#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irie Shouichi là một điệp viên,cậu làm việc cho nhà Vongola nhằm lật đổ Byakuran-người sẽ hủy diệt thế giới trong tương lai.
Kể từ khi có được kí ức về những tương lai bị tàn phá bởi người con trai luôn ôn hoà,tốt bụng với cậu,Shouichi đã rất sốc,cậu tự giam mình trong phòng không ăn uống.
"Shou-chan,cậu đang ở trong phòng hả? Có muốn đi ăn cùng ta không?" Byakuran gõ cửa hỏi cậu

"Byakuran-san? Hiện giờ tôi không muốn ăn,anh cứ đi đi" Đã hơn 2 ngày trôi qua,bữa đầu cậu cảm thấy trời như đang sập xuống,cậu không muốn tin tưởng những sự thật kinh khủng kia. Bởi vì,cậu đã có tình cảm với kẻ máu lạnh này. Shouichi đã từng muốn từ bỏ kế hoạch,để ở bên Byakuran và thay đổi hắn từng chút nhưng sau khi sắp xếp lại mọi thứ,cậu nhận ra,đây là thế giới duy nhất không bị Byakuran hủy diệt. Cậu và Tsuna-kun chỉ có thể đánh bại Byakuran-san tại thế giới này. Shouichi ôm lấy bụng đang đau nhói,giữa tình yêu và chính nghĩa,cậu phải chọn một,vì thế cậu đã làm theo kế hoạch của cậu và Tsuna.

Ngày thứ ba,cậu ra khỏi phòng,quay trở lại học như bình thường,nhưng khi nhìn thấy Byakuran,cậu cố gắng không nhìn trực tiếp vào hắn,Byakuran vẫn cười nói với cậu,Shouichi nắm chặt tay,ánh mắt buồn bã nhìn hắn. Trong một lần tham gia bữa tiệc,vì quá xui xẻo,cậu bị phạt uống nhất nhiều rượu,liền say bí tỉ.

Shouichi được Byakuran cõng về phòng,cậu chạm vào mặt hắn,khẽ kêu.

"Byakuran-san? Byakuran-san....."
"Gì vậy,Shou-chan?" Byakuran mỉm cười nhìn cậu

"Anh sẽ mãi là Byakuran-san mà tôi biết chứ? Byakuran luôn giúp đỡ tôi,luôn chăm sóc tôi và ôn hoà với tất cả mọi người" Shouichi tựa đầu vào vai Byakuran,người run nhè nhẹ.

"Ta chỉ như vậy khi ở cạnh cậu thôi Shou-chan,những mặt khác của ta,ta không muốn để cậu nhìn thấy chúng"
Byakuran nhẹ nhàng đặt Shouichi nằm lên gối

"Byakuran-san,anh có cảm thấy cô đơn không? Tôi rất muốn ...được ở cạnh anh...tôi đã ..." Shouichi lẩm bẩm,sau đó liền rơi vào giấc ngủ

"Shou-chan,đừng làm ta thất vọng nhé,nếu cậu phản bội ta,cậu sẽ phải nhận hình phạt cho điều đó." Byakuran cầm lọn tóc đỏ của cậu,nhẹ nhàng hôn lên.( Tra nam T.T)

Tay Shouichi nắm chặt lấy áo Byakuran,miệng nói mớ tên hắn,một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má cậu. Hắn nằm xuống cạnh cậu,mỉm cười nhìn người đang say giấc,yêu sao? Shou-chan,cậu là người mang đến cho ta hứng thú,ở cạnh cậu ta rất vui vẻ,nhưng,định mệnh đã được quyết định, Shou-chan sẽ phản bội lại ta mà thôi.
____________________________

"Ưm...đây là đâu??" Shouichi ôm lấy đầu mình,hôm qua cậu cùng Byakuran tham gia bữa tiệc liên hoan,sau đó cậu say, Byakuran cõng cậu về...sau đó không biết cậu và Byakuran có nói gì không nữa.
" Shou-chan tỉnh rồi à?" Hắn cầm một ly nước ấm vào cho cậu,khẽ cười,đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Shouichi.

"Byakuran-san,cảm ơn anh" Cầm lấy ly nước,cậu vừa uống vừa liếc nhìn Byakuran.

"Hôm qua...tôi không làm phiền anh chứ?"

"Hôm qua sao? Fufu, Shou-chan khi say cứ nắm chặt lấy áo ta,nên ta phải ngồi đợi cậu ngủ say mới về được phòng đó"

"Vậy...vậy sao? Tôi xin lỗi, Byakuran-san" Shouichi đỏ mặt,ngượng ngùng nói.

"Nhìn cậu lúc ngủ rất đáng yêu,cùng đi ăn sáng nhé Shou-chan"
________________________________
Hồi ức về những ngày tháng đại học hạnh phúc chợt hiện lên trong đầu Shouichi. Nhóm của cậu đã bị Byakuran đánh bại trong trận đấu choice,Shouichi bị thương nặng nhưng cậu vẫn không hề muốn bỏ cuộc.
"Tôi vẫn còn tiếp tục được,Tsuna các cậu không được bỏ cuộc,khụ..Byakuran-san như thế này đều là lỗi của tôi,cho nên dù tôi có phải chết cũng phải đánh bại anh ấy." Shouichi nặng nề thở dốc,cậu kể lại việc mình du hành thời không bằng khẩu bazoka 10 năm,tại những thế giới đó cậu đã thức tỉnh năng lực của Byakuran,làm cho thế giới phải diệt vong.

"He,thì ra Shou-chan nghĩ như thế sao? Nhưng cho dù vậy ta vẫn sẽ là người thống trị thế giới này,đó là định mệnh." Byakuran cười nói,ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang nằm dưới đất với thân thể đầy vết thương,tim anh nhói lên,nhưng anh ta cố phớt lờ đi cảm giác đó.

"Không phải,Byakuran-san ở thế giới này là người tốt,là lỗi của tôi,anh vốn sẽ có một cuộc sống bình thường,như bao sinh viên khác...khụ.." Shouichi buồn bã,sức lực cậu đang cạn kiệt dần,cậu chỉ muốn Byakuran trở lại như trước.

"Tôi đối với anh...là gì? Chắc chỉ là một tên ngốc tự giam mình trong vòng tay anh..." Shouichi tự hỏi bản thân,nước mắt dần tràn ra khỏi khoé mắt. Kể từ nhiều năm trước,cậu đã rơi vào lưới tình của hắn,cho dù cậu cố chống lại chỉ càng hãm sâu,nhưng đối với Byakuran,cậu chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

"Cho dù cậu có nói gì thì ta cũng là người chiến thắng,nhẫn Vongola đã thuộc về ta"

"Không,tôi muốn đấu choice một lần nữa,anh còn nợ tôi một lời hứa khi chúng ta cùng chơi Choice,giờ là lúc anh thực hiện nó"

"Cậu nói gì,ta có hứa gì với cậu sao?" Ánh mắt Byakuran sắc lạnh,không đồng ý với lời nói của Shouichi.

Nhưng nhờ có sự xuất hiện của Uni,mọi người có thêm 1 cơ hội nữa để đánh bại Byakuran,Tsuna và mọi người rút quân,luyện tập cho trận đấu Choice kế tiếp. Lần này,sau khi Tsuna thức tỉnh được nhẫn Vongola,cậu ấy đã đánh bại được Byakuran,Shouichi đi tới,thấy cậu,Byakuran chợt nhớ về đại học,đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời hắn,cùng với Shouichi.

Khi Shouichi thấy hắn sắp tan biến,cậu khóc trong im lặng,người cậu yêu,kẻ hủy diệt thế giới đã bị đánh bại. Sự xuất hiện của Byakuran tại các thế giới đã biến mất,mọi thứ trở lại như bình thường.
_________________________________
"Shouichi,cậu ổn chứ?"
Tsuna 10 năm sau cùng với mọi người đã thức tỉnh,cậu ấy lo lắng nhìn Shouichi

"Tsuna-kun,không sao đâu,tớ chỉ là...có chút nhớ về người đó,vậy là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp." Shouichi cười gượng

"Shouichi,tớ sẽ nói cho cậu một bí mật,Byakuran,anh ta vẫn còn sống,hiện tại tổ chức Vongola đang giám sát anh ta,Byakuran không có kí ức gì hết,nên bọn tớ quyết định để anh ta sống." Tsuna cười nói nhỏ với Shouichi,an ủi người bạn của mình.

"Thật sao? Cảm ơn cậu Tsuna,vì đã cho anh ấy cơ hội được sống,cậu đúng là tốt bụng" Shouichi vui vẻ ôm lấy Byakuran,cậu cố vấn cho nhà Vongola trở nên rạng rỡ hơn bao giờ.

"Nếu cậu muốn tớ sẽ sắp xếp cho cậu gặp anh ta"

"Được chứ? Vậy không ảnh hưởng gì tới cậu chứ Tsuna,cậu không cần làm thế vì tớ,biết Byakuran- san còn sống là tớ vui rồi."

"Không cần khách sáo,tớ biết sẽ rất buồn khi xa cách người mình yêu,lúc Mukuro-san bị giam trong ngục,tớ cũng không làm được gì,bây giờ anh ấy ra được khỏi đó tớ rất hạnh phúc"

"Fufu,Tsuna bé nhỏ của ta,ta cũng rất hạnh phúc khi nghe được những điều này." Mukuro bỗng dưng hiện ra làm cả 2 người bất ngờ.
"Anh,anh nghe lén tụi em nói chuyện sao? Mukuro" Tsuna đỏ mặt,tức giận nói

"Anh chỉ mới đến đây thôi,Tsuna,chuyện của 2 người họ cứ để họ tự giải quyết,chúng ta cùng về phòng nào" Mukuro bế thốc Tsuna lên,tan biến vào làn sương mù.
___________________________
Shouichi được vệ sĩ dẫn đến chỗ giam giữ Byakuran,một căn nhà nhỏ tiện nghi ở giữa một khu rừng. Xung quanh rừng là một tường sắt cao,chặn không cho bất kì ai đột nhập vào.

Từ xa,nhìn Byakuran qua khung cửa sổ,anh đang ngồi đọc sách,một cách yên bình,Shouichi vui mừng,giọt nước mắt tràn ra khoé mắt.

Chân cậu như bị thôi miên,bước gần đến căn nhà nhỏ,Byakuran chợt nhìn lên,thấy khuôn mặt của Shouichi,anh ta bất ngờ.
"Cậu là ai? Lần đầu tiên tôi thấy cậu,tại sao cậu lại đến đây?"

"Ừm...tôi..tôi là Shouichi,là người chăm sóc anh kể từ giờ" Tsuna đã cho người nhà Vongola rút đi,để lại 2 người không gian riêng,mỗi tuần cậu được phép dẫn Byakuran ra thị trấn 1 lần,dưới sự giám sát của vệ sĩ nhà Vongola.

"Thật tốt,tôi cứ nghĩ mình sẽ một mình ở đây,tôi là Byakuran,rất vui được làm quen với cậu,Shou-chan" Byakuran mỉm cười,anh ta không có kí ức,nụ cười hồn nhiên ôn nhu đã quay trở lại.

"Tôi cũng rất vui vì được gặp anh,Byakuran-san".
___________________________
Đã 2 năm kể từ khi Shouichi ở lại trong khu rừng với Byakuran,cả 2 cùng nhau tạo dựng một ngôi nhà ấm áp,một cuộc sống yên bình.
"Byakuran-san,anh bây giờ,có hạnh phúc không?"

" Được sống cùng với Shou-chan,anh rất hạnh phúc"
" Em cũng như vậy,thật là tốt khi được ở bên anh"

Shouichi dựa vào vai Byakuran nhẹ nhàng nói,nụ cười trên mặt rạng rỡ khiến anh rung động.

" Lần đầu gặp Shou-chan,tim anh đã đập rất nhanh,khi thấy em anh đã biết rằng mình sẽ bị em mê hoặc" Byakuran cười khúc khích,tay vuốt ve đôi má của Shouichi.

"Đừng nói như vậy,anh làm em xấu hổ" Shouichi đỏ mặt quay đi,miệng thì dịu dàng cười nhẹ

Vào một tối nọ,khi Shouichi và Byakuran đang ngủ trong phòng, Byakuran mơ một giấc mơ về 2 người,ký ức dần tái hiện trước mắt anh. Shouichi nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu từ Byakuran liền lồm cồm bò dậy xem xét,cậu lo lắng hỏi:
" Anh có sao không,Byakuran-san"

Đôi mắt của Byakuran mở ra,nhìn người trước mắt,kí ức về sức mạnh cũng như tham vọng bá chủ thế giới cũng đã phai nhạt. 2 năm qua,khi sống cùng nhau,anh đã thật sự rất hạnh phúc,Shouichi yêu anh và luôn bên cạnh anh. Byakuran quyết định sẽ giấu chuyện mình hồi phục kí ức,anh muốn tiếp tục được ở cạnh Shouichi,một cách yên bình như vầy,cho đến khi nhà Vongola cho phép anh ra ngoài,cả 2 sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật,dạo quanh khắp thế giới.

" Không có gì đâu,Shou-chan,chỉ là anh mơ thấy ác mộng thôi,nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ ngủ ngon lại ngay,kufufu" Byakuran bưng đôi má của cậu lên,môi lướt nhẹ chạm vào môi Shouichi,sau đó anh dần hôn mạnh hơn,lưỡi vói vào trong trêu đùa cậu. Anh mút môi cậu một cách si mê, Shouichi đỏ mặt,tuy trong 2 năm qua,anh và cậu cũng tiến tới bước ôm hôn rồi,hơn nữa cũng đã bước đầu thử làm tình,chỉ là Byakuran muốn để dành tới sinh nhật của cậu sẽ khai tem.

Anh xoa nắn trên người Shouichi,cậu nhẹ giọng rên rỉ như chú mèo con,cơ thể mềm mại trắng trẻo,mái tóc đỏ có chút rối loạn cùng đôi mắt xanh lá đang ngập tràn hơi nước,tất cả đều quyến rũ Byakuran. Anh ta liếm môi,cứ vậy mà lân la hôn dọc từ cổ đến ngực cậu. Khi nhìn thấy 2 viên anh đào nhỏ màu hồng sẫm,anh khẽ cười ngậm vào mà dây dưa.

" A.. Byakuran-san,chỗ đó...thật kì lạ....đừng mút.." Cậu rên rỉ nói,khiến cho anh chỉ càng muốn lấn tới mà ăn sạch cậu

" Đầu nhũ của Shou-chan thật ngọt,thật đáng yêu,anh chỉ muốn được ngậm mãi như vầy thôi" Đôi mắt anh ngập màu tình dục,thèm khát lân la bàn tay xuống cặp đào căng tròn của Shouichi,ngón trỏ nhẹ nhấn lên miệng huyệt mà xoa nắn.

"A...ưm...dưới đó, Byakuran-san,đừng...kích thích như vậy...em sẽ chịu không nỗi" Shouichi chìm đắm trong cơn khoái cảm,ngón tay thon dài của Byakuran tiến dần vào thân thể cậu.
Tiểu huyệt non mềm nóng bỏng cứ như muốn nuốt lấy ngón tay anh,cứ thế mà co bóp rồi lại tham lam hút lấy như muốn ăn thêm.
Byakuran tăng dần tốc độ,ngón tay mảnh khảnh ra vào tiểu huyệt hồng hào. Shouichi bị ngón tay của anh ma sát,đâm vào điểm G khiến cậu lên đỉnh,từng luồng tinh dịch trắng đục bắn ra. Đôi mắt mông lung nhìn về phía anh,cậu nhìn thấy hạ thân phồng lên rõ của anh mà đỏ mặt. Shouichi đánh liều cởi quần của Byakuran ra,bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve,cậu đưa côn thịt lên trước đôi môi hồng nhuận.

Byakuran bị kích thích khi nhìn thấy người yêu dâm đãng như vậy,anh vuốt ve mái tóc cậu như đang cổ vũ cậu ngậm côn thịt khổng lồ ấy vào.

Shouichi trúc trắc ngậm liếm côn thịt to lớn,nước miếng cũng chảy ra ngoài,cậu vụng về liếm láp từ gốc tới ngọn để lấy lòng anh.

" Shou-chan thật mê người,ngậm sâu chút,...ư...tuyệt lắm" Byakuran thở dốc nói

Anh dần đẩy mạnh côn thịt vào cổ họng cậu hơn,nhưng vẫn chậm rãi đủ để cậu thích ứng dần. Shouichi thả lỏng cổ họng,đầu dương vật chảy ra chất lỏng nồng đậm cứ vậy mà đỉnh tới cuống họng cậu khiến cậu có chút khó thở,nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của Byakuran cũng tiếng rên sảng khoái thì cậu lại càng ra sức nuốt lấy dương vật to tướng ấy,khi kéo ra khỏi miệng,môi cậu mút lấy đầu khất của anh. Khi cậu bắt đầu mỏi miệng vì thời gian quá lâu thì Byakuran đột nhiên tăng tốc,đâm rút hơn chục lần rồi phun tinh dịch nồng đậm vào cổ họng cậu. Shouichi nhoè nước mắt,nuốt xuống từng đợt tinh nóng hổi,tanh nồng.

Cậu ngất đi giữa đêm, Byakuran thấy vậy bèn cười khẽ,hôn lên trán cậu. Anh bế cậu đi vệ sinh thân thể rồi lên giường ngủ rộng rãi của cả hai. Ôm lấy thân thể nóng ấm của Shouichi,ngửi mùi hương nhàn nhạt từ sữa tắm và cơ thể cậu, Byakuran thấy yên lòng,anh nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ cùng với người yêu.
_________________________________
Shouichi đang trong giấc mộng của mình,một giấc mơ đáng sợ. Trong giấc mơ ấy,cậu thấy Byakuran có lại kí ức,lúc đầu hắn vẫn còn rất yêu thương cậu,đối xử với cậu giống hệt như lúc bị mất trí nhớ. Nhưng dần dà,hắn trở nên tham lam hơn,muốn cậu chỉ có thể ở cùng hắn,hắn tìm cách thống trị thế giới nhưng lần này hắn không vứt bỏ cậu,ngược lại còn giam cầm cậu,tuy hắn đối với cậu vẫn rất dịu dàng,vẫn yêu thương cậu nhưng sự u ám,điên cuồng trong mắt hắn khiến cậu sợ hãi. Shouichi nhìn cảnh tượng điên loạn trước mắt,nước mắt tuôn ra.

Byakuran vỗ nhẹ đánh thức Shouichi,cậu tỉnh lại,ôm chầm lấy hắn,kể cho hắn nghe về giấc mơ đó. Byakuran nghe xong cũng rất bất ngờ,hắn cũng thầm nghĩ nếu tương lai về sau,khi ham muốn chiếm đoạt Shouichi ngày càng lớn có lẽ hắn sẽ làm giống như trong giấc mơ của cậu.

Byakuran hôn lên môi cậu mà an ủi,hắn nói:
" Shou-chan đừng lo,dù cho có lại kí ức,ta cũng sẽ không làm tổn thương em"

"Byakuran-san,em chỉ là không muốn quá khứ lặp lại,bây giờ em thấy rất hạnh phúc,anh biết không,đã 2 năm trôi qua nhưng có đôi lúc em vẫn rất sợ,sợ rằng đây chỉ là giấc mộng của em mà thôi." Shouichi ôm chầm lấy hắn,đôi mắt đỏ hoe thút thít.

" Không đâu, Shou-chan,anh yêu em,rất yêu. Anh hứa,cho dù có lấy lại được kí ức hay sức mạnh,anh cũng sẽ không bước đi con đường cũ,anh chỉ muốn tận hưởng những tháng ngày bình yên bên cạnh em,sau khi ra khỏi đây,anh muốn làm việc để nuôi em,cùng em đi du lịch và mua cho chúng ta một ngôi nhà của riêng anh và em."

" Em cũng yêu anh, Byakuran-san,thật ra cho dù có bị anh giam cầm em cũng không sợ,vì khi ấy anh vẫn rất dịu dàng với em,em chỉ không muốn anh làm bá chủ thế giới hay gì tương tự,vì khi đó em cảm thấy anh ở rất xa em. Còn em,đối với anh chỉ là một quân cờ dễ dàng bị vứt bỏ hay chỉ là một con thú mà anh nuôi để giải trí. Nếu có một ngày như vậy,em sẽ chết mất" cậu vòng tay qua cổ,môi hôn nhẹ lên bờ môi lạnh mát của hắn.
Byakuran đáp lại nụ hôn của cậu,vỗ nhẹ lưng của cậu mà âu yếm

" Nếu anh làm như vậy,anh sẽ tự đặt một lời nguyền cho bản thân vì đã làm em đau khổ. Lúc trước,khiến em phải chịu đau khổ như vậy,anh thật ngu ngốc,khốn nạn." Hắn lấy từ tủ đầu giường ra một cặp nhẫn bạch kim,trên thân còn khắc tên của 2 người bọn họ. Byakuran đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu,hắn hôn lên đó một nụ hôn thành kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10051#khr