Chap 7: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thử điều khiển nước một lần nữa xem"-Poseidon ngồi trên cỗ xe ngựa nhìn về phía Cự Giải, vô cùng hy vọng vào tên nhóc này.

"Nhưng.."-Cự Giải không muốn xấu mặt trước Song Ngư, lúng túng-"Tôi chưa thể điều khiển được"

"Thử tạo ra nước cho ta xem đi"-Poseidon dựng cây đinh ba mỉm cười khích lệ

Cự Giải nuốt nước bọt, đưa tay tạo thành quả cầu nước.

"Khá đấy"-Poseidon gật gù-"Ngươi thử để thứ này chọn mục tiêu đi"

"Là sao?"-Cự Giải mơ hồ nhìn Poseidon, làm vỡ mất quả cầu nước trong tay

"Ý ta là, thay vì ném quả cầu đó về phía địch, một người điều khiển nước sẽ dùng tâm trí để cầu nước chọn mục tiêu"-Poseidon nói rồi đưa tay làm mẫu. Ông tạo ra một quả cầu nước từ cây đinh ba, sau đó không cần chỉ trỏ gì, quả cầu nước tự dịch chuyển tới hướng của Cự Giải.

Cự Giải đưa tay ra đỡ lấy quả cầu nước, phát hiện ra một điều: "Ơ này, hình như tôi có thể bắt được thù hình của nước"

Cự Giải nhắm chặt mắt, nhăn chặt mi tâm để cầu nước tự di chuyển. Cầu nước ban đầu cứ vỡ ra, rồi vỡ ra, đến mức mà Cự Giải thấy phát nản: "Aaa, bỏ cuộc thôi!!"

"Tao lại xiên cho cái bây giờ ở đó mà bỏ cuộc"-Poseidon lăm le cái đinh ba doạ chọc vào mông Cự Giải, làm Cự Giải bất lực khóc ròng mà tiếp tục trong vô vọng.

Cự Giải thất tha thất thiểu, lại càng biết nếu bản thân yếu ớt sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Được, phải cố thôi. Cự Giải nhìn về phía một tảng đá lớn, đưa cả hai tay lên ngang hông, cầu khấn bản thân có thể làm được. Cự Giải tạo nước từ cả hai bàn tay, sau đó chọn chính xác vị trí tảng đá: "Đi đi"

Hai quả cầu nước trong tay Cự Giải bỗng biến thành hình cá, bơi nhanh tới chỗ phiến đá kia. Cự Giải quan sát chuyển động của nước, reo lên sung sướng: "Thành công rồi"

Poseidon mỉm cười, rõ ràng cậu ta có khả năng hơn vậy nhiều: "Vậy ngươi thử điều khiển nước lũ ta đã tạo ra đi"

Cự Giải trố mắt nhìn đống nước mặn dưới chân mình. Làm sao..làm sao có thể chứ?: "Ông đùa tôi chắc? Một kẻ tập tành sử dụng năng lực sao có thể điều khiển dòng nước này cho được?"

"Cô bé kia lần đầu tìm ra năng lực thật sự đã dùng đến nhuần nhuyễn đó thôi. Vân Vũ là khả năng cực kì thích hợp với sát thủ, tạo ra một không gian riêng để đột kích, tạo mây để che giấu bản thân, và khi cần sẽ tạo ảo ảnh gây hoang mang rồi dần dần giết chết con mồi"-Poseidon vuốt cằm nhìn Song Ngư gật đầu vô cùng hài lòng-"Con bé đó có tố chất, ngươi định thua kém hay sao?"

Cự Giải đương nhiên không chịu thua. Phải, ông ta nói không sai. Nước, Lửa và Đất là những nguyên tố tấn công mạnh nhất, sao hắn có thể thua Song Ngư, một biến thể của nước thôi được cơ chứ? Cự Giải bị kích động, tức tối đưa tay di chuyển từ dưới lên trên

Mặt nước nhấp nhô nhẹ giờ đây đã dựng lên như một cơn sóng lớn. Cự Giải trố mắt ngạc nhiên nhìn cơn sóng kia, vui mừng thử dùng cả hai tay. Một vòng xoáy nước sâu hoắm hút tất cả mọi vật yếu ớt vào bên trong nó.

"Tuyệt!"-Cự Giải chẳng thể nghĩ tới bản thân lại mang năng lực khoẻ đến cái mức này, tràn đầy tự tin-"Sống rồi!"

Chết tiệt cái dòng nước này! Thiên Yết nổi cáu đóng băng hết lại, sau đó tiếp tục tự tin đi trên mặt băng.

Nhóm phía Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình đang ngồi trên mấy mỏm đá, lại thấy nước đã đóng băng hết cả thì thở phào ngồi xuống nền băng.

Trời tối quá khiến Bạch Dương chẳng nhìn thấy gì. Thực sự không biết Song Ngư ra sao, Song Ngư đã thế nào rồi? Song Ngư liệu có ổn không, có gì để ăn lót dạ không?

"Mày đang lo cho Song Ngư đấy à?"-Song Tử là bạn thân với Bạch Dương, đương nhiên hiểu Bạch Dương đang nghĩ gì rồi. Trong đầu Bạch Dương lúc nào cũng chỉ có Song Ngư. Không phải vì thích, mà bởi từ bé Bạch Dương đã lo cho Song Ngư tất bật đủ điều.

"Ừ, ít nhất tao với mày còn ở đây với nhau, còn Song Ngư chẳng biết là có ai bên cạnh không?"-Bạch Dương thở dài, cố gắng nhìn xung quanh mình-"Tối quá, giờ chẳng biết là chúng ta đang ở đâu nữa rồi"

"Á"-Kim Ngưu đang hóng hớt nghe chuyện giữa hai thằng con trai, lại thấy bàn tay mình cứ nhột nhột như bị cù-"Mày doạ tao đấy à Thiên Bình?"

"Hả?"-Thiên Bình ngồi một góc chả liên quan gì tới 3 người kia, tự dưng lại bị réo tên thật khó chịu. Thiên Bình ngẩng đầu dậy tìm về phía Kim Ngưu, vang giọng hỏi-"Chuyện gì thế? Tao làm gì mày đâu?"

"Cái thằng Song Tử này mày điên à?"-Bạch Dương tự dưng hét lên một tiếng, xong đẩy Song Tử ra xa-"Điên hả?"

"Ơ hay?"-Song Tử nãy giờ ngồi yên chẳng làm gì, tự dưng bị đánh còn không biết lí do-"Tao làm gì mày?"

Bạch Dương thấy Song Tử tránh ra xa rồi mà tay vẫn có cảm giác nhột nhột như con gì bò lên người. Kiến sao? Hay rắn? Bạch Dương lấy tay xoa tay mình, chạm vào một thứ nhớt nhớt dài dài còn nhiều chân. Bạch Dương tái mét mặt giật con vật kia ra-"Rết!"

Kim Ngưu biết bản thân cũng bị rết bò lên người, mặt xanh lại đứng bật dậy nhảy cẫng lên: "Rết! Rết!"

Song Tử cũng bị doạ sợ theo, khiến nhiệt độ bắt đầu tăng lên làm băng tan ra. Băng tan, người ướt, rết càng có lợi.

"Nhiều rết quá!"-Thiên Bình nhìn dưới chân mình là một ổ rết, con nào con nấy bò ngang bò dọc trèo lên mỏm đá, bò tới gần cơ thể người. Rồi, Thiên Bình chỉ là hay đơ mặt, chứ không phải không có biết sợ. Thiên Bình sợ rồi đấy!

Bạch Dương thấy tay, thấy chân càng lúc càng nhột, cảm giác đến cả trong tay áo cũng đang có một con rết quậy phá bên trong: "Thiên Bình..có..bao nhiêu con vậy?"

Thiên Bình nhìn mấy lượt, sau đó lắc lắc đầu: "Đếm không xuể. Người mày có khoảng trên mười con"

Bạch Dương thấy cổ và tai mình bắt đầu có thứ bám vào, sợ hãi mà đưa tay lên giật phắt ra. Một thứ ánh sáng bừng lên thu hút sự chú ý của Song Tử và Kim Ngưu. Lửa? Lửa sao?

"Cái..cái quái gì vậy?"-Bạch Dương nhìn tay mình đang bốc cháy, hét lên-"Tao cháy rồi"

Kim Ngưu quên cả sợ nhìn Bạch Dương như con loi choi nhảy nhảy vì sợ, mồm há hốc nhìn kẻ cầm lửa kia vừa nướng rết vừa nướng mình

"Thiên Bình? Tại sao tao lại bốc cháy? Tao sắp chết chưa? Làm sao bây giờ?"-Bạch Dương sợ đến sắp khóc đến nơi, mếu máo quay qua chỗ Thiên Bình

"Lửa khắc Nước, dùng nước cứu thân"-Thiên Bình nhìn lớp băng vừa tan, lại thấy lũ rết đang bò bơi trong đó, mặt xám xịt chỉ ra một câu-"Mày chắc ch-"

Thiên Bình chẳng kịp nói gì thì Bạch Dương đã nhúng tay xuống nước. Nước tan ra, sôi sục như bị nóng, khiến rết vì chịu không nổi mà chết dần chết rụng. Tuy nhiên thì..Kim Ngưu nhận ra..lửa của Bạch Dương không khắc nước.

"Cứu"-Bạch Dương thấy lửa càng lúc càng cháy dữ, thét lên chạy tới chỗ Thiên Bình-"Cứu! Cứu!"

"Mày bình tĩnh đi"-Mắt Thiên Bình không nhìn được ánh sáng quá chói như vậy, đẩy nhẹ tay Bạch Dương-"Mày có thấy bỏng không?"

Bạch Dương tĩnh lại. Quả thực dù có cháy to đến như nào, lửa cũng không làm Bạch Dương cảm thấy đau đớn: "Không có"

"Hiểu rồi!"-Song Tử nghe mấy câu gợi ý, búng tay póc một cái-"Ra thế! Bạch Dương hệ Hoả, đương nhiên không bị lửa làm đau rồi"

Thật muốn đập cho một trận nên thân mà. Kim Ngưu nhờ ánh lửa của Bạch Dương mà qua chỗ Song Tử giơ tay tát vào đầu cậu ta một cái: "Đồ ngu!"

Song Tử ôm đầu cay cú nhìn lên phía Kim Ngưu đang lườm mình: "Tao nói có gì sai?"

"Sai hoàn toàn! Bạch Dương có thể dùng lửa, đấy mới là lí do nó không bị bỏng. Nói như mày thì Sư Tử dùng Sét thì đáng lẽ đâu bị sét của Zeus đánh đau đâu?"-Kim Ngưu hừ một cái, nhờ cái ánh lửa của Bạch Dương mà rết bò đi hết, lại giúp mọi người nhìn thấy nhau trong cái bóng đêm này-"Bạch Dương, thử tắt lửa đi"

"Nói tắt dễ thế thì tao đã tắt được từ lâu rồi"-Bạch Dương nhìn cái kẻ trước mặt kiêu ngạo sai việc mình lại gân cổ lên cãi-"Cái đồ ngốc này"

"Kim Ngưu nói đúng đấy"-Song Tử dù bị đánh đau cũng ủng hộ-"Nếu mày tạo được lửa thì phải tắt được lửa, chẳng lẽ sau này mày định tạo ra lửa mà không tắt đi hay sao?"

Song Tử sau một đêm điều chỉnh cảm xúc đã tìm ra bản thân mình ngoại trừ phải tập trung cao độ, còn phải kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bạch Dương chán nản nhìn về phía Thiên Bình, cầu mong bản thân sẽ có một sự ủng hộ. Nếu không tắt được, có phải là sẽ rất mất mặt không? Nhưng không, trái với mong ước của Bạch Dương, Thiên Bình chỉ gật đầu cái nhẹ. Rồi thôi xong!

Bạch Dương thất thiểu ngại ngùng nhìn từng người một, như muốn xác định lại lần nữa có chắc là mọi người muốn hắn tắt lửa đi không. Nhưng tất cả đều gật đầu.

Bạch Dương thử dùng tay nắm lại thành nắm đấm, cốt là để không cho lửa ngốn thêm oxi. Tuy nhiên thì, ánh lửa ấy lại không những không tắt, còn bao bọc lấy nắm đấm của Bạch Dương: "Tao..không tắt được"

"Dùng tiềm thức của mày đi"-Thiên Bình ngồi sau quan sát, nhìn sâu vào đốm lửa của Bạch Dương. Càng nổi giận, lửa sẽ càng lớn. Càng lúng túng, lửa càng khó dập. Chỉ khi Bạch Dương thật sự bình tĩnh, hắn ta mới có thể điều khiển được lửa của mình. Nhưng Thiên Bình không nói. Thiên cơ bất khả lộ, phải tự mình tìm ra.

Bạch Dương không hiểu ý của Thiên Bình lắm. Nàng ta y hệt mấy tu nữ trong các ngôi đền vậy, nói toàn những câu khó hiểu chẳng đầu chẳng đuôi, lại còn mơ hồ trừu tượng. Thôi kệ đi, cứ phải làm được đi đã rồi muốn càu nhàu gì thì càu nhàu. Bạch Dương ngửa lòng bàn tay ra, thở một hơi dài để lấy hết sức bình sinh trong lòng mình, đầu niệm một tiếng "tắt". Ánh lửa cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Mày làm được rồi đấy"-Kim Ngưu thấy Bạch Dương đứng đực ra như phỗng, hét lên một câu cổ vũ-"Giỏi lắm Bạch Dương"

Bạch Dương nhìn hai bàn tay mình, lại thử tự mình tạo ra lửa. Một đốm lửa nhỏ nhoi thắp sáng cả không gian. Vậy là sống rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro