Chap 5: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách tách... Tách tách... *

- Đúng, cứ như thế. Tốt, cậu làm tốt lắm! Chúng ta chụp một tắm nữa rồi sẽ nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi chúng ta tiếp tục.

- Vâng thưa Chu tổng.

*Tách tách... Tách tách.... *

- Thôi được rồi! Chúng ta nghỉ ngơi để ăn trưa rồi tiếp tục vào đầu giờ chiều.

- Vâng, thưa Chu tổng.

*Ồn ào... Xôn xao... Náo nhiệt*

Một nam nhân cầm lấy chai nước vừa nhận được từ vị quản lý của mình mà uống, thì vị Chu tổng đi đến, hài lòng, vỗ vai anh mà nói:

- Thiên Yết, hôm nay cậu làm tốt lắm.

Thiên Yết cất chai nước đi, cười thân thiện đáp lại vị giám đốc như một phép lịch sự tối thiểu:

- Cảm ơn Chu tổng đã khen, tôi cảm thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Mong sau này Chu tổng bỏ qua và giúp đỡ cho.

Nói rồi Thiên Yết quay đi để lại vị Chu tổng đứng ở đó với vị quản lý của mình.

- Quản lý Lưu, cậu Lãnh là không thích tôi đến thế sao?

- Ơ, không phải như ngài nghĩ đâu Chu tổng. Chắc là do tiểu Yết hơi mệt nên mới vậy thôi, mong ngài đừng suy nghĩ nhiều! Giờ tôi sẽ chạy theo xem em ấy thế nào, chào ngài!

Nói rồi quản lý Lưu chạy theo Thiên Hết để lại vị Chu tổng trong lòng đang khó chịu kia.

***

Sân thượng của Studio

- Thiên Yết, em đây rồi! Em làm anh tìm em nãy giờ.

Thiên Yết cũng chẳng đáp lại, quản lý Lưu vẫn rất từ tốn nói tiếp:

- Em cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao?

- Lo cho tôi sao?

Thiên Yết hướng mắt ra thành phố, giọng lạnh nhạt hỏi mà chẳng thèm liếc nhìn quản lý của mình một cái.

- Không lo cho em thì lo cho ai? Lúc nãy em nói vậy với Chu tổng thật không được phải phép lắm, dù gì ngài ấy cũng là ân nhân của em. Em làm vậy không phải quá lắm sao?

Quản lý Lưu vừa đi đến chỗ Thiên Yết vừa nói.

- Ha, lo cho tôi mà nói thế sao? Chẳng khác nào anh lo cho cái danh, cái tiếng, cái tiền, cái phận của tôi vậy.

Quản lý Lưu nhíu mày, giọng đột nhiên lên cao hẳn, để lộ rõ sự tức giận:

- Lãnh Thiên Yết, có phải anh ngày ngày nuông chiều em nên em hư ra đúng không? Dù gì Chu tổng cũng là ân nhân của chúng ta, em không thể cứ đối xử với ngài ấy như vậy được. Mau đi xuống dưới và xin lỗi ngài ấy ngay cho anh!

- Ha, xin lỗi ông ta? Lưu Thiên Bình, anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả? Anh và tôi chẳng có quan hệ máu mủ nào, cũng chẳng phải người quen hay người thân mà cũng chỉ là quản lý và một người nổi tiếng mà thôi! Anh không phải cha mẹ tôi hay gì cả, thế nên đừng bao giờ mong tôi làm theo lời anh nói!

*Chát*

Thiên Bình giận đến đỏ cả mặt, không kìm được mà thẳng tay tát vào mặt Thiên Yết một cái thật mạnh, giọng đầy tức giận:

- Lãnh Thiên Yết, cậu hay lắm! Không uổng công tôi xem cậu như em trai, luôn yêu thương cậu mặc kệ chuyện cậu là đứa em cùng cha khác mẹ của tôi, tôi vẫn luôn xem trọng cậu. Ha, thật là cậu khiến tôi ngày càng xem thường cậu mà!

Thiên Yết lấy tay chạm lên phần má mới bị tát, ngước lên nhìn Thiên Bình với ánh mắt ghẻ lạnh, rồi bước đi. Vừa bước ngang qua mặt Thiên Bình đã anh đã để lại một câu:

- Tôi không cần anh thương hại và anh cũng là cái lý do mà tôi kinh tởm Omega đến vậy!

Thiên Yết đóng sầm của lại, đi xuống cầu thang trong tâm trạng bất ổn. Thiên Bình đứng đó, ngước mặt lên trời, hai dòng lệ rơi xuống:

- Mẹ à, còn đã làm gì sai trong việc chăm sóc đứa em của mình sao? Mẹ à, nếu còn sai, mẹ hãy nói cho con biết đi, nói cho còn biết rằng con đã sai gì đi mẹ ơi!

***

Thiên Yết với tâm trạng bất ổn rời khỏi studio, vừa lấy tay cầm vào tay nắm cửa thì một bàn tay từ đâu xuất hiện nắm vào cổ tay của anh, giọng nói quen thuộc:

- Thiên Yết, cậu sao lại về rồi? Chúng ta không phải còn buổi chụp hình vào chiều hôm nay sao?

Thiên Yết không trả lời, dùng lực để mở cửa mặc cho Song Tử có đang nắm lấy cổ tay mình đi chăng nữa. Song Tử khó chịu, nắm chặt lấy cổ tay Thiên Yết, giọng toát lên vẻ khó chịu:

- Thiên Yết, bộ cậu không xem tôi ra gì sao? Bộ cậu không biết tình cảm tôi dành cho cậu là thế nào sao hả? Có không xem ra gì, thì tính ra cậu cũng phải để ba cậu vào mắt chứ, ai là người đã giúp gia đình cậu trong lúc khó khăn, cậu có biết không hả?

Thiên Yết nhíu mày khó chịu, dùng lực đẩy Song Tử bật ra, lưng đập vào chiếc xe bên cạnh rồi khuỵu xuống. Thiên Yết mở cửa xe ra, để lại vài lời rồi vào trong xe chạy đi mất:

- Hừ, một Omega không có quyền chạm vào tôi! Kinh tởm!

Song Tử ngồi ở đó, ngước mắt lên mà thở dài:

- Không lẽ mình đã làm gì sai rồi sao?

***

Ngày tổng kết thành quả
Nhà họ Vương

Vương gia từ xưa đến nay vẫn luôn có một truyền thống vào cuối tháng sẽ ngồi họp lại để tổng kết thành quả mà những đứa con trong gia tộc đạt được trong một tháng đó.

Bầu không khí lúc nào cũng vậy, im lặng đến kỳ lạ cho đến khi giọng nói trầm của gia chủ - Vương Thừa Vũ:

- Bây giờ chúng ta bắt đầu tổng kết thành quả, các con của ta một tháng qua chắc đã có rất nhiều thành công, nào hãy kể cho ta nghe xem.

Vốn ai cũng biết bảng xếp hạng đã có từ trước, nhưng cuộc họp tổ chức ra vẫn là để xem thử ai thành thật, ai không và ai xứng đáng làm Vương gia chủ đời tiếp theo.

Vương Nhân Mã - con trai cả ngồi ung dung như thể top 1 đã thuộc về mình:

- Tháng này con đã làm rất nhiều công việc, mà cha cũng đã thấy rồi! Và con đang có dự tính tháng sau sẽ cho sản xuất một loại sản phẩm mới.

- Hửm, sản phẩm mới sao? Con làm ta tò mò đó! Nào, nói ta nghe xem là sản phẩm gì?

- Thưa cha, cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là một loại nước hoa chưa pheromone của Omega và Alpha thôi, thưa cha.

- Ha ha, nước hoa pheromone sao? Hay, ý tưởng hay lắm. Quả là con trai của ta, rất giống ta. Còn Kim Ngưu, con thì sao?

Kim Ngưu đang đứng ngồi không yên, bản thân đã muốn trốn khỏi buổi họp này thì bị nhắc tên, anh giật mình ngước lên nhìn người cha của mình mà chỉ cười gượng một cái:

- Con... Thì con vẫn đến công ty và làm việc bình thường, nhưng mà.... Con đã làm không được tốt lắm, thế nên thành quả của con tháng này vẫn tệ như vậy thưa cha.

Vương Thừa Vũ lấy tay đỡ trán, lắc đầu mà thở dài:

- Kim Ngưu thật là... Sao con lại không giống ta và mẹ con chút nào vậy? Mẹ con thì làm việc rất khéo léo và tỉ mỉ, lại còn làm việc hoàn hảo đến mức kỳ lạ còn còn thì.... Haizz...

Kim Ngưu cúi mặt xuống, không dám nhìn Vương Thừa Vũ, giọng lí nhí:

- Con xin lỗi.

Nhân Mã ngồi đối diện nhìn dáng vẻ như còn rùa rụt cổ kia của Kim Ngưu mà đầy thích thú, đứa con cùng một dòng máu đang làm những điều tồi tệ, thì chỉ có anh mới có khả năng thừa kế nhất của gia tộc này.

Vương Thừa Vũ chuyển ánh mắt sang Ma Kết:

- Ma Kết, còn con. Con một tháng qua đã làm những gì hãy nói ta nghe.

Ma Kết ngồi cạnh đang chăm chú nhìn Kim Ngưu muốn chạy trốn khỏi cuộc hộ nãy giờ bị gọi tên cũng phải ngước mắt lên nhìn Vương Thừa Vũ, điềm đạm đáp lại ông:

- Thưa tháng qua con cũng không làm gì quá nổi bật cả, con vẫn lên công ty cùng với anh ba rồi giúp anh ba công việc trong công ty. Con cũng có lỗi vì đã không quảng thúc công việc của anh ba, nên đã để anh ấy lơ là.

- Ma Kết, con không có lỗi gì cả. Trong tháng qua con đã làm rất tốt, còn giờ thì ta cũng không kéo dài thời gian quá nhiều nữa. Ta sẽ cho các con thấy thứ hạng tháng này của các con, vẫn như luật cũ: người đứng hạng chót sẽ bị cấm túc một tuần, còn người đứng hạng 1 thì sẽ được nhận một sao và một phần thưởng mà người đó muốn.

Nhân Mã háo hức muốn biết kết quả, Kim Ngưu thì thở dài chạy trốn giòe cũng không còn kịp nữa, còn Ma Kết thì vẫn rất điềm tĩnh vì lần họp nào anh cũng thế mãi đứng hạng hai.

*Rầm*

- Tôi không chấp nhận, tại sao kết quả lại như vậy?

Trên màn hình chiếu hiện lên bảng xếp hạng, Nhân Mã vừa nhìn vào đã tức giận, một lực mạnh đập mạnh vào bàn, đứng dậy, giọng đầy tức giận.

Vương Thừa Vũ vẫn điểm tĩnh, giọng nói trầm vang lên nhưng đầy uy quyền của người đứng đầu:

- Vương Nhân Mã, mau ngồi xuống!

Nhân Mã tức giận, chỉ thẳng Ma Kết mà quát lớn đầy bất bình:

- Tại sao? Tại sao thằng khốn này lại được top 1? Nó chỉ là con riêng của cái ả đàn bà lăng loàn trắc nết kia mà lại có thể đứng top 1 sao, lạ đời. Tôi là con ruột, cùng một dòng máu mà không bằng một thằng con ngoài giá thú như nó. Hay thật đó, giờ thì nó ung dung chạy nhảy khi trong tay có một sao, còn tôi thì bị cấm túc sao? Thật không công bằng!

Vương Thừa Vũ thở dài, búng tay một cái, một dàn nam nhân vận trên mình bộ vest đen đã xuất hiện lôi Nhân Mã ra ngoài, nhưng không kèm theo một câu:

- Cấm túc nó một tháng, nếu còn chưa rút được bài học thì tước quyền thừa kế.

Ma Kết nhìn Nhân Mã bị lôi ra ngoài trong tức giận mà lòng vui như mở hội, muốn lên kế hoạch để Kim Ngưu kết hôn với một người khác để rước quyền thừa kế của anh, thật khó để Ma Kết có thể bỏ qua.

Vương Thừa Vũ nhìn Kim Ngưu, đặt tay lên vai anh:

- Kim Ngưu, ta mong con sẽ cố gắng hơn trong tháng tới. Ta biết con không để tâm đến việc thừa kế gia tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là con không cố gắng làm việc hết sức mình. Con là con trai ta mà, ta tin con sẽ làm được!

- Dạ, con cảm ơn cha. Con sẽ cố gắng hết sức mình.

- Ha ha, cố gắng vừa thôi, chứ không lại đổ bệnh ra nữa đấy!

- Ơ... Sao cha lại biết?

- Thì Ma Kết đã nói cho ta, con đã bị nó ép hoàn thành một đống hồ sơ để rồi đổ bệnh. Nó cũng có hỏi ta tại sao con là Alpha mà sức đề kháng lại yếu đến thế, thật tình ta cũng không có nói cho nó sự thật đâu. Nên con cứ yên tâm.

- Vâng, con cảm ơn cha. Con sẽ chú ý hơn.

Ma Kết đứng cạnh thấy cả hai cứ thì thầm to nhỏ với nhau, bản thân cũng chỉ nghe chữ được chữ mất, nhưng là bí mật, nên cũng không muốn nghe lén, tự bản thân tìm hiểu sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Vương Thừa Vũ sau khi nói chuyện xong với Kim Ngưu thì đi đến chỗ Ma Kết mà nói:

- Ma Kết, con đừng quan tâm đến lời Nhân Mã nói. Nó cũng chỉ là nhất thời tức giận nên mới nói vậy, con đừng để tâm đến làm gì.

- Vâng, con biết thưa cha. Không việc gì nữa còn xin phép đưa anh ba về nhà nghỉ ngơi, dù gì anh ấy cũng mới khỏi bệnh, sức khỏe cũng không được tốt lắm.

- Ừ, con đưa anh ba con về cẩn thận. Nhưng hãy nhớ hai đứa là anh em, đừng vượt qua cái ranh giới đó!

- Con hiểu rồi, cha đừng lo về chuyện đó và sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Thế thôi, con xin phép.

Ma Kết cúi chào Vương Thừa Vũ rồi đi đến chỗ Kim Ngưu:

- Anh, mình về thôi!

- Không, hôm nay anh ba em sẽ ở đây với cha. Cũng lâu rồi anh chưa ở cạnh cha, nên hôm nay cũng muốn ở cạnh ông ấy. Em về nhà đi, dù gì chở anh về thì em cũng phải đi ngược lại để trở về mà, sẽ rất xa.

- Haizz, thôi được rồi! Anh ở đây với cha đi và nhớ đi ngủ sớm, thuốc em có để trong ba-lô, anh nhớ uống thuốc đúng giờ.

Ma Kết giọng đầy tiếc nuối, Kim Ngưu cười phì thật là giống như một chú cún bị chủ bỏ rơi vậy. Lấy tay xoa đầu Ma Kết mà nói:

- Anh nhớ rồi, anh dù gì cũng lớn rồi, cũng đến tuổi lập gia đình được rồi! Em cứ lo cho anh như vậy, thì sao mà lấy vợ được đây. Cứ lo cho bản thân đi, đừng có lo cho anh quá, anh tự lo cho mình được mà!

Ma Kết gật đầu, không nói gì cả mà đi về nhà, cảm giác có phần hụt hẫng đến kỳ lạ.

***

Hết chap 5

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :33

*

Đáp án của chap trước là Vương Nhân Mã.

Xin chúc mừng Kasumi_Suzukilibbeu đã trả lời đúng câu hỏi về vị Vương tổng.

*

Câu hỏi của chap này là một câu hỏi trắc nghiệm:

Trong truyện có tổng cộng bao nhiêu cặp anh em?

A. Có 2 cặp.

B. Có 3 cặp.

C. Không có cặp nào cả.

D. Không có đáp án nào đúng cả.

(Nếu chọn D hãy cho mình biết bạn nghĩ là bao nhiêu cặp nha :v)

*Phần thưởng:

Hai bạn đã trả lời đúng muốn mình làm gì hãy để lại lời nhắn ở đây nha!

Và trong câu hỏi này hai đáp án đúng sẽ có chap mới nha! Mong các bạn bình luận để làm cho truyện mình trở nên sôi động hơn nào.

"Một bình luận của bạn,
Là một động lực của mình.
Một vote nhỏ của bạn,
Là một ý tưởng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro