Chương 2: Sự hai mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1..2..3..Chụp...1..2..3..Chụp..."

"Được rồi, đổi dáng."

Tiếng đèn nháy, âm thanh máy ảnh liên tục vang lên trong căn phòng được bố trí tỉ mỉ, thiếu nữ trong bộ đồng phục trường quốc tế liên tục tạo dáng một cách đầy uyển chuyển chuyên nghiệp.

"Xong rồi, rất tốt! Nghỉ ngơi thôi!"

Thợ chụp ảnh hài lòng chỉnh lại chiếc máy cơ trên tay lên tiếng, những người xung quanh lập tức thở phào nhẹ nhõm thu dọn đồ đạc.

Thiếu nữ trở về khuôn mặt lạnh băng tiến về phía giường nghỉ nằm xuống, lập tức có 3,4 người bước đến bưng nước quạt mát cho cô.

Nhân Mã mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại mở lên, màn hình hiển thị hàng loạt các thông báo, tin nhắn từ những trang mạng xã hội khiến cô không khỏi cau mày.

Thiên Bình: xong việc đi mua đồ với tớ, chán quá T.T

"Ngày mai trên trường có bài kiểm tra, em về tranh thủ ôn bài đi. Điểm thấp sẽ ảnh hưởng đến hình tượng trên mạng xã hội của em lắm."

Nữ quản lí khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng như nhận ra ý đồ chuẩn bị đi chơi của Nhân Mã.

Cô gái trẻ này ngoài khuôn mặt xinh đẹp cùng gia thế hiểm hách thì IQ dường như bằng 0. Thật sự khiến người quản lí như cô vô cùng đau đầu khi phải lo cho người này từ A đến Z.

"Chị không phải lo, em sẽ đứng top đầu lớp."

Nhân Mã thở dài chán nản lến tiếng.

"Cách nào? Lại muốn cướp bài thi của người khác để lấy điểm sao? Chuyện này nếu cứ tiếp tục không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Bọn nhà báo sẽ không tha cho em đâu, tiêu đề là gì nhỉ? Hot girl học đường Nhân Mã bạo lực học đường sao?"

Nữ quản lí còn định tiếp tục lải nhải muốn giáo huấn thiếu nữ liền nhận được ánh mắt đầy cảnh cáo của cô.

Nhân Mã tức giận nhìn người kia, không nhanh không chậm giáng xuống khuôn mặt nữ quản lí một cái tát mạnh bạo, âm thanh vang vọng khắp phòng thu hút sự chú ý của những người xung quanh nhưng không ai dám lên tiếng.

Họ cũng đã quen với tính cách của cô gái này rồi, chỉ tội cho nữ quản lí mới kia, buổi thứ hai làm việc đã bị đuổi và khả năng cao sẽ bị phong sát nha.

"Tôi sẽ bảo rồi, không phải lo cho tôi."

Nhân Mã nghiến răng gằn giọng xong liền rời đi để lại nữ quản lí chưa hết bàng hoàng.

"Sao vậy? Ai làm cậu khó chịu sao?"

Thiên Bình vừa mở cửa xe ô tô liền thấy khuôn mặt cau có của Nhân Mã vô cùng tò mò chớp mắt quan sát.

"Tớ sẽ phải thay quản lí mới mất."

Nhân Mã day trán vô cùng mệt mỏi đáp.

"Cậu thay quản lí liên tục như thế đám nhà báo sẽ tung tin bậy bạ mất. Hay là cậu bảo con nhỏ Xử Nữ làm quản lí cho cậu đi? Chả phải cậu ta rất nghe lời cậu sao?"

Nhân Mã đăm chiêu xoa cằm không đáp lại tựa như suy nghĩ điều gì đó, khoé môi khẽ cong nở nụ cười gian xảo.

"Có vẻ được đó."

Chiếc ô tô đen di chuyển trên con phố tấp nập, Thiên Bình nhìn qua cửa kính chán nản nhìn xung quanh chợt đập vào mắt cô là chiếc ô tô quen thuộc của người yêu mình.

Biển xe này không thể sai được.

"Ý cậu là Song Ngư hết yêu cậu sao?"

Nhân Mã gật gù lên tiếng nhưng không nhận được hồi âm liền khó hiểu nhìn sang Thiên Bình, thấy cô gái đang siết chặt tay nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô xanh dương mui trần cách họ không xa.

Mái tóc hồng đang ngồi ghế lái, bên cạnh là thiếu nữ với mái tóc xanh xoăn sóng, nhìn từ sau lưng cũng có thể đoán được đây là mĩ nhân.

Ôi trời, chuyện trùng hợp gì thế này?

"Thiên Bình, đó chả phải là người yêu cậu sao? Sao cậu bảo Song Ngư đang bận việc với Thiên Yết?"

Nhân Mã vô cùng hào hức ngó qua cửa kính vừa hóng hớt vừa cười cợt.

"Mau bám theo họ."

Thiên Bình khuôn mặt xám xịt giọng điệu tức tối khiến người nghe sởn gai ốc ngay cả Nhân Mã đang cợt nhả cũng lập tức nín bặt quay trở lại ghế lái.

Hai chiếc ô tô một trước một sau di chuyển trên đường cao tốc, có vẻ chiếc ô tô trước đang hướng ra ngoại thành.

Họ đi đâu xa như vậy vào buổi tối chứ?

Trong lúc Nhân Mã tập trung lái xe, Thiên Bình cầm điện thoại trong tay chần chừ một hồi cuối cùng vẫn quyết định tìm số Thiên Yết gọi một cuộc.

"Alo, tôi đây. Sao vậy?"

Chả mấy chốc đầu dây bên kia liền bắt máy, giọng nói trầm lạnh nhạt vang lên.

"Cậu và Song Ngư đang ở đâu vậy?"

Thiên Bình hắng giọng cố tỏ ra bình thường mà dò hỏi.

"Chúng tôi đang chơi game với nhau. Có gì cần chuyển lời sao?"

"À...không có gì."

Thiên Bình đen mặt cúp máy.

"Mẹ kiếp, tớ sẽ giết hai người kia."

Thiên Bình nghiến răng vứt điện thoại qua một bên khiến Nhân Mã - người suýt bị điện thoại ném trúng vô cùng hoảng loạn tí thì lệch tay lái.

"Ôi bình tĩnh nào bạn yêu, tớ còn muốn sống."

Đường ra ngoại thành vô cùng tịch mịch tối tăm, một phần do cũng đã khá muộn, một phần do đèn đường ở đây khá yếu, hai bên đường thậm chí không có nhà dân.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển và dừng lại trước bãi biển rộng lớn, xe Nhân Mã đỗ cách đó không xa.

Song Ngư mở cửa xe nắm tay Ma Kết bước xuống dắt cô đi về sát bờ biển.

"Đây là món quà anh muốn bù đắp sao?"

Ma Kết hạnh phúc khoác tay Song Ngư tựa lên vai anh ngắm nhìn mặt biển gợn sóng.

"Sao có thể đơn giản như vậy chứ cục cưng? Chúng ta sẽ dành nguyên đêm ở đây. Thế nào? Làm chuyện đó ở một nơi mới rất kích thích cho xem."

Song Ngư liếm môi cười xấu xa, bàn tay bắt đầu không hề giữ ý mà vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn đầy ý đồ, Ma Kết không vì thế mà khó chịu ngược lại còn ngại ngùng ôm chặt lấy chàng trai.

Đang lúc bầu không khí trở nên lãng mạn thì tiếng bước chân từ sau vang lên, hai người chỉ vừa quay đầu lại chưa kịp phản ứng gì đã thấy Thiên Bình khuôn mặt đằng đằng sát khí túm tóc Ma Kết kéo ngã xuống đất.

Cô trèo lên người thiếu nữ liên tục tát vào khuôn mặt xinh đẹp mặc kệ tiếng kêu gào của cô gái bên dưới.

Song Ngư bàng hoàng đứng sững người tròn mắt nhìn họ.

Quả báo cũng đến sớm quá rồi...

"Bỏ ra...Đau quá!"

Ma Kết ở thế bị động chỉ có thể dùng tay chặn những đòn đánh của người bên trên, những vết cào hiện rõ mồn một trên làn da trắng sứ.

Khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự sợ hãi cùng đau đớn.

"Mẹ nó... mày dám quyến rũ người yêu tao."

Thiên Bình như mất hết lí trí ra sức mà đánh ngay cả Nhân Mã cũng không thể kéo cô ra.

"Thôi ngay, sẽ bị bọn săn tin chụp được mất."

Nhân Mã dù bị đẩy ra vẫn một mực muốn kéo bạn mình khỏi người kia.

Song Ngư lúc này mới phản ứng giúp Nhân Mã kéo Thiên Bình ra một bên ôn chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng.

"Anh bỏ ra, em phải giết con hồ ly này."

Thiên Bình vừa khóc vừa ra sức đánh vào lồng ngực của chàng trai.

Lúc này Ma Kết mới bật dậy nhìn thấy cảnh người yêu mình ôm người con gái cô ghét nhất không khỏi đau lòng xen lẫn trong đó là tức giận không cam lòng.

"Ra là mày, con nhỏ thất bại luôn hơn thua với bạn tao. Gia đình mày không tranh cử được liền muốn cướp bạn trai của bạn tao sao?"

Nhân Mã cười lạnh, ngón tay thon nhỏ nắm chặt lấy tóc cô gái ra sức lôi kéo ép người kia phải ngưởng mặt lên nhìn mình, tay khác cũng không hề rảnh rỗi mở điện thoại quay lại gương mặt xinh đẹp đã bị đánh đến bầm dập của Ma Kết.

"Tao không hề biết Song Ngư có người yêu...Buông ra!"

Ma Kết ấm ức gào khóc trong vô vọng, lực tay không đủ mạnh để đẩy người kia ra.

"Mày không biết? Ai chả biết Song Ngư và Thiên Bình có hôn ước với nhau chứ? Mày giả ngu à?"

Nhân Mã đương nhiên sẽ không tin những lời giải thích của Ma Kết nên lực tay càng mạnh.

"Anh ta bảo đó là hôn ước do ba mẹ sắp đặt, cả hai không có tình cảm với nhau."

Thiên Bình đen mặt nhìn Song Ngư như đang chờ đợi một câu giải thích.

"Thiên Bình, em phải tin anh. Anh chỉ yêu mình em, là do nhỏ đó quyến rũ anh, anh có chút bồng bột vì định qua đường với nhỏ đó. Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không tái phạm nữa."

Song Ngư ra sức ôm ấp lấy lòng cô gái nhỏ, giọng nói vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

"Có thật không? Anh không có tình cảm với nó?"

"Thật, anh chỉ yêu em."

Thiên Bình lúc này mới gật gù hài lòng đánh mắt ra hiệu cho Nhân Mã dừng tay, bản thân thì tiến về phía Ma Kết khinh bỉ nhìn xuống.

"Mày vĩnh viễn...không thể qua được tao."

Sau đó liền quay lưng rời đi không thèm ngoảnh mặt nhìn lại, Song Ngư vội vã đuổi theo cô nàng bỏ mặc Ma Kết ngồi trên đống cát cùng bộ đồ nhăn nhúm.

Sao mọi thứ cô thích đều bị Thiên Bình cướp đi hết vậy?

Ma Kết tức giận bật khóc, thời tiết buổi đêm ở biển đặc biệt lạnh mà bộ đồ trên người cô không đủ sưởi ấm cơ thể nhưng Ma Kết nào còn tâm trạng để ý đến những điều này.

Đang chìm đắm trong đau khổ bỗng nhiên cả người cô được bao phủ bởi chiếc áo khoác nam giới, mùi hương bạc hà xộc thẳng lên mũi cô.

Ma Kết giật mình ngưởng mặt lên, đó là một chàng trai đẹp như tượng tạc, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, áo sơ mi trắng hở ba cúc đầu khiến anh toát lên vẻ lãng tử như nam chính trong phim ngôn tình.

"Cô không sao chứ?"

Bạch Dương đưa tay về phía Ma Kết dịu dàng đỡ cô đứng dậy đi về phía ghế ngồi cách đó không xa ngồi xuống.

"Cảm ơn anh, anh là?"

Ma Kết ngại ngùng lấy lại vẻ hiền thục lau vội nước mắt tò mò nhìn chàng trai.

"Tôi là Bạch Dương, tôi đang nghỉ dưỡng ở căn villa ngay gần đây. Đang đi dọc bờ biển thì thấy cô."

Bạch Dương cúi người chăm chú xem vết thương trên mặt Ma Kết, lấy trong túi áo ra tuýp kem nhẹ nhàng ân cần thoa lên, ánh mắt chăm chú nhìn qua rất dịu dàng.

"Anh đi một mình sao?"

"Đúng, tôi nghĩ vết thương này của cô bây giờ nên nghỉ ngơi rồi mai hẵng về. Cô không ngại nếu về villa cùng tôi chứ?"

Bạch Dương cười lịch thiệp nhìn Ma Kết khiến cô ngại đỏ mặt gật gù như gà mổ thóc.

Nhận được sự đồng ý anh liền không ngần ngại vòng tay qua eo cô không hề tốn sức ôm lấy cô bế lên, đôi chân dài sải bước về phía căn biệt thự cách biển một đoạn.

Ngôi nhà với tông chủ đạo trắng, sân vườn được tỉa tót vô cùng gọn gàng với một chiếc hồ cá koi nhỏ.

Bạch Dương để Ma Kết đứng trước cổng, đưa chìa cho cô.

"Tôi quên chưa mua đồ, cô vào trước nhé. Có đồ ăn trong bếp, quần áo trong tủ, cứ dùng thoải mái."

Bạch Dương nhắc nhở xong liền vội vàng rời đi.

Ma Kết ậm ừ mở cổng bước vào trong nhà.

Ngôi nhà tuy không quá lớn nhưng nội thất lại rất đẹp mắt, hiện đại, mùi hương từ máy xông tinh dầu khiến tinh thần cô thoải mái không ít.

Cô bước từng bước chậm chạp vào trong phòng khách ngồi phịch xuống. Tầm nhìn mờ dần, mắt cô nặng trĩu cảm giác mở ra có chút khó khăn, cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh khiến Ma Kết nghi hoặc nhưng không thể làm gì được, cô nắm chặt điện thoại trong tay chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa phòng khách lúc này được mở ra, Bạch Dương chầm chậm bước vào xoa cằm nhìn cô gái nằm ngủ trên ghế ánh mắt đăm chiêu có chút khó đoán.

Nên làm gì bây giờ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro