V. Từ thù thành bạn II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pov của Sư Tử*

1. Dạo này cạnh chỗ tôi sống có một con mèo hoang mới đên. Trông nó không giống mèo hoang mà giống như mèo nhà bị bỏ rơi hơn, trên cổ con mèo đó còn có cả bảng tên nữa. Tên là gì nhỉ? Cancer thì phải. Cancer? Ung thư? Chủ nhân gì mà đặt tên mèo kì vậy?

3. À, thì ra không phải ung thư. Chủ nhân cũ của nhóc mèo đó là cung Cự Giải. Vậy nhóc đó tên là Cự Giải nhỉ? Khó gọi quá, gọi là Kẹp Kẹp vậy.

4. Nhóc Kẹp Kẹp đó hay sang chỗ tôi chơi. Nhóc hay nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ mỗi khi tôi bắt được chuột hay tìm được đồ ăn. Điều này làm tôi hãnh diện ghê lắm.

5. Tôi quyết định nhận nhóc này làm đệ tử. Nhưng nhóc Kẹp Kẹp này tay chân cứ lóng nga lóng ngóng mãi chẳng bắt được chuột. Tôi tính mắng con nhóc đó một trận nên thân thì nó nhìn tôi với ánh mắt ngập nước làm tôi không tài nào to tiếng nổi. Thôi, tạm tha cho nhóc lần này đấy.

6. Hôm nay tôi đưa nhóc Kẹp Kẹp ra phố để xin ăn vì đống rác bị xe rác chở hết đi rồi. Tôi dặn dò con nhóc thật kĩ lưỡng là phải tỏ ra thật đáng thương thì mới có đồ ăn. Tôi nói mãi rồi mới rời đi vì lo Kẹp Kẹp lại làm hỏng chuyện.

7. Có vẻ như tôi lo xa quá rồi. Nhóc Kẹp Kẹp mới ngồi ở đó có vài phút mà đã kiếm được lượng thức ăn bằng tôi xin ăn ba ngày rồi. Đúng là đệ tử của Sử Tử có khác, thật đáng tự hào.

8. Từ đó ngày nào bọn tôi cũng ra phố để xin ăn. Lúc đầu khi thấy Kẹp Kẹp kiếm được nhiều thức ăn, tôi lấy làm hãnh diện lắm. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy ghen tị với Kẹp Kẹp. Tôi dần cách xa con bé, không còn rủ nó đi kiếm ăn chung nữa. Dù có vậy Kẹp Kẹp vẫn bám theo tôi và nhìn tôi với ánh mắt vô tội.

9. Càng ngày tôi càng cảm thấy Kẹp Kẹp thật phiền phức. Đến một ngày không chịu được nữa, tôi quát nó.

× Mày đừng có đi theo tao nữa! Đồ phiền phức! Tao ghét mày! ×

Nói xong tôi tự nhiên cảm thấy rất hối hận. Nhưng tôi xem nhẹ cảm giác ấy mà quay mặt rời đi.

10. Kể từ hôm ấy đến nay đã được mười hôm. Kẹp Kẹp không còn bám theo tôi nữa. Tôi nghĩ nó đang rất buồn, tôi hối hận và quay về tìm nó.

Khi về đến nơi, tôi thấy nó đang rất vui vẻ mà meo meo cọ cọ với một con mèo Ai Cập. A, tôi nhận ra con mèo đó. Con mèo khốn kiếp dám cướp thịt của tôi, giờ nó còn cướp luôn cả đệ tử của tôi!!!

Như cảm nhận được ánh nhìn sát khí của tôi. Con mèo Ai Cập đó quay sang tôi nở một nụ cười khinh bỉ.

Cái con mèo chết tiệt đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro