Đẹp ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà thì đứa nào về phòng đứa nấy, tôi tắm táp xong xuôi thì lăn vào phòng luyện chữ. Đang tu tâm dưỡng tính nắn nót từng nét thì đứa nào đó đạp cửa xông vào làm cây bút máy trăm cành của tôi đi một đường mực thẳng tắp. Tính làm pha phi bút vô đầu hung thủ thì nhận ra đó là Kim Ngưu với dĩa trái cây trên tay.

- Bộ ai chọc giận em à? _ Tôi nhận dĩa trái cây trên tay ẻm rồi hốc lấy hốc để

- Không. Em chợt nhận ra là cậu bạn vừa nãy hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi. Quen lắm mà nghĩ hoài không ra nên em tính hỏi chị có nhớ không

- Em đã không nhớ thì chị làm sao nhớ được. Hỏi đứa khác thử xem.

- Ừm... Vậy chị luyện tiếp đi nhé!

Kim Ngưu rời đi thì tôi lại rèn tiếp. Rèn xong được một đoạn nhìn chữ mình đẹp mà phát mê, tính rèn một đoạn nữa thì đứa nào đó tông cửa lao vào làm bút đi thêm một đường cong với tỉ lệ hoàn hảo đến đáng ngờ. Lần này là con ngựa với chai soda.

- Cảm ơn vì sự phục vụ rất tận tình nhưng mà mày đâu cần phải mạnh bạo đến thế

- Đâu có. Tao định uống thì tự nhiên nghĩ lại cái cậu lúc nãy hình như gặp ở đâu rồi. Mày có nhớ không?

- Mày với tao giống nhau, mày không nhớ thì tao cũng vậy.

- Ừ nhờ. Để tao về phòng suy ngẫm

- Phắn đi cho nước nó trong, rót cho bổn cung một miếng vì cái tội dám làm bổn cung hốt hoảng ảnh hưởng đến tâm lý.

- Gì mà nặng thế? Mày ăn vạ vừa thôi. _ Miệng nói thế chứ nó vẫn lấy ly rót cho tôi thật

- Lui ra cho bổn cung rèn chữ viết thơ coi nào

- Dạ dạ nô tì xin rút lui

Thế rồi nó làm cái dáng vẻ lui xuống như mấy cung nữ thời xưa thật. Kể ra thì chơi với mấy đứa cùng tần số cũng vui. Nó vừa lui ra tôi vừa đặt bút lên giấy thì Thiên Bình lại đi vào phòng với khay nước đá. Hên là nãy Nhân Mã quên đóng cửa nên không có xuất hiện cảnh nữ thích khách đạp cửa xông vào ám sát hoàng hậu để ái phi độc sủng hoàng đế nhưng nó cũng làm tôi vẽ thêm mấy cánh hoa trên cái đường cong hồi nãy. Mèo ngầu lắm, nó bỏ đá vào ly nước vừa nãy Nhân Mã rót cho tôi còn bố thí thêm cái ống hút hình trái tim đi kèm với cây dù, nhìn cái ly giờ đẹp phải biết.

- Cái cậu hồi nãy...

- Tụi mình gặp ở đâu rồi thì phải. Mày tính nói thế chứ gì? _ Tôi nhâm nhi ly nước bình thản tiếp lời. Cái tình tiết quá quen thuộc rồi

- Không. Tao nhớ là đã gặp ở nơi đông người nào đó

- Cụ thể?

- Không nhớ mới tới hỏi mày

- Chắc tao sắp nhớ rồi đấy, về phòng đợi tin đi.

- Ok. Mình đợi tin của bạn

Mèo nó cất bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ nhàng. Tôi đợi một lúc lâu rồi mới quay lại rèn tiếp, mất 30 phút để xong hết nguyên trang giấy hoàn chỉnh mà chưa kịp đóng nắp thì bữa tối cá chiên xù hôm nay đã dâng lên tận cửa. Tôi tất nhiên đã làm thêm đường gấp khúc như nhịp tim rộn ràng khi gặp crush ở trang tiếp theo. Nên kêu Kim Ngưu đem tương ớt tới không nhỉ?

- Tốt nhất là mày có thông tin có ích về cậu bạn kia chứ không phải là câu hỏi vô tri kia vì tao không nhớ để trả lời.

- Có thông tin mà. Cái anh chàng đẹp mã đó mình gặp hồi đi mua đồ dùng học tập chứ đâu. Cậu ta là người muốn tạ lỗi bằng một bữa ăn do hiểu lầm tụi mình đó.

- Àaaaa _ Thật buồn vì cá chiên xù chạy mất rồi

Buồn chưa lâu thì tôi lại làm thêm hình trái tim trên cái đường gấp khúc hồi nãy. Giờ nhìn giống nhịp tim hơn rồi đó, thỏ nướng đang làm mình làm mẩy trên cái giường quý báu của tôi.

- Mày phải khen tao vì hôm nay tao có sự bao dung vô bờ bến tha thứ cho những hành động quấy rối của tụi mày nãy giờ đấy.

- Vậy mày phải khen tao vì tao đã nhớ ra chính xác cái cầu thang mình cần khám phá ở đâu rồi đấy.

- Thôi dẹp. Tao không muốn care nữa, một đôi vớ rách là quá đủ rồi.

- Ơ kìa.... mãi mới nhớ ra được

- Giờ mày muốn hối tiếc vì tao không care hay là muốn hối tiếc vì không chạy kịp ra khỏi phòng này?

- Hối tiếc vì mày không care

- Biết điều là tốt đấy.

Thỏ đã nhanh chân khi tôi vừa cầm cây bút lên, tôi cũng nhanh tay khoá cửa lại vì không muốn cái hình nào được vẽ ra nữa. Mà nhìn kĩ thì thấy đây là lần đầu tiên tôi vẽ cái gì đó mà nét không bị xiên vẹo, cũng đẹp. Tụi nó mà xông vô thêm lần nào nữa chắc tôi múa bút thành tranh căn nhà và những đứa trẻ rồi đấy. Hình như tôi vẫn quên chuyện gì đó quan trọng lắm, nhớ không được. Có ai nhớ ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro