Chương 09. Dứt khoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Vĩnh Thọ Cung _

Minh Hoàng Thái hậu an nhàn thưởng trà trên trường kỉ, một tay khẽ lật qua lật lại danh sách tuyển tú năm nay, tâm trạng vô cùng thoải mái.

- Mẫu hậu, người xem tất cả những chuẩn bị cho lễ sinh thần lần này đã hợp ý người chưa ? _ Thanh Minh Ma Kết ngồi phía dưới, ánh mắt lướt qua một lượt những ghi chép bài trí trước mặt. Vẫn là hoàng muội của hắn chu đáo nhất.

- Khỏi cần, ta rất yên tâm với cách sắp xếp của Xử Nữ, con bé thấy được ta đương nhiên sẽ không ý kiến !

- Mẫu hậu, người càng ngày càng yêu quý hoàng muội hơn cả nhi tử của mình rồi _ Thanh Minh Ma Kết khẽ nhấp một ngụm trà, vờ tỏ ra cam chịu.

- Hoàng thượng, con đã hết tuổi cần được mẫu hậu yêu thương rồi, việc đó từ giờ nên để Hoàng hậu và phi tử của con mới đúng !

Minh Hoàng Thái hậu đặt tách trà xuống, khẽ lắc đầu. Đúng như Xử Nữ nói, hoàng nhi của bà đã đến lúc cần có người chỉnh đốn tính cách động tí là giận dỗi của nó. Việc này cũng không thể cứ trì hoãn mãi được. Triều chính hiện tại cũng tạm gọi là ổn định nhưng để củng cố quyền lực và tạo dựng lòng tin với quần thần trong triều đình, cũng như tránh bớt những dị nghị không đáng có, vẫn là nên xây dựng một hậu cung vững chắc.

- Mẫu hậu, ý người là sao chứ ? _ Thanh Minh Ma Kết cau mày, vờ hỏi lại.

- Hoàng thượng, sứ đoàn của Ngụy Điền quốc lần này có cả Kim Ngân công chúa. Con chắc cũng hiểu ý đồ của Thiên Phù đế rồi chứ ? Vừa đúng lúc ta cũng đang xem qua danh sách tuyển tú năm nay...

- Mẫu hậu, người... con hiểu rõ trách nhiệm của một hoàng đế, chỉ là giờ chưa phải lúc !

- Chưa phải lúc ? Vậy con định đợi đến khi nào ? Ta nghĩ con đủ thông minh để hiểu rõ quyền lực mềm của hậu cung là không thể xem thường. Con yên tâm, trước khi chọn được Hoàng hậu, ta đủ sức thay con quản lý hậu cung ! _ Minh Hoàng Thái hậu nghiêm nghị nói, bà đã quyết tâm phải cứng rắn lần này. Tất cả cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai hoàng nhi của bà thôi.

- Xử Nữ nghĩ sao về việc này? Đừng nói với con, người cũng đã nhắm được ý chung nhân cho muội ấy rồi ? _ Thanh Minh Ma Kết lúc này dù trong lòng đã mất bình tĩnh nhưng trước mặt mẫu thân, hắn vẫn cố gắng kiềm chế.

- Tất nhiên Xử Nữ hoàn toàn đồng ý với ta, thậm chí còn hứa sẽ giúp ta trong lần tuyển tú này. Về ý chung nhân của con bé, ta không có ý định áp đặt, cũng không có ý định can thiệp. Con cũng hiểu rất rõ tính cách của Xử Nữ phải không ? Chỉ cần con bé vừa ý, miễn là không vi phạm qui tắc hoàng tộc, dù là ai ta cũng đều chấp thuận. Nhưng con thì khác, Ma Kết, con nên hiểu điều đó, nếu đã chấp nhận ngồi lên ngai vàng thì có những chuyện không thể chống lại. Hoàng đế không phải người có thể tự do làm theo ý muốn của bản thân !

- Được thôi, con đồng ý với người, khi nào Xử Nữ tìm được ý chung nhân con sẽ tính đến chuyện lập Hậu !

Thanh Minh Ma Kết dứt khoát đặt chén trà xuống mặt bàn. Hắn thực sự tức giận rồi, tại sao lại nhanh như vậy, tại sao cứ phải ép hắn? Hắn không phải chưa từng suy nghĩ đến việc này, cũng hiểu rất rõ trách nhiệm của một hoàng đế, nhưng đoạn tình cảm không nên có kia, bảo hắn làm sao buông bỏ đây?

- Hồ đồ ! Thân là một hoàng đế lại có thể tùy hứng vậy sao? Con có thể tài giỏi hơn tiên đế, cũng có thể tàn nhẫn quyết tuyệt hơn Người, nhưng xét về thế thái nhân tình, con vẫn cần phải học hỏi rất nhiều. Ta nói con biết, Thanh Minh Ma Kết, sai lầm của tiên đế là vì Người đã đặt tình thương không đúng chỗ thì sai lầm của con có lẽ chính là vì tuyệt tình không đúng chỗ !

Minh Hoàng Thái hậu đanh giọng, bà không quan tâm phạm thượng hay không phạm thượng, bà muốn lấy tư cách của một mẫu thân để dạy dỗ hoàng nhi của mình, để Ma Kết của bà không phạm sai lầm như tiên đế đã từng. Minh Hoàng Thái hậu hiểu chứ, ngần ấy năm trong Hậu cung, bà làm sao có thể không nhìn ra tâm tư thực sự của hoàng nhi mình. Hành động đến những ánh mắt đặc biệt của Ma Kết dành cho Xử Nữ bà sớm đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là không ngờ đã sâu đậm đến mức dám thốt ra những lời lẽ vừa rồi. Điều mà bà lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy đến, bà nhất định phải hành động ngay lập tức trước khi mọi việc đi quá xa.

- Mẫu hậu, người không nên quá nóng giận để ảnh hưởng đến ngọc thể, hoàng nhi xin phép lui trước !

- Hoàng thượng, hãy suy nghĩ kĩ những lời ta nói, ta nghĩ con đủ sáng suốt để phân biệt đúng sai !

Thanh Minh Ma Kết không hề dừng bước, đương nhiên hắn vẫn đủ nghe hết những lời cuối cùng của mẫu hậu. Hắn bước ra khỏi Vĩnh Thọ cung, tâm trạng cực kì tồi tệ. Hoàng đế sao, ha, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi.

- Trương công công, đến Túy Nhân cung !

- Hoàng thượng, công chúa ở Phủ Thừa tướng vẫn chưa hồi cung !

Thanh Minh Ma Kết nhíu mày, bàn tay khẽ nắm thành quyền. Thái độ của hắn không khỏi khiến Trương công công bên cạnh giật mình một phen. Thanh Vân công chúa, sao giờ này người vẫn chưa về chứ?

- Về Thanh Long điện !

Chất giọng băng lãnh cất lên, Thanh Minh Ma Kết hơi nhắm mắt dưỡng thần rồi lập tức mở ra. Trở về điệu bộ âm trầm như thường ngày, hắn phất áo rời đi. 


*******

_ Dương Đình phái _

Một tên thuộc hạ hộc tốc chạy vào sảnh đường lớn, thấy nam nhân đeo mặt nạ vàng kim ngồi trên cao, hắn lập tức quỳ xuống bẩm báo.

- Quân sư, năm tên thích khách bắt được lần trước đã lần lượt đột tử vào tối qua !

- Ngươi nói sao? Khiêng xác chúng lên đây ! _ Nam nhân đeo mặt nạ kia khẽ nhíu mày, để chiếc quạt xuống, hắn ra lệnh cho thuộc hạ phía dưới.

Năm cái xác được khênh lên đặt chính giữa đại sảnh. Nam nhân mặt nạ tiến xuống xem xét tình hình. Bộ dáng khi chết của chúng đều rất bình thường, ngoại trừ hơi thở đã tắt thì nhìn vào đều rất giống như người đang ngủ say. Trên cơ thể cũng đều không phát hiện dấu vết khác lạ. Sao lại như vậy được ? Hắn còn tưởng mình đã phòng rất kĩ tất cả các trường hợp chúng có thể tự sát.

Ngắm nghía hồi lâu, như chợt ngộ ra điều gì đó, nam nhân mặt nạ liền rút thanh kiếm của tên thuộc hạ đứng cạnh. Hắn rất nhanh đã vạch vài đường lên chân và tay của năm cái xác trên sàn, máu đen đồng loạt chảy ra. Hắn có chút kinh ngạc, không lẽ là Âm Tán Tà Cô độc ? Loại độc hiếm gặp này sao có thể xuất hiện ở đây được ? Chuyện này xem chừng có uẩn khúc rất lớn, tạm thời không thể nóng vội.

- Mang xác chúng tiêu hủy đi !

- Rõ, thưa quân sư. Nhưng... chẳng phải chúng ta đã mất manh mối rồi sao? Năm tên này thật sự quá ngoan cố.

- Kẻ đứng sau bọn chúng sớm đã tính toán hết rồi, giữ lại cũng vô ích !

Nam nhân mặt nạ khẽ phất tay ra hiệu, trở lại chiếc ghế trên cao, hắn gõ quạt xuống mặt bàn như đang suy tính điều gì đó. Chuyện này có nên sớm bẩm báo cho giáo chủ không nhỉ ? Chỉ sợ chính ngài cũng đang bận lo đại sự. Hắn sẽ chờ thêm một thời gian xem sao.

- Quân sư, lễ mừng thọ của sư tổ Thất Tuyệt phái chúng ta có nên đến hay không ?

- Đi chứ ! Dù không có quá nhiều giao tình nhưng dẫu sao cũng là một đại môn phái trong giang hồ, chúng ta cũng nên bày tỏ chút thành ý. Hơn nữa..., hừm,...

- Vâng, thưa quân sư... ?

- Cũng đã đến lúc cần giao hảo rồi !

- Thuộc hạ đã hiểu, Quân sư, về phía Giáo chủ...?

- Ta không chắc... ngươi biết đấy, Người còn rất nhiều đại sự cần lo !


*******

Ngụy Điền Quốc

_ Khu rừng phía Đông kinh thành _

Âu Đằng Bạch Dương nửa thân trên ở trần, để lộ cơ bắp rắn chắc của một Đại tướng quân dày dạn sương gió. Ngũ quan sắc nét trưởng thành, lại thêm một bộ dạng này, khỏi cần nghĩ cũng có thể khẳng định một câu, đối với nữ nhân chính là mê hoặc khó cưỡng.

Hắn đứng dưới chân thác này đã được một lúc, cứ thế để dòng nước lạnh ngắt chảy xối xả vào mình, hai chân vẫn cứng rắn trụ vững. Tiếng nước ầm ầm trên cao đổ xuống lại khiến tâm trí hắn thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cũng khiến hắn tạm thời quên đi những khổ tâm trong quá khứ và hiện tại.

- Dương ca... Á !!!! Huynh... huynh... muội xin lỗi, muội không cố ý, muội định gọi huynh về nên đột nhiên nhớ ra chỗ này.

Liễu Y Trân hai tay bịt mắt, lập tức xoay người lại để không chứng kiến cảnh xấu hổ kia thêm nữa, miệng lắp bắp giải thích.

Âu Đằng Bạch Dương nghe tiếng hét, mở mắt ra đã thấy bóng dáng nữ nhân quen thuộc đang đứng quay lưng lại phía mình. Hắn có chút luống cuống nhảy lên bờ, khoác nhanh chiếc áo vải thường ngày để che đi thân hình đẹp đẽ mà bản thân vừa vô tình để lộ ra.

- Y Trân, xin lỗi muội, ta ở đây luyện võ một chút ! _ Bạch Dương tiến lại gần người trước mặt kia bình tĩnh giải thích nhưng khuôn mặt đã thoáng ửng đỏ. Để nữ nhân nhìn thấy mình trong bộ dạng vừa rồi, một tướng quân dù sắt đá như hắn sao có thể không xấu hổ cho được.

Khi đã xác định mọi thứ sau lưng đều ổn thỏa, Liễu Y Trân mới quay mặt lại nhìn Âu Đằng Bạch Dương.

- Ra vậy, là tại muội hấp tấp không nhìn trước khó sau. Huynh... lau mặt đi này ! _ Liễu Y Trân lấy trong giỏ ra một chiếc khăn khô, cũng may nàng vừa từ chợ về nên có sẵn.

- Cảm ơn muội ! _ Âu Đằng Bạch Dương nhận lấy, hắn ra phiến đá đằng kia ngồi xuống lau khô mặt và tóc.

Liễu Y Trân thấy vậy cũng đi đến chỗ Bạch Dương, để thanh Trường Vong kiếm sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Dương ca ca có tâm sự gì sao? Hôm nay trông huynh lạ lắm !

Âu Đằng Bạch Dương không vội trả lời, hắn nghe ba từ "Dương ca ca" mà bất giác đau lòng. Ba từ này có phải hắn sắp không được nghe nữa rồi không ? Những người thân bên cạnh hắn rồi cũng dần dần rời xa.

- Y Trân, nếu một ngày ta không còn ở đây nữa, muội nhất định phải cố gắng sống thật tốt !

- Huynh nói vậy là sao Dương ca? Huynh có chuyện gì đúng không? Huynh định đi đâu ? _ Liễu Y Trân lần đầu bị giọng nói trầm ấm kia dọa sợ. Nàng chưa bao giờ lại bất an như lúc này.

- Có lẽ... nhưng đấy là giả sử thôi ! Muội có cần kích động vậy không?

Âu Đằng Bạch Dương bật cười nhìn sang Liễu Y Trân, nữ nhân hiện tại hắn coi như người thân của mình. Y Trân vốn không phải muội muội ruột của hắn, nàng được hắn cứu về trong trận càn quét phản tặc của quân đội triều đình sáu năm về trước. Kể từ đó trở đi, hắn trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng, cũng như nàng trở thành người thân duy nhất của hắn.

- Huynh tưởng muội là đồ ngốc chắc, huynh lừa được ai chứ đừng hòng lừa muội, nói xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với huynh chứ ?

- Không có, chỉ là sắp tới hoàng thượng có giao một nhiệm vụ quan trọng, ta thấy hơi lo lắng nên buột miệng vậy thôi !

- Huynh đó, làm muội hết hồn, có chuyện gì phải tâm sự với muội biết chưa, đừng giấu trong lòng !

- Là lỗi của ta, khiến muội lo lắng rồi ! _ Bạch Dương mỉm cười tỏ vẻ ăn năn.

- Được rồi, có sinh tử nào mà huynh chưa từng trải qua chứ, muội tin chắc huynh sẽ làm tốt thôi, Đại tướng quân Bạch Dương ! _ Liễu Y Trân tinh nghịch nháy mắt, tiện tay kéo nam nhân vẫn ngoan cố chưa chịu đứng dậy kia lên _ Về nhà muội nấu cho huynh một bữa thật ngon, ở trong Phủ chắc huynh cũng chẳng chịu ăn uống tử tế đâu !

Âu Đằng Bạch Dương nghe lời đứng dậy, bóng dáng năng nổ trước mặt khiến hắn chợt thấy ấm lòng. Có thể nhiệm vụ lần này không đơn giản chỉ là sinh tử, sống chết đối với hắn từ lâu đã chẳng phải chuyện quá quan trọng, nhưng hắn sợ phải từ bỏ những giản dị quá đỗi bình yên này.

Trong một chốc, Âu Đằng Bạch Dương cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ quẩn quanh về tương lai, hắn muốn trân trọng những hạnh phúc hiếm hoi của hiện tại.












P/S: Ai đã ghé qua hi vọng hãy để lại một ngôi sao để tác giả có thêm động lực nhé!

Hoặc đơn giản chỉ là 1 comment tương tác nho nhỏ cũng được ớ, chứ lượt seen cứ hơn hẳn lượt vote thế này mình cũng thấy buồn buồn á  :((

Yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro