Chương 01. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Hoàng Đạo quốc _

* Năm Nguyên Quang thứ hai *

Đã qua giờ Ngọ nên không khí trước Đế Long Điện càng thập phần tĩnh lặng trang nghiêm, thi thoảng mới có vài đội thị vệ tuần tra ngang qua.

Buổi thượng triều đã kết thúc từ giờ Tỵ nhưng bên trong Đế Long Điện, Nguyên Quang hoàng đế vẫn ung dung ngồi duyệt đống tấu chương chất cao như núi. Nét bút tao nhã thoắt ẩn thoắt hiện trên trang giấy...

*Bộp* - Hắn dứt khoát gập lại một quyển rồi nhẹ nhàng ném sang bên cạnh. Thi thoảng một bàn tay đưa lên day nhẹ thái dương nhưng tuyệt nhiên nét mặt nghiêm nghị không có chút thay đổi. Hừm, khá khen cho một bộ phận quan huyện bé nhỏ lại có thể biết thêu hoa dệt gấm trên tấu chương như này, xem ra thị uy của hắn là chưa đủ.

- Trương công công, khanh định đứng ngoài đó bao lâu nữa ?

Cánh cửa Đế Long Điện như chỉ chờ có câu nói này liền lập tức mở ra. Trương công công với ba tên thái giám theo sau cung kính bước vào.

- Nô tài chính là đợi người cho phép. Hoàng thượng...

- Được rồi, để đó đi, trẫm sẽ dùng sau.

Ba tên thái giám theo hầu nhanh chóng để những món sơn hào hải vị lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Từ lúc hoàng thượng cho phép bước vào cũng chưa buồn nhìn mặt thái giám tổng quản lấy một cái, người vẫn mải miết duyệt tấu chương nhưng vẫn có thể phát giác sự xuất hiện của bọn họ ngay từ ngoài cửa, cũng không đợi Trương công công nói hết câu đã hạ lệnh đuổi xuống. Thành thử tên nô tài đang dọn bàn gần đó hết sức e dè, nhất định không được khinh suất chọc giận hoàng thượng.

- Dừng lại ! Mang món canh đó đi, trẫm không muốn dùng.

Tên nô tài nọ ngơ ngác một chốc, khẽ liếc sang hoàng thượng vẫn tập trung vào tờ giấy trên bàn. Hoàng thượng, người còn chưa buồn ngó đến bàn thức ăn này, sao lại có thể nói là không muốn dùng món nào chứ? Người có thiên lý nhãn sao? Vậy thì quá đáng sợ rồi.

- Không nghe trẫm nói gì sao ? Mang món ngươi vừa đặt xuống lui đi !

- Nô... nô tài biết tội. Nô tài lập tức đem xuống!

Trương công công ra hiệu cho ba tên tiểu thái giám đi trước. Bọn họ cũng không gan đến nỗi nán lại đây lâu hơn nữa. Hoàng thượng của bọn họ tuy rất anh minh, soái kiệt nhưng cũng thật đáng sợ. Bọn họ là lần đầu được diện kiến long nhan từ khoảng cách gần như thế nhưng lại thấy lạnh hết sống lưng. Hoàng thượng tuy chưa buồn liếc bọn họ lấy một cái nhưng uy nghi của người thật không thể coi thường, cứ như hoàng thượng có con mắt thứ ba vậy. Nếu thế thì có cho vàng bọn họ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt vị đế vương trẻ tuổi kia.

Trương công công đợi cho đám nô tài đi hết mới chậm rãi tiến đến gần vị hoàng thượng hôm nay có chút khó ở kia. Cuộc đời ông từ lúc vào cung đã từng hầu hạ qua hai đời hoàng đế. Đến nay đã gần tuổi lục tuần, ông chứng kiến rất rõ khoảng thời gian từ lúc sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi đến khi vị hoàng đế này đăng quang vào hai năm trước. Cuộc chiến giành ngôi vị năm đó đã tôi luyện nên một con người cứng cỏi, uy nghi đang ngồi trước mặt ông bây giờ. Hoàng thượng của hiện tại rất giống với tiên đế lúc trẻ hồi đó, sáng suốt và cương trực, có điều ông cảm nhận rất rõ sự quyết liệt có chút tàn nhẫn hiện hữu trong con người của vị hoàng đế trẻ tuổi này. Thời gian quả là liều thuốc độc.

- Hoàng thượng, quốc gia đại sự là chuyện cả đời. Người vẫn nên nghỉ tay một chút. Cứ như vậy thật không tốt cho sức khỏe.

- Mười quyển nữa trẫm sẽ dừng tay, khanh có thể lui trước !

- Hoàng thượng, người như vậy Hoàng thái hậu sẽ rất lo lắng. Còn có... – Ài, hết cách rồi, nô tài đành ra chiêu cuối cùng vậy – Còn có... công chúa mà về sẽ trách lão nô mất !

Quả nhiên, hoàng thượng à, không kẻ hầu nào hiểu người bằng Trương tổng quản ta đâu. Nét bút thoăn thoắt rất nhanh chóng đã dừng lại.

- Ý ngươi là sao ?

- Theo mật báo thì có lẽ khoảng một tuần nữa công chúa sẽ hồi cung thưa hoàng thượng !

- Ngươi nói hoàng muội sao?... Muội ấy sắp về rồi? Tại sao không báo cho trẫm biết từ sớm? _ Thanh Minh Ma Kết nghe đến tin của hoàng muội thì lập tức quay sang chất vấn Trương công công, mày kiếm khẽ nhíu lại, điệu bộ có chút khẩn trương.

- Thần cũng mới nhận được mật báo vào sáng sớm nay thôi, vậy nên hoàng thượng, người không chịu ăn uống đúng giờ để ảnh hưởng đến long thể, đến khi công chúa về nhất định sẽ hỏi tội lão nô mất.

- Hừm... được rồi, trẫm nghe khanh! _ Hắn cuối cùng cũng chịu buông bút xuống, lười biếng tiến đến chiếc bàn gỗ bên cạnh, trước khi ngồi xuống cũng không quên một việc quan trọng _ Nhất định phải cho người theo sát muội ấy, không được để xảy ra sơ suất.

- Hoàng thượng yên tâm, lão nô luôn ghi nhớ điều này!

- Không được để hoàng muội biết có người theo dõi, bằng không... sẽ giận trẫm mất!

- Lão nô tuyệt đối lưu tâm, hoàng thượng, thức ăn nguội hết cả rồi !

Trương công công bất lực cười trừ, cứ nhắc đến công chúa là thánh thượng lại bày ra bộ dạng này đây, thật khác hẳn với con người lãnh đạm vô tình lúc nãy. Nhưng hơn ai hết, ông là người hiểu rõ tại sao hắn lại mang nhiều tâm tư đến vậy. Có lẽ bản chất thật trong con người hắn vốn không vô tình đến thế, chỉ là ngôi vị này buộc hắn phải như thế. Có điều, công chúa vẫn thật cứng đầu. Điểm này thực khiến hoàng thượng của ông vất vả không ít.

- Trương công công, khanh có thể lui, khi nào xong trẫm sẽ gọi...còn nữa, nếu có tin của hoàng muội thì lập tức bẩm báo cho trẫm !

- Tuân lệnh hoàng thượng, lão nô xin phép được lui !

Trương công công nhanh chóng rời khỏi. Khép lại cánh cửa Đế Long điện, Trương công công dặn dò hai tên lính canh bên ngoài:

- Không được phép làm phiền hoàng thượng dùng bữa!

- Thuộc hạ tuân lệnh !

*******

_ Vọng Nguyệt đình _

Năm hắc y nhân nhẹ nhàng di chuyển trên mái đình. Được một đoạn, năm người chia làm năm hướng khác nhau dùng khinh công đi thám thính tình hình xung quanh...

- Thế nào rồi ?

- Không phát hiện điều gì bất thường

*Vút* Một bóng đen đột ngột đáp xuống:

- Phía Tây đình viện này có điểm khả nghi, lập tức đến đó xem xét!

- Được ! _ Bốn bóng đen kia nhanh chóng theo sau

Năm người di chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất, quỉ không biết thần không hay.

*Phập* Phi tiêu xé gió lao tới, găm thẳng vào bả vai của một hắc y nhân. Nhận thấy tình thế không ổn, năm người định tìm cách đào thoát.

- Các vị, đã mất công đến đây rồi, để ta dẫn tham quan một vòng rồi hẵng đi!

Một giọng nói trầm ổn phát ra từ hướng không rõ, chỉ biết ngay sau đó, tiếp đón năm người bọn họ là một dàn cung thủ từ tứ phía lẫn trên các mái đình. Xem ra việc tẩu thoát lần này chỉ có thể nằm mơ.

- Bớt nhiều lời, muốn chém muốn giết tùy các ngươi !

- Xem ra các vị đây cũng đều là hảo hán ! _ Giọng nói tiếp tục cất lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chủ nhân.

- Ngươi bớt giả thần giả quỷ đi, chẳng nhẽ giáo chủ Dương Đình giáo xưa nay vốn là kẻ hèn nhát chỉ thích đánh trong bóng tối sao? Gì mà danh môn chính phái, ta khinh !

Câu nói vừa dứt, một thân lục y tiêu sái từ trong bóng tối xuất hiện. Thoạt nhìn có thể khẳng định là một nam tử mĩ mạo hơn người, đáng tiếc nửa già khuôn mặt lại bị che khuất bởi chiếc mặt nạ vàng kim nên gần như không thể thấy rõ dung nhan.

- Các ngươi nghĩ mình đủ tư cách để có thể nói chuyện với giáo chủ sao? Tối nay cả gan bước vào đây hẳn là biết chắc sẽ đâm đầu vào chỗ chết?

Nam tử ung dung đi tới, giọng điệu vẫn bình thản như chẳng hề để tâm đến những lời lăng mạ vô nghĩa vừa rồi.

- Ta nói không sai mà, giáo chủ các ngươi cũng chỉ là con rùa rụt cổ, hừ, ra vẻ bí ẩn cho ai xem?

- Câm miệng, giáo chủ không phải người các ngươi có thể tùy tiện xằng ngôn _ Một tên thuộc hạ gần đó lập tức tiến lên, kề gươm vào cổ hắc y nhân kia.

- Tiêu Chấn, lui xuống đi !

- Quân sư, người biết rõ bọn chúng sẽ không đời nào khai ra kẻ đứng sau, chi bằng để thuộc hạ toại nguyện cho chúng ngay tại đây.

- Quân tử động khẩu không động thủ, tạm thời giam chúng vào đã !

- Quân sư, nhưng...

- Ở đây ngươi làm chủ hay ta làm chủ ?

- Thuộc hạ biết tội !... Người đâu, giải chúng đi !

Nam tử đeo mặt nạ từ nãy đến giờ vẫn duy trì một tông giọng rất bình ổn nhưng lại có sức uy hiếp đáng nể. Đám thuộc hạ dù thắc mắc nhưng cũng thừa hiểu, vị quân sư của họ thực tình không hề đơn giản, hẳn là trong lòng đã có tính toán. Chính điều này làm họ thấy bội phục, bọn họ căn bản không đủ khả năng để nhìn rõ những toan tính của hắn. Người duy nhất có thể thấu hiểu có lẽ chỉ có mình giáo chủ. Người ít khi xuất hiện trước mặt các thuộc hạ, nhưng bọn họ đều ngầm cảm nhận được rằng giáo chủ tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.

*Phạch* Nam tử được gọi là quân sư kia trong lúc rời đi tiện thế mở chiếc quạt đang cầm trên tay khẽ phe phẩy. Lúc ngang qua chỗ năm hắc y nhân đang bị giải đi liền để lại lời nhắc nhở:

- Ý định tự sát cũng nên từ bỏ đi !

Nói rồi bóng dáng nam tử nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Năm hắc y nhân có chút căm hận nhìn theo. Có lẽ sai lầm của bọn chúng khi đến đây ngày hôm nay chính là đã quá khinh địch. 






[Giờ Ngọ: Từ 11h đến 13h trưa]

[Giờ Tỵ: Từ 9h đến 11h sáng]



-----------

P/S: Mong mọi người ủng hộ để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro