Thanh xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu, tớ tên Linh, cậu tên Quân. Tớ.... thích cậu.... nhiều lắm!
______________________________

Có một buổi sáng thật là đẹp trời, tớ đang hùng hục chạy như điên trên hành lang lớp học. Bây giờ đã là 7:44. Còn vài giây nữa là vào học. Tớ cắm đầu cắm cổ chạy

Lúc đó tớ bắt gặp một cậu con trai đang bê một chồng sách. Muốn dừng lắm nhưng chân nó chẳng chịu nghe lời mình. Một phát đâm sầm vào cậu. Làm chồng sách rơi ra hết. Cả hai đứa ngã nhào ra sàn. Cậu là người đứng lên trước, chìa tay ra ngỏ ý kéo tớ đứng lên, không chỉ vậy cậu còn xin lỗi tớ nữa chứ. Lúc ấy tớ ngạc nhiên. Tớ mới là người đâm vào cậu mà??. Nhưng cậu lắc đầu bảo đó là lỗi của cậu rồi cậu kéo tớ đứng dậy. Cậu quay ra lúi húi nhặt mấy quyển sách. Tớ muốn nhặt cùng lắm nhưng chợt nhớ là bị muộn giờ nên đành chạy tiếp

Sau giờ học, tớ đến căn tin mua đồ ăn ăn cho đỡ đói. Liền bắt gặp cậu cũng đang ở đó mua. Tớ liền ra chỗ cậu định nói lời xin lỗi thì có vẻ cậu cũng thấy tớ nên tớ còn chưa kịp mở miệng thì cậu đã cắt ngang

- Hôm nay tớ thực sự xin lỗi, tại tớ đâm vào cậu. Mong cậu tha thứ

Cậu nói, tớ lại một phen ngạc nhiên lần nữa. Cậu cảm thấy có lỗi đến thế ư?

- Ơ... không sao

Chẳng hiểu tớ vô liêm sỉ tới mức nào nữa. Đã không xin lỗi được người ta một câu dù chính mình là người gây ra, mà còn nói như thể mình là người bị hại

Cười cười nói nói một lúc thì tớ cũng phải về. Nhưng tớ không biết rằng, cả ngày hôm đó cậu toàn nghĩ về tớ.

***
Ngày hôm sau, tớ đến trường bằng xe điện. Nhưng không may tớ lại không mang cái khóa xe. Mà không mang khóa xe đồng nghĩa với việc phải cống nạp cho bác bảo vệ 20k, và tớ ngay cả 1k cũng không có. Cậu dắt xe đạp định gửi vào bãi xe thì nhìn thấy tớ, cũng thấy cả vẻ lo sợ của tớ. Cậu liền ra chỗ tớ, cậu hỏi tại sao tớ hoang mang? . Tớ liền kể từ đầu đến cuối không sót một chi tiết. Cậu mỉm cười, đưa tớ khóa xe của cậu. Tớ vui vẻ nhận lấy nhưng chợt nhớ ra, nếu mình lấy khóa xe của cậu ấy, cậu ấy sẽ khóa kiểu gì? Nghĩ vậy tớ liền chạy ra trả lại cái khóa xe cho cậu. Nhưng cậu chỉ nói rằng cậu đã có cái khác, tớ cứ mượn đi. Nghe thế tớ yên tâm hẳn, cảm ơn cậu rồi ra khóa xe

Tan học, tớ mở khóa xong , toan định đi trả cậu cái khóa thì bắt gặp cậu đang nói gì đó với bác bảo vệ rồi đưa bác ấy 20k rồi bác ấy trả xe cho cậu. Lúc đó tớ biết, cậu vì tớ mà bị thu giữ xe. Tớ cảm thấy có lỗi lắm. Tớ chạy ra, trả cậu khóa xe, tớ cúi xuống, nấc từng chữ

- Tớ... hic.... xin lỗi.... hic

Một vài giọt nước mắt đã chảy xuống gò má, tớ đang... khóc

- Đừng... Đừng khóc

Cậu ngạc nhiên khi thấy tớ khóc. Vụng về dỗ dành tớ

- Là do tớ không tốt, cậu vì tớ mà phải nộp tiền, vì tớ mà cậu không có khóa xe

Tớ vẫn khóc. Tớ khóc bởi vì... đây là lần đầu tiên có một người con trai quan tâm đến tớ

- Cậu không có lỗi. Chỉ là 20k thôi mà. Không sao đâu. Đừng khóc

Cậu lấy tay quệt đi nước mắt vương trên gò má ướt đẫm của tớ. Tớ cảm thấy... ấm áp quá

Rồi cậu mua cho tớ hẳn một cốc trà sữa để an ủi. Tớ vui lắm, nhẹ lòng hẳn. Cảm ơn cậu nhé!.

***
Đã gần 1 tháng hai ta quen nhau.
Hôm nay cô giáo đã chính thức thông báo lịch thi học kì. Tớ có phần hồi hộp lo sợ, không biết cậu như thế nào nhỉ?

Dạo này tớ không đi xe điện nữa, tớ thích cậu đèo tớ về hơn. Với lại hôm nào cậu cũng bao tớ cốc trà sữa nên tớ thích lắm. Hôm nay vẫn như thường lệ. Cậu đèo tớ đi uống trà sữa. Nhưng hôm nay không phải là Dingtea hay Tocotoco, mà là một quán cafe nhìn trông rất lãng mạn. Cậu dẫn tớ vào. Tớ vẫn ngơ ngác không hiểu cái gì. Cậu dẫn tớ ra một chỗ đẹp nhất, rồi giơ lên một hộp quà, cười tươi

- Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?

Cậu cười tươi, một nụ cười tỏa nắng, chiếu sáng rọi vào con tim tớ. Nhưng tớ... vẫn chưa thích cậu. Tớ vẫn còn kì thi, ông bà bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tớ, tớ không thể để họ thất vọng được. Nghĩ vậy, tớ đành đáp lại khe khẽ

- Xin lỗi, nhưng... sắp thi rồi, tớ cần tập trung vào học

Lời nói mà chính từ miệng tớ cũng khiến tớ đau như cắt. Cậu im lặng một lúc, rồi nói với chất giọng vui vẻ như cố tự an ủi mình

- Không sao đâu, đợi cậu thi xong cũng được. À hay là tớ kèm toán cho cậu luôn nhé. Cậu bảo cậu sợ toán mà

- Ừ, cảm ơn cậu

Tớ nói, tớ lại cảm thấy có lỗi nữa rồi

***

Mấy ngày trước kì thi, cậu luôn đến nhà kèm toán cho tớ. Bố mẹ tớ cũng rất thích cậu. Lúc nào họ cũng hỏi bao giờ bạn Quân đến hả con. Lúc đó tớ chẳng biết trả lời như thế nào thì cậu cũng vừa đến. Lúc ấy cậu như vị cứu tinh của tớ vậy

Sau mấy ngày được cậu kèm, môn toán tớ đã tiến bộ vượt bậc. Bài thi tớ cũng được điểm 9 . Bố mẹ tớ sung sướng hết mức, luôn miệng khen ngợi cậu. Nói chung là cảm ơn cậu lần nữa

***

Kì thi cũng đã kết thúc, ngày hôm đó. Tớ lại được cậu chở ra một quán cafe khác, quán này có vẻ đẹp hơn quán trước. Cậu dắt tớ vào, vẫn là chọn một góc bàn có vị trí đẹp. Rồi cậu lại cầm lên một hộp quà. Hộp lần trước có màu trắng, lần này lại là màu vàng. Dù đã trải qua một lần, nhưng tớ vẫn có cảm giác hồi hộp, trống ngực cứ đập thình thịch. Rồi cậu cất tiếng

- Linh, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?

Vẫn là câu hỏi đó nhưng lòng tớ có rộn ràng hơn lần trước. Có điều... tớ vẫn chưa sẵn sàng. Và tớ.... cũng chỉ coi cậu là bạn thân thôi

- Quân này, chúng ta mãi là bạn tốt nhé

Tớ... thấy rất có lỗi. Đây đã là lần thứ 3 tớ mắc lỗi với cậu. Cậu im lặng cúi đầu, im lặng rất lâu. Phải mãi một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu, nở nụ cười chua chát

- Ừm, vậy... tớ sẽ chờ đợi!

Đây là lần thứ 2 tớ đã từ chối cậu... Xin lỗi!

***

3 tháng sau lần tỏ tình thứ hai của cậu, tớ có thích một anh lớp 11. Vì cậu là bạn thân nên tớ đã kể cho cậu. Cậu cười gượng. Nhưng vẫn tâm sự và khuyên nhủ tớ. Cậu vẫn dắt tớ đi chơi. Hai chúng ta cười nói với nhau như... hai người bạn thân thực sự

***

Lại thêm 3 tháng sau nữa. Năm nay hai chúng ta cùng học lớp 11. Tớ đã đơn phương anh lớp trên đã lâu, đến lúc phải nói ra rồi. Mặc dù tớ đã từ chối cậu, nhưng cậu vẫn luôn tâm sự, ủng hộ tớ. Cậu bảo tớ thế này thế kia, bảo tớ làm thế nào để anh lớp trên kia có thiện cảm và ấn tượng về tớ. Cậu thực sự là một người bạn thân khác giới tốt nhất trên đời.

Tan học, tớ có ra lớp anh ý và nhờ một chị cùng lớp với anh đặt bức thư vào ngăn bàn của anh ấy. Bước 1 thành công

Cả đêm đó, tớ trằn trọc mãi không ngủ được. Hồi hộp chờ đợi hồi âm bức thư chỉ là một phần. Phần còn lại, tớ có một cảm giác lạ, lạ lắm, nó giống như đang.... hối hận?

Sáng hôm sau, tớ đến trường, thì thấy một bức thư được để dưới ngăn bàn. Tớ hồi hộp mở bức thư ra xem thì một dòng chữ đập vào mắt

" Chiều nay tan học gặp anh ở sân sau "

Tớ vui lắm, tớ sắp được nói chuyện với anh ý rồi. Và đương nhiên việc này cậu cũng biết

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học mệt mỏi. Tớ sung sướng mang cặp chạy như bay xuống nơi hẹn. Vừa tới nơi, tớ đã thấy anh ấy đứng đó, dáng người anh quả thực là cao ráo, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời. Tim tớ cứ đập thình thịch, bước đến nơi anh ý đứng

- Em.... chào anh!

- Ồ, thì ra em là người gửi thư cho anh phải không? Chào em!

Anh ý nói chào mình??! Hú hú. Trong lòng tôi sướng phát điên. Nhưng bên ngoài vẫn phải giữ vẻ xấu hổ e thẹn

- Dạ! Anh....

- Anh xin lỗi!

Lời nói đó khiến cõi lòng tớ vỡ vụn. Đau như hàng trăm con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé. Tớ hơi hoảng, cố gặng hỏi

- Anh.... Tại sao? Tại sao vậy??

- Anh đã có bạn gái, xin lỗi em

Nói rồi, anh ấy bước đi, để lại tớ một mình trong sự cô đơn, đau đớn. 1 giọt, 2 giọt nước mắt đã rơi hòa cùng cơn mưa rào mới đến. Một mình lạnh lẽo đứng dưới trời mưa. Cho đến khi, một giọng nói thân quen vang lên

- Linh, sao cậu đứng ở đây?

Tớ quay ra, là Quân. Phải, là cậu rồi. Tớ òa khóc chạy ra ôm chầm lấy cậu

- Tớ đây, có chuyện gì vậy?

Cậu lấy áo khoác của cậu chùm lên người tớ. Lấy ô che cho tớ. Quệt đi những giọt lệ nóng hổi vương trên gò má trắng bệch

- Tớ... hic.... bị anh ấy bỏ rồi.... oa oa!!!

Tớ gục vào lòng cậu khóc nức nở. Cậu vuốt tóc tớ, nhẹ nhàng nói

- Thôi, muộn rồi. Chúng ta về thôi

Tớ gật đầu, nhưng vẫn ở trong lòng cậu. Cậu dẫn tớ đến một quán trà sữa. Mua cho tớ một cốc matcha mà tớ thích nhất. Nhẹ nhàng an ủi tớ. Tớ có cảm giác mọi buồn phiền đều tan biến hết.
Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tớ những lúc tớ gặp khó khăn!

***

Kể sau khi đó, chúng tớ chơi với nhau như bình thường. Lần này thậm chí còn thân hơn trước. Giờ tớ mới nhận ra, cậu còn đẹp trai hơn cả anh lớp trên đó nữa. Và cũng mới được biết, rất nhiều đứa con gái thích và theo đuổi cậu. Cái này tớ có cảm giác không được an tâm cho lắm, tớ nhất định phải giữ cậu cho riêng mình, không được để ai cướp mất cậu

Cậu chính là người bạn tuyệt nhất thế giới!

***

Hôm nay, cậu có việc nên không đèo tớ về được. Tớ phải tự lấy xe điện để đi về. Cả một quãng đường hình ảnh của cậu cứ luôn hiện trong đầu tớ. Cái cảnh cậu hôm qua cầm ô che cho tớ, quệt nước mắt, vuốt tóc tớ. Tớ cứ thấy thích thích kiểu gì ý. Do hồn tớ đang lạc trôi nơi đâu để lại thân xác cứ thế bất động. Chẳng may vấp vào cái ổ gà đáng ghét làm xe tớ bị đổ, chân tớ bị trẹo. Tớ đau quá, không tự chủ được mà gọi cho cậu. Òa khóc

- Huhu tớ bị ngã xe ở ngã tư đường K, tớ... đau chân quá huhu. Cứu tớ v....

Tớ còn chưa kịp nói hết thì cậu đã dập máy cái rụp. Tớ thấy vừa buồn vừa tức. Chưa gì đã dập máy là sao?

Nhưng ý nghĩ đó chưa được được bao lâu thì tớ đã thấy từ xa cậu chạy hùng hục lao về chỗ tớ. Tớ òa khóc như một đứa con nít. Lại ôm chầm lấy cậu. Lòng cậu luôn là nơi ấm áp nhất

Cậu dắt xe tớ đến nơi bảo dưỡng, rồi lại cõng tớ về trên con đường dài hơn 3 km. Tớ do quá mệt cộng thêm việc khóc quá nhiều nên đã thiếp đi trên lưng cậu. Nhưng tớ vẫn nghe thấy những lời cậu nói, nó vẫn ấm áp như ngày nào

- Hãy mạnh mẽ lên nhé!

Giọng nói cậu trầm, hay như những giai điệu âm nhạc du dương.
Cậu à! Tớ sẽ cố gắng mạnh mẽ! Tớ sẽ không phụ lòng cậu nữa! Và tớ đã - thích - cậu - mất - rồi!

***

Dạo này, tớ thấy cậu không hay đi học thường xuyên. Tớ có một cảm giác không lành. Tớ đã dò la địa chỉ nhà cậu từ các bạn cùng lớp với cậu. Ngay sau khi nhận được, tớ lấy xe phóng thẳng tới nhà cậu. Lúc vừa đến, tớ đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thượng lưu của ngôi nhà cậu. Tớ bấm chuông cửa. Một người phụ nữ tầm trung niên ra mở. Trông bà khá là tiều tụy, đôi mắt thì sưng húp như kiểu vừa mới khóc xong. Nhìn thấy mẹ của cậu, tớ liền chào hỏi

- Cháu chào bác, cháu là bạn của Hoàng Quân. Quân có nhà không ạ?

Bác ấy gật đầu, rồi dẫn tớ vào nhà. Vào trong tớ còn bị choáng ngợp hơn bởi sự sang trọng của ngôi nhà. Cậu không chỉ đẹp trai, tài giỏi mà còn là con nhà giàu, sướng thật, chẳng bù cho tớ

- Quân ơi, có bạn con đến thăm này

- Mẹ cho vào đi

Vừa mở cửa, tớ thấy cậu nằm mệt mỏi trên giường. Cậu thấy tớ, giật mình ngồi dậy

- Li... Linh?

- Ờm.... chào!

Bác gái đi ra ngoài để cho hai chúng tớ có không gian riêng tư nói chuyện
------------------------------------

- Ừmm.... bao giờ cậu đi học?

Tớ hỏi, dạo này cậu không đi học làm tớ rất buồn

- Chắc nốt tuần này thôi

Nghe câu đấy xong, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Từ giờ lại không phải cô đơn nữa rồi

- Không chơi với cậu, tớ rất buồn

- Ừ, không được gặp cậu, tớ cũng buồn

Rồi một khoảng im lặng diễn ra. Chỉ có những làn gió thổi nhè nhẹ đưa hương của cành hoa sữa trước cửa sổ bay vào trong phòng. Tạo cho chúng ta cảm giác nhẹ nhẹ man mác. Và rồi cậu cất tiếng trước

- Nếu cậu cảm thấy chán, cậu có thể ra chỗ máy game đằng kia chơi

Cậu chỉ vào một chiếc máy chơi game kia phía tay phải. Nhưng, thứ khiến tớ để ý nhất là hộp quà để cạnh trước máy chơi game

- Cái hộp quà kia...?

- À, nó dành cho cậu đấy

Cậu nặng nề từng bước tiến về phía hộp quà. Nhìn qua đã biết là cậu vẫn còn rất mệt. Có vẻ tớ đã làm phiền cậu rồi

- Tớ không mong cậu sẽ đồng ý, nhưng xin cậu hãy nhận lấy món quà này được không?

Tớ gật đầu, quả tim đập càng ngày càng nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Nó cứ đập mạnh như vậy cho đến khi...

- Linh, tớ YÊU cậu. Làm bạn gái tớ nhé?

Tim tớ như ngừng đập, tớ mở đôi mắt to nhìn chằm chằm cậu. Rồi từng giọt lệ hạnh phúc rơi xuống. Tớ ôm chầm lấy cậu

- Tớ đồng ý... hức... đồng ý... Tớ là bạn gái cậu. Tớ thích cậu!!!

Cậu nghe xong cũng đơ người. Rồi ôm tớ. Giờ đây cả hai đứa chúng ta đã chính thức yêu nhau

-----------------------------------

Rồi hai bọn tớ xuống nhà, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Mẹ cậu hiền từ nhìn tớ, cười nói

- Cháu có thể ăn ở đây cùng thằng Quân được không? Bác rất ít khi thấy nó thân thiết với một đứa con gái. Cháu là người đầu tiên đấy

- Ơ... dạ?

- Thôi coi như cháu chưa nghe thấy gì đi. Hôm nay cháu ở lại ăn nhé?

Bố mẹ tớ lại vừa mới đi công tác cách đây 3 ngày. Nên ở nhà cũng chẳng có ai đâm ra chán. Tớ liền không khách sáo mà gật đầu. Cả bác gái, bác trai và cậu đều vui. Họ đối xử với tớ như người thân trong nhà. Họ thật tốt!

Ăn xong, tớ trò chuyện với hai bác một lúc thì định đi về. Nhưng vừa ra cửa là số lại quá nhọ, trời mưa ầm ầm, cây cối đung đưa mạnh như sắp đổ. Bầu trời bắn ra tia chớp rồi ầm ra sấm. Xe toạc cả bầu trời âm u. Với lại nhà tớ lại xa nữa, càng khó có thể về nhà một cách an toàn

- Hay là cháu ở lại đây một đêm đi. Trời mưa to đi đường nguy hiểm. Cháu có thể ngủ cùng với Quân

Lời bác gái nói làm cậu đang uống nước trong kia thì bị sặc phun ra hết

- Mẹ??!

- Nó không về được. Con cho Linh ngủ cùng với cũng có sao

Tớ và cậu im lặng đầy bất lực

-----------------------------------------

Giường cậu rất rộng, đến 3 người nằm vẫn còn thừa. Tối hôm đó, tớ nằm trên giường, cậu nằm dưới sàn ( chính xác hơn là nằm trên 1 cái đệm trải trên sàn) . Tớ biết cậu vẫn đang bị ốm. Dù tớ đã bảo cậu là cứ nằm trên giường, tớ sẽ nằm dưới đất, nhưng cậu không chịu, đúng là đồ cứng đầu

Đã hơn 12 giờ đêm, nhưng tớ trằn trọc mãi không ngủ được. Tớ mở mắt thì thấy cậu đang nhắm hờ mắt, tay để lên trán. Dưới ánh trăng lung linh rọi qua cửa sổ, trông cậu thật đẹp

- Quân, cậu không ngủ được à?

- Ừ, cậu cũng vậy sao?

- Ừm

Rồi hai đứa im lặng, một lúc sau, cậu lên tiếng trước

- Linh này

- Hửm?

- Dù tớ có đi xa hay không ở cạnh cậu, thì cũng đừng quên tớ nhé

- Nói linh tinh, tớ sẽ không bao giờ quên cậu, thề đấy

- Ừ, cảm ơn cậu

Một sự im lặng lại tiếp tục diễn ra cho đến khi tớ không chịu được nữa, liền cất lời

- Này, tớ không ngủ được, cảm giác trống trải sao sao ý, hay cậu nằm trên này đi, đỡ lạnh với cả đỡ cô đơn

- Ơ thôi....

- Cậu mà không nằm trên này là tớ cạch mặt cậu luôn đấy

Tớ buông lời đe dọa. Trời ơi sao hôm nay mình gan hùm quá!

Cậu đành phải chấp nhận, nằm xuống cạnh tớ nhưng vẫn giữ khoảng cách

Cuối cùng tớ cũng ngủ, nhưng tớ mơ thấy một giấc mơ thực sự rất đáng sợ. Tớ thấy cậu vẫy chào tớ, rồi thân thể cậu dần biến mất, tớ gào khóc, chạy ra ôm lấy không cho cậu đi. Nhưng chưa kịp ôm thì cậu đã tan biến hết

Ở hiện thực, tớ khóc, nước mắt dàn dụa, tay chân cứ khua loạn xạ, miệng cứ lẩm bẩm câu " Đừng đi ". Cậu thấy tớ đang hoảng loạn, liền ôm tớ vào lòng, được một lúc thì tớ bình tĩnh trở lại, nhưng đồng thời cũng bị tỉnh giấc, tớ hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy cậu đang.... khóc?!

***

1 tuần trôi qua, cậu đi học trở lại, bạn bè ai ai cũng vui mừng. Người ta gửi quà cho cậu, cười nói với cậu, coi tớ như không khí. Tớ có hơi ghen tị nhưng vẫn tin tưởng cậu, vì cậu bây giờ là của tớ rồi

Vẫn như mọi hôm, tan học cậu đều chở tớ đi uống trà sữa, đi chơi, kể cả đi shopping nữa. Và hôm nay, tớ cũng chia sẻ nhiều điều với cậu hơn, có lẽ là bây giờ cậu đã không còn là bạn thân, bây giờ cậu đã là người tớ yêu, người tớ thương rồi. Địa điểm chúng ta đi hôm nay chính là Starbucks coffee ở giữa lòng thành phố. Tớ còn được chở đi bằng ô tô của nhà cậu cơ. Nơi này sang trọng hơn và đồ uống đắt hơn mấy nơi khác rất nhiều. Có thể ngày trước cậu che giấu gia thế của mình vì sợ tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa, nhưng bây giờ bị lộ rồi thì cho lộ luôn. Đó là tính cách của cậu

Cả hai đứa ngồi trong quán như hai đôi uyên ương. Cậu gọi cho tớ cốc trà sữa matcha, còn cậu thì uống cafe đen. Cả hai cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ

- Lên đại học thì cậu sẽ thi vào trường nào?

Tớ hỏi, tớ thực sự rất muốn học cùng đại học với cậu

- Tớ nghĩ tớ sẽ thi vào ĐHQGHN. Còn cậu?

Tớ trố mắt, trường đó điểm cực kì cao. Kiểu này làm sao mình vào được đây. Nhưng tớ sẽ cố gắng để được học cùng cậu

- Ờm.... tớ cũng thi vào ĐHQGHN. Hai chúng ta được học cùng trường rồi nhé

- Ừm

Chúng tớ ra về, cậu đưa tớ về hẳn nhà rồi mới bảo tài xế quay về nhà cậu

***

Khoảng thời gian vui vẻ ấy diễn ra được khoảng gần 1 năm, lúc đó chúng ta đã lên lớp 12 thì tớ nghe tin cậu nghỉ học vì phát bệnh nặng nên phải vào viện cấp cứu

Vừa tan học phát tớ đã lấy xe đi thẳng tới bệnh viện. Lòng tớ cứ dâng lên sự sợ hãi, lo lắng tột cùng
---------------------------------------

Đến bệnh viện, tớ có hỏi cô lễ tân xem phòng cậu ở đâu. Cô ấy có nói phòng cậu ở tầng 5 dãy A.
Bình thường leo tầng 2 tớ cũng đã lười lắm rồi. Nhưng hôm nay.... vì cậu, dù cao đến mấy tớ cũng sẽ leo

( Tại sao Linh không đi thang máy mà lại leo thang bộ vì đối với Linh, thang máy ở bệnh viện rất chậm, leo thang bộ sẽ nhanh hơn)

Lên đến tầng 5, tớ lại tiếp tục chạy sang dãy A và tìm phòng có bảng tên cậu

- Đây rồi, Nguyễn Hoàng Quân. Phòng số 5A3

Tớ mở của bước vào, nhìn thấy cậu đang nằm trên giường nói chuyện với bố mẹ. Những sự sợ hãi ban nãy giờ đã tan biến hết. Nhìn cậu vẫn an toàn làm tớ rất vui mừng. Tạ ơn trời!

- Linh à, vào đây nói chuyện với Quân đi cháu, hai bác ra ngoài có việc

Bác gái đẩy chồng ra ngoài. Đây là lần thứ hai bác tạo cơ hội cho chúng ta

- Cậu không sao chứ? - tớ hỏi

- À ừm, tớ không sao

Cậu nói là không sao, nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy thiếu sức sống như này khiến lòng tớ quặn thắt

- À mà Linh này

- Gì vậy? Tớ đây

- Giả sử một ngày tớ phải đi xa một thời gian, cậu có quên tớ không?

- Nà ní? Cậu hỏi câu này hai lần rồi đó. Chắc chắn không, tớ sẽ không bao giờ quên cậu, trong lòng tớ sẽ chỉ có cậu thôi

- Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ yên tâm rồi

- Thôi nghỉ ngơi nhé, tớ về đây

***

Ngày thứ ba kể từ khi cậu ở bệnh viện, hôm nay bố mẹ cậu có việc đột xuất bên Mỹ nên phải đi công tác gấp. Trước khi đi, họ có bảo tớ trông cậu ở bệnh viện. Và tớ đồng ý

- Chào cậu!

Tớ bước vào, nhảy chân sáo đến chỗ cậu nằm

- Ừ, hi
Cậu đang đọc sách, nhìn thấy tớ thì vui vẻ chào lại

Tim tớ lệch một nhịp, trên đời này có một nụ cười đẹp đến mê hồn như vậy sao
Tớ đơ cả người, mãi sau nghe thấy tiếng cậu gọi tớ mới trở về mặt đất

- Nghĩ gì mà lâu thế?

Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật

- Ơ..a không có gì đâu. À mà cậu ăn cháo không? Tớ có mang đến này

Tớ lóng ngóng bê bát cháo ra trước mặt cậu. Cậu phì cười.
Cười cái quái gì chứ??

- Aaaaaaa..... há miệng ra nào

- Hả?

Cậu nghệch mặt ra, không hiểu tớ đang làm gì

- Hả cái gì mà hả? Há miệng ra tớ đút cho

- Khụ...khụ

Cậu ho khan, ý là không muốn tớ bón ăn?

- Nào nhanh lên tốn thời gian quá!

- Ơ thôi để tớ tự ă.......

- Cậu mà không cho tớ bón là tớ cạch mặt cậu luôn đấy

Tớ lại sử dụng chiêu cũ, và quả nhiên lần này vẫn có hiệu nghiệm, cậu im bặt không hó hé một lời

- Aaaaaaa nào~~

- Aaaaaaa

Cậu há miệng cho tớ đút thìa cháo. Nhìn cậu trong bộ dạng này phải nói là Ủ ÔI CUTE VÔ CÙNG!!!!
Tớ giống một bà mẹ đang bón cháo cho con ăn, còn cậu thì giống đứa con trai bé bỏng ngoan ngoãn nghe lời mẹ
Tất cả tạo nên một khung cảnh... ờ nói sao nhỉ..... lãng mạn xen lẫn hài hước?
----------------------------------

Sau một ngày dài mệt mỏi, tớ ngả xuống giường cho người thân ở đối diện. Vì phòng cậu là phòng vip, nên có đầy đủ mọi thứ ở đây rồi nên tớ cũng không phải lo nhiều
Với lại, khi ngủ ở những nơi lạ, tớ thường ngủ tỉnh chứ không ngủ say. Vì vậy nên chỉ một tiếng động nhỏ tớ có thể thức giấc bất cứ lúc nào

Tớ chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ một lúc sau, một tiếng 'cạch' làm tỉnh giấc, tớ hơi hé mắt thì thấy cậu đã ngồi cạnh tớ từ lúc nào, cậu đang thủ thỉ điều gì đó nhưng tớ không nghe rõ, chỉ nghe mỗi lời cuối cùng cậu nói là " Cảm ơn nhé! "

Rồi cậu ôm tớ vào lòng, cậu khóc. Tự nhiên lòng tớ rấy lên cảm giác bất an lạ thường...

***

Và.... đó là lần cuối cùng tớ được cậu ôm vào lòng

Sau khoảng 3 tháng kể từ ngày đó. Tớ vẫn đến bệnh viện thăm cậu, nhưng không được thường xuyên vì tớ bắt đầu phải ôn thi đại học
Hôm nay tớ vừa đến thì đã thấy bố mẹ cậu đang ngồi ngoài hành lang khóc nức nở. Tớ khó hiểu bước đến chỗ hai bác, chưa kịp cất lời hỏi thì mẹ cậu đã ôm chầm tớ, mếu máo nói

- Hức.... thằng Quân.... nó bị... nó bị.... hức.... bệnh tái phát nặng hơn.... hức... hức.... bác sĩ bảo.... khả năng Quân sẽ..... không qua khỏi Hu hu hu hu...!!!!

Đến chữ 'không qua khỏi' thì bác gái khóc to hơn
Lời nói đó như sét đánh ngang tai tớ. Tớ sốc. Cậu sẽ.... không qua khỏi ư?
Tớ đứng bất thần chôn chân tại chỗ, vài giọt nước mắt lăn xuống
-----------------------
Sau hơn 1 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng bệnh mở ra, cả tớ lẫn bố mẹ cậu chạy ra gặng hỏi bác sĩ, bác sĩ lắc đầu nói:

- Bệnh nhân muốn gặp người nhà lần cuối, mau vào nhanh đi

" XẸT - ẦM! "
Lời nói của bác sĩ như sét đánh vỡ trái tim của cả ba người. Tớ không kiềm chế được nữa. Chạy ngay vào đến phòng bệnh, bây giờ tớ chỉ muốn ôm chầm cậu một cái thôi. Cậu đừng đi, tớ sẽ giữ chặt cậu!
---------------------------------

Vừa vào đến, tớ thấy cậu nằm thoi thóp trên giường bệnh, máy móc dây sợi khắp nơi. Nhìn cậu như vậy lòng tớ quặn thắt

- Linh... Linh à?

Tớ bị đánh thức bởi tiếng nói. Lại vội vàng ra đến chỗ cậu

- Hức... tớ đây. Đừng đi mà

- Xin lỗi cậu... - Cậu thều thào, giọng nói yếu ớt

- Cậu không có lỗi gì hết. Đừng đi mà...hức hức

Tớ khóc nấc từng tiếng, thấy vậy cậu nhẹ nhàng đưa tay lên gò má tớ quệt đi nước mắt

- Không được khóc,... nhìn xấu lắm đấy....

Nghe vậy tớ cố nín đi những giọt lệ đang cố chảy. Tớ không muốn cậu buồn

- Phải thế chứ, không có tớ ở đây... cậu hãy sống tốt nhé. Phải ăn ngủ đầy đủ.... nếu không tớ sẽ buồn lắm đấy

Tớ gật đầu, nước mắt vẫn ngấn dài

- Cảm ơn cậu.... vì tất cả

- Không, tớ mới là người cần cảm ơn cậu. Quân ơi đừng chết mà

Tớ nắm chặt tay cậu hơn, áp lên má tớ

- Vậy à.... Nhờ cậu.... gọi bố mẹ tớ với...

Tớ quay ra định gọi hai bác, nhưng đã thấy họ đứng ở cửa từ lúc nào. Bác gái đang gục mặt vào lòng bác trai khóc nức nở. Bác trai nước mắt cũng rưng rưng

- Bố... mẹ...?

- Đây... bố mẹ con đây. Con ở lại đi, đừng đi đâu cả

Bác gái cùng bác trai vội vàng ra chỗ nơi cậu nằm, bác gái mếu máo khóc lóc

- Cảm ơn hai người rất nhiều.... Tha thứ cho đứa con bất hiếu này... đã không chăm sóc được cho bố mẹ ở quãng đời còn lại...

- Không, con đã hoàn thành bổn phận rất tốt rồi

Bác trai nói, nước mắt vẫn còn

- Mọi người sống tốt nhé... Con sẽ luôn dõi theo mọi người

- Không.... Không, đừng đi mà, đừng chết, hức hức

Tớ khóc, tớ không thể kìm nổi nước mắt được nữa

- Ấy... lại khóc rồi.... Không được khóc, tớ sẽ rất buồn

Cậu nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt tớ

- Hãy... sống tốt... Con cảm ơn... và xin lỗi mọi người.... Linh à... tớ... yêu... cậu.... nhiều lắm....
Vĩnh biệt.....

Nói hết từ 'vĩnh biệt', cậu buông thõng tay xuống. Nhịp tim hiện trên máy đã là một đường thẳng. Cậu nhắm mắt ra đi thanh thản
Tớ òa khóc, ôm cậu. Bác gái gục đầu vào bác trai khóc to hơn. Cả bác trai nữa, bác cũng ôm bác gái khóc nức nở. Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc bi thương.
Cậu đi rồi, cậu rời xa tớ rồi, tớ sẽ không còn được nghe giọng nói trầm bổng, không còn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu, không còn được cậu dắt đi uống trà sữa, không còn được cậu ôm. Và... mãi mãi không được gặp lại cậu nữa...

***

2 ngày sau là lễ tang của cậu, tớ suy sụp lắm. Cả buổi cứ khóc mãi không thôi, chính tớ cũng không tin một sự thật phũ phàng này. Nhìn di ảnh cậu đang cười, lòng tớ đau nhói

- Cháu... cháu à

Một tiếng của người phụ nữ vang lên. Tớ quay ra, thì ra là mẹ cậu

- Dạ bác gọi có việc gì ạ?

- Xin lỗi cháu, đã để cháu phải thiệt thòi rồi

- Dạ?

Tớ ngơ ngác, thiệt thòi cái gì cơ?

- Đáng lẽ bác nên nói sớm hơn, bác nói sớm cháu sẽ không bị thiệt thòi

- ....

- Thực ra... Quân nó bị ung thư

- Dạ???

Dù cậu đã mất, nhưng tớ vẫn sốc. Việc lớn như vậy mà tớ không hề biết. Tớ đúng là đứa bạn gái tồi

- Bác xin lỗi vì đã không nói cho cháu căn bệnh của nó để cháu phải đau khổ

Bác ấy cúi đầu, tớ giật mình đỡ bác ấy

- Dạ không sao đâu ạ

- Cháu hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm tổn hại gì đến bản thân nhé. Thôi bác về trước

Bác ấy chào tớ lần cuối. Tớ cúi đầu chào lại, nhưng tớ vẫn sốc lắm
------------------------------------

Sau khi trở về nhà, tớ khóa cửa ngồi một góc ôm những tấm ảnh tớ với cậu từng chụp, những bức thư mà cậu với tớ viết cùng nhau, tớ khóc. Tớ không ăn không ngủ suốt 3 ngày, chỉ thẫn thờ ngồi khóc, tớ vẫn không chấp nhận được sự thật này

Bố mẹ tớ cũng để tớ yên, không dỗ dành hay nói năng gì cả, vì họ biết chỉ có thế tớ mới tự nguôi, họ càng nói tớ càng buồn

Tớ nhớ những kỉ niệm của cậu với tớ. Xem lại từng dòng chữ viết trong bức thư, những bức ảnh kẹp trong quyển album. Tất cả đều tạo nên dòng hồi ức đẹp. Nhưng bây giờ, chỉ còn mình tớ bơ vơ không có cậu

-------------------------------------

Cứ khóc như vậy cho đến khoảng hai ngày sau nữa tớ mới bình tâm trở lại. Nhớ lại những lời cậu nói trước khi chết, tớ mới vội vàng ra soi gương. Trước gương nhìn tớ tiều tụy chẳng khác gì cái xác khô, hai mắt thâm quầng, tóc tai bù xù như tổ quạ, người gầy đi rất nhiều
Cậu ở trên kia buồn lắm đúng không? Tớ xin lỗi

***

Vài tháng sau ngày buồn đó, kì thi THPT QG cũng sắp bắt đầu. Tớ đã thức ngày thức đêm để học. Tớ ước cậu còn sống, lúc đó cậu sẽ giảng toán cho tớ, hai chúng mình lại học cùng nhau. Nhưng bây giờ, tớ chỉ còn lại một mình, tớ... cô đơn lắm

***

Kì thi kết thúc được 2 tháng, tớ đang đợi kết quả. Tớ muốn thực hiện ước mơ thay cậu
Nhưng hôm nay là ngày tớ cũng nhớ nhất. Hôm nay chính là ngày tớ chấp nhận lời tỏ tình và làm bạn gái cậu. Và đây cũng là ngày chúng ta chính thức yêu nhau không được một năm....

Tớ lục lại trong ngăn tủ lôi ra một chiếc hộp. Hộp này chứa đựng những kỉ niệm của chúng ta. Từ bức ảnh, bức thư, món quà hay cả những chiếc lọ điều ước; tớ đều cất trong chiếc hộp đó

Tớ lại khóc, nhưng chỉ rơm rớm thôi. Tớ đang học cách mạnh mẽ để cậu không phải lo nữa

***

4 tháng sau đó, tớ đã thực hiện được ước mơ của hai ta rồi. Giờ đây tớ đường đường chính chính bước chân vào trường ĐHQGHN, nơi cả cậu và tớ đã từng lấy nó làm chủ đề bàn tán sôi nổi, từng cố gắng để được học trường này. Tớ đang học trường mà cậu muốn học đấy. Vui chưa?

***

Thời gian cứ thế trôi đi... Có một lần, tớ đi xe, lại không may vấp phải vào ổ gà. Có lẽ số tớ bị gắn liền với ổ gà thì phải, toàn bị vấp suốt. Nhưng hồi đó còn có cậu cõng tớ về, bây giờ thì.... chẳng còn ai cõng tớ nữa. Chợt nhớ lời cậu dặn, tớ tự đứng lên. Cậu có thấy tớ mạnh mẽ không?

***

Đã tròn một năm kể từ ngày cậu mất, hôm nay tớ có ra mộ cậu. Nhìn cậu cười mà sao lòng tớ chua xót thế. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là nụ cười đó. Nhưng cái tớ nhìn chỉ là bức ảnh, không phải cậu
Cậu ở trên đó sống tốt chứ? Tớ ở dưới này nhớ cậu lắm, nhớ rất nhiều, tớ muốn cậu về cơ

***

Không lâu sau đó, tớ có được một anh khóa trên tỏ tình, nhìn anh ý đẹp lắm nhưng chỉ đứng sau cậu thôi. Đến đây tớ lại nhớ tới lời tỏ tình cậu dành cho năm ấy, tớ suýt khóc vì nhớ cậu đấy nhưng phải cố nén nước mắt
Tớ nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của anh ý và chỉ nói rằng tớ đã có người yêu rồi. Và người yêu tớ chính là cậu

***

Hiện tại đang là tháng hai của một năm sau đó. Tớ đã là đàn chị năm hai đại học. Tháng hai này cũng là ngày dành cho các cặp đôi, và tớ chỉ có một mình

Trên con phố đi bộ lung linh những ánh đèn, tớ rảo chân bước đi trên vỉa hè đầy những quả bóng trái tim. Nhìn khung cảnh thật ấm áp nhưng lòng tớ lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo vô cùng
Bất chợt tớ nhìn thấy cảnh chàng trai cõng cô gái, hình ảnh ngày đó cậu cõng tớ lại hiện ra. Tớ không nhịn được nữa. Tớ khóc giữa đường rất to
Tớ nhớ cậu, quay về đi mà!

***

Hôm nay là ngày đánh dấu quãng thời gian chúng ta chính thức yêu nhau không được 1 năm. Cậu quay về với tớ đi
Tớ nhớ cậu! Nhớ cậu nhiều lắm!!

***

Hôm nay là ngày 31/10, tớ chỉ muốn nói
Tớ nhớ cậu nhiều lắm, tớ thương cậu, tớ mến cậu, tớ - yêu - cậu!
Cậu quay lại được không?

Tớ 19 tuổi rồi, còn cậu mãi mãi chỉ là 17 tuổi, chàng trai 17 tuổi mà bạn yêu không thể nào đi với bạn suốt cuộc đời.....

=========================

~Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù tắm mưa rất nhiều lần nhưng bạn vẫn muốn quay trở lại~

______________________________

5/5: tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi, cậu tỏ tình, tớ bảo tớ còn phải ôn thi.
3/9: tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi, cậu tỏ tình, tớ bảo tớ với cậu là bạn tốt.
30/12: tớ 15 tuổi, cậu 15 tuổi, tớ có thích một anh lớp trên, cậu biết.
18/3: tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi, tớ thất tình, cậu vẫn bên cạnh.
24/8: tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi, tớ đi xe bị ngã, xe hỏng, chân đau, cậu cõng tớ về trên con đường dài hơn 3km, tớ ngủ quên trên lưng cậu.
30/11: tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi, cậu bị ốm, tớ đến thăm, cậu ôm tớ ngủ, cậu khóc.
5/5: tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu tỏ tình, tớ đồng ý.
16/8: tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu nghỉ học vì bị bệnh.
18/8: tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu lại ôm tớ, cậu khóc.
1/11: tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ khóc.
21/3: tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ mệt mỏi vì áp lực thi cử,
5/5: tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ và cậu chính thức yêu nhau không được 1 năm.
21/9: tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ đang học trường mà cậu muốn học.
18/11: tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ lại bị ngã xe, nhưng không ai cõng tớ về nữa.
1/12: tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ nhớ cậu.
29/12: tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ được tỏ tình, tớ bảo tớ có người yêu rồi.
19/2: tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ bắt gặp được hình ảnh chàng trai cõng cô gái, tớ lại nhớ cậu, tớ khóc giữa đường rất to.
5/5: tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ và cậu yêu chưa được 1 năm.
31/10: tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu quay lại được không?
Tớ 19 tuổi rồi, còn cậu mãi mãi chỉ là 17 tuổi, chàng trai 17 tuổi mà bạn yêu không thể nào đi với bạn suốt đời.....

Nguồn: TXDQ_318
______________________________

*Ý tưởng truyện được dựa trên một bài viết trong Facebook ( page: Thời thanh xuân sẽ qua của chúng ta ) *

*Edit: Chào các bạn, đây là "quà tạ lỗi" cho việc gần 1 tháng Muối chưa viết chap mới và tận ngày hôm qua Muối mới ra chap 24 :)
Đây là một oneshot Muối viết lâu lắm lắm rồi ý nhưng đã xóa vì thấy ngôn từ hơi xàm :) Hôm nay Muối đăng lại trên đây. Dù nó chẳng liên quan đến 12 chòm sao đâu nhưng mong là các bạn thích :33

#Rino ( Muối )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro