Làm Người Yêu Tui Nhé ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahoo !!! Tới rồi ! - Song Tử phóng xuống xe đầu tiên, rồi cô ngước lên, ngắm nhìn một lượt tòa nhà trước mặt. - Quả không hổ danh là khu Trung tâm mua sắm được Lữ gia tài trợ và lên kế hoạch phát triển a ~ thật tuyệt !

- Ngưng liến thoắng đi cô nương ! Đừng quên Phạm gia cũng bỏ vốn và công sức vào đấy ! - Yết nhăn mặt, cốc đầu Song Tử một cái khiến cô nhóc la oai oái.

- Hai con người kia có vào không ? - Kim Ngưu nhắc nhở, Yết và Song vội vàng chạy tới.

- U oa, đông dữ thần ! - Bảo Bình gần như hét lên, một biển người đang tập trung đông nghịt ở trước cửa trung tâm, thậm chí còn tràn lan ra ngoài đường. Số lượng người vẫn không dừng lại, vẫn tăng lên và họ vẫn chen lấn xô đẩy nhau khiến mấy anh bảo vệ khổ sở. Haizzz, cả đám thở dài, sức mạnh của hàng sale off là đây !

Song Tử và Thiên Yết dẫn mọi người thong thả đi vô bằng cửa chính, từ cửa chính trở đi cách khoảng 5 mét mới tới những người bảo vệ siết chặt vòng vây để ngăn chặn những người phụ nữ ham hàng sale off này làm loạn. Song và Yết đưa ra cho người quản lý tấm danh thiếp, ông quản lý coi xong thì mỉm cười.

- Thì ra là tiểu thư Lữ gia, Phạm gia và các bạn ! Mọi người có thể tùy ý vui chơi mua sắm trong này thoải mái mà không cần để ý đến tiền nong...

- Ara ara sao lại vậy được ? Chúng cháu mua đồ thì cần phải trả tiền chứ ! - Song Tử cười tươi. - Hay là đã có tập đoàn chúng cháu lo sự hết rồi nên quản lý đây sợ là chúng cháu không có tiền như cha mẹ phải không ạ ?

- Không...không phải...Tôi không có ý đó...- Quản lý lúi húi cúi đầu, sự sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt ông ta.

- Hahaha chú làm gì mà căng thế cháu giỡn thôi mà ! - Song Tử bật cười khanh khách. - Cháu chỉ khiển trách đuổi việc những kẻ không tốt chứ chú đây tốt bụng tận tụy thế sao cháu làm gì chú được ! Thôi cháu và các bạn cháu đi đây chú làm việc tốt nhé ! Với lại...đừng bao giờ gọi cháu là tiểu thư !

Song Tử vẫy tay chào quản lý rồi kéo tay lũ bạn đi. Quản lý và cả những nhân viên xung quanh đó đều xúc động, không ngờ rằng trong những người chủ họ còn có cô chủ dễ thương đến thế ! Được, họ sẽ cố gắng làm việc để không phụ lòng cô chủ nhỏ a ~

Cả đám kéo nhau tới cửa hàng Anime trên tầng 2. Trong cửa hàng khá vắng, chỉ có khoảng 5,6 người và một số nhân viên. Thế là mỗi đứa chia ra một nơi. Sư Tử, Song Tử vào chỗ bán đồ cosplay, tíu tít thử bộ này tới bộ khác. Nhân Mã, Thiên Bình thì kéo nhau tới quầy hàng búp bê Anime, chọn chọn lựa lựa. Thiên Yết và Song Ngư thì háo hức chạy về phía nơi bán những mặt hàng in hình Anime. Bảo Bình và Kim Ngưu thì lượn lờ ở quầy bán Robot trong khi Cự Giải thì chăm chú đọc những cuốn manga màu. Sau khoảng 1 tiếng, họ đã chọn lựa ra được những thứ mình thích để rinh về dinh. Họ thoải mái mua sắm vì biết dưới tầng 1 có chỗ giữ đồ. Tập trung lại, họ quyết định lên khu trò chơi để xả stress. Lên đó, người cũng không đông lắm, nhưng rất náo nhiệt. Sư Tử - Bảo Bình chơi trò đua xe mô phỏng, cả hai cứ chí chóe qua lại. Thiên Bình và Cự Giải kéo nhau qua trò chơi bắt thú điện tử. Nhân Mã, Thiên Yết "bung xõa", hùng hổ thi nhau đập chuột chũi. Song Tử, Song Ngư chơi gắp thú bông, Kim Ngưu thì chơi bowling. Có vài cô nàng mê mẩn dáng vẻ chơi bowling cùng body siêu chuẩn và khuôn mặt đẹp trai của Ngưu nên cứ bu lại làm quen khiến anh chàng bối rối. Cuối cùng thì phải nhờ Song Ngư thì mới thoát được, nhưng khỏi nói cũng biết Ngư ngại đến cỡ nào. Tự nhiên Ngưu kéo Ngư vào nói là giúp Ngưu một chút cái hùng hổ tuyên bố mình đã có người yêu khiến mấy cô nàng kia cũng tự động tản ra. Nhưng nhờ vậy mà hiện giờ Ngưu đang lẽo đẽo theo Ngư để xin lỗi Cá. Cả đám thì cười gian hiểm, nhìn hai con người trước mặt bằng con mắt soi mói. Ngưa cật lực năn nỉ, thậm chí còn quỳ lạy Ngư, thế là Cá mềm lòng, bỏ qua, nhưng cô nàng có lẽ vẫn ngại lắm. Ngưu reo lên sung sướng, Cá nhìn anh, mỉm cười nhẹ.

"Ngốc !"

Ọt ọt ~

Có tiếng gì đó phát ra, xuất phát từ cái bụng của Sư Tử, cô đỏ mặt. Bảo Bình nhìn cô, cười tươi.

- Chắc bà đói rồi nhỉ ? Đi ăn không ?

Sư Tử gật đầu, Song Tử cũng reo lên phấn khởi.

- A, đi chứ ! Tui đói rồi ! Đi ăn món Nhật nha, có một nhà hàng Nhật trên lầu 4 đó !

- Quyết định vậy đi ! - Yết cười. Sau đó cả bọn kéo nhau lên tầng 4, càn quét cửa hàng đồ Nhật Sakura.

________________________________________________

- Aaaa no quá ~ ngon thật á ! - Song Tử vỗ vỗ cái bụng tròn căng, Yết nhìn Song mỉm cười, chỉ có đám kia xanh mặt. Trời ạ, cuối cùng nó cũng no ! Nhìn cái chồng chén dĩa chất cao như núi kia, nếu không phải may mắn là miễn phí chứ trả tiền chắc chắn là hộc máu. Giờ họ mới biết Song Tử có một sức ăn khủng như vậy, mà bất công là, con nhỏ này không những không mập mà càng ngày càng cao hơn. Giống như thức ăn hấp thụ được bổ sung cho chiều cao hết cả vậy.

- Song Nhi, ăn nhiều như vậy...ừm...cậu sẽ ổn chứ ? - Thiên Bình giựt giựt con mắt, cô hiện đang rất thắc mắc đây.

- Không sao đâu ! - Song Tử mỉm cười. - Tớ ăn vậy thường xuyên mà !

- Thường xuyên ư ? - Nhân Mã ngạc nhiên. - Lão Xử Nữ đó chịu để cho cậu ăn như heo thế à ?

- Tớ bình thường ăn cũng rất nhiều, nhưng chỉ cần ăn uống đàng hoàng một chút thì ổng chịu thôi ! - Song Tử cười nhe răng. - Hôm nay không có ổng quản thúc thiệt là khỏe người !

- Thế cậu không nghĩ rằng tớ sẽ mách anh Xử Nữ à ? - Thiên Yết cười ranh mãnh, cô giơ chiếc điện thoại lên. Nó hiện đang ở mục danh bạ, và cái tên "Anh Xử Nữ" hiện lên chình ình giữa màn hình. Song Nhi hốt hoảng, vội vươn tay giựt lấy chiếc điện thoại của Thiên Yết, nhưng Yết đã nhanh chóng giơ nó lên cao.

- Thôi mà Tiểu Yết niệm tình bạn thân bao năm qua cậu đừng mách ổng mà ! - Song khổ sở nói. - Tớ sẽ bị ổng giáo huấn đến héo mất !

- Ừm...nhưng tớ nghĩ có khi điều đó sẽ tốt cho cậu đấy ! - Yết cười. - Ít nhất sẽ làm cho cậu ra dáng tiểu thư một chút !

- Vớ vẩn ! Tớ chả thích chút nào ! - Song tối sầm mặt đi, lầm bầm. - Cái danh hiệu tiểu thư đó...

- Cậu nói gì thế ? - Yết nhíu mày.

- Tớ chỉ nói cậu là đồ mê trai bỏ bạn !!! - Song phồng má. - Cậu thà bênh vực anh Xử Nữ chứ chẳng bảo vệ mình !!! Cậu xấu quá đi Yết à ! Tình bạn 10 năm của chúng ta còn không bằng một người đàn ông nữa sao ??? Cậu làm tớ thật tổn thương mà ~

- Cậu...cậu nói bậy bạ cái gì thế ??? - Mặt Yết chợt đỏ lựng, cô gần như hét toáng lên.

- Ara ara mình nói gì cậu tự hiểu chứ sao lại hỏi thế ? - Song cười ranh mãnh, tình thế hiện giờ đã đảo chiều rồi. Cả đám nghe thấy thế, lập tức quay qua nhìn Yết với con mắt không - thể - gian - tà - hơn.

- Yết à, không lẽ... - Thiên Bình ngạc nhiên. - Cậu thích...

- Bình Nhi !!!! Làm gì có chuyện đó kia chứ !!!! - Yết hét lớn, mặt đỏ bừng. - Cậu đừng nghe lời Song Nhi nói bậy !!!!

- Mình đâu có nói bậy đâu ! Mình nói sự thật mà ! Nhìn cái là biết, cậu chính là đã thích...

Song Tử chợt im lặng, rùng mình trước cái nhìn trừng trừng của Yết. Một khuôn mặt cho thấy sự giận dữ có thể giết - người - bất - cứ - lúc - nào và đồng thời nó cũng ngầm "nhắc nhở" cô nên im ngay lập tức nếu không muốn chết - không - toàn - thây.

- Song Tử, liệu hồn mà ngậm miệng cậu lại trước khi... - Thiên Yết trừng mắt, nghiến răng, sát khí ngùn ngụt. - Anh Xử Nữ nhà cậu nhìn không ra luôn đó !!!

- Á, cứu tui !!! - Song nhảy tót ra sau lưng Nhân Mã, lấy cô làm lá chắn. - Mã, cứu tui !!!

- Nãy giờ hai người nói cái khỉ gì có nghe có biết gì đâu mà cứu ? - Mã thở dài. - Mà cậu cũng biết nếu chọc giận Yết thì chuyện gì sẽ xảy ra mà ?

- Yết à, x...xin lỗi ! Tui hứa không nói nữa, không nói nữa đâu ! Tui...tui mua bánh ngọt Pandora cho bà nha !

Chiếc nơ trên đầu Yết khẽ động đậy, nhướng lên. Bánh ngọt Pandora, hiệu bánh nhà Song Tử, mỗi năm vào dịp giáng sinh chỉ có thể đặt 10 chiếc, dù là có trả nhiều tiền hơn cũng không làm thêm. Yết rất thích bánh này, mới được ăn có một lần nhưng hương vị cô mãi không quên. Mấy năm nay cô chầu chực miết nhưng lần nào cũng không kịp. Nghe Song Tử nói, lời nói này đánh thẳng trực tiếp vào tâm can. Dù không phục nhưng không thể cưỡng lại.

- Ừm...nếu cậu đã thành tâm...thì ừm...tạm tha cho cậu đó ! - Yết khoanh tay, mặt hờn dỗi, má đỏ hây hây. Song Tử mừng rúm, cười vui vẻ, ôm chầm lấy Yết.

- Aha, Yết, cậu dễ thương quá !

- Thôi, bớt nịnh đi ! Chỉ là tạm tha thôi đó nha !

- Haha !

Cả đám "hơi" shock khi thấy Yết như vậy. Xưa nay nhỏ này ai chọc giận nó thì chưa rơi thủ cấp là may rồi chứ đừng nói tha. Bánh ngọt Pandora, thực sự công hiệu thế sao ?

- Thôi, làm lành thì tốt rồi ! - Song Ngư cười. - Chúng ta đi chơi tiếp nào !

- Ukm !

Cả đám càn quét cả cái trung tâm, nhưng chủ yếu là đi mua đồ. Bọn con gái tíu tít mua sắm còn đám con trai, tất nhiên, xách đồ. Cuối cùng cả đám tập trung tại quán cafe Maid "Yuki Usa" tại tầng 2. Nhìn thấy quán cafe, cả bọn con gái mắt sáng rực. Sư Tử hớn hở nói.

- Sao ở cái trung tâm mua sắm này nhiều cửa hàng Nhật thế ? Thật đã quá đi !

- Tại có ý kiến cho rằng giới trẻ thời nay rất thích Nhật Bản nên đã đề xuất những cửa hàng thế này để hút khách ấy mà ! - Yết tận tình giải thích, cả bọn gật gù.

- Vào nhanh thôi ! - Bảo Bình tiến vào, mặt nhăn nhó. - Tớ cần chỗ để nghỉ ngơi và "giải thoát" cho hai cánh tay thảm thương này ! Mấy má mua cái gì mà nhiều thế hả ? Đúng là con gái !

- Nói gì hả Bình Nước ??? Muốn chết à ??? - Sư Tử hầm hè. - Mấy người không mua thì phải xách đồ chứ ! Đàn ông con trai mà chả ga - lăng gì cả ! Ông nên học tập Cự Giải với Kim Ngưu kìa, hai ổng có than tiếng nào không ?

- Hai tên đó...- Bảo Bình lầm bầm, hướng ánh mắt về phía Cua và Trâu. - Xách để lấy lòng người đẹp của bọn nó thôi mà !

- Ông lẩm bẩm gì đó ? - Sư Tử nhíu mày. A ! Nói xấu tui đúng không ???

- Đúng vậy đấy ! - Bảo Bình cười nửa miệng. - Nói bà thật tội nghiệp, có 3 mét bẻ đôi thì sao xách được ! Thôi để tui thương tình xách giùm cho !

- Ông...ông...tên khốn nạn này !!! - Sư Tử giận đỏ mặt, rượt Bảo Bình chạy vòng vòng. Cả đám thấy thật xấu hổ khi phải đi chung với hai đứa ngáo đá đang làm trò cười cho tất cả mọi người trong quán. Cho đến khi phục vụ quán nhắc nhở, bọn nó mới chịu ngồi xuống. Nhưng yên thì không, vẫn cứ chí chóe với nhau.

Cả đám thở dài, quyết định coi hai đứa nó là không khí luôn mà vui vẻ gọi món. Một cô phục vụ xinh đẹp mặc đồ hầu gái, trang điểm kiểu Nhật, mặt tròn trắng trẻo tiến về phía mọi người, lịch sự nói.

- Thưa ouji - sama, ojou - sama, ngài muốn dùng gì ạ ?

- Oaaa, giọng nói thật dễ thương ! - Song Tử reo lên. - Giọng chị y như gái Nhật thật ấy !

- Cảm ơn vì lời khen, ojou - sama ! - Cô gái đó mỉm cười dịu dàng. - Ngài có muốn dùng gì không ?

- A...a...chị cho em một Maccha nhé ! - Song chợt đỏ mặt trước nụ cười dịu dàng của chị hầu gái.

- A, em thì Kohi ạ ! - Yết mỉm cười.

- Cho em một Maccha luôn ! - Sư Tử hào hứng nói.

- Em một Uroncha, cảm ơn chị ! - Bình Nhi nói.

- A, em cũng vậy ! - Nhân Mã giơ tay.

- Em là Kokoa nhé ! - Ngư nói.

- Mấy bà nói cái gì thế ??? - Bảo Bình nghe chả hiểu cái đầu tai cu nheo gì.

- Đồ uống ấy mà ! - Ngưu cười. - Nếu không biết thì lật menu như tớ này !

- Các cậu rành tiếng Nhật nhỉ ? - Cự Giải cảm thán.

- Chứ sao ? - Thiên Bình cười to. - Tụi này là Otaku chứ bộ !

- O...taku ? - Bảo Bình nhăn mày.

- Để ý làm gì mau gọi món kìa kẻo chị ấy đợi ! - Sư Tử huýt vào tay Bảo Bình.

- Tôi không sao đâu ạ ! Ojou - sama đừng để ý ! - Cô gái đó cười.

- Ừm...vậy chị cho tôi...k...kora đi ! - Bảo Bình nhìn chằm chằm cái menu, nhăn mày. Nếu không có hình minh họa thì anh thực không biết làm sao nữa.

- Em một Itokocha ạ ! - Cua cười thân thiện.

- Em Soda ạ ! - Ngưu nói.

- Vâng ! Vậy là 2 Maccha, 1 Kohi, 2 Uroncha, 1 Kokoa, 1 Kora, 1 Itokocha, 1 Soda, phải không ạ ? Xin hãy chờ một chút, thưa ouji - sama, ojou - sama ! - Chị phục vụ nhún người một cái rồi quay đi. Trong lúc chờ thì đám con gái bàn nhau về những món đồ mới mua, còn đám con trai thì bí bí mật mật cái gì đó, nhưng có thể thấy có 1 người đỏ ửng mặt mày còn 2 đứa còn lại cười gian hiểm. Chị phục vụ đã quay lại, trên tay là đồ uống chúng nó đã gọi. Đặt nhẹ xuống bàn, chị cười.

- Đây ạ ! Chúc ouji - sama, ojou - sama ngon miệng ạ !

- Vâng ! - Cả đám háo hức dùng thử. Tất cả đều tấm tắc khen ngon, chị phục vụ chỉ cười, gật đầu một cái, rồi đi mất.

- Ê ê mấy bà, Noel này có quà chưa ? - Song Tử lanh chanh hỏi, mặt lộ rõ vẻ háo hức.

- A, chưa ! - Sư Tử thở dài chán nản. Cô khẽ liếc ai đó, lòng đầy hy vọng.

- Tui mới được cha mẹ tặng thôi ! - Bình Nhi cười.

- Me too ! - Mã giơ tay.

- Mình...một đống ! - Ngư cười gượng. Cô nhớ lại sự việc khủng khiếp sáng nay, quà chất đống trước nhà cô làm sáng nay mở cửa nó đổ ầm xuống người Cá như một trận tuyết lở, phải khó khăn lắm mới lếch ra được. Thật hãi hùng !

- À, cậu có vài lần đi chụp bìa ảnh mà nhỉ ? Chắc là fan hâm mộ đấy ! - Yết lên tiếng.

- Ngư thích thiệt ! Có fan ~ Sư Tử cảm thán.

- Tụi mình cũng không thiếu đâu ! - Yết thở dài. - Thứ 2 vào chắc chắn hộc bàn sẽ chật ních !

Cả đám con trai nghe vậy thì giật thót, chắc cần phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Yết để ý đám con trai có biểu hiện khác lạ, nhỏe miệng cười. Cô liền bâng quơ.

- Ôi chà, có lẽ có người đang muốn được ai đó tặng quà hoặc đang muốn tặng quà cho ai kia đấy !

Cả đám con trai lẫn ba đứa con gái kia đều giật nảy mình, mặt đỏ bừng lên. Yết lại cười, Song và Mã hiểu ý của Yết, cũng nở nụ cười nham hiểm không kém.

- Ara ara, đúng thế thật ! Ai muốn thì tặng quà cho nhau đi ! Yên tâm, ba đứa FA này không làm bóng đèn đâu !

Mấy đứa bị nhột đều đỏ ửng mặt mày. Rốt cuộc, cũng có người dũng cảm. Cự Giải quay qua Thiên Bình, gãi gãi đầu, đưa ra một món quà màu đỏ được gói cẩn thận, ngượng ngịu nói.

- À...Thiên Bình... tặng cậu !

- Cho tớ ư ? - Thiên Bình ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng.

- Ừ ! Mery Chirstmax, Thiên Bình !

Cân gần như vỡ ào, trái tim cô đập thình thịch. Cả Cự Giải mặt cũng đỏ không kém, tim anh chàng như cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tay Cân run run, nhận lấy món quà, mỉm cười hạnh phúc.

- Tớ vui lắm !!! Cảm ơn cậu !!!

Cua nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Cân, khuôn mặt đỏ bừng, anh mỉm cười. Rồi Cân lấy từ trong túi ra một món quà, cô chìa ra. Cua ngạc nhiên.

- Cho tớ sao ?

- Ư...ừm ! Quà giáng sinh cho cậu ! Mery Chirstmax, Cự Giải !

Giải ngơ ngẩn ra giây lát, rồi đưa tay nhận lấy món quà. Cũng có cảm xúc giống Cân, trong lòng anh hiện giờ tràn đầy hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu ! Tớ thực sự rất vui !

Cả đám nhìn hai đứa nó đầy ngưỡng mộ, lãng mạn quá mức đi. Yết và Song lôi điện thoại cho chụp liên lịa, Nhân Mã cũng hùa theo. Bảo và Ngưu nhìn Cự Giải muốn trố mắt, thật dũng cảm, tuyệt đối không để bị thua kém. Nghĩ vậy, Ngưu liền quay qua chỗ Ngư đang ngồi mơ màng nhìn về phía hai con người kia. Anh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm mà gọi.

- Song Ngư !

- Hả ? Gì vậy ? - Ngư bị giựt ra khỏi cơn mơ màng, lớ ngớ đáp.

- À...ừm...tớ... - Ngưu lắp bắp, thật ngại quá. Ngư thấy vậy cũng hồi hộp chờ đợi, lòng tràn đầy hy vọng.

- À...ừm...cho cậu !!! - Ngưu lấy hết can đảm, cầm món quà bằng hai tay, anh chìa thẳng ra trước mặt Ngư trong khi khuôn mặt đỏ bừng đang cúi gằm xuống.

Ngư ngỡ ngàng, tay run run chạm vào món quà, mặt đỏ lựng, cô thổn thức.

- Cho mình ?

- Ừm ! Giáng sinh vui vẻ, Song Ngư ! - Ngưu ngước mặt lên, mỉm cười. Ngư cảm thấy thật hạnh phúc, cô cười bẽn lẽn. Xong lấy trong túi ra một món quà, cô chìa về phía Ngưu.

- Ừm...mình cũng có quà cho cậu đây ! Giáng sinh vui vẻ Ngưu nhé !

- Cảm ơn cậu nhé ! Tớ rất vui ! - Ngưu nhận lấy món quà, cười dịu dàng. Cả hai cùng đỏ mặt, nhìn nhau cười hạnh phúc. Cả đám lại có thêm một phen òa lên, Song và Mã rút máy ra chụp lia lịa, đứa chụp đứa quay. Yết thì khẽ huýt tay Bảo Bình, nói khẽ.

- Còn ngồi đực ra đấy làm gì ? Mau hành động đi chớ !

Bảo Bình lúng túng, mắt liếc qua Sư Tử đang ngồi. Anh cảm thấy chưa bao giờ tim mình đập nhanh như lúc này, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Yết thấy Bảo chần chừ, khẽ thở dài, liền hét lên.

- Sư ơi Bình Nước có chuyện muốn nói !!!

- Oái, bà làm gì vậy ??? - Bảo Bình nghe thế hoảng hốt, còn Sư quay lại.

- Sao ?

- A...à ờ...ừm...thì... - Bảo lắp bắp liên hồi, Sư ngây mặt ra, còn Yết thì giựt giựt con mắt bên phải. Cô huýt mạnh vào lưng Bảo Bình.

- Đàn ông con trai gì mà nhát thế ??? Nói nhanh coi !!! Thể hiện bản lĩnh đàn ông coi nào !!!

- Có chuyện gì ? - Sư cau mày, kêu cho đã rồi không nói là sao ?

- A...à ừm...cho bà nè ! - Bảo ngượng, liền quăng vào người Sư Tử một món quà khá to. Sư tròn mắt.

- Cái này...

- Chỉ là một bộ váy thôi ! - Bảo cố tảng lờ đi, khuôn mặt phớt hồng lên. - Tại thấy bà ăn mặc thiếu nữ tính quá nên cho đấy !

- Nói gì hả ??? Ông muốn chết sao ??? - Sư nghe vậy giận sôi máu, xé rách gói quà. - Đừng có mà chảnh rồi xem thường người khác nhá, người gì mà...

Sư chợt im lặng khi nhìn thấy bộ váy. Nó thực sự rất đẹp, màu đỏ nhạt, dài tới đầu gối, có ren nối vòng ngay cổ áo, có một cái nơ khá to ngay phần eo, khắp chiếc váy còn được đính tỉ mỉ những viên pha lê chỉ nhỏ bằng đầu tăm, rất tinh xảo. Sư lắp bắp...

- Đây là...đẹp quá...

- Lần đầu chọn váy...ừm...thấy hợp với bà nên mua...không thích thì thôi... - Bảo gãi má, đầy vẻ ngượng ngùng. Sư cảm thấy lòng thật ấm áp, cô ôm chặt chiếc váy, cười hạnh phúc.

- Hợp mà ! Tui là người đẹp chứ bộ ! Vả lại...tui tạm tin vào con mắt của ông đó !

Bảo nhìn thấy Sư vui vẻ, lòng cũng vui lắm. Rồi anh thấy đây là thời cơ thích hợp, liền bạo dạn nắm lấy tay Sư Tử. Cô ngạc nhiên.

- Bảo...

- Suỵt ! Đừng nói ! Tui có chuyện...muốn nói...

Sư Tử thời khắc này cảm thấy tim mình đập thình thịch, đây là lần thứ hai được nắm tay như vậy, thực sự cô run và hồi hộp lắm. Bảo Bình cũng không kém đâu, tim đập loạn xạ, mày đỏ lét. Nhưng đây là thời khắc quan trọng, tuyệt đối không được chần chừ. Hít một hơi thật sâu, anh chậm rãi nói.

- Ê Sư Tử ngố, chuyện này có hơi đường đột nhưng...bà biết đấy...dù bà là đứa loi nhoi, ngố ngố, hung dữ, quậy phá, lười biếng, xấu tính,...

Thiên Yết đập tay cái bốp vào trán để thể hiện sự thất vọng tột độ, trời ạ có ai tỏ tình mà thế không trời ??? Sư Tử nghe vậy bao nhiêu hồi hộp chờ mong bay sạch, cô hất tay ra, trừng mắt nhìn anh.

- Tên kia !!! Tự nhiên lại chửi tui ??? Sao ông cứ thích gây chuyện hoài vậy ??? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hà !!! Một ngày không chọc tui ông ăn cơm không ngon chắc ??? Hừ, bỏ đi ! Ghét tui lắm đúng không ??? Được lắm, tui về !!! Đồ đáng ghét !!!

Sư Tử xách túi quay đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thiên Yết thấy vậy định đá cho Bảo Bình một cú thì anh đã đứng dậy đuổi theo Sư Tử khiến cô mất đà, mém té thì Nhân Mã đã đỡ kịp. Sư Tử đi đằng trước, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra. Đây là một trong những số rất ít mà cô từng đã khóc, ít nhất là 7 năm trở lại đây. Cô đã dặn mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường, bởi vì cô biết, khóc...cũng chẳng được gì, cũng chẳng có ai lau nước mắt cho cô. Ở trong tổ chức là vậy, chỉ có sự lạnh lẽo, sự cô độc, nên phải tự mình giúp mình, phải mạnh mẽ lên. Nhưng giờ đây cô lại khóc...vì một thằng con trai. Anh là niềm hạnh phúc, là sự ấm áp mà lần đầu tiên cô có được trong đời. Lúc đầu hai người cứ như nước với lửa, gặp nhau là cãi, chẳng ai nhường ai. Nhưng không biết đó từ khi nào đã trở thành niềm vui đối với cô mỗi ngày đến trường, và cũng không biết tự lúc nào, cô đã yêu anh. Thấy mặt anh lúc đó thật nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô đã hy vọng, đã mong chờ, nhưng...anh lại nói như vậy. Anh ghét cô thì cứ nói thẳng, đâu cần phải vòng vo tam quốc thế, đâu cần phải nói cô như vậy. Hừ, trớ trêu thật mà ! Có lẽ...mình cần phải...

- SƯ TỬ !!!

Sư Tử giật mình, quay lại, cô ngỡ ngàng. Anh đang đứng sau cô, cách khoảng 1m, đang chống gối, thở không ra hơi. Chợt anh ngước lên, cười ranh mãnh, nụ cười đó từng khiến tim cô xao xuyến.

- Ê, chân ngắn mà chạy nhanh thế ? Chờ tui với coi !

- Ông đuổi theo làm gì ? - Sư Tử quay mặt đi, cố gắng che hai hàng nước mắt và cả giọng nói vì khóc mà đã lạc hẳn đi của mình.

Bảo Bình biết, cô đang khóc, giọng cô khàn, vai cô run lên. Anh chợt ôm chầm lấy cô từ phía sau, thật chặt, nhưng không làm cô đau. Sư Tử hoảng hốt, vùng vẫy.

- Ông tính làm gì hả ??? Buông ra !!! Không tui cho một cú đấm bây giờ !!!

- Không buông !!!

Bảo Bình giọng chắc nịch, tay siết cô chặt hơn. Sư Tử ngỡ ngàng, không nói gì, buông thõng hai tay. Dù dặn lòng không được nhưng...cô vẫn mong chờ...

- Tui không cho bà chạy nữa đâu ! Bà phải đứng lại nghe tui nói hết chớ ! Chạy đi như vậy là bất lịch sự lắm ! Tui đã nói, dù bà có là đứa nhoi nhoi, ngố ngố, quậy phá, lười biếng, xấu tính,...

- Đủ rồi !!! Muốn xúc phạm tui, tùy ông ! Nhưng giờ...hãy để tui đi !

Giọng Sư nhẹ hẳn, cô đẩy mạnh Bảo Bình ra và bước đi, không hề ngoảnh lại. Chỉ sợ việc đó...lại làm cô thêm đau lòng...

- THÌ TUI VẪN YÊU BÀ !!!!!!

Sư Tử ngỡ ngàng, mặt cô chợt đỏ bừng lên. Anh vừa nói gì cơ, cô không nghe nhầm chứ ?! Cô dần quay lại, lớn giọng.

- Này !!! Đừng có đùa, tui sẽ không...

- TUI YÊU BÀ !!!! NGHE RÕ CHƯA HẢ TRẦN SƯ TỬ ??? TUI, TÔ BẢO BÌNH NÀY YÊU BÀ, NGHE RÕ CHƯA ???

Bảo Bình vẫn hét lớn, đôi mắt cương quyết, không một chút giả dối, rất nghiêm túc. Mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý tới hai người, họ xì xầm bàn tán ồn ào hẳn lên. Ai ai cũng đỏ mặt, nhìn chằm chằm về phía cặp kia.

Sư Tử hiện giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Anh nói sao ? Anh yêu cô sao ? Người cô yêu yêu cô sao ? Nghĩ đến, nước mắt cô lại trào ra lần nữa. Không phải, là sự hạnh phúc đang vỡ òa trong lòng cô.

- Jessica, không được chấp nhận ! Nên nhớ cô là người của tổ chức, Tô Bảo Bình là mục tiêu của chúng ta ! Nếu cô qua đó, đừng trách sao tôi vô tình !

Một giọng nói lạnh lùng cất lên từ cái cột sau lưng Sư Tử, cô nghe rõ mồn một từng chữ, và cũng biết đó là ai. Cô lặng đi một chút, nhìn Bảo Bình, rồi cô mỉm cười.

- Xin lỗi Rose ! Lần này tôi không thể tuân theo mệnh lệnh được ! Đây là người tôi yêu, và tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ấy nữa !

Sư Tử nói khẽ, chẳng ai nghe thấy, tất nhiên, Rose vẫn nghe rõ từng chữ. Sư Tử sau đó liền chạy về phía Bảo Bình, ôm chầm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc.

- Tui cũng vậy ! Tui yêu ông nhiều lắm !

- Tui biết ! - Bảo Bình nới lỏng vòng tay ra, nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, mỉm cười. - Giờ sao nào ? Làm người yêu tui nhé !

- Ông nghĩ tui sẽ đồng ý á ? - Sư Tử hất mặt lên, sau đó nhìn anh, cười bẽn lẽn. - Ông...nghĩ đúng rồi đó !

Bảo Bình nghe thấy, cười rạng rỡ, ôm chặt cô thêm một lần nữa. Sư Tử cũng ôm chầm lấy anh, thật chặt. Mọi người xung quanh hò hét, chúc mừng cho đôi trẻ. Cả đám cũng thế, mừng rơn cả lên.

- Ôi vui quá !!! Rốt cuộc hai đứa nó cũng thành đôi rồi !!! Vui ghê !!! - Nhân Mã Thiên Bình đập tay nhau reo lên om sòm, vẻ mặt vô cùng vui sướng.

- Oa, lãng mạn ghê ! Cuối cùng thì họ cũng đã được ở bên nhau ! - Song Ngư mỉm cười dịu dàng.

- Ừ ! - Kim Ngưu gật đầu đồng tình.

- Thế là tốt rồi ! - Cự Giải cười.

- Yahoo, mừng ghê !!! Á !!! - Nhân Mã lo nhảy nhót nên đụng phải ai đó và té nhào. Cô luống cuống đứng dậy, vội xin lỗi.

- A a, xin lỗi anh ! Tôi không cố ý !

- Không sao ! Cũng tại tôi ! Xin lỗi quý cô nhé ! - Anh ta nhe răng cười, thái độ khác hẳn với lối nói lịch thiệp mà anh ta đang dùng. Rồi anh ta đi mất, Nhân Mã nhìn theo.

- Người gì đâu kì lạ !

- Nhân Mã ! Không sao chứ ? - Thiên Bình chạy lại chỗ Mã. - Cậu có xin lỗi người ta không đấy ?

- Có mà Bình Nhi ! - Nhân Mã cười, quyết định không quan tâm nữa, rồi chợt cô láo liêng xung quanh. - Ủa, Song Tử và Thiên Yết đâu rồi ?

- Hai người họ á ? - Thiên Bình cũng nhìn xung quanh. - Lạ thật ! Mới đứng đây mà !

- Kệ đi ! - Song Ngư cười. - Chắc họ đi toilet thôi ! Bây giờ chúng ta lại "thẩm vấn" cặp đôi mới kìa !

- Ok ! - Cả đám reo lên, hào hứng bay lại chỗ hai đứa kia đang đứng.

Đằng sau cột, Rose khẽ đưa đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn về phía hai người đó, tay lấy chiếc điện thoại ra, ấn vào một hàng số. Sau hai tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Sao vậy, Rose ?

- Boss, kế hoạch của chúng ta đã bị một việc ngoài ý muốn phá hoại ! - Rose chậm rãi nói, mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi kia. - Tôi cần phải làm gì ?

- Fufufu ! Cứ kệ họ ! Nhưng rút tên Jessica ra khỏi kế hoạch lần này ! Wizard sẽ đảm nhiệm, và cả cô nữa !

- Đã rõ ! - Rose gật đầu, đầu dây bên kia liền cúp máy. Rose cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, không một ai biết.

"Xin lỗi, Sư Tử..."

"Đó là...cậu ấy...đang nói gì vậy ?" - Một bóng đen núp sau tường, lặng lẽ nhìn con người đó. Đợi khi người đó đi khỏi, bóng đen mới ló ra.

- Việc này...nhất định phải điều tra rõ ràng mới được !

______________________________________________

Hello mina, Mi comeback rồi đây ! Lần này viết dài, 5270 từ để bù cho thời gian chờ đợi của mina nha ! Trong truyện có gì không hiểu thì mina cứ cmt hỏi, nhưng liên quan đến cốt truyện hay những gì bí mật trong truyện thì mình không giải thích đâu nhá ! Thông cảm nha, phải vậy mới tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện, chứ biết hết rồi đâu còn gì vui đâu nà ! Các bạn có thể đoán mò, nhưng đừng cmt hỏi nhé ! Thế thôi, chúc mina đọc truyện vui vẻ ! Mi đi đây ~ 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro