Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Có lẽ là vào một ngày cuối thu, khi học sinh trong lớp đều đã trở về nhà hết. Ánh chiều tà cuối chân trời kia nhuộm đỏ một vùng vốn xanh ngát. Tầng mây lững lờ trôi được phủ lên một màu vàng cam tô điểm cho sắc trời. Chim bay về tổ, chỉ là những chấm đen mờ nhạt trên nền khoảng không bát ngát, nhỏ nhoi mà kiên cường.

Nơi khung cửa sổ cuối lớp học, bóng dáng cậu thanh niên ngồi trên đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một nơi xa xăm. Ánh sáng nhẹ của trời chiều hắt lên khuôn mặt hoàn mĩ góc cạnh như họa một bức tranh đẹp đến xuất thần. Hẳn lúc này bạn đã mường tượng đến một cảnh tượng thường thấy trong các trang tiểu thuyết thanh xuân vườn trường chính thống, chàng trai trên bệ cửa sổ nhìn xa xăm, còn phía sau là một cô gái lẳng lặng nhìn ngắm chàng trai trong âm thầm? Nhưng thật tiếc, sẽ chẳng có cô gái nào ở đây cả mà chỉ có một tên bạn thân cây khế nhà sát vách chàng trai kia mà thôi. Hơn nữa, cậu cũng chả buồn liếc mắt tới tên có vẻ ngoài đẹp mã kia làm gì mà chỉ tập trung vào quyển sách trước mặt. Hồng Duy là một con mọt sách chính hiệu.

Trong khi Duy Mạnh luôn có vẻ phong lưu, hời hợt, chỉ tập trung vào rèn luyện thể chất thì Hồng Duy lại vô cùng nghiêm túc học tập cho ước mơ của mình. Cậu luôn muốn trở thành một bác sĩ có thể cứu sống tất cả mọi người bằng chính đôi tay của mình. Chỉ cần đặt chân vào căn phòng của Duy, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước vô số các cuốn sách chuyên ngành mà cậu thu thập được và mỗi một quyển đều đã được đọc qua ít nhất một lần.

Cho đến hiện tại cũng vậy, Hồng Duy hầu như không để ý chút gì đến tâm tình của Duy Mạnh mà mắt vẫn chỉ chăm chú vào cuốn giáo trình trước mặt một cách nghiêm túc. Cũng không rõ vì sao hai người lại vẫn ở lại trường vào cái thời gian này? Hoặc có thể do Mạnh thích thế và Duy là "bạn thân" của Mạnh nên cậu cũng ở lại. Dù từ đầu tới cuối hai cậu chàng vẫn chưa nói với nhau lấy một lời.

"Ê Duy?"

Vào lúc mà mọi thứ ngỡ là cứ mãi im lặng một cách bất thường như thế thì Duy Mạnh đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước.

"Ừ." Hồng Duy không mặn không nhạt ừ hử đáp lại.

"Nếu như có hai thằng con trai yêu nhau trước mặt mày thì mày sẽ cảm thấy thế nào?"

Duy Mạnh vẫn thủy chung hướng mắt ra bầu trời, khuôn mặt lặng lẽ, như thể những lời vừa rồi không phải từ anh mà ra vậy.

Kể cả vậy, thì sau cùng trên mặt Hồng Duy cũng không có bất kỳ một biểu tình bất ngờ hay sửng sốt nào. Cậu chỉ hơi giương mắt lên nhìn người trên bệ cửa rồi lại trở về với trang sách trước mặt, bình thản nói.

"Hỏi tao vấn đề này làm gì? Chuyện chưa bao giờ được thấy thì mày muốn tao biểu tình làm sao?"

"Giả dụ thôi. Mày không thể tự động não suy nghĩ chút hả con khỉ điên?"

Đây chính xác là cách mà bọn họ nói chuyện bình thường với nhau đó. Nếu như bạn đã nghĩ đến một tình bạn đẹp đẽ, trong sáng, thuần khiết giữa hai thằng con trai để bọn họ xưng "cậu, tớ" với nhau là quá sai lầm rồi. Ít nhất điều đó cũng sẽ không xảy ra ở đây.

"Tưởng tượng hả?"

Cậu chàng nghe vậy thì nghiêm túc hạ quyển sách xuống bàn một lúc, ngước mắt lên trần nhà, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được hai đầu mày cậu hơi nhíu, đôi mắt đen láy như đang nhìn chăm chăm về một điểm, đôi môi mím chặt liền có những biểu tình đáng yêu vô cùng. Nhưng hiện tại thì Duy Mạnh chẳng có tâm tưởng nào để để ý đến điều đó cả.

"Tao không nghĩ là tao sẽ suy nghĩ gì quá nhiều. Hừm, cá nhân tao thấy điều đó khá bình thường."

"Vậy à? Tức là mày sẽ không...kỳ thị, đúng không?"

Trọng giọng nói của Duy Mạnh có vẻ ngập ngừng, như thể đang nói một điều gì đó rất xấu hổ vậy, hoặc là không chắc chắn.

"Ờ."

Chỉ một từ này lập tức khiến cho tâm tình trên mặt Duy Mạnh trở nên thả lỏng, có vẻ nhẹ nhõm hẳn. "Bạn thân", đó không hẳn chỉ là cái danh do người khác gán cho sự quen biết mật thiết giữa hai gia đình, mà còn bởi sự thấu hiểu giữa hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt. Chỉ một chữ chắc nịch của Hồng Duy vậy mà có thể khiến nỗi lòng dậy sóng của Duy Mạnh trở nên bình yên đến lạ.

"Ừm."

Mất khoảng một lúc sau, khi mà hai người vẫn cứ ai tập trung việc người nấy thì lần này là Duy phá vỡ không khí trước.

"Thế, mày giữ tao ở lại tới tận giờ này chỉ để hỏi mấy câu ngu học đấy thôi hả?"

"Ờ thì...cũng có thể coi là như thế."

Duy Mạnh liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không khỏi rùng mình trước đôi mắt u ám của cậu bạn. Ngay lập tức như được báo trước về mức độ nguy hiểm, anh nhảy từ trên khung cửa sổ xuống rồi vọt lẹ ra khỏi lớp trước khi Hồng Duy kịp bắt lấy để đồ sát.

Sau khi Duy Mạnh đã chạy khỏi nơi phòng học lộng gió ấy, Hồng Duy vẫn lặng im ngồi đó, chẳng còn chút tâm tình nào mà đọc quyển sách trước mặt nữa. Thực chất cậu chẳng tức giận gì tên ngốc đó cả, chỉ là không hiểu gì sao sau khi nghe cậu ta nói xong cậu liền cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu chẳng lạ gì cách nói chuyện ỡm ờ này của hắn nữa, hay nói đúng hơn là cậu có thể dễ dàng đọc vị được qua từng câu chữ của hắn. Nhưng mà...? Không lẽ...?

Ngồi thất thần mất một lúc, phải đến khi có cuộc gọi đến của tên ngốc kia, Hồng Duy mới sực tỉnh mà đứng dậy thu dọn sách vở để ra về. Tâm tình xao động cũng dần bình ổn lại, nhưng có một sự chuyển biến thật khẽ, khẽ đến mức mà Duy chẳng thể nhận ra trong suy nghĩ của cậu.


Trên đường về, mặc cho Duy Mạnh cứ lải nhải rất nhiều thứ như anh vẫn làm, Hồng Duy chỉ thủy chung lặng im nghe cậu bạn thân kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để làm dịu cơn tức mới nãy của cậu. Ánh chiều tà phủ lên hình bóng hai chàng trai trong độ tuổi xuân thì, phong thái có phần chững chạc nhưng chứa đựng rất nhiều nhiệt huyết, sốc nổi của tuổi trẻ.

"Duy ơi Duy à, sao mày không nói gì đi, muốn biến tao thành thằng tự kỷ à?"

"..."

"Ê, hôm qua tao vừa được một em lớp 10 mời đi ăn chè đấy. Ngưỡng mộ chưa?"

".."

"Chủ Nhật này trường mình đấu trận chung kết bóng rổ cấp thành phố đấy. Mày có đi xem không?"

"..."

"Này Duy..."

"Mạnh, tao hỏi cái này mày phải trả lời thật lòng cho tao nghe."

Tiếng nói vẫn luôn ấm áp của cậu vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của Duy Mạnh khiến anh không khỏi nhớ người. Đâu ra thể loại người cứ thích chơi đánh úp thế nhỉ?

"À ừ, hỏi đi."

"Mày thích thằng Trọng đúng không...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro