Chap 1: Cưỡng bức (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp! Mình...mất cảnh giác quá rồi!"

Người đàn ông cao gầy mặc đồ phục vụ quán bar bước đi loạng choạng, một tay ôm ngực, một tay bám vào tường để không bị ngã. Gương mặt anh tuấn đỏ nựng lên, hơi thở gấp gáp. Khung cảnh trước mắt dần mơ hồ, lập loè.

Anh đang cố lết khỏi nơi này, nếu tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

Vừa nghĩ tới đó, người đàn ông cao gầy nghe thấy tiếng giày tiến đến gần mình. Từ độ nặng nhẹ của bước chân, đoán chừng là nam giới. Chẳng để anh phải suy nghĩ quá nhiều. Hắn nói. "Trông cậu không được khoẻ. Cần gọi người đến giúp không?"

Người đàn ông cao gầy cảm thấy buồn cười. Nơi này làm gì có người tốt? Chỉ toàn một lũ ô hợp, đến bàn chuyện làm ăn phi pháp. Anh xâm nhập vào đây cũng là để lấy thông tin từ một tên buôn thuốc phiện, ai ngờ hắn vừa nhìn đã mê anh, hạ thuốc vào ly rượu. Cũng may anh kịp thời cướp được cái USB, đập hắn bất tỉnh, rồi bỏ trốn. Người đàn ông trước mắt chắc cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì? Nếu là người tốt, sẽ không xuất hiện ở những nơi thế này!

"Tránh ra! Tôi không cần!"

Anh đẩy người nam đang chắn đường mình, toan bỏ đi. Lại bị hắn nắm cổ tay đè vào tường. Thân thể nóng lên vì thuốc, bị đập mạnh làm anh đau muốn ngất đi. Tiếng trầm thấp của tên đàn ông lại vang lên trên đỉnh đầu. "Tôi có ý tốt, mà thái độ của cậu lại khó chịu vậy sao? Xem cậu đứng không nổi kìa, cậu nghĩ bộ dạng này có thể an toàn rời khỏi đây? Không bằng phục vụ tôi một đêm. Gương mặt này khá hợp khẩu vị của tôi đấy. Coi như tôi giúp cậu giải thuốc miễn phí, lại được sung sướng. Điều kiện này không tệ chứ hả?"

"Cút đi! Tao đã nói là không cần!"

Người đàn ông kia híp mắt, đưa tay bóp cằm anh. "Cái miệng này thật hư! Để tôi dạy cậu cách ngoan ngoãn hơn khi bản thân rơi vào thế yếu nhé!"

"Mày định làm gì? Bỏ tao ra!"

Vị cảnh sát hốt hoảng khi bị vác lên, anh đấm đá loạn xạ muốn thoát khỏi, nhưng thuốc đã ngấm nên không còn bao nhiêu sức lực. Cả hai vào một căn phòng trống, hắn ném anh lên giường. Chấn động mạnh làm đầu óc anh choáng váng, thấy tên kia đưa tay lên gần cổ, lới lỏng cà vạt, anh sợ hãi trườn thân mình muốn xuống giường. Hắn ngay lập tức nhào đến kéo anh, đè lại cổ tay. "Sợ sao? Nhưng quá muộn rồi! Cậu chọc giận tôi thì sẽ phải gánh chịu hậu quả!"

"Tên khốn! Cút đi!"

Vị cảnh sát cố gắng vùng vẫy, miệng không ngừng chửi bới. Nhưng điều đó chỉ khiến kẻ kia hưng phấn thêm. Hắn ghì chặt anh xuống giường, giựt phăng hàng cúc áo sơ mi để lộ ngực trần cùng hai đầu vú hồng hào bắt mắt. Hắn không chút do dự, ngậm lấy một bên, tay trái vẫn đè tay anh, tay phải nhào nặn bên còn lại khiến vùng da chỗ đó ửng đỏ. Đường đường là một cảnh sát lại rơi vào tình cảnh này, anh thật sự không can tâm.

"Tao sẽ giết mày!"

Vị cảnh sát ánh mắt căm thù nhìn kẻ ở trên mình, dù không rõ mặt hắn ra sao nhưng nếu có khả năng, anh chắc chắn phải giết hắn bằng mọi giá!

Tên kia cười ha hả, hắn rất thích thái độ quật cường này nha! Kiểu ngoan ngoãn phục tùng hắn chơi chán rồi! Thật là hưng phấn!

"A! Thằng khốn, mày cắn tao?"

Vị cảnh sát giơ chân đạp, bị hắn đè lại. Vết răng in rõ xung quanh đầu vú, kẻ kia liếm môi cười, bắt đầu cởi thắt lưng của anh. Cởi thắt lưng phải dùng cả hai tay, hắn vô thức để anh tự do trong chốc lát. Anh nhân cơ hội dùng hết sức đấm một quyền thật mạnh vào mặt hắn. Tên kia ăn đau ngã từ trên giường xuống đất.

"Đ*t m*! Xem tao có chơi chết mày không? Nhẹ nhàng không muốn, muốn thô bạo thì anh đây sẵn lòng!"

Hắn xoa má bị đánh sưng lên, lửa giận trong mắt nồng đậm. Mặt hắn là vàng là ngọc, chưa ai có gan động đến, dù chỉ là một sợi lông tơ của hắn! Vậy mà tên phục vụ này dám đánh hắn! Hắn phải giết chết y!

Vị cảnh sát chật vật mãi mới lảo đảo đi được ra cửa, lại bị tên kia túm cổ ném về giường. Hắn đè lên người anh, không lưu tình lột phăng quần dài cùng quần nhỏ của anh ra. Anh cào cấu tay hắn, quát tháo chửi bới, nhưng cơ thể càng ngày càng nóng, toàn bộ sức lực đều dồn hết cho cú đánh kia. Bây giờ anh chẳng khác gì con cá chết, mặc người chà đạp.

Tên kia kéo khoá quần, vật khổng lồ bên trong lộ ra. Vị cảnh sát mơ hồ nhìn thấy kích thước đó, mặt cắt không còn một giọt máu. Tên khốn này định hiếp anh, hắn mà đi vào thì anh không chết cũng còn nửa cái mạng. Anh trườn trườn người về sau muốn trốn, hai tay che hạ bộ, bảo vệ hoa cúc nhỏ. Hắn thấy hành động này của anh, thì bật cười, kéo chân làm anh trượt về chỗ hắn.

"Không...đừng đừng đi vào! Tôi xin anh!"

Vị cảnh sát run rẩy đáng thương, anh có thể chết vì bom mìn, súng đạn, chứ tuyệt đối không muốn chết một cách khó coi, nhục nhã, bởi cái "hung khí" kia đâu!

"Muộn rồi!"

Chỉ nói đúng câu đó, hắn tóm lấy bàn tay vướng víu của anh, đẩy hông, đâm mạnh vào trong hậu huyệt bé nhỏ. Vị cảnh sát hét lên đầy thống khổ, không thèm lới lỏng, trực tiếp đâm vào, hắn thực sự muốn mạng anh mà!

"A...tên...tên khốn...tao sẽ...a...giết mày!"

"Aiz...chặt thật! Thì ra là trai tân!"

Hắn vừa đẩy hông vừa hưởng thụ cảm giác ấm nóng bên trong anh. Hậu huyệt cưỡng ép tiếp nhận côn thịt lớn không tránh khỏi bị rách ra chảy máu. Máu men theo khe mông thấm xuống ga giường trắng đỏ tươi bắt mắt.

Vị cảnh sát đầu óc quay cuồng, bấu chặt lấy tay tên đang xâm phạm mình. Anh đau đến mức chỉ có thể ư ư rên rỉ kháng nghị. Toàn thân vô lực đưa đẩy theo động tác của hắn. Hắn nhìn người dưới thân hai má đỏ lên vì hứng tình, ánh mắt tuyệt vọng, dù khóc, nhưng chỉ thút thít như tiếng mèo kêu. Dần chậm lại động tác thô bạo, đưa đẩy nhẹ nhàng.

Dịch ruột non tiết ra cùng tình dược khiến sự va chạm không còn quá khó khăn. Hậu huyệt âm ỉ đau, nhưng vị cảnh sát bắt đầu cảm thấy có chút...thích. Tên kia cũng nghe ra tiếng rên rỉ của anh ngọt ngào hơn trước. Hắn kéo anh lên, để anh ngồi trên người mình, đỡ hai cánh mông tròn đầy săn chắc, nâng lên hạ xuống. Hậu huyệt nuốt nhả côn thịt dễ dàng, dường như đã quen với kích thước này.

"A!"

Hắn đột nhiên nhấp mạnh hông, làm anh suýt ngã ngửa ra sau, vội vàng quàng tay ôm cổ hắn. Hắn giở giọng trêu chọc. "Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà? Giờ tự động cầu yêu thương rồi sao?"

"Im...im đi...đồ khốn!"

Vị cảnh sát nghiến răng, anh rơi vào tình cảnh nhục nhã này, không phải do hắn ban cho sao? Hắn vừa hôn vừa cắn lên cổ, lên ngực anh. Vật nhỏ mạnh miệng này rõ là muốn chết, vẫn có gan chửi bới hắn? Đôi mắt xanh ngọc kia đê mê trong dục vọng thật đẹp! Hắn vừa nhìn đã thích nó! Nếu không sao hắn lại cưỡng ép người không quen biết chứ?

"Đêm còn dài, chúng ta cứ từ tận hưởng đi."

Hắn thì thầm vào tai anh. Câu nói tưởng chừng ngọt ngào, lại khiến anh lạnh buốt, chẳng khác gì ác quỷ đang kề cận. Liệu anh có sống đến ngày mai không đây?

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào khiến nam nhân trong chăn nhíu mày, khó chịu. Anh kéo chăn toan ngủ tiếp. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện hôm qua, liền giật mình bật dậy. Quả nhiên cơn đau từ mông ập lên đại não. Anh hít một ngụm khí lạnh, nuốt tiếng thét vào lòng. Nhìn xung quanh, chỉ thấy vết tích loang lổ khắp giường, chiếc quần mặc hôm qua bị vứt lăn lóc dưới đất, áo sơ mi không còn một cái nút nào nguyên vẹn. Chất dịch trong hậu huyệt bắt đầu trào ra.

Kẻ kia thì đã sớm mất dạng, giống như hắn chưa hề xuất hiện ở chỗ này. Anh giận run người, trong lòng thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà tên khốn đã cưỡng hiếp mình!

Tốt nhất là đừng để anh gặp lại hắn, nếu không, anh sẽ bắt hắn phải nếm trải nỗi đau khổ khi bị thông đ*t!

(au: nhân vật chưa lộ diện. Đoán xem ai mở hàng đây 🌚?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro