#2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mn chuẩn bị con tim tốt chút nha🤭 nhưng vẫn ngọt ngào hoi,chương #3 cho ngược dị

Từ sau lần cả 2 lên giường với nhau,hắn đã theo đuổi cậu,luôn tỏ tình và cưng chiều cậu. Suốt 6 tháng,Shouichi cũng dần cảm thấy rung động,cậu chấp nhận sau những lời tỏ tình sến súa của hắn.

" Em đồng ý làm người yêu của anh chứ, Shouichi?"
" Em đồng ý" Cậu mỉm cười hạnh phúc,ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng vui vẻ,tay ôm eo tay xoa mái tóc đỏ bồng bềnh của cậu.
Nhờ có mối quan hệ của hai người mà 2 gia tộc cũng trở nên tốt hơn,cậu thư kí sau giờ làm liền trở về căn nhà ấm áp của mình. Bình thường khi nào cậu về thì hắn cũng sẽ ra đón,hôn lấy hôn để cậu. Shouichi thấy lạ,bước nhẹ vào phòng khách,nghe thấy đằng sau bếp có tiếng động,cậu nghĩ là trộm liền vác theo cây gậy chuẩn bị cho tên đó một cú đánh.

Sau khi nhìn thấy người trong bếp,cậu thở phào nhẹ nhõm,chạy lại ôm lấy hắm.
" Anh làm em sợ muốn chết,em nghe tiếng lục cục trong bếp còn tưởng là nhà có trộm"
" Bé cưng,hôm nay anh có nướng một cái bánh cho em nè" Byakuran lấy một miếng bánh đút cho cậu, Shouichi nhai vài miếng,hai mắt sáng lên,ngon quá,còn đúng món cậu thích nữa.

" Ngon quá đi,em muốn ăn hết 5 cái bánh luôn" Shouichi nhìn vào khay nướng,6 cái,cậu 5 cái hắn 1 cái,quá hợp lí,thầm nghĩ cậu muốn cho mình một tràng pháo tay.

" Không được,hôm nay bé cưng chỉ được ăn nhiều nhất 2 cái thôi,còn ăn cơm nữa" Byakuran nhéo nhéo mũi nhỏ của cậu,hôn khắp mặt.
Shouichi liền làm nũng,ôm lấy cổ hắn hôn lại,năn nỉ hắn bằng giọng mềm mại,có chút gợi cảm.
" Chồng yêu,cho em ăn 3 cái được không? Mấy cái bánh này nho nhỏ thôi à,đi mà..."

" Được thôi,vậy tối nay anh muốn 3 lần,bé cưng chịu không?" Hắn cong môi,cười nham hiểm.

" E hèm,ừm,3 lần có hơi nhiều,anh giảm cho em xuống còn 2 lần thôi nhé" Cậu dụi đầu vào ngực hắn

" Được rồi,2 lần là 2 cái bánh,bé cưng mau ăn cho nóng" hắn lấy từng chút ra đút cho cậu,thầm cười khoái chí,lời được 2 lần sao hắn không vui cho được.

Sau khi dùng cơm trưa xong,cậu bị hắn kéo lên lầu vận động,cả người cậu rã rời. Tình cảm của hai người luôn ngọt ngào khiến mọi người cảm thấy ghen tỵ. Đôi lúc cậu đến công ty của hắn liền nghe tiếng xì xào bàn tán,có người còn gọi cậu là phu nhân khiến cậu rất mắc cỡ,mặt đỏ hết lên.

Cứ tưởng tình cảm cứ như vậy êm đềm mà trôi qua,nhưng tình yêu cũng phải có sự giấu giếm,cãi vã,nhất là khi gia tộc của hắn vẫn chưa hề chấp nhận cậu.

Dạo gần đây,hắn hay về khuya,một đêm cậu tỉnh dậy liền thấy hắn đang làm việc trong văn phòng. Cậu không thể ngừng suy nghĩ lung tung,chẳng lẽ hắn đã cảm thấy chán cậu rồi sao? Shouichi vùi mặt vào chăn,nước mắt lặng lẽ thấm ướt nó. Tuy hắn vẫn luôn cưng chiều cậu,đi về khuya cũng không có mùi hay điều gì lạ nhưng nó vẫn khiến cậu lo lắng rất nhiều.

Cho đến một ngày,khi đi làm cậu nhận được một cuộc họp khẩn của thiếu gia.

" Chào thư kí Irie,chủ tịch đang đợi cậu trong phòng họp đấy" Một thư kí khác khi thấy cậu bèn thông báo,nói nhỏ " Còn có vài thành viên của gia tộc Vongola nữa,tôi thấy họ hơi căng thẳng"

" Được,cảm ơn cô" Cậu mang theo nghi vấn đi đến phòng họp,vừa nhìn thấy trong phòng cũng là những người quen,cậu thở phào,nhưng có vài người trong đó khi thấy cậu liền trở nên bực bội.
" Tên kia,có phải cậu đã phản bội nhà Vongola hay không? Sao cậu có thể phản bội niềm tin của Đệ thập hả?" Gokudera kéo cổ áo Shouichi,lớn tiếng chất vấn.

" Nào nào, Gokudera,bình tĩnh chút" Yamamoto ôm Gokudera lại,vuốt lông cho cậu ấy.

" Mọi người nói gì vậy,đã có chuyện gì xảy ra?" Cậu hốt hoảng hỏi,tại sao lại nói cậu là kẻ phản bội?
" Gia tộc Gesso và chúng ta gần đây đã có sự hoà hoãn,2 bên cũng có nhiều phi vụ hợp tác,nhưng tôi nghe báo lại, mảnh đất trăm năm của gia tộc ta bị phát hiện là tàn trữ vũ khí cấm,trước đó nhà Gesso đã muốn chúng ta nhường lại mảnh đất này. Bây giờ bên chính phủ và bên gia tộc Gesso muốn thu lại số vũ khí và mảnh đất ấy." Yamamoto kể lại

" Cái gì cơ,sao lại như vậy, Byakuran anh ấy không nói cho tôi điều gì về việc mảnh đất đó,có phải là hiểu lầm gì không?" Shouichi bối rối khi nghe được điều này,cậu không thể tin là người yêu của cậu lại làm ra chuyện đó.

" Tôi cũng không mong điều này là sự thật,vì vậy tôi mở cuộc họp này để chúng ta bàn bạc kế sách" Tsunayoshi thở dài,hiền hoà nói

" Hừm,chắc chắn là hắn cố ý quen cậu để làm gia tộc chúng ta không phòng bị hắn,tên bốn mắt như cậu thật ngu ngốc,bị hắn lừa đến như vậy mà còn bênh vực" Gokudera bực bội ngồi phịch xuống ghế,miệng càu nhàu

" Tôi...để tôi về hỏi rõ chuyện này với anh ấy..." Shouichi cúi mặt,cậu thấy xấu hổ vì sự tin tưởng của thiếu gia,là một thư kí mà khi có chuyện xảy ra với công ty,với gia tộc cậu lại không biết gì cả.

Cả ngày cậu máy móc làm việc,không nói gì cả,trong lòng rối ren,chỉ cầu mong điều vừa nghe là một sự hiểu lầm. Hắn đối xử với cậu thật sự rất tốt,cả 2 người tình cảm tốt như vậy sao hắn có thể....nhưng nghĩ đến những ngày gần đây,cậu nghĩ ngợi đến việc bị lừa dối,hắn chỉ quen cậu vì muốn lợi dụng sao? Vậy khi vụ việc này thành công,hắn sẽ vứt bỏ cậu đúng không?

Chiều về,hắn nhìn thấy bóng dáng cậu ngồi co ro trên sô pha,hắn liền ôm cậu hôn hít. Shouichi khẽ đẩy hắn ra,hỏi nhỏ:
" Có thật việc mảnh đất của Vongola chứa vũ khí cấm là do anh làm không?"

" Shou-chan,việc này anh cũng không thể từ chối,bên gia tộc đã bàn bạc,gia tộc anh rất cần mảnh đất ấy,sau này anh sẽ bù đắp lại hợp đồng khác cho Vongola." Hắn dỗ dành cậu,ôm cậu vào lòng.

" Vậy là anh thật sự đã làm chuyện đó,hức,anh lừa dối tôi..." Cậu vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn
" Anh không cần diễn kịch nữa,ngay từ đầu anh đã muốn lợi dụng tôi,đúng không? Bỏ tay ra,tôi sẽ rời khỏi đây." Shouichi gạt tay hắn ra,đi nhanh về phía cửa,muốn trốn khỏi ngôi nhà này,khỏi con người đã lừa gạt tình cảm của cậu.

Cậu đi được mấy bước đã bị hắn nắm lấy,giữ chặt không cho di chuyển
" Không phải vậy,anh thật sự yêu em" Byakuran hoảng hốt,sợ cậu sẽ rời bỏ hắn,hận hắn. Đúng là hắn ỷ vào tình cảm của cậu,nghĩ rằng sau khi biết chuyện cậu cũng sẽ bỏ qua,khi đó hắn sẽ ra sức bù đắp,thậm chí cho nhà Vongola thêm vài hợp đồng có lời lớn làm sính lễ đón cậu. Không ngờ,cậu lại giận đến vậy.
Một tia tối tăm nảy lên, Shouichi càng vùng vẫy cố thoát khỏi hắn,khiến hắn sợ hãi,suy nghĩ muốn giam giữ cậu lại chiếm giữ lấy hắn. Tay hắn vung nhẹ,đánh ngất Shouichi.
" Anh....." Cậu ngã vào vòng tay hắn,đôi mắt nhắm lại. Cứ như vậy,cậu bị giam giữ trong biệt thự. Khi tỉnh dậy,tay và chân cậu bị xích lại,còng tay,chân được lót lông dày nên cậu không bị đau khi ngọ nguậy hay cố kéo xích ra.

" Byakuran,thả tôi ra,hức...sao anh lại giam tôi,anh muốn gì ở tôi kia chứ...hức ...tôi đã hết giá trị lợi dụng với anh,anh buông tha tôi đi..." Shouichi co rúm trên giường mà nức nở,nước mắt chảy dọc theo bờ má. Cậu đau khổ,cả ngày bị giam trong phòng không có người ra vào, Shouichi cảm thấy mình sắp điên rồi.

" Em ăn một chút gì đi,anh đã nấu cho em những món em thích" hắn bưng vào một khay đồ ăn,toàn là những món cậu yêu thích nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng ăn gì cả,chỉ muốn rời khỏi đây.
" Một thời gian nữa,sau khi xong việc anh sẽ bù cho nhà Vongola,bây giờ em ăn một ít đi" Byakuran dỗ dành,múc thức ăn lên đút cho cậu nhưng bị cậu từ chối,hắn không dám mạnh tay chỉ đành nhẹ giọng dụ cậu ăn.

" Anh thả tôi ra,tôi phải về nhà,về công ty" Shouichi quay mặt đi,mỗi lần nhìn hắn,cậu lại thấy xiêu lòng,không thể mở miệng chửi rủa hay đánh mắng hắn,chỉ dùng chiến tranh lạnh và tuyệt thực ép hắn thả mình đi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên,hắn nghe máy,là về vụ mảnh đất,nhà Gesso đã giành được quyền sở hữu,họ đang tiến hành xây một nhà thí nghiệm ngầm ở dưới,còn ở trên thì là một nhà máy sản xuất vũ khí nguội.
Cậu nghe thấy liền phản ứng mạnh,đó là mảnh đất trăm năm của gia tộc Vongola,xung quanh là rừng núi bao phủ,gần đó còn có các quặng kim loại và một con sông,giá trị lên tới hàng tỉ.

" Byakuran,anh và gia tộc Gesso thật nham hiểm,tôi ghét anh,anh mau đi khỏi đây" Shouichi đánh vào người hắn,hắn chỉ vội ôm và hôn vào cậu để không phải nghe những lời trách móc mà cậu định nói.

Khi cậu đã mệt,hắn cho người tiêm cho cậu một mũi an thần, Shouichi lại chìm vào giấc ngủ. Hắn căn dặn người ở lại lo cho cậu,khi cậu tỉnh thì hâm cho cậu ăn nhẹ,còn mình thì đi đến nhà chính của tộc. Byakuran không ngờ,điều này sẽ khiến hắn hối hận.

Shouichi tỉnh lại,một hầu gái thấy vậy bèn lại gần nói nhỏ bên tai cậu:
" Tôi là người của gia tộc Vongola phái tới để giúp cậu"
Cô ta tìm kiếm chìa khoá để mở xích cho Shouichi,cậu hơi nghi ngờ nhưng cũng mong nhanh chóng được rời khỏi đây nên đi theo cô ta. Khi ra được khỏi biệt thự,một chiếc xe đã đậu sẵn, Shouichi hỏi cô ta:
" Tôi không thấy huy hiệu nhà Vongola trên xe,trước nay tôi cũng chưa gặp cô,có thật cô là người của gia tộc Vongola không?" Cậu lùi lại,cố bỏ chạy đi xa,nhưng hai người đàn ông áo đen đã túm cậu lại,chụp thuốc mê cậu.

Tại một kho hàng bỏ hoang,cậu nhìn quanh rồi nói với đám người đã đưa cậu tới.
" Các người là ai,tại sao lại đưa tôi tới đây?"

" Haha,ta chính là bác của bạn trai cậu- Byakuran Gesso,đưa cậu tới đây đương nhiên là có lí do. Từ ngày nó chìm đắm vào thứ tình cảm ngu xuẩn với cậu,nó đã làm gia tộc thiệt hại rất nhiều,gia tộc ta ngoài sáng là buôn bán hàng nóng và điện tử còn trong tối thì duy trì đường dây buôn ma túy và nô lệ. Thằng nhãi kia lại dám từ bỏ 2 đường dây làm ăn của gia tộc,5 lần 7 lượt đòi kí hợp đồng với nhà Vongola để hoà hoãn mối quan hệ,tất cả là do cậu mà ra. Đương nhiên,ta không thể để cậu sống mà cản trở sự phát triển của gia tộc Gesso" Người đàn ông trầm giọng nói,ông ta bắt cậu để đưa ra điều kiện với Byakuran nhưng đương nhiên chỉ là cái bẫy,ông ta sẽ không để hòn đá này cản trở ông ta và gia tộc Gesso.
Ông ta sai người đánh cậu,tuy không nặng nhưng cũng đủ khiến cơ thể cậu đau nhức không dậy nổi,chân tay bầm dập.

Byakuran nghe được tin cậu đã bị người đưa ra khỏi biệt thự và cuộc điện thoại từ người bác tham lam của hắn đã khiến hắn nổi điên. Sao ông ta dám khiến cho bé cưng của hắn gặp nguy hiểm. Hắn và thuộc hạ chạy đến kho bỏ hoang,nhìn cậu bị thương nằm trên mặt đất,hắn đau lòng,đỏ mắt nhìn ông ta.
" Thả em ấy ra,tôi sẽ cho ông thêm 5% cổ phần" 
" Đương nhiên là được,cậu có thể đến đây đưa cậu ta đi" Hắn đi tới bế cậu nâng niu trong lòng

" Đừng,anh đi đi...hắn...lừa...." Shouichi mệt mỏi nói từng chữ,tiếng súng lên đạn vang lên,ông ta chỉa súng vào hai người,hắn liền bao lấy cậu,che chở cho cậu.

" Cháu trai nham hiểm,độc ác có tiếng của tôi nay trở thành tình thánh rồi sao? Hi sinh cho cậu ta như vậy,viên đạn của tôi chỉ bắn một người,nếu cháu để cậu ta chết đi thì gia tộc Gesso sẽ yên bình và ngày càng phát triển,tôi cũng đồng ý dưới trướng của cháu,còn nếu như...." Ông ta cười,tay súng chỉa lên hắn và cậu mà di chuyển.

" Ông muốn thì cứ bắn,gia tộc Gesso sụp đổ hay làm ăn thất bại cũng không sao,tôi không quan tâm" Byakuran ôm chặt lấy cậu,không chừa một khe hở,cho dù có bị bắn thì sao,hắn cũng sẽ không chết,sẽ không rời bỏ cậu.

Ông ta thấy hắn không bị lay động liền phất tay ra hiệu,hai bên đánh nhau,hắn vừa ôm cậu vừa đánh chém một vài tên, Shouichi cố gắng gượng để không làm ảnh hưởng nhiều đến hắn. Bỗng từ đằng sau,một tên cầm thanh gỗ muốn đập vào gáy hắn,cậu dùng hết sức để đẩy hắn ra,bản thân hứng trọn cú đánh đó,máu chảy ra thấm ướt cả người cậu,ông ta nhìn thấy cảnh đó liền cười khẩy,muốn giải quyết cả hai.
" Shouichi..." Byakuran người như điên loạn,hắn cho tên cầm cây gỗ một nhát đâm vào tim,thuộc hạ thân tín nhân cơ hội chạy đến đưa hắn một cây súng,hắn cầm lấy nả vào từng tên,hắn bắn vào tay người bác,lấy đi cây súng của ông ta. Cuộc chiến ngừng lại,bên hắn đã chiếm ưu thế, Byakuran ôm lấy cậu,chạy ra xe để đưa cậu đi bệnh viện.

" Bé cưng,em tỉnh táo một chút,tôi sẽ...đưa em đi bệnh viện ngay thôi...em đừng ngủ..." Byakuran hoảng loạn lau đi vết máu trên đầu cậu,lấy khăn cầm máu chỗ vết thương,miệng lẩm bẩm. Hắn cúi xuống hôn lên mặt,lên trán cậu cố để cậu tỉnh táo.
" Anh...không..không sao..chứ?" Shouichi khẽ mở đôi mắt xanh ngọc lên,mờ mịt hỏi hắn
" Không sao,anh không sao,em đợi chút thôi,chúng ta sẽ đến bệnh viện liền" Byakuran run rẩy,giọng hắn khàn,mang theo thanh âm ấm ách như sắp khóc.

Khi mang cậu đến bệnh viện,cậu đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu lo lắng gục đầu chờ đợi. 2 tiếng cấp cứu,cuối cùng cậu cũng được đưa ra:
" Em ấy sao rồi,có ổn không?" Byakuran chạy lại hỏi bác sĩ- cũng là người anh em thân thiết của hắn trong gia tộc Gesso.
" Mất máu nhiều,cơ thể bị thương,đầu có một vết thương khá sâu,tuy là phẫu thuật thành công nhưng cần tiếp tục quan sát,nếu trong 2-3 ngày cậu ấy không tỉnh thì sẽ lâm vào trạng thái người thực vật" Anh lo lắng nhìn hắn,sợ hắn sẽ phát điên.

" Được,tôi theo em ấy đến phòng hồi sức,anh cho bác sĩ và y tá thường xuyên coi sóc tình trạng của em ấy."
Byakuran nắm lấy bàn tay ốm yếu đang truyền nước của cậu,hôn nhẹ lên. Đến phòng hồi sức,hàng ngày hắn chăm sóc,vệ sinh thân thể cho cậu rồi ngồi đó hàng tiếng để đợi cậu tỉnh lại. Về phần người bác kia,tuy không thể giết chết ông ta nhưng hắn đã đá ông ta ra khỏi gia tộc,cho người đánh đập ông ta đến nằm viện,chỉ cho đủ tiền để ông ta chữa trị còn về sau thì không liên quan tới hắn hay gia tộc nữa. Hắn cảm thấy khó chịu khi không thể giết chết người đàn ông đó để báo thù cho cậu,sẽ có một ngày,khi gia tộc Gesso hoàn toàn thuộc vào tay hắn,từng người đã tham dự vào kế hoạch bắt cóc cậu hắn sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt.

Bỗng hắn nghe tiếng rên nhỏ của cậu, Byakuran liền đến cạnh giường,nhấn nút gọi bác sĩ,miệng lo lắng kêu tên cậu:
" Shou- chan,bé cưng,
tỉnh lại đi em"
" Byakuran....." Shouichi chậm rãi mở đôi mắt của mình,nhìn thấy hắn,cậu muốn đưa tay lên chạm mặt hắn.
Byakuran nắm tay cậu,hôn hít vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy

" Xin lỗi,tôi đã không ở bên cạnh,còn làm cho em gặp nguy hiểm,tha thứ cho tôi,em đừng rời đi. Sau này em muốn gì,tôi đều cho em,gia tộc Gesso này cũng không thể quan trọng bằng em"
" Tôi...tôi không biết,tôi còn yêu anh nhiều lắm,nhưng anh đã lấy mảnh đất của Vongola,bây giờ trong mắt họ tôi là một kẻ phản bội,nếu cứ bên cạnh anh,tôi sẽ rất áy náy với họ" Shouichi cúi đầu,cậu nhỏ giọng nói,cậu là thư kí nhà Vongola,hắn là thiếu gia nhà Gesso,vốn dĩ cả hai không nên gặp nhau.

" Tôi sẽ đến gặp họ,tôi sẽ đền bù lại,em biết không,tôi và em đã từng gặp nhau khi còn nhỏ,tôi lúc đó chỉ là một tên ăn mày dơ bẩn,nhưng chính em đã đưa tay ra kéo tôi ra khỏi vực tối,em đã cho tôi một chiếc bánh nướng,đã cười với tôi. Lúc đó tôi đã thầm thích em,cho đến khi ta gặp lại tôi đã ngày càng yêu em hơn,tôi không quen em vì muốn chiếm lợi gì của nhà Vongola cả,hãy tin tôi có được không?" Byakuran giải thích,hắn chỉ muốn cậu hiểu tình yêu của hắn là thật,mong muốn cậu tha thứ và ở bên hắn.

" Tôi ...tôi sẽ xem xét..." Cậu đỏ mặt,nghe lời nói của hắn,cậu bỗng nhớ về lúc còn nhỏ,anh trai nhỏ mà cậu đã cho bánh nướng chính là hắn sao?

" Cảm ơn em,bé cưng,anh sẽ không làm em thất vọng đâu,sau này có chuyện gì anh cũng sẽ hỏi ý em,anh sẽ cho người mời gia tộc Vongola ngay đây. Bé cưng nghỉ ngơi đi nhé,chiều anh sẽ qua với em." Byakuran hôn thật nhiều lên mặt và môi cậu,xong liền lưu luyến rời đi.

Còn típ nha🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10051#khr