Chap 3: Lạnh Lẽo và Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồng á? Hy Lạp cũng có Rồng sao?"-Bạch Dương nhăn trán nhìn quanh. Trước giờ vốn tưởng Rồng là sản phẩm của trí tưởng tượng chứ, liệu có thật không đây?

"Không biết được"-Thiên Bình nhún vai một cái, bày ra cái vẻ mặt không biết gì, xoa tay thoảng thốt-"Lạnh thật đấy".

"Ngồi lại gần hơn đi, biết đâu lại ấm"-Bạch Dương kéo Song Tử lại ngồi gần Kim Ngưu và Thiên Bình, sau đó cũng xoa nhẹ tay mình-"Lạnh thật".

Kim Ngưu đang ngủ thấy ấm áp, liền ngọ nguậy tiến về phía nhiệt độ ấm áp ấy. Thiên Bình với Bạch Dương trố mắt nhìn Kim Ngưu bò tới chỗ Song Tử nằm, sau đó nhìn nhau không biết nên nói gì. Có phải người này vứt bỏ hẳn liêm sỉ rồi hay không?

"Có lẽ do người tao ấm hơn chúng mày chăng?"-Song Tử cười ngại, đưa tay ra chỗ Bạch Dương với Thiên Bình như để chứng minh chữa ngượng cho bản thân.

"Công nhận người mày ấm thật"-Thiên Bình cầm lấy tay Song Tử mà hưởng thụ chút ấm áp trong cái không gian vô vị lạnh lẽo này.

*

"Lạ nhỉ?"-Bạch Dương ngồi áp sát người Song Tử một lúc, thấy có chút nóng nực-"Mày thấy nóng không?".

"Ừ có"-Thiên Bình gật gật đầu, bắt đầu tránh xa Song Tử-"Vẫn đang đêm mà nhỉ? Sao trời ấm lên nhanh quá thế?".

"Ê chúng mày, hạ nhiệt độ điều hoà xuống đi"-Kim Ngưu đang ngủ ngon lại phát nóng nực muốn chết, cáu kỉnh đẩy Song Tử ra như chưa từng có chuyện mình từng vô sỉ bám lấy Song Tử trước đó.

Song Tử cười khổ nhìn Kim Ngưu, giống như muốn nói bản thân chẳng làm gì sai cả. Bạch Dương nhìn Song Tử lạ lùng, quay sang Kim Ngưu cảm thấy nóng đến không ngủ nổi đang lồm cồm bò dậy: "Ê mày có thấy nóng không Song Tử?".

"Không có, bình thường mà"-Song Tử nhún vai, sau đó cười trừ-"Chúng mày..nóng hả?".

Bạch Dương thực sự cảm thấy Song Tử rất kì lạ, trườn người tới chạm vào người Song Tử: "Hình như mày bị sốt rồi".

"Không có, tao ổn mà? Không có đau đầu sổ mũi hay gì hết cả"-Song Tử lập tức chối cãi. Anh có ốm gì đâu? Cơ thể còn rất rất thoải mái nữa là đằng khác-"Chúng mày thấy nóng lắm hả?".

Bạch Dương lui ra xa khỏi chỗ của Song Tử, thấy không gian càng lúc càng lạnh, bán tín bán nghi. Kim Ngưu vừa ngủ dậy chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác nhìn Bạch Dương: "Mày chơi cái trò gì đấy?".

"Kim Ngưu, Thiên Bình, ra đây tao nói cái này"-Bạch Dương vẫy vẫy hai người ra xa khỏi chỗ của Song Tử, thì thầm-"Ê tao nghĩ tao tìm được năng lực của thằng Song Tử rồi".

"Tìm nhanh vậy á?"-Kim Ngưu há mồm liếc về phía có người đang đau khổ ngồi một mình thu lu trong góc-"Tao đã bỏ qua những gì trong lúc ngủ vậy?".

"Tao vừa mới thử kiểm tra, cứ lại gần Song Tử sẽ cảm thấy nóng, ra càng xa càng mát. Chúng mày thấy chỗ này mát hơn nhiều không?"-Bạch Dương thì thầm, lúc lúc lại nhìn qua phía Song Tử đang ngơ ngác không biết ba đứa túm tụm lại làm gì.

"Chúng mày nói xấu tao hay gì mà phải bí mật thế?"-Song Tử tự dưng bị cho ra rìa, cảm thấy thật không công bằng đứng dậy, hậm hực giậm chân tại chỗ thu hút sự chú ý.

"Ê Song Tử, mày thử chạy ra đây đi, đi chậm thôi"-Kim Ngưu gọi lớn về phía Song Tử, làm Song Tử có chút chột dạ. Khoan đã! Chạy ra đây? Nhưng lại đi chậm thôi? Đây là lời thách đố gì hay sao?

Ba người đứng một góc đợi Song Tử bước tới gần. Song Tử theo lời Kim Ngưu, bước chậm thật chậm. Kim Ngưu đợi chờ kết quả, nhưng không thấy nhiệt độ ấm lên, lại càng ngày càng thấy lạnh đi. Song Từ bước tới chỗ ba người bọn họ, nhìn xung quanh chân xem mình có giẫm phải gì không, hớn hở hỏi: "Sao sao? Gì thế?".

Bạch Dương thở dài lắc đầu. Có lẽ là nhầm một chút rồi. Cứ tưởng là sẽ dễ dàng tìm ra sức mạnh cho ai đó, nhưng không, chỉ trùng hợp một chút là thiếu sót ngay rồi.

"Thôi nào, về thôi"-Bạch Dương thở dài thất vọng, hành trình này chắc còn dài lắm đây.

"Ơ này!!"-Song Tử thấy ba người họ thất thiểu đi về, chẳng đoái hoài gì đến mình liền giận dữ gọi lớn-"Này!".

Không khí đột nhiên thật sự nóng đến mức muốn đốt cháy cả người. Kim Ngưu quay lưng lại, nhìn Song Tử đang nổi cáu đến mức nhiệt độ cơ thể tăng cao thế kia, chắc chắn là đúng rồi: "Không, Bạch Dương, tao nghĩ mày không nhầm đâu".

Bạch Dương cũng quay lưng nhìn Song Tử, môi mím lại cảm tạ trời phật. Lạy chúa, ít nhất thì họ cũng không chết vì cóng lạnh rồi. À đấy là nếu thằng nhãi này biết khi nào nên nóng khi nào nên lạnh.

Thiên Bình nhìn Song Tử một lượt, sau đó mở miệng: "Vậy là mày không thể điều khiển được mình, đúng không?".

Song Tử ngẩn người trước câu hỏi của Thiên Bình, quên đi cái cáu giận lúc nãy, cứ vậy mà ngẫm xem ý Thiên Bình là gì. Cảm xúc này của Song Tử khiến cho nhiệt độ nơi này trở nên mát mẻ ôn hoà, không quá nóng lại chẳng quá lạnh, thật dễ chịu.

Kim Ngưu ngồi phịch xuống dưới đất, nhìn lên Song Tử mỉm cười nhẹ nhõm: "Mày làm được rồi, Song Tử"

Song Tử một lúc nhìn Kim Ngưu, bỗng chốc cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Có lẽ Song Tử hiểu rồi. Song Tử đưa hai tay lên trước mắt, mỉm cười: "Làm thế nào..để tao có thể điều khiển được năng lực này bây giờ?".

"Hiện tại chỉ có thể biết cảm xúc của mày ảnh hưởng rất nhiều đến việc điều khiển năng lực"-Bạch Dương cũng ngồi xuống phân tích-"Ít nhất mày cứ ôn hoà thế này là bọn tao sống rồi".

"Ê nhưng mà tao đói quá"-Song Tử ôm cái bụng kêu rột rột ngồi xuống, co ro đợi câu trả lời của mấy đứa còn lại. Giờ không chết lạnh thì cũng chết đói mất thôi. Nếu thế thì năng lực này dùng để làm gì cơ chứ?

"Công nhận, tao ngủ dậy cũng thấy đói"-Kim Ngưu xoa xoa cái bụng rỗng của mình, chống cằm xuống gối khổ sở-"Biết vậy tao ăn nhiều nhiều vào bữa sáng cho rồi".

"Aaa, không chết lạnh thì cũng chết đói chết khát mất thôi"-Bạch Dương lăn lộn trên nền đất, gào rú lên như thể đang ở nạn đói của nhân loại, như một con cún đòi ăn lăn qua lăn lại trên nền đất-"Chết mất, đói quá, sắp chết rồi".

Thiên Bình bỏ chiếc cặp trên người xuống, ném về phía ba người đang than ầm than ĩ ngồi phía kia một gói bim bim: "Đó, ăn đi. Tiết kiệm thôi, không biết bao giờ mới ra khỏi đây được đâu".

"Uầy"-Bạch Dương nhanh chóng bật dậy, vồ lấy gói bim bim-"Sao mày mang theo cả cái này vậy? Tao nhớ không nhầm mày thi Miss Teen mà nhỉ?".

"Người thi là chị tao"-Thiên Bình ngồi xuống một góc, khoanh chân lại ngồi ngẫm-"Mày nghĩ sao tao lại là Nhà Tiên Tri? Tao có bỏ ít đồ ăn vào cặp Xử Nữ rồi, chỉ mong mấy đứa nó không lạc nhau thì vẫn có đồ mà ăn rồi".

Kim Ngưu chả nghe gì, cứ ngồi bốc mấy miếng bim bim mà ăn lót dạ, đợi có người kể chuyện cho mình nghe.

"Ê Thiên Bình? Tao không rõ lắm về mấy vị thần, nhưng nghe nói thần Zeus sẽ bảo hộ cho thằng tạo sét kia hả?"-Song Tử nhồm nhoàm nhai bim bim như sợ Kim Ngưu ăn hết của mình, quay qua hỏi Thiên Bình.

"Không rõ có bảo hộ hay không, nhưng nếu có các vị thần bảo hộ thì sẽ cường hoá năng lực kha khá đấy"-Thiên Bình nhìn ba người đang tranh nhau ăn uống rồi nhìn mình, lại thở dài một hơi.

"Mày thở dài nhiều thật đấy"-Bạch Dương cười cười hạnh phúc vì có đồ ăn bỏ miệng, quay qua cằn nhằn Thiên Bình-"Tao biết hiện tại bọn tao đang phải dựa vào mày, nhưng mà khi bọn tao có năng lực rồi thì mày sẽ không khinh khi bọn tao như bây giờ nữa. Có thể cũng không cần mày luôn, vì mày chỉ là Tiên Tri mà thôi".

Thiên Bình không biểu lộ cảm xúc, chỉ quay mặt đi, nói nhỏ: "Tao không khinh chúng mày, tao chỉ là lo lắng cho Xử Nữ thôi".

"Xử Nữ lớn rồi, mày lo cái gì chứ?"-Song Tử tiếp lời, nghĩ đến bà cô Xử Nữ đanh đá chuyên đi cà khịa kia, rùng mình lắc đầu nguầy nguậy-"Ai mà dám đụng vào con bé đó".

Thiên Bình lười trả lời không nói, chỉ dựa đầu vào một tảng đá mà nghĩ. Thiên Bình chả muốn nói nhiều đâu, cũng không muốn kể rằng nàng và Xử Nữ có một loại thần giao cách cảm, có thể cảm nhận được nhau dù không ở gần.

Xử Nữ đang lang thang lủi thủi đi một mình, lại lo lắng cho con em gái cứ lúc nào cũng bình thản quá mức. Chết rồi chết rồi, ai mà ngờ trái lệnh thần lại chịu khổ thế này chứ? Thiên Bình có vẻ cũng đang lo lắng cho Xử Nữ thì phải. Xử Nữ trùng chân, nhìn hai kẻ trước mặt ngán ngẩm, thật sự chẳng muốn đi cùng. Tuy nhiên..ầy, đành vậy, chứ năng lực không có, đi một mình thì biết sống làm sao?

"Ê này!"-Xử Nữ hét lên gọi hai kẻ vật vờ phía trước-"Thiên Bình bảo là..hình như tao đói rồi".

Ma Kết nhăn mày quay ra chỗ Xử Nữ, gào lên với cái con dở hơi mình đói hay không cũng không biết, còn phải bảo là Thiên Bình bảo thế: "Mày điên à? Giờ ở đâu mày còn không biết, mày lo bao đồng vừa thôi".

"Tao không định lo bao đồng"-Xử Nữ ngồi xuống đất, bỏ balo trên lưng xuống-"Là gọi chúng mày lại đây nghỉ ngơi mà ăn đi đấy".

"Ăn gì?"-Ma Kết gầm gừ quay qua-"Ở đây không có gì cả, ánh sáng cũng không có, năng lực cũng không, mày định ăn mầm đá hay gì?".

"Này"-Xử Nữ chán chả buồn giải thích, ném về phía Bảo Bình với Ma Kết hai nắm cơm-"Thiên Bình nhét vào túi tao đó. Ăn đi mà lót dạ thì mới có sức để mà đi tiếp".

"Mày nghĩ tao cần đồ từ mày chắc?"-Ma Kết ném trả lại cho Xử Nữ, giận dữ đi tiếp-"Mày không muốn đi thì thôi, ở yên đó đi, bọn này cũng chẳng cần mày đi cùng".

Xử Nữ không nói, chỉ nhặt nắm cơm được gói gọn trên mặt đất lên, cất gói cơm lành lặn của mình vào trong túi, mở gói đã bị Ma Kết ném đi lôi ra ăn. Ma Kết thấy Xử Nữ vẫn ngồi yên dưới đất, không có ý định đứng dậy đi cùng mình, lại không thấy gói cơm đó đâu nữa, lên giọng mỉa mai: "Mày không đi cũng tốt, bọn tao càng riêng tư. Nếu mày không sợ thì có thể tự đi một mình, Xử Nữ ạ. Thật không ngờ có ngày Nữ Thần Sắc Đẹp của trường lại phải nhặt một nắm cơm từ dưới đất lên ăn".

"Tao không phải nghèo khổ bần cùng, nhưng tao không biết đến bao giờ chúng ta có thể thoát khỏi đây"-Xử Nữ hừ một cái, cắn thêm một miếng cơm, nhai kĩ để không mắc nghẹn-"Mày không ăn thì càng kéo dài sự sống cho tao thôi".

Ma Kết nghẹn họng nhìn Xử Nữ dựa lưng vào tảng đá lớn, sau đó nhìn sang phía Bảo Bình cũng đang bóc gói cơm ra ăn: "Anh!".

"Ăn đi, chết nhục cũng được nhưng không thể chết đói"-Bảo Bình đưa ra trước mặt Ma Kết, ý bảo ăn đi, Ma Kết cũng ngoan ngoãn cắn một miếng, lôi Bảo Bình về phía Xử Nữ ngồi cùng.

"Hừ, may cho mày là Bảo Bình ở đây không thì tao đã bỏ mày lại rồi"-Ma Kết hậm hực ngồi xuống, tiết kiệm ăn cùng với Bảo Bình. Thực ra ý Ma Kết không phải như vậy, nhưng Ma Kết trước giờ độc mồm độc miệng, cảm ơn thì cũng không được, mất mặt lắm đi thôi.

"Này, bánh đấy, ăn đi"-Xử Nữ đưa cho Ma Kết một cái bánh gạo nhỏ đã nát ra, như là đã để trong túi từ lâu rồi-"Không cần khổ sở thế, ăn đi".

Ma Kết nhìn Xử Nữ, sau đó nhận lấy hừ nhẹ một cái: "Tao chỉ vì sự sống thôi, không phải cảm động đâu đấy".

Xử Nữ mỉm cười, tự dưng lại nhớ đến ngày trước. Xử Nữ khựng lại, đôi mắt nhìn xuống nắm cơm khuyết thở dài: "Tại sao chúng ta..lại thành ra như vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro