Ước Hẹn Mùa Noel ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái không khí ồn ào, náo nhiệt của cái lớp 10A hiện tại vẫn có một con nhỏ đang say sưa ngủ trên đống tập vở, nước miếng chảy dài. Miệng còn chẹp chẹp, thi thoảng lại cười rất chi là hí hửng, ai biết được là nhỏ đã mơ thấy những gì, nhưng chắc chắn là chuyện gì đó rất vui.

"Sư Tử, cô gái nhỏ à..."

"Vâng, em đây !"

Anh chàng đó chìa tay ra, cô nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên bàn tay ấm áp đó. Anh kéo sát cô lại, khuôn mặt hai người từ từ sát lại...

- Hí hí ! - Sư Tử cười hí hửng, ke trên miệng vẫn đang chảy ra.

BỐP !!!

Một tiếng động vang lên, chính thức đưa cô ra khỏi cõi mộng, không những thế mà còn để lại trên đầu cô một cục u to tướng. Cô giận run người, hùng hổ đứng dậy.

- ĐỨA NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BỔN CÔ NƯƠNG TA THẾ HẢ ?!!! ĂN GAN HÙM CHẮC ?!!!

- Thằng này nè được không ??? - Một giọng nói ngạo nghễ vang lên sau lưng Sư Tử mang theo đầy ý khiêu khích. Cô quay phắt lại, tính coi xem là thằng ôn trời đánh nào thì chợt khựng lại, đỏ mặt lắp bắp.

- B...Bảo Bình...

- Trần Sư Tử, tui đã nói với bà bao nhiêu lần rồi ??? Sắp tới kì thi rồi mà bà cứ gục gà gục gù thế thì làm sao qua hả ??? - Bảo Bình đưa tay lên tháo một bên tai nghe ra, nhìn Sư Tử đầy tức giận. - Đã vậy còn ngủ chảy ke trên sách vở nữa chứ !!!

- Hehe, xin lỗi mà !!! - Sư Tử cười trừ, lấy tay xoa xoa đầu. Cô làm vậy cả lớp cũng chẳng thấy lạ nữa, bởi vì ai chẳng biết là tuy hay cãi nhau nhưng Sư Tử rất thích Bảo Bình nên nhiều lúc cô hay tỏ ra vẻ hiền dịu trước mặt cậu ta mặc dù cô vẫn luôn là bà la sát trong mọi tình huống.

- Sư Tử ới ời !! - Một giọng nói nhí nhảnh vang lên, là Song Tử. Cô cầm trên tay một tờ giấy và đang chìa ra cho Sư Tử xem. - Tèn ten !

"Khai trương trung tâm mua sắm Moon, giảm 50% tất cả các loại mặt hàng như đồ chơi, sách, mĩ phẩm, quần áo,...và một số thứ khác từ ngày xxx đến ngày yyy. Trong thời gian khuyến mãi mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể cho vào tối đa 1000 vị khách. Vì vậy hãy nhanh chân đến với chúng tôi nhé !"

- Oaaaa !!! - Sư Tử tròn mắt. - Giảm tới 50% lận á ??? Nhưng mà tối đa chỉ có 1000 vị khách thôi kìa ! Không biết có dzô được không nữa ?

- Yên tâm đi ! Làm gì có chuyện tớ rủ mà không đi được ?! - Song Tử hất mặt lên. - Nói cho nghe nè, công ty ba tớ cũng có góp phần dzô việc bỏ tiền xây dựng và phát triển trung tâm này cho nên...tèn ten...tớ muốn rủ bao nhiêu người cũng được hết á !!! Noel này mình đi nha !

- Thật á ??? Ôi tớ iu cậu quá đi !!! - Sư Tử mừng rúm, ôm lấy Song Tử reo hò, thiếu điều muốn hun cô một cái nhưng cô đã đẩy mặt con mèo bự này ra trước khi nó lại làm lố.

Cả hai vui vẻ cười cười nói nói bàn bàn mà hoàn toàn không để ý đến con người đằng sau khuôn mặt đen lại hết cỡ, sát khí toả quanh.

Anh thực sự đang trong tình trạng muốn giết người. Đang kêu con lười nào đó học thi, mà tự dưng khi không con nhỏ quỷ sứ kia lại nhảy vô rủ nó đi chơi, hoàn toàn không xem anh ra gì. Bực mình, máu nóng dồn thẳng lên não, anh từ sau tiến lại, giựt thẳng tờ quảng cáo mà vo viên, quăng thẳng vào thùng rác. Xong chụp luôn Sư Tử lôi đi, mặt hầm hầm. Sư Tử và Song Tử chính thức ngu mặt ra. Cái what the gì đang xảy ra thế ???

Bảo Bình mặt hầm hầm, lôi Sư Tử lên thẳng sân thượng, suốt quãng đường tuyệt nhiên không nói một lời nào, mặc cho Sư Tử liên tục kêu í ới.

- Này Bảo Bình, ông bị sao thế ??? Này, làm sao vậy ??? Bị khùng hả ??? Bỏ ra coi !!!

Bảo Bình vẫn tuyệt nhiên không nói, lôi thẳng Sư Tử đến chỗ lan can rồi mới thả tay ra. Sư Tử kéo mạnh tay ra, hừ nhẹ. Tên này bị bệnh điên lâu năm tái phát hả ???

- Tại sao không lo học thi mà đi lo ba cái vụ shopping hả ? - Bảo Bình gằn giọng.

- Ơ...tại...tại...- Sư Tử lắp bắp. - Tại chỗ đó có bán búp bê và đồ cosplay Hatsune Miku...

- Trời đất !!! - Bảo Bình hoang mang. - Bà mà cũng chơi ba thứ đồ con gái vậy á ???

- Ý ông là gì hả ??? Tui cũng là con gái đó nha !!! - Sư Tử giận phồng má, khoanh tay quay mặt đi. Bảo Bình nhẹ mỉm cười, tay khẽ xoa đầu cô.

- Nếu kì thi này bà qua được... - Bảo Bình khẽ đỏ mặt, tay còn lại đưa lên gãi gãi má. - Thì tui sẽ đưa bà đi !

Sư Tử ngơ ngẩn nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt không tự chủ phớt hồng lên. Ông trời ơi, bạch mã hoàng tử của con đây rồi a ~

Thời gian xung quanh hai người như dừng lại, chỉ còn hai mắt chạm nhau và những tiếng tim đập rộn ràng. Nhưng thời gian ở gần đó thì không, vẫn hoạt động bình thường, cụ thể là sau bức tường ở gần cầu thang dẫn lên sân thượng.

- Trời ơi lãng mạn quá aaa !!! - Song Tử hai tay ôm mặt, thích thú reo lên. Đối với cô, được xem phim tình cảm HD là một niềm hạnh phúc.

- Kì này sẽ có thêm một thước phim đẹp và chất lượng ! - Thiên Yết cười ranh mãnh, tay cầm điện thoại vẫn đang chạy máy quay, kêu rè rè.

- Sư Tử mình coi vậy mà cũng có giá ghê ta ! - Thiên Bình cười thích thú, bên cạnh là Nhân Mã đang gật đầu đồng tình.

- Tất nhiên rồi !

- Sư Tử thật sướng quá đi ! - Cô nàng Song Ngư khẽ cảm thán, khuôn mặt đầy vẻ mơ mộng.

Cả đám vẫn tiếp tục theo dõi, miệng cười khúc khích, trong thâm tâm mừng cho con bạn mình. Nhưng do chỗ núp không rộng, phải chen chúc nhau nên Nhân Mã đã vô tình trượt chân, tạo thành tiếng động khiến Sư Tử và Bảo Bình giật mình, cũng như khiến cả đám đang rình trộm hốt hoảng.

- Hình như đằng kia có tiếng động... - Sư Tử lên tiếng. - Mình lại đó xem đi !

- Chết men, chạy lẹ !!! - Thiên Yết khẽ nói, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để lọt tai từng đứa, cả đám cong đít bỏ chạy hết.

- Ủa, đâu có ai đâu ta ??? - Sư Tử nhíu mày. - Vậy vừa rồi là tiếng gì vậy ???

- Chắc là cái gì đó rớt chăng ? - Bảo Bình nhún vai. - Thôi mình cứ xuống trước đi !

- À ừm ! - Sư Tử gật đầu, hai người cùng nhau đi về lớp.

Tại lớp 10A...

- Hộc...hú vía ông địa, mém nữa chết rồi ! - Song Tử thở hồng hộc, đưa tay vuốt ngực.

- Nhân Mã... hộc... à... hộc... mém nữa là...hộc...cậu hại cả đám...hộc...rồi đó ! - Thiên Yết cũng trong tình trạng tương tự, quay qua nhìn Nhân Mã cũng giống mình.

- Tớ...hộc...đâu có...hộc...cố ý đâu ! - Nhân Mã lên tiếng. - Tại chỗ đó...hộc...chật quá !

- Mã à, lần sau...hộc...cẩn thận một chút...hộc...!!! - Song Ngư thở không ra hơi, cô rất yếu về khoản chạy thế này.

- Trời ơi công nhận... hộc... thở như heo...hộc... - Thiên Bình thở hổn hển. - Mệt phờ râu, muốn tắt thở !!!

- La là la lá ~ Ủa ?! Mấy má sao thế ??? - Sư Tử vui vẻ nhảy chân sáo bước vào lớp, theo sau là Bảo Bình, nhưng chợt trố mắt nhìn tụi bạn đang thở hồng hộc. - Sao đứa nào đứa nấy ngồi thở như heo thế ???

- A Sư Tử...hộc... - Song Tử cười tươi rói. - Không có gì đâu, chỉ là tụi này...hộc...thi chạy marathon ấy mà !

- Ồ thế à ? - Sư Tử ngạc nhiên. - Nhưng sao tự nhiên lại đi chạy marathon ???

- Ừ thì... - Nhân Mã gãi đầu. - Tại tự dưng có hứng thú thi thố ấy mà !

- Ừ, nếu tự dưng mấy bà có hứng thú thi thố thì không nói, nhưng cái đáng nói là có hứng rất đúng thời điểm ! Trưa nắng chang chang mà cả đám kéo xuống thi chạy marathon, bị khùng hả ??? - Bảo Bình liếc ra ngoài, bây giờ đang là buổi trưa, sân trường đầy nắng, vậy mà có một đám tự nhiên nổi chứng, kéo nhau xuống thi chạy. Cái này không gọi là bị hâm thì gọi là gì ???

- À ờ... - Nhân Mã lắp bắp. - Kệ tụi tui đi ! Mà hai người vừa đi đâu về vậy ?

- A...a... - Sư Tử ấp úng. - Tụi tui mới từ trên sân thượng xuống, tính rủ mọi người đi ăn trưa đây !

- Ồ, hai người lên đó làm gì vậy ? - Thiên Yết cười ranh mãnh.

- À ừm... - Sư Tử mặt chợt phớt hồng lên. - Chỉ là nói chút chuyện...

- Ồ, thế hai người nói chuyện gì thế ? - Thiên Bình (giả vờ) mặt ngây thơ, hỏi.

- A...ừm...chỉ là nói chút chuyện về kì thi và chuyện đi chơi sau khi thi... - Sư Tử nói.

- Ồ, tính trước kế hoạch hẹn hò luôn rồi á hả ? - Song Tử cười gian hiểm. - Hai người ghê quá ta !

- Đâu có !!!! Cậu nói bậy !!!! - Sư Tử đỏ mặt, hét ầm lên.

- Ai biết được à ! - Song Tử cười hời hợt.

- Bỏ qua chuyện đó đi ! Cậu tính kì thi này sao ?! - Nhân Mã liếc mắt qua. - Đừng nói là lại như mấy lần trước nữa nha !

Mấy lần trước thi mà nó cứ coi như không, nhởn nha nhởn nhơ, xong cái thi điểm thấp cái ngồi than cả ngày trời. Chắc lần này lại thế quá, haizzz...

Sư Tử không nói không rằng, chạy lại chỗ ngồi lôi một đống sách vở đã bám một lớp bụi mỏng từ ngăn bàn ra, rồi lấy cây bút lông dầu hí hoáy ghi ghi viết viết cái gì đó lên một dải băng trắng, xong siết nó lên đầu.

- Kì thi lần này quyết chí vượt qua !!!!

- Vì trai cố gắng !!! - Song Tử và Thiên Yết cười ranh mãnh.

- Chân ngắn cố lên !!! - Thiên Bình và Nhân Mã cũng đồng thanh hoà theo đám đông.

- Mấy người nói bậy bạ cái gì đấy ??? - Sư Tử đỏ ửng mặt quay qua quát Song Tử và Thiên Yết, xong quay qua phía của Thiên Bình và Nhân Mã. - Còn hai người nữa, tui chân ngắn hồi nào ???

- Ôi cha, Trần Sư Tử, 17t, "cao" nhất nhóm, đúng 1m53, phải, chân cậu "dài" lắm á ! - Nhân Mã cười cợt.

- Cái đó... - Sư Tử cạn lời.

- Còn nữa, lần này cậu quyết chí học thi không phải là tại Bảo Bình nói nếu qua được sẽ dẫn cậu đi chơi sao ? Thế thì vì cớ gì cậu nói tụi này ăn nói bậy bạ ? - Song Tử cũng khẽ nhếch môi, cái nụ cười mang đầy hàm ý.

- C... Cái gì ??? Sao bà biết...ứm...!!! - Bảo Bình ngay lập tức bụm miệng Sư Tử lại nhưng đã muộn, cô đã kịp nói ra luôn rồi.

- Haha vậy là thừa nhận nhé ! - Song Tử ngửa cổ bật cười sảng khoái. - Hết chối nhé bạn hiền !

- Bỏ qua chuyện đó đi ! Đây ! - Nhân Mã mặt nghiêm, tay ôm một chồng sách vở khác đặt thẳng lên tay của Sư Tử. - Tài liệu ôn thi cho cậu đấy !

- What the...cái gì đây ??? Sao nhiều thế ??? - Sư Tử mặt méo xẹo nhìn chồng sách cao hơn cả mặt mình. Đã một chồng của cô đã thấy mệt rồi, chồng này còn cao gấp 3.

- Kì thi cuối học kì 1 này khá quan trọng đấy, năm nay lại chấm gắt hơn nên nhiều cũng là chuyện thường ! - Nhân Mã thở dài, nhưng rồi lại chợt nở nụ cười gian xảo. - Nhưng để được đi chơi với Bảo Bình, tớ nghĩ cậu có thể vượt qua nhỉ ?

Sư Tử và Bảo Bình không hẹn mà mặt cùng nhau đỏ ửng lên. Không phải anh không biết tình cảm của cô, anh còn rất vui vì điều đó nữa là khác. Nhưng vẫn phải đợi thời cơ thích hợp mới có thể bày tỏ tấm chân tình của mình với cô.

- Ê này, sao mặt hai đứa bây đỏ lét như tôm luộc thế ? - Song Tử cười cười. - Ara ara, có đứa ngại kìa bây ơi !

- I...im đi !!! - Sư Tử ngượng quá hóa giận. - Tui đi ăn trưa đây, không quan tâm mấy người nữa đâu !

Sư Tử xách hộp đồ ăn trưa đi thẳng, không quên kéo theo Bảo Bình. Mấy đứa kia cười hì hì, nhưng cũng nhanh chóng xách hộp cơm chạy theo.

- Ngại thì nói đại đi ! Chờ với !

Cả đám rôm rả vừa đi vừa nói thẳng tiến thẳng xuống căn tin trường.

Còn 2 tuần nữa sẽ bắt đầu thi, cả bọn gấp rút học hành, chỉ bảo nhau. Cả đám cũng hợp sức lại ôn cho Sư Tử học.

- Không phải ! Cái từ đó viết thế này...ngữ pháp thế này...thế này... - Thiên Bình, giỏi nhất môn Anh Văn, phụ trách kèm cho Sư Tử môn này. Sư Tử ậm ờ, cố gắng tiếp thu.

- Đã bảo không phải ! Công thức là như này, cách làm thế này...này...thế kia... - Nhân Mã, giỏi nhất môn Toán, phụ trách dạy môn này cho Sư Tử. Nhưng không thoải mái như Thiên Bình, Nhân Mã khi học khá nghiêm túc. Sư Tử học Toán cũng kha khá, nên cũng rất nhanh theo kịp.

- Khi viết văn cần giữ cho tâm hồn thư thái, điều đó sẽ giúp tạo cảm hứng khi viết. Nhưng cũng phải thực tế, tuyệt đối cấm chém gió trong bài và cần phải viết theo trình tự thế này...thế kia...thế nọ... - Thiên Yết, giỏi nhất môn Văn, phụ trách dạy cho Sư Tử môn này. Sư Tử cực kì ghét viết văn nhưng đây cũng không phải môn Sư Tử ghét nhất nên cũng ráng chú tâm nghe. Nhưng do Thiên Yết nóng tính, không có sự kiên nhẫn cao mà Sư Tử lại chậm hiểu nên thường xuyên bị Yết la ( nói trước nè Yết mới là "trùm" dữ chứ không phải Sư đâu, so với Yết thì Sư còn hiền chán ). - Trời ạ chỉ là áp dụng trình tự thôi mà !!!

- Tập trung vào ! Đánh cho đúng, hát cho vô nhịp ! Sai nữa là tớ nói Bảo Bình không dẫn cậu đi chơi ! - Song Tử, giỏi nghệ thuật, phụ trách dạy Sư Tử các môn Âm nhạc, Mĩ thuật. Sư Tử khóc ròng, khó muốn chết, cô ghét hai môn này nhất á. Thi Âm nhạc thì phải vừa đánh đàn vừa hát, thi Mỹ thuật thì phải vẽ cho đạt tiêu chuẩn ít nhất là trung bình trở lên, huhu, mà cô lại dở cả hai. Cho nên học khó muốn chết luôn à.

- Sai rồi nhỏ đần ! Cái này chỉ cần áp dụng công thức đơn giản thôi mà ! - Bảo Bình, giỏi các môn Hóa Học Vật Lý, phụ trách dạy Sư Tử hai môn này. Hắn hễ cứ khi cô làm sai là cốc đầu cô một cái, đau, bực mình mà hông có dám nói, ức quá aaa !!!

_________________________________________________

Thời gian 2 tuần cũng đã hết, hôm nay chính là ngày thi 3 môn đầu tiên. Hôm nay trời trở lạnh, cũng phải, sắp Noel rồi, nên ai nấy đều mặc trên người chiếc áo ấm và chiếc khăn choàng nhẹ bay phần phật mỗi khi có cơn gió đông nhẹ thổi qua. Người người trò chuyện rôm rả, không khí cũng thấy ấm hơn hẳn xung quanh họ.

- Chào mọi người ! - Sư Tử từ xa hớt hải chạy tới, trên người là bộ đồng phục mùa đông và chiếc khăn choàng cổ màu cam nhạt. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ đám bạn mình đang đứng, cười hớn hở.

- Ế, Sư Tử kìa ! - Song Tử nhìn thấy cô bạn, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ, cả Nhân Mã cũng vậy.

- Chào chân ngắn !

- Chào Sư Tử nha ! - Song Ngư cười mỉm.

- Tới muộn quá đó ! - Thiên Bình cau mày, cô vừa dứt câu thì tiếng trống tập trung đã rộn rã vang lên. Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên.

- Cái gì ??? Đã đến giờ rồi sao ???

- Bởi vậy mới nói cậu tới muộn quá đó !!! - Thiên Bình hừ lạnh, đi thi mà còn phải chờ đợi thế này thì hỏng bét hết. - Lần sau mà còn đi muộn thì biết tay tui !

Sư Tử ậm ừ chạy nối gót theo Thiên Bình. Song Tử, Nhân Mã và Song Ngư do thi cùng phòng 1 nên đã nhanh chân chạy trước từ thuở nào.

Trong phòng thi, các thí sinh sẽ không được ngồi kế người cùng khối mà sẽ ngồi với khối khác. Sư Tử chẳng hề để tâm tới điều đó, hiện tại cô đang ngồi tại chỗ, chắp tay và cứ lầm bầm gì đó trong miệng, thi thoảng còn ra vẻ quằn quại.

- Cầu trời, cầu phật, cầu chúa, cầu thổ địa, cầu thiên lôi, cầu thần gió, cầu diêm vương, cầu thiên thần, cầu thần linh cầu,...bla...bla...cho con qua được ngon lành kì thi lần này ! Cầu thiệt đó ạ nếu rớt thì con không có cơ hội thứ hai mất aaa !!!

Cậu nhóc lớp 10 ngồi kế bên xanh mặt, tự động dịch chuyển ghế xa ra khỏi Sư Tử nhanh hết mức có thể. Bà chị này bị khùng hả trời ???

- Tới giờ làm bài ! Thời gian 45' bắt đầu ! - Tiếng thầy quản sinh canh thi vang lên cũng là lúc không khí ở dưới chìm hẳn vào trong im lặng, chỉ còn tiếng ngòi bút roàn roạt trên những tờ giấy trắng.

_________________________________________________

- Yahoo, qua rồi !!! - Song Tử nhảy dựng lên khi vừa tra thấy tên mình trên tấm bảng trước lớp ( Ở trước mỗi lớp có một tấm bảng, ai có tên + điểm trên đó thì qua, ai không có tên thì tự hiểu là không qua được, phải thi lại hoặc ra khỏi lớp nếu lớp đó là lớp giỏi ). Mấy đứa kia cũng vui mừng không kém, tụi nó thành công trót lọt hết cả rồi.

- Tui qua rồi !!! - Nhân Mã vui sướng reo lên. Đề thi lần này thiệt khó, cô còn nghĩ mình "tạch" rồi chứ.

- Tui cũng vậy ! Haha ! - Thiên Bình cười sung sướng, công sức của cô đã được đền đáp lại nha.

- Ồ yeah, kì này về an tâm qua một mùa Noel rồi ! - Thiên Yết cười tươi rói, còn gì vui hơn điều này đây.

- Mình cũng qua rồi ! Kì này an toàn thế là an toàn ! - Song Ngư thở phào.

- Con qua rồi má ơi !!! - Bảo Bình nhảy tưng tưng, la hét như một thằng điên. Môn Văn khó xơi cũng qua trót lọt rồi.

- Sư Tử lại xem đi kìa ! - Song Tử huýt vai cô bạn.

Sư Tử sợ sệch không dám lại coi, bài thi vừa rồi cô chẳng chắc chắn chút nào, cô rất sợ cái việc sẽ không nhìn thấy tên của mình trên bảng, lúc đó cô sẽ bị cho ra khỏi lớp mất. Nếu như vậy thì cô sẽ ít có cơ hội ở cạnh bạn bè và cả người đó nữa. Chậm rãi di chuyển về phía bảng điểm, cả người cô hầu như run rẩy cả lên. Đưa tay dò từng hàng, cô khẽ nuốt cái ực. Sợ lắm, nhưng vẫn phải dò. Cột 1, cột 2, rồi cột 3, cái tên cô vẫn chưa xuất hiện. Chỉ còn cột cuối, cô sợ dữ lắm. Lúc đó tiếng lũ kia vang sau lưng.

- Ê này mấy má, điểm trung bình bao nhiêu thế ? Tui 8,5 đó nha ! - Là Thiên Bình, cô nàng đang hớn hở khoe.

- Ể, giỏi thế ?! Tui chỉ có 8,3 thôi ! - Nhân Mã bĩu môi, lại thua con nhỏ này rồi.

- Cao rồi ! Tui chỉ 8,1 nè ! - Thiên Yết phản bác.

- Ể, mấy má sướng quá nha ! - Song Tử thở dài. - Như tui nè, có 8 điểm hààà !

- Vậy là được rồi bà nội ! Tính được voi đòi hai bà trưng luôn à ??? - Thiên Yết mặt 3 chấm, đưa tay cốc đầu Song Tử một cái.

"Mấy người đi chết hết đi !!! Sống chi cho chật đất !!!" - Sư Tử đen mặt, mình tên còn chưa thấy mà tụi nó khoe điểm cả rồi, còn nói với cái kiểu đó nữa chứ.

Haizz, không chấp nữa, tiếp tục dò điểm thôi. Càng dò tay cô càng run.

- Không thấy, không thấy, không thấy,... - Sư Tử lẩm bẩm, cô sắp phát hoảng rồi. Cuối cùng cô khựng lại, tay vẫn đặt trên tấm bảng, chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng thẫn thờ buông ra, đi lại về phía cả bọn.

- Nhỏ Sư Tử lâu thế nhỉ ? - Bảo Bình nhíu mày. Rồi chợt thấy cô đi ra, mặt mày cúi xuống, chẳng nói chẳng rằng. Bảo Bình hơi lo, bước lại gần Sư Tử. - Này, bà không sao chứ ? Qua được không ?

Vẫn không có tiếng trả lời, Sư Tử vẫn cứ bước tới. Bảo Bình lùi lại một chút. Sư Tử chợt dừng lại.

- Này, bà không...

- AAAAAAA !!! - Sư Tử đột nhiên hét lên khiến Bảo Bình và những người xung quanh giật mình quay lại. - QUA RỒI !!! HAHA !!!

Sư Tử mừng rỡ reo lên, nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Bảo Bình. Cả đám trợn muốn lòi con mắt, há hốc mồm. Bảo Bình từ ngạc nhiên dẫn đến đỏ mặt, tay trong vô thức ôm lại. Sư Tử cười rạng rỡ, tự nhiên nhận ra có cái gì đó sai sai, vội buông Bảo Bình ra, đỏ mặt.

- X...xin lỗi...tại tui...vui quá...haha...bỏ qua nhé !

Bảo Bình không nói gì chỉ nhẹ nắm lấy tay cô. Cả đám trố mắt ra nhìn.

- Cảnh này tớ vẫn thường hay thấy trong các bộ phim Hàn Quốc ! - Thiên Yết cười cười.

- Bọn nó tính đóng phim tình cảm chắc ? - Nhân Mã ngán ngẩm.

- Song Nhi nhớ quay cho đẹp vào ! - Thiên Bình cười ranh mãnh.

- Ok ! - Song Tử gật đầu. Gì chứ quay phim chụp hình là nghề của cô.

- Oa, lãng mạn quá ! - Song Ngư mơ màng ôm lấy mặt, mắt long lanh nhìn về phía hai con người kia.

"Cậu...cậu ấy là đang...nắm tay mình sao ?" -Sư Tử hơi đơ ra, mặt đỏ ửng, nhìn chăm chăm vào Bảo Bình.

- Sư Tử này, ừm...như đã hứa...Noel này mình đi chơi nhé ! - Bảo Bình cười nhẹ nhàng, mặt phớt hồng.

Sư Tử đỏ hết mặt mày, cô tự hỏi liệu đây là mơ sao ? Giấc mơ màu hồng chưa bao giờ cô được thấy, thì ra nó tuyệt vời như vậy...

- Tui...đồng ý ! - Sư Tử mỉm cười. Liệu đây có được gọi là hẹn hò không ?

Hai người vẫn tay trong tay nồng nàn, thắm thiết nhìn nhau đỏ mặt. Thời gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn màu hồng của yêu thương và những tiếng đập thổn thức từ lòng ngực...

- Stop ! Ngưng đóng phim được chưa ??? - Song Tử ngán ngẩm. Cô chưa có bồ mà tụi nó nỡ lòng nào đứng xà nẹo. Cô từ từ rút từ túi ra chiếc điện thoại, vẻ mặt nham hiểm.

- Đăng tải phim mới "Chuyện tình Bảo Sư" ! - Song Tử tay bấm điện thoại liên tục, vừa lấy chân đạp Bảo Bình đang cố gắng giựt lấy chiếc điện thoại của cô mà cười ranh mãnh. - Đừng hòng ngăn cản tui !

- Mau đưa điện thoại đây nhỏ nữ tặc kia !!!! - Bảo Bình hét lớn, cố gắng giựt lấy chiếc điện thoại kẻo nó đăng face là chết.

Bên Sư Tử thì cô đã hoàn toàn đắm say vào trong cái màu hường phấn của thế giới tình yêu. Nhân Mã và Thiên Bình huơ tay làm đủ trò trước mặt vẫn không ăn thua. Nhân Mã thở dài.

- Rồi, lạc trôi !

- Bó tay ! - Thiên Bình nhún vai, vẻ bất lực.

Bên kia thì vẫn kẻ cản người giành rất sôi nổi. Song Tử và Bảo Bình vẫn đang giành co qua lại. Thiên Yết và Song Ngư đứng ngoài hô to.

- Song Nhi cố lên ! Cố lên cố lên ! Đừng để tên Bình nước đó giành được ! Cố lên !!!

Cuối cùng lớp trưởng Mỹ Mỹ phải chạy ra can ngăn. Tụi nó cứ đứng trước lớp náo loạn thế này thế nào lớp trưởng cô cũng bị mắng. Kết quả : Dẹp loạn thành công, nhà ai nấy về. ( thi xong được nghỉ đông luôn, Mỹ Mỹ - Lý Gia Mỹ là lớp trưởng 10A nhé )

Tối đó, nhà Sư Tử...( nếu có ai thắc mắc là sao không ở kí túc xá mà ở nhà thì xin nói luôn. Lớp 10+11 thì vẫn ở nhà, lên lớp 12 mới vào kí túc xá nhé )

Lạch cạch lạch cạch...

Tiếng bàn phím vang lên trong một căn phòng có không khí khá yên lặng. Sư Tử đang ngồi trong phòng riêng, tóc hơi ướt dường như mới tắm, mặc một chiếc áo hai dây thoải mái và quấn một chiếc khăn trên cổ, miệng ngậm cây kẹo mút, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính. Chợt chiếc điện thoại bên cạnh reo lên, cô đưa tay lấy nó.

- Alo ?

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Sư Tử hơi ngẩn ra một chút, rồi cười khùng khục.

- Vậy sao ?

- Ừ ! - Đầu dây bên kia khẽ gật đầu, là một cô gái với giọng nói lạnh lùng. - Nhưng cũng nhắc cho cô nhớ ! Kẻ vô dụng chẳng bao giờ có những kết cục tốt đẹp ! Nhớ làm cho tốt cái nhiệm vụ tổ chức đã giao và liệu mà dẹp cái tình cảm viễn vông đó của cô đi ! Nghe rõ chưa hả Jessica ?

Sư Tử không trả lời, trực tiếp tắt máy rồi quăng chiếc điện thoại lên giường. Cô khẽ thở dài. Cô cũng muốn sống một cuộc sống như người bình thường thôi nhưng số phận không cho phép. Cô từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, là tổ chức đã cưu mang cô, vì thế nên cô cần phải báo đáp họ. Nhưng cô chưa bao giờ giết người, chỉ là một hacker của tổ chức, vì vậy mấy môn kia không giỏi nhưng Tin Học và Thể Dục cô lại cực giỏi, Toán thì kha khá. Cô khẽ cười thương tiếc thay cho số phận của mình. Quay lại với chiếc máy tính, cô lướt phím cực nhanh, di chuyển chuột click vào cái mail bí mật được gửi tới với cái tên : Boss.

Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ được thấy mặt Boss huống chi trong một năm nay Boss cũng đã thay đổi nhưng cũng chẳng ai trong tổ chức biết Boss là ai, bao nhiêu tuổi, nhưng có thể nói Boss mới là nữ bởi vì cái tên gọi của Boss, cô nghĩ vậy. Chỉ hai người trong tổ chức biết mặt Boss, đó là hai thành viên cấp cao và là cánh tay phải trái của Boss, kẻ đứng thứ 2 và thứ 3 trong tổ chức, Wizard và Rose - kẻ vừa gọi điện cho cô lúc nãy.

Hình ảnh mờ mờ dần hiện lên, cô khẽ nuốt nước bọt. Rồi khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ, cô nhìn muốn trợn mắt vào màn hình cùng với tấm hình và những dòng chữ vô tình kia.

*Hình*
Mục tiêu : Tô Bảo Bình
Thân phận : Con trai của nhà khoa học của tổ chức đã bỏ trốn, Tô Thuỷ Bình.
Người thực hiện : Jessica
P/s : Tuyệt đối không bao giờ được lưu tình mà làm không tốt nhiệm vụ, nếu không hậu quả khó lường.

- Chết tiệt !!! - Sư Tử hét lớn, vơ toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống. Ánh mắt đầy căm phẫn, cô đập bàn một cái, nghiến răng đầy bất lực. - Hell Angle...

__________________________________________________

Hello, truyện 12 chòm sao đầu tay của tui có làm mọi người thất vọng không ? Có gì không hài lòng cứ cmt nhé, Mi sẽ đáp trả nhiệt tình. Ủng hộ cho Mi nhé ! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro