Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Tối 24, Giáng sinh mà tất cả mọi người mong đợi đều đã đến. Các câu lạc bộ trong trường của Nguyễn Phong Hồng Duy đã quyết định cùng nhau tổ chức một buổi giao lưu thường niên cũng như là liên hoan cuối kỳ. Mặc dù lúc đầu Hồng Duy chẳng muốn lết xác khỏi nhà trong cái tiết trời giá rét này tẹo nào, nhưng vì sự lôi kéo đầy quyết liệt và cứng rắn của tên bạn thân thì cậu cũng đành miễn cưỡng bước theo. Cũng lâu rồi cậu chưa gặp mấy đứa cùng câu lạc bộ với mình.

Vốn khi xưa, Hồng Duy đã định sống yên ổn ngày qua ngày mà không dính vào bất cứ sự tác động nào của "lực hấp dẫn", nhưng trời không hiểu lòng người, tên ngốc Đỗ Duy Mạnh bắt cậu phải gia nhập một câu lạc bộ nào đó để cho hắn "đỡ lẻ loi". Phải biết, khi nghe xong cái lí do củ chuối ấy cậu chỉ muốn cầm cả quyển sách giáo trình dày cộp mà táng vào đầu tên đó một cách không nhân nhượng. Tuy nhiên, bên trong cậu vẫn còn tình người, cho nên lại thôi. Đó chính là lí do vì sao tên điên kia còn tồn tại được đến tận nay mà chưa bị diệt khẩu. Hồng Duy quá nhân từ với Duy Mạnh, nhưng trước đó cậu chẳng hề nhận ra.

Đến nơi, khung cảnh náo nhiệt trong hội trường khiến cả Hồng Duy và Duy Mạnh lắc đầu cảm thán không thôi. Ăn chơi vcl, tổ chức cho đã rồi bóp cổ con dân! Là gương mặt thương hiệu cho trường, hiển nhiên khi Mạnh vừa xuất hiện lập tức đã bị cả đống người lôi kéo đi khắp nơi hát hò tưng bừng rồi. Hồng Duy đi sau, thấy cậu bạn thân bị lôi đi như vậy thì vẫn thản nhiên như không quan tâm, để chiếc ba lô giống hết người kia vào sát một góc với chiếc ba lô còn lại. Đừng hỏi có phải bọn họ dùng đồ đôi hay không, từ đầu tới cuối đều là một mình tên kia nhiều chuyện cả đấy. Cái cặp kia chỉ là một món quà sinh nhật cậu ta tặng cậu đợt vừa rồi mà cậu chẳng hề biết rằng Duy Mạnh cũng có một cái y hệt. Thề có Chúa Hồng Duy chẳng biết cậu ta nghĩ gì đâu. À thì, cậu không theo Đạo Thiên Chúa. (:>>>)

Chợt một bàn tay trắng trẻo đập bốp lên vai Hồng Duy khiến cậu giật nảy cả mình. Quay ra thì thấy ngay mái tóc trắng xoá của tên bạn cùng câu lạc bộ luôn thích đú theo trào lưu Hàn Quốc.

"Mày làm tao hết hồn đấy thằng này."

"Hì hì, mải ngắm em nào mà tập trung thế? Tao bước tới gần mà cũng đéo biết luôn. Hồn treo ngược cành cây à?"

"Tao đang nghĩ nên chửi mày thế nào cho thỏa công sức và trí não thiên tài của tao."

Hồng Duy nhướn mày nhìn cái tên bên cạnh, bề ngoài thì cậu ta có vẻ hiền làng thư sinh nhưng thực chất lại là trùm quậy phá nhưng lại cũng rất mít ướt. Thật khó hiểu!

"Mày nghĩ mày chửi lại tao chắc? Mơ đi con."

Văn Toàn hơi đắc chí vênh mặt lên nhìn cậu bạn, gì chứ mấy người nghĩ câu lạc bộ hùng biện chỉ có bọn chăm ngoan học giỏi nghe lời thầy cô thôi chắc? Xin lỗi đi, bọn này toàn chửi nhau để luyện tranh luận thôi. À quên không nói, Hồng Duy cũng là một thành viên của câu lạc bộ hùng biện. Vốn dĩ, ban đầu cậu chẳng muốn tham gia câu lạc bộ nào, nhưng dưới sự "đe doạ" của tên khốn Đỗ Duy Mạnh thì cậu đành miễn cưỡng tham gia vào câu lạc bộ hùng biện. Chỗ này được cái không phải vận động nhiều như các câu lạc bộ thể thao hay phải đi mặt dày nhiều chuyện khắp nơi như câu lạc bộ báo chí. Hội trưởng của câu lạc bộ hùng biện chỉ xem trọng những tài năng "chửi thuê", và Hồng Duy cảm thấy điều này khá thú vị, nên cậu tham gia vào đó. Xét về khả năng tranh luận, cậu cũng thuộc top đầu, xét về khả năng dằn mặt thì cậu đứng thứ hai chẳng ai dám thứ nhất. Ngay như tên ngốc Văn Toàn trước mặt cậu đây nếu khẩu chiến cũng chưa chắc thắng được cậu, đó là sự thật.

Nhưng vì hôm nay hứng thú của Hồng Duy đã giảm đi một nửa, nên cậu hoàn toàn phớt lờ tên mồm rộng kia mà kiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Người ta thường nói, "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ". Thấy cậu im lặng, Văn Toàn biết là cậu lại bật cái chế độ "bơ đẳng cấp" của mình ra rồi nên cũng biết điều mà thôi, đành cun cút lại ngồi cùng cậu để xem còn "bà tám" được gì không. Cũng như Duy Mạnh và Đình Trọng, Duy và Toàn là bộ đôi sát thủ của câu lạc bộ hùng biện, nói vậy không ngoa một chút nào. Trong những cuộc thi về khoản này, Văn Toàn luôn giành được thứ hạng cao nhất, nếu như có lần nào cậu ta đứng thứ hai, thì chỉ có thể là hôm đó cậu ta vứt não ở nhà.

Yên vị được một chỗ rồi, Hồng Duy khẽ đảo mắt xung quanh hội trường một lượt, rồi sau đó lại nhàm chán rút điện thoại ra nghịch. Hoàn toàn vứt luôn tên bạn thân aka người mình thích sang một bên. Bởi cậu cũng biết rằng, mình và trên đó sẽ chẳng có gì xảy ra cả, vậy nên phải dập nó từ trong trứng. Tình cảm này, cậu đang cố quên đi.

Không khí náo nhiệt của khán phòng bỗng dưng trở trên im lặng một cách lạ thường, thậm chí tiếng một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy được, như thể tất cả đều cùng nín thở. Điểm đặc biệt nhất giờ đều hội tụ về vị trí trung tâm, nơi có đám người đang bu kín lại. Hẳn là có náo nhiệt?

Nhác thấy bóng dáng Duy Mạnh trong đống đó, dưới sự lôi kéo không ngừng nghỉ của Văn Toàn, Hồng Duy đành miễn cưỡng nhấc xác dậy rời khỏi cái ghế êm ái để tiến về nơi đó. Đúng là biết chọn thời điểm mà.

Càng đến gần, Duy càng nghe thấy rõ ràng hơn giọng nói ấm áp có phần lúng túng của Duy Mạnh, giọng nói ngọt ngào của Đình Trọng và tiếng xuýt xoa xì xầm của mọi người xung quanh. Chẳng lẽ...

"Trần Đình Trọng, anh thích em. Làm người yêu anh được không?"

Không gian chợt lắng xuống rồi nổ bùng lên như bị ném một quả bom nguyên tử. Tất cả cùng ồ lên và nhiều người có vẻ phấn khích lắm. Hồng Duy nghe vậy thì cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì nhiều. Đau thật, nhưng phải chịu thôi. Ai bảo mình chẳng là gì với người ta cả.

Trong tiếng hò reo chúc mừng và cổ vũ của toàn bộ thành viên các câu lạc bộ, Đình Trọng lại có vẻ phân cân và bối rối lắm.

"Chuyện này..."

"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi."

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi."

Duy Mạnh vẫn đứng đó, cùng ánh mắt mong chờ. Hồng Duy từ đầu tới cuối cũng chỉ thủy chung nhìn vào những biểu cảm trên mặt Duy Mạnh, không hơn.

"Em...em xin lỗi. Em...em không thể. Em có người mình thích rồi."

Lời Đình Trọng nói ra như một cái búa, giáng mạnh vào đầu cả Duy Mạnh lẫn Hồng Duy. Lí nào lại vậy? Có chuyện gì sao?

Nhìn Duy Mạnh đứng đó với khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt vô hồn, và cậu thấy được sự sụp đổ hoang tàn trong đó. Kết thúc rồi sao?

Nói rồi Đình Trọng rời đi, Duy Mạnh cũng không nán lại lâu. Mọi người lắc đầu tiếc rẻ tản ra, không khí bữa tiệc trở lại như ban đầu, nhưng liệu có thể giống ban đầu được không? Hồng Duy cảm thấy bàng hoàng, sững sờ và phân vân. Khi thấy hai người họ bỏ đi, lí trí mách bảo cậu hãy đuổi theo Mạnh nhưng thâm tâm cậu kêu gào đi tìm Trọng.

"Chán nhỉ? Cứ tưởng là được cặp đôi xuất chúng của trường rồi chứ."

Văn Toàn nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Hồng Duy giờ quay sang lắc đầu nói. Thấy cậu bạn vẫn đứng im lặng ở đó, cậu ta khẽ lắc lắc vai Duy một chút để thu hút sự chú ý. Do vậy, Hồng Duy như chợt bừng tỉnh, để lại đúng một cầu rồi quay đầu đi thẳng.

"Mày cứ ở lại chơi đi, tao về trước."

Bóng dáng bé nhỏ nhanh chóng khuất hẳn sau góc hành lang vắng vẻ. Có thể không em ơi, cứu rỗi một tình yêu bên bờ vực sụp đổ.





——

Hoà chung với không khí giáng sinh giữa lòng thủ đô :))) sẽ cố gắng để tối mai có thêm chap nữa hihi (๑・̑◡・̑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro