Chương 3: Biệt đội nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaaaaaaaa!

Chiếc xe màu đỏ chở Cự Giải lao nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau cánh cửa bệnh viện to lớn kia. Năm đứa chờm hớp nào đó nhoài người ra ngoài hóng tình hình nhưng nó đã biến đi đâu mất rồi

Trong chiếc xe của Phương gia, lúc này Thiên Yết đang trong tình thế hết sức oái oăm khi cô đang bị chị gái của nguyên chủ - nữ chính Phương Thiên Bình ôm lấy người. Vẻ mặt nàng ta khá âm trầm, không giống với một Thiên Bình hôm qua mà cô vừa gặp. Thiên Yết khẽ động, ý muốn ám chỉ với vị nữ chính kia rằng cô hiện tại không muốn bị Thiên Bình ôm nữa. Thiên Yết căn bản không thích (rất ghét) động chạm tay chân, đối với ôm ấp càng không có hứng thú chứ đừng nói là đang bị ôm chặt như thế này

-Phương Thiên Yết, chị hiện tại đang rất không vui, thế nên em ngồi yên đi.

Giọng nói nhẹ tênh, không chút giận dữ, thế mà lại khiến người ta cảm thấy có một cỗ áp bức vô cùng lớn đang đè nặng trên hơi thở, như bắt buộc người đối diện phải nghe theo

Thiên Bình đang tức giận, thực sự là rất tức giận! Do hôm qua cô đã quá để ý tới Thiên Yết mà lờ đi những người xung quanh khiến cô mất cảnh giác tới những người khác cùng phòng với em gái mình. Sáng nay lúc đi đón Thiên Yết, cô đã nhận ra hai trong năm người con gái kia. Là Tiêu Xử Nữ của Tiêu gia và Bạch Song Ngư của Bạch gia. Hai học sinh nổi tiếng là chuyên gây sự, bắt nạt bạn học trong trường. Cướp người yêu, giao lưu với xã hội đen, đánh nhau, hút chích, nói chung là tiếng xấu gì cũng có.

Thiên Yết là một nửa sinh mạng của nàng, và nàng tin rằng mình cũng là một nửa sinh mạng của Thiên Yết. Thiên Bình tuyệt đối không thể để Thiên Yết giao du với đám người này, làm hư hỏng bản chất hiền lành của em. Bởi đối với nàng, em quan trọng hơn hết thảy, hơn cả cha mẹ, hơn cả chính bản thân Thiên Bình, thế nên nàng phải bảo vệ em bằng bất cứ giá nào

Vì thế, tốt nhất bây giờ Thiên Yết chỉ nên ở cạnh nàng mà thôi

Mãi mãi ở cạnh Phương Thiên Bình

Tại Bạch gia

Bạch ba Bạch mẹ từ khi thấy nàng công chúa nhỏ của họ hết sức nâng niu chiều chuộng xuất viện thì mừng quýnh cả lên, sai người đưa Song Ngư vào phòng nghỉ ngơi. Họ còn đích thân xuống bếp căn dặn người làm nấu những món mà cô con gái cưng của hai người thích nhất

Đến bây giờ Song Ngư đã hiểu tại sao nguyên chủ lại hống hách đến như vậy. Từ nhỏ được nuông chiều buông thả, không ai dạy bảo, làm gì sai đã có bố mẹ tai to mặt lớn chống lưng cho. Khi bé ỷ nhà mình có quyền thế nên chẳng coi ai ra gì, đến khi lớn lại càng khó ưa hơn, ra sức cậy quyền cậy thế, bắt nạt bạn học. Để rồi sau này cả Bạch thị không tránh khỏi án tử hình, vĩnh viễn chỉ là một gia tộc ngu ngốc được biết đến với cái danh hiệu quen thuộc xúc phạm người của các tập đoàn đứng top 10.

Thực sự mà nói, cái kết cục này không hề hợp lý với một người như nguyên chủ, có lẽ những kẻ sáng tác ra một câu chuyện ấy chưa bao giờ nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn của tất cả các nhân vật. Vì vậy, họ chỉ biết phán xét vô tội vạ cho những nhân vật phản diện để vừa lòng độc giả chứ cần gì phải ngẫm nghĩ, đối với họ, những nhân vật này chỉ là ảo, là không có thật, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao

Nhưng đối với Bạch Song Ngư, cô sẽ không bao giờ yên phận chết dưới tay nam nữ chính một cách dễ dàng như vậy. Có diễn cũng phải diễn một vai phản diện để đời

Hoàng gia là một gia tộc khổng lồ luôn đứng ở phe trung lập trong các cuộc đấu đá ngầm của các tập đoàn lớn nhỏ khác nhau. Được điều hành bởi một nữ chủ tịch hiếm hoi trong giới thượng lưu- Hoàng Triệu Khanh, mẹ của nữ chính Hoàng Sư Tử cùng với đó là tổng giám đốc Hoàng Lệ Hà, mẹ của nữ phụ Hoàng Cự Giải

Hai người họ là bạn nối khố với nhau, đã quen biết từ khi học cấp ba. Vậy nên nói Sư Tử và Cự Giải quen biết nhau từ trong bụng mẹ cũng chẳng có gì là quá. Từ nhỏ đã sống cùng nhau, Sư Tử và Cự Giải thân thiết như hình với bóng. Mẹ hai người cũng coi họ như con gái ruột của mình mà hết sức chăm sóc, yêu chiều

Nguyên chủ Hoàng Cự Giải chính xác là một cô nàng tsudere kiêu ngạo dễ đỏ mặt, nhưng lại tốt bụng mà cho người khác tất cả những thứ mà mình có. Hoàng Sư Tử lại như chị gái mà quan tâm cho Cự Giải từng tí một. Nhưng đó là trước đây, bây giờ Hoàng Cự Giải đã không còn như trước kia, sẽ không vì mọi người mà dành phần thiệt về mình, sẽ không giả vờ kiêu căng để che đi sự yếu ớt của mình, cũng sẽ không... ngu ngốc đến nỗi đưa thân che chắn cho Sư Tử kia một nhát dao đâm thẳng vào ngực để chết

Còn một điều mà Cự Giải không dám tin, đó chính là người mẹ ở thế giới này của cô lại sẵn sàng vứt con gái mình ở nhà của nhỏ nữ chính Sư•lái xe không giấy phép gây rối loạn an ninh Bộ Quốc phòng•Tử kia. Còn mình thì đi công tác một tháng liền cùng với mẹ của nữ chính. Cự Giải cô sẽ phải ăn chung, ngủ chung, đi học chung với Hoàng Sư Tử kia

Nhưng mắc cái *** gì mà cô phải ở chung một phòng, rồi ngủ chung một giường với người ta? Nhà nữ chính đại nhân đây rộng *** *** ra mà sao không có chỗ cho cô ngủ? Lạy hồn chị Xử Nữ lại đây solo võ mồm với mẹ nguyên chủ cứu em ra với. Cái gì mà cải thiện tình cảm bạn bè, cái gì mà trông coi nhau để hai mẹ yên tâm? Hoàn toàn là xạo sự! Xạo sự hết!

Bảo Bình đá bay đít tên nam chính kia ra ngoài cái biệt thự ố dề của nguyên chủ rồi đóng sập cửa cổng lại trước con mắt kinh ngạc của hắn ta khi hắn vừa định hôn vào trán cô như mọi ngày. Mạc Tâm đầu đầy dấu chấm hỏi, cô gái này sáng nay có ăn nhầm phải cỏ Mỹ hay hút cỏ Naku thay bữa sáng hay không mà lại từ chối nụ hôn của hắn một cách đột ngột và dứt khoát như vậy

Cô vừa làm xong thì chạy như bay lên phòng ngủ của mình cào phím loạn cả lên, ba má lọ đầu đầy chấm hỏi, nhìn nhau thắc mắc về việc con gái của mình vừa làm. Đương nhiên, ai mà chẳng thắc mắc về việc con gái của mình đột nhiên đấm vào mặt chàng trai mà nó đang chết mê chết mệt rồi chạy đi trối chết hay không. Hoặc có lẽ đây là cách thể hiện tình cảm của giới trẻ ngày nay chăng?

Ôi tuổi trẻ!

Khống Bảo Bình đã tạo một nhóm mới

Khống Bảo Bình đã đặt tên nhóm này là Nơi hội tụ những đứa con ghẻ của chúa trời, biệt đội nữ phụ, chiến thần phản diện, bà hoàng báo thù, kẻ hủy diệt nam nữ chính, chúa tể phá hoại tiểu thuyết ngôn tình, nữ hoàng của sự rảnh rỗi

Khống Bảo Bình đã thêm Hàn Kim Ngưu và 4 người khác vào nhóm

Khống Bảo Bình đã đặt biệt danh cho mình là Nhà hóa học thiên tài

Khống Bảo Bình đã đặt biệt danh cho những người khác

Nhà hóa học thiên tài: Bọn mày ơi! Cứu tao! Cứu tao! Ét o ét!

Gác Bếp: mày tin là tao phang cái quần mà tao đang mặc vào mặt mày không?

Trâu Gác Bếp đặt tên cho Nhà Hóa Học Thiên Tài Lọ Thiên Tai

Cá Mắc Cạn: mày làm như mày biết bơi mà kêu tao mắc cạn :v

Cua Luộc Tái: mày tin mai tao ở trước Khống gia hấp chết cả nhà mày không, tái cmm chứ tái :v

Cạp rách quần: Mai hẹn gặp tao trước sân trường, tao bảo Kim Ngưu cắn rách quần mày

Gác Bếp: (゚Д゚?)) Cạp Rách Quần Mày thèm thì tự đi mà húp, liên quan gì tới tao?

Trinh Nữ Damdang: Lọ Thiên Tai ai dạy mày đặt tên tao kiểu này?( ◜‿◝ )

Lọ Thiên Tai: Keme nó đi cứu tao trước đã:((

Lọ Thiên Tai: Bố mẹ nguyên chủ vừa bảo tao là nhập học một tuần xong sẽ đính ước cho tao với thằng cha nam chính Mạc Tâm kia, cái thằng đón tao lúc ở bệnh viện ấy. Nghe đâu gia đình hai bên ký kết với nhau xong hết cả rồi, còn kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này lắm cơ, thảo nào lúc ở bệnh viện nó cứ ăn rồi nắm tay nắm chân tao mãi. Mà mai là khai giảng rồi, làm sao bây giờ?

Trinh Nữ Damdang: nguyên tác để trưng à? Lấy nguyên tác ra mà xem!

Lọ Thiên Tai: Đúng rồi, sao tao không nghĩ ra nhỉ, cứ dựa theo đó bắt được điểm yếu rồi hủy thôi. Ê Cua Luộc Tái, cuốn tiểu thuyết đâu?

Cua Luộc Tái: Sao mày hỏi tao? Lúc đó Gác Bếp cầm mà!

Bò Gác Bếp: tao tưởng mày cầm? Cạp rách quần

Cạp rách quần: Tao còn chưa biết mặt mũi nó thế nào

Cá Mắc Cạn: bọn mày ạ, hình như là...

___FlashBack___

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cả bọn giật bắn mình lên, vội vàng từ giường Kim Ngưu vắt chân lên cổ mà chạy về lại giường mình giả bệnh. Ai đó ném quyển sách cho Song Ngư khiến cô nàng luống cuống tay chân, quyển sách không biết cất vào đâu liền vứt vội quyển sách ra cửa sổ phòng bệnh rồi nhảy lên giường trùm chăn kín mít, nhắm mắt diễn sâu

___End FlashBack__

Cá Mắc Cạn: vậy á!

Gác Bếp: hấp hối

Lọ Thiên Tai: hấp hối +1

Trinh Nữ Damdang: hấp hối +2

Cua Luộc Tái: hấp hối +3

Cạp Rách Quần: hấp hối +4

Trâu Gác Bếp: thôi không sao, giờ cứ nghĩ cách cứu Bảo Bình đã. Mày láu cá nhất hội, có cao kiến gì không? Trinh Nữ Damdang

Trinh Nữ Damdang: đương nhiên rồi, tao mà lị

Lọ Thiên Tai: sao sao? Kể nghe coi!

Trinh Nữ Damdang: này nhé, khi khai giảng Lọ Thiên Tai sẽ dụ cả sáu thằng nam chính vào cái ngõ gần đấy. Sau đó tất cả sẽ tập kích chuốc thuốc mê cả thảy

Trinh Nữ Damdang: cuối cùng là mang đến cho Cạp Rách Quần thiến một phát, cả sáu thằng sẽ không còn là đàn ông. Thế thì sẽ không đến được với nữ chính, bọn mình Happy Ending✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Cua Luộc Tái: mày ác lắm...

Cạp Rách Quần: tao từ chối làm việc vô nhân đạo này

Cạp Rách Quần đã rời khỏi nhóm

Trinh Nữ Damdang đã thêm Cạp Rách Quần vào nhóm

Trinh Nữ Damdang: tao nói đùa thôi, làm người ai làm thế bao giờ

Trinh Nữ Damdang: nhưng tao có cách này hay lắm

_ _ _ _

Rồi ngày khai trương cũng tới, những nữ phụ của chúng ta nhất quyết không chịu đi trên mấy chiếc xe lố lăng tốn xăng tốn thời gian tốn tiền kia. 6 đứa 6 chục ngàn, yên vị trên buýt quen thuộc của thành phố nhộn nhịp đông đúc này

Sẽ rất vui, cho đến khi...

-Sao hai đứa này lại ở đây????? Cái *** gì đấy!!!

Kim Ngưu gào lên

Trên chuyến xe buýt kia, không chỉ có 6 nữ phụ quen thuộc mà còn lòi đâu ra hai gương mặt hết sức lạ lẫm( hoặc ít nhất là với một số người)

Hoàng Sư Tử và Phương Thiên Bình, cô ta làm cái quái gì ở đây?

Sư Tử khoanh tay lại liếc mắt trầm tư nhìn ra ngoài phía cửa sổ, im lặng không nói lời nào

Tiểu thư họ Hàn bất ngờ, cô gái này, lạnh lùng, quý phái, mang đến cho người ta một cảm giác khó gần, còn không trả lời câu hỏi của cô, thực sự...

Con mẹ nó nhỏ này khinh người quá đáng!!!(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Ấy vậy mà Thiên Bình vẫn giữ nguyên biểu cảm, miệng tươi cười

-Tớ là chị gái của Thiên Yết, đi chung với em gái mình thì có gì là lạ?

Đương nhiên rồi, nhưng nó là trường hợp khác, con nhỏ đó vốn dĩ có phải là em cậu đâu?

Hơn nữa còn cố tình ngồi chen vào giữa Thiên Yết với Xử Nữ là ý gì?

Không khí trong chiếc xe trùng xuống, không ai nói với ai câu gì. Những người ngồi xung quanh bỗng chốc cũng cảm thấy ngột ngạt vì cái cảm giác ớn lạnh này

Chiếc xe vừa đỗ xịch lại trước bến đón, tất cả đều lục đục chạy loạn ra khỏi chiếc xe. Các bạn nhỏ của chúng ta cũng bước xuống dù chưa đến trường

Sư Tử thắc mắc

-Sao lại xuống ở bến này? Đã đến trường đâu?

Kim Ngưu không mặn không nhạt đáp

-Đi bộ tốt cho sức khỏe!

Sư Tử cùng Thiên Bình đứng hình. Đừng nói là họ sẽ phải cuốc bộ từ đây đến trước cổng trường đấy nhé? Từ đây ra đó phải mất những 5 cây số chứ ít!!!

-Thiên Yết nói rằng mình cũng thích đi bộ

Song Ngư nhanh lẹ chen mồm vào

- Nào mọi người! Nhanh chân lên! Cùng đi thôi nào!

Thiên Bình như được tiêm máu gà, hùng hùng hổ hổ đi đầu, ánh mắt hưng phấn như đang rực cháy. Kéo theo sau đó là Thiên Yết mặt vô biểu tình đang ai oán nhìn Song Ngư lần cuối

Sư Tử khó chịu, bọn này rảnh lắm hay sao mà lại hành xử như vậy chứ? Cô chỉ đi theo để trông nom Cự Giải thôi, mắc gì phải đi bộ?

Nhà bọn họ rất giàu mà, lấy ô tô đi có phải tốt hơn không?

Giàu mà keo!!!

Sau cùng cả bảy đứa vẫn phải kéo vali từ bến đỗ xe đến trường. Đã kéo mệt thì thôi đi, cái trường này lại được mụ tác giả nguyên tác buff lố kinh khủng! Chỉ kéo từ cổng phụ tới cổng chính đã khiến các nàng nằm bò ra, thở như chưa bao giờ được thở

Lúc này một chiếc taxi sang trọng đỗ xịch lại đấy. Kim Ngưu chống nạng thong thả từ trong xe bước ra, nhe răng cười với lũ bạn. Sư Tử thắc mắc

-Gì? Sao cậu lại được ngồi taxi?

- Tôi là người tàn tật, đương nhiên được ưu tiên chứ!

Nói rồi còn giơ cái nạng cùng chỉ chỉ vào cái chân đang bị bó bột như thể đang chứng minh. Kim Ngưu lại cười khẩy một cái vào mặt Sư Tử

Thiên kim tiểu thư cảm thấy...

Con nhỏ này chính xác là ghim vụ lúc nãy cô không trả lời nó! Không thì cớ sao lại cứ nghênh nghênh như thể đang cười vào mặt cô thế kia?!!!(°ㅂ°╬)

Xử Nữ tiện thể thắc mắc

- Bảo Bình, Kim Ngưu, vali của hai bọn mày đâu?

Bảo Bình cười bí ẩn, nháy mắt-" Bí mật!"

Bỗng nhiên đám đông học sinh gào thét lên rồi bổ nhào hết về phía sáu chiếc xe đời mới xuất hiện ở trước cổng trường kia

-AAAAAA! Mạnh Quân tiền bối đẹp trai quá!!!

-Mạc Tâm tiền bối, em sẵn sàng bỏ cả tấm thân trong trắng này cho anh!!!

- Em bé Hoàng Thiên dễ thương quá!!!

- Lãnh Phong Hàn!!! Anh mãi là tổng tài của lòng em!!!

- Học trưởng Hi Minh, chà đạp em đi!!!

-Em là của anh, Gia Khang ơi!!!!

Đám đám đông bu lấy sáu tên nam chính như lũ mất não, gào rú không ngừng. Có người chảy cả máu mũi, người còn trực tiếp ngất đi

Trời ạ! Hào quang nam chính này có phải là hơi quá rồi không? Chói mù mắt chó rồi!!!

Quả nhiên là nhân vật chính có khác, sức hút hơn hẳn so với người bình thường. Thảo nào khi đến đây có rất nhiều người trầm trồ trước Sư Tử và Thiên Bình lúc đi ngang qua. Cả trai hay gái, ai cũng đỏ ửng mặt, bàn tán xôn xao, hoặc thậm chí là lôi điện thoại ra chụp lại hình, có người tới để xin số điện thoại

Sáu nam chính mỗi người một vẻ, đi tới lớp S, lớp đặc biệt dành cho họ, những học sinh đặc biệt của nhà trường( hay nói đúng hơn là do tác giả nguyên tác buff nên mới được thế). Còn nữ phụ thì đương nhiên chỉ được học lớp A mà thôi

-Vậy thôi tớ cũng đi nhận lớp đây, Thiên Yết ở lại ngoan nhé!

Thiên Bình cười tươi vẫy tay chào tạm biệt mọi người xong còn xoa đầu Thiên Yết rồi kéo Sư Tử chạy đi mất hút

Tại lớp 2-A

Học sinh lớp 2-A đang hết sức hoang mang, những cô gái học chung lớp với họ bỗng nhiên thay đổi 180 độ như biến thành một người hoàn toàn khác

Học bá Kim Ngưu hiền lành ngu ngốc dễ bắt nạt hôm nay lại bố đời ngồi trên bục giảng gác chân đang bị gãy lên bàn giáo viên. Rồi còn để hở hai cái cúc áo bên trên, khác hẳn với vẻ khúm núm mọi khi. Mặt thì cau có như mất sổ gạo, dọa cho chả ai dám đến gần

Cự Giải khó ưa, khó ăn, khó ở, khó chịu bỗng chốc cười nói vui vẻ lại thân thiện đến bất ngờ, cũng không còn im im ngồi một góc nhìn mọi người xung quanh. Cậu ta nói như một cái máy, nói như chưa bao giờ được nói, nói như thể nếu dừng 1 giây thôi cậu ta cũng không chịu được vậy

Con nhỏ hống hách Bạch Song Ngư nay đã không còn ngước mặt lên song song với bầu trời để nói chuyện với người khác nữa. Lại vui vẻ hòa đồng, nói chuyện làm quen với mọi người xung quanh. Nhưng mà...

Mẹ nó! Ai cũng được trừ con nhỏ Song Ngư đó ra! Tự nhiên khi không một đứa tự cho mình là cái rốn của vũ trụ lại chủ động bắt chuyện với 'lũ loài người thấp kém'(theo cách nói của Song Ngư). Gì chứ bây giờ bảo họ cô ta làm quen để buôn nội tạng hay bán họ vào nhà thổ bọn họ cũng tin là thế chứ đừng nói là làm quen hay gì cả

Phương Thiên Yết- em gái song sinh của hoa khôi Phương Thiên Bình bỗng dưng hôm nay lại ngồi một chỗ chẳng nói chẳng rằng. Đa số học sinh trong lớp đều tụ tập lại hỏi thăm sức khỏe của cô. Ai bảo do nguyên chủ tính cách quá giống chị gái, lại hay giúp đỡ mọi người nên được rất nhiều học sinh yêu mến. Nhưng họ hỏi một lúc mà thấy Thiên Yết chỉ ậm ừ vài ba câu, sắc mặt tuyệt nhiên không thay đổi một chút. Mọi người trong lớp tự động bổ não rằng do lần trước suýt chết đuối nên đã bị chấn thương tâm lý, không dám nói chuyện. Còn về nét mặt là do dùng quá nhiều thuốc khiến cơ mặt cứng lại. Là đối tượng đặc biệt được chăm sóc, yêu thương

Và làm ơn, xin cô đấy đấy Khống Bảo Bình, trở lại thành cô gái hoạt bát vui vẻ như trước đây đi. Đừng có lấy khẩu súng ấy ra dọa người nữa, tên lúc nãy mà cô vừa dí súng vào đầu đã rưng rưng nước mắt đái cả ra quần rồi kìa( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ). Cả mấy lọ hóa chất kia, axit sunfuric đặc là giả đúng không? Hay quả bom dây cũng là giả phải không? Lạy ông bà cha mẹ tổ tiên thần phật đừng có xếp con ngồi chung với con điên đấy, nó mà nổi hứng triệt sản con là con hết nối nghiệp được đấy ạ:(((

Còn Xử Nữ, cậu ta đang nói chuyện với mấy đứa con gái. Cũng không có gì quá đáng lo, dù sao thì Tiêu Xử Nữ cũng chỉ nổi tiếng ăn chơi phá hoại, không quá đáng lo

Mà cậu ta hình như đang nói cái gì đó, có vẻ khá thú vị

Xử Nữ chào hàng lũ con gái

Cậu ta bán gì ấy nhỉ? À bán thuốc hồi trinh

Cái mẹ gì đấy thuốc hồi tờ-rinh?! Cô ta bán mẹ não đi rồi hay sao mà lại phân phát cái đấy ở trong trường? Nhưng thế đéo nào vẫn có người mua thế kia?

Ông bà thần phật ơi, hãy trả lại sự bình thường cho những con người quái thai này đi!

Hiện tại lớp 2-A đang cảm thấy, nhân sinh thật sự loạn rồi, loạn hết rồi! Họ tự nhủ rằng, có lẽ 6 người kia đã bị đưa đến M quốc để phẫu thuật gắn chip điều khiển vào não nên mới thành ra như vậy. Đúng! Chắc chắn là thế!

Kim Ngưu chán chường, muốn kiếm chút gì đó thú vị thì chợt nghe thấy 2 học sinh đang bàn tán gì đó. Cô nghe xong liền nhếch mép, nhảy lò cò ù về phía bán của Thiên Yết chọt chọt má cô bạn cười khì

-Thiên Yết, Thiên Yết! Tao mới nghe bọn nó nói thầy chủ nhiệm lớp này là...

-Giáo viên vào lớp rồi! Về chỗ nhanh đi!

Kim Ngưu chưa kịp nói hết thì cánh cửa lớp mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện

-Đó... Đó chính là...

-----------

Khụ... Rất cảm ơn các nàng khi vẫn theo dõi truyện của ta. Thật sự dạo này ta đang ôn thi chuyển cấp cho nên không có nhiều thời gian để viết truyện (nhưng ta chắc chắn sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể)

Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi vì đã để các nàng chờ đợi

Còn một vấn đề nữa:

Các nàng chú ý nhé! Thích thể loại nào thì vào thể loại đấy mà đọc. Ăn nói xà lơ là ta tới tận nhà đấm vỡ mồm chứ không phải nhắn tin nhẹ nhàng nhắc nhở như lần này đâu nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro