Chương 4: Giả Mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 220X, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Rừng Vĩnh Hằng, vùng Cấm Địa nổi danh "có vào mà không có ra", qua lời kể của một số người chưa từng đặt chân vào đó là: "Luôn mang một màu tăm tối bất kể ngày đêm". Những ngọn cây cao chót vót vươn mình che lấp cả bầu trời, đâu đó trong những tán cây mà không tia nắng nào có thể vượt qua là những sinh vật săn mồi đầy khát máu. Những lời miêu tả không một ai chứng thực ấy, chính là thứ làm nên uy danh của vùng Cấm Địa.

Cũng chính tại khu rừng tĩnh lặng ấy, giữa những tiếng thì thầm của gió nói với cây, nếu lắng tai nghe ngóng, có thể ta sẽ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đạp lên những phiến lá rơi rụng trên mặt đất. Âm thanh ấy, nếu người ngoài nghe thấy chắc sẽ không khỏi rùng mình, và những truyền thuyết đô thị mới về những linh hồn lạc lối sẽ lại được thêu dệt.

Đó là với người bên ngoài, còn cảm nhận của những người "bên trong" thì...

Thiết nghĩ rằng đám người nhiều chuyện với mê tín kia nên khăn gói làm một chuyến cắm trại tại đây để cho sáng con mắt ra, chứ Thiên Yết đã đi loanh quanh khu rừng suốt 2 ngày nay rồi và chả thấy nó "tăm tối" chỗ nào cả. Thứ duy nhất "tối" ở đây, là cái bản mặt táo bón của ông anh cậu thôi.

- Rồi mày tính khi nào mới tới nơi?

- Bình tĩnh đi ông anh Thiên Bình của tôi ơi, quẹo phải một cái là tới!

- Mày nói câu đó lần thứ 5 rồi.

- Ông anh à, tin tôi đi! Lần này chắc chắn không lạc nữa đâu.

À mà những truyền thuyết đô thị đó có nói đúng một chỗ: Khu rừng này dễ làm người ta đi lạc thật. Hay đó là do vấn đề kỹ năng của Thiên Yết nhỉ?

- Hôm qua mày cũng nói câu y chang, và cuối cùng cả hai phải dựng lều ngủ luôn trong rừng. Tin mày cho tao chết mục xương ở cái chốn khỉ ho cò gáy này à?

Chắc chắn là do vấn đề kỹ năng rồi.

Ờ thì... Dù rừng xanh có đẹp đến đâu đi nữa, nếu bạn bị lạc trong đó suốt 2 ngày trời với cái thằng mù đường suốt ngày cứ vỗ ngực la "Tin tôi đi!" thì ai mà chẳng bực đúng không? Vậy nên chuyện Thiên Bình muốn lao vô nhai đầu thằng em sinh đôi mặt ngáo của mình cũng là chuyện bình thường mà đúng không?

Nhận thấy anh trai đã căng, Thiên Yết vội chúi mũi vào tấm bản đồ trên tay hòng tránh ánh mắt sát thủ từ con người mang khuôn mặt y đúc mình. Và lúc này, cậu mới nhận ra một điều: Từ hôm qua đến giờ...

- Lỡ cầm ngược bản đồ rồi.

- Hả?

Giờ có cách nào nhét nó lại vô bụng mẹ không? Không nhét được nó thì nhét anh nè. Chứ Thiên Bình đây bất lực lắm rồi. Thô bạo giật lấy tấm bản đồ từ báo thủ Thiên Yết, anh trút một tiếng thở dài. Cuối cùng việc gì cũng tới tay thằng anh này.

Nhìn người anh song sinh đang thở ngắn than dài của mình, Thiên Yết có chút tội lỗi. Thiên Bình đuối tới mức không chửi cậu nổi luôn, đến liếc một cái cũng không thèm, anh chẳng nói chẳng rằng mà bỏ cậu đi một mạch làm Thiên Yết phải lật đật chạy theo.

Lúc này, Thiên Bình đã đi được một quãng, bóng lưng anh khuất dần sau những lùm cây rậm rạp. Thiên Yết vừa chuẩn bị đuổi kịp ông anh thì chân vấp phải một thứ gì đó khiến cậu ngã đập mặt xuống đất. Lồm cồm bò dậy, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc khi nhìn thấy thứ đã ngáng chân mình.

Ủa?

--

Thiên Bình đi được một lúc, vốn đang định tập trung tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi, thì tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói hớt hải vang lên từ phía sau đã cắt ngang sự tập trung ấy:

- Anh trai! Đợi với!

Đôi chân Thiên Bình dừng bước, đó cũng là lúc Thiên Yết bắt kịp anh. Ôm đầu gối thở hồng hộc, cậu em trai giở giọng trách móc:

- Mắc gì đi nhanh vậy? Không chờ tôi được một lúc à?

Thiên Bình không nói một lời. Anh từ từ rời mắt khỏi tấm bản đồ trên tay, nhìn chằm chằm vào Thiên Yết với một vẻ mặt âm trầm. Thiên Yết không khỏi thấy quái lạ, anh trai cậu mới vừa rồi còn chửi cậu hăng lắm mà, sao bây giờ lại hiền vậy?

Thái độ của Thiên Bình như quay ngoắt 180 độ, dáng vẻ cộc cằn thiếu kiên nhẫn hồi nãy đã bay đi đâu mất. Giờ đây, giọng nói lạnh nhạt đến xa lạ của anh cùng ánh mắt vô cảm khiến Thiên Yết không khỏi rùng mình:

- Này... Tại sao chúng ta lại tới đây?

- Ơ kìa? Anh bị sao mà tự dưng lại đi hỏi câu này vậy?

- Trả lời đi.

Bất giác lùi một bước, giờ Thiên Yết sợ thật rồi đây. Tại sao anh trai cậu lại hỏi một câu hỏi đương nhiên với một biểu cảm ghê rợn như vậy?

- Chẳng phải là để tìm sự trợ giúp từ những kẻ chống đối sao? - Cậu ngập ngừng trả lời. Mục đích của cả hai người từ ban đầu là vậy mà.

Thiên Bình vẫn chẳng mảy may quan tâm đến sự hoang mang của Thiên Yết trước thái độ kỳ lạ của mình. Thay vào đó, anh cất một bước về phía cậu, nói tiếp:

- Tấm bản đồ này... Mày lấy từ đâu ra?

- Chẳng phải em đã nói rồi sao? Đã có một người kỳ lạ tự xưng là Quạ Đen dẫn lối đưa nó cho em, bảo là nó sẽ giúp chúng ta đến nơi ta cần đến. - Đây là thứ cả hai anh em đều biết, tại sao anh trai lại hỏi cậu thứ này? - Hôm nay anh lạ quá đấy, anh trai à.

Thiên Bình đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Giờ đây, Thiên Yết mới nhìn rõ được biểu cảm của người trước mặt. Ánh mắt của Thiên Bình hiện giờ, nó không phải là sự vô cảm.

Nó là sự nghi ngờ.

- Câu hỏi cuối cùng...

Sự nghi ngờ dành cho kẻ giả mạo.

- Ngươi là ai?

Khẩu súng xuất hiện trong tay, hướng thẳng về phía người "em trai" đáng quý.

Bại lộ rồi à?

ĐOÀNG!

--

Ở một góc của khu rừng, nơi giao thoa với trời xanh, có một bóng dáng uyển chuyển lả lướt giữa không trung. Tiếng ngân nga hòa trong không khí là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy tại nơi đây. Tựa như cả rừng cây và ngọn gió đều nín lặng để chiêm ngưỡng dáng vẻ tuyệt mĩ kia.

Cho đến khi, một cơn gió nhẹ lọt qua những tán lá, mân mê những lọn tóc mây huyền ảo của bóng hình người phụ nữ ấy. Tiếng ngân nga chấm dứt, và giọng nói nhẹ tựa lông hồng như vang vọng giữa vùng không gian tĩnh lặng:

- Đã bắt đầu rồi nhỉ?

Mong rằng mọi chuyện đều suôn sẻ.

--

Viên đạn rạch nát không khí, sượt ngang gò má, để lại một dòng máu đỏ chảy dài cùng những sợi tóc màu đỏ hung đứt lìa. Hắn đã tránh né kịp thời đòn tấn công bất ngờ của Thiên Bình, trong gang tấc.

Rũ bỏ dáng vẻ ngơ ngác giả tạo kia, kẻ mạo danh chẳng chút e sợ khi bị phát hiện thân phận; trái lại, còn tỏ ra vô cùng hứng thú. Một nụ cười khoái trá nở rộ trên gương mặt hắn đã mượn của Thiên Yết, dùng chính giọng nói của Thiên Yết mà cảm thán:

- Ồ, nhận ra được lớp ngụy trang của tôi thì cậu cũng khá đấy, rõ ràng là không có sơ hở nào mà nhỉ?

Thiên Bình không quan tâm đến thái độ mỉa mai của kẻ kia, họng súng vẫn hướng thẳng vào đầu mục tiêu, đạn liên tục được bắn ra. Không trúng. Lại không trúng nữa. Trong đầu anh lúc này, chỉ bận tâm một thứ:

- Thiên Yết đang ở đâu?

- Yên tâm, tôi chưa làm gì cậu ta đâu. - Vẫn điềm nhiên tránh né từng đường đạn như thể đang chơi một trò chơi trẻ con, kẻ giả mạo kia hỏi ngược lại Thiên Bình - Mà này, làm sao cậu biết được tôi không phải là Thiên Yết vậy? Và biết từ khi nào?

Không buồn trả lời những câu hỏi kia, một khẩu súng khác xuất hiện trên tay còn lại của Thiên Bình, và nhanh chóng một cơn đạn lạc đã nhấn chìm bóng hình người em trai.

"Chỉ có thể dùng cách này mà thôi." - Thiên Bình nhủ thầm. Bản thân anh biết đạn không phải là vô tận, hơn thế nữa kẻ kia lại cực kỳ nhanh, anh cũng không biết hắn có khả năng gì. Hiện tại chỉ có thể giữ khoảng cách và khống chế hắn từ xa mà thôi. Đây không phải là cách tốt nhất, nhưng là cách nhanh nhất để chế ngự kẻ kia và tìm ra Thiên Yết.

Thiên Bình biết bản thân đang mất kiên nhẫn. Vậy nên anh phải giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt.

Cơn đạn lạc tạo khói bụi mịt mù che lấp cả tầm nhìn, dù vậy, Thiên Bình vẫn không dừng lại. Tuy nhiên, anh không biết rằng, kẻ kia đã xuất hiện phía sau lưng anh từ lúc nào.

- Mất kiên nhẫn là không tốt đâu. Phía sau lưng đầy sơ hở kìa!

Tiếng cười khanh khách vang lên bên tai Thiên Bình, cùng với tiếng lưỡi dao rạch gió đâm thẳng về phía anh.

Không ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng Thiên Bình trở nên mờ dần; và khi mũi dao của kẻ kia chạm đến, thân ảnh của anh tan biến như một làng khói.

- Cái gì-

- Sau lưng đầy sơ hở kìa.

Một con dao ghim vào lưng kẻ giả mạo khiến hắn đau đớn không thôi. Hắn ngã quỵ, đôi tay bất lực vươn ra sau lưng để ôm lấy vết thương. Ngay phía sau, Thiên Bình chậm rãi buông tay khỏi cán, để mặc kẻ kia ngã gục xuống mặt đất mà quằn quại. Một lúc sau, anh thấy hắn ngừng cử động, có lẽ đã ngất đi vì đau.

Sau đó, anh quỳ xuống và chậm rãi quan sát kẻ đang mang ngoại hình của cậu em trai. Ánh mắt lạnh lẽo tựa lưỡi dao sắc lạnh, giọng nói vẫn không mang lấy một tia cảm xúc:

- Lý do ta nhận ra ngươi không phải là Thiên Yết à? Đơn giản là vì... Thiên Yết không bao giờ gọi ta là "anh trai".

Túm lấy cổ áo của kẻ giả mạo, Thiên Bình nhấc hắn lên ngang tầm mắt của mình. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh thu vào một nụ cười ngạo nghễ:

- Thì ra là vậy~

Không kịp phản ứng, Thiên Bình ngay lập tức bị ăn trọn một đấm vào mặt. Ngay sau đó, kẻ kia đưa hai tay siết chặt lấy cổ anh và ghì anh xuống đất. Trong phút chốc, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Vị máu tanh nồng xộc thẳng lên não, hơi thở càng lúc càng ngắt quãng, hai mắt Thiên Bình nhòe dần đi vì khó thở. Khoảnh khắc anh cho rằng bản thân sẽ bỏ mạng tại đây, đôi tay đang siết cổ anh bỗng buông lõng; và khi anh lấy lại được ý thức sắp sửa vụt mất của mình, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là nụ cười đắc thắng quen thuộc trên một gương mặt lạ lẫm.

- Cậu tưởng chút trò mèo đó là đủ để đánh bại được tôi sao?

Trước mắt Thiên Bình là một cô gái trẻ với mái tóc cam được cột cao cùng đôi mắt ngọc lục bảo ranh ma, hoàn toàn khác với kẻ xảo quyệt mang ngoại hình của em trai anh lúc đầu. Trên gương mặt xinh xắn kia, có một vết cắt vẫn còn vương máu đỏ, giống hệt vết thương do viên đạn đầu tiên Thiên Bình bắn ra. Nhưng thứ thật sự khiến anh liên tưởng tới kẻ giả mạo ấy, chính là khóe miệng nhếch lên đầy ngạo nghễ kia.

Cô gái kỳ lạ sau khi thấy Thiên Bình không còn chống cự nữa, tưởng rằng anh đã chịu thua tâm phục khẩu phục nên cao hứng hẳn. Thế là cô cứ thế ngồi nguyên trên người anh mà thao thao bất tuyệt. Và những lời nói của cô gái ấy đã khiến Thiên Bình giật mình:

- Kế hoạch của cậu thoạt nhìn là để khống chế tôi từ xa, nhưng thực chất là để dụ tôi tiếp cận cậu. Vì cậu sợ rằng, nếu tôi tiếp tục giữ khoảng cách, chẳng mấy chốc tôi sẽ nhận ra sự thật...

Khẽ nghiêng người ghé sát môi bên vành tai Thiên Bình, cô thì thầm:

- Rằng tất cả những thứ mà cậu đã cho tôi thấy, đều là giả mạo mà thôi.

Hô hấp như đình trệ, sóng lưng Thiên Bình lạnh toát. Làm sao... Người này có thể nhận ra nhanh như vậy được? Cô gái này rốt cuộc là ai?

Nhận thấy sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt Thiên Bình, cô gái thích thú liếm môi. Và cứ thế, lần lượt từng mánh khóe mà anh cố ý cài cắm đều bị cô ta vạch trần.

Từ việc sử dụng những viên đạn thật giả đan xen để gây sát thương và đánh lạc hướng,

Đến việc tạo ảo giác khói bụi mịt mù để đối phương khó phân biệt thực ảo,

Rồi tạo sơ hở để dụ kẻ địch vào phạm vi thi triển dị năng,

Và cuối cùng là khống chế họ bằng Ảo Ảnh thật đến từng chân tơ kẽ tóc.

Đôi tay mảnh dẻ của cô gái nắm chặt lấy cổ tay Thiên Bình và đặt lên lưng cô, nơi lẽ ra nên có một vết thương tồn tại.

- Vết cắt ngay má của tôi được gây ra bởi một viên đạn thật, là vì anh muốn tôi tin rằng các vũ khí của anh đều gây ra sát thương. Hai cây súng anh dùng để xả đạn, một trong hai chỉ là ảo ảnh của cây còn lại. Cây súng thật đã hết đạn từ lâu, còn cây súng giả hoàn toàn không gây được sát thương. Chính vì vậy, anh mới phải tiếp cận tôi từ phía sau, và khiến tôi chìm trong ảo giác "đau đớn vì bị đâm".

Cơn đau thấu xương vẫn còn đó, dù không một giọt máu nào chảy ra. Và vì nó ở ngay điểm mù không thể chạm đến, nên nếu cô không biết về Dị Năng của Thiên Bình, có lẽ cô sẽ thật sự ngất đi vì đau rồi. Quả là một trò lừa đảo đáng sợ mà.

- Dị Năng của anh có thể đánh lừa thị giác của một người kể cả khi không chạm vào họ, nhưng để đánh lừa các giác quan khác thì không đơn giản như vậy. - Đôi mắt ngọc lục bảo đã nhìn thấu được sự thật đằng sau màn sương mờ ảo, nụ cười hình bán nguyệt trên khóe môi càng nở rộ - Tôi nói đúng không, Trịnh Thiên Bình?

Nhưng dù có đáng sợ đến đâu, thì cũng chỉ là Hư Ảo mà thôi.

Sự im lặng của Thiên Bình chính là câu trả lời. Người ta có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Khoảnh khắc người kia phát hiện ra con bài tẩy của anh, Thiên Bình biết, cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía cô ta rồi rồi.

Tuy nhiên...

Tay phải bỗng dùng sức nắm chặt lấy cán dao. Anh dùng hết sức bình sinh mà đâm về phía yếu huyệt của kẻ địch, quyết kết thúc tất cả trong một đòn.

Trước khi lưỡi dao sắc nhọn kịp chạm đến cần cổ trắng ngần, thì đã bị bàn tay mảnh dẻ của người con gái kia túm chặt lấy. Trong phút chốc, hình ảnh con dao kia mờ dần và rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Lại là một ảo ảnh nữa.

Thiên Bình cố vùng vẫy, song cô gái kia đã chế ngự được anh với sức mạnh áp đảo. Hết cách, Thiên Bình đành vung khẩu súng bên tay còn lại về phía đầu của cô, hòng tìm cách khiến cô phân tâm để có thể chạy thoát.

Trước dáng vẻ thảm hại của Thiên Bình, cô gái kia cảm thấy vô cùng buồn cười. Không ngờ anh ta bất lực đến mức dùng lại chiêu cũ để tấn công cô. Chẳng mấy bận tâm đến thứ ảo ảnh đang hướng thẳng về phía thái dương của mình, cô gái nhẹ nhàng liếm môi, trong đầu đang nghĩ đủ mọi cách để tiếp tục vờn con mồi xấu số của mình.

Và đến khi cô nhận ra, thì đã quá muộn.

Thái dương là vùng yếu nhất và mỏng nhất của hộp sọ. Một khẩu súng ngắn bình thường nặng tầm 1kg. Nếu dùng nó đập vào thái dương của một người, nhẹ thì có thể gây chấn động não, nặng thì vỡ động mạch.

Bị đánh đến xây xẩm mặt mày, cô gái vội vàng tách khỏi Thiên Bình và giữ khoảng cách với anh. Đầu óc choáng váng, khó khăn lắm cô mới đứng vững được. Cô đưa một tay ôm đầu, và bàng hoàng nhận ra dòng chất lỏng ấm nóng chảy dài trên trán chính là máu.

Cây súng bên tay trái của anh ta... Là thật!

Đối diện với cô, Thiên Bình lồm cồm bò dậy. Dáng vẻ kinh hãi và thảm thương khi nãy biến đâu mất, thay vào đó chính là cái nhếch môi đầy đắc ý khi thấy dáng vẻ chật vật của kẻ thù.

Hư Ảo thì đã sao? Giả mạo thì đã sao? Anh tạo ra chúng vốn chỉ để phục vụ cho một mục đích: Khiến kẻ địch không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Một nửa sự thật chính là sự giả dối hoàn hảo.

Người ta có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Khoảnh khắc cô biết được Dị Năng cũng như vạch trần con bài tẩy của anh, Thiên Bình biết bản thân sẽ bị áp đảo.

Tuy nhiên... Người biết rõ về đối phương, không phải chỉ có một mình cô ta.

- Những câu hỏi lúc đầu của tôi, những thứ mà lẽ ra chỉ hai anh em chúng tôi biết, vậy mà cô lại có thể trả lời một cách chính xác. Như thể, cô đã có mặt tại đó vậy. Trừ chúng tôi ra, chỉ có một người có thể biết được những điều đó mà thôi...

Cũng đúng thôi. Chính cô ta là người đã dẫn dắt bọn họ đến nơi đây mà.

- Tôi nói đúng không, Quạ Đen dẫn lối, Trương Nhân Mã?

---

Trịnh Thiên Bình

Ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro