02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lững thững bước về căn phòng với hàng tá cảm xúc rối bời. Văn Khang đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Quang Hải. Anh thích Đình Bắc thật à. Không thể nào, anh là trai thẳng mà..

Mở cánh cửa phòng quen thuộc, Đình Bắc đang ngồi ăn mì. Thấy anh về liền tí tởn chạy lại ôm lấy một bên tay Văn Khang. Cười tươi rôi rối

- anh Khang ơi lại ăn mì với em

Văn Khang không nói không rằng, gạt tay người nọ ra khỏi người mình. Rồi lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm.

Đình Bắc thấy tim mình hẫn đi một nhịp, một cảm giác lo sợ dấy lên trong đầu cậu.

Phải chăng anh ấy đã biết điều gì đó. Cậu nhếch môi, một nụ cười đầy mãn nguyện.


Bị người ta phũ thì cũng biết lui chứ làm sao đứng đó hoài được. Cậu đi lại tô mì của mình, húp rọt rọt vài phát, uổng công nấu hai trứng hai xúc xích. Thế mà người ta không thèm.



Đứng trong phòng tắm Văn Khang liên tục hất nước vào mặt, anh thấy mình không được tỉnh táo vì trong đầu toàn là hình bóng thiếu vải của Đình Bắc. Cứ như bị ma ám..

- không, nhất định mình bị ám

- chắc chỉ là cảm xúc mới mẻ của tuổi mới lớn, vài ba bữa là hết..haizz

- nhưng trước tiên mình phải lao ra đấm nó vài phát

Văn Khang tự nhủ như thế rồi nhanh ra với ý định trong đầu đấm Đình Bắc.


Nhưng khi tắm xong bước ra thì không thấy người đâu, tô mì ăn xong vẫn còn để đó chưa rửa đúng chứng nào tật nấy.


- hic..hic


Không thấy hình mà chỉ thấy tiếng thút thít của người nọ phát ra từ cái cục tròn tròn trắng trắng trên giường.


Đình Bắc quấn mền quanh mình chùm kín mít không thẩy được một cộng tóc.


Văn Khang thấy hơi hoảng


- này mày làm sao đấy ?


Văn Khang giật tung cái chăn ra khỏi người Đình Bắc.

Đình Bắc lấy tay che mặt không cho anh nhìn khuôn mặt xấu hổ của mình. Bờ má ửng hồng, hốc mắt đỏ hoe. Kiểu như vừa mới khóc một trận dài.

- không có gì hết anh đi ra đi


Đình Bắc đẩy Văn Khang ra khỏi người mình. Ngồi co ro ôm lấy hai chân không thèm nhìn Văn Khang một cái.


- mày bị cái gì mày phải nói cho anh biết chứ

Văn Khang cảm thấy hơi khó chịu, người này mới lúc nãy còn nũng nịu anh Khang anh Khang vậy mà bây giờ lại khóc.


Tại anh à, hay là lúc nãy khi anh gạt tay cậu nên mới vậy.


- mày tới tháng à


- anh bị điên hả !


- vậy chứ mày làm sao cứ im im sao tao biết mày bị gì. Nếu tại tao thì cho tao xin lỗi..đi

- đau hông mỏi eo

- hả..gì !!


- không biết tự nhiên nhức mỏi toàn thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro