Chương 05. Tất cả chỉ mới bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Mặc Bảo Bình lặng lẽ bước vào Đế Long Điện, trước mặt y là Trương công công đang đứng trầm mặc hướng về phía ngai vàng trên cao. Y nhẹ nhàng bước qua ông, nhàn nhạt cất lời:

- Trương công công, phiền ngài rồi!

- Bổn phận của ta, Du đại nhân!

Trương công công vẫn gật đầu đáp lễ dù biết nam nhân kia sẽ không ngoảnh lại. Ông khẽ nhếch môi, người được hoàng thượng nhìn trúng quả nhiên nhất mực phi phàm.

Du Mặc Bảo Bình tiến lên vị trí đằng sau ngai vàng, khẽ vận nội công lên một trong những chiếc vảy rồng trên bức Ngọa Long. Khoảng trống dưới đất sau ngai vàng từ từ chuyển động, để lộ mật thất bên dưới. Y lập tức nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng, không quên ấn vào một viên đá để đóng lại cánh cửa phía trên.

Du Mặc Bảo Bình tiến xuống mật đạo sâu hơn bốn trượng phía dưới liền thấy Thanh Minh Ma Kết đang đứng quan sát đội quân Cẩm y vệ luyện tập. Đây là năm mươi binh sĩ tinh nhuệ nhất được Nguyên Quang hoàng đế chiêu mộ từ bên ngoài và lựa chọn từ hàng ngũ quân binh của Hoàng Đạo quốc. Họ có trách nhiệm đặc biệt quan trọng là bảo vệ an nguy của hoàng thượng, vậy nên công việc đào tạo và huấn luyện nghiễm nhiên khắc nghiệt hơn bình thường rất nhiều. Ngay cả một binh lính sở hữu võ công ở hàng nhị phẩm trở lên cũng sẽ rùng mình với những bài huấn luyện ở đây. Đáng tiếc, không phải ai cũng đủ tư cách để bước vào mật thất này.

- Hoàng thượng, đúng như người dự đoán, số tiền dùng để trợ cấp người dân ở các vùng lũ đã bị một vài quan huyện khai khống, chức quan bé nhỏ như vậy căn bản không đủ gan làm ra chuyện đó ngay dưới mắt Thiên tử...

Thanh Minh Ma Kết không vội phán xét, một tay vẫn đưa lên ngắm nghĩa mũi tên nhọn hoắt trước mặt.

- Còn nữa, dạo này bên Lại bộ có vẻ im hơi lặng tiếng, qui trình tuyển dụng quan lại cũng rất chặt chẽ, nghiêm ngặt...

Thanh Minh Ma Kết nghe đến đây bất giác mỉm cười, một tay giương cung, ánh mắt sắc bén hướng về phía hồng tâm cách hắn rất xa.

*Vút – Phập*

Mũi tên vừa bắn ra tuyệt đối nằm chính giữa hồng tâm nhỏ bé, không lệch một li. Đường bay của nó cũng vô tình tạo ra vết rách trên áo của một binh sĩ đang luyện tập gần đó. Vị binh sĩ kia không hề tỏ ra hoảng sợ hay để ý, vẫn chăm chú vào đối phương trước mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Lại bộ xem chừng vẫn để ta vào mắt... hay chỉ là cáo đang giấu đuôi ?_ Hắn cất giọng nửa hỏi nửa đùa.

- Là cáo hay không chỉ cần tìm đuôi là biết! Đây là sở trường của Người không phải sao?_ Du Mặc Bảo Bình nhẹ nhàng bước tới, y cũng giương cung bắn ra một đường, gương mặt tuyệt đối nghiêm túc.

- Bảo Bình, ngươi luôn làm khó ta!

- Người nghĩ khó - chuyện tự nhiên không thành!_ Du Mặc Bảo Bình cất tiếng, khóe môi kéo lên một đường cong khi nhìn mũi tên trúng hồng tâm ở phía xa.

- Có tin tức gì về Hoàng muội không?

- Cuối cùng Người cũng vào vấn đề chính _ Du Mặc Bảo Bình khẽ cười thành tiếng _ Công chúa đã về đến kinh thành, mọi chuyện tuyệt đối an toàn !

- Hãy đảm bảo đến khi muội ấy hồi cung!

- Thần cũng rất mong gặp lại Thanh Vân công chúa, sau gần hai năm không biết người đã thay đổi thế nào_ Du Mặc Bảo Bình ánh mắt đầy ý vị quay sang.

- Ngươi có ý gì ? _ Thanh Minh Ma Kết nhíu mày, hắn có một linh cảm không hay với câu nói vừa rồi.

- Hoàng thượng, người nghĩ nhiều rồi, chỉ là thần thực sự ngưỡng mộ công chúa. Đó có lẽ là nữ nhân đầu tiên khiến thần kính nể chăng? _ Du Mặc Bảo Bình không nhìn Ma Kết, y đứng dậy tiến đến bàn trà đằng xa, tiện tay rót một chén.

- Cảm giác của ngươi chắc chắn là ngưỡng mộ cùng khâm phục, muội ấy là vị hoàng muội rất đặc biệt của ta! _ Thanh Minh Ma Kết cũng đi đến, nhàn nhã ngồi xuống.

- Hoàng thượng, công chúa là người khó nắm bắt, bắt được rồi cũng chưa chắc giữ được!

Du Mặc Bảo Bình khẽ rót một chén trà rồi đẩy về phía người đối diện. Thanh Minh Ma Kết không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa chén lên nhấp một ngụm, khóe môi còn đọng lại ý cười nhàn nhạt.

*******

Ngụy Điền Quốc

_ Bạch Liên cung _

Nữ nhân phấn y dịu dàng chăm chút từng đóa mẫu đơn trước sân cung, suối tóc đen nhánh khẽ vương trên những nhành hoa còn đọng lại sương sớm. Dưới bình minh trong vắt, nàng giữa khóm mẫu đơn hồng nhuận không hề nhạt nhòa, mà ngược lại càng thêm phần nổi bật sinh động tựa như tiên nữ giáng trần.

Nàng không ai khác chính là Kim Ngân công chúa khuynh sắc khuynh thành của Ngụy Điền quốc. Là viên minh châu trong tay Thái thượng hoàng và Cẩn Thái hậu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Nàng là Chu Tước Thiên Bình.

Đám hạ nhân trong Bạch Liên Cung dù là đang bận bịu chuyện gì khi đi lướt qua mĩ cảnh kia đều không khỏi ngoái lại nhìn lâu hơn một chút. Ngưỡng mộ có, tự hào có, ai biểu công chúa của bọn họ xinh đẹp quá làm chi, khiến cả khu vườn đều theo đó mà tỏa hào quang. Không biết thiếu gia nhà nào có phúc khí được nắm tay người đây. Nếu có, chắc chắn cũng phải là một nam tử tướng mạo anh tuấn phi phàm.

- Hồi bẩm công chúa, hoàng thượng cho triệu kiến người tại Thiên Phù điện!

Chu Tước Thiên Bình đang thả mình tận hưởng tinh sương của đất trời, nghe hạ nhân báo, mày đẹp không khỏi nhíu lại mất hứng. Hoàng huynh thật biết phá hoại tâm trạng của nàng.

- Nhắn huynh ấy, lát nữa ta đến!

- Nô tì tuân lệnh!

Chu Tước Thiên Bình nhẹ nhàng đứng dậy, tay ngọc khẽ phủi vài cánh hoa còn vương trên áo. Xoay người trở ra ngoài, nàng bước vào Bạch Liên cung sửa soạn.

-------------

_ Thiên Phù điện _

Thiên Phù đế đang ngồi thưởng trà trên long sàn, điệu bộ nhàn nhã ung dung quan sát các thành viên hoàng thất ở dưới. Bên cạnh là Tư hoàng hậu đang thong thả nếm điểm tâm mà ngự thiện phòng vừa dâng lên, thi thoảng khẽ quay sang hoàng đế của mình mỉm cười hài lòng.

Tư hoàng hậu, húy danh là Tư Nguyệt Thiền, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, dung mạo đoan trang, quí phái, toát lên vẻ uy nghi của một mẫu nghi thiên hạ đúng nghĩa. Từ năm mười tuổi đã được đưa vào Đông Cung của Thái Tử để cùng học tập và chăm sóc cho người. Chưa kể lại là đích nữ danh giá của Thừa tướng đại nhân, khỏi nói cũng biết, nàng sinh ra đã định sẵn là người nắm giữ hậu cung của Ngụy Điền Quốc.

Hoàng đế Chu Ảnh Quân, hiệu là Thiên Phù đế, năm nay hai mươi tám tuổi, là trưởng tử của Cẩn Thái Hậu – Cẩn Duệ Dung, cùng với thứ tử là Tam vương gia Chu Tư Mãn và Tứ công chúa Chu Tước Thiên Bình, được Thái thượng hoàng – Long Phù đế vô cùng sủng ái và coi trọng. Lên ngôi năm hai mươi ba tuổi, Chu Ảnh Quân hoàng đế được Thái thượng hoàng vô cùng tin tưởng giao cho mọi trọng trách của Ngụy Điền Quốc, mặc dù Long Phù đế vẫn nắm quyền lực tối cao. Cũng bởi đây là hoàng nhi xuất chúng nhất của ông. Xét về cả tướng mạo lẫn tài năng, Long Phù đế luôn tự hào hoàng tử của ông là độc nhất thiên hạ.

- Hoàng huynh, không phải hôm nay huynh triệu kiện chúng đệ vì chuyện sinh thần Hoàng Thái hậu của Hoàng Đạo quốc đấy chứ ?_ Nhị vương gia Chu Lập Tân nhấp một ngụm trà, bình thản cất lời.

- Hoàng đệ quả nhiên nắm bắt thông tin nhanh nhạy!

- Nhưng chắc chắn không phải vì mỗi chuyện nhạt nhẽo này chứ? _ Tam vương gia Chu Tư Mãn khẽ phe phẩy chiếc quạt, hoàng huynh hắn trước giờ đâu phải người rỗi hơi như vậy.

- Huynh lại âm mưu chuyện gì nữa đây?_ Ngũ vương gia Chu Tử Đăng khẽ gõ tay trên mặt bàn, ánh mắt hứng thú nhìn về phía hoàng huynh trên kia. Hắn tuy mới mười tám tuổi, tính cách chưa thể gọi là trưởng thành nhưng cũng đặc biệt tò mò với những "trò vui" mà huynh trưởng bày ra _ Mà hoàng tỷ sao giờ vẫn chưa tới vậy? Đừng nói là lại bận chăm chút mấy bông hoa trong Bạch Liên cung đi, cũng thật rảnh rỗi !

- Ta chính là đang rất rảnh rỗi, hoàng đệ, có cần ta bỏ chút thời gian dạy dỗ đệ thành người không?

Chu Tước Thiên Bình đột ngột bước vào, nàng đã kịp ngăn thái giám thông báo để xem huynh đệ bọn họ đang nói xấu gì sau lưng nàng. Quả nhiên vẫn là cái tên lẻo mép Tử Đăng kia.

Chu Tử Đăng bất ngờ không kịp phản ứng, biết chắc người kia đã nghe không sót một chữ liền lộ ra đuôi cáo ngoe nguẩy phía sau, điệu bộ xum xoe:

- Ấy ấy hoàng tỷ, ý đệ là công chúa tài giỏi như tỷ đây thì đâu cần miệt mài cần mẫn như nữ nhân tầm thường chứ, đương nhiên rất nhàn hạ rồi! Sinh ra đã định sẵn mệnh phượng hoàng thì...

- Đệ ngưng được rồi đấy, có vương gia nào miệng lưỡi y như phường buôn bán như đệ không, chẳng có chút khí chất vương giả nào!

Phường buôn bán? Có hoàng tỷ nào lại nói như thế với hoàng đệ của mình không? Chu Tử Đăng hắn đang rất muốn kháo với thiên hạ rằng, các ngươi đừng để vẻ ngoài thanh cao tao nhã của Thiên Bình tỷ đánh lừa, tỷ ấy đích thực là một công chúa đanh đá khó ở.

- Thôi nào, tỉ muội hai người y như nước với lửa vậy, hễ gặp nhau là lại như vậy!_ Chu Ảnh Quân trên cao đành phải lên tiếng can ngăn. Tuy không nói ra miệng nhưng chính hắn cũng ngầm nhận định hoàng muội của mình đích thực là rất khó chiều. Mẫu hậu à, người đã bảo bọc Thiên Bình đến mức nào rồi. Ai biểu muội ấy là độc công chúa cơ chứ.

- Hoàng huynh à, huynh có chuyện gì thì mau nói đi, muội còn rất nhiều việc phải làm! _ Chu Tước Thiên Bình đi đến chiếc bàn dành cho mình, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía Chu Ảnh Quân trên cao.

- Sắp tới sinh thần Hoàng Thái hậu của Hoàng Đạo quốc, muội hãy cùng ta đi một chuyến!_ Nhận thấy thái độ của hoàng muội, Chu Ảnh Quân rất nhanh liền vào việc chính.

- Huynh đã nóng lòng đuổi muội đi rồi sao?_ Chu Tước Thiên Bình cất giọng, nửa như có chút ủy khuất. Việc này sớm muộn cũng đến mà thôi, nàng cũng không phải nữ nhi không hiểu chuyện. Dù bình thường có chút ngang ngược nhưng thân là công chúa một nước, nàng hiểu rất rõ trách nhiệm của mình. Nhưng...

- Sao muội lại khẳng định ta có ý đó chứ? Đúng là chúng ta có chút phụ thuộc Hoàng Đạo quốc về mặt giao thương trên biển, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thỏa hiệp hay nhượng bộ trong các vấn đề khác.

Chu Ảnh Quân từ tốn giải thích, sinh thần lần này đối với hắn coi như một phép thử đi. Được hay không được căn bản không ảnh hưởng quá nhiều. Ngụy Điền quốc của hắn cũng được xem là một cường quốc không hề thua kém, có điều nếu lần này thực sự thành công, thế cờ của hắn cũng coi như đẩy nhanh một bước.

- Không có ý đó? Hoàng huynh tưởng muội là tiểu hài tử lên ba sao?... Được thôi, dù sao mong huynh hãy nhớ những lời đã nói vừa rồi. Thứ mà Thiên Bình muội đây không muốn, tuyệt đối sẽ không dụng tâm để thực hiện.

- Hoàng muội, lần này ta thực sự vì muội mà suy nghĩ ! _ Chu Ảnh Quân đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn hoàng muội của mình.

- Thiên Bình khấu tạ long ân của hoàng huynh. Nguyên Quang hoàng đế đã đăng quang được hai năm, dù sao muội cũng nên đi một chuyến để bày tỏ hảo ý của Ngụy Điền Quốc chúng ta!

- Hoàng muội của chúng ta trưởng thành thật rồi! _ Tam vương gia khẽ gập chiếc quạt đang cầm trên tay rồi đặt xuống bàn, giọng điệu hàm chứa ý cười.

- Hoàng huynh, nếu không còn việc gì nữa hoàng muội xin phép lui trước!

- Hảo, hoàng muội đi thong thả!

Nha hoàn bên cạnh khẽ đỡ công chúa của mình lên, cúi đầu trước hoàng thượng, hoàng hậu và các vị vương gia rồi cũng nhanh chân theo bước chủ tử hồi cung. Theo hầu công chúa đủ lâu để nàng ta hiểu rõ tâm trạng lúc này của người không hề tốt.

Đợi khi bóng dáng của Chu Tước Thiên Bình đã đi xa, Chu Ảnh Quân lập tức truyền xuống ý chỉ:

- Người đâu, cho truyền Âu Đằng tướng quân!

------------

Trên đường trở về Bạch Liên cung, nha hoàn bên cạnh Chu Tước Thiên Bình dù rất muốn cất tiếng an ủi nhưng nhìn thái độ trầm ngâm kia của chủ tử, nàng ta thật không muốn gián đoạn suy nghĩ của công chúa.

- Cẩn Mai, ngươi nói xem Nguyên Quang hoàng đế kia là người như thế nào?

- Công chúa, người hỏi khó nô tì rồi! Nô tì thực sự không biết nhiều về người này.

- Cứ nói theo trực giác của ngươi !

- Theo nô tì thấy, nếu có thể ngồi lên ngai vàng khi còn trẻ như vậy khẳng định cũng là một vị vua xuất chúng đi!

- Ngươi biết không, trước khi Nguyên Quang hoàng đế lên ngôi, phụ hoàng và hai hoàng huynh của người đó đều đã qua đời!

- Ý công chúa là...?

- Ngươi không hiểu được đâu!

Cẩn Mai ngẩn ngơ đuổi theo bóng công chúa đã đi xa. Hình như nàng ta cũng lờ mờ đoán được ý của chủ tử, chỉ là không biết có đúng hay không. Nếu thực sự đúng như nàng ta suy đoán thì vị Hoàng đế kia quá đáng sợ rồi.








P/S: Ai đã ghé qua hi vọng hãy để lại ngôi sao để tác giả có thêm động  lực nhé! 
Yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro