02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Vậy tức là cậu ngủ ở phòng trực từ sáng đến giờ luôn sao?"

Sự nhẫn nại của con người đều có giới hạn, đó chính là ý nghĩa của từ nguyên tắc.

Bây giờ là 10 giờ sáng ngày 31 tháng 1.

Trong số các bác sĩ thực tập mới đến vào tháng 1 có một người khiến cho tất cả các bác sĩ nội trú đều cảm thấy đau đầu - Kim Jihoon. Lee Haechan đã chắc chắn, người này không phải là con trai của viện trưởng thì cũng là con trai hoặc cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị. Lần đầu tiên trong đời mình, cậu ấy gặp một bác sĩ thực tập vừa vô dụng vừa kiêu ngạo như vậy. Cho dù tìm thế nào trong số các tiền bối, đồng nghiệp hay hậu bối thì cũng không thể tìm ra người thứ hai như cậu ta.

Cậu ta thực sự cần phải biết ơn vì mình đã được sinh ra trong thời đại tốt đẹp như thế này.

Mặc dù mấy năm gần đây, tình trạng bạo lực hoặc bắt nạt giữa các hậu bối và tiền bối hầu như không còn nữa, nhưng theo lời kể của một số tiền bối họ vẫn thường xuyên bị các giáo sư đá vào chân như cơm bữa, loại người như Kim Jihoon thì chắc đã bị đánh chết từ lâu rồi.

Phải nói là đối với kiểu người có chút nóng tính như Na Jaemin hay Lee Haechan, bị cậu ta chọc tức cũng dễ hiểu, nhưng ngay cả Lee Mark cũng bị làm cho nổi giận thì quả là lần đầu tiên. Vì vậy, mọi người đều nghĩ rằng, nếu kiểu người như vậy mà có thể từ bác sĩ thực tập trở thành bác sĩ, thì tốt nhất chỉ nên gặp một lần và đó cũng là lần cuối cùng ở bệnh viện.

"Không phải - Azz! Nếu ngay cả ngày làm việc cuối cùng tại khoa mà cậu vẫn với thái độ mê ngủ như thế này thì thôi nghỉ làm về nhà luôn đi, chiều 5 giờ rồi quay lại."

Trước buổi hội chẩn buổi sáng, vì bác sĩ thực tập vô tâm này quên không khử trùng cho bệnh nhân hai phòng, khiến các bác sĩ nội trú của khoa Ngoại không chỉ vội vàng đến để xử lý khử trùng bù cho lỗi lầm của cậu, mà còn phải chịu một trận chửi mắng và phàn nàn từ các giáo sư. Vậy mà trước mặt các tiền bối đang giận điếng người, Kim Jihoon vẫn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Na Jaemin trở thành một bác sĩ nội trú.

Lần đầu tiên anh vô cùng mong chờ đến cuối tháng.

"Tháng cuối thực tập cậu đến khoa nào?"

"Đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ (PS)."

"Ya! Đi đi!"

May thật. Sợ cậu ta nói mình muốn ở lại khoa Ngoại, ai nấy đều lo lắng hồi hộp. Vẫn còn may mắn rằng trước buổi hội chẩn đã kịp phát hiện ra sự cố chưa khử trùng cho bệnh nhân, lập tức sắp xếp một bác sĩ thực tập khác và bác sĩ nội trú chia nhau đi đến các khoa để thế chỗ, nếu không thì trong lúc hội chẩn, có lẽ các giáo sư sẽ tuyên án tử tập thể cho họ mất.

Xui xẻo là hai phòng bệnh này đều là nơi ở của bệnh nhân bị thương ngoài da. Nếu vì không khử trùng tốt mà khiến vết thương của bệnh nhân bị nhiễm trùng hoặc bị bẩn thì sẽ to chuyện.

Mặc dù là một bác sĩ thực tập ương bướng, nhưng bản thân người gây họa cũng rất rõ ràng, không thể vì bác sĩ nội trú nói cút là cậu ta sẽ thực sự trả lời "Vâng" rồi bước ra ngoài được. Vì vậy, Kim Jihoon chỉ cúi xuống chiếc đầu lộn xộn như tổ chim, cậu không mặc áo blouse trắng mà lại mặc áo blouse phẫu thuật, đứng dửng dưng trong phòng.

"Ya! Còn không mau cút ra ngoài!"

Nhịn mãi chẳng được, rốt cuộc Na Jaemin cũng phải quát lớn.

Có như vậy, Kim Jihoon mới ngại ngùng cúi chào rồi rời đi.

"A... vì đứa nhóc đó mà tháng này tôi tưởng mình tổn thọ 10 năm rồi."

"Nhờ có cậu ta mà đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến Minhyung mắng ai đó."

"Cậu có biết là vừa nãy tôi đã suýt nghẹt thở vì lo rằng thằng nhóc đó sẽ ở lại khoa Ngoại vào tháng cuối cùng không?"

Sau một lúc nói chuyện phiếm, các bác sĩ nội trú lại tản ra, người thì vào phòng phẫu thuật, người thì vào phòng bệnh, lần lượt rời khỏi phòng trực.

Hoàn thành ca phẫu thuật khâu đơn giản kéo dài hơn 1 giờ, Na Jaemin đang định đi vào phòng của mình thì nhận được điện thoại từ thực tập sinh khoa cấp cứu, buộc anh phải lập tức quay lại. Đều nhờ công lao của Kim Jihoon mê ngủ, giờ thì các thực tập sinh bỏ qua luôn cả Lee Haechan ở phòng trực, gọi thẳng đến cho Na Jaemin.

Bệnh nhân nữ được đưa vào nằm trong phòng cấp cứu trông có vẻ rất bình tĩnh. Na Jaemin tiến đến kiểm tra các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, rồi quay sang nhìn thực tập sinh phòng cấp cứu.

"Bác sĩ Na Jaemin, bệnh nhân dường như bị viêm ruột thừa nhưng lại không đau từng cơn, cũng không sốt cao."

"Theo lời cậu nói như vậy thì, vừa không đau từng cơn, vừa không sốt, mạch và huyết áp đều bình thường, thế sao lại có vẻ như là viêm ruột thừa? Chỉ số WBC (số lượng bạch cầu) thế nào?"

Xem ra không chỉ mình Kim Jihoon là thứ quái gở, hôm nay anh gặp vận xui thật rồi.

Ôi, cái ngày 31 tháng 1 chết tiệt này...

"Tối thiểu thì cũng phải xét nghiệm máu (CBC) và nước tiểu (UA), kiểm tra lại đi, ít nhất cũng phải như tôi nghĩ chứ"

"Xin lỗi."

"Vậy thì đừng làm những chuyện khiến mình phải xin lỗi nữa, làm ơn đấy. Thêm nữa, tôi thấy cô bệnh nhân đó không nhất thiết phải chuyển đến khoa Ngoại. Đừng có gì cũng gọi cho khoa Ngoại, khoa Ngoại tổng hợp của chúng tôi hiền lành dễ bắt nạt lắm sao?"

"Xin lỗi, tôi nhất định sẽ sửa lỗi."

Na Jaemin thở dài nhìn thực tập sinh khoa cấp cứu sau khi xin lỗi anh, vẫn đứng ngơ ngác ở phía sau.

"Vậy còn đứng ngây đó làm gì nữa!"

Giọng Na Jaemin trầm khàn không giấu nổi sự tức giận, lúc này thực tập sinh mới phản ứng lại, vội chạy đến bên bệnh nhân.

Tháng 2 là tháng cuối cùng của thời gian thực tập, và ngày 31 tháng 1 chính là ngày các thực tập sinh luân chuyển khoa, chuyển đi rồi chuyển đến, tất nhiên, đó cũng là ngày các bác sĩ nội trú thường gặp nhiều xui xẻo.

Cũng giống như cái thời tiết giá rét ngàn dặm bên ngoài cửa sổ vậy.

Một tháng sau, Huang Renjun lại đến phòng trực của các bác sĩ nội trú Ngoại khoa.

Nhìn thấy chiếc bàn làm việc bừa bộn quen thuộc trong phòng ban vắng vẻ, Huang Renjun như thường lệ vào trong dọn dẹp. Cậu mở từng trang sách dày cộp trên bàn ra rồi xếp lại cẩn thận, từng cuốn một, bỏ hết các vỏ bọc sô-cô-la và chai lọ đồ uống bổ sung vitamin vào thùng rác.

Suốt một năm thực tập vừa qua, cuốn sổ tay bỏ túi để bên ngực trái áo blouse trắng của Huang Renjun đã được đổi mấy lần, hôm nay cậu lại bỏ vào một cuốn mới, cây bút cắm trên đó cũng được xếp ngay ngắn. Cậu buộc từng nút thắt dài trên từng chiếc cúc áo blouse.

Trong lúc Huang Renjun đang dọn dẹp phòng trực thì đột nhiên cửa mở ra. Na Jaemin, người đã nổi cơn tam bành từ sáng sớm, vừa bước vào phòng. Huang Renjun đang ngồi ngay lập tức đứng dậy chào anh, dù Na Jaemin chào đón Huang Renjun nhưng anh vẫn nói bằng chất giọng lầm bầm đặc trưng của mình.

"Thì ra em cũng là đứa chẳng chịu nghe lời ai cả."

Dù sao thì, Na Jaemin và Huang Renjun cũng được coi là đã có chút thân thiết hơn sau khi họ cùng nhau uống rượu. Trong bệnh viện, mọi người thường rất bận rộn, trong tháng này cũng chỉ có thể gặp nhau vài lần, dù có gặp gỡ thì cũng không nói được với nhau câu nào, chỉ dùng ánh mắt mà trao đổi.

Gặp nhau theo cách này, thì hôm nay vừa tròn một tháng.

"Tôi đến khoa Ngoại vì nghe theo lời bác sĩ mà?"

"Thế thì sao không đến thẳng phòng cấp cứu?"

Nhìn thấy sợi dây buộc ở cúc áo của Huang Renjun, Na Jaemin phì cười. Anh vừa cười vừa đi đến bàn làm việc của mình, mò mẫm trong ngăn kéo một lúc, rồi lại ngồi xuống. Anh ném cho Huang Renjun những cuộn chỉ khâu làm từ nilon, polyester và các loại vật liệu khác.

"Muốn luyện tay thì phải luyện cho đàng hoàng."

"Những thứ này cứ cho người khác như vậy cũng được à?"

"Ừm... Trước đây bác sĩ Lee Mark cũng từng lấy từ phòng phẫu thuật cho tôi."

Dù miệng thì nói cứ lấy đi, nhưng thực chất là vì anh đặc biệt tặng cho cậu - mấy thứ này làm sao có thể tùy tiện cho người khác được chứ. Na Jaemin bảo Huang Renjun khâu thắt nút một lần, anh phát hiện cậu thậm chí còn có thể thắt bằng cả hai tay, đúng là đã luyện tập rất nhiều.

"Cắt chỉ thì sao?"

"Chưa luyện cắt được bao nhiêu."

"Em tưởng mình đã là bác sĩ phẫu thuật rồi à? Thời gian này thì em cần luyện cắt chỉ đi, quan trọng hơn đấy."

Na Jaemin lại đứng dậy lấy kéo đến đưa cho Huang Renjun. Sau đấy, anh thành thạo dùng chỉ, khâu nút buộc vào cúc áo của Huang Renjun, rồi ra lệnh "cắt". Huang Renjun mặc dù đã luyện tập riêng, nhưng đột nhiên yêu cầu cậu thể hiện kỹ thuật, khiến cậu khó tránh khỏi căng thẳng, cắt hơi ngắn.

"Ngắn quá."

"Xin lỗi."

"Không phải bảo em xin lỗi."

Nói xong, Na Jaemin tháo nút thắt trên cúc áo blouse của em ra rồi thắt lại, "cắt".

Huang Renjun nghĩ lần này mình sẽ cắt dài hơn lần trước, nhưng lần này lại hơi dài quá.

Cứ như vậy luyện tập nhiều lần, Na Jaemin thắt nút xong thì nói "cắt", Huang Renjun lập tức cắt chỉ, đang luyện tập thì cửa phòng trực lại mở ra.

"Ồ, bác sĩ Huang Renjun đến rồi à. Nhưng bác sĩ Na Jaemin làm gì ở đây vậy?"

Trong quá trình luyện thắt nút và cắt chỉ liên tục, đầu của Na Jaemin và Huang Renjun mỗi lúc một gần nhau hơn. Mặc dù chính hai người họ không nhận ra điều đó, nhưng Lee Haechan vừa bước vào đã cảm thấy khung cảnh này có gì đó khác thường, người đó không ai khác chính là bức tường sắt Na Jaemin mà.

"Tôi bảo bác sĩ Huang Renjun luyện cắt chỉ, cậu ấy thắt nút rất giỏi, nhưng cắt chỉ thì vẫn chưa ổn lắm."

"Ồ, vậy sao?"

"Đúng vậy ạ, vì tôi chưa thành thạo cắt chỉ."

Na Jaemin và Huang Renjun không biết tại sao bản thân lại thấy rất ngượng ngùng thì đúng lúc, Huang Renjun nhận được cuộc gọi không biết là của phòng cấp cứu (ER) hay từ phòng phẫu thuật (OR) gọi đến.

"Vâng, bây giờ tôi xuống ngay."

"Là phòng cấp cứu gọi sao?"

"Đúng, có một bệnh nhân nam 40 tuổi bị tê cóng."

"Đã từng xử lý ca tê cóng nào chưa?"

"Xử lý một lần rồi."

"Bác sĩ Lee Haechan, cậu cũng xuống cùng đi."

"Tại sao tôi phải đi theo chứ?"

"Hay là đợi bác sĩ Huang Renjun xảy ra chuyện rồi cậu mới chịu xuống?"

Mặc dù miễn cưỡng, Lee Haechan vẫn đứng dậy theo Huang Renjun đến phòng cấp cứu. Lúc này, Na Jaemin mới như sắp nghẹt thở, anh thở phào một hơi. Xử lý nạn nhân bị tê cóng rất dễ mắc lỗi ở những chi tiết nhỏ, vì thế nên đây cũng là một trong những câu hỏi khó của kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú chuyên khoa Ngoại.

Tất nhiên Na Jaemin có thể lấy đó làm cái cớ để thoát khỏi tình huống khó xử.

"Xin lỗi nhé, bác sĩ Lee."

Trên đường từ phòng trực đến phòng cấp cứu, Huang Renjun cúi đầu xin lỗi Lee Haechan vì đã khiến cậu phải đi theo mình.

"Đây không phải lỗi của bác sĩ Huang. Tại sao tôi lại kém bác sĩ Na Jaemin một năm chứ, lỗi là ở tôi mà."

Lee Haechan, cậu hiểu rõ Na Jaemin, cũng đã đánh hơi được một điều gì đó bất thường, cậu nghĩ tốt hơn là sẽ tra hỏi Na Jaemin sau, do đó cậu chỉ nói đùa với Huang Renjun cho qua chuyện.

Trong phòng cấp cứu có một người đàn ông 40 tuổi bị đông cứng cả hai chân, do leo núi trong thời tiết giá lạnh khắc nghiệt này, da của ông ta đã đổi màu và chân tay đã không còn cảm giác. Lee Haechan im lặng lùi sang một bên, định xem cách xử lý của Huang Renjun có ổn không.

Huang Renjun đầu tiên nhẹ nhàng chạm vào đôi chân bị đông cứng đã đổi màu của bệnh nhân, sau đó rút tay lại và không chạm vào nữa. Cậu bình tĩnh dặn y tá mang nước ấm 40 độ đến.

"Trước tiên, hãy dùng nước ấm 30 độ để làm ấm cho bệnh nhân, ngay cả khi bệnh nhân đã phục hồi được cảm giác đau thì cũng không được để bệnh nhân dùng tay chạm vào. Xin hãy chuẩn bị thuốc kháng sinh (vesicle antibiotic) để chườm ướt (wet dressing)."

Lee Haechan nhìn Huang Renjun đang bình tĩnh dặn dò y tá, xử lý mọi việc rất trật tự, không khỏi thổi một tiếng còi nhẹ trong lòng, rồi an tâm quay về phòng trực.

"Sao thế, sao cậu lại lên đây?"

"Huang Renjun cũng lợi hại phết nhỉ?"

"Sao thế, trực tiếp đổ nước sôi lên người bệnh nhân à?"

"Ôi trời, tôi còn có thể quay về như bây giờ à, cậu này thật là. Cậu ấy rất điềm tĩnh. Thấy cậu ấy dùng tay chạm vào, tôi còn tưởng thôi xong rồi, nhưng cậu ấy lại lập tức rút tay về."

"Em ấy thông minh nhất rồi, không biết còn tưởng em là bác sĩ lâm sàng chuyên nghiệp cơ? Người ta có thể thắt chỉ bằng hai tay cơ đấy."

"Được rồi. Nhưng sao lúc nãy cậu lại dính chặt vào người có thể thắt chỉ bằng hai tay thế hả bác sĩ Na Jaemin?"

"... Không, nhưng cậu bé đó cắt chỉ không được lắm?"

"Tôi nhớ rõ cũng lần nào đó, cậu nhắc đến Huang Renjun mà cứ lắp bắp. Tôi dư sức hiểu cậu không phải là người như vậy?"

Na Jaemin đột nhiên đứng dậy nhưng ngay sau đó lại bị Lee Haechan kéo xuống ngồi.

"Ya, có chuyện gì vậy! Đừng mà chọc điên tôi, cậu nói nhanh lên."

"Haiz, bác sĩ Lee Haechan, chậc."

"Đừng giả vờ nữa."

Na Jaemin vờ đi lấy những cuốn sách mà Huang Renjun vừa mới sắp xếp lại, nhưng sau đó ngay lập tức bị Lee Haechan ngăn lại.

"À! Vì em ấy rất giống!"

"Giống cái gì?"

"Tình đầu của tôi."

"Cậu bị điên rồi à."

"Này, cậu đang nghĩ gì thế. Tôi hỏi thì em ấy bảo không có chị gái."

"Không phải cậu nói tình đầu của cậu bằng tuổi à?"

"Vì vậy, tôi mới hỏi em ấy có chị gái không, vì trông giống hệt nhau."

"Huang Renjun và chúng ta cùng tuổi."

"Cái gì?"

"Nghe nói cậu ấy đã nghỉ học hai năm. Cậu không đọc sơ yếu lý lịch của thực tập sinh sao? Đã xem tuổi của người ta thì sẽ không ngu đến mức đi hỏi người ta có chị gái không. Ôi trời, đôi lúc tôi tự hỏi tại sao cậu lại thi đỗ trường Y."

"Này! Người phải mất đến một năm mới hiểu được sự khác biệt giữa IV (liệu pháp tiêm tĩnh mạch) và IM (tiêm bắp) có tư cách nói tôi à?"

Na Jaemin và Lee Haechan cãi nhau từng câu một (mặc dù họ là những người bạn thân thiết hàng ngày), thì Lee Mark mệt mỏi bước vào phòng trực, thậm chí còn không tháo dép lê mà nằm vật luôn xuống chiếc giường tầng dưới.

"Anh Minhyung, Huang Renjun vừa đến báo cáo, thằng nhóc này nói Huang Renjun giống hệt tình đầu của nó."

"Ồ, vậy hả... cái gì?"

"Huang Renjun đã nghỉ học hai năm, thế mà cậu này lại đi hỏi người ta có chị gái không."

"Này, bây giờ mấy đứa cùng tuổi tụi mày vừa đủ năm ba, năm hai và năm nhất, gia phả tụi bây cũng loạn quá."

"Mà anh... Đó không phải là vấn đề."

Lee Mark nhắm mắt lại, sắp chìm vào giấc ngủ. Còn một lát nữa là hết giờ làm việc rồi, nhưng anh thậm chí còn không còn sức để tan ca, chỉ muốn ngủ luôn như vậy.

Na Jaemin và Lee Haechan tiếp tục cãi nhau về câu chuyện tình đầu tuyệt vời đã biến Na Jaemin thành một kẻ đơn thân độc mã, quên luôn cả bệnh nhân bị lạnh cóng và Huang Renjun.

Hôm nay Lee Mark có vẻ rất sầu đời.

"Này, mấy đứa cãi nhau ầm ĩ quá, muốn cãi thì ra ngoài mà cãi."

Na Jaemin và Lee Haechan ngoan ngoãn chuyển ra hành lang ngoài phòng trực, tiếp tục nhỏ nhẹ nói chuyện (theo Lee Haechan thì là vậy). Sau đó, họ tình cờ nhìn thấy Park Jisung ăn mặc bình thường, đeo một chiếc cặp sách khổng lồ đi về phía phòng trực.

"Xin chào."

Park Jisung cúi chào hai người đang đứng bên ngoài.

"Đây là đi dã ngoại về hả?"

"Em mới chuyển về từ Ilsan."

"Ồ, vậy là cũng một thời gian không gặp cậu rồi."

"Tháng thực tập cuối cùng của cậu cũng ở đây sao? Tại sao?"

Lee Haechan nhìn Park Jisung với vẻ không hiểu, Park Jisung cười khúc khích. "Lần trước làm phẫu thuật xuất huyết nội ở đây em không thể nào quên được, vì vậy em cũng muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật."

"Có phải vì trượt kỳ thi không?"

"Thực ra thì điểm số cũng không được đẹp lắm."

Tháng thực tập cuối cùng vẫn quay lại đây, không chuyển sang khoa khác. Một trong hai người Huang Renjun và Park Jisung hoặc cả hai đều có khả năng trở thành thành viên của nhóm phẫu thuật. Đây không phải là điều tồi. Thật tuyệt nếu có một thực tập sinh xuất sắc ở lại, hoặc cả hai đều có thể ở lại làm hậu bối của họ.

"Nhưng tại sao hai tiền bối lại đứng ở đây?"

"Ừm... chúng tôi bị bác sĩ Lee Mark đuổi ra."

Bây giờ cũng đến lúc vào rồi. Vài người cẩn thận nín thở, nhẹ nhàng mở cửa phòng trực. Quả nhiên Lee Mark đã chìm vào giấc ngủ. Park Jisung vốn định chào hỏi, đã đeo ba lô về phòng của thực tập sinh, cậu đi làm thủ tục ở khoa xong thì phải vào chế độ chờ gọi số như thường lệ, vì vậy phải sắp xếp hành lý ngay, nhanh chóng thay áo blouse.

Thậm chí còn không có cơ hội để lấy hơi.

"Ách... nhưng mà, người thân đôi khi trông cũng giống nhau y như đúc."

"Az! Đừng nói chuyện đó nữa."

"Tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu. Vậy thì cậu cho tôi xem bức ảnh đó đi."

Na Jaemin khựng lại như đang cân nhắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Không được."



Sáng sớm Trung Thu, cả nhà làm lễ cúng xong, Na Jaemin nắm tay bố mẹ đi chơi ở cung Gyeongbok.

Đúng vào ngày Trung Thu, người lớn trẻ con đến chơi rất nhiều, ai cũng mặc trang phục Hanbok xinh xắn. Bố chụp ảnh liên tục cho Na Jaemin nhỏ nhắn, nắm chặt tay mẹ, trong ảnh Na Jaemin cười tươi rạng rỡ giơ ngón tay chữ V. Đối với một cậu nhóc 6 tuổi thì mọi thứ đều mới mẻ và tuyệt vời. Thậm chí không cần ai bảo cười thì trên khuôn mặt nhỏ vẫn luôn nở nụ cười.

"Jaeminie ơi, nhìn này."

Bố nói ảnh chụp là kỉ niệm rất quan trọng, nên không ngừng dùng máy ảnh để chụp cho Na Jaemin và mẹ đang mặc bộ Hanbok xinh đẹp. Không rõ từ lúc nào, giọng nói của bố nhỏ dần, trong biển người, tầm mắt của Na Jaemin chỉ còn đọng lại hình ảnh một cô bé tóc ngắn xoăn mặc chiếc áo ngắn màu hồng nhạt, váy xòe màu vàng mơ.

Trên tay cầm quả bóng bay vừa nằng nặc xin mẹ mãi mới mua được, Na Jaemin chạy đến phía cô bé. Người nhà của cô cũng giống như bố mẹ Na Jaemin, đang vây quanh cô không ngừng chụp ảnh. Đúng lúc đó, cô bé quay đầu nhìn về phía mình. Na Jaemin nắm lấy tay cô gái, định tặng cho cô một quả bóng bay trên tay. Người nhà của cô bé đều bật cười vì cảnh tượng này, họ cầm máy ảnh và quay phim, ghi lại một khoảnh khắc đẹp đẽ này.

"Đẹp quá."

Na Jaemin tự nhủ, không ngừng đưa quả bóng bay trên tay cho cô bé như muốn tặng bạn vậy. Cô nhóc bất đắc dĩ nhận lấy quả bóng bay, vô tình chạm nhẹ vào tay Na Jaemin khi nắm lấy sợi dây buộc.

Đây là khoảnh khắc căng thẳng nhất trong cuộc đời 6 năm trên trái đất của cậu bé.

"Cảm ơn."

Giọng nói của cô cũng thật dễ thương. Thấy cô bé cười cảm ơn, Na Jaemin cũng vô thức nở một nụ cười tươi tắn nhất từ khi được sinh ra đến giờ. Mẹ Na nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngờ rằng câu "con lớn nhanh như thổi" lại ứng nghiệm nhanh đến vậy.

Na Jaemin đổi tay cầm quả bóng bay của cô bé sang tay trái của cô, rồi dùng tay trái nắm lấy tay phải của bạn, sau đó hét lớn với bố rằng:

"Bố ơi, lại chụp ảnh cho con với ạ!"

Khi chụp ảnh, Na Jaemin nắm chặt tay cô bé, dáng vẻ hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau khiến người lớn ở cả hai bên vừa xuýt xoa dễ thương vừa không ngừng chụp ảnh, quay phim. Thậm chí cả khách du lịch nước ngoài đi ngang qua cũng bị cảnh tượng đẹp đẽ này thu hút, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại. Người nhà của cô bé đi cùng khá đông, ngoài bố mẹ còn có ông bà và các cô dì chú bác. Có người trong nhà vẫy tay với cô, ra hiệu bảo cô phải sang, cô bé bèn buông tay Na Jaemin, định trả lại bóng bay cho cậu.

"Không, là của bạn rồi! Đây là quà mình tặng bạn cho lần đầu tiên!"

"Cảm ơn bạn, nhưng mình không có gì tặng lại bạn..."

Bên kia truyền đến tiếng gọi của người nhà: "Đi con, mau về thôi."

"Sau này kết hôn với mình nhé."

"Hả?"

"Sau này nhất định phải gặp lại nhau, rồi mình kết hôn nhé."

"Vâng, được."

Một đứa trẻ mới 6 tuổi sao có thể hiểu được câu nói này ngớ ngẩn đến mức nào chứ.

"Tại sao mẹ lại kết hôn với bố nhỉ?"

"Vì yêu thương nhau nhất, nên kết hôn với nhau chứ."

Đối với một đứa trẻ kiên định với câu nói này thì biểu hiện cao nhất của tình yêu và sự yêu mến không gì khác ngoài chuyện này. Sau này kết hôn với mình nhé, chính xác là câu nói đó rồi.

Mặt cô bé đỏ bừng, ngại ngùng gật đầu, rồi cầm quả bóng bay, nhấc chiếc váy vàng mơ chạy về phía gia đình mình. Mái tóc ngắn màu nâu mềm mại tung bay như chiếc váy của cô, trong lúc chạy về phía kia, cô gái ngoái đầu nhìn Na Jaemin thêm một lần, nhưng sau đó vẫn quay đầu chạy đi.

Nhìn theo bóng lưng bạn ấy rời đi, Na Jaemin lúc này mới chợt nhớ ra:

Mình còn chưa nói tên mình cho bạn ấy, cũng không biết tên bạn ấy là gì.

Đáng lẽ phải hỏi bạn ấy học trường mẫu giáo nào chứ.

Đáng lẽ phải hỏi bạn ấy sống ở khu nào chứ.

Nhưng cậu lại nghĩ:

Bố mẹ nhất định kết hôn với nhau vì họ yêu nhau.

Nếu cả hai đều trở thành người yêu thương nhau nhất, thì nhất định sẽ gặp được nhau.

Sau năm đó, cứ đến ngày lễ như Trung Thu hay Tết Nguyên Đán hằng năm, Na Jaemin lại năn nỉ bố mẹ đưa mình đến cung Gyeongbok. Hai năm đầu, bố mẹ đều chiều theo lời con trai, đến cung Gyeongbok. Về sau, cậu bé vốn thông minh từ nhỏ, hiểu rất rõ địa hình trong cung Gyeongbok, thậm chí còn có thể tự mình đi một mình.

Nhưng Na Jaemin không còn nhìn thấy cô bé đó trong đám đông nữa. Cô bé xinh đẹp như vậy, cậu không bao giờ thấy lại nữa.

Cứ nhìn thấy cô gái nào mặc chiếc áo màu hồng là đuổi theo, nhưng từng gương mặt quay lại đều khiến cậu bé thất vọng. Cứ nhìn thấy mái tóc màu nâu là ánh mắt lại chú ý, nhưng vẫn không phải người bạn đó.

Bố mẹ có phải đã nói dối mình không nhỉ.

Đến năm thứ ba, Na Jaemin vẫn nói muốn đến cung Gyeongbok, nhưng bố mẹ không đồng ý nữa, nói là sẽ đưa đi công viên giải trí. Về sau thẳng thừng bảo sẽ đưa Na Jaemin đi du lịch nước ngoài. Nhưng cho dù là đi du lịch nước ngoài, Na Jaemin vẫn không thể nở nụ cười khi chụp ảnh. Cậu bé nghiêm túc nghĩ:

Luôn cảm thấy lần nghỉ lễ này bạn ấy sẽ đến cung Gyeongbok.


Trên đường tan làm, Na Jaemin lấy từ trong cặp ra một thứ - dù có mất ví tiền, hoặc mất chứng minh thư, cũng nhất định không thể làm mất - một bức ảnh chụp chung với cô bé năm 6 tuổi. Mặc dù bức ảnh để lâu ngày sẽ có phần cũ kĩ, may mắn rằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số chụp bức ảnh năm đó vẫn còn, Na Jaemin đã luôn cất giữ chiếc máy ảnh đó rất cẩn thận, chỉ cần ảnh còn lưu trong đó, anh có thể rửa ra vài tấm mới bất cứ lúc nào.

Những chiếc máy ảnh trước đây không giống máy ảnh bây giờ, không có độ phân giải cao, không thể in thành hình lớn để lưu giữ. Vì vậy, anh đã in ảnh có độ phân giải cao cỡ nhỏ để trong ví, mang theo bên người. Người xem bức ảnh này ngoài Na Jaemin thì cũng chỉ có bố mẹ anh mà thôi.

Lee Mark và Lee Haechan cùng những tiền bối, hay bạn bè khác nhiều lần xúi giục anh lấy ảnh ra xem, nhưng Na Jaemin chưa bao giờ đưa cho họ. Thực ra, nếu lấy ra cho mọi người từ sớm thì biết đâu giờ này đã tìm thấy cô bé năm nào rồi. Nhưng cậu không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của người ấy.

Nếu bây giờ gặp lại được, chắc chắn chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay.

Lúc đó mình sẽ nói với bạn ấy, chẳng lẽ cậu đã quên lời hứa sau này sẽ kết hôn cùng mình rồi sao?

Trời thực sự quá lạnh.

Gió cũng thổi lạnh đến thấu xương.

Hết chương 2.

__________________________
Phụ lục:
1/ PS (Plastic Surgery): Phẫu thuật thẩm mỹ.
2/ CBC (Complete blood count) hay còn gọi là huyết đồ là xét nghiệm máu thường quy được sử dụng để đánh giá sức khỏe tổng thể và phát hiện một loạt các rối loạn, bao gồm nhiễm trùng, thiếu máu và bệnh bạch cầu.
3/ UA: Xét nghiệm nước tiểu.
4/ OR (Operating room): Phòng mổ, phòng phẫu thuật.
5/ IV (Intravenous injection): Liệu pháp tiêm tĩnh mạch là một liệu pháp mang lại chất lỏng trực tiếp vào một tĩnh mạch. Cách đưa chất vào tĩnh mạch có thể được sử dụng qua đường tiêm (với một ống tiêm có áp lực cao hơn) hoặc truyền (thường chỉ sử dụng áp lực của lực hấp dẫn). Truyền tĩnh mạch thường được gọi là nhỏ giọt.
6/ IM (Intramuscular injection): Tiêm bắp (thịt) là quá trình tiêm trực tiếp một chất vào cơ bắp. Trong y học, nó là một trong các phương pháp để đưa thuốc vào cơ thể theo đường tiêm (xem lộ trình dùng thuốc).
7/ Tê cóng: Tê cóng là tổn thương da và các mô bên dưới do lạnh. Mưa, tuyết, nước và gió có thể khiến da lạnh nhanh hơn và có thể dẫn đến tê cóng. Nó xảy ra thường xuyên nhất trên các khu vực nhỏ và tiếp xúc của cơ thể như bàn tay và ngón tay, bàn chân và ngón chân, tai, mũi và má.
8/ Vesicle antibiotic: Một loại kháng sinh
9/ Wet Dressing/ Wrap: Kỹ thuật băng ướt/chườm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro