CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Xử Nữ đã ra biển để đón bình minh.Dù sao cũng không thể ngủ thêm với tụi toàn những tư thế kì lạ..
Nắng sớm chạy dọc cơ thể cậu, nhìn cậu thật đẹp.Xử Nữ không đẹp như Song Ngư.Lại càng không dễ thương như Thiên Bình hay Nhân Mã.Xử Nữ cậu chỉ là mang nét đẹp rất nhẹ nhàng,khiến người ta cảm thấy rất tinh khiết,rất sạch sẽ..Khiến ai đó say..

"Xử Nữ em...."Ma Kết đột ngột từ phía sau ôm lấy cậu...

Bị cái ôm làm cho bất ngờ,cậu mạnh bạo đẩy người kia ra "Thầy Ma Kết, đừng làm vậy"

Ma Kết nắm chặt tay cậu "Chúng ta quay lại được không.Xử Nữ, anh rất nhớ em.Anh thực sự sai rồi..Sai khi nghĩ...chúng ta sẽ tốt hơn khi rời khỏi nhau"

Xử Nữ mỉm cười chua xót,lắc đầu "Năm đó,người bỏ chạy là thầy.Kẻ bỏ mặc em là thầy.Chúng ta hiện tại làm thầy trò đã khó,....Thầy muốn trở lại như trước kia.Thực sự không thể.."

Ma Kết buông thõng hai tay bất lực, không thể buông tay,..tuyệt đối không thể...

"Thực sự không thể..Xử Nữ"

*Điều buồn nhất trên đời là người thương bỗng hoá người dưng*

.
.
.
....
.
..

.
.

....
.
.
.

.....

Kim Ngưu chán nản nhấc cánh tay đang ghì chặt mình.Thực sự rất nặng a~.Nhưng mà má nó, càng đẩy ra thì lại càng ghì chặt.Thực muốn đá bay tên này ra xa..

"Sư Tử cậu có thể hay không thả anh ra "

"Không. Tôi muốn ôm, cùng ngủ đi"

"Hiện tại anh muốn ra ngoài hít khí trời.Không muốn ngủ" Kim Ngưu không lưu tình giương chân đạp lên mặt Sư Tử...

Hắn nhanh chóng theo phản xạ bắt lấy chân anh kéo về phía mình, áp Kim Ngưu dưới thân

"Hít khí trời"

"P,..phải a~, là khí trời đó.Cậu biết mà"

"Vậy à....Hm...Cùng đi đi "

Kim Ngưu thở hắt, cùng Sư Tử ra biển.Thực sự cũng không thoải mái lắm khi cứ bị người kia nhìn a~..Muốn nhìn xuyên anh luôn rồi.

"Này Sư Tử.Có thể không nhìn nữa được không" -.-

"Tôi nhìn anh sao"😳

"Phải.Nãy giờ cậu cứ nhìn anh suốt"😩

Sư Tử khá sững người, hắn nhìn anh sao.Là vô thức sao....

"Hm..Kệ tôi.Nhìn về hướng mặt trời đó"😏

"...."😦😦.
.
.
.
.....

Thiên Bình từ sáng sớm đã đập nồi múa may quay cuồng để kéo Song Tử ra bờ biển ngắm bình minh.Vậy mà bị tên này phá hư hết rồi.

"Đấy đấy,tại cậu dậy trễ mà không có nổi mặt trời để ngắm"😡

"Không phải do cậu không biết chọn chỗ à.Cái nơi nhiều cây to thế này thì ngắm khỉ gì"

"Không biết a~ không biết.Muốn ngắm bình minh"

"Qua rồi.Mai lại ngắm"

"Không.Muốn bây giờ..Đáng lẽ ra tôi nên đi một mình.Có cậu là hỏng bét"

Song Tử thở dài, đứng chắn trước mặt Thiên Bình, đưa điện thoại chụp một tấm hình.Dù chỉ là chụp qua loa như nhìn lại ưa nhìn..

"Làm gì vậy."

"Muốn xem mặt trời của tôi không"

"Hừmm...Ở đâu chứ"

"Đây" Song Tử giơ cao điện thoại mình lên

Thiên Bình mặt đỏ bừng.Dù sao thì cũng sến quá a~
.
.
..
.
.
.
......
.
.
.....
.
.
.END😍 Có chap mới r nhaaaaaaaa.Bình chọn nhaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro