Chương 03. Quyết định và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Phủ Thừa tướng _

Lục y thướt tha yêu kiều, làn tóc mây mềm mại khẽ thả hồn theo những gợn gió sớm mai , thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp in bóng một khoảng trên mặt nước. Đôi mắt lim dim khẽ mở rồi lại cụp, thất thần nhìn đàn cá đang tung tăng dưới hồ. Đây là hình ảnh quá đỗi quen thuộc với một tiểu nha hoàn vào mỗi buổi sáng. Người trước mặt không ai khác chính là chủ tử yêu quý của cô - nhị tiểu thư của Thừa tướng đại nhân, Bạch Khúc Song Ngư.

- Tiểu thư, tiểu thư, người mau mau tỉnh đi, lão gia đang đến kìa!_ Tiểu nha hoàn A Linh gấp rút báo động khi thấy bóng dáng của Thừa tướng đại nhân từ xa. Ài, lần nào cũng vậy, cứ như thế này không sớm thì muộn cô đến đau tim vì tiểu thư vàng ngọc nhà mình mất.

- Hửm... à... hả.... gì vậy, cha ta đang đến sao? A Linh, lập tức lấy giấy bút mở sẵn cho ta, mau!

- Tiểu thư, nãy giờ người có làm gì đâu, giấy vẫn trắng tinh, lão gia đang đến rồi giờ mới vẽ làm sao kịp chứ, A Linh thấy người vẫn nên thành thật thì hơn!

- Còn lâu, ta không muốn nghe cha giảng giải nữa đâu, ngươi đó - cũng quá coi thường ta rồi, xem đây!

Bạch Khúc Song Ngư sắn tay áo, cầm bút lông lên, mắt ngọc đảo quanh hồ nước một vòng. Hừ, bổn tiểu thư đây có thể không giỏi cầm kì thi họa nhưng về khoản ứng biến tai họa - ta tự tin thiên hạ không có kẻ giỏi hơn, cứ chống mắt lên mà xem.

Bạch tiểu thư sau một hồi suy nghĩ liền tràn đầy khí thế, tay phải cầm bút lông nhúng sâu vào nghiên mực, sau đó vảy tứ tung lên trang giấy trắng, kế tiếp lại họa vài ba đường cơ bản tạo thành những gợn sóng hữu tình, phất phất vài nét mờ ảo liền biến thành liễu rũ trong mưa. Trông có vẻ cách phác họa rất độc đáo khác người nhưng tổng thể thì tạo nên bố cục khá khó hiểu, tất cả chỉ vẻn vẹn thời gian của sáu mươi bước chân. Bạch Khúc Song Ngư gác bút, ánh mắt đắc thắng nhìn tiểu A Linh vẫn còn đang trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Ngư nhi, sáng nay đã học được những gì rồi?

Phải đến khi Bạch lão gia đến trước bàn đá tại đình viện thì tiểu nha hoàn kia mới nhận thức được diễn biến xung quanh, liền cúi người hành lễ. Khẽ liếc sang bức tranh còn chưa kịp khô mực của tiểu thư, A Linh rất muốn ra hiệu nhưng không thể.

- Cha, cả sáng nay Ngư nhi đã đọc qua mấy bài thơ Vãn cảnh và đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tức cảnh sinh tình liền họa ra bức tranh này, cha xem!

Bạch tiểu thư nhanh nhẹn đưa tác phẩm có một không ai cho Bạch lão gia, trong lòng vẫn không ngừng tự khen bức họa có tính ẩn dụ sâu sắc của bản thân.

- Được, để ta xem nào... Hừm... cách vẽ khá mới lạ, không có nhiều chi tiết nhưng rất ẩn ý... có điều ta không hiểu hàm ngôn trong bức họa này cho lắm. Mà... hình như con vừa mới vẽ xong đúng không?

- Đâu có, trước đó Ngư nhi có vẽ vài bức khác, nhưng thấy không ổn liền sai A Linh ném đi rồi - đúng không tiểu Linh? *nháy nháy*, bức họa này đúng là có chút khó hiểu nhưng đó chính là ý đồ nghệ thuật của con, lấy cảnh tả tình... cha xem, là liễu rủ trong mưa đó, còn có nước chảy vô tình... nói về nỗi bi thương của hồng nhan giữa bể dâu khắc nghiệt.

Bạch đại lão gia dù vẫn chưa cảm nhận được rõ nét thần thái của bức tranh nhưng qua lời điểm châu mạ ngọc của nhi nữ nhà mình liền bất giác gật gù tỏ vẻ thấu hiểu. Ngay cả A Linh đứng một bên cũng sớm vừa thấy đồng cảm, vừa thấy bái phục vị tiểu thư lắm chiêu này. Nhân sinh cũng thật hay.

- Vậy... cha à, Ngư nhi có thể nghỉ rồi đúng không?

- À... được.... khoan đã, sắp đến sinh thần của Hoàng Thái Hậu rồi, con nên theo ta vào cung diện kiến Hoàng thượng. Còn nữa, nhân tiện hãy chuẩn bị một món quà do chính tay con làm đi!

Bạch Khúc Song Ngư chỉ nghe đến chữ "được" đã hí hửng định rời đi nhưng vế tiếp theo trong câu nói của Bạch lão gia lại tựa như sét đánh ngang tai. Nàng khựng lại, bắt đầu nói lý:

- Cha, không phải việc này đã có đại tỷ rồi sao? Con thì liên quan gì chứ?

Đúng vậy, đại tỷ của nàng - Bạch Thừa Yên chính là đích Vương phi cao quý của Tam Vương Gia Thanh Khả Vẫn, hoàng huynh của Hoàng thượng. Xét đến những việc như này không ai làm tốt hơn tỉ ấy, cũng không ai có tư cách hơn tỉ ấy. Nói trắng ra chính là Yên tỷ cái gì cũng hơn nàng - cầm kì thi họa, duy có nhan sắc thì không tính, nàng thừa nhận điều này, cũng rất ngưỡng mộ tỷ ấy. Cha muốn cho một người không có chút tiêu chuẩn nào của nữ nhân ngoại trừ nhan sắc và trí tuệ như nàng vào cung diện kiến Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu ư? Cha không sợ nàng sẽ khiến người mất mặt sao?

- Hồ đồ, năm ngoái con đã vờ cáo bệnh không đến, ta đã nhắm mắt làm ngơ cho qua, đến tam đệ của con cũng đã vào diện kiến thánh thượng. Từ lúc người đăng quang đến giờ con cũng chưa một lần đến thỉnh an, với gia thế nhà ta, con xem như vậy có chấp nhận được không?

- Cha... Ngư nhi không có ý đó, chỉ là con vốn không thích những lễ nghi rườm rà trong cung thôi, không dịp này thì dịp khác, Ngư nhi nhất định sẽ đến mà! Sẽ không làm mất thể diện của cha đâu, Ngư nhi hứa đó!

- Ta không thể mãi dung túng con được, việc lần này ta đã quyết, con nhất định phải vào cung. Mau sớm chuẩn bị đi... Ngư nhi ngoan, cũng sắp phải thành gia lập thất rồi, đừng ngang bướng nữa!

Bạch Thừa tướng nói rồi liền dứt khoát đi thẳng, mặc kệ tiếng gọi với lại đằng sau của Song Ngư. Ông cũng hết cách rồi, nữ nhi của ông dù đã mười tám tuổi nhưng tính cách vẫn phóng khoáng, ngang bướng lại có chút ngây thơ, ông thực lòng không thể yên tâm nổi khi để nàng tự quyết định ý chung nhân của mình. Bạch Mã Thám ông vẫn là chỉ tin tưởng cốt cách của người đó.

- Tiểu thư à, người bình tĩnh đi, lão gia đi rồi. Ý người đã quyết thì xưa nay rất khó thay đổi!

- Được thôi, ta cũng không muốn nghĩ nữa... A Linh, chuẩn bị đồ nghề đi, chúng ta trốn ra ngoài chơi!

Tiểu nha hoàn lúc nãy còn ra sức khuyên can thì giờ đến bó tay với tiểu thư tính khí thất thường của mình. Thật là, thái độ thay đổi nhanh như chong chóng, vui buồn đến rồi đi trong chớp mắt, như bình minh với hoàng hôn trong ngày vậy.

*******

_ Thiên Quang đình _

Hoàng Thái hậu đang ngồi thưởng trà với Lại bộ Thượng thư Lộ Tư Không. Hôm nay người đích thân triệu kiến Lộ đại nhân vì một số chuyện liên quan đến nhân sự và bổ nhiệm trong triều đình. Lộ Thượng thư cũng nhân cơ hội này để nhi nữ nhà mình là Lộ Tư Nhân Mã diện kiến Thái hậu.

- Ừm... bánh Tứ Hảo này cũng không tệ, tuy chưa đạt đến hương vị tuyệt đỉnh nhất nhưng màu sắc lẫn mùi hương đều rất đẹp mắt, rất thanh mát. Thưởng thức cùng với trà Ô Long Quế này quả thật hài hòa. Xem ra ái nữ nhà khanh đã dụng tâm không ít.

Minh Hoàng Thái hậu tao nhã nhấp một ngụm trà, cất giọng đánh giá đĩa bánh tinh tế trước mặt. Bà chính là mẫu thân của đương kim hoàng đế Thanh Minh Ma Kết, cũng chính là nguyên Hoàng Quý Phi của tiên đế Thanh Long Vũ, phụ hoàng của Nguyên Quang hoàng đế đương thời. Vào thời Thuận Thiên hoàng đế (húy danh là Thanh Long Vũ) còn tại vị, bà là một trong những người được Hoàng đế sủng ái bậc nhất hậu cung, tài năng và trí tuệ nói không ngoa có thể sánh ngang với Doãn Hi Hoàng hậu lúc bấy giờ.

- Đội ơn Hoàng Thái hậu đã có lời khen với nhi nữ của thần, người quả thực có năng lực thấu ẩm hơn người, xét trong hậu cung lẫn người đứng đầu ngự thiện phòng cũng không thể sánh với người, chưa kể những chỉ bảo vừa rồi đối với nhân sự triều chính, hạ thần quả thật ngàn lần bội phục Hoàng Thái hậu, cũng tự thấy hổ thẹn với năng lực của bản thân.

- Lộ Tư khanh quá lời rồi, ta cũng chỉ thuận miệng nói ra cảm nhận, còn nữa khanh cũng không cần khiêm tốn như vậy, ta tin tưởng vào thực lực của Lộ ái khanh.

- Hoàng thượng giá đáo !!!!

Hoàng Thái hậu vừa dứt lời thì tiếng của Trương công công từ xa vọng lại. Thanh Minh Ma Kết một thân hoàng bào đi tới, theo sau là một đoàn cung nữ cùng thái giám.

- Hạ thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế !

- Bình thân, ái khanh!.... Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu!

- Miễn lễ! Nào hoàng thượng, lại đây nếm thử bánh Tứ Hảo của ái nữ nhà Thượng thư đi! Tiếc là nàng hiện không có ở đây!

Lộ Thượng thư vừa nghe đến Hoàng Thái hậu nhắc đến nhi nữ nhà mình thì trong lòng thầm trách Lộ Tư Nhân Mã đã rời đi không đúng lúc, mười bảy tuổi đầu mà vẫn ham vui y như tiểu hài tử, thật chẳng ra dáng tiểu thư khuê phòng. Phải chi nha đầu này được một góc như tam muội Lộ Tư Uyên của nó thì ông đã không đau đầu như vậy. Sau này nhất định phải cho nha đầu này vào cung thường xuyên hơn để học hỏi mới được.

- Xin hoàng thượng thứ tội cho nhi nữ của hạ thần vì không có mặt để bái kiến người, thần nhất định sẽ về dạy dỗ lại nữ nhi của mình!

- Miễn lễ ái khanh, thiếu nữ trẻ tuổi nên hành xử còn nông nổi ta không trách, nàng mới vào cung nên có thể nhiều điều lạ lẫm muốn thăm thú, quan sát, khanh không cần quá khắt khe như vậy. Sau này thường xuyên cho nàng vào cung từ từ học hỏi là được, ta rất có thiện cảm với đứa trẻ này. Tuy có chút nông nổi nhưng lại năng động, hoạt bát, thỉnh thoảng đưa nàng vào cung trò chuyện với ta cũng đỡ nhàm chán _ Hoàng Thái hậu ôn tồn mỉm cười.

- Lộ khanh mau đứng lên, trẫm không để tâm việc nhỏ nhặt này, chỉ cần Hoàng Thái hậu vui là được !

Thanh Minh Ma Kết đáp lấy lệ, hắn thực sự không có rảnh rỗi để gặp mặt nhi nữ nhà ai hết, cũng thật mệt mỏi với kiểu nhận lỗi cỏn con như vậy, việc trước mắt hắn cần làm là ổn định triều chính, củng cố thế lực triệt để. Tuy mới đăng quang được hai năm, thiên hạ hiện tại cũng tạm gọi là thái bình, nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm nhận được những mối nguy từ bên trong, hắn không muốn lặp lại sai lầm của phụ hoàng khi xưa.

Còn nữa, việc khiến hắn bứt rứt cả ngày nay chính là tin tức về hoàng muội, đã là ngày cuối cùng trong tuần rồi nhưng vẫn chưa có mật báo từ bên ngoài. Không biết muội ấy trên đường về có bình an không, hắn thực sự nóng lòng muốn nhìn thấy hoàng muội của hắn. Cũng gần hai năm rồi còn gì. Thái độ dửng dưng của Trương công công ngầm khiến hắn hiểu rằng không có gì bất trắc nhưng là hắn vẫn thấy không an tâm.

- Hạ thần cảm tạ Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu, vậy thần xin phép cáo lui, thần vẫn còn công chuyện bên Lại bộ cần xử lý!

- Được, ái khanh mau đi ! _ Hoàng Thái hậu gật đầu ân chuẩn

Lại bộ Thượng thư cúi đầu lùi dần, toan quay bước thì nghe tiếng căn dặn của Hoàng thượng.

- Lộ Tư khanh, trẫm tin tưởng vào con mắt nhìn người của khanh, đừng khiến trẫm thất vọng!

Lộ Tư Không kính cẩn đáp lễ, lời này của Hoàng thượng không thể xem nhẹ.

-----------

- Tiểu thư, chúng ta mau về thôi! Có tùy tùng đến báo tin lão gia chuẩn bị hồi Phủ.

Tiếng nha hoàn Tiểu Diệp của nhị tiểu thư phủ Thượng thư Lộ Tư Nhân Mã vang vọng một khoảng sân. Tiểu Diệp thở hồng hộc đuổi theo tiểu thư nghịch ngợm ham vui nhà mình. Tiểu nha hoàn gọi với theo nhưng vẫn phải cố gắng áp chế âm lượng phát ra vì dù sao đây cũng là Hoàng cung uy nghiêm, đâu thể tùy tiện như trong Phủ được.

- Tiểu Diệp, mau lại đây đi, chúng ta tham quan nốt chỗ kia rồi về!

Lộ Tư Nhân Mã một thân y phục màu vàng nắng linh động, khóe môi ánh lên nụ cười rực rỡ, đôi mắt vui vẻ cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, quay người lại vẫy tay với tiểu nha hoàn. Bước chân vẫn chạy đều trên nền gạch, vì chẳng để ý đằng trước mà không biết có đoàn thị vệ đang đi tới.

- Tiểu thư, cẩn thận đằng trước kìa!

Lời cảnh báo vừa dứt cũng là lúc Lộ Tư Nhân Mã vừa ngoảnh đầu lại đã va phải một người. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, trên trán đã in hằn một vết ửng đỏ.

- Có sao không? Tiểu thư đứng lên được chứ?

Lộ Tư Nhân Mã xoa trán, ngước lên đã bắt gặp một khuôn mặt tuấn lãng đang nhìn mình, vì ngược sáng nên dung mạo kia càng trở nên kì ảo thu hút. Nam tử hơi khom người, chờ xem vị tiểu thư kia có bị sao không.

- Nô... nô tì tham kiến đại nhân. Mong đại nhân lượng thứ cho tiểu thư đã mạo phạm ngài. Nô tì cùng tiểu thư lập tức hồi Phủ ngay bây giờ!

Tiểu Diệp thấy tình thế không ổn liền chạy đến cứu nguy cho chủ tử của mình. Mà tiểu thư nhà nàng không biết hôm nay trúng phải thứ gì mà nãy giờ vẫn ngây ra đất chưa thèm đứng dậy nữa. Cứ thế này thì thật thất lễ.

- Nàng là...?

- Dạ bẩm đại nhân, đây là nhị tiểu thư của Thượng thư đại nhân thuộc Lại bộ, tên là Lộ Tư Nhân Mã!

- Ra vậy!

- Nô tì xin phép cùng tiểu thư rời đi thưa đại nhân! _ Tiểu Diệp nói rồi nhanh chóng kéo tiểu thư bướng bỉnh vẫn còn ngồi dưới mặt đất kia đứng dậy. Lúc này Lộ Tư Nhân Mã mới nhận ra mình đã thất thố, liền nhanh chóng cúi đầu:

- Tiểu... tiểu nữ đã mạo phạm ngài, mong đại nhân...

- Lần sau cẩn thận là được!

Nam tử khẽ ngoảnh đầu lại, gương mặt góc cạnh dưới ánh nắng hoàng hôn càng thêm phần hư ảo nhưng lại ấm áp khó tả. Bóng dáng nghiêm nghị lập tức rời đi, nhưng thanh âm ôn nhu kia vẫn quấn quýt trong đầu nàng. Lộ Tư Nhân Mã máy móc theo chân Tiểu Diệp rời khỏi hoàng cung.










P/S: Ai đã ghé qua hi vọng hãy để lại một ngôi sao để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro