bỏ được tảng đá đè nặng mấy ngày nay, anh thầm hi vọng mình có thể thoải mái vui chơi hết mấy ngày nghỉ phép.

Hai người con trai cứ đứng ngẩn ngơ ở trên ban công cho đến khi nắng dần gắt gỏng như đốt cháy da thịt mới chịu quay vào phòng.

Nhân Mã và Sư Tử sửa soạn một chút, sang căn phòng kế bên gọi người, định cùng xuống ăn sáng muộn. Xử Nữ đang ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa, nhìn thấy hai người liền mời vào trong ngồi chờ. Bọn họ quen nhau lâu năm, không có quá ngại chuyện vào phòng của nữ giới.

- Anh trai tớ hả?

Chưa cởi giày xong, bọn họ đã nghe giọng Thiên Yết vẳng ra. Xử Nữ cười cười, đáp lại.

- Cả anh người yêu của mày nữa.

Sư Tử và Nhân Mã ngạc nhiên nhìn nhau, dù bất ngờ nhưng cảm thấy tình huống này không có gì sai. Thiên Yết đã quên chuyện xảy ra trong vòng hai năm, dĩ nhiên là không còn bài xích gì với Xử Nữ, thân thiết lại với nhau như xưa là chuyện đương nhiên. Tuy vậy cả hai người họ có chút không quen, đành cố gắng mặc kệ, coi như bản thân cũng mất trí nhớ.

Thực ra, chính Xử Nữ cũng cảm thấy không quen với sự thân mật của Thiên Yết. Nhưng cả một tối qua ở chung với nhau, bị sự nhiệt tình đó cuốn lấy, cô đã dễ chịu hơn nhiều so với lúc đầu. Chẳng qua đôi khi cô có cảm giác không thật. Có lẽ nếu quá lún sâu vào sự hạnh phúc và vui vẻ này, đến một ngày khi Thiên Yết nhớ ra tất cả mọi chuyện, mối quan hệ tốt đẹp này một lần nữa tan vỡ, Xử Nữ sợ bản thân sẽ lại hụt hẫng và đau lòng đến chết. Có những cảm giác mất mát và buông bỏ mà cô không dám trải nghiệm qua lần thứ hai.

Sư Tử nhìn qua hai cái giường đơn thấy chăn gối lộn xộn, trên tủ đầu giường ngăn hai bên cũng có một dĩa đổ đầy đồ ăn vặt của hai cô gái, anh liền lắc đầu. Hóa ra hai cô gái thậm chí không có ngủ nghỉ sau khi nhận phòng, lại mải mê với những cuộc tám nhảm không hồi kết thế nên muộn như vậy còn chưa làm vệ sinh cá nhân. Quả nhiên con gái là sinh vật có thiên phú trò chuyện, cả ngày cũng không hết thứ để nói.

- Hai đứa đã nói gì suốt từ sớm mà còn phải lấy đồ ăn vặt nhấm nháp thế? - Trong lúc đợi Xử Nữ loay hoay đánh răng, Sư Tử ngồi xuống cái ghế sô pha bên giường, hỏi chuyện Thiên Yết. Cô nàng nằm lười biếng trên giường, lật người qua nhàn nhã nói.

- Ôn chuyện cũ ấy mà.

- Lần nào cũng ôn chuyện cũ? - Nhân Mã đứng dựa lưng vào tường nhướng mày buồn cười. Tự hỏi trong lòng hai cô gái này lần nào tám nhảm cũng bảo là ôn chuyện cũ, vậy mà vẫn còn thứ để nói ư?

Thấy cô bạn mình không có ý định trả lời, Xử Nữ vừa súc miệng xong, rửa tay nói.

- Còn làm gì, nó bán tin của anh cho em.

Nhân Mã đỏ mặt, cảm giác bị lột trần trước mặt người khác, liền kêu lên "này" một tiếng rồi hậm hực đứng đó nhìn Thiên Yết cảnh cáo. Xử Nữ lấy khăn sạch làm khô tay, đang có đà vui vẻ, vừa bước ra ngoài vừa nói.

- Đổi lại nó muốn em bán tin Sư Tử cho nó.

- Này! - Thiên Yết cũng la lên một tiếng phản đối Xử Nữ rồi kéo chăn che lên mặt. Quả nhiên là hai anh em, tới hành động cũng giống nhau một cách lạ thường.

Sư Tử bật cười, vỗ vỗ lên đầu Thiên Yết an ủi cô như đứa trẻ. Nhưng Thiên Yết không cảm thấy đỡ chút nào, ngược lại mặt mày càng ngày càng nóng bừng. Cô lăn người thoát khỏi tay anh, lách qua người Xử Nữ mà chui vào phòng tắm, còn cẩn thận khóa cửa lại.

Căn phòng đột ngột im lặng đến nghẹt thở.

Xử Nữ nhìn mọi thứ bừa bộn, định dọn dẹp sơ qua thì Sư Tử đã cướp lấy vỏ bánh bim bim từ tay cô.

- Để anh làm cho.

Xử Nữ hơi giật mình, chỉ nghe tiếng hừ nhẹ từ Nhân Mã đang dựa vào tường. Sư Tử cũng nhận ra bản thân vừa có hành động quan tâm hơi quá phận, dù sao hiện tại anh vẫn ở cạnh Thiên Yết. Anh liền giả bộ như không biết gì, ngoan ngoãn dọn dẹp phần giường của Thiên Yết trước mới dọn cho Xử Nữ. Bầu không khí giữa ba con người dần ngưng trệ, ai cũng hi vọng Thiên Yết nhanh nhanh xong việc để họ có thể dễ thở một chút.

Từng giây chầm chậm trôi, mãi khi sự khó chịu trong lòng gần lên đến mức giới hạn của Xử Nữ, Thiên Yết mới mở cửa phòng tắm, giúp trái tim đang treo lơ lửng của ba người rơi xuống đúng chỗ.

- Trông xinh lắm. - Sư Tử nhìn cô, thật lòng khen ngợi, cảm giác lâu lắm rồi mới thấy sự tươi mới xinh đẹp này từ cô. Sau khoảng thời gian quen với anh, cô luôn xõa tóc nhìn đằm thắm và dịu dàng. Nhưng hình như anh ưa thích hình ảnh hiện tại của cô hơn nhiều, tóc cột cao, trẻ trung và năng động.

Nhân Mã không biết ngẫm nghĩ gì, hơi đẩy vai Xử Nữ khiến cho cô đứng ngay bên cạnh Thiên Yết rồi bật cười.

- Trông giống như chị em sinh đôi vậy.

Thiên Yết lém lỉnh hiểu ý anh trai, kề sát mặt mình vào má Xử Nữ, còn đưa tay làm dáng.

- Bạn thân thì phải giống nhau chứ.

Bốn người cùng cười, bầu không khí vui vẻ hòa hợp chưa từng có. Bởi vậy chẳng ai phát hiện ánh mắt Sư Tử nhìn hai cô gái đầy suy tư.

.

Nhanh chóng kết thúc bữa sáng muộn, bọn họ đi dạo trong khuôn viên nhà hàng để tiêu bớt thức ăn. Thiên Yết cùng Xử Nữ đi đằng trước. Cô cứ thì thầm vào tai Xử Nữ cái gì đó, khiến cô nàng khúc khích mãi không thôi. Nhân Mã nhìn hai cô gái cứ sát vào nhau cười cười nói nói, thực sự thầm mong với ông trời rằng anh không có cái sở thích nào kỳ lạ hay đoạn tuổi thơ xấu hổ nào bị phanh phui ra ngoài.

Sư Tử nhìn mặt anh khổ sở, liền vỗ vai an ủi.

- Anh có nghĩ thế này cũng rất tốt không?

Nhân Mã cũng không rõ những điều trong lòng mình, hờ hững đáp.

- Ông trời chỉ là đang ban cho ta mấy giấc mơ hão huyền, đợi đến một ngày sẽ đột ngột lấy lại.

Sư Tử hiểu ý anh, hiểu rằng những ngày như thế này sẽ sớm kết thúc và rồi bốn người bọn họ sẽ trở lại lúc tình thế không còn có thể cứu vãn. Anh nhìn Thiên Yết, không kìm được đau xót, tình cảm trong lòng một lần nữa hỗn loạn.

- Mã. - Thiên Yết bỏ Xử Nữ đứng một mình đợi, chạy sang kế bên người anh trai của mình, cười ranh mãnh. - Anh xem anh có nên đưa người ta đi hẹn hò không kìa?

Nhân Mã nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu ý cô. Thiên Yết đẩy đẩy người anh về phía Xử Nữ, nháy mắt mấy cái.

- Mau đi đi, đi đến đây không chỉ để chơi đấy chứ? Anh còn phải đi hâm nóng tình cảm với chị dâu em đó. Đừng làm em thất vọng, em về sẽ tra hỏi cậu ấy xem anh làm ăn thế nào.

Nhân Mã trong chốc lát cảm thấy xấu hổ, Thiên Yết là người biết rõ nhất anh đã lén lút tìm hiểu những địa điểm đi chơi ở Nha Trang.

"Chỗ này hợp hẹn hò này." Anh cũng nhớ Thiên Yết đã nói vậy, hẳn cô đã hiểu nhầm rằng anh muốn đi hẹn hò.

- Nhưng hai đứa không đi cùng ư?

Nhân Mã giả vờ không biết việc đó, cố gắng níu kéo hai đứa nhỏ ở lại với anh. Không phải là anh không muốn đi riêng với Xử Nữ, chẳng qua anh cảm thấy ngại ngùng. Thiên Yết nhìn sang Sư Tử, còn khoác lấy tay anh. Sư Tử biết cô muốn gì, liền xua tay, đạp đổ hi vọng của Nhân Mã.

- Tụi em không thích làm kỳ đà.

Rồi cả hai đồng loạt giơ tay chào tạm biệt như thể có hẹn trước. Nhân Mã thở ngắn thở dài đến gần Xử Nữ. Xử Nữ cứ hiếu kỳ nhìn sang cặp tình nhân đang cười đến đau cả cơ mặt kia, thắc mắc.

- Hai người ấy nói gì thế?

Mãi mà không thấy anh trả lời, Xử Nữ mới ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Nhân Mã. Bị anh nhìn chằm chằm đến phát sợ, cô định lùi một bước thì bị anh giữ chặt lấy cổ tay. Cô phát hiện vành tai anh hơi hồng.

- Đi.

- Đi đâu ạ? - Vừa nhìn hai người kia vẫy chào mình một cách vui vẻ, vừa nhìn Nhân Mã lôi lôi kéo kéo, Xử Nữ lại càng ngơ ngác trước mọi chuyện đang xảy ra.

Nhân Mã im lặng một hồi, cuối cùng cũng nói ra được một câu khiến Xử Nữ đỏ bừng mặt.

- Đi hẹn hò.

...

Ban đầu Xử Nữ nghĩ Nhân Mã nói đùa, rốt cuộc hai người thực sự đi hẹn hò.

Anh bắt một chiếc taxi dẫn cô ra bờ biển, mặc dù gần khách sạn cũng có, nhưng Nhân Mã lại bảo rằng mấy bãi trong khu không có gì để ngắm. Anh ban đầu muốn đưa cô tới bãi Dốc Lết, Xử Nữ từng nghe rất nhiều về vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình của nơi đó, dĩ nhiên cũng muốn đi thử một lần cho biết. Nhưng từ khách sạn tới đấy khá xa theo lời của chú tài xế, đi và về cũng đủ để hết một ngày. Suy đi tính lại, cuối cùng Nhân Mã quyết định kêu chú lái về Hòn Chồng.

Hòn Chồng theo Xử Nữ biết chỉ có mấy hòn đá chồng lên nhau. Nhưng đến đây rồi cô mới thấy được mấy lời trên mạng đều không thể tin được, Hòn Chồng rõ ràng ẩn giấu một nét đẹp hoang sơ và kỳ vĩ vô cùng.

Những hòn đá lớn nhỏ khác nhau, đủ loại cứ thế xếp lên nhau một cách ngẫu nhiên mà chẳng có gì kết dính. Chúng trông chênh vênh và ngả nghiêng đến phát sợ, nhưng thật ra đã trải qua bao nhiêu tháng năm sóng vỗ mà vẫn sừng sững không hề thay đổi. Thêm vào đó, bãi đá Hòn Chồng nằm ngay chân núi, là nơi giao thoa của non nước hữu tình. Nói nơi này đẹp hệt như tiên cảnh nhân gian cũng không quá chút nào.

Nhân Mã không dừng lại ở bãi đá lớn nơi có nhiều du khách đang chụp hình. Anh nhìn quanh quất một hồi rồi hướng về phía bên trái bờ biển. Xử Nữ không hỏi nhiều, nhanh chóng theo sau lưng anh. Đi một hồi, bọn họ lội qua chỗ nước nông đến phía bên kia của ngọn núi. Chân vừa đặt được lên bãi cát nóng ấm, Xử Nữ phát hiện đây một bãi đá nhỏ kín đáo nằm giữa khu vách đá hình vòng cung. Rong rêu phủ đầy lên vách, ngước lên bên trên chỉ thấy cheo leo và hoang sơ.

Vẻ mặt Nhân Mã đầy tự hào, anh chống hông, gật gù vì tìm được nơi này. Anh tiến về phía mấy tảng đá cao hơn ba mét, cẩn thận trèo lên. Anh cũng không quên người đi cùng, nắm tay Xử Nữ giúp cô bước từng đoạn một.

Xử Nữ cứ cảm thấy rạo rực suốt, rất hiếm khi hai người tiếp xúc liên tục như vậy.

Cuối cùng cũng tìm được vị trí đắc lợi phía trên cùng, Nhân Mã thoải mái ngồi phịch lên tảng đá, còn ga lăng phủi phủi bụi bẩn chỗ bên cạnh mình cho Xử Nữ. Mặc dù Nhân Mã làm bạn trai cô cũng chỉ là giả vờ, nhưng mấy hành động lúc xa lúc gần này khiến Xử Nữ cứ vĩnh viễn ôm mộng. Cô chầm chậm đến ngồi bên cạnh Nhân Mã, hai người cùng nhau ngắm cảnh.

- Yết ấy. - Xử Nữ đột nhiên lên tiếng, muốn bắt chuyện với Nhân Mã.

Nhân Mã nghe hai từ này liền nhíu mày, thở ra một cái không hài lòng.

- Tôi với cô đi hẹn hò, nhắc đến Yết làm gì?

Xử Nữ có chút giật mình. Mặc dù anh nói không sai, nhưng lại không nghĩ đến một ngày anh lại để ý việc này. Cuộc trò chuyện thường ngày của họ lúc nào cũng rất ngắn, và dường như lần nào cũng lấy Thiên Yết ra làm mở đầu. Sự gắn kết giữa họ không có gì ngoài Thiên Yết. Xử Nữ đột nhiên cảm thấy nực cười, nực cười cái mối quan hệ nửa có nửa không này, nực cười cái sự tồn tại mong manh của cô trong mắt Nhân Mã, giống như một cái bóng vậy.

Nhưng giờ đây cô cảm thấy những biến đổi nho nhỏ giữa anh và cô.

- Sao anh biết chỗ này đẹp vậy? Anh từng đến rồi ư? - Xử Nữ khéo léo đổi chủ đề.

- Từng đến.

Nhân Mã nói đến thế rồi im bẵng đi, khuôn mặt đăm chiêu bay và ánh mắt mông lung bay về phương nào. Xử Nữ tưởng anh không muốn nói tiếp liền không hỏi nữa, lần nữa tạm dừng cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai người.

- Rất lâu về trước...

Nhân Mã sau một hồi ngẩn ngơ, đột nhiên kể chuyện. Xử Nữ quay sang nhìn góc nghiêng của anh, bất giác thấy nó trưởng thành và nghiêm nghị lạ thường.

- ... có một thanh niên ngu ngốc nọ. Trước hoàn cảnh éo le của bản thân, cậu ta cảm thấy tức giận và phẫn hận vì cuộc đời đối xử với mình như vậy. Muốn thay đổi, muốn sống cuộc sống khác, cậu ta trộm tiền bạc trong nhà và bỏ đi. Cậu ta đi từ tận Quảng Ninh, dọc bờ biển về phía nam, không có mục đích, chỉ đi mãi như vậy. Cậu thưởng thức hết thú vui bên bờ biển, nhìn thấy biết bao cảnh giàu sang phú quý của những khách sạn trải dài, cũng nhìn thấy những khổ cực của ngư dân, thân gầy guộc, da đen nhẻm trên mấy chiếc thuyền con mỏng manh, mấy chiếc thuyền thúng bấp bênh mà ra khơi. Cuối cùng cậu ta đến được Nha Trang, một tháng, hơn một ngàn cây số, tiền của cậu ta cũng gần cạn túi.

Không cần nói cũng biết người trong câu chuyện đó là Nhân Mã, chỉ là Xử Nữ không ngờ trước đây anh cũng có một thời nổi loạn như vậy. Nhưng dù sao bọn họ cũng là con người, cũng từng là đứa trẻ, sẽ nổi loạn, sẽ sai trái và va vấp. Cô có cha mẹ chỉ dạy, còn anh và Thiên Yết chỉ có nhau, làm gì không đúng cũng phải qua thất bại ê chề và đau đớn mới hiểu được.

Cô biết Nhân Mã vốn là người hay cười, tính tình bảy phần vô tư giống với Thiên Yết. Xử Nữ vẫn luôn thích nụ cười của hai anh em họ, bởi cô chưa từng thấy nụ cười nào trẻ con, không phiền không ưu đến thế. Nhưng hoàn cảnh hai người khó khăn, hiện tại còn phải lên Sài Gòn kiếm sống, là người trụ cột của gia đình, Nhân Mã chỉ có thể gồng mình lên trở thành như bây giờ: lạnh lùng, nghiêm nghị và khô khan.

Cô đoán sự kiện bỏ đi đó đã thành một trong những bước ngoặc để giúp anh đến ngày hôm nay.

Trong lúc Xử Nữ vẩn vơ suy nghĩ, Nhân Mã vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

- Cậu ta cuối cùng cũng ý thức được số tiền còn lại không đủ để cậu ta lang thang thêm nhiều ngày nữa. Mang theo nỗi lo lắng, cậu ta vẫn tiếp tục đi cho đến khi tới được nơi này, một bãi biển khiến cậu ta cảm thấy rung động. Cậu ta cũng ngồi trên tảng đá này, ngắm từng sóng vỗ lên cát vàng, từ buổi sáng tới chiều tà, đến khi đêm xuống và bình minh quay trở lại. Từ khi sương khói mờ giăng thành bức màn trắng lạnh lẽo, đến lúc mặt biển lấp lánh ánh bạc hay khi nó nhuộm đêm đen thăm thẳm, cậu vẫn mải mê ngắm nhìn.

Xử Nữ có thể mường tượng ra muôn vàn vẻ đẹp của nơi này.

- Cậu ta nhìn thấy những chiếc thuyền thúng dập dềnh mang theo người ngư dân lẫn vào đêm tối, và khi tia nắng đầu tiên rọi xuống mảnh đất này, cũng là lúc cậu thấy thấp thoáng hình ảnh trở về của họ.

Nhân Mã thở ra một hơi.

- Cậu ta bỗng dưng thấy mình đã nhận đủ rồi, lời dạy của đất trời và chuyến đi này. Cậu ta dùng hết số tiền còn lại, bắt chuyến tàu lửa đầu tiên trong ngày và về nhà.

Xử Nữ chăm chú nghe. Cô thấy mình cũng vừa nhận được gì đó từ chuyến đi của Nhân Mã, dù chỉ là qua lời kể, một cảm giác trưởng thành lạ lẫm. Tâm cô chợt bình lặng, cả thiên nhiên như vỗ về người con gái bé nhỏ đang hòa mình với đất trời, với biển cả.

Hai người cứ ngồi lặng im không biết bao lâu, Nhân Mã mới đứng dậy và vươn vai.

- Đi thôi, lịch trình hôm nay vẫn còn. Tôi sẽ dẫn cô đi chơi một vài chỗ nữa.

Xử Nữ cười, không bác bỏ. Dù sao riêng việc tới đây cũng đã khiến cô đủ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro