Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hai giờ chiều thứ bảy

Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần Hồng Duy chỉ phải học ca sáng, còn buổi chiều được nghỉ. Những tưởng cậu có thể một mình nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ ấm áp thì không, mẹ cậu lại kêu cậu mang gói quà mà hai ông bà mua về sau chuyến đi chơi dài ngày bỏ cậu ở nhà một mình sang cho nhà hàng xóm. Mà hàng xóm ở đây không ai khác chính là nhà họ Đỗ.

Duy uể oải vác thân xác nặng nề qua căn nhà kế bên, nội tâm bên trong cảm thấy chán chường. Qua một hồi chuông, mẹ của Duy Mạnh đã xuất hiện sau cánh cửa, nở nụ cười hiền nhìn Hồng Duy.

"Duy đấy à con? Tìm cô có việc gì không?"

"A, dạ, ba mẹ con vừa đi chơi Phú Quốc về, kêu con mang quà sang biếu cô chú."

"Ây dà, lại còn quà cáp nữa. À, sẵn đây Duy vào nhà uống với cô chén trà nhé. Lâu rồi cô cháu mình chưa nới chuyện cùng nhau nhỉ."

"Ơ, dạ, con..."

"Nào, vào đây, ngại ngùng cái gì nữa."

Hồng Duy cũng chẳng tiện từ chối, đành nghe lời mẹ Lan đi vào trong nhà. Cũng may chiều thứ bảy Duy Mạnh sinh hoạt câu lạc bộ ở trường, nếu không chén trà này cậu đúng là nuốt không trôi.

Nhà của Duy Mạnh khá giản dị, không quá màu mè hay sa hoa như những gia đình có tiền khác. Từ ngoài vào trong lúc nào cũng rất sạch sẽ và gọn gàng, khiến cho Hồng Duy dù miễn cưỡng nhưng vẫn rất thoải mái khi ngồi ở đây.

Mẹ Lan đem ra một đĩa hoa quả và một tách trà, mỉm cười đôn hậu với Duy.

"Dạo này hai đứa học hành vẫn tốt chứ?"

"Dạ, vẫn ổn ạ."

"Thằng Mạnh nhà cô tính tình nó từ trước tới giờ vẫn rất bướng bỉnh, có việc gì thì nhờ Duy giúp đỡ nó nhé."

"A, vâng. Cái đó là chuyện đương nhiên rồi ạ. Dù sao chúng cháu cũng là bạn thân."

Mẹ Lan mỉm cười dịu dàng nhấp một ngụm trà. Duy cũng có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bà mà quay sang hướng khác. Ánh mắt của người lớn thường vô cùng thấu đáo, có thể hiểu rõ những ngóc ngách cảm xúc trong sâu thẳm tâm hồn một đứa trẻ mà họ yêu thương. Hồng Duy chính là e dè điều đó, dù rằng mẹ Lan luôn rất hiền từ, nhưng ánh mắt của bà dường như nhìn thấu hết mọi tình cảm trong từng tế bào thần kinh của cậu.

"Trông cháu có vẻ như muốn hỏi gì đó. Sao thế? Có gì cần được giải đáp sao?"

"A, dạ, có cái này, con không biết có nên nói hay không..."

"Cứ nói đi cô nghe thử xem nào."

"Thì là, có một cậu nhóc ở trường con...thích con trai cô ạ."

Ngay sau đó là một hồi im lặng kéo dài, không một ai nói thêm câu nào nữa. Mỗi người dường như chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn bỏ mặc thế giới xung quanh.

Những tưởng sự lặng ngắt cứ kéo dài như thế, cho tới khi mẹ Lan lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Có thể giới thiệu cho cô đôi chút về cậu bé đó được không?"

"Dạ."

Sau đó Duy bắt đầu kể hết những điều mình biết về Đình Trọng, bao gồm cả việc mẹ của cậu bé cấm cản thế nào. Bà Lan im lặng lắng nghe mọi thứ, thỉnh thoảng ậm ừ đôi chút.

Cho đến khi Duy đã kể ra tất tần từng chi tiết về Đình Trọng, mẹ Lan vẫn hơi trầm mặc. Thế nhưng chẳng bao lâu sau bà liền nở nụ cười, uống cạn tách trà nãy giờ vẫn cầm trên tay rồi từ tốn đặt xuống.

"Duy này, chuyện tình cảm của thằng Mạnh, cô và chú đều không có ý kiến. Nó muốn yêu ai đấy là việc của nó, cô không cấm cản."

"Vậy ạ!"

"Nhưng mà này, tại sao cháu lại muốn giúp đỡ cậu nhóc kia đến vậy?"

"Dạ?"

Hồng Duy ngây ngốc nhìn mẹ Lan, khó hiểu tiếp nhận câu hỏi. Bà chỉ cười nhẹ đáp.

"À thì, nói theo ngôn ngữ của mấy đứa, thì cậu nhóc Đình Trọng đó không phải tình địch của cháu hay sao?"

"A, cháu...không..."

"Nếu thằng Mạnh yêu người đồng giới, cô chú sẽ không ngăn cản. Nhưng cô sẽ rất vui, nếu người đó là Duy."

Mẹ Lan từ đầu tới cuối vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn Duy. Từng lời bà nói ra khiến Hồng Duy đơ người không biết phản ứng sao cho phải.

Cái tình hình gì thế này?

"Ơ, không. Chắc là có nhầm lẫn gì chứ cháu...cháu với Mạnh chỉ...là bạn thôi ạ."

Mẹ Lan thoáng bật cười trước dáng vẻ luống xuống của Hồng Duy. Con trai bà có thể thân thiết được với một cậu nhóc như này quả thực là may mắn của nó.

Nhưng, tương lai là của bọn trẻ, bà cũng không tiện can thiệp. Chuyện mai sau như thế, vẫn là phải để thời gian trả lời.

"Cô là người lớn, cho nên cô hiểu những tình cảm mà bọn trẻ mấy đứa đang trải qua. Hơn nữa, ánh mắt nhóc nhìn thằng Mạnh không phải là cô không nhận ra."

"..."

Lần đầu tiên, có một người làm cho Hồng Duy câm nín, không thể nói một từ nào. Tình cảm cậu giấu kín như vậy, lại có thể dễ dàng bị nhìn ra. Duy vô cùng sửng sốt.

"Cô...cháu...cháu không..."

Trong lúc Duy còn chưa biết đáp lại ra sao thì tiếng cánh cửa mở ra vang lên khiến cả hai cùng giật mình. Một bóng dáng quen thuộc bước vào.

"Thưa mẹ con mới về."

"Mạnh đấy à. Hôm nay về sớm thế con?"

"Có việc đột xuất nên thầy cho về trước ạ. Sao mày..."

Bắt gặp Hồng Duy đang xuất hiện trong nhà mình, Duy Mạnh có hơi bất ngờ. Duy lúng túng không nhìn thẳng anh, đành quay sang nhìn mẹ Lan cười lễ phép.

"Cũng hơi lâu rồi, con xin phép về trước kẻo mẹ con lo ạ."

"Được rồi, để cô tiễn cháu. Vừa tập thể dục xong thì đi tắm đi kẻo nhiễm lạnh bây giờ."

"Vâng."

Nói rồi Duy Mạnh uể oải trở về căn phòng quen thuộc của mình. Còn lại hai người, mẹ Lan quay qua nháy mắt với Hồng Duy khiến cậu hơi chao đảo.

"Truyện này cô cháu mình biết thôi nhé. Đừng nói với thằng Mạnh nghen."

"Vâng...ng..."

Ngay lúc này, Duy thực sự muốn tốc biến về thẳng nhà lắm rồi. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Đỗ, cậu lại nhận được tin nhắn của Đình Trọng.

"Mình gặp nhau chút được không anh?"

Ngày quái gì thế này?

Duy không nhanh không chậm trả lời tin nhắn, có chút mệt mỏi lê lết về nhà. Thay một bộ quần áo, mang theo vài món đồ cần thiết, Duy lại lần nữa rời khỏi nhà.

"Mẹ ơi con ra kia chút nhé."

"Nhớ về sớm đấy."

"Vângggggg."

Bên khung cửa sổ trên tầng thứ hai, một ánh mắt cứ mãi dõi theo bóng dáng cậu chạy đi cho đến khi biến mất hẳn. Một cái nhìn đầy ẩn ý.















——

Nói thẳng thì mẹ Lan đã chấm sẵn con dâu rồi nhé, chỉ là còn xem mức độ tạo nghiệp của con trai đến đâu thôi :>>>

Tớ định là, ừm, đúng 1 tháng sau cái part trước mới đăng cơ. Nhưng vì hôm qua part 12 đã được 100 votes rồi nên viết cố để đăng lên cho các cậu vậy =))) cá nhân tớ cũng không muốn trở thành một người vô trách nhiệm, nhưng thật sự tớ cần một cái động lực để có thể viết nhiều hơn nữa. Và, ừ, mỗi vote của các cậu, tình cảm của các cậu cho cái fic này đều là động lực cho tớ. Nên tớ dứt khoát quyết định là, mỗi khi part mới được 100 votes thì tớ sẽ đăng part tiếp theo luôn :>>> có thể là tớ đòi hỏi hơi quá đáng nhưng tớ vẫn luôn mong có một thứ gì đó để thúc đẩy tớ trên con đường hoàn thiện cái fic này :))) Vậy nên cứ mỗi part mới được 100 vote thì sẽ có part tiếp theo cho các cậu luôn. Tin tớ đi, tớ cũng muốn viết cho nhanh cái fic này lắm rồi mà thời gian thì không còn nhiều nữa =)))

Và, ừ, cái giai đoạn 10 năm trước thảm khốc này sắp kết thúc rồi, viết lắm quá lại đếch thở nổi nữa :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro