05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây Văn Khang càng uống càng nghĩ về Đình Bắc. Ai cũng nói, nhìn ý tứ của anh họ chắc nịch rằng anh thích Đình Bắc.

Nếu anh không thích tại sao lại khó chịu khi cậu thân mật với người khác.

Tại sao anh lại muốn thấy cậu, muốn nhìn thấy cậu cười

Thấy nóng khi cậu tới gần mình

Lúc nào cũng có ham muốn đến gần cậu

- không !

- KHÔNG PHẢI !


Đột nhiên anh hét lên và liên tục đổ bia vào miệng mình. Giờ đây Văn Khang muốn lợi dụng bia rượu để làm mình bất tỉnh luôn cũng được. Chỉ có như thế anh mới thôi nghĩ về cậu. Nghĩ về những thứ ham muốn trái ngược đạo lý đó.





Về đến phòng

Cậu không tin vào mắt mình. Văn Khang say bí tỉ nằm bất động dưới nền gạch. Xung quanh anh toàn là bia với bia. Trên bàn còn vài lon uống dở, dưới sàng thì cả chụt lon bia rỗng.

Đình Bắc liền bỏ ly trà sữa lên bàn rồi chạy tới đỡ Văn Khang.

- anh ơi tỉnh tỉnh


- sau lại uống nhiều như vậy


Khang vẫn nhắm mắt không cử động. Cậu sờ thử người anh, tay chân lạnh ngắt, trán thì nóng hỏi. Hong biết Văn Khang nằm đây lâu chưa nhưng hình như anh sốt rồi.


Mà ở chung phòng với anh cả tháng mới thấy lần đầu anh uống bia. Một người kỷ luật như Văn Khang sao hôm nay lại bê tha lếch thếch thế kia.



Cậu cố gắng lôi anh lên giường, nếu còn nằm ở đây nữa thì cảm nặng phải báo lên ban huyến luyện thì chịu phạt no luôn. Dù gì cũng là bạn cùng phòng, giữ hình tượng cho anh chút vậy.



Sau khi anh đã nằm ngay ngắn trên giường.

- anh sốt rồi để em đi lấy khăn ấm với nước giải rượu cho anh, anh chờ em một chút

Cậu vừa định đi thì anh đã nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu xuống đặt dưới thân mình

Khang mở mắt to ra nhìn Đình Bắc, dưới ánh đèn sáng chói của căn phòng. Anh thấy rõ từng nét trên cơ thể cậu. Làn da trắng hồng, sao con trai mà lại trắng thế. Bờ ngực không hề thô mà còn căng. Lướt mấy video của cậu và đồng đội. Anh chỉ ước muốn được cắn vào đó, để cho dấu răng của anh hòa nguyện cùng với hình xăm của cậu. Chắc sẽ tuyệt lắm.

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, anh quyết định cuối xuống chạm lên môi cậu. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh.

Gì vậy chứ sao anh ta lại hôn mình

Lúc đầu anh chỉ định chạm nhẹ thử coi mình có cảm giác gì với cậu không. Nhưng ai dè anh lại muốn nhiều hơn vả lại cậu cũng không có ý định từ chối. Môi cậu rất mềm và ngọt, anh muốn nữa.

- ưm...không

- mở miệng ra


- gì chứ ? - anh ta bị điên rồi à


Nhân lúc cậu mở miệng, anh thừa cơ hội mà xâm nhập, chiếm lấy môi cậu lần nữa


Đầu lưỡi của anh đi sâu vào khoang miệng cậu, bắt lấy lưỡi cậu, càng quét hút sạch lấy vị ngọt. Đến nỗi cạn hết nước trong khoan miệng.

Môi bị anh mút đến sưng đỏ. Đình Bắc thầm cảm thán, anh ta là trai tân kia mà. Kỹ thuật hôn còn  hơn cả Thanh Nhàn

Lúc anh bỏ ra là lúc cậu tưởng mình suýt nghẹt thở.

Ý định ban đầu vẫn hiện hữu trong anh. Thời khắc này khi mọi thứ đã vừa ý. Mồi đã ngay miệng, có ngu mới không đốp. Anh cởi phăng chiếc áo tuyển của cậu. Nhắm lấy chiếc xương quai xanh đẹp đẽ mà gặm nhấm. Còn vừa vặn hôn lên hình xăm trên ngực của Đình Bắc. Không phải một nụ hôn bình thường mà là nụ hôn chiếm hữu.


- ưm.. - Cậu vì đau mà rên lên

Không xong rồi, có khi nào cậu sẽ bị thịt luôn không. Cậu còn chưa trao thân cho Nhàn mà. Sao có thể trao thân cho người mình không yêu được.



Bàn tay hư hỏng của anh không yên phận mà lại tiếp tục luồn vào quần của cậu xoa nắn mông cậu.


- đừng mà...đừng anh ơi em sợ..


Cậu hoảng hốt cầu xin anh

- hic..


Anh nghe tiếng khóc của cậu thì mới dừng mọi động tác lại. Nhìn lại cậu, môi đã sưng tấy, cổ bị anh làm cho một vài dấu đỏ. Ngực thì in một dấu răng bầm rõ to.

Anh bất ngờ bật dậy. Hoảng hốt với những gì mình làm.


- anh xin lỗi...xin lỗi em, do anh say quá


Nói xong Văn Khang chạy thẳng vào nhà vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro