Chương 04. Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Kinh thành Hoàng Đạo Quốc _

Bạch Khúc Song Ngư cùng nha hoàn A Linh thành công trốn khỏi Phủ Thừa tướng. Không khó để hai người chủ tớ bọn họ làm điều này khi đã được thực hành không dưới mười lần. Trước mắt hai người giờ là khu chợ kinh thành rộng lớn nườm nượp kẻ ra người vào. Khung cảnh quá đỗi náo nhiệt này khiến Bạch tiểu thư chỉ muốn đứng trên cây cầu kia mà hét lớn vì kích thích.

- A Linh mau đi thôi, ta muốn xem mấy trò ảo thuật ở gánh hát bữa trước!

- Từ từ thôi tiểu thư, đợi em với!

A Linh tất tả chạy theo tiểu thư nhà mình, cô thà là ở trong Phủ lau dọn hầu hạ còn sướng hơn. Dù đôi lúc trốn ra ngoài chợ cũng vui thật đấy nhưng cô thấy mệt muốn chết, là tiểu thư chơi chứ cô có được chơi đâu. Thật là, cô chỉ mong công tử nhà nào đó mau mau khiêng kiệu đến rước vị tiểu thư ngang ngược nhà cô đi càng nhanh càng tốt.

A Linh ngán ngẩm nhìn tiểu thư nhà mình rất hăng hái đã xông vào đám người đang xem kịch hay. Những trò ảo thuật kia không phải A Linh cô chưa từng xem qua. Trước khi vào Phủ theo hầu tiểu thư, cô cũng đã nếm trải những gì gọi là cuộc sống và thú vui của thường dân. Giờ nhớ lại cũng có chút chạnh lòng, không biết phụ mẫu cô ở nhà sống thế nào rồi, có bình an không.

- Hảo, nữa đi, bổn tiểu thư cho ngươi ba lượng bạc, diễn lại màn vừa rồi cho ta xem. Ta nhất định sẽ nhìn ra thủ thuật của ngươi!

- Được thôi, vị tiểu thư này, là cô nói đấy nhé! _ Nghệ nhân kia đồng ý ngay lập tức, tự tin diễn lại màn vừa rồi. Ba lượng bạc còn hơn cả ngày đi diễn vất vả của hắn, tội gì không nhận cơ chứ. Hắn biết rất rõ mấy vị tiểu thư khuê phòng ít trải sự đời đây làm sao có khả năng nhìn ra thủ thuật cơ chứ.

A Linh đứng ngoài thấy khí phách hiên ngang kia của Bạch tiểu thư liền xông vào can ngăn. Tiểu thư à, người có mất mấy hay mấy chục lượng bạc nữa cũng không nhìn ra nổi đâu. Chỉ tội cho gia sản của lão gia thôi, bị người tiêu tốn vào những chỗ có ích như vậy.

*Bụp*

- Ây da, vị huynh đài này, muốn thì có thể hỏi xin, đâu cần lén lút ăn cắp như vậy!

Tên trộm thấy mình đã bị tóm tại trận liền tương kế tựu kế, dù sao hắn cũng không phải lần đầu đi làm cái việc này.

- Nói láo, rõ ràng ngươi định giở trò với vị tiểu thư đây liền bị ta bắt gặp, ngươi lại đổ oan cho ta ăn cắp! Mọi người nhìn xem, tên hoa hoa công tử này định vu khống tôi!

Bạch Khúc Song Ngư thấy ồn ào phía sau lưng mình liền quay lại thì bắt gặp một hồng y nam nhân đang giữ chặt tay một tên dân thường, điệu bộ nhàn nhã tiêu sái mặc cho tên kia vẫn ra sức kêu oan với mọi người xung quanh.

- Ta vu khống ngươi ? Ha, vậy... vị tiểu thư này *Phạch* nhìn xem đây là gì ?

Hồng y nam nhân khẽ vung chiếc quạt không biết lấy từ đâu ra, lướt qua vạt áo tên thường dân liền để lộ mảnh ngọc bội màu xanh lục quý giá. Hắn nhìn tên trộm kia rồi khẽ nhếch mép tỏ ý khiêu khích.

- Á à... thì ra ngươi lấy cắp ngọc bội của bổn tiểu thư, lại còn đổ oan cho người khác. Hôm nay...

Tên trộm không đợi Song Ngư nói hết câu liền dùng hết sức bình sinh giằng ra khỏi tay nam nhân kia, ba chân bốn cẳng chạy mất. Mà nam nhân kia cũng không có ý định diễn cảnh anh hùng bắt cướp lấy lòng mĩ nhân như trong truyện nên thản nhiên đứng im nhìn bóng tên cướp xa dần. Hắn giúp người đến đây là đã tận nghĩa rồi, hắn còn việc quan trọng hơn phải làm. Nghĩ vậy liền quay người định rời đi, thế nhưng...

- Tên mặt người dạ thú kia, ngươi đã bắt trộm thì bắt cho chót lại còn để hắn chạy thoát ư? Đúng là kẻ không có tiền đồ, ngươi diễn kịch ra vẻ cho ai xem? Đợi đấy, đừng để bổn tiểu thư gặp lại ngươi !!!

Bạch Song Ngư cùng A Linh đuổi theo tên trộm nhưng nửa đường vẫn không quên bức xúc quay lại mắng tên nam nhân vô lại kia. Không vì miếng ngọc bội đó rất quan trọng với nàng thì nàng nhất định sẽ quay lại cho tên cẩu nam nhân kia biết thế nào là tạo nghiệp.

Hồng y nam nhân khựng lại không phải vì tiếng "vàng ngọc" của vị tiểu thư nào đó dù hắn đã nghe không sót một từ, cũng không phải vì mọi người đang ngoái lại xem phản ứng của hắn, mà là vì... hắn vừa lướt thấy một bóng dáng rất quen thuộc, bóng dáng mà hắn đã mất dấu mấy ngày nay tại kinh thành này. Thanh kiếm đó, không thể nhầm được.

Hồng y nam nhân vội vã quay đầu đuổi theo hướng mà tên trộm kia vừa chạy thoát, hắn trực tiếp dùng khinh công nhảy lên các nóc nhà gần đó. Cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi, Lãnh Dạ Thiên Yết.

- Được lắm tên kia, ngươi thấy hổ thẹn rồi đúng không, mau bắt lấy tên trộm đó cho ta, bổn tiểu thư sẽ thưởng cho ngươi mười lượng bạc !

Bạch Khúc Song Ngư không màng thể diện, chỉ tay lên hướng hồng y nam nhân trên nóc nhà, miệng hét lớn, sau đó cũng nhanh chân dựa theo tà áo kia mà đuổi tới.

------------

Hồng y nam nhân đuổi đến đến ngõ cụt đã thấy tên trộm hết đường thoát, vừa hay trước mặt cũng là người y đang tìm – Lãnh Dạ Thiên Yết.

Tên trộm tiến thoái lưỡng nan, một màn vừa rồi đủ để hắn hiểu hai người này có võ công, chi bằng nên giao nộp lại ngọc bội còn có thể giữ được cái mạng. Nhưng mà với tình thế này, hắn nên giao cho ai đây, hai con hổ trước mắt đều không thể đùa, chẳng lẽ hôm nay hắn tới số rồi ?

- Để lại ngọc bội, ta tha ngươi một mạng ! _ Lãnh Dạ Thiên Yết là người mở lời trước, ánh mắt sắc bén không cho phép kẻ trước mặt có cơ hội từ chối.

- Ngọc bội đó thực sự là của huynh sao? Tại sao lại cần nó đến vậy?_ Hồng y nam nhân dù biết thừa câu trả lời nhưng y vẫn muốn hỏi, nam nhân trước mặt hắn vẫn còn là một ẩn số.

- Không phải việc của ngươi, ta không biết ngươi bám theo ta có mục đích gì nhưng... đừng khiến ta phải ra tay _ Lãnh Dạ Thiên Yết không muốn nhiều lời, hắn đã đoán trước một khi đến kinh thành này đều không tránh khỏi tai mắt, vậy nên nếu có kẻ thực sự ngáng đường, hắn không ngại tiễn kẻ đó một đoạn.

- Gặp được huynh chính là mục đích đầu tiên của ta, còn sau đó... để ta lấy lại được ngọc bội này rồi hãy nói tiếp! _ Hồng y nam nhân dứt lời cũng là lúc y trực tiếp xông đến chỗ tên trộm, Lãnh Dạ Thiên Yết cũng sớm đã lường trước điều này, hắn rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách bay về phía hồng y nam nhân.

Tên trộm thấy tình thế cấp bách liền tung miếng ngọc bội lên cao, sau đó nhanh chóng thoát thân. Hắn đã rõ mục đích của hai người kia là miếng ngọc bội này nên cũng không dại dột ở lại chịu trận. Coi như hôm nay tổ tiên vẫn phù hộ cho hắn.

Miếng ngọc bị hất văng lên không trung, Lãnh Dạ Thiên Yết rất nhanh đã dùng đầu kiếm móc về phía mình. Hồng y nam nhân kia cũng không phải dạng vừa, y một chiêu phi chiết phiến đang cầm trên tay về phía đầu kiếm khiến miếng ngọc bội một lần nữa rơi ra, sau đó nhanh chóng dùng khinh công bay theo chiếc quạt để đoạt lấy ngọc bội.

Lãnh Dạ Thiên Yết bình tĩnh dùng lực đẩy thanh kiếm phi thẳng lên cao, thành công móc trúng chiếc dây buộc trên ngọc bội, một chưởng nữa thu kiếm về, miếng lục ngọc đã yên vị trên tay hắn.

Hồng y nam nhân thấy vậy trực tiếp lao tới, cứ thế dùng chiết phiến so chiêu với Lãnh Dạ Thiên Yết. Y chỉ dùng quạt không có nghĩa là y sẽ yếu thế, chính Lãnh Dạ Thiên Yết cũng ngầm nhận định, từ trước đến giờ, tên nam nhân trước mặt quả là một đối thủ xứng tầm của hắn.

Hồng y nam nhân trong lúc tưởng chừng đã đánh lừa được con mắt của Lãnh Dạ Thiên Yết để đoạt lại ngọc bội thì miếng ngọc bội trong người y bất giác rơi xuống nền đất. Lãnh Dạ Thiên Yết chớp thời cơ liền vạch một đường kiếm lên vai y, sau đó nhanh chóng nhảy lên tường thành cao ngất sau lưng rồi biến mất.

Lúc này từ đằng xa Bạch Khúc Song Ngư đã đuổi tới. Nàng chạy đến chỗ hồng y nam nhân kia, chống tay xuống gối thở hồng hộc.

- Ngươi...có lấy được ngọc bội cho ta không ?

Thấy nam nhân kia không trả lời mình, mắt vẫn đăm chiêu nhìn miếng ngọc bội khác trên tay hắn, Bạch Khúc Song Ngư tức giận trực tiếp giật lấy cây quạt mà hắn đang cầm.

- Không lấy được đúng không? Vậy ta lấy cây quạt này của ngươi! *Phạch* Xem nào... cây quạt nhìn cũng hay đấy... gì đây? Phong Vũ Song Tử ?

Hồng y nam nhân lúc này mới giật mình, quay sang nhanh chóng đoạt lại cây quạt trên tay Bạch Khúc Song Ngư.

- Vậy ra Phong Vũ Song Tử là tên của ngươi? Thấy xấu quá hay sao mà không muốn người khác nhìn thấy?... Hừ, đúng rồi, ngọc bội của ta đâu?

- Người khác lấy đi rồi! _ Hắn nhàn nhã cất lại miếng ngọc bội vào trong người, dường như không quan tâm đến lời nói của vị tiểu thư kia.

- Khốn khiếp, ta bắt đền nhà ngươi. Trả lại ngọc bội cho ta! _ Bạch Khúc Song Ngư tức tối đấm vào người hắn, mới phát hiện bả vai hắn đang chảy máu, nàng bất giác khựng lại.

- Có phải ngươi...

- Ta nhất định sẽ tìm ngọc bội trả cho cô!

Hắn nói rồi dùng khinh công lập tức rời đi, để lại Bạch Khúc Song Ngư ngơ ngác nhìn theo. Sao nàng có thể tin tưởng hắn được nhỉ.

*******

_ Hoa Giao phái _

Tuy đa số môn đồ là nữ nhi, cũng có một số ít là nam nhi nhưng Hoa Giao phái lại là một trong Tứ đại môn phái trong giang hồ ở Hoàng Đạo quốc, cũng là môn phái lớn duy nhất có nữ nhân nắm giữ chức Chưởng môn. Vậy nên "Hạ Liên Cự Giải" không phải cái tên xa lạ trong giới giang hồ, nói không ngoa thì chỉ cần là người sở hữu võ công cao cường đều sẽ biết đến vị Chưởng môn nhân trẻ tuổi này.

Người ngưỡng mộ tất yếu cũng có kẻ ghen ghét, huống hồ qui tắc sinh tồn trong giang hồ chính là kẻ mạnh mới có quyền sống sót, có ân sẽ báo, có thù tất trả. Tuy nhiên, phải là người lăn lộn đủ lâu trong giới này mới hiểu rõ một qui tắc bất thành văn: quân tử không phải kẻ sống lâu nhất, tiểu nhân cũng không phải kẻ dễ chết nhất. Cái gọi là sòng phẳng minh bạch hay ân oán rõ ràng có chăng chỉ tồn tại trong lý tưởng của những kẻ đứng ngoài cuộc.

Vậy nên, một Hạ Liên Cự Giải mới hai mươi mốt tuổi đã có thể trở thành người đứng đầu một đại môn phái thật khiến người khác nể phục lẫn kiêng dè.

- Bẩm Chưởng môn nhân, Hạ Hồ tỉ đã trở về !

Tiếng đàn trầm lắng ngâm nga chợt dứt, Hạ Liên Cự Giải nhẹ nhàng tháo bộ móng giả đặt xuống bàn.

- Mau gọi muội ấy vào đây, ta có chuyện cần nói.

- Tuân lệnh...

- Khỏi cần tỷ triệu kiến, ta đương nhiên sẽ phải gặp tỷ đầu tiên rồi !

Hạ Hồ Kim Ngưu một thân tử y cao ngạo bước vào, trên tay là thanh Quang Dao kiếm quen thuộc. Nàng nhanh chóng an vị, ra hiệu cho nữ đệ tử kia rời đi. Hạ Liên Cự Giải đợi cho đệ tử đi hẳn liền cất giọng hỏi muội muội:

- Tình hình các sư bá, sư thúc thế nào ?

- Tỉ yên tâm, mọi người vẫn ổn. Còn có... sinh thần năm nay của ngoại tổ phụ (*) tỷ không định về sao? _ Hạ Hồ Kim Ngưu lúc nói đến câu này liền khẽ liếc nhìn thái độ của sư tỷ. Chuyện xưa cũng đã qua rồi, tỷ ấy vẫn không thể mở lòng sao?

- Ta...

- Tỷ à, muội biết tỷ còn vướng bận điều gì nhưng chúng ta thừa hiểu, mấy năm qua Hoa Giao phái có thể đứng vững trong giang hồ cũng nhờ có Thất Tuyệt phái âm thầm chống lưng.

- Được rồi, muội đừng nói nữa, ta tự có cân nhắc _ Hạ Liên Cự Giải không nhìn muội muội của mình, ngón tay khẽ miết nhẹ lên cây đàn tranh đặt trên bàn, bất chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.

- Phải rồi, trên đường trở về đây muội có gặp phải sát thủ không?

- Sát thủ? Ý tỷ là sao? _ Hạ Hồ Kim Ngưu nhíu mày, nàng chợt nhớ đến cảm giác như có người theo dõi mấy hôm trước.

- Cách đây ba ngày, khi đi ngang qua rừng trúc phía Tây kinh thành, tỷ đã giao đấu với một nhóm sát thủ, ý đồ của chúng rất lộ liễu, không hề che giấu!

- Tỷ nói sao, là kẻ nào to gan vậy? _ Hạ Hồ Kim Ngưu đứng phắt dậy, hai mắt mở lớn.

- Tạm thời chưa xác định được, chúng đều giấu mặt rất kĩ, cũng có sự chuẩn bị không tệ! _ Hạ Liên Cự Giải mường tưởng lại trận pháp khi đó, bóng dáng tuấn lãnh kia cũng vô tình vụt qua, nàng câu nhẹ khóe môi.

- Có lẽ nào chúng liên quan đến...

- Chưa chắc chắn được, nhưng chúng ta cũng nên có sự phòng bị !





(*) Ngoại tổ phụ: Ông ngoại 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro