Chương 15: Mắt Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 220X, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Nam - Tàu Vĩ Phàm,

Qua lăng kính lạnh lẽo của thiết bị, từng câu từng chữ của kẻ săn mồi vang lên, đầy sắc bén và vô tình, tựa lưỡi dao rạch nát lớp ảo ảnh giả dối và vạch trần bộ lông vũ nhơ nhuốc của giống loài quạ đen bẩn thỉu. Lời phán quyết được đưa ra, song đôi mắt màu gỗ trầm vẫn không có lấy một tia dao động, đối lập hoàn toàn với đại dương dậy sóng giữa bão tố ngoài kia.

So với lần đương đầu nơi cánh rừng Vĩnh Hằng ấy, lần này, Trịnh Thiên Bình đã không còn là một chú quạ con non nớt tự mãn với bản thân mình nữa. Có vẻ như, cậu ta đang dần trở thành một "đối thủ" xứng tầm với hắn - Vũ Bạch Dương rồi.

Tầng sương mờ che lấp đi gương mặt thật của Thiên Bình giờ đã bị nhìn thấu, cậu không còn lý do gì để che đậy nữa, và Bạch Dương cũng chẳng còn cần phải thông qua thấu kính điện thoại để quan sát nữa.

Nghĩ như thế, hắn chỉ khẽ phất tay. Một ngọn gió sượt ngang qua gò má Thiên Bình, nhanh như cắt. Chiếc điện thoại vừa rồi bị ném đi với một lực đạo không tưởng, ghim chặt vào bức tường vỡ vụn đằng sau chàng trai trẻ, tựa một lời cảnh cáo. Một đường máu đỏ chậm rãi nhỏ giọt nơi gò má, được Thiên Bình nhanh chóng quệt đi, mắt vẫn chưa một lần rời khỏi kẻ thù phía trước.

- Khá khen cho sự can đảm của ngươi. Lần này sẽ không bỏ trốn nữa chứ?

Thiên Bình vẫn điềm tĩnh, chậm rãi rút một khẩu súng được giấu trong người ra, và giơ thẳng lên ngang tầm mắt của Bạch Dương. Giọng nói đầy kiên định:

- Sẽ không bỏ trốn...

Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Kẻ săn mồi ung dung cất một bước lại gần, như thể chẳng chút e dè trước họng súng lạnh lẽo kia. Đương nhiên, một khẩu súng lục tầm thường làm sao có thể đe dọa đến Vũ Bạch Dương tiếng tăm lừng lẫy kia? Kể cả có bắn ở khoảng cách gần thế này, cũng sẽ chỉ như gãi ngứa cho hắn thôi.

Đó là... Nếu như Thiên Bình thật sự bắn hắn ta.

Khoảnh khắc Bạch Dương chỉ còn cách mình một bước chân, Thiên Bình đột ngột hướng họng súng lên trời, và không chút do dự bóp cò. Tiếng nổ long trời vang lên, như chấn động cả thành tàu; âm thanh đó, chắc chắn sẽ đánh động đến cả từng binh sĩ canh gác ở khắp mọi ngóc ngách nơi con tàu Vĩ Phàm này. Chỉ vài phút nữa thôi, chắc chắn một lực lượng hùng hậu sẽ tập trung bao vây bọn họ. Khi ấy, một con ruồi cũng đừng mơ mà thoát ra được. Trịnh Thiên Bình đã tự đưa bản thân vào một tình huống không lối thoát.

Bạch Dương nhíu mày, âm thầm dò xét tâm tư của thiếu niên trước mắt. Hắn biết chàng trai này là một người tâm cơ thâm trầm, làm việc gì ắt cũng có mục đích. Nay lại có sự hỗ trợ của Hắc Vũ để thực hiện mưu đồ, chắc chắn cậu ta không ngu ngốc bỏ chạy hay làm tung hỏa mù đơn thuần đâu.

Ngay sau đó, hắn đã có câu trả lời cho chính mình.

Hệ thống phun sương và báo cháy bỗng nhiên kích hoạt một cách đồng loạt. Ánh đỏ chớp tắt liên hồi cùng tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, lẫn với lớp sương mờ dày đặc nhanh chóng chiếm trọn cả không gian, che lấp mọi tầm nhìn và âm thanh trước mắt.

Nhất thời không kịp thích ứng, Bạch Dương chỉ kịp loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng cao ráo của người thiếu niên khuất dần giữa khung cảnh hỗn loạn, cùng với giọng nói mang vài phần cợt nhả vang vọng:

- Chỉ bỏ chạy thôi!

Xem ra bản thân đã đánh giá quá cao cậu ta rồi.

--

Khu vực phía Đông - Căn cứ của Hắc Vũ,

Mười ngón tay gầy guộc lướt như bay trên màn hình chi chít những dòng code ghê rợn, khắp cả căn phòng chỉ phảng phất một màu xanh quỷ dị nuốt trọn cả bóng hình của chàng trai với mái đầu đen như tổ quạ.

Song, trên màn hình khổng lồ bao trùm một nửa không gian, là hình bóng của những người đồng đội đang chuẩn bị đương đầu với cơn bão sắp sửa kéo đến. Đôi mắt không một phút giây rời khỏi nhất cử nhất động của họ, và đôi tay cũng không một giây phút ngừng công việc của mình.

Đây là cách duy nhất để Từ Viên Quy có thể hỗ trợ họ.

- Quả nhiên, hack vào hệ thống an ninh ở đây dễ hơn là vào cái viện nghiên cứu chết tiệt đó.

--

Khu vực phía Nam - Tàu Vĩ Phàm,

Dẫu cho có bị phân tâm bởi màn sương và hồi chuông báo cháy hoạt động bất chợt, song với những giác quan đạt đến đỉnh cao của sự nhạy bén, Bạch Dương đã nhanh chóng lần ra được dấu vết mà kẻ thù để lại. Cùng lúc đó, hắn cũng nghe được tiếng bước chân của viện binh hối hả kéo đến vì cơn náo loạn vừa rồi, song, chúng lại đến từ cùng một hướng mà Trịnh Thiên Bình đã bỏ chạy.

Sắc mặt trong phút chốc trở nên tối sầm, trong lòng Bạch Dương bỗng dấy lên một linh cảm không lành, khi mà giữa làn sương khói mờ ảo, tiếng hô hào của đám vệ sĩ ngày một rõ ràng:

- Đó chính là kẻ đột nhập giả mạo Đại Úy! Mau bắt lấy hắn!

Hóa ra, đây chính là chiêu trò của chúng.

Thông tin về Dị Nhân chuyên sử dụng ảo ảnh để ngụy trang là do chính Bạch Dương cung cấp, giờ đây nó đã cắn ngược lại hắn rồi.

Hư Ảo có thể chỉ là một trò mèo đối với một Dị Nhân lão luyện như Vũ Bạch Dương, nhưng nhiêu đó là quá đủ để đánh lừa lũ người Vô Năng này. Khả năng cao, trong lúc bỏ trốn, Trịnh Thiên Bình đã giả mạo thành hắn và lừa bọn họ về kẻ đột nhập. Ở giữa tình huống náo loạn như thế này, thật giả lại càng khó phân biệt.

"Lũ Vô Năng ăn hại này..."

Đối diện với đám vệ binh trang bị đầy đủ vũ khí vây quanh mình, Bạch Dương chỉ khẽ thở hắt ra một hơi đầy chán nản. Nếu có Song Tử ở đây, cô chắc chắn sẽ thay hắn giải quyết chuyện này trong êm đẹp bằng cái mồm của mình. Nhưng đáng tiếc là không, mà hắn chả biết và cũng chả quan tâm người đồng nghiệp hiện tại của mình đang ở đâu. Vì thế nên Bạch Dương quyết định sẽ tự xử lý theo cách riêng của mình.

Và cách duy nhất mà hắn biết, đồng thời cũng là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, chính là bạo lực.

Bạch Dương chỉ khép hờ mắt, tay nắm lại thành quyền, và rồi dậm chân xuống mặt đất.

Khoảnh khắc tia sét rạch tan bầu trời và tiếng sấm xé toạc không gian, cũng là lúc sàn nhà dưới chân Dị Nhân tóc đỏ kia vỡ nát.

Cơn chấn động được tạo bởi sức mạnh khủng khiếp kia cũng đủ để đánh vào nỗi sợ hãi của tất cả những con người tầm thường có mặt tại đây. Bạch Dương không cần phải làm gì khác nữa, vì chừng đó, cũng đã đủ chứng minh ai mới là cỗ máy Phán Quyết thực sự. Quả thật là thế, toán lính xung quanh sợ đến rụng rời mà buông hết vũ khí, có người còn không thể đứng nổi mà ngã quỵ trước sát khí nồng nặc tỏa ra từ con quái vật trước mắt.

Đôi con ngươi đen tuyền lạnh lẽo chậm rãi hé mở, đâu đó sâu bên trong ẩn giấu một tia phẫn nộ như muốn chực trào, Bạch Dương thấp giọng ra lệnh ra lệnh:

- Đi bảo vệ điện hạ của các ngươi đi.

Không nói hai lời, cũng không thèm để câu "đã rõ" đầy run rẩy của người lính gần nhất lọt vào tai, Bạch Dương quay lưng đi thẳng. Trong tâm trí của hắn lúc này, chỉ còn hai chữ "nhiệm vụ" cùng sắc màu hắc ám nơi bộ cánh của những kẻ tử thù.

Hắn đã thất bại một lần, chắc chắn sẽ không có lần hai. Cống hiến hết sức lực vì sự hòa bình của Đế Quốc, tiêu diệt tất cả những kẻ phản bội cả gan ngáng đường... Nhiệm vụ của hắn, trước nay vẫn luôn là vậy.

--

Tựa lưng vào lan can bên ngoài, mặc cho mái tóc bị những đợt gió hung bạo thổi cho tung bay, người phụ nữ khẽ ngân nga một khúc nhạc dịu êm, tuy nhỏ nhẹ nhưng lại lắng đọng giữa cơn cuồng nộ của đại dương và bão tố. Kim Ngưu điềm nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn trời cao, giờ đây đã bị mây đen giăng kín, cô hờ hững đón lấy những hạt mưa rơi trên gò má, cũng đón lấy từng tiếng bước chân chậm rãi mà nặng nề đang ngày một đến gần.

Cánh cửa dẫn ra boong tàu bật mở bởi một cú đạp thô bạo, kẻ truy đuổi bọn cô từng bước đến gần, kéo theo là một cỗ sát khí nồng nặc khiến hơi thở Kim Ngưu vô thức trĩu nặng. Dáng vẻ của Vũ Bạch Dương vẫn hung tợn như thế, và quyết tâm đoạt mạng kẻ thù vẫn hiện diện như mọi khi. Điều khác biệt duy nhất, có lẽ là chính là đôi mắt tựa đêm đen đậm đặc vốn luôn hờ hững trong mỗi cuộc đi săn, nay lại nhen nhóm lửa giận bập bùng chỉ chực chờ thiêu đốt tất cả.

"Xem ra cậu ấy đã thành công khiêu khích hắn..."

Từng hạt mưa nhỏ giọt, chảy dài trên gương mặt đanh thép của hai vị chiến binh ở hai bên chiến tuyến. Hai tấm áo choàng họ khoác trên mình phất phơ tung bay giữa từng đợt gió lộng, tựa những cánh chim đang bị giày vò trong khung cảnh mang một màu xám xịt. Sớm muộn thôi, sẽ có một đôi cánh bị bão tố bóp nát, và bị biển sâu nuốt chửng.

Đôi cánh ấy, sẽ mang màu đen hay màu trắng?

Người chủ động cất bước đi đầu tiên đến gần kẻ thù, lạ thay lại chính là Lâm Kim Ngưu. Đến khi cả hai mặt đối mặt, sắc vàng mang đầy ý cười cợt trong đôi mắt nữ quạ đen như đang thách thức những "lẽ sống" mà Vũ Bạch Dương mang nặng trong lòng; cũng như cách ả ta đã gieo rắc mầm mống nghi ngờ trong hắn nơi cánh rừng bất tận kia, tất cả đều khiến tâm can hắn ngứa ngáy đến phát điên.

Tay nắm lại thành quyền, Bạch Dương hướng Kim Ngưu mà vung đến, với sát ý lan đến từng đầu ngón tay. Từng tế bào được cường hóa đến mức tối đa, trở nên cứng cáp và lạnh lẽo hơn bất kỳ kim loại nào, sượt ngang qua mái tóc xõa dài của kẻ địch và chỉ cách tử huyệt của ả quạ đen một gang tay. Kim Ngưu đã kịp thời nghiêng người né tránh, không chỉ cú vung này mà còn vô số những đòn tấn công xé gió liên tiếp của kẻ Phán Quyết. Dần dần, khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp, và đến khi Bạch Dương nhận ra, thì Kim Ngưu đã hoàn toàn tiến vào phạm vi điểm mù của hắn từ lúc nào.

Uyển chuyển mà chết chóc tựa một cơn gió.

Nữ sát thủ khẽ nhếch môi, vô số luồng khí trong phút chốc bao bọc lấy cánh tay cô, tạo thành một mũi khoang của gió, lăm le xuyên thủng thân ảnh trước mắt. Cảm nhận được tầng tầng lớp lớp không khí quanh mình bị đánh động đến từng phân tử trước sức mạnh của cơn cuồng phong trong tay Kim Ngưu, Bạch Dương chỉ nghiến răng chửi thề, vì hắn biết chắc chắn bản thân không thể nào tránh được ở khoảng cách gần như thế này.

Mũi khoang chết chóc được tạo nên từ hư vô như rạch nát không gian và càn quét vạn vật ngáng đường nó, kể cả cỗ máy máu lạnh đáng tự hào của Đế Quốc. Cả cơ thể cao lớn bị cuốn bay và đập mạnh vào thành tàu, lực đạo lớn đến mức làm cả Vĩ Phàm như rung chuyển giữa biển khơi, chơi vơi như sắp sửa bị bão tố và sóng biển nuốt chửng. Tại nơi Bạch Dương va đập vào để lại một lỗ thủng cỡ đại, cả người hắn tựa một con rối hỏng, vô lực ngã xuống mặt đất. Tấm áo choàng tựa bồ câu sải cánh đã bị những lưỡi dao gió xé toạc thành trăm mảnh, và bất kỳ ai hứng chịu nó trực diện, ắt cũng sẽ bị nghiền nát thành trăm mảnh.

Bất kỳ ai, ngoại trừ Vũ Bạch Dương.

Giữa làn mưa mịt mù, sát ý nặng đến nghẹt thở vẫn không mất đi, trái lại còn ngày càng dày đặc. Nụ cười vẫn hiện diện trên bờ môi, song ánh mắt Kim Ngưu khẽ đanh lại, từ từ dõi theo bóng dáng lẽ ra phải ngã quỵ trên nền đất dần chậm rãi đứng dậy, bộ dạng vẫn dửng dưng như ban đầu. Khi Bạch Dương ngẩng đầu, vẫn là biểu cảm lạnh lẽo đến rợn người đó, vẫn là sự khát máu của một con thú săn mồi đó; và đáng sợ hơn, là vết cắt chạy dài trên gò má vương máu đỏ của hắn, đang dần tự khép miệng, không để lại bất kỳ dấu vết gì của sự xây xát.

Phán Quyết về cơ bản có thể giúp Dị Nhân cường hóa cơ thể của bản thân đến từng đơn vị tế bào. Nếu tận dụng tốt, thì việc đẩy nhanh tốc độ hồi phục của những tế bào bị tổn thương dễ như trở bàn tay. Và đây, chính là điều kiện tiên quyết khiến Vũ Bạch Dương thành một cỗ máy chém giết không có điểm dừng như ngày hôm nay.

Đây cũng chính là lý do Kim Ngưu quyết định dồn toàn lực vào đòn tấn công đầu tiên, thật nhanh thật dứt khoát. Nhưng xem ra, cô vẫn chậm chân rồi.

"Mà cũng chẳng sao." - Một suy nghĩ mơ hồ lướt qua đầu Kim Ngưu - "vấn đề là nữ Dị Nhân kia..."

Và rồi, Kim Ngưu bỗng nhận thấy một điều kỳ lạ. Dẫu cho bầu trời có tối tăm mịt mù, dẫu cho tiếng mưa gió bão bùng cùng tiếng sấm vẫn rền vang bên tai, song mặt biển ồn ã vài phút trước, lại phẳng lặng đến lạ thường. Tựa như mọi nguồn nước bị dồn đi đâu đó vậy.

Kim Ngưu mơ hồ cảm nhận ánh sáng như bị một vật gì đó che khuất. Khi nhìn xuống, thấy chiếc bóng của mình in trên boong tàu bị một bóng đen kì quái nuốt chửng, cũng như nhận ra những giọt mưa rơi trên đỉnh đầu lại mang hương vị mặn chát, Kim Ngưu vội vàng quay đầu...

... và đối diện với một cột sóng thần khổng lồ che lấp cả trời cao.

Con tàu rung lắc dữ dội như run sợ trước cơn sóng hung tợn ấy. Trong nháy mắt, cột nước kia ập xuống với một sức mạnh khủng khiếp hòng nhấn chìm viên minh châu nhỏ bé xuống đáy biển sâu. 

Đáng tiếc, Kim Ngưu sẽ không để điều đó xảy ra.

Ngọn sóng ấy như bị một rào chắn vô hình cản lại, dần vỡ tan và để lộ một Vĩ Phàm vẫn còn nguyên vẹn, lênh đênh trên mặt biển dần dậy sóng trở lại. Một quả cầu khí tựa một lớp kết giới đã được tạo ra và bao bọc lấy con tàu, ngăn cách nó khỏi cơn cuồng nộ của tự nhiên, và sự can thiệp của con người.

À không, cũng không hẳn là con người. Phải là những quái vật máu lạnh đội lốt nhân loại, những "Dị Nhân" mới đúng.

- Chà... Không sợ sẽ giết luôn cả đối tượng các người muốn bảo vệ à?

Kim Ngưu chắp tay sau lưng mà cảm thán, cả thân hình mảnh mai đã lả lướt trên không trung tự lúc nào. Song, đôi mắt của nữ quạ đen lại lạnh lẽo vô cùng. Nếu vừa rồi cô do dự, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cơn sóng kia sẽ cuốn trôi tất cả, và mọi thứ đều sẽ đổ sông đổ biển.

Rốt cuộc, là kẻ nào đã xen ngang cuộc chiến? Và mục đích của chúng là gì?

Cô cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh khẽ lướt qua Vũ Bạch Dương đang chật vật đứng dậy sau khi bị hất ngã (một lần nữa); trông thái độ cau có kia, có vẻ như cú đột kích bất ngờ không hề nằm trong dự tính của hắn. Và suy đoán của Kim Ngưu đã được chứng thực, khi Bạch Dương bỏ qua lời khiêu khích của cô mà lớn giọng càm ràm, mà chủ thể hắn hướng tới, là một người hoàn toàn khác.

- Thủy Xà! Cô nghĩ gì mà lại tấn công cả con tàu vậy? Nhiệm vụ đã nói là-

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, cắt ngang mọi câu từ của Bạch Dương bằng một thái độ đầy chán chường và cợt nhả:

- Là "Bảo vệ Nam Dương điện hạ chu toàn" chứ gì? Đội trưởng đã nói rõ rồi, anh không cần phải nhai đi nhai lại đâu.

- Nếu đã biết rồi thì tại sao cô còn làm?

- Mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không phải sao?

Người phụ nữ trong tấm áo choàng trắng thuần khiết ung dung nghiêng ngả trên thành tàu, mái tóc xanh tựa biển sâu được búi qua loa, hờ hững rong ruổi giữa những cơn gió. Khoảnh khắc cô ta ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm liền hướng thẳng về phía Kim Ngưu, đong đầy sự khát máu. Là đôi mắt đặc trưng của những kẻ Săn Lùng.

Trong lúc giao đấu với Bạch Dương, Kim Ngưu không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô ta trên boong tàu. Không. Chính xác hơn, cô không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô ta trên con tàu Vĩ Phàm này.

Hàng loạt cột sóng liên tục dâng cao, toang nuốt chửng lấy thân thể mảnh mai phía trước. Kim Ngưu chỉ uyển chuyển xoay mình, cả người cô chao liệng tựa cánh chim giữa trời, nhanh chóng tránh né được toàn bộ những đợt sóng thần ấy.

Rồi, ngay góc mắt Kim Ngưu, lập lòe một ánh sáng bạc.

Mũi kiếm xé gió xẹt ngang qua gò má, khiến vài lọn tóc mây đứt lìa. Qua hình ảnh phản chiếu trên món vũ khí sắc lạnh, cô nhìn thấy nụ cười nửa miệng trên khóe môi kẻ thù ở ngay sau lưng mình.

Từ khi nào... Mà Kim Ngưu cô đã đến gần mặt đất như vậy?

Không có thời gian để mà xử lý không tin, khi mà trong một khắc cô do dự, đã có một cỗ sát khí lao đến dồn dập tấn công. Những ngọn gió nhanh chóng bao bọc lấy Kim Ngưu, tạo thành một lớp nhuyễn giáp bảo vệ cô trước những cú vung nhắm thẳng vào tử huyệt kia.

Giao chiến tầm gần thế này, càng về sau Kim Ngưu sẽ càng bất lợi. Cần phải tạo khoảng cách. Dưới chân cô, những đợt gió lộng chực chờ nổi dậy, một lần nữa đưa chủ nhân nó lên không trung. Song, bầu trời mà cô hướng đến, đã bị ngăn cách bởi một kết giới bằng nước bao trùm lấy.

Tựa một chiếc lồng ngăn cách cánh chim của gió đến với trời xanh.

- Ả ta sẽ không thể xuyên thủng kết giới này bằng cơn gió của ả. Tôi đã vặt đi đôi cánh quạ đen, phần kết liễu để anh đấy, Vũ Bạch Dương.

Đối diện với hàng loạt nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát kia, biểu cảm của Kim Ngưu dần thay đổi. Bàn tay ướt đẫm, không biết là vì nước biển hay vì mồ hôi lạnh tuôn trào, bất giác nắm chặt lại. Cô khẽ cong người, một tay ôm lấy khuôn mặt, cố gắng kiềm nén sự run rẩy của bản thân.

Dung Thủy Xà cả người ngồi trên thành tàu, thản nhiên đong đưa chân. Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, trông có vẻ như là hoàn toàn đắc ý khi đã dồn được chú chim nhỏ vào bước đường cùng. Ngược lại, sự đề phòng vẫn chưa một lần rời ánh mắt của Bạch Dương. Hắn từng bước tiếp cận Lâm Kim Ngưu, dù cho mọi bước chân làm chấn động cả thành tàu, song người phụ nữ trước mặt hắn vẫn không hề có phản ứng gì. Như thể cô đã thật sự bị nhấn chìm trong nỗi sợ vậy.

Tuy nhiên, Bạch Dương biết rõ, đó không phải là biểu hiện của sự sợ hãi.

Bước vào danh sách truy nã đặc biệt của Chính Phủ, hoặc là những kẻ đã sống sót thoát khỏi nanh vuốt của đội Săn Lùng, hoặc là những sản phẩm đã vụt mất của Viện Nghiên Cứu, hoặc chỉ đơn giản là những kẻ phản đồ. Và tất cả đều có một điểm chung duy nhất:

Họ là những kẻ điên loạn với sức mạnh không tưởng.

Dẫu cho bàn tay có che khuất đi một nửa gương mặt, vẫn không thể ngăn lại tiếng khúc khích bật ra khỏi khóe môi. Âm thanh ấy nhẹ tựa lông hồng, lại lạnh buốt khiến người nghe không rét mà run. Bầu không khí xung quanh dần lưu chuyển, từ một vùng gió dịu nhẹ bao bọc, dần biến hóa thành một trận cuồng phong dữ dội, kéo theo cả mặt biển dậy sóng. Khi tiếng cười ấy ngày một rõ ràng, cũng là lúc âm vang của bão tố khuấy động cả đất trời.

Ngàn vạn cơn gió cuồn cuộn ôm lấy cơ thể Kim Ngưu, cùng cô hòa thành một vũ khúc tàn bạo. Như khúc hùng ca của một binh đoàn trước khi bước vào chiến trường, và cũng tựa một khúc cầu siêu, siêu độ những linh hồn sắp sửa vong mạng trước sự điên cuồng kia.

- Nếu không thể xuyên thủng nó, thì chỉ việc tiêu hủy mà thôi.

Đôi mắt Bạch Dương thoáng mở to, rồi hắn đột ngột quay lưng tháo chạy. Thủy Xà chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bóng dáng cao lớn lao như tên bắn về phía mình. Và rồi, cô bị hắn lôi xuống biển.

Đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Một lượng nhiệt khủng khiếp đột ngột tỏa ra từ người của Lâm Kim Ngưu, như muốn nung chảy cả da thịt con người. Trong phút chốc, toàn bộ thủy kết giới giam cầm nữ quạ đen đã bốc hơi khỏi thế gian này, chỉ để lại hơi nước mịt mù cùng bóng hình mảnh mai của một kẻ điên loạn vụt bay lên không trung.

Nếu vừa rồi Bạch Dương chậm chân, cả hai người họ có thể đã phỏng nặng, hay tệ hơn, là tan chảy trước nhiệt độ vừa rồi.

- Thế là thế nào?!

Thủy Xà đầu tóc ướt sũng, giờ đang  cưỡi lên những ngọn sóng, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kia mà không khỏi hoang mang. Bạch Dương bơi lên khỏi mặt nước, trên gương mặt đã mang đầy sự khó chịu. Hắn không trả lời, chỉ chậm rãi bơi về phía thân tàu, đưa tay toang chạm vào lớp kim loại kia.

Song bàn tay hắn như bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình. Là một lớp chân không.

Đó là lý do cả con tàu Vĩ Phàm không bị ảnh hưởng bởi lượng nhiệt kia.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Bạch Dương mới lên tiếng, trong giọng nói trầm khàn kia, là sự lãnh khốc mang đậm mùi chết chóc:

- Chúng ta vốn không có nhiều thông tin về Dị Năng của ả. Chính vì thế nên chúng sử dụng biệt danh "Phong Điểu" để tung hỏa mù, khiến Đế Quốc lầm tưởng rằng ả ta chỉ có thể điều khiển gió.

Tiếng cười nhẹ nhàng tựa lông hồng theo gió mà bay đến, vang dội trong màng nhĩ của hai thợ săn. Giờ đây, tình thế đã đảo ngược, và bọn họ đã trở thành những con mồi bị quạ đen săn lùng. 

Bấy lâu nay ngủ yên tại cánh rừng Vĩnh Hằng, song "Phong Điểu" chưa bao giờ lãng quên cách để bay.

Thủy Xà vẫn cảm thấy khó hiểu, trong đầu cô ta vẫn có khúc mắc chưa thể được gỡ rối. Nhiệt độ và gió liên quan đến nhau như thế nào? Tại sao lại có thể điều khiển được cả hai? Rốt cuộc, Dị Năng của Lâm Kim Ngưu là gì? Trong cơn hoảng loạn, cô ta đã buột mồm:

- Nhưng nó khác với những gì người đó miêu tả-

Như nhận ra điều gì, Thủy Xà vội vàng bịt miệng của bản thân lại, ngăn cho những câu từ nơi đầu lưỡi không thoát ra. Đằng sau cô, tiếng cười khúc khích của Kim Ngưu vẫn không dứt:

- Cô gái, thời đi học không học vật lý à? Thứ gọi là "gió", vốn là sự chuyển động tập thể của các phân tử khí. Và "nhiệt độ" của khí, về bản chất cũng là sự chuyển động hỗn loạn của chúng mà thôi.

Sức mạnh của một Dị Nhân không hề có giới hạn, vạn sự chỉ có thể phụ thuộc vào việc họ thấu hiểu bản chất của chúng đến đâu. Một Dị Nhân mạnh không nằm ở việc có một Dị Năng phức tạp, mà nằm ở việc họ có thể biến Dị Năng đó trở nên phức tạp đến đâu. 

Sinh mệnh của tự nhiên, cũng chẳng là gì so với sức mạnh vô tận. Sử dụng đúng cách, thì đến cả Khí Mệnh cũng phải phục tùng.

--

Hệ thống an ninh đột ngột bị vô hiệu hóa, lại thêm từng đợt dông tố của trận chiến ngoài kia khiến cho con tàu ngày một bấp bênh, những con người nhỏ bé trên tàu ai nấy đều hoảng loạn, chen chúc nhau tìm mọi cách để tháo chạy. Khi đối diện với hoàn cảnh ngặt nghèo, con người sẽ làm mọi thứ để sống sót, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc giẫm đạp lên chính đồng loại của mình.

Ở điểm đó, Nhân Loại và Dị Nhân cũng chả khác nhau là bao.

Song, vẫn có những kẻ sẵn sàng đem mạng sống của mình ra giao dịch với số mệnh, tất cả để đạt được một mục đích lớn hơn mà họ lấy đó làm lẽ sống.

Chẳng hạn như kẻ Phán Quyết tự biến mình thành món vũ khí của Đế Quốc, hay như vị Phong Điểu lao đầu vào bão tố để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng như vị Thống Lĩnh tựa màn đêm một mình gánh vác hàng ngàn sinh mệnh, hay như kẻ giật dây tự biến bản thân thành một quân cờ cho kẻ thù.

Và cũng tựa như chàng Dị Nhân trẻ tuổi đang đơn độc tiến sâu vào khoang tàu, chuẩn bị đương đầu với mấu chốt của chiến dịch. 

Chỉ với một khẩu súng ngắn trong tay, cùng sự kiên định ẩn sâu trong đôi mắt màu nâu trầm, mỗi bước chân vang vọng giữa hành lang tĩnh lặng đều không khỏi khiến Thiên Bình gợi nhớ về từng khoảnh khắc cậu đã trải qua trong đời mình, tựa một thước phim quay chậm.

"Đây là tua lại hồi ức trước khi chết sao?"

Có lẽ, vì não bộ của bản thân tự huyễn hoặc ra cái chết sắp sửa đến gần, nên muốn báo hiệu chủ nhân nó tận hưởng chút thời gian còn sót lại chăng? Không. Chắc chắn không phải như thế.

Vì những gì cậu sắp sửa làm, là hy sinh một người khác vì tính mạng của bản thân mà.

Khoảnh khắc cánh cửa gỗ nặng nề hé mở, Thiên Bình một lần nữa mặt đối mặt với đôi con ngươi xanh thẳm ẩn sau mái tóc xám bạc. Lần này, không còn lớp ảo ảnh ngụy trang ngăn cách cả hai nữa. Vị Nhị Hoàng Tử kia vẫn điềm nhiên, tâm tư vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó, dẫu cho vị khách không mời còn đang hiện diện ngay trước mắt. 

Là trung tâm của vòng xoáy quyền lực đầy chết chóc, Nam Dương vẫn mang trên mình sự tĩnh lặng đến an yên. Tựa như "mắt bão" ẩn mình giữa cuồng phong thét gào.

- Lần này, cậu đối diện với tôi bằng gương mặt thật của chính mình, ắt là đã ra quyết định rồi nhỉ?

Nuốt lấy một ngụm nước bọt, Thiên Bình khẽ gật đầu. Trong tai của cậu, văng vẳng một giọng nói âm trầm mà sắc lạnh, tựa một lưỡi dao rướm máu sắp sửa đoạt mạng con mồi.

Khi đôi bàn tay run rẩy giơ cao nòng súng, hướng thẳng vào bóng hình trước mắt, cậu đã ra quyết định: Con mồi đó, chắc chắn không phải là Trịnh Thiên Bình.

"Nhiệm vụ của cậu, là giết chết Mạc Nam Dương."

--

Lâm Kim Ngưu

Khí Mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro