3. Khái niệm về thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương, Mù có nhắc nhở nho nhỏ là các bạn đừng cố hiểu và lý giải truyện theo một cách logic. Bởi vì khi mà Song Tử và Xử Nữ có thể trao đổi với nhau là nó đã bắt đầu phi logic rồi.
Chương này chủ yếu giải thích về thế giới mà Xử Nữ đến nên không có kịch tính mấy, nhưng cũng quan trọng về sau.
Mọi người đọc vui vẻ.

____, ngày __ tháng __ năm __


Kể từ lần cùng Song Tử nói chuyện, tôi đã nhận ra cuốn nhật kí của mình có thể liên kiết giữa hai thứ giới của người và ma. Chỉ cần não tôi bắt đầu được sử dụng, mọi suy nghĩ của tôi sẽ chuyển sang dạng chữ viết (hệt như nét chữ của tôi) rồi hiện lên cuốn nhật kí. Ngược lại, mọi thứ mà Song Tử ghi lên đó sẽ chuyển sang dạng âm thanh (hệt như giọng nói của Song Tử) rồi truyền đến tai tôi. Sau đó tôi bảo Song Tử cầm cuốn nhật kí ấy về nhà nó, muốn gì cứ viết lên đó là tôi sẽ nghe được. Và tôi muốn tìm nó cũng chỉ cần suy nghĩ là nó sẽ biết ngay. Từ giờ phút này, cuốn nhật kí của tôi lại trở thành vật bất ly thân của Song Tử. Vì Song Tử không thấy tôi mà tôi lại chỉ nói chuyện được với mỗi Song Tử cho nên hiện giờ tôi tồn tại rất cô độc. Cô gái kia cũng chẳng biết đi đâu.

Nói tóm lại là sau khi tôi chết thì thời gian đối với tôi cũng ngừng trôi. Tôi có thể nhìn thấy đồng hồ, nhưng đồng hồ không hề hoạt động, tựa như bị chết vậy, và nó chỉ dừng lại ở giờ mà tôi tắt thở thôi. Tôi cũng thấy trời nhưng trời luôn ở lúc rạng sáng cỡ hai giờ, lúc tôi chết. Tựu trung, những thứ để cho biết thời gian đều ngừng lại sau khi cái chết đến với tôi. Tôi chỉ còn có thể thông qua Song Tử để biết mình đã chết bao lâu rồi. Và ở trong trạng thái thế này đã khiến tôi không biết từ bao giờ quên đi tên của cha mẹ, cũng như của mọi người. Và nếu tôi hỏi Song Tử về tên của ai đó khác ngoài chúng tôi thì trên cuốn nhật ký sẽ biến thành kí hiệu hai chữ cái giống nhau (ví dụ: XX, YY, ZZ, AA, BB, CC,...). Giờ tôi chỉ có thể nhớ được mỗi Song Tử, vì nó có thể liên lạc với tôi qua cuốn nhật kí. Tất nhiên nếu cuốn nhật kí hết thì mối liên kết giữa chúng tôi cũng chấm dứt, hai thế giới âm dương sẽ tách rời nhau chứ không còn có chung giao điểm là cuốn nhật kí nữa. Nên cả tôi và Song Tử đều phải rất tiết kiệm giấy, dù tôi không thể điều khiển kích cỡ chữ bằng suy nghĩ của mình được. Cho nên xem ra cũng chỉ có mình Song Tử là đơn phương cố gắng. Vì thế tôi cũng phải nhanh nắm bắt cơ hội này, để khiến mình đầu thai.

Nói về chuyện đầu thai cũng khá dài. Lý do tôi không thể đầu thai ngay từ khi mới chết được ấy là do tôi chết oan uổng. Tôi bị một hồn ma nữ hại chết trong khi thọ mệnh chưa tận. Do đó, tôi phải tìm cách để khiến cho hồn ma nữ ấy đầu thai cùng tôi, nếu không, đến khi tôi đầu thai sẽ vẫn còn giữ lại đôi mắt âm dương và tôi sẽ bị cô ta ám tiếp, ám ngàn kiếp. Bị ám thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ phiền và sợ cô ta buồn quá lại tìm tôi chết chung nữa thì toi.

Tôi biết tên ma nữ ấy. Ma nữ ấy tên Bạch Dương, cừu trắng. Tên rất đẹp nhưng lại bị xàm. Theo cô ấy nói thì cô ấy đã chết rất lâu rồi, và tôi cũng nhớ là như thế. Linh hồn cô ấy trú ngụ vào một thân cây cũng vì thọ mệnh chưa tận. Chỉ cần đợi đến khi thọ mệnh của mình tận thì cô ấy sẽ có thể đi đầu thai. Nào ngờ, chờ lâu quá, cuối cùng Bạch Dương lại không nhớ được tại sao mình chết, và muốn biết rốt cuộc vì sao mình chết, đành ở lại dương gian, trở thành con ma chết oan. Nhưng vì sao tôi lại bị kéo vào vòng xoáy này chứ? Khéo cũng là do tôi.

Vì sao tôi lại đổ tội cho mình ư? Đó là vì tôi khiến cô ấy nhìn thấy tôi. Lần mà tôi cùng Song Tử đi viếng mộ gia đình nó, tôi đã nhìn thấy hình ảnh một cô gái tầm tuổi mình bị mất sớm. Hình ảnh trên tấm bia mộ khiến lòng tôi xao xuyến đến nỗi không thể kiềm chế được mà thốt lên lời khen. Cả ánh mắt, nụ cười cô ấy đều khiến tôi lưu luyến không quên. Hình ảnh trên tấm bia mộ khiếm lòng tôi xao xuyến khôn nguôi, đến nỗi không kiềm được mà thốt lên lời khen ngợi, tán thưởng. Không ngờ việc là ấy lại khiến cô ấy thấy tôi Nhưng trùng hợp là tôi lại có khuôn mặt giống đến tám phần mười người bạn trai trước đây của cô ta. Và vì thế, Bạch Dương nghĩ tôi là anh ta nên kéo tôi chết cùng để biết rốt cuộc mình chết ra sao?! Bà nội cha nó, cái chết nhảm nhất mà ông đây từng gặp lại dính lên người ông à? Nhưng vẫn còn một điều trùng hợp hơn nữa, cô ấy cũng chính là con ma xoài máu gì đó mà Song Tử nhắc tới, thế là cái chết của tôi lại bị đồn đoán là do ăn xoài mà bị nguyền rủa chết cho xem.

Tôi nói vậy vì sau khi tôi biết mình chết oan, và biết cả tên lẫn gia cảnh lúc còn sống của con ma giết chết mình, tôi đến tìm Bạch Dương để hỏi về cái chết của chú Song Tử là Thiên Yết (tất nhiên tìm rất lâu và tôi phải ăn vạ mãi ở gốc cây xoài, Bạch Dương mới xuất hiện), cô ta trông có vẻ vô tội. Và theo tôi được biết, Bạch Dương là bạn học bên cạnh lớp của Thiên Yết. Họ chưa từng chạm mặt hay gây gổ nhau nên cũng không có lý do gì khiến cô ta phải giết chú ấy (vì sau khi chết Bạch Dương vẫn mãi trong hình dạng cô gái mười tám tuổi nên tôi không cách nào gọi là "dì ấy" được). Bạch Dương cũng nói trái xoài cứ bị dính máu là do cô ấy chưa siêu thoát, hồn còn nhập vào cây nên mới xảy ra hiện tượng kì bí mà người người đồn là "bị ma ám", mặc dù cũng giống thế.

Mà chắc nếu như có người nghe được những lời này sẽ hỏi tôi có phải tất cả đã viết thành chữ vào nhật kí của tôi rồi không, đúng chứ? Ừm, không đâu, bởi hiện tại tôi đang nói, tôi sợ tôi không nói sau này nếu đầu thai sẽ trở thành đứa trẻ bị câm, hay bị khó nói. Nhưng tôi lại quên mất nếu tôi cứ nói thế này thì bị tự kỉ mất... Còn chữ ghi vào nhật kí thì phải suy nghĩ mới xuất hiện. Thật ra làm ma có cái hay của làm ma. Lúc tôi té lầu, đầu bị rách một đường lớn, rộng, đủ để đưa tay vào lấy ra một thứ gì đó. Sau đó tôi trở thành ma những vẫn còn đường rách đó, nên mỗi lần tôi muốn tập nói cho khỏi quên, lại không muốn làm phiền Song Tử nên đưa tay vào lấy não ra. Thế là không có não thì không có suy nghĩ, nhưng vì là ma nên tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường. Thú vị ghê chứ! Có điều hình dạng bây giờ của tôi chắc trông dị dạng và kinh tởm phải biết, cũng may khi soi gương hay soi xuống hồ đều không phải chiếu hình ảnh nên tôi cũng bớt tủi thân (tôi nghĩ vì mình không cùng tần số với con người). Còn Bạch Dương thì may mắn hơn, trước khi cô ta tan xương nát thịt chết thì trong khoảng thời gian một tích tách, cô ta sợ mà đau tim chết, thế là hồn cô ta nhập vào cái cây gần đó nhất là cây xoài, cho nên cô ta làm ma mà vẫn xinh đẹp như trước lúc chết. Cũng thật lạ là cô ta lại nhớ mình có tiền sử bệnh tim khi còn sống (có lẽ là bug rồi).

Thật ra sau khi chết, có một vài khái niệm tự chui vào đầu tôi và tôi hiểu ra mà chẳng cần ai giải thích hay gì cả. Giống như khi bạn ra đời, bạn tự hiểu mẹ là người sinh ra mình, còn cha là một người đàn ông giúp mẹ có được mình. Nên mình yêu họ. Nó không có lý do và nó giống như điều hiển nhiên của thế giới loài người thì những khái niệm này cũng vậy. Khi tôi chết đi, tôi vẫn sẽ nhìn thấy mọi người đang sống, nhưng tôi không còn nghe được họ nói gì nữa. Nếu mệnh tôi chưa tận, tôi phải đợi đến khi tận mới có thể đầu thai. Đầu thai ư? Là khi một cái cửa đột nhiên mở ra trước mắt mình, một lối vào tỏa ra vô vàn ánh sáng, và khi tôi đi vào đó, mọi kí ức của tôi sẽ biến mất và tôi bắt đầu lại. Nếu không muốn đầu thai, giống như Bạch Dương, ư? Tôi sẽ rẽ một hướng khác và cánh cửa - lối vào đó cũng tự nhiên mà biến mất. Trong khoảng thời gian quá giờ đầu thai này, tôi sẽ có thể gặp được một vài người (cùng tần số với mình), là những người chờ đi đầu thai cũng vì đang chờ hết thọ mệnh. Một thời gian lâu sau đó, thật ra tôi cũng không thể biết là bao lâu, tôi chỉ nôm na hiểu rằng là bảy bảy bốn mươi chín khắc, sẽ lại có một cánh cửa khác xuất hiện. Cánh cửa này thật ra mở để là dành cho người cần đi đầu thai nhưng tôi lại may mắn có cùng tần số với họ mới có thể nhìn thấy và cùng vào chung. Từ đó, chúng tôi gắn kết với nhau, có thể là sẽ trở thành một cặp song sinh, hoặc cũng có thể là sinh cùng giờ, cùng phút, cùng giây, trong cùng một bệnh viện. Nhưng nếu tôi lại không vào ư? Thật ra thời gian cảu ma được xem là sự thay đổi của tần số, mỗi khắc qua đi, tần số của tôi sẽ thay đổi, thay đổi đến một lúc nào đó, không còn ai có cùng tần số với tôi nữa, thay đổi để một lúc nào đó, tôi chỉ còn có thể nhìn thấy đồ vật thôi, con người, sự sống ở dương gian, tôi không còn thấy gì nữa, lúc đó cánh cửa không còn mở ra nữa, tôi không còn đầu thai được nữa. Và tôi sẽ hóa quỷ. Còn bây giờ tôi vẫn là con ma hiền lành nên không biết quỷ là thế nào đâu. Nhưng tôi chắc chắn, Bạch Dương sắp hóa quỷ. Lẽ ra cô ấy đã không còn nhìn thấy được ai nữa (cả người sống lẫn người chết), nhưng vì tôi đã lỡ lời khen cô ấy nên cô ấy đã nhìn thấy tôi (đây chắc là một bug khác). Vì thế nên khi tôi chết, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ gặp lại cô ấy. Nhưng nếu lần này Bạch Dương lại không đi qua cổng, cô sẽ trở thành quỷ.

Đó là tất cả những gì mà tôi hiểu được sau ba tuần bị chết (theo Song Tử nói). Tôi giống đứa trẻ ba tuổi mới sinh ra, những điều hiển nhiên ấy lại cảm giác mới mẻ làm sao như là một chân trời mới đang dần mở ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro