#8 - Thích môn Địa Lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám bạn của thằng Khang đi lên từ đó, tôi nhìn một hồi mới nhìn ra thằng Khang.

Nó là con ngoan trò giỏi, gia đình lễ pháp gia phong nên cầm cuốn tập trên tay chăm chú học lắm

Tụi bạn nó vừa mình thấy tôi là nhai lên ca khúc bất hủ, nó ngồi trên lan can đối diện tôi

Tôi thầm nghĩ, đây là thời cơ tốt để mình lấy lại danh dự, do bữa thứ hai tôi tức quá nên trợn mắt, thái độ lo sợ

Bây giờ phải thanh lịch, dùng vẻ mặt thách thức, con ông cháu cha để tâng bốc giá của mình lên.

Sẵn tiện rap vài câu để nó biết là tôi éo thích nó, tôi không cần tình yêu, kêu nó thích đứa khác

Ung dung nhẹ nhàng, phong thái mẫu nghi thiên hạ, khoanh 2 tay trước ngực.

Gác đùi lên bắt đầu câu chiện

- Học bài hả ?

- Ừ. Lớp tao nay có môn địa lý, bài đặc điểm kinh tế của các nước khu vực Trung Á. Bài hơi dài khó thuộc nên tao đang dò

Nghe cái muốn mất bình tĩnh, lại là nó, lại là khu vực...

Tôi thiền định, để không mất đi nét mặt thượng lưu này.

Tính nói tiếp thì tụi con trai có duyên kia nhảy vô chặn miệng

- Đúng rồi đó, bài này dài quá trời quá đất luôn.

Học cũng khó thuộc nữa, nguyên lớp đâu ai học hết đâu.

Có mình Khang đây, vì một động lực gì đó, tụi tao kêu nó chơi đá banh mà nó cầm cuốn tập học không à

- Ê Khang lát nữa mày xung phong lên trả bài này cứu cả lớp đi, chứ bà cô mà dò tên, tao đứng tim tèo luôn á. Vừa dài vừa khó học

- Ok...lát tao sẽ xung phong lên bảng luôn. Anh em nhau không mà

- Má, học cho kĩ vô chứ lát lên trả bài Trung Á mà đọc lộn Trung Á là hơi mệt nha !

Tụi nó lại cười ồ ồ lên, đúng là cuộc đời.

Cỡ nào cũng đếch thoát khỏi tụi này hết.

Nó cứ cười làm tôi hết hứng để nói chuyện tiếp, ngồi đó lấy tập ra đọc vu vơ mấy bài văn

Đang đọc thì nghe ồn ào nhộn nhịp, nhìn về hướng bãi giữ xe.

Hai ba đứa con gái đang đi với nhau lên, sẽ không có gì đặc biệt cho tới khi tôi nhìn thấy con Ngân, mập mờ của thằng Khang

Nó đúng là đẹp và dễ thương thiệt, con nhỏ trắng trẻo đáng iu nhìn như học sinh cấp 2.

Tôi nhìn nó và suy nghĩ, dễ thương như vầy mà quỷ Khang ngu ngục lại bỏ

Tôi ngước lại nhìn thằng Khang, nó đang bối rối lắm, mặt cuối gầm nhìn xuống đất.

Tụi bạn nó thì thỏ thẻ kế bên : Ngân kìa Ngân kìa

Đó cũng là một ví dụ điển hình cho câu nói tình yêu phức tạp, chia tay rồi vẫn khó nhìn mặt nhau, lại xu cái 2 đứa nó học chung lớp

Tôi nghĩ việc bị ghẹo trong lớp là thường niên, chịu nổi hay không mới đáng chú ý.

Lúc Ngân đi ngang có nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại.

Đám bạn của nó hình như cũng có chút bình luận về tôi, nhưng tôi khoái.

Chê tôi đếch xứng với thằng Khang tôi còn sướng hơn

Chợt nhận ra, đây chính là điểm yếu của thằng Khang, nó vẫn còn ngại với bồ cũ lắm.

Nhưng làm sao để nó không đeo đuổi tôi mới là chuyện, phải làm gì đó để tôi trở thành một đứa không ai thèm.

- Ê, mày...Ngân càng lớn càng xinh ha. Xinh hơn hồi cấp hai nhiều

Tôi khều khều mấy đứa bạn, cố tính nói vậy cho vui. Nhưng cũng không vui với ai đó lắm đâu...

Vừa nói vừa lấy tay chống lên cằm, nhìn thằng Khang với vẻ mặt thú dị.

Nó tự nhiên đứng dậy, kéo tay tôi làm cái cằm xém nữa không có chỗ dựa mà ụp thẳng xuống

Cái hành động nắm tay này thời đi học ai nấy mà không trầm trồ khi được làm, chỉ có tôi là thấy nó thể hiện và xàm vãi.

Y như phát cơm tró vậy.

Nó kéo tôi đi ra tới dãy phòng của lớp 10 thì tôi bực bội gỡ tay nó ra, giựt tay lại và chửi nó.

Nó vẫn lì, nắm lấy bàn tay tôi cho được.

Giựt qua giựt lại không khác gì một bộ phim tình cảm giữa trường hết

Giằng co hoài thì tôi cũng mỏi, đau hết từ chỗ cánh tay.

Nó cứ giựt, đưa bàn tay tôi lên trước mắt nó rồi xem xét...

- Sao tay nhiều sẹo quá vậy ?

- Hửm ???

Tôi khó hiểu, có vậy cũng giựt cho đã rồi hỏi.

Dở thói lì lợm bá dơ, bắt đầu khoe với nó mấy cái chiến tính trên tay do chạy xe ẩu tả té đâm đầu, nấu ăn bị phỏng, viết bài nhiều quá lòi lên mấy cục chay

Chưa hết, tôi còn săn tay áo lên.

Khoe mình có rất nhiều lông tay, lông tay dài thòn lòn do hồi nhỏ chơi ngu lấy dao cạo râu của cha cạo

Khoe khoang múa may quay cuồng như một con điên, nó chỉ đứng đó cười.

- Mày giống đàn ông thiệt luôn á !!!

- Gì !!!

Xem tôi như một con trúa mhề, nhận thấy mình đang bị chú ý.

Tôi vẫn phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu, thần thái rạng ngời chói chang

Đi ngang nó, tôi còn hất vai một cái.

Nó ôm chỗ cánh tay bị đau.

Tôi cũng đau thấy mẹ nhưng phải cố gắng tỏ ra là bình thường

Và thế là nó hết đu tôi, vô được lớp ngồi mà mừng muốn xỉu.

Mấy đứa hồi nãy chứng kiến đều bàn tán xì xào nhưng tôi nhanh trí giải thể hết tụi nó, trấn tỉnh bản thân lại

Đang đọc sách để tâm tịnh thì con Nhi lại phóng vào không cho tôi yên.

Nó la làng la lửa là bị thằng Khang đu theo, thằng Khang đòi nó nói với tôi chịu quen đi.

Tôi nghe phát muốn đột quỵ não, nó đang cover lại y thinh mấy chuyện hồi xưa tôi làm rồi.

Tôi nhớ là mình từng lăn lên chà lết mù quáng bắt con Nhi kêu nó thích tôi

Và bây giờ...con Nhi còn nói nói chưa tung hết tuyệt chiêu ra đâu, tới lúc nó tung ra là tôi như bãi xình luôn

Tất nhiên là tôi không tin rồi, nó làm gì bá dơ như tôi được.

Cho xin cái tuổi mới bằng được chế.

- Ê, tao nghĩ không có đâu. Nó chắc bị bệnh gì rồi, tội nghiệp quá à. Mày nói gì với nó đi, để nó...

- Nói gì được, mệt quá. Mày xử đi mày là nhân vật chính mà, tao không có rảnh đụng vô chuyện này đâu, phải để dành bộ óc thông minh lại cho những mục đích cao cả hơn

Nó nói xong bỏ đi, tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình hết.

Đúng là tình yêu, tới vồ dập đỡ méo kịp, hay gọi thẳng ra là thời tới

Học cho đã tới tiết 5, gần 10 phút rồi cô chưa vô.

Chắc chắn là trống tiết, tụi nó bắt đầu quậy i xèo lên, mở tiệc ăn uống, quýnh lộn, chạy ra hành lang chơi đá cầu chuyền.

Con Dương đòi xuống căn tin mua bánh, giờ này đi cũng khá nguy hiểm.

Bị bắt là còn đúng cái nịch quần luôn, nhưng mặc áo khoác vào bỏ đồ ăn vô khá hay và sáng tạo.

Nghe tôi đi mua bánh tụi nó ồ ạt đưa tiền, mua bento, nước suối,...

Nhận đơn liên tục, nhưng mà vẫn phải mua chứ không chúng nó xúm lại nó quánh thì mệt nữa.

Mấy lớp kia đang học có mình lớp tôi quậy sập sàn đằng kia, đi ngang 11A2 xong tới 11A3.

Tôi không rảnh mà nhìn nhưng đang đi con Dương nép nép lại nói nhỏ

- Ê, ê Khang đang trả bài kìa !

Tôi bàng hoàng ngó vô, vừa đụng trúng ánh mắt nó đang nhìn tôi.

Nó đang đứng để tay sau lưng, miệng lắp bắp trả bài. Cô giáo dạy địa thân thuộc đang ngồi kế bên cầm cuốn tập

Cái đám lớp của nó cũng nhìn thấy tôi, tôi kéo con Dương chạy thiệt nhanh.

Phóng một phát đến cầu thang, nó thở như con dog, chửi tôi kéo nó nhanh quá xém nữa nó té trặc dò

Chửi một hồi tôi đẩy nó xuống căn tin mua đồ, còn tôi đứng đó canh.

Suy nghĩ về lúc đó, đúng là quá nhanh quá nguy hiểm.

Thằng Khang đứng một cục ở đó trả bài, chắc chắn là cái bài Trung Á rồi, hồi sáng nó còn khoe nó đang học mà...

Mua đồ xong con bạn tôi đi lên, nó mua một lần hai bọc nilong chà bá.

Tôi nhìn cảnh này rớt nước mắt, đi ngang mấy lớp kia mà thấy hai bọc đồ ăn này ăn kiểm điểm chắc

Nên tôi và nó lội lết đi phía sau dãy phòng học, ở đây cũng có camera nữa nhưng phải nhanh trí lấy áo khoác trùm đầu để không bị lòi mặt ra

Lâu lâu mới được trống tiết, ăn chơi thả ga thiệt.

Trống đánh mấy lớp kia còn ngồi học chứ lớp tôi ùa ra như vịt

Tôi thì phải ở lại làm vệ sinh với vài đứa do không đủ ý kiến, nói dễ hiểu là đi học tôi toàn nằm không dơ tay phát biểu nên mới như vậy

Học trên lầu lớp tôi không có thùng rác, toàn để ké lớp 11A2.

Do nãy giờ ăn vụng đâu có qua lớp kế bên bỏ rác được nên tụi nó nãy giờ ăn bao nhiêu là quăng xuống nền, hoặc là nhéc đầy vô học bàn

Tôi lấy chổi moi móc ba cái rác ra mà muốn chửi thề nhưng không dám chửi.

Do hay có cô tổng phụ trách đi coi từng lớp có dọn vệ sinh chưa nên chửi thề ở đây là còn bộ xương luôn

Cũng muốn bỏ về lắm nhưng ngày mai mấy anh chị lớp 12 vô đây học thấy cảnh này là lớp tôi đi lao động trái buổi hết tháng

Mấy lớp khác được cho về ào ào, lớp tôi về sớm nhất mà bây giờ ở trễ nhất.

Đổ rác đi lên đi xuống muốn té xĩu

Tôi quét như bà cụ 80 tuổi, cả người khom xuống muốn cắm mặt xuống đất.

Đang cầm chổi quét rác ra cửa thì có đứa nào đứng đó, tôi nhìn nhìn đôi giày khá giống của thằng Bình

Dĩ nhiên ai mà không ghét lớp trưởng lớp mình, tôi cũng vậy.

Nói chuyện vậy đó chứ nó hay bắt lỗi tôi gần chết

Do nó có cái nết cà khịa tôi, hay phá game của lớp, bắt tôi ở lại quét lớp sạch không còn một hột cát nó mới cho về còn không thì vô sổ ngồi nên tôi cay cú lắm

Tự nhiên bây giờ nó dở thói đứng ngay đó nên tôi quét như vũ bão, ùn rác ra chỗ nó đứng rồi cười hhahaha.

Tôi thấy đôi bàn chân đó nhảy đành đạch lên tránh rác rồi chạy ra hành lang

Cười muốn chảy nước mắt thì tôi quay vô lớp định quét tiếp, tự nhiên có bàn tay để lên vai tôi...là thằng Bình

- Ê, làm gì cười như điên vậy

- Ủa Bình, sao mày ở đây ? Mày mới ở ngoài hành lang mà, tuồng vô bằng cửa nào mà hay vậy

- Nãy giờ tao có ra hành lang đâu, tao với thằng Bảo đang lượm ve chai với phân loại rác trong đây nè..

- Ừ đúng rồi, tao với lớp trưởng ngồi trong lớp nãy giờ. Nhìn nè

Thằng Bảo đưa bao rác toàn chai nước ra cho tôi xem, tôi thấy sai sai nhưng vẫn còn niềm tin.

Cuối mặt xuống nhìn thì thấy thằng lớp trưởng Bình đang mang dép, chứ không phải là giày

Ngó ra cửa thì thật bất ngờ, mặt tôi hẹo xuống.

Tới công chuyện nữa rồi.

Thằng Khang đứng dựa vào cửa, đang tháo giày ra phủi bụi.

Tôi nhìn thấy nó là biết tương lai mình đi về đâu nữa rồi...

Nó mang giày vô xong đi lại gần tôi, kéo cặp đang mang trên vai tôi xuống.

Do tôi mang cặp phong xách xệ xệ nên khá dễ cho nó

- Cái gì nữa, cặp của taooo

- Mang cái kiểu gì mà không ra giống ôn gì hết, quét thì quét đi còn mang nữa, muốn bị trật khớp vai hả. Đưa đây tao cầm dùm cho

Nó ôm cặp của tôi trên tay, mặt tôi như bị cướp sổ gạo.

Thằng Bình thấy tôi không nghiêm túc thì đi lại bắt tôi làm sẵn tiện đuổi thằng Khang đi

Thằng Khang giựt chổi đòi quét nhưng bị lớp trưởng quyền lực lấy lại

Tôi cục xúc bỏ đi quét tiếp, khi quét xong thì dọn dẹp chổi để về, tôi giựt cặp mình từ tay thằng Khang rồi bỏ đi theo mấy đứa bạn

Nhưng nó nắm cặp tôi lại không cho đi, tôi làm mặt muốn như sắp đấm nó.

Nó kéo tôi ở lại trên lầu cho được, bản mặt nó hí hửng, móc ra cuốn tập khoe tôi

9 điểm trả bài môn địa lí.

Tôi thấy còn há hốc miệng.

Bà cô địa lí đó khó chịu gần chết, vậy mà nó dám ăn được con chín.

Bản thân tôi đây, hổm bị kêu lên trả bài, do lắp bắp không thuộc nên ăn con 1 cộng vô sổ đầu bài ngồi tới bây giờ cô còn chưa cho gỡ điểm

Tôi giựt cuốn tập, mắt chữ A mồm chữ O dán vào đó.

Nó gãi đầu đứng cười cười sung sướng

- Mày sửa điểm đúng hôn !!!

- Sửa cù loi, qua hỏi lớp tao đi. Tao xung phong lên trả bài vớt ngay cây 9 chín đó

Nó khoe chiến tích là mình bản học tối ngày sáng đêm, thuộc lào lào.

Rồi lúc lên trả bài chân còn rung xém té

Tôi cũng phải ngưỡng mộ nó vì nó qua hay, nhìn con 9 này, tôi còn ao ước được sở hữu mà...

Đang đứng hâm mộ nó như thần tượng thì nó dùng đôi mắt long lanh mơ hồ.

Cố tình quyến rũ tôi.

Xong còn ghé sát miệng lại gần, thỏ thẻ vào tai tôi

- Bởi vì Trung Á là động lực để tao học thật thuộc và trả bài. Từ nay sắp tới những bài khác tao sẽ không học, tao sẽ chỉ học những bài có Trung Á thôi

Tôi rợn hết da gà, nó chắc chắn đang làm cái giọng trầm ấm để mê hoặc tôi nhưng nghe thư biến thái vậy...

Đang đứng đó thì dưới sân thằng Bình với thằng Bảo la hét tên tôi kêu tôi xuống

Tôi hết muốn thần tượng, quăng cuốn tập vô người nó rồi bước xuống cầu thang, nó vẫn đu đu theo

Hai đứa bạn thân của tôi tốt lắm, nó kéo nhau về mất xác rồi.

Chỉ còn hai thằng Bảo Bình kia đang đứng ở bồn hoa, lấy tập ra so sánh với nhau gì đó.

Tôi nhìn sơ cũng biết, hai thằng học giỏi mà. Nó cãi lộn chuyện đáp án chứ gì, cuộc chiến của những vị thần. Lớp trưởng và lớp phó học tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro