Chương 07. Tàn canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Túy Nhân cung _

Thanh Vân Xử Nữ mở chiếc hộp gấm mà nàng vừa lấy ra, bên trong là một cây liễu cầm hơi cũ nhưng vẫn thoảng hương gỗ tinh tế. Nàng lấy khăn lau nhẹ một lượt, tay ngọc khẽ chạm lên thân đàn rồi tiếp đến là từng đường dây thanh mảnh. Xử Nữ khẽ cười, cũng đã gần hai năm rồi nàng mới chạm vào nó, một trong những kỉ vật quý giá mà mẫu thân đã để lại cho nàng.

Túy Nhân cung là nơi mẫu thân nàng từng ở khi còn sống, cũng là nơi nàng ở sau đó. Nàng vẫn chọn ở lại nơi này, vì nó không gần với cung điện của Hoàng đế, lại càng cách xa Đế Long điện. Những hồi ức hỉ, nộ, ái, ố cứ thế ùa về, nhưng nó chẳng thể làm nàng đau lòng nữa. Mười năm, nàng lựa chọn kiên cường để tiếp tục đứng vững.

Xử Nữ bất chợt đứng dậy, nàng ôm theo liễu cầm bước ra ngoài. Dưới tán bạch mai in một khoảng trên nền đất đầy ánh trăng, nàng ung dung ngồi trên phiến gỗ, gảy một khúc tâm tình. Gợn gió thổi qua làm bay tóc nàng, cũng khiến dải ngân y sau lưng phiêu du bồng bềnh.

Đã gần đến canh ba, mấy cung nữ đằng sau dù lo lắng cho sức khỏe công chúa nhưng cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của nàng. Cũng là bởi họ không muốn phá vỡ mỹ cảnh trước mặt. Tiếng đàn trong trẻo dịu êm tựa hồ khiến họ thơ thẩn đắm chìm, phải đến khi Hoàng thượng đứng trước mặt mới sực tỉnh cúi người.

Thanh Minh Ma Kết ra hiệu miễn lễ, phất tay cho đám cung nữ lui đi trước. Hắn đến Túy Nhân cung nhưng không muốn thông báo, vừa hay lại trọn vẹn được thưởng thức toàn bộ mỹ cảnh trước mắt, những mệt mỏi cả ngày nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Hắn cứ thế đứng đợi nàng gảy xong một khúc.

-  Gần hai năm rồi, cầm nghệ của muội không hề kém đi, ngược lại còn tăng thêm vài bậc !

Thanh Minh Ma Kết đi tới, khóe môi kéo lên một đường khi chứng kiến biểu cảm có chút bất ngờ của Xử Nữ, hiếm khi thấy hoàng muội tập trung cao độ như vậy.

-  Huynh quá lời rồi, muội đâu thể múa rìu qua mắt thợ. Muộn như vậy huynh đến đây có việc gì không?

-  Chẳng lẽ cứ có việc ta mới có thể tìm muội sao? Cả ngày nay đều ở cạnh mẫu hậu, cũng chẳng ngó ngàng đến vị hoàng huynh này _ Ma Kết ngồi xuống cạnh nàng, cố bày ra một bộ dạng rất không vui, khẽ ngoảnh mặt đi.

Thanh Vân Xử Nữ không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm theo cây đàn đứng dậy. Thanh Minh Ma Kết mới đầu cũng không quan tâm, nhưng thấy nàng chuẩn bị bước vào trong liền không nhịn được lên tiếng.

-  Thái độ của muội là sao chứ ?

-  Có gì đâu, muội thường nghe người ta nói, đối phó với một đứa trẻ hay giận dỗi thì cách tốt nhất là cứ mặc kệ nó !

-  Muội... ài, ta chỉ đùa chút thôi mà. Nào, lại đây! Ta thổi muội nghe một khúc, coi như lời xin lỗi !

-  Hảo, cũng không tệ !

Thanh Vân Xử Nữ vui vẻ bước tới. Dù đã là một Hoàng đế cao cao tại thượng nhưng huynh ấy vẫn luôn nhường nhịn, suy nghĩ tới cảm xúc của nàng. Dù không phải là huynh muội ruột thịt nhưng giữa chốn thị phi này, có được vị ca ca như vậy, nàng đã đủ mãn nguyện rồi.

Thanh Minh Ma Kết đợi nàng ngồi xuống mới đứng dậy, rút cây sáo ngọc mang theo bên mình. Môi bạc khẽ chạm xuống, âm thanh tinh túy phát ra thật khiến lòng người nhẹ nhõm. Hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn mình, điệu bộ vô cùng thưởng thức. Trừ nơi đó ra, hắn hiếm khi thổi sáo trong cung, nhưng chỉ cần là nàng, Ma Kết hắn đều có thể cao hứng mà tấu một khúc mê hoặc.

Thanh Vân Xử Nữ chính là thích nhất dáng vẻ lúc này của hoàng huynh nàng, phóng khoáng tự tại, có thể sống với con người thật của mình, cũng không cần khoác lên tấm hoàng bào uy nghiêm tôn quý nhưng băng lãnh cô độc. Nàng thật lòng hi vọng huynh ấy có thể tìm được tri kỉ cho mình, cũng thật lòng hi vọng huynh ấy không phải trải qua cuộc đời như phụ hoàng đã từng.

Xử Nữ nhìn ánh trăng tròn trên cao rồi lại nhìn hoàng huynh của mình, nàng khẽ gảy một nhịp, rất nhanh đã hòa quyện với tiếng sáo của Ma Kết. Khoảnh khắc yên bình này, nàng vô cùng trân trọng.

* Vù *

Bóng đen từ bức tường cao phía sau vụt bay tới. Ma Kết và Xử Nữ lập tức phát giác luồng khí lạ, hai người nhanh chóng lộn một vòng trên không ly khai khỏi chỗ ngồi. Dường như nhận ra người bịt mặt phía trước, hai huynh muội quay sang ra hiệu cho đối phương rồi lập tức cùng phi thân xông lên. Kẻ bịt mặt cũng không chần chừ lao tới nhưng tuyệt nhiên kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ.

Ba người cứ thế lao vào tỉ thí bằng tay không, cơ hồ chỉ nghe tiếng va chạm của y phục trong gió. Hắc y bịt mặt dù phải đấu với hai người nhưng không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại càng đánh càng cao hứng. Thanh Minh Ma Kết cũng chưa hề sử dụng tới cây sáo trong tay giống như vũ khí. Xử Nữ một tay ra chiêu, một tay vẫn bảo toàn liễu cầm để tránh va chạm. Nàng sử dụng dải ngân y trên người để làm rối loạn tầm nhìn của đối phương. Dưới ánh trăng, dải lụa bạc bay lượn liên tục càng thêm phần lung linh huyền ảo.

Cuộc hỗn chiến chỉ kết thúc khi cả ba đều dừng chiêu tại tử huyệt của đối phương.

-  Không hổ danh là Chỉ huy của đội Cẩm y vệ dưới trướng Hoàng thượng, Bảo Bình, một chiêu vừa rồi đủ để kết liễu cả muội và huynh ấy.

-  Hừm, nếu hai người cùng hạ thủ, ta cũng đâu còn con đường sống _ Du Mặc Bảo Bình tháo chiếc khăn bịt mặt ra, nở nụ cười có chút tinh quái _ Võ công của muội cũng ngày càng lợi hại hơn rồi !

-  Du Mặc Bảo Bình ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ ? _ Thanh Minh Ma Kết không khỏi hừ lạnh một tiếng, tên phá đám. Vì cớ gì mà lần đầu gặp lại, hoàng muội của hắn lại gọi thẳng tên cái kẻ đáng ghét kia, trong khi chỉ gọi hắn bằng hai tiếng "hoàng huynh" chứ không phải "Ma Kết".

-  Thần có chuyện cần bẩm báo Hoàng thượng! Công chúa, vừa rồi nói chuyện có mạo phạm đến người, mong...

-  Khi chỉ có ba người huynh không cần câu nệ như vậy, ta cảm thấy cách gọi đó gợi lại rất nhiều kỉ niệm, gặp lại huynh thế này thật tốt ! _ Thanh Vân Xử Nữ gật đầu cười, cũng đỡ lấy Bảo Bình đang chuẩn bị quỳ xuống.

Du Mặc Bảo Bình nghe được câu nói này trong lòng âm thầm cảm kích. Không kể đến rào cản thân phận, kể từ lúc đó trở đi, y vô cùng kính nể một nữ nhân như Thanh Vân công chúa, cũng ngầm coi nàng như muội muội của mình. Một sự thân thương gần gũi như người một nhà mà lâu lắm rồi y mới cảm nhận được, có lẽ là từ khi y quyết tâm đòi lại công bằng cho phụ thân quá cố của mình.

-  Có chuyện gì ? _ Thanh Minh Ma Kết lập tức vào vấn đề chính.

-  Về việc thông hành đáng ngờ cho người vào cung của Tư môn chủ Lộ Tư Khâm! _ Du Mặc Bảo Bình cũng rất nhanh trở về dáng vẻ nghiêm túc.

-  Lộ Tư Khâm?... Ý huynh là trưởng tử của Lại bộ Thượng thư Lộ Tư Không?_ Xử Nữ khẽ nhíu mày, cố gắng lục lại trí nhớ.

-  Đúng vậy ! _ Bảo Bình gật đầu xác nhận.

-  Được rồi, về Thanh Long điện hẵng nói tiếp !... Xử Nữ, cả ngày vất vả rồi, muội mong chóng đi nghỉ sớm, việc này để ta và Bảo Bình !

-  Khoan đã hoàng huynh !

Thấy hai người nhanh chóng rời đi, Xử Nữ mới chợt nhớ ra điều gì đó liền cất giọng với theo. Thanh Minh Ma Kết dừng chân, ngoảnh đầu lại ra hiệu đang lắng nghe.

-  Huynh đang có nhiệm vụ đặc biệt gì cho Thừa tướng sao ?

-  Hửm, sao tự nhiên muội hỏi thế ? Ta nhớ là... không !

-  Không có gì, mấy ngày trước khi hồi cung muội có thấy Thừa tướng... trong kinh thành, điệu bộ có vẻ gấp gáp.

-  Kinh thành sao? Ông ấy là Thừa tướng, cũng có thể quản những việc ngoài địa phận Hoàng cung, điều này hẳn muội biết rõ... Mau, đi nghỉ đi, đừng suy nghĩ quá nhiều !

-  Được, muội biết rồi... cả hai người nữa, sức khỏe quan trọng, đừng quá lao lực !

Thanh Minh Ma Kết gật đầu đáp lại rồi phất áo rời đi. Trong đầu hắn sớm đã đặt nghi vấn với việc mà Xử Nữ vừa hỏi. Hắn chỉ không muốn nàng phải bận tâm.

*******

Đã là canh tư, Phủ Thừa tướng chìm trong im lặng. Thi thoảng mới có vài ánh đèn lập lờ của hạ nhân thay phiên canh gác. Bóng đen che mặt hiên ngang đứng ngay trên nóc đình viện giữa hồ. Với thân thủ bất phàm của hắn, việc đột nhập vào đây dễ như trở bàn tay.

Đợi cho đám hạ nhân đi khuất, hắn nhẹ nhàng đáp đất, cứ thế thong thả tiến đến trước thư phòng của Thừa tướng đại nhân. Mỗi bước đi đều tỏa ra hàn khí đáng sợ. Người khác có thể không nhận ra hắn, chỉ có thể rét lạnh bởi khí tức trên người hắn. Nhưng có người đã theo dõi hắn từ xa, sớm đã nhận ra bởi thanh kiếm đặc trưng mà hắn luôn mang bên mình.

Lãnh Dạ Thiên Yết chỉ còn cách thư phòng ba bước chân, hắn toan đưa tay mở cửa thì một ám khí từ đâu bay tới cắt ngang tầm nhìn. Hắn dễ dàng né tránh, cũng tiện đánh mắt xem là kẻ nào lại to gan như vậy. Mà kẻ vừa tung ra ám khí vừa rồi cũng không hề giấu diếm, trực tiếp đứng trên một cành cây to đối diện tung ra ám khi tiếp theo. Lãnh Dạ Thiên Yết một tay tóm gọn ám khí cất vào trong người, hắn trực tiếp phi thân đuổi theo kẻ kia lên một nóc nhà rất rộng gần đó.

-  Lại là ngươi ! Sợ mình sống quá lâu rồi?

Lãnh Dạ Thiên Yết lập tức nhận ra kẻ đối diện nhờ vào cây quạt đặc biệt y đang cầm. Nam nhân trước mặt hắn cũng chỉ tùy tiện che mặt, so với bộ dạng hắn gặp lần trước cũng không khác là mấy.

-  Ta đến để ngăn huynh phạm sai lầm !

Phong Vũ Song Tử vẫn bình tĩnh, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng Lãnh Dạ Thiên Yết. Có lẽ hôm nay y nên nói ra mục đích thực sự của mình, trò chốn tìm này khiến y thấy rất nhàm chán. Chính y cũng cần được biết một vài chân tướng.

-  Sai lầm? Sai lầm của ta chính là hôm đó đã không một kiếm giết chết kẻ ngáng đường là ngươi !

Lãnh Dạ Thiên Yết nói xong, rất nhanh đã lao đến chỗ đối phương. Phong Vũ Song Tử thầm cảm thán tốc độ kinh hồn của người đối diện, y thậm chí còn chưa kịp phát giác động tác rút kiếm đã nhìn thấy đường kiếm nguy hiểm trước mặt.

Song Tử nghiêng người né tránh, cũng thuận thế dồn nội lực vào chiết phiến để ra đòn vào tử huyệt đối phương. Không ngoài dự đoán của y, Lãnh Dạ Thiên Yết rất nhanh đã hóa giải được, còn không ngừng tung ra sát chiêu khiến y vô cùng bận rộn chống đỡ. Phong Vũ Song Tử chưa khi nào hứng thú như vậy, dù không ít lần suýt mất mạng dưới lưỡi kiếm kia nhưng hắn cảm thấy như vậy mới là cuộc sống. Có thể tìm được một đối thủ khiến những ngày tháng nhàn rỗi của bản thân bớt tẻ nhạt hơn âu cũng xứng đáng.

-  Nếu huynh nhận ra miếng ngọc bội này thì hãy dừng tay, chúng ta nói chuyện tiếp !

Phong Vũ Song Tử cảm thấy đã đến lúc nên dừng cuộc tỉ thí này lại liền tung miếng ngọc bội của y về phía đối phương. Lãnh Dạ Thiên Yết bắt được miếng ngọc kia liền dừng tay, hắn có chút sững người. Đây là...

-  Ta biết huynh là người của Vô Khuyết phái, cũng biết Lãnh Vô Lệ là thúc phụ của huynh !

Lãnh Dạ Thiên Yết nghe đến đây không tự chủ nhíu mày. Chuyện này ngoại trừ một số người trong nội bộ Vô Khuyết phái biết được thì người ngoài căn bản không hề biết đến sự tồn tại của hắn, ngoại trừ những kẻ đã từng chết dưới thanh Tử Tàn kiếm này.

Lãnh Dạ Thiên Yết định nói gì đó nhưng lại bị tiếng huyên náo phía dưới làm cho chú ý. Có vẻ sự hiện diện của bọn họ đã bị phát giác. Hắn quay qua nhìn kẻ đối diện rồi nhanh chóng ly khai khỏi Phủ Thừa tướng. Phong Vũ Song Tử hiểu ý, dùng khinh công nhẹ nhàng rời đi theo bóng người phía trước.

----------

-  Nói đi, ngươi là ai, tại sao lại có miếng ngọc bội này ?

Đáp xuống khoảng đất trống an toàn cách xa nơi vừa rồi, Lãnh Dạ Thiên Yết trực tiếp vào vấn đề chính.

-  Nếu huynh đã nhận ra nó, ta cũng không ngại nói cho huynh biết... Ta, Phong Vũ Song Tử, là đồ đệ duy nhất của sư phụ Đường Hạc Hiên. Ngọc bội này là sư phụ đưa cho ta.

-  Tại sao giờ lại đưa nó cho ta ?

Lãnh Dạ Thiên Yết dù có chút kinh động khi nghe đến cái tên Đường Hạc Hiên nhưng hắn vấn muốn thăm dò đối phương.

-  Có thể nó sẽ khiến huynh tin tưởng những lời ta sắp nói chăng ? _ Phong Vũ Song Tử không trả lời trực tiếp, y đang chờ đợi người đối diện cho y một thông tin hữu ích tương xứng.

-  Đường Hạc Hiên là ngoại công của ta, miếng ngọc đó vốn thuộc về mẫu thân quá cố của ta. Giờ lại nằm trong tay ngươi !

Lãnh Dạ Thiên Yết rất thẳng thắn, hắn xưa nay ghét sự vòng vo cũng như cách nói chuyện của kiểu người như Song Tử. Thiên Yết hắn dù một thân võ nghệ bất phàm nhưng bẩm sinh cũng là một nam tử có trí tuệ hơn người. Ý tứ trong lời nói gián tiếp kia hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra. Hơn nữa, tất cả biểu hiện của Song Tử từ lúc bám theo hắn đủ cho thấy y đã biết không ít bí mật, nếu hắn còn cố tình che giấu thì e chính hắn cũng chẳng có được thông tin mình cần. Theo trực giác hiện tại của hắn, tên Song Tử trước mặt không hẳn là mối nguy.

-  Quả nhiên... ta cũng thật sự không hiểu, trước lúc mất sư phụ nhất định kêu ta tìm huynh chỉ để nói những lời này...

Phong Vũ Song Tử dù khá bất ngờ trước thông tin mà Thiên Yết đưa ra nhưng y vẫn còn thứ muốn trao đổi. Thật không ngờ sư phụ mà y kính trọng nhất lại là ngoại tổ của Lãnh Dạ Thiên Yết. Vậy xét kĩ ra y và Thiên Yết kia cũng có chút quan hệ đấy chứ. Có điều, tại sao sư phụ lại phải che giấu điều này, nếu đã giao phó trách nhiệm đó cho y thì tại sao ngay từ đầu không nói rõ ?

-  Đừng vòng vo nữa, ngươi rốt cuộc còn muốn điều gì ? _ Lãnh Dạ Thiên Yết dù đang rất sốt ruột nhưng hắn hiểu rõ, với một đối thủ như Phong Vũ Song Tử, nếu manh động thì chính là dục tốc bất đạt.

-  Hãy trả lại miếng lục bội mà huynh cướp đi lần trước cho ta ! _ Phong Vũ Song Tử lần này đã thẳng thắn ra đề nghị, y khẽ cười trong đầu, ngoại tôn của sư phụ quả nhiên luận về võ công hay trí tuệ đều không hề tầm thường.

-  Người như ngươi không ngờ cũng muốn lấy lòng nữ nhân sao? *Vút* Cầm lấy, và nói những điều ta cần! _ Lãnh Dạ Thiên Yết cười khinh, nếu đã gặp được Song Tử vào tối nay, miếng ngọc này đối với hắn cũng không còn giá trị nữa.

-  Ta không hiểu ý của sư phụ là gì... nhưng trước lúc lâm chung người muốn ta nói với huynh rằng, vụ thảm sát năm đó, hung thủ thực sự không phải người của triều đình, mong huynh đừng mắc sai lầm !

Lãnh Dạ Thiên Yết cả kinh trong lòng. Tâm tư hắn có chút rối loạn. Trong một chốc, những lời nói của thúc phụ văng vẳng bên tai hắn, còn có thảm cảnh ngập tràn máu tanh lẫn thi thể của phụ mẫu hắn.

-  Ngươi... chắc chắn ?

-  Ta không có lý do để lừa gạt huynh, miếng ngọc bội này cũng nên về với chủ nhân của nó ! _ Phong Vũ Song Tử rất nghiêm túc, y tin tưởng người thông minh như Thiên Yết sẽ biết khi nào y đang nói thật.

Lãnh Dạ Thiên Yết bất giác nắm chặt chuôi kiếm, cất miếng ngọc của mẫu thân vào ngực sau đó cương quyết rời đi. Hắn có rất nhiều thứ cần xác nhận.

Phong Vũ Song Tử lặng lẽ nhìn bóng lưng cô quạnh kia từng chút xa dần, rồi lại nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao. Y nở nụ cười buồn.

"Chí ít huynh vẫn hơn ta, từng có phụ mẫu bên cạnh"





*-*-*-*-*

(1) Liễu cầm: Một loại đàn cùng họ với tỳ bà nhưng kích thước nhỏ hơn.

(2) Canh ba: ứng với giờ Tý, chỉ từ 11h đêm đến 1h sáng.

(3) Canh tư: ứng với giờ Sửu, chỉ từ 1h sáng đến 3h sáng.

(4) Ngoại công/ ngoại tổ: ông ngoại.

(5) Dục tốc bất đạt: việc nóng vội sẽ không thành công.

*-*-*-*-*




P/S: Ai đã ghé qua hi vọng hãy để lại một ngôi sao để tác giả có thêm động lực nhé!
Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro